Xích Tử - Đạo đức, văn minh tàn phá tinh thần

  • Bởi Diên Vỹ
    03/08/2014
    3 phản hồi

    Xích Tử

    Chính đảng cộng sản ra đời, làm “cách mạng” thành công ở một số nước trên thế giới, đã có lúc trở thành một hệ thống thế giới có ý nghĩa đối trọng với phần thế giới còn lại, đã tạo ra một tai họa nhân loại, như nhiều người, nhiều tổ chức đánh giá, kết luận, kết tội. Ngay trong tính chất “thành công” của cách mạng, cách tổ chức, tiến hành ở mỗi nước mỗi khác nhau về thời gian, lực lượng, thời cơ cơ hội, phương thức...nhưng giống nhau ở chỗ đều không bằng sự vận động, tiến hóa xã hội như những người sáng lập chủ nghĩa Marx hình dung, mà chủ yếu bằng phương pháp bạo động, bạo lực, vũ lực, trong đó tận dụng các yếu tố thời cơ cơ hội có lợi cho lực lượng cách mạng, bất lợi cho kẻ thù, áp dụng tối đa các kỹ thuật đảo chính, khủng bố thể chất và tinh thần của kẻ thù và toàn xã hội, phá hoại kinh tế, an ninh trật tự xã hội, gây khủng hoảng cục bộ hoặc toàn cục, lợi dụng chiến tranh, thế lực nước lớn, cục diện phân chia lợi ích quốc gia chiến thắng sau chiến tranh v.v... Do vậy, nguồn gốc và bản chất của cuộc “cách mạng” đó là võ đoán, là cưỡng đoạt, là ăn cướp thành quả của lịch sử nhân loại. Sự khác nhau trong “thành công” của cuộc cách mạng ấy trong từng nước thể hiện trong mức độ áp dụng chủ nghĩa Marx /Lenine (nếu có), sự tham gia của yếu tố giai cấp/ vô sản, vai trò và lực lượng của đảng cộng sản hoặc cánh tả tương quan với số lượng/ tỉ lệ nông dân và vai trò chính trị của nông dân, ý nghĩa của thời cơ – cơ hội, kể cả sự có mặt của ngoại xâm thực dân, chiến tranh ...chứng minh cho tính chất võ đoán này. Nói tóm lại, tính chất qui luật chỉ là của lịch sử cách mạng chỉ là ngụy biện, tuyên truyền.

    Sau khi “thành công”, đảng cộng sản tạo nên nhiều quái trạng, nhiều hiện tượng quái dị trong tiến trình lịch sử tiếp theo của đời sống xã hội. Chỉ xin dừng trong bài viết này 2 trong những quái trạng ấy.

    Thứ nhất, những người “cộng sản” giành quyền của lực lượng duy nhất lãnh đạo quốc gia, bắt buộc nhân dân/ dân tộc/ đất nước phát triển theo mô hình chính trị xã hội tiến lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, dựa trên học thuyết triết học –kinh tế - chính trị Marx – Lenine. Tính chất quái trạng của quá trình này thể hiện ở mấy khía cạnh :

    1. Việc chọn lựa mô hình phát triển và học thuyết đó không hề được hỏi ý kiến nhân dân.

    2. Tại sao lại phải phát triển đất nước theo một mô hình chủ nghĩa nào đó và dựa vào học thuyết nào đó? Ngoài các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa trước đây và một số nước hiếm hoi còn lại hiện nay, những quốc gia còn lại không có kiểu định hướng phát triển như vậy. Họ có thể có cương lĩnh xây dựng đất nước, với những mục tiêu chất lượng về chính trị, kinh tế, văn hóa, chất lượng sống v.v... nhưng không hề có chủ nghĩa. Ngay cả những nước “tư bản” đầu đàn, phát triển sớm, cũng không có mô hình tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa tư bản hoàn chỉnh theo một học thuyết nào đó kiểu Smithism chẳng hạn. Nói gần lại, ví dụ một số nước chung quanh Việt Nam, họ cũng chẳng có định hướng công khai gì tương tự chủ nghĩa và học thuyết cũng như tên nước, hóa ra dân tộc họ ngu dốt, đất nước họ bế tắc và những người có vai trò sáng lập, phục hưng đất nước thời kỳ hiện đại của họ lại không sáng suốt sao ?

    3. Không có gì quái lạ hơn việc gò sự phát triển tương lai vào cái chuồng của một học thuyết hình thành trong quá khứ. Chủ nghĩa Marx, suy cho cùng, cũng chỉ là kết quả nghiên cứu khái quát lịch sử nhân loại (qua tư liệu) cho đến thời kỳ “chủ nghĩa tư bản” nửa đầu thế kỷ XIX (qua tư liệu và sự khảo sát thực tế) của một cá nhân. Điểm dừng của hệ thống đó về thời gian, điểm nhìn (vision) là như vậy. Nó có thể có dự báo và trong đó có một vài dự báo đúng cho tương lai gần trong phạm vi thế kỷ XIX. Tính chất bất toàn đó của học thuyết có thể thấy ngay trong những mâu thuẫn của Marx trước và sau 1848, những nhận xét không nhất quán về thất bại của Công xã Paris, quan điểm khác nhau về tự do, về nông dân, sở hữu tư nhân, sở hữu ruộng đất trong Tư bản, Phê phán triết học pháp quyền Hégel và trong Tuyên ngôn đảng cộng sản hay việc bỏ qua không nghiên cứu về “phương thức sản xuất châu Á”. Ây vậy mà sau khi dùng nó như một món mồi cam kết liên minh để có phương tiện làm cách mạng, những người cộng sản ở nhiều nước chậm phát triển, trong đó có khu vực “phương thức sản xuất châu Á” lại mang về nước, khua chiêng gõ trống như là một loại thần y bách bệnh muôn năm với nhân dân. Để đến khi những hậu duệ trên chính quê hương của Marx người ta bỏ đi và kết tội học thuyết ấy, mới nảy sinh tình huống hài hước khó xử, có thể diễn đạt như câu chuyện về một dân tộc sáng tạo ra một món ăn, dân tộc khác bắt chước đem về ...ăn. Đến lúc chính tác giả của thực phẩm ấy thấy tác phẩm của mình là thiếu vệ sinh nên bỏ đi, dân tộc bắt chước kia vẫn tiếp tục ...ăn, và khen ngon.

    Cho nên cũng cần phải xem những người đem học thuyết về và quyết định cái quái trạng đó đích thị là công hay tội; đất nước, dân tộc vì thế, là rủi hay may.

    Quái trạng thứ hai là hệ thống chính trị độc tài đảng trị và toàn trị. Tính chất của hệ thống đó mọi người đều đã rõ từ nhiều góc độ, mức độ và ở những khía cạnh khác nhau. Ở đây xin nhấn mạnh sự quái dị ở chỗ trong hệ thống đó, đảng là lực lượng duy nhất lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện đời sống xã hội. Cơ cấu lý thuyết, logic là như vậy và thực tiễn đời sống xã hội cũng diễn ra suốt mấy chục năm, như ở Việt Nam, chẳng hạn. Tuy nhiên, trong cơ cấu thực tế, cái cơ cấu lý thuyết đó không tồn tại được và bị ảo hóa. Bởi đảng, hình thành bởi những đảng viên, cũng là người, là thành viên của gia đình, xã hội, công dân của đất nước, cho nên từng bước đảng phải tuyên bố đảng vừa là thành viên, đồng thời là lực lượng lãnh đạo (như trong cơ cấu của Mặt trận Tổ quốc), rồi đảng sống trong lòng dân, là của dân do dân vì dân. Từ đây, sinh ra những nghịch lý, là hệ quả của quái trạng, trong việc giải quyết về mặt lý luận thế nào vừa là thành viên, lại vừa là lãnh đạo ? Làm thế nào để vừa là thành viên, lại vừa lãnh đạo ? (có lẽ phải học tập kiểu quản lý của người vừa là chủ sòng bạc, vừa là con bạc), rồi những khẩu hiệu kiểu “ Đảng bộ và nhân dân xã X. quyết tâm thực hiện thắng lợi...”

    Là lực lượng lãnh đạo, đảng thiết lập riêng cho mình một hệ thống, cả về bộ máy, chức năng, phương thức hoạt động, các nguồn lực huy động từ nhân dân phục vụ sự tồn tại của bộ máy và các hoạt động và lực lượng vật chất về kinh tài do chính đảng làm chủ sở hữu. Tất cả phục vụ cho các công tác tư tưởng chính trị, tổ chức, thông qua các cơ quan tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, rồi nội chính, kinh tế.

    Hậu quả của toàn bộ quái trạng đó là sự tạo ra một sức mạnh phá hoại ghê gớm vào truyền thống lịch sử và tất cả các lĩnh vực của đời sống dân tộc, như đã thấy, và có lẽ không nói lại.

    Cảm hứng bực bội khi viết bài này chỉ trở lại với một hình thức phá hoại tinh thần trong công tác giáo dục chính trị của đảng mà cho đến bây giờ - 2014, vẫn không có gì đổi mới; đó là việc học tập, quán triệt các nghị quyết của đảng.

    Hoạt động này, xét cho cùng, có mục tiêu là giáo dục, tuyên tuyền, thông tin trong nội bộ đảng (và sau này có quyền mở rộng ra trong nhân dân) những vấn đề về chủ trương đường lối của cấp trên đến đảng viên. Trong điều kiện không có tài liệu, giao thông liên lạc kém..., việc tập trung số đông đảng viên đến một địa điểm nào đó để thực hiện quán triệt học tập tập là cần thiết, hữu ích với tất cả các tổ chức chính trị, nói chung, các chính đảng, nói riêng. Tuy nhiên, với đảng cộng sản, hoạt động này lại được làm cho trở nên thần thánh hóa, kỷ luật hóa; được ghi vào điều lệ là nhiệm vụ đảng viên hẳn hoi. Do vậy, suốt mấy chục năm, nói là đổi mới, song cứ có một nghị quyết của cấp trên nào đó, dù đã được đăng tải trên báo in và các phương tiện thông tin nghe nhìn khác, vẫn lục tục tập trung đảng viên từng cấp đền hội trường quán triệt học tập. Hoạt động đó có lợi cho người giảng, người tổ chức lớp, phục vụ (có thù lao) và các dịch vụ xã hội về cơ sở vật chất, hậu cần, nhưng chẳng được gì cho người học, ngoài sự trấn áp tinh thần, gây nhàm chán, mệt mỏi, giả dối (vì phải tỏ ra nghiêm túc, phấn khởi như đi xem thơ Trạng Quỳnh). Đó là biểu hiện của đạo đức, văn minh đảng trong việc phá hoại, tàn phá tinh thần từng cá nhân đảng viên, cùng với những tàn phá khác đối với đời sống tinh thần của xã hội.

    Cái nguy hiểm hơn, là cả đảng đều biết việc ấy, lãnh đạo cao nhất của đảng đã từng biết và hiện vẫn biết việc ấy, nhưng cái mô hình toàn trị đã được thiết lập và vận hành theo một qui luật hoàn toàn không giống các chế độ cộng hòa đại nghị khác; nó như một con ngựa bất kham, một cái xe không phanh hoặc có phanh nhưng không ai được quyền sử dụng cả. Một khi đã khởi động, việc có phanh lại được hay không phải chờ một biến cố may rủi nào đó. Việc đổi mới, thậm chí bỏ hẳn hoạt động học nghị quyết, hay như cái nghị định về “Kính thưa”, về hát quốc ca của chính phủ cũng vậy, khó lắm. Và công cuộc tàn phá cứ tiếp tục. Có thể nêu ra vài công án chính trị của quái trạng về đảng :

    1. Việc đảng giành quyền lãnh đạo duy nhất, tuyệt đối và toàn diện có được hỏi ý kiến nhân dân hay xin phép từ đầu không ? Việc đưa vào Hiến pháp sau này, như đã thấy, chỉ là kỹ thuật hợp hiến hóa sau khi đảng đã thiết lập thực quyền.

    2. Có phải mô hình chính trị hiện nay là duy nhất, nhất thiết cho thành công không ?

    3. Có cách gì thay đổi để giảm những phương thức hoạt động quái dị như kiểu học tập nghị quyết không, và qua đó có cơ chế hãm phanh để giảm bớt những thiệt hại nhãn tiền trong sự tàn phá của đảng đối với đất nước, như một thế rủi ro lỡ phải chịu nhận của dân tộc ?

    Xích Tử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    Tác giả viết: Các chế độ này chẳng có cùng chung bản chất "XHCN" mà các nuớc cs thực thi. (Hết trích)
    Bác này viết thế này là không đúng thực tế và mới đọc một nửa CN Mác thôi. Sau khi Tuyên ngôn của Đảng CS ra đời 1848 thì nhiều năm sau chính Mác phủ nhận những điều ông viết trước và đề ra khuôn mẫu CNXH như các nước Bắc Âu hiện nay. Ví dụ cụ thể cho dễ hiểu: Thụy Điển cũng nói họ theo CNXH DÂN CHỦ (chú ý cái đuôi DÂN CHỦ), nhiều nước Bắc Âu khác cũng tương tự và đời sống của họ đối với ta là thiên đường, chủ không có quyền đuổi thợ. Còn vài ba nước CS sót lại như ta và Bắc Triều Tiên, Cu ba thì theo mô hình chủ nghĩa Mác mà chính Mác đã đào thải, phủ nhận. Bản than Trung quốc thì nay là một nhà nước hai chính thể, Ma Cao và Hồng Kongo đéo theo CNXH như Trung hoa lục địa. Nếu cần biết rõ hơn thì các bác đọc bài của cụ Tống Văn Công trước đây đã đăng trên Dân Luận, cụ nói rất rõ.
    Như vậy là có hai loại CNXH: một là CNXH ở vài nước nghèo nàn lạc hậu mà các nhà lãnh đạo độc quyền. Còn một CNXH DÂN CHU ở những nước tiên tiến văn minh. Điều này thì lại xẩy ra trong quá trình ngược lại với ý cuả Mác. CNXH lạc hậu (như ta đang theo) thì do Mác nghiên cứu và nghĩ ra. Còn CNXH DÂN CHỦ như các nước Bắc Âu thì nó diễn ra khách quan, rồi Mác mới bàn đến nó sau.
    Nay nói đến chuyện của ta: có thể đưa ra kết luận khái quát nhất rồi bàn sau:
    TA BẮT CHƯỚC, NHƯNG CÁI HAY THÌ KHÔNG BẮT CHƯỚC, LẠI RƯỚC CÁI DỞ VÀO LÀM HẠI DÂN HẠI NƯỚC
    Ta giương ngọn cờ XHCN nhưng các quan chức nhà ta đéo biết cái mô hình nhà nước XHCN như thế nào. Thày dạy trò mà bản thân thày cũng đéo biết thì thày dạy trò thế nào được. Các bác đi trên các đường phố các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng..., thấy các của hàng cửa hiệu, cong ty mọc lên như nấm thì các bác có cảm thấy đi trên đường phố giống hệt các nước tư bản hay không? Có cái gì là CNXH? CNXH thì làm đéo gì có tự do buôn bán, đi sâu thì thấy CNXH làm đeó gì có thị trường chứng khoán và cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, lại thêm các cơ sở kinh doanh sản xuất của chủ tư bản trong và ngoài nước. CNXH thì quốc hữu hóa tư liệu sản xuất chứ. Nay muốn tìm mô hình này thì chỉ thấy ở nông thôn thôi, tức là nhà nước CS giương cao ngọn cờ XHCN để hợp pháp hóa việc cướp ruộng đất của nông dân. Hồi CS mới lên càm quyền ở Miền Bắc thì ấu trĩ sợ tự do buôn bán vặt cũng tự phát tiến lên CNTB, nên ngày đó người nông dân đem gánh bún ra thành thị bán cũng bị bọn công an dẫm đạp, dã man lắm, bất nhân lắm.
    BẢN THÂN BỌN LÃNH ĐẠO CŨNG BIẾT ĐIỀU NÀY, nhưng vì "lơị ích nhóm" nên chúng đánh lừa nhân dân. Có điều nay chúng cũng giác ngộ phần nào nên đã bỏ ảnh hai ông Tây ngoại bang dị tộc trong các cơ quan Đảng và chính quyền và ngay trong hội trường họp hội nghị Đảng. Điều này do chính người dân giác ngộ và nói trên một số trang mạng lề dân. Chính điều này nên tôi còn hy vọng các quan chức ta "tỉnh ngộ" dần dần do tiếng nói của người dân, mặc dù có thể là "tỉnh ngộ" miễn cưỡng. Ta phải lên tiếng thật nhiều để các ông cốp (quan chức to) hiểu ra vấn đề và đừng đánh là dân nữa. Muốn dân hiểu thì đừng nói lý luận nhiều mà hãy lấy thực tế hỏi xem những việc CS làm có phải là CNCS hay CNTB?

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]
    Tại sao lại phải phát triển đất nước theo một mô hình chủ nghĩa nào đó và dựa vào học thuyết nào đó?[/quote]

    He he, "từ dưới đất chui lên" làm đêk rì có được hiểu biết về xã hội, chính trị, kinh tế để phát triển đất nước hử?

    Phản hồi: 

    Nhân đọc bài viết này làm nhớ đến gần đây, một số báo chí lề phải trong nuớc "dán nhãn" cho chế độ chính trị của các nuớc Bắc Âu như Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan là chế độ ... XHCN. Đúng là "thấy người sang bắt quàng làm họ".

    Các nuớc này là các nuớc tự do dân chủ, đa đảng, pháp trị. Họ có chế độ an sinh xã hội tuyệt vời vì mục tiêu của các chính đảng cầm quyền (dù thuộc đảng nào) cũng là nhằm đem lại tối đa những phúc lợi xã hội cho người dân các quốc gia này tạo ra. Các chế độ này chẳng có cùng chung bản chất "XHCN" mà các nuớc cs thực thi.

    Cái gọi là "CNXH" của mấy nuớc cộng sản VN, TQ, Bắc Hàn, Cuba chỉ là bánh vẽ, một sự mạo danh, tấm bình phong để cho một nhúm băng đảng cầm quyền đuợc trọn quyền thao túng chuyện quản lý đất nuớc cho mục tiêu tóm thâu mọi quyền lợi trên đầu trên cổ dân chúng.