Nguyễn Văn Thạnh - Tự do ngôn luận và tin đồn

  • Bởi Admin
    15/08/2014
    12 phản hồi

    Nguyễn Văn Thạnh

    Dân Luận: Liều thuốc cho tự do ngôn luận quá trớn là... tự do ngôn luận hơn nữa! Trên thực tế, việc tin đồn "gây hoang mang dư luận" ở Việt Nam chiếm ưu thế bởi vì hệ thống báo chí bị kiểm duyệt và bóp méo đến mức... người dân không còn tin vào chúng nữa, và họ chấp nhận tin vào nguồn tin vỉa hè hơn báo chí chính thống.

    Mấy ngày qua, có một sự kiện: một số facebooker tung tin lên mạng là dịch Ebola đã đến Việt Nam, ngay sau đó bộ Y tế họp báo để bác bỏ thông tin trên, tiếp theo là cơ quan công an vào cuộc điều tra. Họ xác định được danh tính hai vợ chồng đưa tin và triệu tập đến cơ quan công an để làm việc. Sau đó hai vợ chồng này bị phạt hành chính vì hành vi tung tin đồn thất thiệt làm hoang mang dư luận.

    Nhìn chung là cộng đồng mạng đồng tình với cách hành xử với cơ quan công an. Điển hình như lời bình sau trên báo Vietnamnet “Đúng nhà (là) nhàn dỗi (rỗi) sinh nông nổi... cảnh báo nhưng lai bịa chuyện là nhận được tin của bác sỹ trong bệnh viện, làm không ít người lo lắng toát mồ hôi. Phạt thật nặng”.

    Thông tin vụ việc có thể theo dõi ở đây:

    http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/192399/hanh-trinh-doi-vo-chong-tung-tin--dich-ebola-den-vn-.html

    http://vtv.vn/Thoi-su-trong-nuoc/Xu-ly-4-nguoi-tung-tin-don-co-benh-nhan-Ebola-tai-Viet-Nam/129097.vtv

    Nhiều người xem như sự việc đến đó là kết thúc. Tuy nhiên, tôi thấy sự việc không đơn giản. Sự việc là một thực hành cho một quyền mà lâu nay báo giới, chính quyền, những người tranh đấu cho quyền con người tốn nhiều giấy mực để tranh luận.

    Chúng ta thử phân tích vài điều từ vụ việc này.

    Như chúng ta biết, quyền tự do ngôn luận là một quyền căn bản của con người. Quyền này được cùng ghi trong hai văn bản quan trọng là Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền và Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (điều 19).

    Và chúng ta cũng biết rằng, con người tự do là con người có quyền làm bất cứ việc gì miễn không gây phương hại cho người khác. Có nghĩa là, con người tự do sẽ có quyền sử dụng các quyền của mình cho đến khi nào không gây phương hại cho người khác (vai trò của luật pháp là để đảm bảo điều không phương hại này). Điều này cũng được áp dụng cho quyền tự do ngôn luận. Luật pháp được thiết lập để bảo đảm mỗi cá nhân sử dụng quyền tự do ngôn luận nhưng không gây phương hại cho người khác. Người phạm luật là người đã gây ra phương hại cho người khác. Muốn kết tội một người phạm luật thì phải chứng minh được việc làm của họ đã gây phương hại gì, cho ai; đối tượng bị hại phải cụ thể rõ ràng, sự phương hại phải có khả năng nhận thấy, lượng định được. Đối tượng bị hại (hoặc đại diện) phải khởi kiện ra tòa để yêu cầu tòa phán xét, bồi thường thiệt hại.

    Từ cơ sở lý luận trên, chúng ta quay lại câu chuyện đưa tin có dịch Ebola ở Việt Nam. Cơ quan chức năng kết luận là người đưa tin đã đưa tin đồn thất thiệt (tin không thật) và gây hoang mang trong xã hội.

    Chúng ta thử phân tích:

    1. Con người có quyền đưa tin không thật không? Tôi nghĩ nhiều người sẽ trả lời là không. Với họ, tin đưa là phải tin thật, tin không thật là phạm tội.

    Với lý luận này chúng ta thấy sẽ có nhiều rắc rối xảy ra: bạn chỉ có thể đưa tin khi bạn chứng minh được nếu không bạn sẽ phạm tội. Như vậy có thể bạn sẽ im miệng khi thấy trên đường cảnh sát lạm quyền: đánh người, mãi lộ,…vì bạn không dễ để chứng minh nếu nhân viên công lực chối (giả sử trong trường hợp trên, chính quyền muốn bưng bít thông tin dịch, người đưa tin muốn chứng minh không phải là dễ). Tương tự như vậy với rất nhiều hiện tượng xã hội như: tham nhũng, chạy việc, nạn con ông cháu cha,…Nếu bạn thấy, bạn có tâm, bạn muốn viết bài để cảnh báo các vấn nạn trên mà cơ quan công an hỏi: “bằng chứng đâu?” thì bạn có đường chết. Còn nếu đợi đến khi có bằng chứng thì xã hội đã vô cùng nát. Chúng ta thấy nhiều sự kiện xã hội ban đầu xuất hiện dưới dạng tin đồn, rồi sau đó mới là sự thật. Xã hội sẽ như thế nào nếu hoàn toàn không có tin đồn?

    Tương tự như vậy với rất nhiều giả thuyết xã hội, nếu chỉ được nói khi có bằng chứng không chối cãi thì sẽ không bao giờ được nói ra. Làm sao Rousseau có bằng chứng không thể chối cãi là quyền lực đến từ dân thông qua ủy quyền chứ không phải đến từ thiên tử hay chúa trời trao vào tay vua?

    Từ những lý luận trên, tôi cho rằng, con người có quyền nói những thông tin không có sự thật, miễn là không phương hại đến người khác. Nếu điều này không được thừa nhận thì sẽ hạn chế rất nhiều về quyền tự do ngôn luận, có thể biến cả xã hội câm miệng vì không ai dám nói ra điều gì vì sợ không thể chứng minh được nó là sự thật. Bạn có đồng ý điều này không?

    2. Gây hoang mang xã hội, có phải là một phương hại cho người khác không?

    Theo lý luận trên, sử dụng quyền tự do ngôn luận sẽ phạm luật nếu nó gây phương hại cho người khác, với điều kiện đối tượng bị hại phải cụ thể rõ ràng, sự phương hại phải có khả năng nhận thấy, lượng định được.

    Theo tôi thấy, hiện chưa ai chứng minh là tin đồn trên đã gây phương hại cho ai và phương hại như thế nào.

    Cơ quan công an thì cho rằng tin đồn làm xã hội hoang mang. Chúng ta có thể xem hoang mang có phải là một thiệt hại không? Nếu có thì ai đại diện cho cả xã hội để khởi kiện người tung tin đồn? Cách chứng minh thiệt hại từ hoang mang như thế nào và phương án bồi thường?... Vấn đề không đơn giản như ta tưởng.

    Theo cá nhân tôi, không nên xem hoang mang là một thiệt hại - một vụ xâm hại - bởi lẽ sẽ kéo theo rất nhiều hệ quả. Sẽ như thế nào nếu một người tranh đấu cho nền dân chủ cho rằng chính quyền hiện nay sai lầm cần phải thay đổi. Khi đó cơ quan chức năng rất có cơ sở để kết tội cho người này với tội trạng là gây hoang mang xã hội. Rất nguy hiểm cho sự tranh đấu cải tiến xã hội đúng không?

    Từ những lý lẽ trên, hẳn nhiều người sẽ nói với tôi: nói như bạn thì hai vợ chồng tung tin đồn trên vô tội, khi đó nhiều người thoải mái tung tin đồ à? Xã hội sẽ loạn à?...

    Tôi thấy, những thắc mắc đó là có lý. Làm sao giải quyết những mâu thuẫn trên?

    Chìa khóa nằm ở quyền tự do ngôn luận và quan điểm người tự do là người có lý trí.

    Hai vợ chồng facebooker có quyền đưa tin là Ebola có ở Việt Nam; bộ Y tế có quyền họp báo để phản bác thông tin trên và cuối cùng quyền lắng nghe ai thuộc về người dân.

    Có thể nhiều người không đồng ý với giải pháp trên và vẫn khăng khăng đòi trừng phạt người tung tin đồn thất thiệt.

    Như bạn thấy đấy, trên đời này không có giải pháp nào hoàn hảo cả, bạn ủng hộ việc trừng phạt hai facebooker đồng nghĩa với việc bạn đã tiếp tay cho chính quyền bịt miệng người dân khi cần.

    Bạn biết không, hiểm họa xã hội nhiều khi đến từ những việc đơn giản như vậy (ủng hộ việc trừng phạt người đưa tin đồn), bởi lẽ, như tổng George Washington đã nói “một khi bị cướp đi quyền tự do ngôn luận, chúng ta sẽ trở nên câm lặng và ngu xuẩn, như những con cừu bị dẫn đến lò sát sinh”.

    Hãy hết sức cẩn thận khi bạn ủng hộ chính quyền trừng phạt một ai đó, bởi lẽ chính quyền luôn mạnh hơn người dân. Những người bị trừng phạt có khi là người tốt, vì họ chấp nhận rủi ro để mang lại hạnh phúc cho xã hội, trong đó có bạn.

    Nguyễn Văn Thạnh

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Vấn đề ở đây là sự minh bạch

    Chỉ có minh bạch (transparency) thì mới có thể kết luận tin này là thật hay không .

    Vụ dịch làm chết 200 em bé làm chị Kim Tiến thấy mình cần phải phấn đấu hơn để đạt tới con số nướng quân kỷ lục của Đại Tướng Giáp, là do nhóm phóng viên lén lút chụp hình trong khi nhân viên bảo vệ và an ninh không cho phép, và đăng lên mạng xã hội -vì không đăng được trên báo chính thức . Và cũng như Cải Cách Ruộng Đất và những trò tương tự, chúng ta sẽ không đời nào biết được con số chính xác .

    Chuyện trên chỉ là hiện tượng đặc trưng của một truyền thống . Miền Nam bắt đầu học từ vụ đổi tiền những năm 76-77-78, ngày hôm trước chính TV đọc lời cam kết sẽ không có đổi tiền, hôm sau đổi tiền ngay tắp lự . Thử hỏi bây giờ ai dám tin báo chí, ngoài những chuyện soi mói đời tư và nội y của người mẫu ? Chỉ có những tin kiểu đó mới đáng tin, vì chỉ có ở những lãnh vực đó, nhà báo mới "được cho phép" phát huy sở trường điều tra -là thiên chức- của nhà báo chân chính chân phụ .

    Quyền tự do thông tin, nếu không tổn hại về danh dự cho cá nhân, không có tội . Có làm sáo trộn xã hội hay không cũng không đủ cấu thành tội .

    Tới mấy UFO conferences bên này sẽ thấy đầy đủ hiệu ứng của luật lệ về tự do thông tin.

    Tran Thi Ngự viết:

    Giới hạn quyền tự do ngôn luận cũng được công nhận ổ Hoa Kỳ. Tuy nhiên tôi chưa tùng biết ai bị tù hay bị phạt vạ vì phát tán thông tin không chính xác vì ổ Mỹ phát tán thông tin không chính xác không cấu thành tội phạm (crime) nên không thể bị truy tố về hình sự.

    Việc phát tán thông tin bị coi là không không chính xác sẽ bị vô hiệu hoá trong các xã hội tôn trọng quyền tụ do ngôn luận vì nhửng thông tin kiểu này sẽ bị phản bác bởi người khác, kể cả chính quyền.

    Bác Ngự à! Khi trích/quote để "phản biện" thì tôi chỉ trích phần có vấn đề. Phần tôi bôi đậm trên cần xét chi tiết hơn, "phát tán thông tin không chính xác" nếu nằm trong những điều kiện tôi phân tích là tội phạm (crime) ở nhiều nước (nhưng không phải ở toàn Hoa Kỳ): Criminal-libel statutes, state by state http://www.firstamendmentcenter.org/criminal-libel-statutes-state-by-state

    TQVN viết:
    Tran Thi Ngự viết:

    Giới hạn quyền tự do ngôn luận cũng được công nhận ổ Hoa Kỳ. Tuy nhiên tôi chưa tùng biết ai bị tù hay bị phạt vạ vì phát tán thông tin không chính xác vì ổ Mỹ phát tán thông tin không chính xác không cấu thành tội phạm (crime) nên không thể bị truy tố về hình sự.

    Việc phát tán thông tin bị coi là không không chính xác sẽ bị vô hiệu hoá trong các xã hội tôn trọng quyền tụ do ngôn luận vì nhửng thông tin kiểu này sẽ bị phản bác bởi người khác, kể cả chính quyền.

    Tôi nghĩ bác Ngự lại "phán" theo cảm tính. Việc "phát tán thông tin không chính xác" (spreading rumours) phải được xét chi tiết hơn:

    1. Phát tán thông tin không chính xác một cách chung chung và không có ý hại ai thì có thể được xem không phải là tội hình sự (crime). Tuy nhiên nếu có người kiện và người kiện chứng minh được là họ bị tổn hại vì tin tức không chính xác đó thì có thể bị toà xử phạt và phải bồi thường thiệt hại đó, đặc biệt nếu "rumour" đó được phổ biến từ các phương tiện truyền thông chính thống (tức có "regulation")

    Ở Canada, các cơ quan truyền thông (broadcasters) được quản lý bởi Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC) ngăn cấm newscasters truyền thông tin thất thiệt (The Canadian Radio, Television and Telecommunications Commission, announced that its regulation forbidding Canadian newscasters from broadcasting lies on the air).

    A Law Against Lying on the News
    Why Canada has one and the U.S. doesn’t.

    http://www.yesmagazine.org/people-power/a-law-against-lying-on-the-news

    2. Phát tán thông tin không chính xác từ các cơ quan truyền thông nhằm chống một cá nhân hay tổ chức nào đó là phạm tội nói xấu, phỉ báng (defamation)

    Spreading of rumours (tin đồn)

    "If someone does any one of the following things, then there could be trouble (and a lawsuit): 1) accuses you of committing a crime; 2) accuses you of having a (serious) contagious disease; 3) makes negative comments about your business; or 4) accuses you of cheating."

    http://www.castanet.net/news/Law-Matters/83049/Sued-for-spreading-rumours

    http://ualawccsprod.srv.ualberta.ca/ccs/index.php/constitutional-issues/the-charter/fundamental-freedoms-section-2/713-a-publisher-s-responsibility-and-liability-under-defamation-la

    Còm sĩ TQVN cho rằng tôi còm theo cảm tính, nhưng còm sĩ TQVN quote còm của tôi chỉ lấy khúc đầu và khúc đuôi mà bỏ qua khúc giữa như vầy nè:

    Trần Thị Ngự viết:
    Tác giả Nguyển Văn Thạnh đúng khi cho rằng việc phát tán thông tin chỉ được coi là làm thiệt hại cho ngươi khác khi thật sụ có người bị hại. Trong trường hợp này (thì dụ defamation hay nói xấu người khác), người bị hại phải kiện về dân sụ và chứng minh được mối liên hệ nhân quả giữa việc cố ý loan truyền tin không đúng sụ thật và thiệt hại của cá nhân.

    Còm sĩ TQVN có thể cho biết việc thông tin cho rắng Ebola có mặt ở VN đã gây ra thiệt hại gì và cho ai khiến chính quyền VN phải bắt và phạt người đưa tin?

    Tran Thi Ngự viết:

    Giới hạn quyền tự do ngôn luận cũng được công nhận ổ Hoa Kỳ. Tuy nhiên tôi chưa tùng biết ai bị tù hay bị phạt vạ vì phát tán thông tin không chính xác vì ổ Mỹ phát tán thông tin không chính xác không cấu thành tội phạm (crime) nên không thể bị truy tố về hình sự.

    Việc phát tán thông tin bị coi là không không chính xác sẽ bị vô hiệu hoá trong các xã hội tôn trọng quyền tụ do ngôn luận vì nhửng thông tin kiểu này sẽ bị phản bác bởi người khác, kể cả chính quyền.

    Tôi nghĩ bác Ngự lại "phán" theo cảm tính. Việc "phát tán thông tin không chính xác" (spreading rumours) phải được xét chi tiết hơn:

    1. Phát tán thông tin không chính xác một cách chung chung và không có ý hại ai thì có thể được xem không phải là tội hình sự (crime). Tuy nhiên nếu có người kiện và người kiện chứng minh được là họ bị tổn hại vì tin tức không chính xác đó thì có thể bị toà xử phạt và phải bồi thường thiệt hại đó, đặc biệt nếu "rumour" đó được phổ biến từ các phương tiện truyền thông chính thống (tức có "regulation")

    Ở Canada, các cơ quan truyền thông (broadcasters) được quản lý bởi Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC) ngăn cấm newscasters truyền thông tin thất thiệt (The Canadian Radio, Television and Telecommunications Commission, announced that its regulation forbidding Canadian newscasters from broadcasting lies on the air).

    A Law Against Lying on the News
    Why Canada has one and the U.S. doesn’t.

    http://www.yesmagazine.org/people-power/a-law-against-lying-on-the-news

    2. Phát tán thông tin không chính xác từ các cơ quan truyền thông nhằm chống một cá nhân hay tổ chức nào đó là phạm tội nói xấu, phỉ báng (defamation)

    Spreading of rumours (tin đồn)

    "If someone does any one of the following things, then there could be trouble (and a lawsuit): 1) accuses you of committing a crime; 2) accuses you of having a (serious) contagious disease; 3) makes negative comments about your business; or 4) accuses you of cheating."

    http://www.castanet.net/news/Law-Matters/83049/Sued-for-spreading-rumours

    http://ualawccsprod.srv.ualberta.ca/ccs/index.php/constitutional-issues/the-charter/fundamental-freedoms-section-2/713-a-publisher-s-responsibility-and-liability-under-defamation-la

    Giới hạn quyền tự do ngôn luận cũng được công nhận ổ Hoa Kỳ. Tuy nhiên tôi chưa tùng biết ai bị tù hay bị phạt vạ vì phát tán thông tin không chính xác vì ổ Mỹ phát tán thông tin không chính xác không cấu thành tội phạm (crime) nên không thể bị truy tố về hình sự.

    Việc phát tán thông tin bị coi là không không chính xác sẽ bị vô hiệu hoá trong các xã hội tôn trọng quyền tụ do ngôn luận vì nhửng thông tin kiểu này sẽ bị phản bác bởi người khác, kể cả chính quyền.

    Việc một cá nhân nào đó loan tin Việt Nam có bệnh Ebola không nhất thiết là tin đồn nhảm mà chỉ có thể coi là tin không chính xác hay không đúng sự thật nếu người loan tin không có ý xấu, mà chỉ vì không nắm được sự thật. Cá nhân tôi đã từng nhận qua email không biết bao nhiêu lần một số tin đồn nhảm loan truyền trong cộng đồng người Việt như tin về nghiên cứu của John Hopkins cho thấy việc dùng plastic film trong microwave oven gây ung thư (thật sự không có nghiên cúu nào của John Hopkins về việc này), đến thông diệp của một cảnh sát viên về việc có kẻ xấu gài kim nhiểm HIV vào tay cầm ống bôm xăng, đến tin nhện ở toilet công cộng cắn chết người, hay ăn tôm luộc với muối tiêu chanh sẽ chết vì ung thư bao tử v.v. Kẻ đấu tiên loan ra tin này biết chắc chúng là tin nhảm, nhưng có người tưởng thạt rồi tiếp tục loan truyền, mà không thấy ai . . . bị bắt hay bị ổ tù.

    Tác giả Nguyển Văn Thạnh đúng khi cho rằng việc phát tán thông tin chỉ được coi là làm thiệt hại cho ngươi khác khi thật sụ có người bị hại. Trong trường hợp này (thì dụ defamation hay nói xấu người khác), người bị hại phải kiện về dân sụ và chứng minh được mối liên hệ nhân quả giữa việc cố ý loan truyền tin không đúng sụ thật và thiệt hại của cá nhân.

    Nếu có người loan tin Ebola đã đến Mỹ thì chắc chắn không phải vì thế mà có người sẽ bị . . . Ebola, dù có vài người tưởng thật nên sợ đến . . . mất ngủ, nhưng mất ngủ vì sợ thì chưa đủ để kiện kẻ đưa đưa tin ra toà đòi bồi thường thiệt hại.

    Việc chính quyền VN trừng phạt nhửng người đưa tin không dúng sụ thật chỉ là cái cớ để giới hạn quyền tụ do ngôn luận, và ủng hộ việc trừng phạt người loan tin không đúng sự thật là vô tình ủng hộ việc ngăn cản tụ do ngôn luận của chính quyền VN.

    Chính quyền muốn độc quyền nói láo nên không xem xét lại hành vi tuyên truyền một chiều của mình. Chỉ vì mục đích bảo vệ đảng và ghế ngồi của các chóp bu nên họ dùng phương tiện truyền thông để hoặc là bưng bít hay bóp méo sự thật. Nay người dân đã hiểu rõ ta cũng cần dùng phương tiện truyền thông mà nói láo để cái láo lếu trắng trợn của chính quyền và đảng sẽ được đưa ra mổ xẻ. Chính điều này sẽ khuấy động các ý kiến chung của những người khao khát thông tin thật, đưa phân tích và kết luận cách tốt nhất để mọi người cùng vạch lá tìm sâu chọn lọc ra chân lý của thông tin trên các nguồn đại chúng. Riêng phần tôi khi đọc một thông tin tôi luôn kiểm tra bối cảnh mà thông tin ấy từ đó đưa ra.

    Nguyễn Văn Thạnh viết:

    Giới thiệu các bạn bài viết tiếp theo để rộng đường tranh luận
    http://www.thanhblog.org/2014/08/sopha-pipa-va-tin-on.html
    Xin cảm ơn
    Nguyễn Văn Thạnh

    Bạn Nguyễn Văn Thạnh nên phân biệt giữa Facebook, YouTube, v.v. . . với báo chí, kể cả báo mạng. Với Facebook, YouTube thì người đăng bài tự post lên và nếu có người complain thì sẽ bị gỡ xuống; Còn báo in hay báo mạng là do báo (editor) đăng lên nên phải chịu trách nhiệm. Bạn hãy đọc về luật "Defamation Law" của Canada (tôi nghĩ ở các nước khác cũng thế):

    Introduction to Defamation Law: A Publisher's Responsibility and Liability under Defamation Law

    Another important point about publication is that “regardless of a source of a piece of information or an opinion, whoever publishes it is responsible for it. A radio station is responsible for everything that is aired by that station. A newspaper is responsible for everything that appears in its pages”. If a news source writes a defamatory story or a defamatory letter is written to the editor, “any newspaper that publishes the defamatory statements is responsible for it”. A plaintiff (person who has potentially been defamed) often has choices of whom to sue. If a defamatory story was published in a newspaper, the plaintiff may choose to sue the news service, the author of the letter, the newspaper itself, or a combination of the three. Regardless of who else is sued, if the newspaper published the defamatory material they can also be found liable. “The simple point is that anyone who publishes libelous material is legally responsible for it.”

    http://ualawccsprod.srv.ualberta.ca/ccs/index.php/constitutional-issues/the-charter/fundamental-freedoms-section-2/713-a-publisher-s-responsibility-and-liability-under-defamation-law

    Tên tác giả viết:
    Theo lý luận trên, sử dụng quyền tự do ngôn luận sẽ phạm luật nếu nó gây phương hại cho người khác, với điều kiện đối tượng bị hại phải cụ thể rõ ràng, sự phương hại phải có khả năng nhận thấy, lượng định được.

    Câu này đúng trong trường hợp sự thiệt hại được nhận thấy, lượng định.
    Nhưng (lại nhưng!), vấn đề lại nằm ở chỗ quyền nhận thấy và lượng định cũng như tiêu chuẩn, mức độ của lượng định!

    Sự việc xẩy ra đưa đến một vấn đề khác nữa là: Khả năng phân biệt tin vịt, tin đồn với tin thật, chính xác.

    Nếu do một cá nhân vớ vẩn nào đó viết trên FB, twitter... của chính cá nhân đó.... thì.... tin hay không là vấn đề của người đọc!

    Ở Đức, những loại tin vơ vẩn của những "cậu mợ" viết trên blog cá nhân thường không gây sóng gió! Họ chỉ tin vào những thông cáo của chính phủ, những tin tức được đăng trên những báo đứng đắn, có vị trí trong xã hội.

    Có phải nhà nước nước CHXHCNVN và 700 tờ báo ở VN đã không tạo được lòng tin của dân, nên dân tin vào tin đồn trên FB?

    Tôi nhớ đến dịch sởi đã làm chết bao nhiêu trẻ, nhưng bộ y tế "đã quên" không lên tiếng kịp thời!
    Tôi cũng nhớ đến bài viết về "Người Đức người Việt" của nhà văn Phạm Thị Hoài.

    TQVN (khách viếng thăm) gửi lúc 12:27, 15/08/2014 - mã số 125738 viết:
    Các nước tự do, dân chủ pháp trị trên thế giới văn minh ngày nay đều tôn trọng nhân quyền của người dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận, nhưng là tự do ngôn luận pháp định, nghĩa là không phải ngôn luận thế nào cũng được mà phải tuân thủ luật định.

    Tôi đồng ý với bác TQVN: "Vấn đề là chính quyền CHXHCNVN chẳng bao giờ làm việc gì rõ ràng đáng tin cả."

    Luật pháp ở VN có qua nhiều những định nghĩa chung chung, nhập nhằng, không rõ ràng, tạo điều kiện cho các quan trong ngành hành pháp, tư pháp có thể suy diễn tuỳ theo từng trường hợp, tạo ra chuyện chạy án. Một vấn đề không thể xẩy ra ở các nước dân chủ thật sự, có tam quyền phân lập thật sự.

    thuy_duong (khách viếng thăm) gửi lúc 11:36, 15/08/2014 - mã số 125737 viết:
    Tôi không đồng ý với bạn Thạnh ở điểm này. Bạn có bao giờ thấy cái tác động về mặt tâm lí gây ra bởi hoang mang, có thể làm "tan hàng" cả một đội quân trong chiến tranh chưa? Tác động về tâm lí của hoang mang là một thực tại (reality), còn sự "hại" hay "lợi" do nó đem lại chỉ là hai mặt của một vấn đề. Nói chung hoang mang là một vũ khí rất "lợi hại" trong chiến tranh tâm lí, mà phe nào cũng có quyền khai thác sao cho có lợi cho mình và có hại cho địch. CSVN không phải là trẻ con! Trong đấu tranh, việc đánh giá không đúng tiềm năng của địch thủ sẽ gây ra hậu quả khôn lường - nhất là khi việc đánh giá sai về địch thủ ấy, lại xuất phát từ kẻ có "uy tín", kẻ "chỉ huy"-. Vũ khí càng "lợi hại" thì càng phải thận trọng khi dùng nó. Nếu không thành thạo về nó, tốt hơn đừng dùng - chứ không phải nên coi nó là thứ "vô hại", để rồi lấy cớ đó mà sử dụng nó một cách bừa bãi-.

    Tôi đồng ý với bác thuy _duong.

    vì những thiệt hại về tâm lý, danh dự có thể không nhận thấy, lượng định ngay được.

    Nguyễn Jung

    thuy_duong viết:
    Tác giả Nguyễn văn Thạnh viết:
    Theo cá nhân tôi, không nên xem hoang mang là một thiệt hại - một vụ xâm hại - bởi lẽ sẽ kéo theo rất nhiều hệ quả. Sẽ như thế nào nếu một người tranh đấu cho nền dân chủ cho rằng chính quyền hiện nay sai lầm cần phải thay đổi. Khi đó cơ quan chức năng rất có cơ sở để kết tội cho người này với tội trạng là gây hoang mang xã hội. Rất nguy hiểm cho sự tranh đấu cải tiến xã hội đúng không?

    Tôi không đồng ý với bạn Thạnh ở điểm này. Bạn có bao giờ thấy cái tác động về mặt tâm lí gây ra bởi hoang mang, có thể làm "tan hàng" cả một đội quân trong chiến tranh chưa? Tác động về tâm lí của hoang mang là một thực tại (reality), còn sự "hại" hay "lợi" do nó đem lại chỉ là hai mặt của một vấn đề. Nói chung hoang mang là một vũ khí rất "lợi hại" trong chiến tranh tâm lí, mà phe nào cũng có quyền khai thác sao cho có lợi cho mình và có hại cho địch. CSVN không phải là trẻ con! Trong đấu tranh, việc đánh giá không đúng tiềm năng của địch thủ sẽ gây ra hậu quả khôn lường - nhất là khi việc đánh giá sai về địch thủ ấy, lại xuất phát từ kẻ có "uy tín", kẻ "chỉ huy"-. Vũ khí càng "lợi hại" thì càng phải thận trọng khi dùng nó. Nếu không thành thạo về nó, tốt hơn đừng dùng - chứ không phải nên coi nó là thứ "vô hại", để rồi lấy cớ đó mà sử dụng nó một cách bừa bãi-.

    Ý kiến bạn quá hay! Tôi ủng hộ bạn!

    Tác giả Nguyễn Văn Thạnh viết:

    Hãy hết sức cẩn thận khi bạn ủng hộ chính quyền trừng phạt một ai đó, bởi lẽ chính quyền luôn mạnh hơn người dân. Những người bị trừng phạt có khi là người tốt, vì họ chấp nhận rủi ro để mang lại hạnh phúc cho xã hội, trong đó có bạn.

    Cẩn thận thì đúng, nhưng “ủng hộ chính quyền trừng phạt một ai đó” nếu chính quyền chứng minh được rõ ràng là “ai đó” tung tin đồn thất thiệt thì cũng đúng. Vấn đề là chính quyền CHXHCNVN chẳng bao giờ làm việc gì rõ ràng đáng tin cả.

    Dân Luận viết thế nầy là thế nào?!: “Dân Luận: Liều thuốc cho tự do ngôn luận quá trớn là... tự do ngôn luận hơn nữa!” ===> Thế nào là “quá trớn” và thế nào là “tự do ngôn luận hơn nữa”? Các nước tự do, dân chủ pháp trị trên thế giới văn minh ngày nay đều tôn trọng nhân quyền của người dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận, nhựng là tự do ngôn luận pháp định, nghĩa là không phải ngôn luận thế nào cũng được mà phải tuân thủ luật định.

    Tác giả Nguyễn văn Thạnh viết:
    Theo cá nhân tôi, không nên xem hoang mang là một thiệt hại - một vụ xâm hại - bởi lẽ sẽ kéo theo rất nhiều hệ quả. Sẽ như thế nào nếu một người tranh đấu cho nền dân chủ cho rằng chính quyền hiện nay sai lầm cần phải thay đổi. Khi đó cơ quan chức năng rất có cơ sở để kết tội cho người này với tội trạng là gây hoang mang xã hội. Rất nguy hiểm cho sự tranh đấu cải tiến xã hội đúng không?

    Tôi không đồng ý với bạn Thạnh ở điểm này. Bạn có bao giờ thấy cái tác động về mặt tâm lí gây ra bởi hoang mang, có thể làm "tan hàng" cả một đội quân trong chiến tranh chưa? Tác động về tâm lí của hoang mang là một thực tại (reality), còn sự "hại" hay "lợi" do nó đem lại chỉ là hai mặt của một vấn đề. Nói chung hoang mang là một vũ khí rất "lợi hại" trong chiến tranh tâm lí, mà phe nào cũng có quyền khai thác sao cho có lợi cho mình và có hại cho địch. CSVN không phải là trẻ con! Trong đấu tranh, việc đánh giá không đúng tiềm năng của địch thủ sẽ gây ra hậu quả khôn lường - nhất là khi việc đánh giá sai về địch thủ ấy, lại xuất phát từ kẻ có "uy tín", kẻ "chỉ huy"-. Vũ khí càng "lợi hại" thì càng phải thận trọng khi dùng nó. Nếu không thành thạo về nó, tốt hơn đừng dùng - chứ không phải nên coi nó là thứ "vô hại", để rồi lấy cớ đó mà sử dụng nó một cách bừa bãi-.