Nguyễn Hưng Quốc - Tại sao chúng ta cần nhà văn?

  • Bởi Cát Bụi
    08/08/2014
    15 phản hồi

    Nguyễn Hưng Quốc

    4769dad5-26a3-4ddc-9b43-b9e8350f55d0_w640_r1_cx0_cy15_cw0_s.jpg

    Ảnh minh họa

    Tôi mới đọc trên tờ The Sydney Morning Herald bài viết của Elizabeth Farrelly với nhan đề “Tại sao chúng ta cần nhà văn?” (Why we need writers). Bài viết, từ một nhà báo, thành thực mà nói, không có gì sâu sắc. Nhưng tôi bị mê hoặc bởi cái nhan đề. Hình như, từ lâu, tự trong tâm thức, tôi cũng bị ám ảnh bởi câu hỏi ấy. Tại sao chúng ta cần nhà văn?

    Cần, dĩ nhiên, không phải để giải trí. Đã đành, đọc sách cũng là một cách giải trí phổ biến, và khá lành mạnh (trừ những loại sách quá nhảm nhí). Nhưng đó không phải là lý do chính để người ta đọc sách. Với sự phát triển của chủ nghĩa tiêu thụ và của các kỹ thuật liên quan đến giải trí, người ta có thể tìm vui bằng vô số cách thức khác nhau, từ việc xem ti vi, nghe nhạc, chơi game trên internet hoặc tán dóc với bạn bè trên các diễn đàn mạng. Người ta không nhất thiết phải cắm cúi và cặm cụi đọc những cuốn sách dày cộm và nặng trịch hàng năm bảy trăm trang. Không, mục tiêu giải trí, tuy có thật, nhưng chắc chắn đó không phải là mục tiêu chính.

    Tôi cho lý do chính khiến chúng ta cần các nhà văn là vì nhu cầu nhận thức hơn là giải trí, hoặc nếu muốn gọi là giải trí thì đó là một thứ giải trí “cao cấp” của đầu óc: qua việc đọc sách, người ta được ngao du vào một thế giới khác, thế giới tưởng tượng của các nhà văn và nhà thơ. So với phim ảnh, thế giới ấy đa dạng, đa sắc và đa tầng hơn, ở đó, chúng ta không những nhìn thấy con người, những sự tương tác giữa con người cũng như các diễn biến quanh co phức tạp của cuộc sống, mà còn nhìn thấy được những chuyển biến tinh tế bên trong của những con người ấy. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta giao tiếp với người này người khác, kể cả những người thân yêu nhất của mình, nhưng chúng ta không bao giờ “đọc” được những ý nghĩ hoặc cảm xúc thầm kín của họ. Chúng ta chỉ cảm, và, khi cần, đoán, nhưng không thấy. Làm sao bạn có thể biết được những người sắp chết nghĩ gì; những người mới bắt đầu chớm yêu nhau cảm xúc ra sao? Trong đời sống, hầu như không ai kể cho chúng ta nghe những điều ấy cả. Tất cả những điều ấy chỉ có thể thấy được trong văn chương.

    Chính vì có thể đọc được thế giới bên trong của con người như thế, lâu nay, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng văn chương giúp chúng ta hiểu rõ con người một cách sâu sắc hơn. Thực tình, tôi không dám chắc là những người đọc thơ văn nhiều sẽ am tường tâm lý nhân loại hơn những người ít đọc. Tuy nhiên, tôi tin chắc một điều: việc đọc thơ văn nhiều sẽ giúp chúng ta hiểu được tâm hồn của một thời đại hoặc một thế hệ hơn. Cũng có thể nói, cách khác, một thời đại không có văn chương là một thời đại không có tâm hồn.

    Cứ tưởng tượng giai đoạn 1930-45 mà không có tiểu thuyết Tự Lực văn đoàn và Thơ Mới thì sao nhỉ? Thì chúng ta không biết gì về các diễn biến trong tâm hồn và ý thức của thế hệ ấy cả, chứ sao? Nhờ tiểu thuyết và thơ thời ấy, chúng ta biết được, giữa cơn đại suy thoái trên thế giới và Thế chiến thứ hai, ở Việt Nam, đã có sự xuất hiện của ý thức cá nhân chủ nghĩa và những khao khát về tình cảm gắn liền với ý thức ấy, từ những khao khát về tình yêu và hạnh phúc đến những khao khát khẳng định bản sắc cá nhân.

    Trong mấy thập niên vừa qua, nhất là những năm đầu sau phong trào đổi mới tại Việt Nam, nếu không có những truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, làm sao chúng ta có thể thấy được những đổ vỡ trong quan hệ giữa người và người trong xu hướng thương mại hoá; nếu không có các truyện ngắn của Phạm Thị Hoài, làm sao chúng ta thấy được những tác động dữ dội của xu hướng đô thị hoá đối với tính cách của con người cũng như quan hệ giữa họ với nhau; nếu không có các cuốn tiểu thuyết của Dương Thu Hương, làm sao chúng ta thấy được sự đổ vỡ niềm tin của cả một thế hệ từng hy sinh trong cuộc chiến tranh khốc liệt trước năm 1975?

    Cũng vậy, sẽ không ai có thể hiểu được cộng đồng Việt Nam lưu vong sau năm 1975 nếu không đọc thơ của Cao Tần, Thanh Nam, Mai Thảo hay tuỳ bút của Võ Phiến và Nguyễn Bá Trạc: Tất cả đều cho chúng ta thấy không phải chỉ có những con số vô hồn của những người vượt biên, những nguy hiểm mà họ phải gánh chịu từ bão tố đến hải tặc mà còn cả những tâm trạng ngỡ ngàng, hoang mang của những người bỗng dựng bị đẩy tạt ra ngoại quốc, sống trong một môi trường hoàn toàn khác, từ cấu trúc xã hội đến ngôn ngữ và văn hoá.

    Còn bây giờ? Hằng ngày chúng ta chứng kiến bao nhiêu biến cố, từ những biến cố nhỏ nhoi trong xã hội đến những biến cố lớn lao của đất nước; những biến cố ấy ít nhiều đã được nhiều người ghi chép và phân tích. Nhưng còn tâm trạng chung của mọi người khi đối diện với những biến cố ấy ra sao? Câu hỏi ấy, theo tôi, chỉ được trả lời khi có một cây bút thật tài hoa xuất hiện.

    Nói một cách tóm tắt, có nhiều lý do khiến chúng ta cần nhà văn và nhà thơ. Ở đây, tôi chỉ tập trung vào một lý do chính: Chúng ta cần họ vì, qua tác phẩm của họ, chúng ta mới có thể nhìn thấy được tâm hồn của một thời đại, một thế hệ, trong đó có chính chúng ta. Không có họ, thời đại ấy, dù có nhiều sóng gió và bão táp đến mấy vẫn chỉ là một vùng quên lãng.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    15 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=lãng du]Râu ông nọ cắm cằm bà kia rồi. Định nghĩa chữ writer là thế nào? Chỉ là người viết tiểu thuyết, viết truyện và thơ như ông Quốc nghĩ sao? Thế còn dân viết báo hay viết sách khảo cứu, khảo luận, phê bình thì lơ đi sao?

    Writer không nên dịch là nhà văn mà nói về người cầm viết như một nghề nghiệp. Nhà báo không phải là nhà văn nhưng là người cầm viết nghề nghiệp. Tương tự người viết kịch bản không thể gọi nhà văn nhưng là người cầm viết (writer). Những cây viết chính trị lừng danh như Samuel P. Huntington hay Francis Fukuyama là writer (người viết) nhưng không gọi là nhà văn.

    Tách bạch như thế có hợp lý hơn không? Nếu đúng là thế thì câu dịch của Ts Quốc "why do we need writers?" chưa thực sự sát nghĩa.[/quote]

    TS Quốc cắm râu bác Hồ vào cằm bác Mao! Hmmm... :)
    Writer hẳn nhiên là "cây viết", hay người cầm viết chuyên nghiệp (chứ không phải cầm viết kiểu những người viết còm "phe-đảng-hay-phe-dân" LOL!). Bà Farrelli nghĩ sâu quá ("truy tìm sự thật"), còn ông Quốc thì nghĩ đến thơ văn, cả hai đều không thấy trọn khu rừng, mà chỉ nhắm vào một vài nhóm cây nào đó mà thôi.
    Nếu hiểu writers theo lời cắt nghĩa của bác lãng du, mà tôi nghĩ là hợp lý (make sense), thì vấn đề mà tác giả bài viết đã nêu lên bây giờ lại nghe thấy lãng xẹt, mặc dù đấy có thể là một câu hỏi lý thú trong một buổi họp mặt của Hiệp hội Thi si và Văn sĩ tổ 4 phường Lá Dong, tỉnh Củ Khoai (*).

    (*) Viết đùa cho vui vậy thôi, chứ tôi nghĩ bài viết này cũng khá hay, trong phạm vi văn chương, thơ văn và tiểu thuyết, như bác VH đã nhận định.

    Phản hồi: 

    Râu ông nọ cắm cằm bà kia rồi. Định nghĩa chữ writer là thế nào? Chỉ là người viết tiểu thuyết, viết truyện và thơ như ông Quốc nghĩ sao? Thế còn dân viết báo hay viết sách khảo cứu, khảo luận, phê bình thì lơ đi sao?

    Writer không nên dịch là nhà văn mà nói về người cầm viết như một nghề nghiệp. Nhà báo không phải là nhà văn nhưng là người cầm viết nghề nghiệp. Tương tự người viết kịch bản không thể gọi nhà văn nhưng là người cầm viết (writer). Những cây viết chính trị lừng danh như Samuel P. Huntington hay Francis Fukuyama là writer (người viết) nhưng không gọi là nhà văn.

    Tách bạch như thế có hợp lý hơn không? Nếu đúng là thế thì câu dịch của Ts Quốc "why do we need writers?" chưa thực sự sát nghĩa.

    Phản hồi: 

    Bác Tăng Thanh Thỏi viết: "Người dùng 5 tên là những tên nào? Sao Tuan không dùng 10 tên, Dân Luận có cấm dùng nhiều tên đâu?
    Câu hỏi dễ là NGƯỜI 5 TÊN THUỘC PHE ĐẢNG HAY PHE DÂN?"

    Xem các còm của hai người thì sở dĩ có câu hỏi đó là do Tuan 34 nghi ngờ một người lấy 5 tên viết còm. Tuan34 nghi ngờ thì người ta hỏi, sao Tuan34 trả lời là xong? Thế là sòng phẳng. Nhưng nghi ngờ bố láo nên không dám trả lời.

    Nay lại thấy VH tự nhiên nhẩy vào đỡ đòn cho Tuan34, khi viết: "Xin ông Tăng Thỏi dẹp cái câu hỏi hèn mạt đấy đi cho bà con DL nhờ. Ở thời điểm này mà còn lằng nhằng: THUỘC PHE ĐẢNG HAY PHE DÂN thì đã biết ông là hạng người nào." Tồi VH còn viết: "nhưng có những loại người chẳng nên dây vào".

    Thế "ông thuộc loại người nào" sao VH không dám nói thẳng ra? Sao hèn mạt như vậy? Rồi chính VH cũng "dây" vào việc không liên quan đến mình. Không thích thì "dây" vào làm gì. Dây vào rồi kêu oáng lên. Cứ để cả hai ông diễn trò như con rối có phải vui không?
    Bao nhiêu chuyện lớn thì không bàn cho có ích, lại cứ tranh luận cái chuyện không đâu. Trên đời có võ, có văn và có cả ăn, cái gì do con người sáng tạo ra thì đều có ích (nói chung thôi), ai thích cái gì thì theo cái ấy. Văn thơ cũng cần nhưng cái nhà WC cũng cần lắm chứ.

    Phản hồi: 

    Xin ông Tăng Thỏi dẹp cái câu hỏi hèn mạt đấy đi cho bà con DL nhờ. Ở thời điểm này mà còn lằng nhằng: THUỘC PHE ĐẢNG HAY PHE DÂN thì đã biết ông là hạng người nào.

    Dân vi quý, xã tắc thứ chi, đảng vi khinh !!! Ông chọn lựa chưa xong hay chẳng biết mình là ai?

    Phục sự kiên nhẫn của Tuan34344, nhưng có những loại người chẳng nên dây vào, Tuan nhỉ.

    "Chúng ta cần họ vì, qua tác phẩm của họ, chúng ta mới có thể nhìn thấy được tâm hồn của một thời đại, một thế hệ, trong đó có chính chúng ta. Không có họ, thời đại ấy, dù có nhiều sóng gió và bão táp đến mấy vẫn chỉ là một vùng quên lãng."

    Nếu không có những người như Nguyễn Mộng Giác, như Nhã Ca... thế hệ sau và sau nữa sẽ không biết được sự thật bi thương về Huế, về con người xứ Huế trong những năm tháng "sóng gió và bão táp". Nếu không có những tác phẩm như Chuyện kể năm 2000, người miền Nam sẽ không biết được, có những người miền Bắc cũng là nạn nhân của chế độ nhà tù miền Bắc.

    Tôi cũng chỉ thường đọc fantasy hay krimi, nhưng đấy là ở lý do giải trí, tôi chẳng có gì chê trách lý do của bác Quốc. Mà bác ấy cũng nghĩ thế: "có nhiều lý do khiến chúng ta cần nhà văn và nhà thơ".

    Phản hồi: 

    TS Nguyễn Hưng Quốc chỉ hiểu lờ mờ khi đọc xong "Why we need writers". Trích phần kết:

    “Once a country is habituated to liars,” said Vidal, “it takes generations to bring the truth back.” We are becoming habituated to deceit. We teach our children Atticus Finch as hero, but our civic society is addicted to secrecy, timidity and lies. Our governments pretend transparency but much of their activity, from planning to building to prisons to health services, is so secret it cannot be discussed.

    Wrathall, son of a Sydney planner, made his film to encourage “critical thinking”. Make no mistake. Truth is not a luxury. We need it."

    Tuan34344 @ 09:14, 09/08/2014 ĐÚNG khi còm: "...nếu bà kia quan niệm nhà văn là người tìm kiếm sự thật thì ông Quốc hiểu nhà văn là các người làm văn chương và các nhà thơ ..."

    Phản hồi: 

    TS Nguyễn Hưng Quốc viết "Tôi mới đọc trên tờ The Sydney Morning Herald bài viết của Elizabeth Farrelly với nhan đề 'Tại sao chúng ta cần nhà văn?' (Why we need writers). Bài viết, từ một nhà báo, thành thực mà nói, không có gì sâu sắc."

    Với trình tiếng Anh many-vietnams-nhiều-việt-nam , bảo đảm của TS Nguyễn Hưng Quốc chỉ hiểu lờ mờ khi đọc xong "Why we need writers"
    http://www.smh.com.au/comment/why-we-need-writers-20140730-zyfin.html

    Phản hồi: 

    Tuan 34 toàn đánh trống lảng, có mấy câu hỏi tôi nêu ra thì Tuan 34 không trả lời. Sao thế? Vì Tuan vu khống cho người ta. Người dùng 5 tên là những tên nào? Sao Tuan không dùng 10 tên, Dân Luận có cấm dùng nhiều tên đâu?
    Câu hỏi dễ là NGƯỜI 5 TÊN THUỘC PHE ĐẢNG HAY PHE DÂN?
    Tuan quên câu hỏi hay sao? Sao Tuan không viết một trong những đề tài mà Tuan thống kê mà cứ cãi lộn hoài? Tôi thì không sợ người thách thức, tôi có thể tranh cãi suốt nhưng không bao giờ tức. Còn Tuan muốn tức thì đó là quyền của Tuan34. Không trả lời chính câu mình nói thì đúng Tuan34 ăn phải đũa CS rồi. Cộng thì chỉ biết nói mà không biết trả lời chính câu mình nói. Một số người nếu thấy những người đầy thói xấu thì chỉ nói gọn một câu "Nó là CS đấy."

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Tăng Thanh Thỏi]Chỉ xem Tuan34 dùng LOL ở mồm thì biết trình độ của Tuan34.[/quote]

    Trong trường hợp bác có thể hiểu lầm, LOL là một tiếng lóng quốc tế xài trên mạng, có nghĩa là: cười lớn tiếng, tương đương với Ha, ha, ha! Hộp phản hồi ở DL không có những cụm ký tự (hình mặt người cười mỉm, cười nhe răng vv) nên xài lối viết tắt bằng các mẫu tự đầu như LMAO (cười đến vãi hơi), and ROTFL (cười lăn lộn dưới sàn)
    vv rất tiện, rất nhiều người biết cách biểu lộ cảm xúc bằng lối viết đó, chứ không phải cần đến "trình độ" đâu bác ơi!

    ----

    [quote=Khách Tăng Thanh Thỏi]...bài bàn luận mà cứ cãi cọ như đàn bà.
    [/quote]
    Và trong một cái còm trước đây (Bài: Nguyễn Chính Nghĩa - Người Việt lùn!?
    Khách Tăng Thanh Thỏi (khách viếng thăm) gửi lúc 10:56, 05/08/2014 - mã số 124920):
    [quote=Khách Tăng Thanh Thỏi]Xem những cái còm của Tuan thì thấy Tuan bàn về bài chủ thì ít (rất ít), săm soi còm của người khác thì nhiều, mà toàn bắt bẻ những cái vụn vặt. Con người như thế là giống đàn bà, lòng dạ nhỏ nhen, chỉ quen bới lông tìm vết.[/quote]

    Kỳ thị phái tính!

    ---------

    [quote=Khách Tăng Thanh Thỏi]
    Nói với Tuan LOL chỉ phí lời thôi.
    [/quote]

    Tôi đồng ý với bác thay-tên-như-thay-áo ở điểm này.
    Bác muốn cãi lộn thì tôi có thể cãi với bác cho đến khi gà về chuồng, hay là cho tới khi bác giận tím mặt, nhưng vì tôi có một chút xíu (ít thôi, nhưng đủ xài) lòng tự trọng, và tôi tôn trọng ban điều hành và các độc giả của DL nên tôi sẽ tự chế lại, không: 1/Viết ngoài đề nếu không có chuyện gì cần thiết 2/Cãi vã, lời qua tiếng lại quá hai hay ba cái còm.
    Nếu bác còm ấm ức chuyện gì (chẳng hạn, tại sao tôi không thèm trả lời một vài câu hỏi ngớ ngẩn ngáo ngông ngô nghê của bác) thì cứ việc thưa lên công an phường (Sue me!).

    Phản hồi: 

    Một vài đồng chí/ hổng chừng chỉ "nà" một đồng chí với dăm ba nick/ viết còm trên dân lận chỉ có độc mỗi một cách viết, nội dung, nhái đi nhái lại một hai ý tưởng, lỗi típ bàn chữ, thiếu chữ cái, vưn vưn... giống y chang nhau, tưởng các đồng chí khác đêk biết ai "nà" ai, ai trồng khoai chỗ "lày" nhỉ?
    Dẹp cha cái trò đó đi cho bàng dân thiên hạ nhờ cái.

    MK.

    Phản hồi: 

    HỎi Tuan34 là người có 5 tên thuộc phe dân hay phe Đảng thì Tuan 34 lờ đi không trả lời. Đã nhắc lại những đề tài hay những câu hỏi mà Tuan thống kê, bản thân Tuan cũng thấy hay thì Tuan không viết bài bàn luận mà cứ cãi cọ như đàn bà. Chỉ xem Tuan34 dùng LOL ở mồm thì biết trình độ của Tuan34. Đã đoán 100% là Tuan34 không đủ trình độ trả lời. Sao mà đúng thế. Không dám kể ra 5 tên của người ta ra là hèn. Hay Tuan bói mò sai nên phải bói bù đấy. Vu khống như thế thì có nhân cách hay không?
    Tuan34 mà không trả lời được thì biết tỏng trình độ của Tuan 34 rồi. Nói với Tuan LOL chỉ phí lời thôi.
    Này Tuan LOL, trong nghề văn cũng giống như nghề võ, có đòn đánh phải có đòn đỡ, Tuan LOL ham đánh quá mà không lường đòn đỡ nên có ngày Tuan rơi vào cái lộn vèo đấy. Có khi có một đòn đánh phải có 10 đòn đỡ đấy.

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Đinh Thế Đệ]"một người dùng đến 5 cái tên khác nhau" là những tên nào? Nếu có "5 trong một" thì vị đó phải là siêu nhân,
    [/quote]

    Hề hề, một người dùng 5 (hay hơn nữa) cái tên khác nhau (trong mục viết còm) là người có vấn đề tâm thần, chứ không không phải là siêu nhân.
    Tại sao lại: "thì vị đó phải là siêu nhân"?
    Một người có 5 việc làm khác nhau (5 jobs) có thể gọi là siêu nhân, chứ một người chui vào đây viết còm, chui ra đổi tên, rồi lại chui vào và đổi tên nữa, thì giống con chuột nhũi, chứ làm sao mà "phải là" siêu nhân được?
    Lão Hồ cũng lấy bốn năm tên giả, chẳng lẽ lại gọi lão ta là siêu nhân? Đã vậy mà lại còn gọi là:
    [quote=Khách Đinh Thế Đệ]
    VỊ SIÊU NHÂN
    [/quote]
    tức là tự bơm mình lên. Xưa nay chỉ thấy Trần Dân Tiên viết sách bơm Hồ Chí Minh lên thành (thằng) "cha già dân tộc" mà thôi. LOL

    [quote=Khách Đinh Thế Đệ]
    Nay Tuan sang trang này thì cắt xén cái còm của người ta mà phê. Người ta viết: "“Tại sao chúng ta cần nhà văn?” Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, theo tôi thì đó là để giải quyết việc làm cho những người không biết làm gì mà chỉ biết viết văn, viết thơ. Trước đây đã có người nói nếu bạn không biết làm gì (để kiếm cơm) thì bạn hãy viết văn."
    Ở đoạn dưới người ta (bác TT Thỏi) lại viết: "Có người bảo nếu văn thơ vô tác dụng thì sao có giải Nôben cho văn học, ý nào cũng đúng, đó là tùy người. Thôi thì chấp nhận tất cả."
    Tuan34 đã cắt xén chỉ trích một đoạn "Khách Tăng Thanh Thỏi viết: "theo tôi thì đó là để giải quyết việc làm cho những người không biết làm gì mà chỉ biết viết văn, viết thơ. Trước đây đã có người nói nếu bạn không biết làm gì (để kiếm cơm) thì bạn hãy viết văn." Rồi phê, đó là một thủ đoạn không tốt đẹp cho lắm. Người đường hoàn không ai làm thế.[/quote]

    Tôi trích một câu của "VỊ SIÊU NHÂN" ra để chỉ trích vì tôi thấy chỉ có câu ấy là nghe lố bịch làm sao, phần còn lại của còm không có gì đáng nói cả, mặc dù cũng không phải là "siêu văn" hay "siêu ý" gì hết.

    Bảo rằng lý do mà chúng ta cần đến nhà văn là "để giải quyết việc làm cho những người không biết làm gì mà chỉ biết viết văn, viết thơ" cũng giống như nói "lý do mà chúng ta cần đến người hốt rác là để giải quyết việc làm cho những người không biết làm gì mà chỉ biết hốt rác."

    Woooow! Thật đúng là "siêu ý tưởng"! Ai làm ơn ghi câu ấy vào giấy và gởi đến nhà xuất bản tự điển Oxford để thế giới có dịp trích dẫn câu ấy trong văn học, và Việt Nam ta sẽ được tiếng thơm lây của VỊ SIÊU NHÂN! LOL!
    Siêu ý tưởng ấy xuất phát từ tư tưởng của Mao và Pol Pot, xem các nhà văn, đặc biệt là những người không viết văn ca tụng mình, là những người không biết làm chuyện gì khác trong xã hội; chỉ khác một điều là ngày xưa Mao và Pol Pot đem "xử lý" các nhà văn, còn bây giờ VỊ SIÊU NHÂN thì nhân đạo hơn một chút, nghĩ cách "giải quyết việc làm" cho những người "không biết làm gì mà chỉ biết viết văn, viết thơ" ấy.

    Thôi viết tới đây phải ngừng tay lại để kiểm tra xem cười quá có làm gãy ba xườn không, LOL!

    Phản hồi: 

    Có cái còm ở bài "Người Việt lùn" hỏi bác Tuan 34 thì bác Tuan trốn, không trả lời được. Cau hỏi Tuan như sau: "một người dùng đến 5 cái tên khác nhau" là những tên nào? Nếu có "5 trong một" thì vị đó phải là siêu nhân, xin hỏi Tuan34 câu mấu chốt:
    VỊ SIÊU NHÂN 5 TRONG MỘT ĐÓ THUỘC PHE NÀO? PHE ĐẢNG HAY PHE DÂN?
    Sở dĩ có cau hỏi trên vì Tuan 34 nghi ngờ có người dùng 5 tên khác nhau để tranh luận với Tuan 34.
    Nay Tuan sang trang này thì cắt xén cái còm của người ta mà phê. Người ta viết: "“Tại sao chúng ta cần nhà văn?” Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, theo tôi thì đó là để giải quyết việc làm cho những người không biết làm gì mà chỉ biết viết văn, viết thơ. Trước đây đã có người nói nếu bạn không biết làm gì (để kiếm cơm) thì bạn hãy viết văn."
    Ở đoạn dưới người ta (bác TT Thỏi) lại viết: "Có người bảo nếu văn thơ vô tác dụng thì sao có giải Nôben cho văn học, ý nào cũng đúng, đó là tùy người. Thôi thì chấp nhận tất cả."
    Tuan34 đã cắt xén chỉ trích một đoạn "Khách Tăng Thanh Thỏi viết: "theo tôi thì đó là để giải quyết việc làm cho những người không biết làm gì mà chỉ biết viết văn, viết thơ. Trước đây đã có người nói nếu bạn không biết làm gì (để kiếm cơm) thì bạn hãy viết văn." Rồi phê, đó là một thủ đoạn không tốt đẹp cho lắm. Người đường hoàn không ai làm thế.
    Đố Tuan34 dám trả lời câu hỏi trên đấy. Có trả lời được không hay lại đánh bài lờ tịt đi? Có thể 100% là lờ.

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Tăng Thanh Thỏi]theo tôi thì đó là để giải quyết việc làm cho những người không biết làm gì mà chỉ biết viết văn, viết thơ. Trước đây đã có người nói nếu bạn không biết làm gì (để kiếm cơm) thì bạn hãy viết văn.[/quote]

    Tôi không đồng ý với bác. Người viết thơ và văn là người giúp chúng ta thấy ngọn cỏ, đám mây, các trải nghiệm thông thường trong cuộc sống, các ý tưởng phức tạp dưới một cái lăng kính muôn mầu phản ánh đủ mọi góc cạnh. Không có nhà văn thì cọng cỏ chỉ là cọng cỏ, và không ai để mắt tới cục đá. Nhà văn có sứ mạng hẳn hoi, chỉ có những người không biết làm gì (và tưởng là mình biết nhiều) mới viết những câu lảm nhảm vô nghĩa :)

    Phản hồi: 

    “Tại sao chúng ta cần nhà văn?” Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, theo tôi thì đó là để giải quyết việc làm cho những người không biết làm gì mà chỉ biết viết văn, viết thơ. Trước đây đã có người nói nếu bạn không biết làm gì (để kiếm cơm) thì bạn hãy viết văn.
    Còn nói về tác dụng cuả văn thơ thì nó cũng có hai mặt đấy, GS Hưng quốc ạ. Có văn thơ với tác dụng "Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ/ Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền." Thế nhưng cũng có loại văn thơ ru ngủ quần chúng, thậm chí gieo vào đầu óc con người những nọc độc, chỉ biết cam thù giai cấp "nợ máu phải trả máu"... đại loại thì nó cũng giống như đồ ăn thức uống, có loại bổ dưỡng, có loại gây tác hại như ung thư, yếu sinh lý...
    Có người bảo nếu văn thơ vô tác dụng thì sao có giải Nôben cho văn học, ý nào cũng đúng, đó là tùy người. Thôi thì chấp nhận tất cả.

    Phản hồi: 

    Hỏi “Tại sao chúng ta cần nhà văn?” cũng giống như hỏi "Tại sao chúng ta cần người thiết kế y phục, thời trang?" Có rất nhiều người không cần đọc hay không đọc được, họ không cần nhà văn. Có rất nhiều người tuy cần quần áo, nhưng thật tình mà nói, họ chẳng cần biết đến thời trang.

    Đúng như ông NHQ nói, bài Why We Need Writers của Elizabeth Farrelly chẳng có gì sâu sắc cả, theo bà này, nhà văn phải là người viết vì mục tiêu truy tìm sự thật. Thế nhưng các người viết nhưng cuốn sách như Harry Potter, A Game Of Thrones, hay đa số các loại tiểu thuyết trinh thám, fantasy đâu có rọi đèn soi sáng cho ta thấy sự thật sâu sắc gì về lòng người mà chúng ta chưa bao giờ được biết dến đâu?

    Tuy nhiên, bài của ông NHQ còn thiếu sót nhiều, nếu bà kia quan niệm nhà văn là người tìm kiếm sự thật thì ông Quốc hiểu nhà văn là các người làm văn chương và các nhà thơ:

    [quote=NHQ]
    qua việc đọc sách, người ta được ngao du vào một thế giới khác, thế giới tưởng tượng của các nhà văn và nhà thơ.
    [...]
    Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta giao tiếp với người này người khác, kể cả những người thân yêu nhất của mình, nhưng chúng ta không bao giờ “đọc” được những ý nghĩ hoặc cảm xúc thầm kín của họ [...] Tất cả những điều ấy chỉ có thể thấy được trong văn chương.
    Chính vì có thể đọc được thế giới bên trong của con người như thế, lâu nay, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng văn chương giúp chúng ta hiểu rõ con người một cách sâu sắc hơn.
    [...]
    việc đọc thơ văn nhiều sẽ giúp chúng ta hiểu được tâm hồn của một thời đại hoặc một thế hệ hơn. Cũng có thể nói, cách khác, một thời đại không có văn chương là một thời đại không có tâm hồn.
    [...]
    Nói một cách tóm tắt, có nhiều lý do khiến chúng ta cần nhà văn và nhà thơ. Ở đây, tôi chỉ tập trung vào một lý do chính: Chúng ta cần họ vì, qua tác phẩm của họ, chúng ta mới có thể nhìn thấy được tâm hồn của một thời đại, một thế hệ, trong đó có chính chúng ta. Không có họ, thời đại ấy, dù có nhiều sóng gió và bão táp đến mấy vẫn chỉ là một vùng quên lãng.[/quote]

    Nếu hiểu nhà văn là người viết thơ văn thì đặt câu hỏi như ở tựa bài là phải rồi, vì chức năng của thơ văn không dễ cắt nghĩa; bạn thử cắt nghĩa cho một người làm ruộng ở miền quê về sự hữu ích của việc thiết kế thời trang thì sẽ hiểu.

    Thoạt nghe qua cái tựa bài tôi lấy làm lạ, và tôi tự hỏi ngay "Tại sao lại không?", vì tôi không đọc tiểu thuyết hay thơ văn nữa, mà chỉ đọc loại non-fiction, và ai bảo những tác giả của thể loại này không phải là "nhà văn"? Giả sử bây giời tôi muốn tìm hiểu về "Định lý bất toàn" của Godel, "Thuyết tương đối tổng quát" của Einstein, hay "Chủ nghĩa Hậu hiện đại","Lịch sử châu Âu ở thế kỷ 18" tôi không thể đọc và lấy thông tin từ các nhà toán học, triết gia hay sử gia được, mà tôi cần các nhà văn viết về các đề tài ấy. Có rất nhiều nhà vật lý đã từng viết sách, nhưng chỉ có một số nhỏ thực sự là nhà văn, vì họ truyền đạt được những chuyện rất khó hiểu cho giới đại chúng thích tìm hiểu về thể loại đó, đồng thời vẫn giữ được phong thái của một nhà văn, có năng khiếu chuyển dịch ý tưởng sang chữ nghĩa mà không làm nguời đọc có cảm tưởng như đang nghe thầy cô cắt nghĩa cho trẻ em mẫu giáo. Để thấu hiểu các ý tưởng phức tạp, giới đại chúng cần đến nhà văn hơn nhiều hơn là nhà bác học.
    Ai thường đọc thể loại non-fiction sẽ thấy câu hỏi của ông Quốc tương tự như câu "Tại sao chúng ta cần đọc sách?", hay "Tại sao người đi chùa cần đến nhà sư?"