Trần Dương - Có thật loại “bài toán con cừu” tạo ra khả năng phản biện?

  • Bởi Admin
    11/08/2014
    64 phản hồi

    Trần Dương

    Không biết chính xác từ khi nào, nhưng trong vài tháng qua đã có nhiều dư luận về một bài toán trong đề kiểm tra do một vị giáo sư, nguyên trưởng bộ môn phương pháp dạy Toán Tiểu Học của trường ĐH Sài Gòn, ra cho học trò của mình. Bài toán đó bây giờ được gọi là “bài toán con cừu”. Nội dung của nó ở trong hình kèm theo dưới đây.

    Đầu tiên là dư luận xôn xao lên và cho rằng đó là một câu hỏi cực kỳ vớ vẩn. Sau đó, khi nghe vị GS này giải thích đó là loại toán dùng để phát triển khả năng “phản biện” thì có nhiều người bỗng “à” lên một tiếng, dường như đã hiểu được tư tưởng cực kỳ sâu xa thâm thúy và tân tiến trong việc ra những loại đề kiểm tra như vậy. Rồi, với sự thất vọng về một nền giáo dục “phi phản biện”, chuyên đào tạo những con người không biết phản biện là gì, người ta liền chấp nhận ngay cách dạy phản biện thông qua loại “bài toán con cừu”.

    Nhưng nói đi rồi cũng phải nói lại. Nói lại mà vẫn chưa thấu đáo thì vẫn cần nói thêm lần nữa. Những vấn đề cao siêu to tát như “triết lý giáo dục” thì tôi không dám bàn, và thấy càng đọc thì càng không hiểu gì, nhưng về vấn đề “bài toán con cừu” thì xin mạo bàn một chút.

    Phản biện? Có cần không? Tất nhiên là cần. Học mà rồi trở thành kẻ không biết phản biện, không phân biệt được đúng-sai trong kiến thức phổ thông, không biết bác bỏ những điều vô lý thì học mà làm gì? Để thành con cừu chăng? Và kẻ viết bài ngắn này cũng rất thất vọng vì nền giáo dục đương đại của VN chưa bao giờ tạo ra và khuyến khích được tinh thần phản biện.

    Nhưng đã theo tinh thần phản biện thì lại không thể ủng hộ vô điều kiện mọi loại đề kiểm tra nhằm mục đích khuyến khích phản biện. Biết rằng mục đích là như thế, rằng người ra muốn khuyến khích phản biện bằng những đề sai, vô lý, nhưng bài toán cụ thể có đạt được mục đích đó hay không lại là chuyện khác.

    Với toán tiểu học, có thể ra một đề loại khuyến khích phản biện, ví dụ như sau: “Bạn A có 20 viên bi. Sau khi cho bạn B một số viên thì A còn 25 viên. Hỏi A đã cho B bao nhiêu viên?” Khi đọc đề này, học trò loại trung bình sẽ có thể viết trong phần làm bài: “Số viên bi mà A đã cho B là: 20 – 25 =” và để trống kết quả. Học trò khá và giỏi có thể giơ tay: “Thưa thầy, đề sai ạ.” hoặc viết vào bài: “Đề sai vì không thể cho một số lớn hơn số hiện có.” Với học trò tiểu học, phản biện được đến mức đó và với loại đề như vậy là quý lắm rồi. Phản biện cấp cao hơn hãy để dành cho các cấp học cao hơn.

    Một ví dụ khác. “Ông A đang vừa đi vừa hát nghêu ngao ngoài đường. Hỏi bà B trong nhà ăn mấy bát cơm?” Cái gọi là “bài toán” này có thể tạo ra được tính phản biện ở học trò hay không? Xin lỗi. Tôi là kẻ bị một số người ghét vì hay “lật lại vấn đề”, tức là hay phản biện, như thế đã mấy chục năm rồi, nhưng nếu gặp một đề như vậy, tôi sẽ cho là ai đó “copy” và “paste” nhầm, chứ không nghĩ đó là loại đề để thử khả năng phản biện. Còn nếu được báo động trước rằng đó là loại đề để thử khả năng đó thì tôi cũng sẽ cho rằng đó là chuyển ngu xuẩn! Bắt học trò tiểu học xử lý tình huống đó là điều vớ vẩn. Hơn nữa, chỉ cần cho đề “phản biện” kiểu đó vài lần thì chính học trò dốt sẽ nhận ra hết, nên đâu có thực sự luyện được khả năng phản biện!

    Phản biện ư? Tốt lắm! Nhưng liệu có thể vì mục đích phản biện mà đưa MỌI THỨ VỚ VẨN NHẤT vào đề kiểm tra?

    Hãy hình dung một tình huống khác. Trên bảng, thầy đang giải cho trò một bài toán khó. Và thầy tính nhầm. Học trò nhắc – đó là phản biện. Một thầy thông thái có thể thỉnh thoảng cố tình “nhầm” để trò tập phản biện. Nhưng nếu thầy đứng trên bục mà đó trò cái gọi là “bài toán” như cái ví dụ thứ hai ở trên thì đầu thầy có vấn đề, chứ chẳng có phản biện phản bội gì ở đây cả!

    Kẻ viết bài này có quen với một số người dạy toán ở đại học. Và được nghe họ nói rằng họ sợ kiểu tư duy của các chuyên gia về phương pháp giảng dạy. Giáo sư về phương pháp giảng dạy thì càng đáng hãi!

    TRẦN DƯƠNG

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    64 phản hồi

    Khách Lê Văn Mọi viết:
    Nhắc lại với bác Phát rằng ta phản biện có thể là theo ý ta, nếu ý ta đúng thì là phản biện, nếu ý ta sai mà cố tình phản biện thì là ngụy biện. Tôi phản biện theo ý tôi, nếu bác thấy ý tôi sai thì bác lại phản biện cái phản biện của tôi. Dân luận chấp nhận các tư tưởng đối lập, không khiên cưỡng một chiều.

    Hề hề, các bác cho tôi biết ai đúng, ai sai (nguỵ biện) ở đây nhé:

    Một Thầy tu (Hoà thượng, Thượng toạ) thảo luận (tranh luận) với một Đức Cha của Thiên chúa giáo (Công giáo, Tin lành) về đề tài:

    Thầy tu: Chết không phải là hết. Người chết sẽ đầu thai sang một kiếp khác.

    Đức Cha: Chết là hết. Cát bụi trở về với cát bụi.

    Khách Kẹt Đường (khách viếng thăm) gửi lúc 05:21, 18/08/2014 - mã số 125900 viết:
    Theo tôi, ở các nước phương Tây trẻ con được dạy để phát triển CRITICAL MIND (tức là óc phê bình, óc phê phán). Người có đầu óc biết PHÁN ĐOÁN, PHÊ BÌNH ĐÚNG SAI là người có CRITICAL MIND. Cho nên, theo ngu ý của tôi, giáo dục cho con em ta có đầu óc PHÊ PHÁN là mục đích, trong đó việc biết PHẢN BIỆN một lập luận (hay BIỆN LUẬN) mà ta cho là SAI là một phần của óc PHÊ PHÁN (hay của khả năng biết PHÊ BÌNH, PHÊ PHÁN, PHÁN ĐOÁN).

    Tôi đồng ý với bác Khách Kẹt Đường, nhưng xin được bổ túc thêm: Ngoài phê bình, phải dạy trẻ KHẢ NĂNG QUAN SÁT, NHẬN XÉT để phân biệt đúng, sai, từ đó có phản đối, phản kháng bằng nhiều hình thức khác nhau.

    Phản biện là một hình thức của phản đối, nhưng phản biện không là
    phê (phán) bình (luận, cho điểm đúng, sai!). Nhưng trong phê bình là phản biện.

    Như thế này nhé:

    1. Phản biện, như bác Lương Ngọc Phát viết: "Dùng lý lẽ này chống lại lý lẽ khác". Nhưng chưa chắc lý lẽ của "ta" đúng 100% (như thí dụ trên), vì đúng, sai, cũng còn tuỳ vào kiến thức, nhận thức của người đối diện.

    Như bác Phát cũng đã viết:

    Lương NGọc Phát viết:
    Có 2 khái niệm về chân lý.

    Một, là chân lý tương đối, tức cái lẽ đúng đối đãi với cái lẽ sai mà phần lớn nhân loại đồng ý phân biệt là như thế. Hiểu theo nghĩa này, thì khái niệm chân lý luôn luôn có đối lập. Người CS luôn cho học thuyết Mác là chân lý, như Tố Hữu nói "mặt trời chân lý chói qua tim"! Người chống Mác, không công nhận chân lý đó.

    Hai, là chân lý tuyệt đối, tức là một khái niệm về bản thể của mọi hiện tượng.

    2. Phê bình, khi phê bình, "ta" phải nói người đối diện đúng, sai, ba phải. Khi nói đúng, sai là "ta" đã so sánh. "Ta" phải dựa vào bản thể, bản chất của sự việc. Bản chất, bản thể của sự việc là một quá trình gom góp, thu nhặt thực tế, nghiên cứu thực tế, lý thuyết của xã hội, của một và hay nhiều người.

    Bác Lê Văn Mọi đã phê bình câu: "Ta theo CN mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh"

    Trở lại bài toán trên.

    Tôi cho rằng, vị Gs có ý tốt, nhưng làm chưa tốt.

    Như có bác đã viết: Cần có một câu hỏi gợi ý cho các em được trả lời tự do qua quan sát, nhận xét cá nhân. Hay đặt câu hỏi theo lối trắc nghiệm để huấn luyện khả năng quan sát, nhận xét, chọn lựa (cái đã có)

    Nhưng, nếu là một câu trả lời tự do hay trắc nghiệm thì...

    hề hề... không phải là toán nữa, trời ạ. Toán là môn hoàn toàn logic. Chỉ có lời giải đáp đúng hay sai chứ không có chuyện nửa chừng, ba phải.
    Toán học huấn luyện khả năng "tìm giải pháp", không huấn luyện khả năng "phản biện"

    :)

    Nguyễn Jung.

    Trong tiếng ta thôi thấy mấy khái niệm bất đồng chính kiến (hay bất đồng quan điểm) tranh luận, phê phán, phản biện, phản đối, phản kháng, phản ứng... đều có nghĩa như không tán thành, không đồng thuận, không đồng ý, không hấp nhận... khi cắt nghĩa thì khó, nhưng khi dùng trong từng trường hợp thì lại không mấy khi sai (chỉ trừ báo lề phải hay dùng sai từ phản ứng, trong trường hợp bầy tỏ quan điểm, ví dụ đài VTV dùng từ phản ứng trong trường hợp sau: "Ta phản ứng trước cái chết của ông Araphát").
    Tôi tán thành ý kiến đừng tranh luận về từ ngữ nữa mà hãy viết bài phản biện về một vấn đề xã hội nào đó thì thiết thực hơn và tốt hơn. Có thế mới rõ nghĩa của từ phản biện, Nếu không tập thói quen phản biện thì có thể xẩy ra trường hợp "rằm cũng ừ, mười tư cũng gật". Trước kia thì nhà nước nói gì, dân nghe theo đó, đúng cũng nghe theo mà sai cũng phải chấp hành, đừng có cãi, ai phản đối gì gán cho hai chữ "lạc hậu" hoặc "phản động". Nay không khí dân chủ được mở rộng hơn thì mới xuất hiện chấp nhận sự phản biện. Cũng nên có thái độ ta chỉ phản biện cái sai, còn cái đúng thì phải theo chứ. Cứ "phản biện" theo trào lưu chung là phản biện tràn lan, bừa bãi thì thành phó ngang cả lũ.
    Bác nào hiểu phản biện thế nào thì cho thí dụ.Đừng tranh cãi lý thuyết nữa thành ra tranh luận không có điểm dừng.

    Khách Lê Văn Mọi viết:

    Nếu bác Phát không phản biện câu trên thì bác cho rằng câu đó đúng, bác hài lòng chấp nhận với câu đó hay sao? Thấy cái gì ta cho là sai, ta không hài lòng thì ta phản biện, tức là ta biện minh rồi chống lại (theo ý ta). Thế thôi.

    Tôi nghĩ việc bất đồng giữa hai bạn Lê Văn MọiLương Ngọc Phát là do sự HIỂU khác nhau về hai chữ PHẢN BIỆN. Theo tôi, hiểu chữ PHẢN BIỆN như bạn Lê Văn Mọi và có lẽ rất nhiều người khác, là không chính xác. Trong đoạn trên của bạn MỌI, từ chính xác thay cho PHẢN BIỆN là PHÊ BÌNH (hay PHÊ PHÁN). Nếu ta không đồng ý và chống lại một phát biểu nào đó không mang tính BIỆN LUẬN (thí dụ như Tôi theo băng cướp), ta PHÊ BÌNH, PHẢN ĐỐI, PHÊ PHÁN câu đó là SAI chứ ta không phản biện. Ta chỉ PHẢN BIỆN đối với một BIỆN LUẬN. Bởi vì ý nghĩa của cặp chữ Hán Việt PHẢN và BIỆN đã nói RÕ điều này. PHẢN BIỆN, như bạn PHÁT đã nói, là biện luận ngược lại, trái chiều với biện luận gốc.

    Theo tôi, ở các nước phương Tây trẻ con được dạy để phát triển CRITICAL MIND (tức là óc phê bình, óc phê phán). Người có đầu óc biết PHÁN ĐOÁN, PHÊ BÌNH ĐÚNG SAI là người có CRITICAL MIND. Cho nên, theo ngu ý của tôi, giáo dục cho con em ta có đầu óc PHÊ PHÁN là mục đích, trong đó việc biết PHẢN BIỆN một lập luận (hay BIỆN LUẬN) mà ta cho là SAI là một phần của óc PHÊ PHÁN (hay của khả năng biết PHÊ BÌNH, PHÊ PHÁN, PHÁN ĐOÁN).

    Chào bác Phát.

    Bác hãy xem phần còm của tôi nói về câu trong hiến pháp có phải là phản biện không? Nếu bác công nhận đó là phản biện thì bác đã tự giải đáp thế nào là phản biện rồi. Không phải cứ chỉ nêu luận cứ phản bác một bài dài mới là phản biện. Galilé chỉ đưa ra một câu là "Trái đất quay" cũng là phản biện quan điểm trong kinh thánh là trái đất đứng yên đã tồn tại hàng nghìn năm. Bác vừa hiểu sai vừa hiểu thô thiển về khái niệm phản biện. Phản biện, phản ứng, phản kháng, phản đối đều có nét chung là không tán thành, không tán đồng, nếu tán đồng thì không phản biện. Nhưng tùy theo thái độ và cách thể hiện không tán thành trong điều kiện nào mà gọi là phản biện hay phản kháng v...v...
    Tốt hơn hết là không tranh luận về vấn đề lý thuyết mà bác hãy phản biện một vấn đề nào trong xã hội mà bác thấy không hài lòng để chứng tỏ tài phản biện của bác. Nếu bác không làm được như vậy thì bác nói bác nghe, tôi nói tôi nghe, không tranh luận. Lại thêm anh thày bói đoán mò, coi chừng không lại phải bói nhầm và bói bù vì bói sai đấy. Tôi chỉ trao đổi với những người thực sự cầu thị thôi, không lãng phí thời gian.

    (Viết Ngoài Đề)

    Lương ngọc Phát viết:
    Theo tôi thì tự thân 2 chữ phản biện chỉ đơn giản có nghĩa là dùng lý lẽ này để chống lại một lý lẽ khác. Nó không liên quan tới chuyện đúng/sai. Dù cho có ngụy biện để phản lại chân lý, thì sự ngụy biện ấy, vẫn là một phản biện.

    Bác cắt nghĩa "phản biện" như vậy là đúng rồi.
    Ngoài ra, như bác cũng đã nhận xét qua cái thí dụ: "Tôi theo băng cướp", thuộc loại những câu nói diễn tả ý định, sở thích, dự tính vv, đấy không phải là những lập luận nên không cần gì mà phải "phản biện" lại. Có ai khi nghe người khác nói "Tôi theo đạo Bà La Môn" mà lại đi "phản biện" không, ngoài ra cái bác Mọi/Yển/Đệ/Thiện/Thỏi Đá ấy?
    Cái bác "năm nick" nhà ta hay "chê" người khác là dốt, không hiểu những cái gì mà... chính bác ấy lại không hiểu:

    Tại-Sao-Phải-Đổi-Nick? viết:
    ... cứ nói lý thuyết về phản biện. Viết phản biện không được mà cứ lý thuyết phản biện mà lại tưởng như ta biết nhiều lắm.

    "Năm Nick" cũng hay chê người ta không hiểu gì hết về "tư duy độc lập" mà chính gã không hiểu bốn chữ đó có nghĩa gì cả, nên thỉnh thoảng cứ viết còm nêu tên bác TTN lên và viết là "bác chuyên môn đi trích dẫn như thế là không có tư duy độc lập."

    Ha ha ha, "phản biện" mà cũng có lý thuyết! Rất nhiều sách báo được viết ra để phân tích và nghiên cứu về phương thức phản biện, nhưng ai lại gọi đấy là "lý thuyết" phản biện?

    Thành viên TPP có lần đã nhận xét về Năm Nick như sau "một đồng chí với dăm ba nick/ viết còm trên dân lận chỉ có độc mỗi một cách viết, nội dung, nhái đi nhái lại một hai ý tưởng, lỗi típ bàn chữ, thiếu chữ cái, vưn vưn... giống y chang nhau" LOL!

    Bác Lê văn Mọi,

    "Nếu bác Phát không phản biện câu trên thì bác cho rằng câu đó đúng, bác hài lòng chấp nhận với câu đó hay sao?

    Khi nghe một kẻ tự khẳng định: "Tôi theo băng cướp", người nghe không bác bỏ bằng cách biện luận, hoàn toàn không có nghĩa là cho rằng câu đó đúng, hài lòng chấp nhận với câu đó, như cách bác suy diễn.

    Đơn giản là chỉ có thể phản biện trước một luận biện. Nếu đối tượng không phải là một luận biện, thì phản biện cái gì?
    Người ta có thể không đồng ý kẻ theo cướp, bằng cách khác, bắt giao hoặc gọi cảnh sát chẳng hạn, nhưng không thể phản biện gì hết khi mà kẻ ấy không hề đưa ra biện luận biện lý nào!

    Nếu thích chửi hắn ta, thì đó đơn thuần là chửi, chứ tuyệt nhiên không phải là phản biện đúng với ý nghĩa phản biện. Phản biện có ý nghĩa chuyên biệt là phải dùng tới lý luận để
    chống một lý luận.

    Nó không hoàn toàn giống với phản đối, phản ứng, phản công ...mang ý nghĩa tổng quát vì có thể dùng bất kỳ phương tiện nào.

    Bác có thể phản đối kẻ theo cướp bằng cách đưa ra lý lẽ của bác, nhưng đó chỉ mới là biện luận bác đưa ra để làm hợp lý cho thái độ. Nó từ bác phát động trước, nó là tấn công chứ không phải phản công.

    Hội đồng các GS chỉ có thể phản biện khi nghiên cứu sinh đã trình bày luận án. Khi nghiên cứu sinh chỉ mới xác nhận anh ta theo học thuyết này(hay nọ)có 1 câu cụt lủn, thì các GS phản cái gì đây?

    Luật sư chỉ phản biện được sau khi nghe cáo trạng luận tội của công tố. Ngược lại, công tố viên chỉ có thể phản biện sau khi nghe biện luận của LS. Khi khởi động cáo trạng, thì lý luận tiên khởi của công tố viên, là lời buộc tội chứ chưa phải là phản biện lại LS. Đã ai biện gì đâu mà có thể phản? tương tự, chính bác Đệ nói:

    "cái "biện" mà sai, mà vô lý thì người vạch ra cái sai, cái vô lý chính là phản biện."

    Rõ ràng bác ấy nói, tiên quyết phải có cái biện của người ta đưa ra cái đã, rồi thì mới có thể vạch gì thì vạch.

    Và xin hỏi, cái câu được đưa ra để yêu cầu phản:

    "Ta theo CN mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh"

    có phải là một lập luận chưa đã! Tính lý luận ở chỗ nào trong câu xác định ấy?

    Với câu đó, muốn luận tội thì được, chứ sao phản biện được? Anh phải luận trước rồi người ta mới cãi được chứ?

    Bác đã ngộ nhận hai khái niệm luận tội tiên khởi có tính phát động, với phản biện là hành vi đáp trả!

    Xin nói thêm, một đoạn văn tối thiểu, muốn được xem là một luận, phải đủ tiền đề - diễn dịch và kết luận. Một câu nói trụi lũi, không suy diễn-tổng hợp-phân tích-quy nạp-truy chứng..., không kết luận gì cả. Nó có là một luận đề đâu mà phải phản?

    Khách Đinh Thế Đệ viết:
    NGT viết: "Trước hết bác Đinh Thế Đệ cần làm rõ vài điểm :
    -"ta" ở trong câu này là ai ?
    -Tóm tắt vài hàng về CN mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là cái gì, theo cách hiểu của bác.
    -CN mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh có gì khác nhau ?"

    Tôi xin trả lời bác NGT "ta" đây là muốn nói về nhà nước ta, nói gọn là nước ta, mà chính xác là Đảng ta.
    Bản thân tôi đã nói là tôi không đủ trình độ hiểu câu trên rồi mà bác NGT còn bảo tôi trả lời thì tôi chịu. Thôi thì biết đến đâu nói đến đấy để đỡ phụ lòng bác. Chủ nghiã Mác Lê nin chính là CNXH, là cái chủ nghiã mà nhà nước đang dẫn dắt dân tộc ta đang theo, trên lý thuyết là mọi tư liệu sản xuất đều bị quốc hữa hóa và không có hiện tượng người bóc lột người.
    Còn tư tưởng HCM là "độc lập dân tộc gắn liền với CNXH" đây là theo các nhà tuyên huấn giải thích thế. Còn nhà nước ta đã và đang phát động phong trào học tập tư tưởng đạo đức HCM" (chính xác thì là do Mặt trận tổ quốc phát động) và đây cũng là câu nói cửa miệng của nhiều nhà lãnh đạo, trong nhiều trường học thì cũng có chương trình học tập tư tưởng HCM. Thế nhưng tôi hỏi 5 cháu sinh viên là học tập tư tưởng HCM thì học cái gì? Thì cả 5 cháu đều trả lời là "không biết" vì ĐÃ học rồi!!!??Tôi cũng đem câu hỏi này hỏi 2 vị GS dạy triết học chính trị ở trường đại học, nhưng cả 2 vị này đều trả lời ấm ớ coi như không trả lời. Nói thế để bác NGT biết qua tình trạng giáo dục của TA.

    ...

    Bác Đệ,

    VN có người quen dùng chữ "ta", có lẽ miền bắc nhiều hơn.

    Ví dụ nghe kể đi xa lửa từ bắc vào nam, vào dịp tết, rất vắng người, tuy không quen nhau trước nhưng cũng tụm nhau lại hút thuốc, nói chuyện. Nhân viên xe lửa xoát vé đi vào toa xe, vui vẻ nói "nhà ta về quê ăn tết".
    Tôi quen xài chữ "ta" theo nghĩa "chúng ta" cho nên không hiểu "ta" là của ai nếu người nói hoặc đối tượng không cùng với mình.
    Bác xoát vé có lẽ nên nói "gia đình các bác về quê ăn tết" thì rõ ràng hơn vì bác xoát vé không phải là người trong gia đình.
    Ngược lại các chuyến xe lửa từ nam ra bắc thiµ rất đông người. Có lẽ miền nam dễ làm ăn, có việc làm, cho nên nhiều người tưµ bắc vào nam lập nghiệp hơn ?
    Qua vùng đèo Hải Vân, rất đẹp, nhân viên xe lửa đổ rác xuống đèo !!

    Muốn giáo dục cho trẻ có khả năng phản biện đâu chỉ đơn giản ra đề toán
    theo kiểu đố vui "đầu cừu đuôi thuyền trưởng"? Như vậy triết lí giáo dục chẳng hóa ra chỉ cần dối trá? Toán là môn giáo dục cho học sinh khả
    năng tư duy lô gích , chính xác khoa học ,đức tính tỉ mỉ kiên trì, cẩn thận vì vậy thầy giáo là người phải gương mẫu trong từng hành vi cụ thể
    để học sinh noi theo sao lại ra cái đề toán có tính lừa đảo như vậy ?Nếu là trong trò chơi đố vui thì thích hợp.Còn để giảo dục thói quen tư duy phản biện thì trong đề toán đã có phần ''biện luận''đó thôi! Vả lại
    thật sự muốn giáo dục một lớp người trở thành con người toàn diện , có khả năng tư duy độc lập làm chủ cuộc sống làm chủ đất nước thì cần phải
    thay đổi cái ''triết lí giáo dục'' hiện nay là đào tạo con người thành
    "công cụ" cho bộ máy chính trị như thời P.K và như hiện nay ta đang làm
    Chỉ trong một xã hội thật sự dân chủ bình đẳng, tự do thì giáo dục mới thật sự mới có môi trường để đào tạo lớp trẻ trở thành những con
    người có tinh thần tự chủ,có lòng tự trọng, có tin thần trách nhiệm, có tinh thần hoài nghi khoa học và có khả năng phản biện khoa học...

    Qua còm của bác Lương Ngọc Phát và NGT thì thấy đến người lớn còn chưa hiểu khái niệm phản biện, vậy mà vị giáo sư lại dạy phản biện cho trẻ con. Có lẽ vị GS này cho rằng ở thế kỷ XXI trể con khôn hơn người lớn hay sao???
    Nếu bác Phát không phản biện câu trên thì bác cho rằng câu đó đúng, bác hài lòng chấp nhận với câu đó hay sao? Thấy cài gì ta cho là sai, ta không hài lòng thì ta phản biện, tức là ta biện minh rồi chống lại (theo ý ta). Thế thôi. Hai bác hài lòng với câu trên thì mấy anh em chúng tội tự đáy lòng kính phục hai bác sát đất. Thế là hai bác communiste hơn cả mấy anh em chúng tôi là những người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, không tiếc xương máu để theo Đảng.
    Chúng tôi không hài lòng với câu trên và tôi phản biện bằng lời thì mất khoảng 5 phút, viết thì mất 10 phút, còn gõ phím thì mất 25 phút nhưng vẫn còn sai chính tả.
    Muốn phản biện thì trước hết đặt câu trên trong khung cảnh nào ( trong hiến pháp) và trong hoàn cảnh nào (tình tình thế giới và nước ta), nó đúng sai ra sao? (Tức là tư duy tổng hợp). Nay tôi bắt đầu phản biện ngay để đỡ mất thời gian.
    Hiến pháp là một văn bản luật có tính chất khế ước đối với cộng đồng các dân tộc của, vậy mà các bộ óc bã đậu của các ông lớn đem ngay hai ông Tây ngoại bang dị tộc ngồi chồm hỗm trong hiến pháp, thật là trướng. Chỉ xem cái hiến pháp cũng đủ thấy trình độ văn minh của nước ta quá thấp. Hiện nay thì cái chủ nghiã Mác Lênin đã bị thế giới vứt vào sọt rác rồi, vậy mà ta còn nhặt về, coi là thiêng liêng, để trong hiến pháp. Trên thế giới chẳng có dân tộc nào làm như vậy.
    Mặt khác lời lẽ trong câu trên mâu thuẫn và nói quẩn quanh. Mác Lê nin là tác giả cuả CNXH. Đã nói ta theo CN Mác Lênin tức CNXH rồi mà còn nói theo tư tưởng HCM, rồi giải thích tư tưởng HCM là độc lập dân tộc gắn với CNXH, tức là CN Mác Lên nin thì hóa ra ta vừa theo CN Mác Lên nin lại vừa theo CNXH, hay nhắc lại CHXH hai lần hay sao? Tức là nói ta theo CNXH và tư tưởng HCM, tư tưởng HCM là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, luẩn quẩn chưa?? Mà đã nói đến độc lập dân tộc lại còn nói đến CNXH thì chẳng khác nào đem nước trộn với dầu hỏa. CNXH là thế giới đại đồng xóa nhoà biên giới quốc gia, chỉ xét đến giai cấp thôi, như vậy là đã CNXH thì không còn độc lập dân tộc, đã độc lập dân tộc thì không XNXH. Rõ ràng câu nói trên mâu thuẫn.
    Câu trên chỉ có thể là kiểu nói của các nhà tuyên huấn CS chứ không thể là lới lẽ trong văn bản hiến pháp được, trừ khi hiến pháp là cụ thể hóa cương lĩnh của Đảng. Nói tóm lại câu trên là sai, toàn các bộ óc lớn làm ra hiến pháp, nhưng bộ óc lớn lại là đống bã đậu to lớn như thế nên lãnh đạo đất nước thì chỉ làm đất nước đi xuống.
    Nhắc lại với bác Phát rằng ta phản biện có thể là theo ý ta, nếu ý ta đúng thì là phản biện, nếu ý ta sai mà cố tình phản biện thì là ngụy biện. Tôi phản biện theo ý tôi, nếu bác thấy ý tôi sai thì bác lại phản biện cái phản biện của tôi. Dân luận chấp nhận các tư tưởng đối lập, không khiên cưỡng một chiều.
    Được ngày chủ nhạt muốn đọc cái gì đẻ thư giãn mà cứ toàn chính trị khô khan, chán quá, bác nào có chuyện vui thì post lên cho anh em vui với.

    Bác Đinh Thế Đệ,

    Bác viết: "Trả lời bác Lương Ngọc Phát: cái "biện" mà sai, mà vô lý thì người vạch ra cái sai, cái vô lý chính là phản biện."

    Theo tôi thì tự thân 2 chữ phản biện chỉ đơn giản có nghĩa là dùng lý lẽ này để chống lại một lý lẽ khác. Nó không liên quan tới chuyện đúng/sai. Dù cho có ngụy biện để phản lại chân lý, thì sự ngụy biện ấy, vẫn là một phản biện. Phản biện đâu phải có 1 chiều ý nghĩa, là chỉ "vạch ra cái sai, cái vô lý chính là phản biện."như bác nói! Ngay cả khi dùng lý lẽ sai để chống lại lý lẽ đúng, thì đó cũng là phản biện.

    Có 2 khái niệm về chân lý.

    Một, là chân lý tương đối, tức cái lẽ đúng đối đãi với cái lẽ sai mà phần lớn nhân loại đồng ý phân biệt là như thế. Hiểu theo nghĩa này, thì khái niệm chân lý luôn luôn có đối lập. Người CS luôn cho học thuyết Mác là chân lý, như Tố Hữu nói "mặt trời chân lý chói qua tim"! Người chống Mác, không công nhận chân lý đó. Phật học gọi chân lý kiểu phân biệt trong hiện tượng giới này, là TỤC ĐẾ.

    Hai, là chân lý tuyệt đối, tức là một khái niệm về bản thể của mọi hiện tượng.

    Đã là khái niệm thì luôn luôn mắc kẹt vào cái bẫy nhị nguyên phân biệt, không khác gì khái niệm chân lý tương đối nói trên. Thế nên, để có thể đạt tới chân lý tuyệt đối, tôn giáo đã ra đời, và áp dụng một phương pháp riêng để đạt đến cứu cánh, là không sa đà vào lý luận nhị nguyên vốn dính chặt BIỆN & PHẢN BIỆN. Cứu cánh đó, cũng là khái niệm khả biện, về chân lý tuyệt đối bất khả biện, CHÂN ĐẾ.

    Phản biện, tự ý nghĩa nó, đương nhiên nằm trong thế giới tương đối. Cái SAI, vẫn PHẢN BIỆN lại cái ĐÚNG như thường, chứ không chỉ một chiều chỉ "vạch ra cái sai, cái vô lý chính là phản biện."!

    Khi bị chỉ trích là sai trái, người CS vẫn đã ào ào phản biện lại các chỉ trích đó, như ta từng thấy!

    Trở lại câu: "Ta theo CN mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh"

    Đó chỉ là một lời khẳng định cho ý chí và hành vi "theo" của chủ thể "Ta". Nó không phải là một biện luận. Nó không đưa ra lý lẽ nào cả. Nếu có phản lại nó, thì chỉ có thể là một lời khẳng định ý chí và hành vi ngược lại: " Ta KHÔNG theo CN Mác và tư tưởng HCM". Thế thôi!

    Và vì câu trên không phải là một biện luận, nên câu dưới cũng không là một phản biện. Không hề có một phép luận lý nào được sử dụng trong cả 2 câu trên.

    NGT viết: "Trước hết bác Đinh Thế Đệ cần làm rõ vài điểm :
    -"ta" ở trong câu này là ai ?
    -Tóm tắt vài hàng về CN mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là cái gì, theo cách hiểu của bác.
    -CN mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh có gì khác nhau ?"

    Tôi xin trả lời bác NGT "ta" đây là muốn nói về nhà nước ta, nói gọn là nước ta, mà chính xác là Đảng ta.
    Bản thân tôi đã nói là tôi không đủ trình độ hiểu câu trên rồi mà bác NGT còn bảo tôi trả lời thì tôi chịu. Thôi thì biết đến đâu nói đến đấy để đỡ phụ lòng bác. Chủ nghiã Mác Lê nin chính là CNXH, là cái chủ nghiã mà nhà nước đang dẫn dắt dân tộc ta đang theo, trên lý thuyết là mọi tư liệu sản xuất đều bị quốc hữa hóa và không có hiện tượng người bóc lột người.
    Còn tư tưởng HCM là "độc lập dân tộc gắn liền với CNXH" đây là theo các nhà tuyên huấn giải thích thế. Còn nhà nước ta đã và đang phát động phong trào học tập tư tưởng đạo đức HCM" (chính xác thì là do Mặt trận tổ quốc phát động) và đây cũng là câu nói cửa miệng của nhiều nhà lãnh đạo, trong nhiều trường học thì cũng có chương trình học tập tư tưởng HCM. Thế nhưng tôi hỏi 5 cháu sinh viên là học tập tư tưởng HCM thì học cái gì? Thì cả 5 cháu đều trả lời là "không biết" vì ĐÃ học rồi!!!??Tôi cũng đem câu hỏi này hỏi 2 vị GS dạy triết học chính trị ở trường đại học, nhưng cả 2 vị này đều trả lời ấm ớ coi như không trả lời. Nói thế để bác NGT biết qua tình trạng giáo dục của TA.
    Trả lời bác Lương Ngọc Phát: cái "biện" mà sai, mà vô lý thì người vạch ra cái sai, cái vô lý chính là phản biện. Cũng có thể phản biện bằng lý luận, nhưng cũng có thể phản biện bằng chứng minh thực tế. Không phải như bác Phát viết: "Nó không hề LUẬN BIỆN gì cả, nó không giải thích lý do của thái độ chọn lựa, thì làm sao PHẢN BIỆN? Phản biện, là luận biện ngược lại một luận biện khác."
    Bất kỳ một câu nói nào không đúng thì ta đều có thể phản biện được. Vạch ra cái sai của câu nói đó chính là phản biện đấy. Nhiều người phản biện rất tài mà lại không biết chính mình đã phản biện, nói nôm na phản biện là hoạnh lại, là vạch ra cái sai, thế thôi.

    Trương Phi viết:
    Tôi vẫn còn nhớ rỏ bước đầu ti toe học làm toán cộng toán trừ. Thầy giáo già của tôi luôn nhắc nhở " thứ nhất, trước khi đặt tay vào làm phép tính cộng hay trừ, các con phải xem chúng có cùng đơn vị hay không; thứ hai, trong phần lời giải và đáp số, các con phải ghi đơn vị của câu hỏi, ai không ghi thầy xem như bài toán chưa làm xong".

    Quý còm sĩ đã viết đây là bài toán "đầu cừu đuôi thuyền trưởng", rỏ ràng nó chẵng có cùng đơn vị, rỏ ràng bài toán không có đáp số, đơn giản y như là đang giởn; vậy tại sao lại nặng lời mắng chửi người ra đề. Có người bảo loại đánh đố này vượt quá sức của học sinh lớp 2. Với tôi, được giáo dục như trên, tôi không cho là nó vượt quá tầm học sinh lớp 2.

    Quý còm sĩ mắng chửi ông thầy ra đề bài toán này là ngu là ngốc, chẵng lẻ lại sớm quên bước đầu ti toe học làm toán cộng toán trừ của mình hay sao ? Vấn đề ở chổ lòng thòng nó có tạo ra khả năng phản biện cho các em hay không ? Tôi tin rằng với các em từ trung bình trở lên, chúng sẽ để trống đáp số như trong tấm hình và có ít nhất 2 loại học sinh không giải bài toán :
    _ Không làm bừa, cũng chẵng suy nghĩ gì tiếp.
    _ Không làm bừa, cho rằng thầy ra câu hỏi nhầm.
    Ở dạng thứ hai, bài toán này giúp các em lần hồi đặt câu hỏi và trả lời trước những vấn đề mà người lớn tuyên phán (được nâng cấp là phản biện).

    Tôi Trương Phi, thỉnh thoảng vẫn "còm" trên trang này, không phải là vị Trương Phi trích dẫn trên đây. Xinh kính cáo.

    Tôi lặng lẽ đọc ý kiến các bác, không có ý định tham luận gì về bài toán con cừu. Tuy nhiên, khi đọc đến 2 lần lời đề nghị phản biện câu trong HP:

    "Ta theo CN mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh"

    Tôi vẫn chưa thấy hứng thú, nhưng lại thấy có chút bất ổn.

    Trước hết, bản thân câu văn trên rõ là CÂU XÁC ĐỊNH một thái độ chính trị của chủ thể (nào đó). Nó không hề LUẬN BIỆN gì cả, nó không giải thích lý do của thái độ chọn lựa, thì làm sao PHẢN BIỆN? Phản biện, là luận biện ngược lại một luận biện khác.

    Nếu đề nghị phản biện lại học thuyết Mac-Lê, thì hợp lý hơn. Nhưng đó lại là một đề nghị quá to tát, mà thế giới đã nhiều triết gia làm lâu rồi, giờ còn bàn chi nữa.

    Còn tư tưởng HCM? Có ai biết tư tưởng HCM như thế nào đâu, có tác phẩm nào của ông ấy chứa đựng những suy tư mang tính triết học, được hệ thống hóa thành học thuyết để thiên hạ có thể hiểu được hệ tư tưởng mang danh hiệu HCM không?

    Chứ còn những di ngôn rất phổ thông của ông, mà ai cũng đều biết chẳng đợi ông nói, ai cũng nghĩ ra được chẳng cứ phải là ông. Kiểu như: "chúng ta phải bảo vệ rừng vì rừng rất quý" mà người ta cứ bảo là do bác Hồ dạy vậy!

    Có thấy biện chỗ nào đâu mà phản?

    Khách Đinh Thế Đệ viết:
    Các bác phản biện về cái đề "bài toán" này nhiều quá. Thế nhưng có cái đề người ta muốn các bác phản biện thì lại chẳng thấy bác nào phản biện. Sao lại thế? Cái đề cần phản biện khó lắm hay sao? Thú thật là tôi cũng muốn phản biện về cái đề này lắm, nhưng tôi chưa đủ trình độ, chỉ trông chờ vào các bác thôi. Cái đề muốn phản biện đó là:

    "Hãy phản biện một câu trong hiến pháp: "Ta theo CN mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh".

    Ngoài đề bài toán con cừu.
    Trước hết bác Đinh Thế Đệ cần làm rõ vài điểm :
    -"ta" ở trong câu này là ai ?
    -Tóm tắt vài hàng về CN mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là cái gì, theo cách hiểu của bác.
    -CN mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh có gì khác nhau ?

    Vacxin viết:
    Mạng internet bây giờ trở thành công cụ cho người ta thỏa mãn cái "tôi". Toàn những kẻ mù nhắm mắt chửi bừa, lên mạng để thể hiện ta "giỏi", chưa tìm hiểu rõ ông giáo Thực làm gì đã bu vào sỉ vả.

    Chẳng khác gì câu chuyện có thằng bố ngu đuổi đánh bác sĩ vì dám tiêm vi trùng vào người con hắn. Hắn nghĩ thói thường ai làm thế, đâu biết đó là chích ngừa.

    Rồi câu chuyện dùng lửa cứu lửa. Thói thường cháy rừng phải dùng nước cứu, thế mà đám thổ dân lại hò nhau chạy ngược ra phía xa châm lửa đốt thêm, một lúc sau lửa tắt.

    Đừng thấy cái gì "không theo lẽ thường" mà mở mồm lên án ngay. Hãy tìm hiểu thật kỹ trước, nếu không sẽ tự tố cáo cái ngu của mình đấy. Xưa nay việc dùng độc trị độc đâu hiếm, bậc cao thủ mới hiểu, bọn tầm thường sao hiểu ngay được.

    Cách làm của ông Thực hoàn toàn đúng, chỉ cần không lạm dụng quá đà. Sau bậc tiểu học không nên tiếp tục dạng bài này vì khi đó học sinh sẽ thấy như trò đùa. Chỉ nên áp dụng ở bậc tiểu học, giống như chích ngừa từ lúc còn nhỏ vậy.

    Nhặt tuổi tay 'dàn khoan trưởng' HD981 là tuổi của 'đuôi thuyền trưởng' ắt hẳn chẳng dẫn đến sự 'phi mâu thuẩn' trong giả thiết của 'bài toán trạng cừu' (và do đó) nó là một trong các (đáp án) của 'bài toán'. Chỉ có một điều 'thông thái' (hay ngu?) khi cho rằng 'bài toán sai' của 'trạng cừu-lừa ' !!! ( cũng nên dừng lại cơn bão trong tách trà này đi)

    Làm xóa chữ phi ở phần trên. Cảm ơn !

    Tôi vẫn còn nhớ rỏ bước đầu ti toe học làm toán cộng toán trừ. Thầy giáo già của tôi luôn nhắc nhở " thứ nhất, trước khi đặt tay vào làm phép tính cộng hay trừ, các con phải xem chúng có cùng đơn vị hay không; thứ hai, trong phần lời giải và đáp số, các con phải ghi đơn vị của câu hỏi, ai không ghi thầy xem như bài toán chưa làm xong".

    Quý còm sĩ đã viết đây là bài toán "đầu cừu đuôi thuyền trưởng", rỏ ràng nó chẵng có cùng đơn vị, rỏ ràng bài toán không có đáp số, đơn giản y như là đang giởn; vậy tại sao lại nặng lời mắng chửi người ra đề. Có người bảo loại đánh đố này vượt quá sức của học sinh lớp 2. Với tôi, được giáo dục như trên, tôi không cho là nó vượt quá tầm học sinh lớp 2.

    Quý còm sĩ mắng chửi ông thầy ra đề bài toán này là ngu là ngốc, chẵng lẻ lại sớm quên bước đầu ti toe học làm toán cộng toán trừ của mình hay sao ? Vấn đề ở chổ lòng thòng nó có tạo ra khả năng phản biện cho các em hay không ? Tôi tin rằng với các em từ trung bình trở lên, chúng sẽ để trống đáp số như trong tấm hình và có ít nhất 2 loại học sinh không giải bài toán :
    _ Không làm bừa, cũng chẵng suy nghĩ gì tiếp.
    _ Không làm bừa, cho rằng thầy ra câu hỏi nhầm.
    Ở dạng thứ hai, bài toán này giúp các em lần hồi đặt câu hỏi và trả lời trước những vấn đề mà người lớn tuyên phán (được nâng cấp là phản biện).

    Vacxin viết:
    Mạng internet bây giờ trở thành công cụ cho người ta thỏa mãn cái "tôi". Toàn những kẻ mù nhắm mắt chửi bừa, lên mạng để thể hiện ta "giỏi", chưa tìm hiểu rõ ông giáo Thực làm gì đã bu vào sỉ vả.

    Chẳng khác gì câu chuyện có thằng bố ngu đuổi đánh bác sĩ vì dám tiêm vi trùng vào người con hắn. Hắn nghĩ thói thường ai làm thế, đâu biết đó là chích ngừa.

    Rồi câu chuyện dùng lửa cứu lửa. Thói thường cháy rừng phải dùng nước cứu, thế mà đám thổ dân lại hò nhau chạy ngược ra phía xa châm lửa đốt thêm, một lúc sau lửa tắt.

    Đừng thấy cái gì "không theo lẽ thường" mà mở mồm lên án ngay. Hãy tìm hiểu thật kỹ trước, nếu không sẽ tự tố cáo cái ngu của mình đấy. Xưa nay việc dùng độc trị độc đâu hiếm, bậc cao thủ mới hiểu, bọn tầm thường sao hiểu ngay được.

    Cách làm của ông Thực hoàn toàn đúng, chỉ cần không lạm dụng quá đà. Sau bậc tiểu học không nên tiếp tục dạng bài này vì khi đó học sinh sẽ thấy như trò đùa. Chỉ nên áp dụng ở bậc tiểu học, giống như chích ngừa từ lúc còn nhỏ vậy.

    Nhặt tuổi tay 'dàn khoan trưởng' HD981 là tuổi của 'đuôi thuyền trưởng' ắt hẳn chẳng dẫn đến sự 'phi mâu thuẩn' trong giả thiết của 'bài toán trạng cừu' (và do đó) nó là một trong các (đáp án) của 'bài toán'. Chỉ có một điều 'thông thái' (hay ngu?) khi cho rằng 'bài toán sai' của 'trạng cừu-lừa' !!! ( cũng nên dừng lại cơn bão chí choé trong tách trà này đi)

    tiem viết:
    Vacxin viết:
    Mạng internet bây giờ trở thành công cụ cho người ta thỏa mãn cái "tôi". Toàn những kẻ mù nhắm mắt chửi bừa, lên mạng để thể hiện ta "giỏi", chưa tìm hiểu rõ ông giáo Thực làm gì đã bu vào sỉ vả.

    Chẳng khác gì câu chuyện có thằng bố ngu đuổi đánh bác sĩ vì dám tiêm vi trùng vào người con hắn. Hắn nghĩ thói thường ai làm thế, đâu biết đó là chích ngừa.

    Rồi câu chuyện dùng lửa cứu lửa. Thói thường cháy rừng phải dùng nước cứu, thế mà đám thổ dân lại hò nhau chạy ngược ra phía xa châm lửa đốt thêm, một lúc sau lửa tắt.

    Đừng thấy cái gì "không theo lẽ thường" mà mở mồm lên án ngay. Hãy tìm hiểu thật kỹ trước, nếu không sẽ tự tố cáo cái ngu của mình đấy. Xưa nay việc dùng độc trị độc đâu hiếm, bậc cao thủ mới hiểu, bọn tầm thường sao hiểu ngay được.

    Cách làm của ông Thực hoàn toàn đúng, chỉ cần không lạm dụng quá đà. Sau bậc tiểu học không nên tiếp tục dạng bài này vì khi đó học sinh sẽ thấy như trò đùa. Chỉ nên áp dụng ở bậc tiểu học, giống như chích ngừa từ lúc còn nhỏ vậy.

    Công nhận 'khả năng phản biện' của bác này 'độc' thật, y như thuốc chích ngừa 5 trong 1, có lẽ chỉ có bậc cao thủ (tiêm chích) mới hiểu được. Bác cho thấy rất là 'cao siêu', bọn tầm thường chẳng thể hiểu ngay ... chắc phải cuối năm may ra mới hiểu nổi :))

    Tôi thì đồ rằng chắc phải . . . 100 năm nữa thì những người tầm thường (như tôi) mới có thể hiểu được thâm ý của người ra đề thi, hi hi.

    Các bác phản biện về cái đề "bài toán" này nhiều quá. Thế nhưng có cái đề người ta muốn các bác phản biện thì lại chẳng thấy bác nào phản biện. Sao lại thế? Cái đề cần phản biện khó lắm hay sao? Thú thật là tôi cũng muốn phản biện về cái đề này lắm, nhưng tôi chưa đủ trình độ, chỉ trông chờ vào các bác thôi. Cái đề muốn phản biện đó là:

    "Hãy phản biện một câu trong hiến pháp: "Ta theo CN mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh".

    Vacxin viết:
    Mạng internet bây giờ trở thành công cụ cho người ta thỏa mãn cái "tôi". Toàn những kẻ mù nhắm mắt chửi bừa, lên mạng để thể hiện ta "giỏi", chưa tìm hiểu rõ ông giáo Thực làm gì đã bu vào sỉ vả.

    Chẳng khác gì câu chuyện có thằng bố ngu đuổi đánh bác sĩ vì dám tiêm vi trùng vào người con hắn. Hắn nghĩ thói thường ai làm thế, đâu biết đó là chích ngừa.

    Rồi câu chuyện dùng lửa cứu lửa. Thói thường cháy rừng phải dùng nước cứu, thế mà đám thổ dân lại hò nhau chạy ngược ra phía xa châm lửa đốt thêm, một lúc sau lửa tắt.

    Đừng thấy cái gì "không theo lẽ thường" mà mở mồm lên án ngay. Hãy tìm hiểu thật kỹ trước, nếu không sẽ tự tố cáo cái ngu của mình đấy. Xưa nay việc dùng độc trị độc đâu hiếm, bậc cao thủ mới hiểu, bọn tầm thường sao hiểu ngay được.

    Cách làm của ông Thực hoàn toàn đúng, chỉ cần không lạm dụng quá đà. Sau bậc tiểu học không nên tiếp tục dạng bài này vì khi đó học sinh sẽ thấy như trò đùa. Chỉ nên áp dụng ở bậc tiểu học, giống như chích ngừa từ lúc còn nhỏ vậy.

    Công nhận 'khả năng phản biện' của bác này 'độc' thật, y như thuốc chích ngừa 5 trong 1, có lẽ chỉ có bậc cao thủ (tiêm chích) mới hiểu được. Bác cho thấy rất là 'cao siêu', bọn tầm thường chẳng thể hiểu ngay ... chắc phải cuối năm may ra mới hiểu nổi :))

    Mạng internet bây giờ trở thành công cụ cho người ta thỏa mãn cái "tôi". Toàn những kẻ mù nhắm mắt chửi bừa, lên mạng để thể hiện ta "giỏi", chưa tìm hiểu rõ ông giáo Thực làm gì đã bu vào sỉ vả.

    Chẳng khác gì câu chuyện có thằng bố ngu đuổi đánh bác sĩ vì dám tiêm vi trùng vào người con hắn. Hắn nghĩ thói thường ai làm thế, đâu biết đó là chích ngừa.

    Rồi câu chuyện dùng lửa cứu lửa. Thói thường cháy rừng phải dùng nước cứu, thế mà đám thổ dân lại hò nhau chạy ngược ra phía xa châm lửa đốt thêm, một lúc sau lửa tắt.

    Đừng thấy cái gì "không theo lẽ thường" mà mở mồm lên án ngay. Hãy tìm hiểu thật kỹ trước, nếu không sẽ tự tố cáo cái ngu của mình đấy. Xưa nay việc dùng độc trị độc đâu hiếm, bậc cao thủ mới hiểu, bọn tầm thường sao hiểu ngay được.

    Cách làm của ông Thực hoàn toàn đúng, chỉ cần không lạm dụng quá đà. Sau bậc tiểu học không nên tiếp tục dạng bài này vì khi đó học sinh sẽ thấy như trò đùa. Chỉ nên áp dụng ở bậc tiểu học, giống như chích ngừa từ lúc còn nhỏ vậy.

    Khách Kẹt Đường viết:
    Nhân bạn toan kêu gọi phản biện, tôi cũng xin bình loạn vài dòng cho vui, độc giả nào không đồng ý hay thấy khó chịu, tôi xin thành thật XIN LỖI trước. Vấn đề nó như ri. Ta có thể xem bài toán đầu cừu đuôi thuyền trưởng của Giáo sư PĐT như một loại SẤM KÝ, như SẤM TRẠNG TRÌNH (tôi tạm đặt tên là Sấm Trạng Cừu) được đưa ra để mọi người tha hồ đoán câu giải sấm. Bài toán muốn ta tìm tuổi của ông thuyền trưởng trong khi chỉ cho biết trên thuyền có 45 con cừu và 5 con bị rớt xuống biển. Nếu làm toán theo kìểu thông thường thì đương nhiên là không ai tìm được số tuổi này. Nhưng, nếu ta nhớ rằng CỪU là biểu tượng của dân tộc VN dưới thời đại huy hoàng của mấy ông cộng sản (dân ta vẫn gọi nước mình là xứ cừu, vì người dân ngoan ngoản làm theo sự dẫn dắt của ĐẢNG). Cho nên đề SẤM cho biết con tàu chính là nước VN. Con số 45 cừu là ám chỉ dân số 45 triệu của nước ta. Ông thuyền trưởng là "kụ" Hồ. Dưới sự lèo lái của ông thuyền trưởng này, 5 triệu người bị mất xác (qua dữ kiện 5 chú cừu rơi tỏm xuống biển) ứng với số dân Việt hy sinh qua hai cuộc chiến "thần thánh" chống Pháp và Mỹ dưới sự lãnh đạo của thuyền trưởng Hồ Chí Minh. Từ đó, bài Sấm Trạng Cừu có LỜI GIẢI. Số tuổi của ông thuyền trưởng là số năm THỌ của "kụ" Hồ, sinh năm 1890 và mất năm 1969. Chỉ cần làm bài tóan TRỪ: 1969 - 1890 = 79 (năm) mà các em lớp 2 làm dễ dàng. Voilà! Tuy nhiên, vì năm sinh của "kụ" cũng không mấy rõ ràng (hình như có đến 3 hay 4 năm sinh khác nhau) nên LỜI GIẢI này cũng không chắc trúng.

    Chào bác Khách Kẹt Đường,
    Quá tài ! Thật khâm phục khả năng 'giải sấm' của bác :) Khen bác nhưng lại thương cho mấy em lớp 2, chúng nó làm sao có thể 'cao kiến' như bác đây được, phụ huynh chúng nó có khi cũng pó tay :)

    toan viết:
    Đố các bác tại sao số tuổi của con người lại không liên quan đến số lượng các con cừu :)

    Nếu các 'thầy lý lẽ', 'thầy đời' chưa hề dạy cho các em học sinh tiểu học của chúng ta trả lời được câu hỏi trên, chả dính dáng gì đến 'toán học', theo một cách thức có lý lẽ rõ ràng, mạch lạc thì các 'thầy toán' chớ nên đánh đố các em với những 'bài toán con cừu' bậy bạ, phản sư phạm kia !!

    Tôi cho rằng trừ các loại 'ý thức' xuất phát từ bản năng kiểu như 'cứt thối không ngửi được', thì những 'nhận thức cấp cao' như 'tư duy logic' chỉ có thể được hình thành qua 'huấn luyện đào tạo' và ngày càng được nâng cao, đào sâu, củng cố qua kinh nghiệm.

    Thực ra bản thân cái gọi là 'bài toán' tính tuổi kia hoàn toàn không phải là toán. Đó chỉ là một vấn đề có thể được giải đáp bằng cách áp dụng toán. Liệu các em học sinh tiểu học có đang được giảng dạy để nhận thức được sự khác nhau có tính chất 'cốt lõi' này chưa ? Và thậm chí liệu có bao nhiêu người lớn nhận biết được sự khác nhau vô cùng 'hệ trọng' này giữa hai 'phạm trù' vấn đề và công cụ toán, mặc dù chỉ trong bối cảnh của một 'bài toán' tưởng chừng như rất đơn giàn kia ?!

    Tôi thì cho rằng có thể tính ra được tuổi người bằng số con cừu !
    Bác nào thử phản biện xem nào :))

    Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn toan rằng cái "bài toán" đầu cừu này KHÔNG PHẢI là bài toán (mathematical problem) mà chỉ là một VẤN ĐỀ trong cuộc sống mà người ta dùng toán như là một CÔNG CỤ để giải quyết. Gọi nó là "toán đố" cũng đúng. Dĩ nhiên ở đây cái CÔNG CỤ toán học chỉ rất đơn giản là các phép CỘNG và TRỪ (vì trình độ các em là chỉ lớp 2). Có điều "bài toán" này do sự CỐ Ý của ông Giáo sư muốn ra đề SAI (thiếu dữ kiện) để thử coi tính PHẢN BIỆN của các em đi đến đâu, nên nó không giải được theo cách sử dụng TOÁN thông thường.

    Sau khi đọc lời phân trần của ông Giáo sư, tôi cũng hiểu phần nào tâm huyết của ông. Nhưng theo ngu ý của tôi, làm như vậy là SAI. Bởi vì, để luyện tính phản biện của các em nhỏ lớp 2, ông Giáo sư đã HY SINH rất lớn cái mà tôi gọi là tính nghiêm túc và chính xác của toán học. Như mọi người đều biết, toán học là một khoa học chính xác, trong đó không có chỗ cho việc ĐOÁN MÒ, SUY ẨU. Bởi thế, tôi xem "bài toán" (kinh điển) của cái ông nhà văn Pháp FLAUBERT hay của Giáo sư Phạm Đình Thực là loại tào lao không nên đặt bên cạnh những bài toán đàng hoàng, đúng đắn, vì làm như vậy, vô tình ta đã HẠ GIÁ TOÁN HỌC xuống hàng thấp LÈ TÈ một cách không công bình.

    Nhân bạn toan kêu gọi phản biện, tôi cũng xin bình loạn vài dòng cho vui, độc giả nào không đồng ý hay thấy khó chịu, tôi xin thành thật XIN LỖI trước. Vấn đề nó như ri. Ta có thể xem bài toán đầu cừu đuôi thuyền trưởng của Giáo sư PĐT như một loại SẤM KÝ, như SẤM TRẠNG TRÌNH (tôi tạm đặt tên là Sấm Trạng Cừu) được đưa ra để mọi người tha hồ đoán câu giải sấm. Bài toán muốn ta tìm tuổi của ông thuyền trưởng trong khi chỉ cho biết trên thuyền có 45 con cừu và 5 con bị rớt xuống biển. Nếu làm toán theo kìểu thông thường thì đương nhiên là không ai tìm được số tuổi này. Nhưng, nếu ta nhớ rằng CỪU là biểu tượng của dân tộc VN dưới thời đại huy hoàng của mấy ông cộng sản (dân ta vẫn gọi nước mình là xứ cừu, vì người dân ngoan ngoản làm theo sự dẫn dắt của ĐẢNG). Cho nên đề SẤM cho biết con tàu chính là nước VN. Con số 45 cừu là ám chỉ dân số 45 triệu của nước ta. Ông thuyền trưởng là "kụ" Hồ. Dưới sự lèo lái của ông thuyền trưởng này, 5 triệu người bị mất xác (qua dữ kiện 5 chú cừu rơi tỏm xuống biển) ứng với số dân Việt hy sinh qua hai cuộc chiến "thần thánh" chống Pháp và Mỹ dưới sự lãnh đạo của thuyền trưởng Hồ Chí Minh. Từ đó, bài Sấm Trạng Cừu có LỜI GIẢI. Số tuổi của ông thuyền trưởng là số năm THỌ của "kụ" Hồ, sinh năm 1890 và mất năm 1969. Chỉ cần làm bài tóan TRỪ: 1969 - 1890 = 79 (năm) mà các em lớp 2 làm dễ dàng. Voilà! Tuy nhiên, vì năm sinh của "kụ" cũng không mấy rõ ràng (hình như có đến 3 hay 4 năm sinh khác nhau) nên LỜI GIẢI này cũng không chắc trúng.

    Dạy cho trẻ con đầu óc phản biện là tốt, có thế mới tránh được tình trạng nô lệ cái có sẵn. Thế nhưng mức độ dạy thế nào để phù hợp với lứa tuổi cấp 1 thì là điều cần suy nghĩ. Theo tôi với đề toán trên cũng có thể dạy cho trẻ con biết phản biện, nhưng là ở mức độ làm cho trẻ con biết quan sát và nhận xết để phân biệt đúng sai, phải trái là đủ. Có thể cứ để đề toán trên nhưng thêm câu hỏi gợi ý là: Theo em thì đề trên đúng, sai ở chỗ nào?. Hoặc có thể là : Em có nhận xét gì về đề bài này? Ra đề bài này một vài lần, rèn luyện cho học sinh (cấp 1) thì học sinh sẽ quen Thêm câu hỏi như thế thì dễ với người lớn, nhưng có thể phù hợp với trẻ con và người lớn hiểu ngay ý đồ của GS ra đề là để thử tài các em.
    Nhiều bác viết về lý thuyết phản biện thì nhiều, nay có cái đề cần phản biện thì xin mời các bác nhào dzô để trổ tài, khéo không lại rơi vào tình trạng "thử thì kêu, đốt thì xịt". Đề như sau: Hãy phản biện một câu trong hiến pháp: "Ta theo CN mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh".
    Mời Tuan34344, Cung Quảng, VH là 3 cây hay phản biện các còm, trổ tài trước. Tôi đoán với trình độ của 3 vị này mà phản biện được thì "chó có váy lĩnh", chờ cho hết :3 bồ cám, 8 bồ bèo" cũng không phản biện nổi, vì đây là phải tự mình nghĩ ra. Còn đối với Trần Thị Ngự thì chắc là phải tìm tài liệu có sẵn để "trích dẫn". Còn bác Nguyễn Ngọc Già (người hay nhớ và thách đố mấy vị Bin, Bầu... nào đó có phản biện nổi không?

    toan viết:
    Đố các bác tại sao số tuổi của con người lại không liên quan đến số lượng các con cừu :)

    Nếu các 'thầy lý lẽ', 'thầy đời' chưa hề dạy cho các em học sinh tiểu học của chúng ta trả lời được câu hỏi trên, chả dính dáng gì đến 'toán học', theo một cách thức có lý lẽ rõ ràng, mạch lạc thì các 'thầy toán' chớ nên đánh đố các em với những 'bài toán con cừu' bậy bạ, phản sư phạm kia !!

    Tôi cho rằng trừ các loại 'ý thức' xuất phát từ bản năng kiểu như 'cứt thối không ngửi được', thì những 'nhận thức cấp cao' như 'tư duy logic' chỉ có thể được hình thành qua 'huấn luyện đào tạo' và ngày càng được nâng cao, đào sâu, củng cố qua kinh nghiệm.

    Thực ra bản thân cái gọi là 'bài toán' tính tuổi kia hoàn toàn không phải là toán. Đó chỉ là một vấn đề có thể được giải đáp bằng cách áp dụng toán. Liệu các em học sinh tiểu học có đang được giảng dạy để nhận thức được sự khác nhau có tính chất 'cốt lõi' này chưa ? Và thậm chí liệu có bao nhiêu người lớn nhận biết được sự khác nhau vô cùng 'hệ trọng' này giữa hai 'phạm trù' vấn đề và công cụ toán, mặc dù chỉ trong bối cảnh của một 'bài toán' tưởng chừng như rất đơn giàn kia ?!

    Tôi thì cho rằng có thể tính ra được tuổi người bằng số con cừu !
    Bác nào thử phản biện xem nào :))

    Cũng có nhiều đứa tính tuổi thuyền trưởng bằng số con cừu đó, xem kết quả phân tích trong trường học ở Pháp trong cái comment của tôi ở dưới. Vậy nhưng như vậy có phải phản sư phạm không? Chưa chắc. Tôi thấy nhiều nước dùng bài đố này hàng trăm năm qua, vậy nó phải có giá trị gì chứ. Có lẽ đơn giản nhất thì coi nó là một bài đố vui thư giãn để xem học trò có tập trung không. Còn không thì chấm điểm về cách đọc hiểu đề toán, đứa nào biết nói không giải được thì cho 2 điểm, đứa nào bỏ trống thì 1 điểm, còn mấy đứa cộng số cừu lại thì nhắc nhở.

    Qua tìm hiểu đề bài này tôi nhận thấy nó hay ở chỗ là gây ấn tượng lớn với học sinh nhiều nước. Ở forum dưới đây học trò từ Nga, Mỹ, Pháp, Israel vv kể lại vẫn còn nhớ như in đề toán này sau 40-50 năm: http://mathforum.org/kb/message.jspa?messageID=1381916. Còn tôi giờ chắc chắn giờ không còn nhớ một đề toán tiểu học nào, có chăng thì chỉ còn lõm bõm vài câu thơ, sẵn đây đọc vài câu luôn:

    Lớp một ơi lớp một
    Đón em vào năm trước
    Nay giờ phút chia tay
    Gửi lời chào tiến bước!

    Đố các bác tại sao số tuổi của con người lại không liên quan đến số lượng các con cừu :)

    Nếu các 'thầy lý lẽ', 'thầy đời' chưa hề dạy cho các em học sinh tiểu học của chúng ta trả lời được câu hỏi trên, chả dính dáng gì đến 'toán học', theo một cách thức có lý lẽ rõ ràng, mạch lạc thì các 'thầy toán' chớ nên đánh đố các em với những 'bài toán con cừu' bậy bạ, phản sư phạm kia !!

    Tôi cho rằng trừ các loại 'ý thức' xuất phát từ bản năng kiểu như 'cứt thối không ngửi được', thì những 'nhận thức cấp cao' như 'tư duy logic' chỉ có thể được hình thành qua 'huấn luyện đào tạo' và ngày càng được nâng cao, đào sâu, củng cố qua kinh nghiệm.

    Thực ra bản thân cái gọi là 'bài toán' tính tuổi kia hoàn toàn không phải là toán. Đó chỉ là một vấn đề có thể được giải đáp bằng cách áp dụng toán. Liệu các em học sinh tiểu học có đang được giảng dạy để nhận thức được sự khác nhau có tính chất 'cốt lõi' này chưa ? Và thậm chí liệu có bao nhiêu người lớn nhận biết được sự khác nhau vô cùng 'hệ trọng' này giữa hai 'phạm trù' vấn đề và công cụ toán, mặc dù chỉ trong bối cảnh của một 'bài toán' tưởng chừng như rất đơn giàn kia ?!

    Tôi thì cho rằng có thể tính ra được tuổi người bằng số con cừu !
    Bác nào thử phản biện xem nào :))

    Trong giáo dục rèn luyện cho học sinh biết phản biện là điều tốt, có biết phản biện thì mới biết tìm ra cái đúng và cái sai, kể cả cái mới và cái cũ. Thế nhưng đưa phản biện vào chương trình cấp 1 thì liệu có sớm quá không? Có thấy "đốt cháy giai đoạn" hay không?. Cũng giống như môn toán cao cấp, rất cần nhưng nếu dạy ở bậc THPT thì không hợp lý.
    Cần nhớ rằng muốn phản biện thì phải biết nhiều, có khi người phản biện giỏi hơn người "biện", có thế mới có thể hoạnh và bắt bẻ người "biện" được. Học sinh cấp 1 nói chung như tờ giấy trắng, ta vẽ thế nào nên thế ấy. Hãy dạy cho các cháu những điều cơ bản như biết phân biệt giữa đúng, sai; tốt, xấu; phải, trái... trước đã.
    Còn đối với người lớn thì nên viết bài phản biện một vấn đề nào đó đang gây nhức nhối trong xã hội (ngày nào cũng xẩy ra) hơn là cứ nói lý thuyết về phản biện. Viết phản biện không được mà cứ lý thuyết phản biện mà lại tưởng như ta biết nhiều lắm.
    Xem mấy cái còm thì thấy tranh luận vài điều lặt vặt nhiều quá, lại có máu ăn thua nữa, thật chán, tranh luận mà cứ như múa rối. Nếu xa đà vào những chuyện ấy thì quên cả mục đích chính. Người không nói không phải là người không biết. Nói với người say hay người dở dở ương ương thì tốt nhất là im lặng.

    slinkee viết:
    Chuyện ra đề như vậy không sai . Sai ở chỗ học sinh chưa được dạy những bài toán như vậy, và không nên có trong một bài thi tốt nghiệp .

    Cuộc thi tốt nghiệp quyết định tới tương lai của cá nhân học sinh . Đưa ra những thứ tricks rẻ tiền trong cuộc thi quyết định tương lai học sinh như vậy là vô trách nhiệm với học sinh . Ngoại trừ những câu hỏi đó để ở phần bonus, không phải phần ảnh hưởng tới điểm tốt nghiệp. Giáo dục phản biện là giáo dục thường xuyên và thuộc phần giáo dục tính cách, nhưng đưa những kiểu cheap trick vào một bài thi tốt nghiệp ảnh hưởng đến điểm tốt nghiệp là cẩu thả và vô trách nhiệm . Thi tốt nghiệp mục tiêu chỉ để test kiến thức, không phải test tính cách . Khả năng phản biện thuộc về tính cách, không phải kiến thức . Cái này cũng giống như đưa personality test vào thi tốt nghiệp, và điểm tính cách cũng là điểm thi tốt nghiệp .

    Thi kiểu đó chỉ có chết học sinh!

    Bác có thể cho xin cái link nói rằng đây là một bài thi tốt nghiệp? Theo tớ biết thì đây là một tờ giấy bài tập làm thêm lấy từ sách tham khảo mà giáo viên Việt Nam hiện nay thường phát cho học trò. Trong hình trên, đề toán 'lạ' cũng đã được đánh dấu * (chắc ý rằng bonus, bài đặc biệt, bài khó hoặc có vấn đề). Hiện chưa thấy đề thi tốt nghiệp nào có dạng câu hỏi này, vẫn dùng câu hỏi thường nhưng chấp nhận cho điểm tối đa nếu học trò phát hiện câu hỏi sai.

    Vụ này tưởng xong lâu rồi mà trên DL có vẻ vẫn nóng. Để rộng đường dư luận độc giả có thể đọc thêm bài 'tâm sự' của tác giả ở đây trước khi tiếp tục tranh cãi:

    Trích dẫn:
    Tâm sự của tác giả bài toán “đầu cừu, đuôi thuyền trưởng”
    ...
    Mà không riêng gì môn Toán. Tôi không vừa lòng với giáo dục của chúng ta là chỉ dạy những điều đúng mà bỏ quan những điều sai/cái xấu/ cái phản diện. Lịch sử thường chỉ đề cập địch chết bao nhiêu mà né tránh mất mát của mình. Giáo dục chỉ nói con người Việt Nam toàn tính tốt mà tính xấu của người Việt nhiều lắm lại không đề cập. Đạo đạo đức chỉ nói hiếu thảo mà không nói lên sự bất hiếu.

    Giáo dục của chúng ta chỉ nói điều đúng, người học như được mặc định những điều thầy cô, bố mẹ, sách nói là đúng tạo ra một lớp trẻ không được chính ngừa, không có sức đề kháng. Nền giáo dục không có sức đề kháng. Vi trùng vào là các em chới với. Chỉ một bài toán sai đã rối như vậy rồi.

    Trẻ của chúng ta thiếu tư duy linh hoạt để có thể ứng phó với mọi tình huống. Các em cần biết phản biện lại điều không đúng, kể cả điều đó do thầy cô, bố hay hay sách đề cập.

    Đúng - sai, chính diện- phản diện, tốt - xấu là hai mặt của vấn đề, luôn đi cùng với nhau, không thể tách rời. Có xấu mới có tốt, có sai mới có đúng, có đau khổ mới có hạnh phúc... Nhưng chúng ta chỉ mới dạy trẻ một nửa của chân lý.

    slinkee viết:
    Chuyện ra đề như vậy không sai . Sai ở chỗ học sinh chưa được dạy những bài toán như vậy, và không nên có trong một bài thi tốt nghiệp .

    Cuộc thi tốt nghiệp quyết định tới tương lai của cá nhân học sinh . Đưa ra những thứ tricks rẻ tiền trong cuộc thi quyết định tương lai học sinh như vậy là vô trách nhiệm với học sinh . Ngoại trừ những câu hỏi đó để ở phần bonus, không phải phần ảnh hưởng tới điểm tốt nghiệp. Giáo dục phản biện là giáo dục thường xuyên và thuộc phần giáo dục tính cách, nhưng đưa những kiểu cheap trick vào một bài thi tốt nghiệp ảnh hưởng đến điểm tốt nghiệp là cẩu thả và vô trách nhiệm . Thi tốt nghiệp mục tiêu chỉ để test kiến thức, không phải test tính cách . Khả năng phản biện thuộc về tính cách, không phải kiến thức . Cái này cũng giống như đưa personality test vào thi tốt nghiệp, và điểm tính cách cũng là điểm thi tốt nghiệp .

    Tôi đồng ý với bác slinkee và một số còm các bác khác.

    Học sinh tự thích ứng nhanh lắm. Chỉ cần bị mắc mẹo hoặc được hướng dẫn một lần là đề bài có thể không có lời giải đối với trình độ của các em, là những lần sau các em cảnh giác ngay.

    Những loại toán mẹo, chỉ nên cho vào bonus hoặc tổng số điểm không quá 10%.
    Nếu dùng lý thuyết về đồ thị (graph), bài này có lời giải là vô số tuổi trong khoảng 20-70 tuổi

    Khách Kẹt Đường viết:
    Trời ơi là Trời! Cái ông đặt ra "bài toán" kiểu con cừu này, ông Flaubert, Gustave là một NHÀ VĂN chứ có phải nhà toán tiếc chi mô. Ông ni viết thư cho em hay chị gái và phán một câu xanh rờn như ri: "Poetry is as exact a science as geometry" (nghĩa là "Thi ca cũng là một khoa học chính xác như hình học"). Rứa mà ngài đại Giáo sư TOÁN Phạm Đình Thực nhà miềng TIN như LỜI THÁNH DẠY mà đem ra sửa đổi chút chút để làm đề thi bắt các em bé tiểu học thi TOÁN (với tham vọng là giúp các em phát triển tính PHẢN BIỆN) thì tui không biết nói cái chi nữa ngoài việc kêu Trời. Than ôi!

    Như thế mà làm tới chức GIÁO SƯ (lại là Nhà Giáo ƯU TÚ) thì cũng là một chuyện lạ. "Bài toán" này của ông FLAUBERT do bạn post lên mà "kinh điển" cái đếch gì! Kinh hoàng hay kinh tởm thì có, đối với ai có chút kiến thức hoặc/và kinh nghiệm trong việc học (hay dạy) TOÁN.

    Nguồn: Flaubert, Gustave (1821-1880)

    Poetry is as exact a science as geometry.

    Since you are now studying geometry and trigonometry, I will give you a problem. A ship sails the ocean. It left Boston with a cargo of wool. It grosses 200 tons. It is bound for Le Havre. The mainmast is broken, the cabin boy is on deck, there are 12 passengers aboard, the wind is blowing East-North-East, the clock points to a quarter past three in the afternoon. It is the month of May. How old is the captain?

    Sao bác lại coi thường ông Flaubert quá vậy. Ông ta là nhà văn nhưng correspondence bàn đủ chuyện triết học và khoa học mà. Bài toán này không có gì kinh tởm hết. Nó là kinh điển vì đã được sử dụng như là một bài toán, chứ không phải bài thơ, từ mấy thế kỷ nay. Nên việc ông Thục dùng nó cũng là hợp lý thôi, ít ra thì mọi người biết thêm 1 bài toán khá nổi tiếng.

    Tìm ví dụ quá dễ:

    Nghiên cứu bài toán con cừu: http://www-irem.ujf-grenoble.fr/revues/revue_n/fic/19/19n4.pdf (trong này có nói bài toán xuất hiện trong sách số học tại Pháp từ 1870).

    Tạp chí toán học Kvant của Liên Xô năm 1973: http://www.kvant.info/kmsh/kmsh1973.htm

    Pages