Harry J. Kazianis - 50 nghìn vũ khí bí mật của Trung Quốc trên biển Đông

  • Bởi Diên Vỹ
    04/08/2014
    1 phản hồi

    <strong>Dân Luận:</strong> Tác giả bài viết cho rằng chính sách hỗ trợ và trang bị cho các tàu đánh cá của Trung Quốc là một chiến lược tài tình. Chính phủ Trung Quốc không những khuyến khích mà còn hỗ trợ thiết bị và tài chính cho ngư dân hoạt động trên các vùng biển tranh chấp. Chính quyền Việt Nam đã làm được gì cho ngư dân mình ngoài việc kêu gọi họ kiên trì bám biển?

    Diên Vỹ chuyển ngữ

    Sự đi lên của chính sách ngoại giao "cần câu cá"?

    Trong khi vô số lít mực ảo đang đổ ra trên mạng để nói về sức mạnh ngày càng lớn của nền quân sự và chiến thuật "gặm từng phần" của Trung Quốc đang thay đổi cục diện hiện tại trên biển Đông, chúng ta hiếm khi nhìn vào phía sau hậu trường để hiểu rõ những chiến thuật và chiến lược mà Bắc Kinh đang sử dụng. Tuy nhiên, nhờ một báo cáo mới đây của Reuters, giờ đây chúng ta biết được thêm chút đỉnh về việc Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực nhằm thay đổi cục diện trên biển. Có thể cuối cùng thì vũ khí quan trọng nhất của Bắc Kinh không phải là quân đội của họ mà chỉ là những chiếc thuyền đánh cá.

    Bản báo cáo liệt kê tường tận chiến lược nhiều mũi của Trung Quốc trong việc khẳng định chủ quyền lãnh hải của mình bằng cách đánh cá tại các khu vực đang bị tranh chấp trên biển đông - khẳng định chủ quyền không chỉ bằng chính sách "ngoại giao cây gậy nhỏ" mà giờ đây chúng ta có thể gọi nó là chính sách "ngoại giao cần câu cá." Không gì giúp cho việc tuyên bố "chủ quyền" tốt hơn là việc thực hiện các hoạt động bình thường như một quốc gia vẫn làm trong lãnh thổ của mình, đơn giản như việc đánh cá. Chiến lược của Trung Quốc không những là rất thông minh mà còn thiết lập được bối cảnh cho những cuộc đối đầu bạo lực với các nước láng giềng trên biển Đông trong tương lai gần. Đương nhiên bên cạnh đó còn có cả việc phát hành bản đồ có đường chín vạch trong khu vực và thẳng thừng tuyên bố chủ quyền, lắp đặt các giàn khoan dầu bên ngoài bờ biển của các quốc gia tranh chấp, cũng như thiết lập một hệ thống quân sự đẳng cấp quốc tế với khả năng tiếp cận/chống xâm nhập/ (A2/AD) để ngăn cản những đối thủ mạnh mẽ hơn nhiều ra khỏi khu vực trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

    Bản báo cáo cho biết:

    Tại đảo Hải Nam phía nam Trung Quốc, một thuyền trưởng tàu cá dẫn phóng viên Reuters xem xét chiếc tàu cũ kỹ của mình. Nhưng ông lại có một thiết bị tối tân: một hệ thống định vị vệ tinh cho phép ông liên lạc trực tiếp với tuần duyên Trung Quốc trong trường hợp ông gặp phải thời tiết xấu hoặc tàu tuần tra Philippine hay Việt Nam khi ông đánh bắt trên vùng biển Đông đang bị tranh chấp.

    Đến cuối năm ngoái, hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu do Trung Quốc sản xuất đã được cài đặt trên 50 nghìn tàu đánh cá, cơ quan truyền thông nhà nước cho biết. Tại Hải Nam, cánh cửa của Trung Quốc mở ra biển Đông, các thuyền trưởng đánh cá trả không quá 10 phần trăm chi phí. Chính quyền trả hết phần còn lại.

    Điều này vô cùng quan trọng khi ngư dân Trung Quốc không chỉ có thể đánh bắt trong vùng biển bị tranh chấp với sự hậu thuẫn rõ ràng từ chính quyền, họ còn có một đường dây nóng trực tiếp với Bắc Kinh để được giúp đỡ khi gặp khó khăn và chỉ trả rất ít chi phí cho hệ thống kỹ thuật này. Trên thực tế, theo một bài viết kèm trên trang mạng Quartz, Trung Quốc có đến 695.555 thuyền đánh cá, và trong khi hiển nhiên là không phải tất cả các thuyền này đều có thể mạo hiểm đến các vùng biển bị tranh chấp, nó chứng tỏ rằng có thể có thêm nhiều thuyền đánh cá đi vào những khu vực như thế trong tương lai.

    Bài viết tiếp tục:

    Đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc ngày càng tăng cường hỗ trợ cho ngư dân khi họ tiến sâu hơn nữa vào vùng biển Đông Nam Á để tìm kiếm ngư trường mới khi nguồn hải sản đang vơi dần tại vùng biển gần quốc gia mình.

    Chính quyền Hải Nam khuyến khích ngư dân tiến vào các khu vực bị tranh chấp, viên thuyền trưởng và một số ngư dân khác cho Reuters biết trong cuộc phỏng vấn tại bến cảng Đàm Môn yên tĩnh. Việc chính quyền trợ cấp nhiên liệu khiến họ có thể tiến hành những chuyến đánh cá này, họ nói thêm.

    Việc này đã đặt các tàu cá Trung Quốc - từ những chiếc thuyền tư nhân cho đến các tàu ngư nghiệp của các công ty lớn niêm yết công khai - vào vị trí tiền phương của một trong các điểm nóng ở châu Á.

    Việc đề cập đến nguồn hải sản đang vơi dần cũng được quan tâm. Trong khi các vấn đề về tinh thần dân tộc, các tuyến giao thông hàng hải mang hàng hoá trị giá hàng nghìn tỉ Mỹ kim cùng như dầu hoả và khí đốt thường được nhắc đến trong việc tạo ra những căng thẳng, đa phần nguồn hải sản quí giá thường bị quên đi nhưng rõ ràng là nó đang thúc đẩy Trung Quốc cũng như các nước đang đòi hỏi chủ quyền khác. Thật thế, bản báo cáo có đề cập đến một nghiên cứu của Cục Quản lý Hải dương Trung Quốc cho thấy nguồn cá chung quanh bờ biển Trung Quốc đang cạn kiệt.

    Điều này chẳng gây ngạc nhiên đối với những ai đang theo dõi các tiến triển mới nhất tại Chảo lửa Châu Á này. Trong vài năm qua, Trung Quốc đã sử dụng những nguồn lực phi quân sự và phi hải quân để thúc đẩy đòi hỏi chủ quyền của mình tại các khu vực tranh chấp. Điều khiến cho bản báo cáo trên trở nên đáng quan tâm là mức độ ủng hộ mạnh mẽ của Trung Quốc đối với ngành ngư nghiệp để nó đại diện chính quyền tuyên bố đòi hỏi chủ quyền, và họ có thể thúc đẩy đòi hỏi này bao xa:

    Một số ngư dân từ các tàu đánh cá nói rằng chính quyền Hải Nam khuyến khích họ đánh cá ở vùng biển rất xa như Quần đảo Trường Sa, khoảng 1.100 ki lô mét về hướng nam.

    Vị thuyền trưởng nói rằng ông sẽ đến đấy sau khi tàu của ông hoàn tất việc bảo trì định kỳ.

    "Tôi đã đến đấy nhiều lần," viên thuyền trưởng nói, cũng như những ngư dân khác, ông từ chối tiết lộ danh tính vì lo sợ rằng sẽ bị trừng phạt khi đề cập đến những vấn đề hàng hải nhạy cảm với phóng viên nước ngoài.

    Một ngư dân khác đang nghỉ ngơi trên chiếc võng trên một chiếc thuyền chất đầy vỏ sò lớn bắt được từ Hoàng Sa nói rằng các thuyền trưởng được trợ cấp nhiên liệu cho mỗi chuyến hải hành. Với một cỗ máy 500 mã lực, một thuyền trưởng có thể được hỗ trợ từ 2.000 đến 3.000 quan ($320-$480) mỗi ngày, ông nói.

    "Chính quyền chỉ định chỗ cho chúng tôi và họ trợ cấp nhiên liệu dựa trên công suất máy," người ngư dân nói.

    Một viên thuyền trưởng mặt dày dạn mưa nắng bổ sung: "Chính quyền hỗ trợ đánh bắt trên biển Nam Hải để bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc."

    Liệu chính sách "ngoại giao cần câu cá" của Trung Quốc sẽ đem lại thắng lợi trên biển Đông? Chúng ta có thể tìm được câu trả lời.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Theo bài viết viết:
    Chiến lược [cần câu cá] của Trung Quốc không những là rất thông minh

    Tôi sẽ không gọi chính sách ấy là thông minh (đã vậy còn viết là "rất" thông minh), mặc dù chiến thuật ấy có hiệu quả và ít gặp trở ngại về đương đầu quân sự của các nước nhỏ trong vùng. Giống như lão chệt béo mập nọ có nhà cửa đông đúc, con cái hơn chục đứa bị thiếu ăn, gã đẩy tụi nó chạy qua vườn xóm xung quanh, hết hái cà bẻ bầu rồi đến ăn trộm gà vịt người khác. Hàng xóm không dám là gì cả vì vừa sợ bị lão Tàu đánh, vừa phải nhờ vả lão ta rất thường xuyên. Tại sao lại gọi hành vi ba trợn ấy là (rất) thông minh? Thử tưởng tượng Ba Tầu mà làm chuyện ấy trong hải phận của Mỹ hay của Nhật thì hai tên này chỉ cần... đánh hơi vài phát cũng làm chìm xuồng 50 ngàn cái vũ khí bí mật ấy. Sự kiện Ba Tàu biết hoạt động đánh cá ở vùng Biển Đông không xâm phạm đến lãnh thổ của một cường quốc quân sự nào hết, và hai nước VN, Phi sẽ không dám hó hé tấn công tàu đánh cá Tàu đâu có phải là một việc phân tích tình hình đòi hỏi phải có trí tuệ phi thường của chuyên viên khoa học hàng không. Không phải thông minh mà là láu cá, ngang ngược.