Dương Hoài Linh - Có lẽ các bạn đang lạc hướng?

  • Bởi Khách
    05/08/2014
    5 phản hồi

    Dương Hoài Linh

    Lâu nay theo dõi các status, like và comment trên mạng xã hội của lực lượng "bất đồng chính kiến" mình nhận thấy rằng các luồng ý kiến đều tập trung vào các ý chính sau:

    1/ Vạch trần âm mưu và thủ đoạn của Trung Quốc, chủ trương bán nước của chế độ CSVN.

    2/ Phê phán các chính sách, thể chế của nhà nước CS.

    3/ Phê phán các hiện tượng tiêu cực xã hội diễn ra xung quanh môi trường của người viết.

    4/ Lên án lực lượng lãnh đạo và bảo vệ chế độ: nhà nước, chính phủ, quốc hội, công an, quân đội, luật pháp...

    5/ So sánh với các chế độ xã hội ưu việt khác.

    Có một điều dễ nhận thấy là bạn nói thì mặc bạn, chế độ vẫn "trơ gan cùng tuế nguyệt". Từ ngày có Facebook đến nay cũng đã 5 năm rồi, chúng ta theo đuôi các sự kiện diễn ra hàng ngày để update status cho kịp với các diễn biến thời sự, chửi ngày càng công khai nhưng có lẻ chế độ đang được tiêm thuốc miễn dịch, mới đầu còn cho lực lượng DLV, HVB ứng phó, phản pháo... nhưng sau này thì mặc kệ, buông luôn. Có lẽ họ nghĩ FB chỉ là nơi để xả "xú bắp", cân bằng lại các bức xúc trong dân chăng?

    Nguy hiểm nhất là cái mới đang ngày càng thu hẹp lại, sự lặp lại đang lên ngôi. Với các cây bút cứng lắm, mỗi ngày update 3, 4 status thì cũng không tránh khỏi việc nhắc lại những điều đã nói hoặc sa vào những điều vụn vặt, điều đó dễ gây nên trạng thái bão hòa, nhàm chán. Trong khi với chính sách block gắt gao những phần tử ngoan cố thì khả năng"nhuộm vàng"các phần tử "đỏ", hoặc trung dung vẫn diễn ra không hơn tốc độ của con rùa. Không thể không nhìn sang các trang của giới showbiz, chỉ một phát cởi đồ đã có hàng ngàn cú "like".

    Có nhiều bạn bức xúc "Tại sao một thể chế chính trị bế tắc, độc tài, thối nát vẫn ngang nhiên tồn tại, thách thức cùng thời gian bất chấp các thay đổi của phong trào dân chủ hóa trên bình diện toàn cầu?".

    Xin thưa rằng người dân là yếu tố quyết định để tạo ra thể chế. Một chế độ chính trị bế tắc chỉ tồn tại được khi người dân cũng đang bế tắc. Các ý kiến trông mong vào sự tự thay đổi của thể chế đó đều mang tính ngây thơ, ảo tưởng và cải lương. Tất cả phải đến từ một cuộc cách mạng toàn diện.

    Cách mạng là xóa bỏ cái cũ để xây dựng cái mới tốt đẹp, ưu việt hơn. Cách mạng cần sự đoàn kết và yếu tố bắt buộc đó là sự liên kết các ý tưởng thành các tổ chức xã hội đối lập với thể chế hiện hành.

    Sẽ có người nói rằng chế độ độc tài không từ một thủ đoạn nào để bắt bớ, đàn áp, bỏ tù những người chống đối từ trong trứng nước, thành ra không ai dám bước ra bước đầu tiên, hãy để những kẻ có khả năng làm "lãnh tụ" đi trước, còn mình có tấm lòng, có hiểu biết đấy nhưng còn phải nuôi vợ con, hơi đâu "ách giữa đàng đem quàng vào cổ".

    Thế nhưng làm cách mạng bây giờ đâu nhất thiết phải chịu tù đày. Nếu vậy thì làm gì có "cách mạng CAM", có mùa xuân Ả Rập, có Miến Điện, có Ukraine? Các dân tộc đang bị áp bức trên thế giới hiện nay đang có lợi thế rất lớn so với trước đây, đó chính là đang được thừa hưởng "Bản tuyên ngôn nhân quyền" ra đời năm 1948 và đang được điều hành bởi "Hội đồng nhân quyền" gồm 47 nước trên thế giới trong đó Việt Nam là một thành viên. Đó là những quyền phổ quát mà bất cứ ai, đi bằng hai chân được gọi là "con người" ngày nay đều được hưởng một cách bình đẳng. Điều thứ hai, tất cả các bản hiến pháp trên thế giới đều phải chịu sự chi phối của bản tuyên ngôn này, trong đó Hiến pháp CHXHCNVN năm 2013 cũng không là ngoại lệ.

    Do đó người Việt Nam đang có hai văn bản pháp lý quan trọng làm cơ sở chính nghĩa cho công cuộc đấu tranh cách mạng của mình. Đó chính là "Tuyên ngôn nhân quyền" và "Hiến pháp CHXHCNVN 2013". Chỉ cần tuân thủ các điều quy định trong hai văn bản này, các bạn đã không làm gì sai. Chỉ cần thể chế hiện hành vi phạm các điều quy định trong hai văn bản này các bạn có quyền đấu tranh. Không ai được quyền bỏ tù các bạn. Tất nhiên nếu chế độ bất chấp các quy ước quốc tế và quy ước quốc nội để giam cầm tự do cá nhân thì sẽ tạo ra một làn sóng căm phẫn. Rất nhiều cuộc cách mạng trong "Mùa xuân Ả Rập" đã thành công chỉ vì chính quyền ra tay đàn áp "chỉ một con người".

    Bởi vậy điều đáng buồn là chúng ta chỉ chửi đổng chế độ mà không biết quyền của mình. Những bài viết về quyền con người đều rất ít người đọc và rất ít người "like". Nói "tuyên ngôn nhân quyền" có bao nhiêu điều và những điều đó là gì rất ít người biết. Nói vừa qua Bùi Thị Minh Hằng bị CA Đồng Tháp vi phạm hiến pháp điều thứ bao nhiêu cũng không ai hay. Có vẻ những status chửi chế độ luôn luôn được ưa chuộng hơn nhưng chẳng bao giờ làm cho chế độ CS sợ hãi, chẳng thể nào làm rụng nổi một cái lông chân của họ.

    PHẢI BẮT ĐẦU BẰNG NHỮNG QUYỀN CỦA MÌNH. Đó là cơ sở pháp lý để tạo ra những mối liên kết xã hội. Phải bắt đầu bằng việc ủng hộ công cuộc đấu tranh cho những người đã bị chính thể hiện hành vi phạm quyền con người, vi phạm hiến pháp bạn mới có thể tạo ra những con sóng ngầm trong lòng chế độ để thay đổi một dòng hải lưu mới tạo nên một cuộc cách mạng để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Cả dân tộc VN, nhất là người trong nước, đều đang mắc chứng trầm uất. Họ không có được một thời gian cần thiết để điều trị. Họ không được hưởng một phương pháp điều trị thích đáng, mà một tập thể đồng bệnh đáng được chăm sóc.
    Đúng là cả dân tộc đang bế tắc, chỉ có thể la hét thậm chí đập phá như một bản năng tự điều chỉnh rối loạn nội thần kinh. Cũng như ngứa quá thì phải gãi, đau quá thì phải rên la...cho bớt ngứa đỡ đau. Hành động đó, dưới mắt các vị bác
    sĩ là dại dột, vì càng gãi vết lở lói càng loang rộng, càng rên la càng đuối sức hao mòn.
    Vị nào không mắc bệnh, nhìn kẻ bệnh và lắc đầu ngao ngán, chê họ là khùng. Ừ, thì họ bị bệnh tâm thần "chứ còn gì nữa"? Đang cơn khùng, bệnh nhân có tỉnh trí đâu mà lĩnh hội những lời khuyên của bác sĩ, những người sáng suốt nhờ may mắn đứng xa không lâm vào hội chứng? Cả dân tộc lên cơn mất trí, vẫn thấy hoài qua lịch sử nhân loại, chẳng phải riêng bệnh án VN.
    Các bác sĩ! Người đang trầm uất không nghe hiểu được, không tiêu hóa được các thực phẩm vốn chỉ có thể dành cho người bình tĩnh, thăng bằng, vô bệnh. Các vị nếu có tấm lòng bác ái và lương tâm nghề nghiệp, với tư cách sáng suốt, xin hãy
    nghĩ cách thư giãn được hệ thần kinh đang căng như dây đàn của bệnh nhân trước đã, rồi hãy lựa lời nhắn nhủ sau.
    "Có lẽ các bạn đang lạc hướng"? Chắc thế rồi, khùng thì làm gì ý thức mình đang đi đâu! Nhưng mà, liệu các bác sĩ có đang đúng hướng chưa, khi quan tâm giúp bệnh nhân hồi phục bình tâm trở lại, bằng các liệu pháp như đã và đang?
    Nếu không chữa được, đoạn cuối của cơn khùng, có thể là một cuộc tàn phá kinh hoàng!

    Tất cả là dân tộc Việt nam rất hèn, từ ông trí thức tới ông tướng quân đội, cho tới quần chúng .
    Phương pháp chửa bịnh hèn là làm gì cũng là tập thể, tập thể càng lớn bịnh hèn càng giảm.

    Vạch ra sai trái bất công là việc làm chuẩn bị cho lực lượng đòi canh cải hay cách mạng. Xuống đường phản đối là hành động phản kháng. Cả hai đều cần vì từ suy nghĩ tới hành động cần sự biến hóa từ não tới đường phố hay nghị trường.

    Tuy nhiên muốn cách mạng thành công người ta cần tổ chức một đội ngũ nòng cốt để hướng dẫn quần chúng. Thiếu lực lượng này các nhà hoạt động lẻ tẻ chỉ tạo được một đám cháy nhỏ, dễ lụi tàn, thiếu tính hiệu năng, sự lan tỏa tạo lực quyết định xô lật trật tự hiện hành.

    Tóm lại, tư tưởng, tổ chức đội ngũ và lôi kéo quần chúng cần tiến hành đồng bộ. Tránh bách hại có khi việc tổ chức nhân sự cần bí mật chứ không phải lúc nào cũng công khai làm mồi cho công an của chế độ. Ra tay khi cần và đủ lực.

    Biểu tình không bạo động có phải là một quyền hay không ?
    Đình công có phải là một quyền hay không ?

    Đa số các cuộc đấu tranh ở nước ngoài đều thể hiện dưới hai dạng tích cực này.

    Ngoài ra còn có thảo luận các chủ đề, tẩy chay bầu cử, ...

    Cần chuyển qua các dạng tích cực như đình công, thảo luận và tẩy chay, để tạo sức ép

    Tôi đồng ý với tác giả Dương Hoài Linh là việc cá nhân tuân thủ tuyên ngôn nhân quyền và hiến pháp nước CHXHCNVN sẽ thúc đẩy những thay đổi cho xã hội VN, tuy nhiên tôi không đồng ý với việc tuân thủ điều 4 hiến pháp và một số điều khoản đi ngược với nguyên tắc tự do và dân chủ.

    Vấn đề là làm sao để người dân hiểu và ý thức được những quyền cá nhân ghi tuyên ngôn nhân quyền. Tôi không dùng facebook nên không biết rõ nội dung của các facebook status, nhưng tôi cho rằng phê bình và chỉ trích (chứ phải chửi rủa) cũng như nêu ra các sai trái trong đường lối và cách điều hành nhà nước của chính quyền hiện tại là cần thiết. Nó giúp cho người dân hiểu được đâu là đúng và đâu là sai, rồi từ đó mới ý thức được các nhân quyền căn bản mà đòi hỏi. Cái đó gọi là . . . khai dân trí.