Phạm Thị Hoài - Báo cáo vệ sinh của thành phố Hà Nội

  • Bởi Admin
    04/08/2014
    15 phản hồi

    Phạm Thị Hoài


    Thời “Ngoại giao Tháp Rùa“, như trong chuyến thăm châu Âu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đầu năm ngoái mà tôi đã có dịp miêu tả, tuy nhạt nhẽo rẻ tiền nhưng “không chết thằng Tây nào”, đã kết thúc và Việt Nam đang bước vào kỉ nguyên mới với “Ngoại giao bắt sống giặc lái” mà ông Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị vừa mở đầu trong chuyến thăm Hoa Kì chăng?

    Cục Lễ tân Nhà nước đã chuyển định hướng khai thác, từ thủ công mĩ nghệ sang một vốn liếng vô tận khác: lịch sử dày đặc cả nỗi nhục mất nước lẫn chiến công giữ nước và thành tích xâm lược của người Việt chăng? Sang Pháp thì tặng ảnh chụp Tượng đài kỉ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ? Sang Thái tặng ảnh chụp Tượng đài kỉ niệm Chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút? Sang Campuchia tặng một công trình nghiên cứu về công cuộc Nam tiến vĩ đại của dân tộc Việt Nam?



    Sang Nhật tặng bản sao bức ảnh nổi tiếng của cụ Võ An Ninh chụp đống sọ người chết đói năm Ất Dậu ở trại Giáp Bát? Sang Đức tặng tranh cổ động “Rồng Nam phun bạc, đánh đuổi Đức tặc”? Sang Vatican tặng chỉ dụ cấm đạo Tây dương của vua Minh Mạng? Sang Trung Quốc tặng cọc Bạch Đằng? Và một lần nữa Hoa Kì, hợp tác quân sự mở ra, có dịp thăm Học viện West Point, nơi có mộ tướng Westmoreland trong nghĩa trang quân đội nổi tiếng thì sẽ tặng bản chụp bản thảo viết tay bài báo của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 13/6/1968 – kí bút danh “Chiến sĩ” – nhan đề “(Đại) bại tướng Vét Mỡ Lợn đã cút về nước mẹ Hoa Kỳ“? So với bài báo này, lời lẽ trên tấm bia “Bắt sống giặc lái” còn có thể coi là rất nhã nhặn. Chiến tranh mà. Chiến tranh không nói lời lịch sự.

    Song trước những bàn luận xôn xao, ông Phạm Quang Nghị đã trả lời phỏng vấn của báo Tiền phong, giải thích thêm, rất giản dị, về món quà đặc biệt đó: “Ngoài ra, trước khi sang Mỹ, tôi được biết, ngài John McCain từng gặp nhiều quan chức Việt và nhắn nhủ nhờ thành phố Hà Nội giữ gìn vệ sinh cho khu vực xung quanh tấm bia ở hồ Trúc Bạch. Và đó cũng là lý do tôi muốn tặng ông ấy tấm ảnh.”


    Thưa nước Mỹ, thưa ngài Thượng Nghị sĩ John McCain trước đây là tên giặc lái Jchn Sney Macan bị chúng tôi bắt sống, Hà Nội xin báo cáo là theo nguyện vọng của ngài, tình hình vệ sinh ở khu vực xung quanh chỗ ngài giơ tay đầu hàng được chúng tôi ngày đêm đảm bảo. Ảnh chụp đây làm chứng.

    Hình như nhà văn trào phúng Mỹ Mark Twain từng định kể câu chuyện này, song cuối cùng bỏ cuộc vì không dám tin rằng nó còn thuộc sở trường của mình.

    © 2014 pro&contra

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    15 phản hồi

    Khach nghi viết:
    Xin sua lai cho dung:

    Nam 2008 mien Bac VN bi lut nang ... ( khong phai nam 2014 )- Rat xin loi.

    Khách nghi chỉ cần "xin lỗi" là đủ... Hì hì, vì "rất xin lỗi" sai văn phạm.

    Khách nghị viết:
    Không những ông tặng quà đểu cho bạn ( Vn làm bạn với tất cả ), mà còn tặng lời đểu cho dân.
    Năm 2014, miền Bác Vn bị lut nặng, kể cả Hà Nội nước cũng ngập ngang hông cả tuần liền, chuyện ăn ống, ỉa đái vô cùng khổ sở mât vệ sinh, ngời dân chỉ còn cách thu lu tren giuòng, bàn.. Đã có 59 người chết, dịch bệnh bắt đầu hoành hành.

    Ấy thế mà khi trả lời báo vietmnet qua điện thoại, ông lớn tiếng phê dân: "Tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại nhà nước lắm. Cứ chờ trên ( ý nói ông chăng ? ) về, chờ cung cấp cái nà, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm ...".

    Cùng lúc, nếu dân chống Tàu-Thành Đô cướp nước thì các ông dẹp tan và quát:"Đã có nhà nước lo!"

    http://www.danluan.org/node/6772
    DL-22.10.2010
    Kami-xem cứu trợ ở Thái Lan nghĩ về Việt Nam

    Trích:
    " Buồn cười nhất là bên Thái Lan khi lũ lụt chỉ thấy chính quyền nhà nước họ lo cung cấp thuyền cá nhân, nhà xí di động ( tàu dã chiến ) , lo thu nhặt rác thải, chất thải của người dân vùng lũ, đưa đi xử lý bên ngoài chứ đâu họ phải lo cái ăn cái uống cho người dân vùng lũ, cái đó dân họ có thừa. Nghe trả lời phỏng vấn của một người dân vùng lũ, họ nhắn rằng " Đừng gửi đồ ăn nước uống nữa, quá thừa rồi; Gửi thuyền, thuốc chống nước ăn chân, băng vệ sinh phụ nữ, thuốc xoa chống muôix vv ..."

    Mời mọi người đọc để so sánh đời sống người dân dưới hai chế độ Cộng sản độc tài 'ổn định chính trị' Việt Nam và Đa đảng 'bát nháo biểu tình Thái Lan, nhất là cách hành xử của chính quyền với dan chúng khi có thiên tai, để biết rõ đâu là Tuyên Truyền, đâu là Sự Thật.

    Không những ông tặng quà đểu cho bạn ( Vn làm bạn với tất cả ), mà còn tặng lời đểu cho dân.
    Năm 2014, miền Bác Vn bị lut nặng, kể cả Hà Nội nước cũng ngập ngang hông cả tuần liền, chuyện ăn ống, ỉa đái vô cùng khổ sở mât vệ sinh, ngời dân chỉ còn cách thu lu tren giuòng, bàn.. Đã có 59 người chết, dịch bệnh bắt đầu hoành hành.

    Ấy thế mà khi trả lời báo vietmnet qua điện thoại, ông lớn tiếng phê dân: "Tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại nhà nước lắm. Cứ chờ trên ( ý nói ông chăng ? ) về, chờ cung cấp cái nà, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm ...".

    Cùng lúc, nếu dân chống Tàu-Thành Đô cướp nước thì các ông dẹp tan và quát:"Đã có nhà nước lo!"

    Thông điệp ẩn chứa trong những món quà ngoại giao

    Văn hoá tặng quà của các vị lãnh đạo thế giới chú trọng nhiều đến ý nghĩa quốc thể hoăc truyền tải một thông điệp nào đó...

    1. Khi bạn muốn tặng ai đó một món quà, tất nhiên bạn sẽ phải suy nghĩ, tìm hiểu sở thích của người đó để chọn một món quà ý nghĩa, nói lên được chủ định của mình với người được tặng.

    Với người thường còn vậy, với những vị lãnh đạo cao cấp hay nguyên thủ quốc gia thì món quà được trao tặng trong các chuyến thăm cấp Nhà nước, được truyền thông hai nước và thế giới “săm soi” thì càng không thể là một món quà tầm thường.

    Trong các loại quà tặng thì động vật hay được lựa chọn. Trung Quốc nổi tiếng với “ngoại giao gấu trúc” bởi các nhà lãnh đạo nước này thường chọn gấu trúc làm quà tặng ngoại giao trong hơn 1.000 năm qua. Năm 1972,Tổng thống Mỹ Richard Nixon được tặng 2 con gấu trúc khi thăm Trung Quốc.

    Một con cá sấu đã được tướng Pháp Marquise de Lafayette tặng cho Tổng thống Mỹ John Quincy Adams. Con cá sấu này được ông Adams nuôi nhốt trong phòng tắm của Nhà Trắng. Không biết có phải nhờ thế mà Tổng thống Mỹ Obama đã được tặng một món quà thú vị là khoản bảo hiểm cá sấu trong chuyến thăm Australia vào cuối năm 2011. Số tiền 50.682 USD sẽ được trả cho vợ ông, bà Michelle, nếu ông Obama bị cá sấu tấn công.

    Những món quà ẩn chứa những ý nghĩa biểu trưng sâu sắc cũng là ưu tiên của các nhà lãnh đạo cao cấp. Ngoại trưởng Hillary Clinton từng tặng người đồng cấp Nga Sergei Lavrov một "công tắc” màu đỏ nhằm biểu tượng cho sự cải thiện mối quan hệ giữa hai nước.


    Ngoại trưởng Hillary Clinton tặng người đồng cấp Nga Sergei Lavrov một "công tắc” màu đỏ nhằm biểu tượng cho sự cải thiện mối quan hệ giữa hai nước. (ảnh: EPA)

    2. Khi tìm hiểu tư liệu để xây dựng loạt bài Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa từ tư liệu lịch sử cho VOV.VN, tôi đã tìm thấy một hiện vật vô cùng đặc biệt: Một tấm bản đồ cổ minh chứng chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Việt Nam. Đặc biệt bởi đây là món quà do Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tặng Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nhân chuyến thăm chính thức tới Hà Lan từ 27/9 - 1/10/2011. Bản đồ vùng duyên hải Quảng Nam, Đàng Ngoài, Đàng Trong và đảo Hải Nam (Map of the coastline of Quinam, Tonquin, Cochin-China and Aynam) do một nhà địa lý người Hà Lan vẽ năm 1695. Bản đồ này trước đó được lưu trữ bảo quản rất tốt tại Cơ quan lưu trữ quốc gia Hà Lan tại The Hague.


    Bản đồ vùng duyên hải Quảng Nam, Đàng Ngoài, Đàng Trong và đảo Hải Nam (Map of the coastline of Quinam, Tonquin, Cochin-China and Aynam) do Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tặng Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.

    Từ hơn 5 thế kỷ trước, Hoàng Sa, Trường Sa đã được các nhà bản đồ học, các nhà hàng hải, các nhà phát kiến địa lý và các thương gia phương Tây và Đông Nam Á... đề cập và vẽ trong những tấm bản đồ về Việt Nam. Điều này cũng được nhiều văn tự, sách cổ thế giới đề cập khi viết về Việt Nam. Và đây cũng chính là cách Thế giới từ lâu đương nhiên thừa nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Việt Nam.

    Trong khi đó, bản đồ cổ về Trung Quốc do phương Tây xuất bản cũng như do chính Trung Quốc xuất bản đều chỉ dừng lại ở cực Nam của đảo Hải Nam. Trái ngược hẳn với những tuyên bố vô lý của Trung Quốc về Hoàng Sa, Trường Sa cũng như đường lưỡi bò “liếm” gần trọn Biển Đông đang gây phản ứng của dư luận thế giới.

    Điều này cũng tương đồng với tấm bản đồ cổ có tên Trung Quốc đích thực (China Proper) mà Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tặng cho Chủ tịch Tập Cận Bình vào tối 28/3 nhân chuyến thăm châu Âu của lãnh đạo Trung Quốc. Đây là tấm bản đồ vẽ lãnh thổ Trung Quốc thời Càn Long (1736 - 1795) do nhà bản đồ học người Pháp là Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville vẽ, được 1 nhà xuất bản ở Đức xuất bản năm 1735. Tấm bản đồ cổ Trung Quốc này cũng không có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Điểm cực Nam cũng chỉ tới đảo Hải Nam.

    Món quà tặng đã gây xôn xao cư dân mạng ở Trung Quốc và báo chí thế giới. Tờ Roreign Policy bình luận rằng Thủ tướng Đức đã gửi một thông điệp về chính sách lãnh thổ của chính quyền Trung Quốc hiện nay.


    Thủ tướng Đức và Chủ tịch Trung Quốc xem bản đồ Trung Quốc cổ thế kỷ 18 do Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville (Pháp) vẽ, tại Phủ Thủ tướng Đức ở Berlin tối 28.3 - Ảnh: Cơ quan báo chí chính phủ Đức (BPA)

    3. “Ngoại giao chụp ảnh” - tặng ảnh gắn với những kỷ niệm cá nhân cũng được một số lãnh đạo lựa chọn. Phó thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh từng tặng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry một bức ảnh chụp chung 20 năm trước, lúc ông đang theo học thạc sĩ tại Trường Fletcher về luật và ngoại giao ở Mỹ, còn ông John Kerry - khi đó đã là thượng nghị sĩ bang Massachusetts. Ngoại trưởng John Kerry đã thật sự thích thú khi bắt gặp hình ảnh mình hai mươi năm về trước


    Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tặng Phó thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bức ảnh chụp hình hai người trong một buổi họp song phương tại Mỹ ở nhà khách chính phủ - Ảnh: Việt Dũng/Tuổi trẻ

    Đúng lúc hai nhà ngoại giao Mỹ và Việt Nam đang vừa xem ảnh, vừa trò chuyện vui vẻ thì một phóng viên của Hãng AP đã chụp lại. Tấm ảnh này của AP đã được ông Kerry thân mật tặng ông Phạm Bình Minh trước khi hai bên ngồi vào bàn hội đàm nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam cuối năm ngoái mà kết quả là hai bên thống nhất sẽ thành lập Trường đại học Fulbright tại Việt Nam, Mỹ tài trợ 5 tàu tuần tra...

    Có thể thấy, là một thông lệ ngoại giao, nhưng văn hoá tặng quà của các vị lãnh đạo thế giới chú trọng nhiều đến ý nghĩa quốc thể hoăc truyền tải một thông điệp nào đó chứ không chỉ là giá trị vật chất đơn thuần. Cũng bởi vậy, cảm xúc mà món quà ấy mang lại cho người được tặng (thích, thú vị, ngạc nhiên, xúc động... hay không thích, khó chịu...) thường đã nằm trong dự liệu của người quyết định tặng món quà đó./.

    Trà Xanh/VOV.VN
    http://vov.vn/blog/thong-diep-an-chua-trong-nhung-mon-qua-ngoai-giao-343710.vov

    Tri Thức - 27.1.2012

    Trích:
    " Sau năm 1975, Việt Nam là đất nước đã sinh ra cuộc di tản khổng lồ bằng thuyền, khủng khiếp nhất trong lịch sử hiện đại, với hơn 1,6 triệu người bỏ quê hương ra ngoại quốc, trong đó có hàng ngàn trí thức miền Nam.
    Theo báo cáo của Cao uỷ LHQ thì 1/3 số thuyền nhân ( boat people ) VN đã chết trên biển, ( chừng nửa triệu người ). Thống kê này cho biết chỉ riêng năm 1981 đã có 15.095 huyền nhân Vn tói được Thái lan trên455 thuyền, trong số đó có 352 thuyền bị hai tặc tấn công 1149 lần, có 571 người bị giết, và 599 phụ nữ bị hải tặc hãm hiếp , 243 người bị bắt cóc..." -hết trích

    Theo tôi, ông McCain nên tặng lại 'ngài' Nghị bảng tổng kết này về công lao giải phóng miền Nam của đảng Cộng sản VN.

    TM1111 viết:
    Tôi thấy hình như các quan to của ta khi đem chuông đi đánh xứ người thì không quan tâm đến đối tác mà mình gặp gỡ để gây quan hệ tốt, những quyền lợi cốt lõi giữa hai quốc gia và hai dân tộc, những hợp tác để đôi bên cùng có lợi,v.v.

    Họ chỉ muốn lấy điểm với "các anh bên nhà" là đàn em tỏ rõ tự hào dân tộc, kiên định Mác Lê, biết phân biệt địch ta bạn thù rõ rệt, v.v. nhé, nhé.

    Ngày xưa TT Phan văn Khải không dám cười với TT Clinton. Ngày nay bác PQN nhất định tặng quà đểu cho TNS McCain. Tất cả cũng đều là để vun đắp cho sinh mạng chính trị của mình cả.

    Tôi đồng ý với bác.

    Các quan to CSVN có đầu óc theo kiểu láu cá đểu, khôn vặt cá nhân, chứ không có tầm nhìn xa về mục đích gây quan hệ tốt, những quyền lợi cốt lõi giữa hai quốc gia và hai dân tộc, những hợp tác để đôi bên cùng có lợi, ...

    Có lần tôi coi tranh cử giữa các ứng cử viên của các đảng khác nhau, họ tranh cãi nhau kịch liệt, chỉ trích nhau đủ thứ nhưng chưa đến mức chửi nhau. Lúc đến đoạn tặng nhau quà, họ đem quà đặc sản của vùng mà họ đại diện, ra tặng địch thủ và giới thiệu sản phẩm này rồi kết luận hy vọng "ông thích món quà này và quảng bá sản phẩm này đến vùng của ông"

    Các quan to CSVN có đầu óc tủn mủn khôn vặt cá nhân như thế, khó mà có bạn tốt và hòa giải dân tộc được. Họ, BCT và TƯ đảng, chẳng đại diện thật sự cho ai ngoài tập đoàn lợi ích của đảng. Tôi nghĩ Mác mà sống lại, cũng bộp tai đá đít cái bọn láu cá vặt này

    Tôi thấy hình như các quan to của ta khi đem chuông đi đánh xứ người thì không quan tâm đến đối tác mà mình gặp gỡ để gây quan hệ tốt, những quyền lợi cốt lõi giữa hai quốc gia và hai dân tộc, những hợp tác để đôi bên cùng có lợi,v.v.

    Họ chỉ muốn lấy điểm với "các anh bên nhà" là đàn em tỏ rõ tự hào dân tộc, kiên định Mác Lê, biết phân biệt địch ta bạn thù rõ rệt, v.v. nhé, nhé.

    Ngày xưa TT Phan văn Khải không dám cười với TT Clinton. Ngày nay bác PQN nhất định tặng quà đểu cho TNS McCain. Tất cả cũng đều là để vun đắp cho sinh mạng chính trị của mình cả.

    Một câu thôi, đó là "Nghị ngu hơn cả chó"

    Chính vì ngu tranh phần chó (điếc không sợ súng), nên Nghị mới làm chuyện ngoại giao ngu dốt này.

    Ta tặng họ như thế thì họ sẽ tặng ta những món quà gì nhỉ? "Có đi có lại mới toại lòng nhau" hay "toại lòng đau"? Chẳng biết nữa. Phải là những nhà ngoại giao đại tài như ông Nghị xuất xứ từ Thanh Hóa mới nghĩ nổi.

    Một bài báo dí dỏm, có duyên và thông minh. Đúng là nhà văn, khi đã ra tay thì phải biết!

    Nói chuyện quà cáp này, tôi thấy mấy ông CSVN thuộc vào loại "xưa nay hiếm". Hiếm vì cái tính vô văn hoá (có thể nói nặng hơn là "vô giáo dục") ít ai bì kịp. Tạc bia người ta một cách hạ nhục, viết tên sai be bét, rồi chụp hình tặng người ta làm quà. Có ai mà ngu xuẩn đến như thế không? Chỉ mới thấy có CSVN.

    Rồi những biện minh nghe cứ như là Trạng Quỳnh. Khi người ta cảm thấy bị xúc phạm vì ghi sai quân chủng, ông Phạm Quang Nghị (nó không xứng đáng để tôi tốn công viết nguyên 3 chữ!) cho rằng vì VN thời đó không có quân chủng hải quân. Các tên bộ hạ đi theo có vẻ khoái chí cho đó là ứng đáp hay. Đúng là ĐỒ NGU. Ngu là vì không biết phân biệt binh chủng. Ngu là vì nói dối. Ngu là vì viết sai. Thật chưa thấy kẻ nào ngu như ông đó.

    Nói cho cùng, tất cả đều là sản phẩm của nền giáo dục XHCN và trường đảng cả thôi. Đất nước này thật là bất hạnh khi có những con người như thế đứng trên đầu cổ của dân.

    Trả lời báo Tiền Phong, chú Nghị khoe tặng Mỹ cái bình gốm mới làm nhưng mang tên Chu Đậu. Để 100 năm sau sẽ thành đồ cổ, có giá lắm đấy nhé. Nghị nói.

    Giọng lưu manh. Bảo làm sao người ta lúc nào cũng khinh.

    Nghị chẳng thù dai gì đâu. Chẳng qua đầu hắn u mê tăm tối, nên cứ nghĩ tặng tấm ảnh là duyên dáng, ý nhị, và làm đẹp lòng ông Mc Cain.

    Chê bai hắn thâm độc là đánh giá quá cao IQ của hắn! Than ôi, cái duyên của con cóc cái thì chỉ con cóc đực mới tán thưởng mà thôi, Nghị ơi là Nghị!

    Tên tác giả viết:
    Ngoài ra, trước khi sang Mỹ, tôi được biết, ngài John McCain từng gặp nhiều quan chức Việt và nhắn nhủ nhờ thành phố Hà Nội giữ gìn vệ sinh cho khu vực xung quanh tấm bia ở hồ Trúc Bạch. Và đó cũng là lý do tôi muốn tặng ông ấy tấm ảnh.”

    Ha ha,

    quả thật các lãnh đạo nhà nước CHXHCN VN, đại diện là ông Phạm Quang Nghị đã chẳng hiểu được ngôn ngữ ngoại giao của các chính trị gia chuyên nghiệp phương Tây.

    Có thật họ không hiểu hay không muốn hiểu?

    Nguyễn Jung.

    Phạm Thị Hoài viết:
    Sang Trung Quốc tặng cọc Bạch Đằng?

    Chị Hoài nhầm to. Mấy tên đầu sỏ Việt cộng đã dâng nước Việt cho Tàu khi chúng đem thân qua chầu Giang và Lý ở Thành đô dạo nào rồi.

    Đến cái bia tưởng niệm bộ đội hy sinh bảo vệ biên giới phía Bắc mà chúng còn sợ hãi đục bỏ cho vừa lòng quan thầy Tàu cộng mà chị Hoài mơ chúng đem cọc đồng sông Bạch đằng để chọc giận chúng hay sao. Chị này hài!