Nguyễn Hưng Quốc - Chủ nghĩa mình-thì-khác

  • Bởi Mắt Bão
    09/08/2014
    6 phản hồi

    Nguyễn Hưng Quốc

    Có một định kiến ăn thật sâu và thật chắc trong vô thức tập thể của dân tộc, trở thành một động lực âm thầm chi phối cung cách suy nghĩ và hành xử của người Việt Nam, dù là cộng sản hay không phải là cộng sản. Tôi gọi đó là chủ nghĩa mình-thì-khác.

    Biểu hiện của chủ nghĩa mình-thì-khác rất dễ nhận thấy. Nó bàng bạc ở khắp nơi. Từ trong nước ra đến tận hải ngoại. Từ giới bình dân đến cả giới trí thức. Từ những giao tiếp hàng ngày đến những sinh hoạt chuyên môn. Ở đâu giọng điệu của nó cũng khá giống nhau.

    Về phương diện chính trị, nước người ta dân chủ và tôn trọng nhân quyền ư? Ừ, thì cũng hay, nhưng... mình-thì-khác. Về phương diện xã hội, mọi thứ ở người ta đều được tổ chức một cách duy lý và hợp lý ư? Ừ, thì cũng hay, nhưng... mình-thì-khác. Về phương diện nghệ thuật, người ta hết lao vào thử nghiệm này đến thử nghiệm khác khiến thế giới sáng tạo lúc nào cũng trăm hoa đua nở ư? Ừ, thì cũng hay, nhưng... mình-thì-khác. Về phương diện văn học, từ lâu người ta đã bước vào giai đoạn hậu hiện đại chủ nghĩa với những quan niệm mới mẻ và vô cùng lý thú ư? Ừ, thì cũng hay, nhưng... mình-thì-khác.


    Đấu tranh đòi dân chủ, dân quyền thì bị bắt. Trong hình: Blogger Điếu cày Nguyễn Văn Hải. Nguồn: danlambaovn.blogspot.com

    Thậm chí, cả đến thơ tự do vốn đã phổ biến khắp nơi trên thế giới, ở Việt Nam nó vẫn còn bị rất nhiều người, kể cả giới cầm bút, xem không phải là thơ. Lý do? Tại... mình-thì-khác. Cả đến những yêu cầu tối thiểu đối với văn chương nghị luận, từ tính chính xác trong tư liệu đến tính nhất quán trong lập luận và tính nghiêm túc trong cách thức diễn đạt, chúng ta cũng bất chấp. Lý do: mình-thì-khác.

    Mình-thì-khác, cho nên, về phương diện chính trị, mình không thể chấp nhận chế độ đa nguyên, đa đảng; về phương diện xã hội, mình không thể quá rạch ròi và duy lý; về phương diện học thuật, mình không thể quá hàn lâm; về phương diện mỹ học, mình không thể quá duy hình thức; về phương diện kỹ thuật, mình không thể quá táo bạo, v.v...

    Thực chất của cái chủ nghĩa mình-thì-khác ấy là một thứ chủ nghĩa biệt lệ (exceptionalism), thậm chí, có thể nói, một thứ chủ nghĩa bộ lạc (tribalism) về văn hoá, một thái độ tự xem mình như là ngoại lệ của thế giới, nơi chưa từng có và cũng không cần có bất cứ quan hệ gì với người khác, ở đó, họ có những luật lệ riêng và một bảng giá trị riêng.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Phản hồi: 

    Khách Phùng Quang Thiện (khách viếng thăm) gửi lúc 17:42, 09/08/2014 - mã số 125242
    GS Quốc viết: "từ lâu người ta đã bước vào giai đoạn hậu hiện đại chủ nghĩa với những quan niệm mới mẻ và vô cùng lý thú ư?" Tôi đã nghe nói có (văn học) "hậu hiện đại", nhưng chưa được biết mặt mũi nó thế nào (giống như người ta nói đến "phở cừu" nhưng chưa được ăn phở cừu bao giờ). Vậy có thể GS Hưng quốc giới thiệu cho một tác phẩm nào đó hậu hiện đại xem sao.

    hỏi thế thì đúng là bắt bí Nguyễn Ngọc Tuấn/Nguyễn Hưng Quốc vì trong văn học Việt Nam chưa xuất hiện các trường phái, khuynh hướng, hay trào lưu hậu hiện đại với ý nghĩa đầy đủ của khái niệm "hậu hiện đại".

    Nếu bác biết tiếng Anh, tìm đọc tác phẩm nổi nhất của khái niệm "hậu hiện đại" trong năm 2013: "Middle C" của William H. Gass
    http://www.nybooks.com/articles/archives/2013/apr/04/inventory-inhumanit...

    Phản hồi: 

    Đọc bài viết ngắn này của t/g NHQ, tôi nghĩ rằng ông đã nhận ra, nhưng chưa rõ nét, về một cõi âm u sâu bên dưới tầng ý thức của người VN: Tiềm thức cộng đồng dân Việt.

    Hoạt động của tầng này, ngoài khả năng nhận biết của ý thức.

    Nếu ví ý thức là phần trên mặt đất, mọc vô số những cây tư tưởng trừu tượng, vô số hiện tượng cụ thể cảm giác được, khái niệm được..., thì mỗi một tư tưởng - hiện tượng - khái niệm ấy đều không ngẫu nhiên hiện hữu trong trí ta. Nó phải có một hoặc nhiều nguyên nhân, ở trạng thái tiềm sinh như các loại hạt giống ẩn dưới mặt đất ý thức, gặp cơ hội và điều kiện thuận lợi là nẩy mầm. Mầm có thể vừa nhú lên rồi chết khi không vượt nổi nghịch cảnh, như một phôi bị hỏng.
    Mầm cũng có thể lớn mạnh thành cây đại thụ tư tưởng, nếu hoàn cảnh thuận lợi. Các danh tác nghệ thuật, các công trình khoa học là trường hợp này. Nó luôn khởi đầu bằng TỨ, tức là cái mầm - rồi phát triển thành Ý, tức cây tư tưởng. Cây tư tưởng rồi sẽ đến ngày trưởng thành, nó đơm hoa trái rồi rụng hạt xuống lòng đất, tức tầng tiềm thức. Tại đây,hạt giống được lưu trữ, chờ thời cơ nẩy mầm thế hệ sau mang nhiều đặc tính của thế hệ cây tư tưởng trước, nhưng không hoàn toàn giống y khuôn, bởi nó chịu ảnh hưởng của một hoàn cảnh sinh tồn mới. Cứ thế mà tuần hoàn. Cứ mỗi khoảnh khắc trí ta đang suy nghĩ thấy biết, tức đang ý thức một đối tượng, là lúc cây tư tưởng đang độ sum suê. Lúc ta nghĩ qua đối tượng khác, ta tạm quên dòng tư tưởng trước đó, ấy là lúc nó đã là hạt giống rơi xuống miền vô thức. Khi gặp ai hay hoàn cảnh gợi, tức gặp thuận lợi, nó lài nẩy mầm lên, lại thành cây.

    Các bác xin đừng hỏi tôi cái cây có trước hay hạt giống có trước, tôi không biết đâu, mà cũng đố ai giải quyết được vấn nạn này.

    Một cộng đồng Việt từ xa xưa, quần cư trên cùng một miền lãnh thổ. Hiện tượng trời đất cỏ cây, thiên tai địch họa cùng chia sẻ cảm xúc và kinh nghiệm. Cái này chính là do ý thức ghi lại, là nhận thức, rồi suy tư về hiện tượng. Giai đoạn này là cây đơm hoa, quả hình thành rồi già rồi rụng, rụng xuống cõi âm u tiềm thức dân tộc, bên dưới ý thức nên ý thức không sao nhìn thấy, mà kỳ thực nó vẫn lưu tồn.

    Chính thế giới quan Lưỡng Nghi tồn tại trong sự vật mà người Việt cổ nhận ra, đã thành hạt giống gồm 2 nửa hạt mầm như ta quan sát thấy nơi các loại hạt, đã thầm thầm thúc đẩy nẩy lên ý thức "mình thì khác" mà NHQ nêu trên bài. Lưỡng Nghi là hai trong một.

    Cái thiếu sót của t/g NHQ là chỉ liệt kê dân ta chỉ "mình thì khác" những ưu điểm tích cực của người. Cái khác ấy, thành ra luôn là mặt tiêu cực của dân ta, một trong hai.

    Bác TVX trong còm TVX (khách viếng thăm) gửi lúc 16:04, 09/08/2014 - mã số 125238, đã thấy chỗ bất cập của ông NHQ.

    Thật vậy, dân ta vì sinh cư trên một miền địa lý đặc biệt hay gặp địch họa thiên tai, cùng nhiều lý do không kể hết, mà lận đận mãi. Điều này làm tăng sự tủi thân khi sánh với người, cái cây tủi thân sinh trái tự ti rụng xuống tiềm thức cộng đồng những hạt mặc cảm.

    Mặc cảm hành hạ tâm linh, âm thầm giày vò dân tộc dưới tầng ý thức. Bản năng sinh tồn tìm cách tự chỉnh, lộ ra tính cách "mình thì khác", như một phản ứng không tự chủ, bất giác, vô thức. Tức là, dân ta trong thầm thầm vô thức, luôn tự động chọn lựa đứng ở mặt khác với người ta, như một chốn nương náu an toàn.

    Hai mầm lá của hạt tư tưởng, dân mình hình như bị mất cân đối, nửa to nửa nhỏ, nên cái cây cũng thiên một bên. Tiếc là, nó thiên về bên trú ẩn.

    Phản hồi: 

    Thật buồn cười cho một đám người chỉ quen thói bắt chước thiên hạ cả 4000 năm nay, đéo tự nghĩ ra, làm ra được thứ gì gọi là 'đóng góp với đời', toàn ăn theo, nói nhại, làm nhái. Thế mà hễ đụng đến chuyện gì coi bộ 'có khả năng' làm 'vỡ nồi cơm' của bọ thì lu loa ngay 'mình-thì-khác' !!

    Tuy nhiên, nếu móc được gạo của 'chúng nó' để thổi cơm thì 'mình' 'cùng-thồng-nhất-quan-điểm', 'thắt-chặc-quan-hệ-hai-bên-cùng-có-lợi' với 'chúng nó' ngay !!

    Một đám dân quen sống bất chấp nghĩa lý, chỉ biết 'ăn, ngủ, đụ, ỉa' là lẽ sống cuộc đời thì kết quả nay chả có gì lạ. Tồn tại lâu chỉ tổ chật đất !!

    Phản hồi: 

    Chẳng hiểu khi viết bài này GS Nguyễn Hưng Quốc có suy nghĩ "mình- thì- khác" hay không? Chứ bản thân tôi thấy cụ Phạm Quỳnh ngày trước nói tính cách người mình như nước "ở bầu thì tròn, ở ống thì dài", tức là hay bắt chước. Có điều tôi thấy những người Việt Nam theo CNCS thì cái hay không bắt chước mà toàn bắt chước cái dở. Ví dụ về tổ chứ bộ máy nàh nước trước kia gọi người đứng đàu bộ phận hành pháp là thủ tướng thì theo Liên xô gọi là Chủ tịch hội đồng bộ trưởng. Về cách gọi đại từ nhân xưng thì trước kia vẫn gọi theo tên, bắt chước Mao thì gọi theo họ, như bác Hồ. Nước ta đã trải qua 4.000 năm lịch sử không hề có tem phiếu để mua các loại hàng hóa, chỉ có một thời bắt chước giống Tàu Cộng mới ban hành chế độ tem phiếu, còn cách làm ăn thì hợp tác hóa giống người ta nhiều lắm...

    GS Quốc viết: "từ lâu người ta đã bước vào giai đoạn hậu hiện đại chủ nghĩa với những quan niệm mới mẻ và vô cùng lý thú ư?" Tôi đã nghe nói có (văn học) "hậu hiện đại", nhưng chưa được biết mặt mũi nó thế nào (giống như người ta nói đến "phở cừu" nhưng chưa được ăn phở cừu bao giờ). Vậy có thể GS Hưng quốc giới thiệu cho một tác phẩm nào đó hậu hiện đại xem sao.
    Lại thấy khách Ấy Mới chết...nêu TS Nguyễn Ngọc Tuấn, chẩng biết dựa vào đâu mà ông khách này nêu tên ông ta trong bài viết của GS Nguyễn Hưng Quốc? Trong bài này thì ông Hưng Quốc không không nêu chức danh nhưng tôi đọc nhiều bài của ông, biết ông là GS.

    Phản hồi: 

    * Mình-thì-khác: "mình" dùng để chỉ số nhiều (tập thể), hay số ít (cá nhân), hay cả hai?

    * Dân VN nổi tiếng về tính ưa bắt chước người ta. Như thế tại sao cho VN là mình-thì-khác?

    * Có những dân tộc, quốc gia tiến hành các cuộc cách mạng, thay đổi đột biến khác hẳn với dòng chảy bình thường, phẳng lặng, ít dao động của thế giới. Ví dụ cách mạng Pháp, cách mạng Mỹ, cách mạng kỹ nghệ, cách mạng tin học, ...

    Vậy đó phải chăng là sự biểu lộ mình-thì-khác? Không thể gọi minh-thì-khác thì là gì?

    Tôi có cảm tưởng rằng qua bài này ông NHQ nhận xét, đánh giá hơi lờ mờ (tôi không thể nó rõ nên tôi cũng lờ mờ, nhưng có lẽ ít hơn)

    Phản hồi: 

    TS Nguyễn Ngọc Tuấn cố gắng một cách tuyệt vọng một lần nữa để minh chứng rằng mình không phải là tiến-sĩ-giấy many-vietnams-nhiều-việt-nam bằng cách viết một bài bình loạn (lại bình loạn!) ngắn ngủn và đưa ra 2 cái khái niệm tư tưởng để hù người đọc: chủ nghĩa mình-thì-khác = chủ nghĩa biệt lệ (exceptionalism) = chủ nghĩa bộ lạc (tribalism)!

    Hỏi thật: TS Nguyễn Ngọc Tuấn có thật sự hiểu cái điều mình đang nói không? Do you really understand what you're talking about?