Kông Kông - Từ Thư Ngỏ đến Tuyên Cáo còn bao lâu nữa?

  • Bởi Cát Bụi
    12/08/2014
    0 phản hồi

    Mấy năm trước đây không phải bỗng dưng ông Đại tá Tiến sĩ Trần Đăng Thanh đem cái sổ hưu ra giảng cho trí thức Hà Nội. Sau bài giảng đó cũng không phải bỗng dưng gặp làn sóng phản đối kịch liệt đến nỗi bây giờ nghe nhắc đến ‘Cái sổ hưu’ là nhớ ngay đến tên ông Trần Đăng Thanh. Vì chịu đựng đói rách trong thời gian dài dằng dặt, từ kháng chiến chống Pháp, từ “hạt muối xẻ làm đôi” dành cho chiến trường người Việt giết người Việt, “Giải phóng miền Nam, tiêu diệt bọn Mỹ - Ngụy” (giàu có văn minh) “xâm lược”! Ám ảnh đó là suốt đời. Ám ảnh đó đã ăn sâu vào tiềm thức của từng người cho dù hiện tại có ‘no cơm ấm cật’. Đó là nỗi sợ tiềm ẩn được giấu kín từ nơi sâu thẳm nhất. Vì thế bỗng dưng đem cái sổ hưu trần trụi phơi ra ánh sáng là đương nhiên đụng vào bí mật cá nhân. Và phản ứng của những người về hưu phải bùng nổ!

    Lá Thư Ngỏ [1] của 61 đảng viên, cựu quan chức cao cấp chế độ, kêu gọi bạch hóa sự kiện Thành Đô và cải tổ nội bộ đảng, xác nhận con đường đảng đang theo, đang lãnh đạo là sai lầm, sẽ gây hậu quả vô cùng tai hại cho tương lai đất nước và dân tộc. “Tổ quốc đang lâm nguy đồng thời đứng trước cơ hội lớn để thay đổi! Trách nhiệm của các đảng viên yêu nước là phải cùng toàn dân nắm lấy thời cơ này, vượt qua thách thức, mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển và bảo vệ đất nước.” Đã hẳn việc cảnh báo, đòi hỏi là hoàn toàn đúng. Cấp bách và thực tế. Một thực tế không phải chỉ có đảng viên hưu trí mới thấy mà người Việt Nam đều trải nghiệm. Và thế giới cũng đã hành động, đã ném chủ nghĩa đó vào sọt rác từ hơn 24 năm trước.

    Thế nhưng vì sao những vị ký tên trong Thư Ngỏ vẫn còn là đảng viên mà chưa từ bỏ? Ông Lê Hiếu Đằng đã giằng xé tâm can trước khi về cõi khi quyết định từ bỏ đảng cho thấy đây là một quyết định không hề dễ dàng! Lá thư “viết trên giường bệnh” trước khi tuyên bố bỏ đảng nổi bật một điều: Ông đã suy nghĩ ‘nát nước’. Vì cả một đời mang hoài bão tốt đẹp nhất để đi theo đảng, rồi từng bước từng bước đảng đạt thắng lợi, đưa lên bậc thang danh vọng. Đảng ban phát bổng lộc cho cá nhân và gia đình con cháu đến đỉnh điểm của giàu sang! Đảng là vua tập thể, lớn hơn thời phong kiến là chỉ có một ông vua. Vì thế, ngay từ đầu ông Hồ Chí Minh, cho dù chủ trương “bài Phong, đả Thực”, vẫn giữ lại chữ Trung của Nho giáo. Ông dạy “Trung với Đảng”! Cho nên bỏ đảng là phản, là trọng tội, là coi như từ bỏ con đường sống!

    Hiện tại ‘Cái sổ hưu’ không còn là giá trị vật chất đối với cán bộ đảng viên cộm cán nhưng rõ ràng vẫn là cuống rún sinh lực để họ tồn tại. Vì dứt cuống rún là coi như dứt sự sống. Nhưng tiếc thay chỉ có thai nhi mới cần cuống rún!

    Vì, đảng ngay từ đầu đã nhân danh hai giới cùng cực trong xã hội thời đó, là nông dân và công nhân, để đấu tranh ‘giải phóng’ cho họ. Chiêu bài mượn máu xương thân xác của những người cùng khổ đó đã thành công mỹ mãn.

    Thế nhưng, mới chiếm được nửa đất nước sau núi xương sông máu từ mặt trận Điện Biên Phủ thì có ngay Cải cách Ruộng đất tại miền Bắc. Khi chiếm được cả nước thì có ngay Chính sách Tập trung cải tạo, Chính sách Kinh tế mới và Chính sách đánh Tư sản mại bản tại miền Nam.

    Sự thật hiện nay, đang phơi bày rõ ràng nhất, là công nhân cả nước bị bóc lột dã man tại các hãng xưởng, là nông dân cả nước bị cướp đất cướp nhà!

    Với chủ trương “tam cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) ngày trước của cán bộ đảng viên đã đánh lừa được giới cùng đinh để họ hy sinh mạng sống và những ngày đầu sau 30/4 lại được áp dụng tại miền Nam. Bấy giờ thì cùng ăn, cùng ờ, cùng làm nhưng mục đích chỉ là bám thật sát, theo dõi thật kỹ để làm sao ‘con mồi’ được đặt tên là “Tư sản mại bản” không thể chạy thoát khi móng vuốt đảng vồ ra chụp. Cho nên hình ảnh cán bộ đảng viên đối với người dân là hình ảnh những ác thần!

    Gia đình tôi ở Sài Gòn. Xóm tôi có khá nhiều nhà lầu đúc 2, 3 tầng nhưng cũng có nhiều nhà mái lợp tôn. Hẻm thì xe hơi vô dễ dàng vì thế không phải ‘xóm nhà giàu’ nhưng cũng không nghèo. Tuy là ‘dân thành phố’ nhưng tình nghĩa hàng xóm láng giềng rất gần gũi. Ấy thế mà sau ngày 30/4 thì hoàn toàn đảo lộn. Nhà nhà, người người đua nhau đem từ bàn ghế tủ giường đến đủ thứ lỉnh kỉnh nhỏ nhặt bày ra đường bán đổ bán tháo. “Bán cho trống nhà kẻo Việt cộng kiểm kê lấy hết”! Chẳng bao lâu sau nhà nào cũng trống hoang trống hoách! Một số gia đình có thân nhân đi cải tạo thì được cán bộ đảng viên đến tận nhà “động viên” đi kinh tế mới để đảng khoan hồng cho về sum họp sớm. Giữa cảnh nháo nhào và hỗn loạn đó thì một ngôi nhà nhỏ của đôi vợ chồng trẻ tọa lạc trên 2 lô đất với một khoảnh vườn, cạnh nhà tôi, đã di tản, có chủ mới dọn vào. Không lâu sau chủ mới đập bỏ căn nhà xinh xắn đó để xây thành ngôi biệt thự ‘hoành tráng’. Có sân rộng, có hồ cá kiểng, có cổng riêng dành cho xe hơi. Cửa nhà trước kia nhìn thẳng ra đường, không rào giậu, bây giờ mọc lên một hàng rào cao quá đầu người được xây kín bưng. Từ một ngôi nhà xinh xinh gần gũi với xóm giềng bỗng chốc biến thành nơi thâm nghiêm kín cổng cao tường!

    Sau đó không lâu công an khu vực thường la cà trong xóm để điều tra người nào dám cả gan chơi trò ném bom bẩn vào ngôi biệt thự! Chủ mới đành cơi cao hàng rào thêm nữa bằng kẽm gai đan kín để vừa giới hạn bom bẩn vừa đề phòng trộm leo rào.

    Từ đó, ngôi biệt thự bề thế bỗng chốc biến thành một ‘pháo đài’ giữa xóm. ‘Pháo đài’ của cán bộ đảng viên đang “công tác” ở Thành!

    Bây giờ chắc chắn cán bộ đó đã hưu trí nhưng không biết có ký tên trong Thư Ngỏ hay không.

    Vì thế giữa cán bộ đảng viên hưu trí với người dân có một khoảng cách khá xa, nếu không muốn nói là thuộc giai cấp khác nhau. Một giai cấp thống trị với một giai cấp bị trị. Một bên ngự trong ‘pháo đài’ với cuốn sổ hưu, một bên phải bươn chải kiếm sống hàng ngày trên đường phố. Nên cho dù nội hàm Thư Ngỏ có là toa thuốc thần diệu để chữa căn bệnh trầm kha của đảng thì nó cũng không / hoặc khó có thể được giới dân dã lưu ý, vì đó loại ‘toa thuốc đặc trị’ chỉ dùng để chữa bệnh cho đảng, chữa bệnh cho giai cấp mới, chữa bệnh cho phe nhóm lợi ích nhà giàu!

    Đó là chưa nói đến sự dè bỉu chung chung của dư luận, ‘ôi… đấy chỉ là chuyện phe nhóm đấu đá nội bộ với nhau’ hoặc ‘chỉ là chuyện trâu cột ghét trâu ăn’…!

    Vì thế việc nhân danh người Việt Nam để tranh đấu đòi cải tổ nội bộ đảng, đòi bạch hóa văn bản Hội nghị Thành Đô 1990 thì bài học máu xương mà giới công nhân, nông dân bị nhân danh từ khởi đầu cuộc chiến đã có chứ không phải đợi đến lúc nầy!

    Tuy nhiên, Thư Ngỏ chắc chắn đang có tác động trong giới cán bộ đảng viên hưu trí, còn liệu họ có dám bước ra khỏi những ‘pháo đài’ đã tự xây kiên cố mấy chục năm qua, từ bỏ đảng, vứt sổ hưu vào sọt rác là chuyện không hề dễ. Khi chưa dám thực hiện được điều căn bản cốt lõi đó để hòa nhập với xã hội thì tác động Thư Ngỏ khó được sự ủng hộ của “toàn xã hội” như mong muốn, điều mà đảng viên nhà văn Nguyên Ngọc nhắm đến khi trả lời phỏng vấn của đài BBC. Mà bị dân làm ngơ thì không bao giờ có cách mạng. [2]

    "Chúng tôi không hy vọng nhiều rằng cái đó (Thư Ngỏ) sẽ làm trực tiếp thay đổi đến đối tượng mà chúng tôi gởi. Nhưng mà vấn đề là thế này. Nhất định cơ chế đó, nhất định cách làm đó phải thay đổi, mà sự thay đổi đó phải có sự đấu tranh của toàn xã hội”

    Mọi người thường gắn bó với tình yêu ban đầu. Vì tình yêu nguyên thủy là kết tinh của ước mơ với hoài vọng cả đời người. Nhưng sau thời gian dài chung sống mà cứ bị người yêu cắm sừng liên tục thì con đường duy nhất còn lại là phải ly dị. Không có chọn lựa nào không có thương đau nhưng không dám quyết định dứt khoát là tự chôn vùi cuộc đời còn lại cùng với thanh danh. Và, điều thật quan trọng, là chôn vùi cả tương lai con cháu.

    Tự vứt bỏ thẻ đảng là vứt bỏ được gông cùm cho cá nhân và cho cả dân tộc.

    Bao giờ thì Thư Ngỏ sẽ thành bản Tuyên Cáo của những người không còn có chọn lựa nào khác hơn là từ bỏ đảng để tranh đấu, như cố luật gia Lê Hiếu Đằng đã làm?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi