Ngô Minh - Một chủ trương lương bổng đang hạ thấp uy tín Đảng, cần bãi bỏ!

  • Bởi Admin
    14/08/2014
    11 phản hồi

    Ngô Minh

    Trong một cuộc gặp gỡ của các trí thức ở Huế như giáo sư Thân Trong Ninh, ông Vĩnh Mẫn, cựu trưởng Ban tuyên giáo của Đoàn tàu không số, anh Phan Tân Hội, con cụ Phan Anh, nhà văn Nguyễn Khắc Phê, nhà văn Dương Phước Thu…, tôi nghe mọi người bàn tán đến một chủ trương lương bổng trong Đảng CS làm dân tình bức xúc. Đó là việc lương của các cơ quan Đảng từ Trung ương đến địa phương hiện nay cao hơn lương của cơ quan hành chính sự nghiệp gần gấp đôi (đến 65%). Và việc “hưởng lương cao ngoài chế độ lương” ấy đã diễn ra ba năm rồi. Tôi nghe mà bàng hoàng, kinh sợ và vô cùng xấu hổ. Tôi dự tính sẽ đi tìm bằng chứng để nói cho toàn dân biết cái chủ trương “ăn trên ngồi trốc” này của cơ quan Đảng. Tôi chưa kịp tìm thì đọc trên báo Văn Nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam) số 31 (2-8-2014) chuyên mục “tiếng nói nhà văn” ở trang nhất, bài “ Đã thực sự cùng nhau vui cười?...” của nhà văn Trần Cao Sơn. Xin trích:

    “…Trong suốt cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc ròng rã suốt hơn 30 năm của thế kỷ trước, và tiếp theo là những năm tháng khó khăn nghèo thiếu trăm bề của đấy nước do hậu quả của chiến tranh, nhưng chúng ta vẫn giữ được sự công bằng nhất định trong xã hội, ít nhất là ở việc hưởng thụ vật chất của đội ngũ cán bộ Nhà nước và nhân dân. Mỗi cán bộ đều có chế độ, thang lương và được hưởng sự đãi ngộ theo thang lương như nhau… Khó khăn thiếu thốn, nhưng chính sự công bằng đó lại là cơ sở làm nên sự ổn định trong đời sống xã hội.

    Nhưng bây giờ thì đã khác quá rồi. Sự khó hiểu bắt đầu từ việc phân chia ra các loại hình cán bộ hành chính Nhà nước và viên chức sự nghiệp. Có thể phân tích cụ thể như sau:

    Sự phân biệt giữa các loại hình cán bộ cùng hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Ở loại hình này có thể chia ra làm ba loại như sau:

    1. Cán bộ công tác ở các cơ quan Đảng, được hưởng phụ cấp công tác Đảng, khoảng trên 50 % lương chính thức cùng với những chế độ khác.

    2. Cán bộ cở các cơ quan hành chánh Nhà nước được hưởng khoảng 30% phụ cấp so với mức lương cơ quan, cùng với các chế độ khác;

    3. Cán bộ nhà nước ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, trong đó gồm những người làm việc tại các trường đại học, các viện nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước với nhiều tri thức, nhiều nhà khoa học tiêu biểu… lại được xếp vào loại viên chức sự nghiệp, và không có một chút phụ cấp nào ngoài lương.

    Cùng một hệ số như nhau. Tại các cơ quan Đảng và cơ quan hành chính nhà nước thì được nhận số tiền từ bảng lương gấp rưỡi, hoặc gấp đôi những nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tại cơ quan sự nghiệp. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại có chuyện như vậy?

    Phụ cấp nghề nghiệp là loại phụ cấp dành cho loại hình lao động đặc thù. Công tác Đảng gắn với việc đưa ra chủ trương đường lối, nghị quyết, hay quản lý nhà nước, công tác quản lý lãnh đạo là thứ lao động phổ thông, thời nào chẳng phải thế, tại sao lại có quyền được hưởng phụ cấp cao hơn, trong khi đó các nhà khoa học trí thức, văn nghệ sĩ với lao động nghiên cứu sáng tạo lại không được hưởng chính sách này?”

    Từ bài viết của nhà văn Trần Cao Sơn, từ chính sách hưởng lương gấp rưỡi, gấp đôi của cán bộ các cơ quan đảng, trong lúc cuộc sống cán bộ sự nghiệp, hưu trí lương không đủ sống, trong lúc hàng vạn người dân đói kém, năm nào Chính phủ cũng chi ra hàng ngàn tấn gạo để cứu đói… là một bất công lớn, tạo nên mâu thuẫn trong nội bộ cán bộ, đảng viên, tạo nên sự ghét bỏ của nhân dân.

    Người ta đã tìm ra nhiều cách giải thích chủ trương lạ lùng này:

    - Một là. Phải chăng Đảng công sản là đảng độc quyền, lại độc đảng, nên có quyền làm bất cứ việc gì có lợi cho mình, bất chấp đạo lý, bất chấp dân tộc, nhân dân?

    - Hai là. Phải chăng cán bộ cơ quan hành chính sự nghiệp là “phận tôi đòi” nên có lương là may rồi

    - Ba là. Công chức Đảng nhà nước đều đã có thang bảng lương theo hệ số được hưởng. Tăng lương là tăng lương chung. Anh có quyền gì hưởng cao hơn người khác gấp rưỡi, gấp đôi các nhà khoa học đầu ngành, trí thức văn nghệ sĩ? Phải chăng đây là hình thức tham nhũng tập thể có bảo kê ?. Ở các nước khác, Đảng muốn hoạt động phải có ngân sách riêng, đảng không được lấy ngân sách quốc gia (tức tiền đóng thuế của dân) để tiêu xài như của riêng mình.

    Từ khi Đảng do chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập đến nay đã 84 năm, không có thời kỳ nào cán bộ cơ quan Đảng lại được hưởng lương cao gấp đôi cán bộ sự nghiệp như nhiệm kỳ này. Trong kháng chiến và xây dựng miền Bắc, có khẩu hiệu “Đảng viên đi trước / Làng nước theo sau”. Bây giờ thì “Đảng viên ăn trước!”. Phải chăng đó là sự thoái hóa tập thể, do tư tưởng “ăn trên ngồi trốc”? Người Việt Nam có thành ngữ rất hay để chị bọn tham ăn: ”Miếng thịt là miếng nhục” (nhục cũng có nghĩa là thịt). Chính sách này làm giảm thêm uy tín của Đảng vốn đã không còn cao trong nhân dân.

    Thông tin những điều oái oăm này, tôi đề nghị các đảng viên công sản ở các cơ quan sự nghiệp, đảng viên cộng sản hưu trí hãy lên tiếng đấu tranh đòi quyền lợi của mình. Bạn đọc bốn phương hãy phân tích lẽ phải để loại bỏ chủ trương này ra khởi đời sống Việt Nam.

    Trong bài thơ Tự vấn, nhà thơ Phùng Quán đã viết: Tôi có quyền gì được no hơn nhân dân tôi một miếng ăn? Tôi có quyền gì được hơn nhân dân tôi một mét vuống nhà ở? Tôi có quyền gì? Tôi có quyền gì?”. Đảng phải luôn luôn tự vấn như Phùng Quán mới tạo nên uy tín của mình.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Khách Tăng Thanh Thỏi viết:
    KHi nêu lên những bất hợp lý về đồng lương của cơ quan Đảng thì tác giả cũng đã đưa ra 3 lý do để lý giải. Trong đó tôi chú ý nhất đến điều cuối ở lý do thứ 3, đó là : "Ở các nước khác, Đảng muốn hoạt động phải có ngân sách riêng, đảng không được lấy ngân sách quốc gia (tức tiền đóng thuế của dân) để tiêu xài như của riêng mình."
    Vậy dân ta muốn không có những bất hợp lý về đồng lương thì ta cứ yêu cầu Đảng thực hiện như "ở các nước khác". Đơn giản thế thôi. Nhưng đây là cái đơn giản phức tạp nhất đấy, có thể phải hy sinh đấy. Chủ nghiã Mác Lê nin thì đề ra có làm mới có ăn, sang nước ta thì nó biến chất thành "có Đảng thì có ăn", còn ăn đẹp hay ăn bẩn thì tùy người quan niệm.

    Ở các nước khác, các đảng muốn hoạt động phải có ngân sách riêng của đảng.
    Ngân sách riêng này tới từ hai nguồn chính (tùy theo mỗi nước) :
    -đảng viên đóng góp
    -nhà nước cho tiền tùy theo kết quả bầu cử quốc hội. Đảng nào có nhiều phiếu (hoặc số ghế ở QH), sẽ có nhiều tiền

    Có nước cấm các công ty cho tiền các đảng để họ không thể mua chuộc đảng nhưng cá nhân có thể cho tiền, dĩ nhiên phải công khai.

    Có những đảng gian lận kế toán, bị phạt rất nặng và các cá nhân lãnh đạo liên quan lúc đó, phải từ chức, án tù treo, ...

    Nếu phanh phui ra để làm sáng tỏ mọi chi tiêu kế toán, tôi nghĩ có thể có rất nhiều gian lận trong kế toán của đảng CSVN.

    Bác Nguyễn Phú Trọng, bác thường vào DL viết còm, bác có thể phác họa sơ sơ chi tiêu và nguồn ngân sách của cái gọi là đảng CSVN hay không ?

    KHi nêu lên những bất hợp lý về đồng lương của cơ quan Đảng thì tác giả cũng đã đưa ra 3 lý do để lý giải. Trong đó tôi chú ý nhất đến điều cuối ở lý do thứ 3, đó là : "Ở các nước khác, Đảng muốn hoạt động phải có ngân sách riêng, đảng không được lấy ngân sách quốc gia (tức tiền đóng thuế của dân) để tiêu xài như của riêng mình."
    Vậy dân ta muốn không có những bất hợp lý về đồng lương thì ta cứ yêu cầu Đảng thực hiện như "ở các nước khác". Đơn giản thế thôi. Nhưng đây là cái đơn giản phức tạp nhất đấy, có thể phải hy sinh đấy. Chủ nghiã Mác Lê nin thì đề ra có làm mới có ăn, sang nước ta thì nó biến chất thành "có Đảng thì có ăn", còn ăn đẹp hay ăn bẩn thì tùy người quan niệm.

    KHi nêu lên những bất hợp lý về đồng lương của cơ quan Đảng thì tác giả cũng đã đưa ra 3 lý do để lý giải. Trong đó tôi chú ý nhất đến điều cuối ở lý do thứ 3, đó là : "Ở các nước khác, Đảng muốn hoạt động phải có ngân sách riêng, đảng không được lấy ngân sách quốc gia (tức tiền đóng thuế của dân) để tiêu xài như của riêng mình."
    Vậy dân ta muốn không có những bất hợp lý về đồng lương thì ta cứ yêu cầu Đảng thực hiện như "ở các nước khác". Đơn giản thế thôi. Nhưng đây là cái đơn giản phức tạp nhất đấy, có thể phải hy sinh đấy. Chủ nghiã Mác Lê nin thì đề ra có làm mới có ăn, sang nước ta thì nó biến chất thành "có Đảng thì có ăn", còn ăn đẹp hay ăn bẩn thì tùy người quan niệm.

    Phải nhìn lại tại sao "đảng ta" có chính sách lương bổng như hiện nay, và nó hình thành như thế nào, thì mới thấy đảng có bị "hạ uy tín" không và đảng có bỏ được nó không?

    Thứ nhất, đây là vấn đề thực thi điều 4HP-đảng lãnh đạo toàn diện, nên phải có mặt các có quan đảng và đoàn thể chính trị khắp nơi như một chính phủ thứ hai(gọi là đảng phủ) trong và trên chính quyền, dù làm nhà nước thứ phình to gấp hai ba lần bình thường. Giai đoạn đầu đảng dùng chung một chế độ lương bổng, vì đâu cũng là người của đảng phân công cả, vẫn tạm ổn, vì lương bổng là thu nhập chính và đảng nắm trọn được nguồn cung vốn từ LX, TQ. Chỉ riêng điều này đã đủ làm cho hiệu suất làm việc của VN kém chỉ bàng khoảng 1/10 trung bình các nước dân chủ (Ví dụ, số người ăn lương từ ngân sách Nhà nước ở VN hiện nay gấp khoảng 26 lần con số đó của nước Pháp...)

    Thứ hai, Vấn đề chỉ nảy sinh trong thời bình, từ 1975, nguồn cung nuôi chế độ từ LX và TQ giảm và kiệt hẳn, trong khi đảng phải nuôi ba lực lượng chính là đảng+đoàn thể, chính quyền và doanh nghiệp nhà nước, thì chỉ thành phần cuối cùng trên có thể xoay sơ tự tạo thu nhập thêm nên tự lo được thêm cho "tập thể" của mình vì đảng cho các "tập thể quản lý"...
    Rất nhanh theo đó là chính quyền quản lý nhà nước dùng quyền hành của mình cũng can thiệp được vào kinh tế qua các doanh nghiệp, tạo thêm thu nhập riêng cho "tâp thể" chính quyền, chỉ còn các tập thể đảng, đoàn thể là không cách gì kiếm ăn thêm nên rất đói rách, đói rách nhất trong tình trạng ngày càng đói rách chung đến kiệt quả của cả xã hội trong khoang 15 năm sau 1975 (trừ cán bộ đảng cao cấp luôn có chế độ riêng từ thời Hồ rồi). Trong thời gian đó đảng phải mở rộng "chế độ" cha can bộ đảng cao cấp ra xuống cấp trung và cơ sở, gọi là phụ cấp đảng lến đến 25-30% lương cho mọi cán bộ đảng/đoàn chuyên trách rồi.

    Thứ ba, vấn đề mới phát sinh trong 15-20 sau "giải phóng" là "đảng" nói các đồng cấp trong CP và DN không ai nghe nữa, vì đảng không hiểu làm kinh tế và thực tế kinh tế đất nước thì nát rồi, và, không ai muốn vào làm hay nhận phan công của đảng váo cac cơ quan đảng/đoàn nữa... Thế là đảng công đành rũ sạch cái "uy tín" "công bằng" và "đảng viên đi trước", công khai đưa chính sách phụ cấp đảng/đoàn vào chính sách lương để cán bộ đảng đồng cấp luôn được hưởng cao hơn người đồng cấp trong hai nhóm CP, DN...đến 50-60% để củng có vị thế lãnh đạo của đảng (vẫn kèm thêm các chế độ đặc biệt cho đảng khác), đồng thời củng cố uy quyền của CP, chính quyền địa phương giúp họ giữ người, tuyển người...(bằng cách cho CQ cũng tăng hệ số lương thêm 25-30% so với các DN).

    Chính cái việc ăn chia lương không "sòng phẳng" từ trong chính sách đó, với kẻ "làm ra" (các doanh nghiệp) được chia ít nhất, còn hai kẻ "lãnh dạo" và "quản lý" nhưng không "làm ra" gì lại ăn trên ngồi trốc là mảnh đất bắt đầu và nuôi giữ nạn tham nhũng nở rộ trong các doanh nghiệp nhà nước: để họ tự chí cho mình trước, và còn lấy phần chia lại cho CP và đoàn/đảng cấp trên. Họ chỉ re-distribution/tái phân phối cho công bằng(!) mà thội.

    Nói thế để thấy rõ cái nguồn gốc lịch sử và cơ sở lý thuyết của chế độ lương bổng hiện nay là có hệ thống củ đích và được xây dựng từ lâu tiệm cận tiệm tiến, chứ không phải chỉ là "một chủ trương lương bổng" nhất thời của "đảng ta", như ý tác giả.

    Vì thế, mong muốn hay đề xuất của tác giả là đảng cần hủy bỏ nó vì nó làm "hạ uy tín" của đảng là ấu trĩ, không khả thi, vì đảng đã tự hạ uy tín mình từ lâu rồi, một cách rất có ý thức (bằng chính sách, chủ trương bền bỉ), đổi lấy quyền lợi và quyền lực nội bộ trong đảng cho bộ phận đảng viên chuyên trách đảng/đoàn - tóm lại là vì vị thế và sự tồn tại của đảng trước mắt trong cái thể chế theo điều 4HP của đảng mà thôi.

    Phải nói thêm, cái chính sách lương bổng bất công thế của đảng hiện nay cũng là chỉ để "lừa" và "câu" các đảng viên trẻ cũng như để "giữ" và "thưởng" cho các dảng viên già nhưng cấp thấp vì không biết "kiếm ăn thêm" thôi, đảng chỉ coi là chính sách "dưỡng liêm" cho đám đông đảng viên mới và thấp nhất thôi, tổng cộng khoảng 80/90% tức trên 3 trieu người. Còn với cán bộ đảng cấp sơ, trung, cao ở các địa phương, đơn vị cấp tỉnh, bộ và cấp TƯ (có cấp thường (chuyên viên), cấp cao và cấp "lãnh đạo" TƯ) còn lại - khoảng 2-3 tram nghìn cán bộ do TƯ quản lý, thì "đảng ta" còn có hai hệ thống trợ câp-bồi dưỡng- phục vụ-đãi ngộ đăc biệt khác nữa bằng cả chính sách và cơ sở hạ tầng, nhân lực, vật chất ưu đãi đạc biệt như "giới thượng lưu đỏ" gồm các bệnh viện/trạm điều dưỡng, nhà nghỉ/nhà khách/resort, các đơn vị phục vụ an ninh, các đội xe và các dịch vụ đặc biệt khác... do Ban Nội chính của đảng quản lý.

    Cái chính sách "dưỡng liêm" ấy chỉ tốn "ít" tiền của dân và do CP phải tự lo rồi, mà bịt miệng bịt mắt được gần hết hơn 3 triệu đảng viên, chả thấm gì so nguồn tài chính "riêng" thêm của đảng để lo cho hai hệ thống cán bộ đảng ở từng địa phương và ngành (trên khắp 64 tỉnh thành và khoảng 40-50 bộ nghành trung ương) đâu cũng có "nhà khách tỉnh ủy/resort/bệnh viện cán bộ tỉnh"... với đầy đủ nhân sự và thiết bị cao cấp cùng nguồn tài chính dồi dào và chế độ chính sách ưu đãi đạc biệt cho "đày tớ của dân"...

    Nguồn tài chính lớn và riêng này đảng có từ đâu? Xin thưa, từ các công ty, tổng công ty kinh tài của các đảng bộ cấp tỉnh và cấp trung ương, năm ngoài vòng kiểm soát của chính phủ nhưng "xài chung" nguồn tài nguyên đất nước, thực tế là được "xài trươc" rồi mới đến chính phủ xài, đưa vào ngân sách nhà nước trình trước Cuốc hội...

    Theo ước tính thì "quĩ dưỡng liêm" chỉ ngốn chừng 60-100 nghìn tỷ vnđ (3 tr.đv x 20 tr.vnđ/ng/năm)của ngân sách NN, trong khi "quỹ đảng" nuôi cán bộ ngốn trước ngân sách NN hàng năm khỏang gấp 5-10 lần con số trên, hoặc hơn nữa.

    Chúng ta sẽ chỉ biết con số này chính xác hơn sau khi chế độ này sụp đổ, nhưng có thể ước tính dựa trên các con số thực tế đã hé lộ và trên thực tế "tài chính đảng" của các đảng CS đã sụp đỏ ở Nga, Đông Âu trước kia (vốn đã làm sốc nhân dân các nước đó khiến nhiều nước quyết định đưa đảng CS ra ngoài vòng pháp luật - cấm, không được đăng ký hoạt động trong vòng 50 năm sau).

    PCT

    Làm sao có thể hạ thấp hay nâng cao cái điều không có?

    Cái có thật là: Đôi vai dân oằn thêm 50%, tấm lưng dân khòm thêm 50%, mồ hôi dân tuôn thêm 50%, đôi mắt dân sâu thêm 50%, đối má dân hóp thêm 50%, vòng nịt dân rút thêm 50%, nồi cơm dân lưng thêm 50%, bình sữa em thơ vơi thêm 50%, nắm xôi sáng đến trường nhỏ thêm 50%, giờ tăng ca công nhân thêm 50%, phân bón ruộng giảm thêm 50%, cụ già giảm thọ vì cháu con bớt phần phụng dưỡng 50%, bệnh nhân chết nhiều thêm 50% vì khả năng mua thuốc kém đi 50%, bút mực sách vở học trò ít đi 50%, dép em vẹt thêm 50% mới được mẹ mua mới, áo em rách thêm 50% mới thay, chiến sĩ giảm thêm 50% tinh thần vệ quốc, giấc ngủ dân thêm 50% ác mộng, bần cùng quá sinh thêm 50% đạo tặc, viên chức sự nghiệp thêm 50% gian dối .v.v.và.v.v

    Tất cả vì đảng lãnh đạo tăng 50% bổng lộc.
    Toàn dân quyết tử cho lãnh đạo quyết sinh.

    "Đó là việc lương của các cơ quan Đảng từ Trung ương đến địa phương hiện nay cao hơn lương của cơ quan hành chính sự nghiệp gần gấp đôi"(Ngô Minh)
    Việc tranh, đòi và tham quyền lợi là bản chất sống còn của đảng cs (bài QT ca).
    Do đó ở VN dù ở đâu, làm gì, nếu không thấy quyền lợi của đảng viên công quyền hơn quần chúng mới là lạ! Vì "vừa đá bóng vừa thổi còi", "trăm nhát quốc đều dật vào lòng".Đã vậy còn gây lãng phí chồng chéo ngáng trở nhau trong quản lý điều hành nữa!Đây là một bộ phận ruột thừa nên cắt bỏ!Để đát nước bớt nghèo và mới có thể sánh vai được với các cường quốc ít nhất là về cung cách điều hành quản lý của họ.

    thang Bom viết:
    Hãy nói cho tôi và Nhân dân biết "uy tín Đảng CSVN" "có" được là "cái gì" mà sẽ bị "mất"...!!!???

    Chừng nào các ông, bà mới "sáng mắt, sáng lòng" bởi Đảng CSVN...!!!???

    Đồng ý!

    Thật chẳng hiểu tác giả là Ngô Bắp hay U minh nữa. Cái đảng chuyên ăn cướp ăn bẩn, hối lộ và tham những, tàn ác và vô luân, hèn với giặc ác với dân, thờ Tàu cộng như cha, thờ Nga cộng như ông thì làm gì có uy tín mà sợ mất.

    Đọc bài này tôi nhớ đến câu nói của RIVAROL:
    "Un pauvre vous demande de l'argent par pitié pour lui; un voleur vous en demande par pitié pour vous-même; et c'est en mélangeant ces deux manières que les gouvernements, tour à tour mendiants et voleurs, ont toujours l'argent des peuples"
    (Kẻ ăn mày hỏi tiền bạn bằng cách kêu gọi lòng thương hại của bạn đối với nó; kẻ ăn cướp hỏi tiền bạn bằng cách kêu gọi lòng thương hại của bạn đối với chính mình; phối hợp hai cách này lại, chính quyền lần lượt khi thì làm kẻ ăn mày khi thì làm kẻ ăn cướp, họ luôn luôn moi được tiền của dân.)
    Ngày xưa Đảng chưa mạnh, chưa đông, nên Đảng phải đóng vai kẻ ăn mày mới được dân nuôi, dân đùm bọc che chở. Bây giờ Đảng mạnh, Đảng đông, Đảng có lũ chó săn "còn Đảng còn mình" bảo vệ, thì tất nhiên Đảng phải làm kẻ cướp. Chỉ có thế thôi!
    Đảng bây giờ nắm quyền cai trị bằng "chó săn", bằng bạo lực. Uy tín gì ở nơi kẻ cướp? Đảng cần "chó", mà "chó" thì tham ăn; vậy nên để có nhiều "chó" thì phải có chuyện phân biệt "lương bổng" giữa "chó" và "không chó". Cũng chỉ có thế thôi!

    Chế độ CS thối nát không thể tưởng tượng nổi, nó làm đủ lối kỳ quặc, hoàn toàn chỉ cốt hưởng lợi cho nó. Tức không chịu được!
    Trọng Lú đã coi Cương lĩnh của đảng nó là cao nhất, quan trọng nhất, trên cả Hiến pháp cơ mà. Nguyên điều này đủ thấy đảng CS và chế độ của nó dựng lên là không chính danh.

    Cần phải giải thể chế độ này ngay đi thôi, để nó như thế, nó ngày càng lụn bại đất nước, dân tộc.

    Hãy nói cho tôi và Nhân dân biết "uy tín Đảng CSVN" "có" được là "cái gì" mà sẽ bị "mất"...!!!???

    Chừng nào các ông, bà mới "sáng mắt, sáng lòng" bởi Đảng CSVN...!!!???

    Đcm, phải nói rằng cái đảng này đích thị là đảng cướp, cướp cạn, cướp trắng trợn, cướp trâng tráo ! Thế mà lũ dân ngu đần cứ luôn mồm xoen xoét 'không quan tâm đến chính trị' !!!