Nguyễn Chính Nghĩa - Người Việt lùn!?

  • Bởi Cát Bụi
    02/08/2014
    52 phản hồi

    Nguyễn Chính Nghĩa

    1-538046-1-1391352037265.jpg

    Ảnh minh họa

    Trước thế chiến thứ hai có lẽ vì lý do kinh tế chưa phát triển, đa phần người Châu Á thấp bé so với người các châu lục khác. Trong đó có người Nhật, có lẽ vì thường đậm người nên ta trông có vẻ thấp hơn, vì thế người ta hay gọi là Nhật lùn Nhưng sau thế chiến thì tầm vóc người Nhật phát triển tỷ lệ thuận theo nền kinh tế đất nước. Chỉ trong vòng hơn một thập niên. Từ một đất nước điêu tàn sau chiến tranh. Đã vươn vai đứng dậy, kinh tế phát triển ngang bằng các nước hàng đầu trên thế giới. Chỉ qua một hai thế hệ tầm vóc thanh thiếu niên người Nhật, cũng không còn thua người Tây phương bao nhiêu. để lý giải sự thành công và phát triển của người Nhật, theo tôi có mấy nguyên nhân chính như sau:

    - Một là tính cách của người Nhật là tuyệt vời, chính tinh thần dân tộc cao của họ mới có những đức tính: Đoàn kết, kỷ luật, dũng cảm và chịu khó...

    - Hai là Họ có những nhà lãnh đạo có đức có tài, biết nhìn xa trông rộng, để định hướng và điều hành đất nước, đạt được những mục tiêu mà họ đặt ra, điển hình nhất là Minh Trị Thiên Hoàng.

    - Điều thứ ba quan trọng nữa là trong giai đọa đó, nước Nhật không bị nhiễm độc bởi làn sóng "Đỏ" đang lan rộng và tàn phá rất nhiều nước trên thế giới.

    Cho đến ngày nay, đa phần các nước Châu Á đã thoát ra khỏi tình trạng lạc hậu, đói nghèo, cùng phát triển mà người ta đánh giá là vùng kinh tế năng động nhất trên thế giới. Ngoại trừ một số nước như Bắc Hàn, Lào, Banglađét...Trong đó có Việt Nam.

    Kính thưa quý vị! Tôi xin dẫn chứng một số điểm thấp kém cơ bản của người VN mà ai cũng thấy.

    1 - Lùn về tầm vóc. Sau thời gian mở cửa thì kinh tế có cải thiện ít nhiều, cùng vói sự cải thiện đó thanh niên con nhà khá giả, nhất là con em những người trong bộ máy chính quyền, có dư tiền bạc để ăn uống hưởng thụ, thường đi đến béo phì, còn đa phần thanh thiếu niên ở nông thôn, công nhân, nông dân vẫn thấp bé vì thiếu đói, suy dinh dưỡng.

    Báo tuổi trẻ gần đây có thông tin người VN thấp bé hơn người trong khu vực, có công trình nghiên cứu và dẫn chứng đàng hoàng. Để so sánh nếu có dịp như một trận bóng chẳng hạn. Giữa một đội VN dù nam hay nữ, với các đội khác trong khu vực, ta cũng thấy sự khác biệt về tầm vóc.

    Người Việt luôn thấp bé hơn.

    2 - Lùn về trí tuệ: Nếu trên văn bằng và học vị, thì người VN là một trong những nước có nhiều người có học vị cao nhất thế giới. Nhưng ai cũng biết những học vị đó, đa phần chỉ là để trang trí. Bằng thật học giả, nếu có học thật đi nữa thì cái học đó chỉ là từ chương, nhồi nhét đối phó, mục đích học chỉ là kiếm được một cái bằng, từ đó để kiếm được một cái ghế, hay một địa vị trong xã hội, đâu có phát huy hay ứng dụng được những sở học của mình mà giúp ích cho xã hội.

    Trong cả nước có cả mấy chục ngàn giáo sư hay tiến sĩ, đã có được mấy công trình khoa học cho ra hồn. Có chăng về máy móc nông nghiệp, giống lúa... và cả máy bay, cũng là nhưng công trình nghiên cứu của những người nông dân hay công nhân ít học.

    XHCN là một xã hội mà giá trị con người được đánh giá trên quyền lực và tiền tài. Còn văn bằng và học vị chỉ là những phương tiện để đạt đến mục đích đó. Vấn đề sở hữu trí tuệ chỉ là hình thức. Các nhà khoa học không sống được bằng tiền lương, chính đáng của mình thì đân tộc đó thấp kém về trí tuệ là lẽ đương nhiên.

    3 - Lùn về nhân cách và tính cách: Những ai đã từng thấy những tấm bảng cấm ăn cắp ở các siêu thị nước ngoái. Một số trí thức công nhận khi ra nước ngoài rất ngại và xấu hổ khi phải nhận mình là người VN, vì người ta nhìn mình với con mắt khác hẳn.

    Khi một người đã có nhiều thành tích ăn cắp ở nước ngoài. Vì có thân thế mà được phụ trách một chương trình, dạy và phổ biến văn hóa trên VTV cho cả nước thì mới thấy nhân cách người Việt suy đồi, hỗn độn như thế nào. Thực tế ngày nay khi bước chân ra đường là gặp ngay nguy hiểm, tai nạn giao thông, thực phẩm độc hại, ô nhiễm môi trường...Cả một tỷ thứ nó bao vây lấy ta, mà ta không thể ngừa trước được. Vấn đề đó cũng chỉ là hậu quả của một nhân cách đạo đức của một xã hội đã suy thoái trên tất cả các lãnh vực. Nhất là các lãnh vực luôn được người Việt xưa tôn trọng như giáo dục và y tế. Qua vụ giàn khoan HD981 chúng tôi nhận thấy. Nhân dân tỏ ra vô cùng bức xúc, nhưng để bày tỏ thái độ phản đối thì chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong dân chúng, cao điểm là ngày 1/5, có những cuộc biểu tình ở các thành phố lớn như Sài Gon, Hà Nội sau đó nhà nước ra tay trấn áp thì tất cả lại đâu vào đó như không có gì, thanh thiếu niên của ta bây giờ như đàn cừu để nhà nước chăn dắt.

    Kính thưa tất cả quý vị! Tất cả những nhận xét trên của tôi thật bình thường bất cứ ai cũng có thể nhận ra được, nhưng có một điều bất thường là tất cả chúng ta đều chấp nhận sống chung với những điều dối trá, sự phi lý và sự hèn kém đó với thái độ cam chịu. Mặc nhiên với thái độ đó, tự thân dân tôc ta đã là những người nô lệ. Để xảy ra tình trạng này chắc đảng CS và ông Hồ sẽ phải là những người chịu trách nhiệm chính.

    Chúng tôi xin đưa ra một số nhận định về đảng CSVN và ông Hồ với thái độ bình tĩnh và khách quan nhất, để tìm ra nguyên nhân đã đưa VN đến tình trạng này và để tất cả mọi người chúng ta tìm ra giải pháp cấp bách khả thi, và hiệu quả nhất cho VN chúng ta hôm nay.

    Phong trào CS được hình thành và phát triển khoảng giữa thế kỷ 19. Thế kỷ 19 là thế kỷ của những ứng dụng khoa học kỹ thuật và những phát minh mà hình thành nên những nhà máy công nghiệp với quy mô lớn. Cần khá nhiều công nhân, do đó đã trở thành một lực lượng, một giai cấp đáng kể. Sự mâu thuẫn giữa giới chủ và người thợ đã kich thích Karl Marx và EnGel viết lên cuốn tư bản luận về CSCN. Mục đích là cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nông dân, dành lấy chính quyền mà tổ chức một xã hội công bằng và hợp lý hơn. Một thế giới đại đồng không có biên cương, không có quốc gia, ở đấy mọi người như nhau không có chủ không có thợ. Mọi người làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Một giấc mơ quá đẹp nhưng hoàn toàn viễn vông, không tôn trọng những quy luật khách quan của cuộc sống. Nhưng trong bối cảnh lịch sử của giai đoạn ấy, lại rất phù hợp cho những tay hoạt đầu chính trị. Khai thác sự lớn mạnh và sự mâu thuẫn về quyền lợi của giai cấp công nhân. Lấy công nhân, nông dân làm hậu thuẫn để dành lấy chính quyền, mà hình thành nên những nhà nước cai trị độc tài sắt máu. Điển hình nhất là LêNin với CHLBXV. Còn với Mao Trạch Đông chủ yếu dựa vào sự nghèo khó của người dân mâu thuẫn với nhà nước phong kiến thối nát. Thực tế cho thấy sau khi dành được chính quyền, thì tất cả lãnh đạo những phong trào đó lại trở thành giai cấp thống trị, còn những người nông dân, công nhân chân chính, cuộc sống của họ còn khó khăn hơn trước.

    Cao trào của CS là vào những năm 40 - 60 của thế kỷ trước. Cả phần lớn thế giới thế giới bị nhuộm "Đỏ" vì làn sóng CS cho đến những năm 80 đầu thập niên 90 là lúc thoái trào của CS, vì không còn lừa bịp được ai, và khối Đông Âu tan rã sụp đổ.

    Cho đến lúc này chỉ còn 4 nước theo CNCS, nhưng thật ra chỉ là: "Hồn Trương Ba, da hàng thịt'. Mới đây tổng Trọng có sang thăm CuBa và diễn thuyết về CNCS thì quả là "Đại LÚ" không còn thuốc chữa. Đến đây chúng tôi cũng xin bàn về nhân vật HCM. Người đã mang thiên đường CSCN về cho Dân Tộc VN.

    Trong bất cứ một nước nào khi chuyển hóa từ một nước tư bản, phong kiến sang chế độ CSCN thì nước đó cũng phải dựng lên một lãnh tụ tài đức hơn hẳn người thường, và thần thánh hóa nhân vật này với mục đích xây dựng quyền lực xung quanh nhân vật đó, để bảo vệ chế độ. Liên Xô thì có Nenin hay Stalin, Tàu thì có Mao Trạch Đông...còn VN thì có Hồ CHí Minh. Trước đây, nhất là ngoài Bắc, người ta coi ông Hồ như là một ông thánh, cho đến bây giờ nhiều người vẫn còn mê muội tôn sùng ông như vậy. Hiện nay, có những nguồn tin, tài liệu viết về ông là một tình báo của Hoa Nam TC, có chứng cớ rất là thuyết phục. Và coi ông như một tội đồ của dân tộc VN. Vấn đề này lịch sử sẽ xét đoán. Dưới đây tôi xin nhận xét về công lao và tài đức của ông để lại cho người VN chúng ta.

    Một người cha xứng đáng khi nuôi sống, dạy dỗ, giáo dục con cái mình, thành công trên mọi phương diện, và xây dựng lên một gia đình hạnh phúc. Cho dù người cha đó có thương yêu gia đình vợ con mình đến bao nhiêu? Nhưng vì lý do gì đó mà gia đình nheo nhóc, vợ con ăn xin, nhà cửa thì bán mất, con cái thì không học hành, trở thành những tên lưu manh, trộm cướp, băng đảng...Thì đó chính là người cha tồi tệ, bất xứng. Như những nhận xét của tôi ở phần đầu bài. Với hiện tình đất nước như hiện nay, thì ông Hồ đúng là hiện thân của một người cha tội lỗi vô bờ mà chúng ta vừa nêu. Vào năm 1930 ông Hồ và một số người thành lập đảng CSVN, lúc đó VN vẫn còn trong thời kỳ Pháp thuộc. CS nổi lên khá hợp thời và tỏ ra như có chính nghĩa. Họ cùng với nhân dân cả nước, và các đảng phái khác, đứng lên đánh đuổi quân pháp, sau khi dành được độc lập cho VN thì người CS độc chiếm công lao, và độc chiếm chính quyền cho tới ngày nay.

    Không ai phủ nhận chiến thắng Điện Biên Phủ, nhưng trong vòng hào quang bao phủ tướng Võ Nguyên Giáp, chúng ta cũng thấy thấp thoáng bóng dáng của người tàu và mưu mô của họ. Cái giá phải trả cho chiến thắng đó quá lớn, nhiều trăm ngàn sinh mạng người Việt đã hy sinh, mà thực sự có dành được độc lập cho VN hay không? Nếu không có chiến thắng đó thì bao lâu người Pháp phải trả độc lập cho VN? Ít nhất đã có hai lần VN có cơ hội dành được độc lập mà không phải chiến tranh hay chia đôi đất nước. Nhưng điều này không phải ý muốn của ông Hồ và đảng CSVN, vì lúc đó họ hoàn toàn không nắm hết được chính quyền. Cho đến cuộc chiến tranh GPMN mới cực kỳ phi lý. Miền Nam có cần giải phóng không? Đánh Mỹ là đánh cho ai? Và có cần phải đánh không?

    Hơn 20 năm hai bên chết hơn 4 triệu người. Qua thời gian ấy tất cả người Việt không được học hành,, không làm ăn kinh tế gì cả, chỉ lo đi đánh nhau, để khi tàn cuộc chiến, đất nước không nghèo, không ngu mới là chuyện lạ.

    Tháng 7 vừa qua có 7 vụ tai nạn máy bay, khoảng hơn 400 người chết làm bàng hoàng cả và thế giới. So với cuộc chiến VN thì sao? mới chỉ bằng 1/10.000 lần.

    Qua bao năm và bao nhiêu công sức mà Ban Tuyên Giáo TW đã xây dựng lên một tượng đài HCM. Danh Nhân văn hóa, Vĩ Nhân thế giới, Ông Tiên thời đại mà từ thời dựng nước đến nay không ai bằng được. Nhưng thực ra, những điều tốt đẹp nhất vây quanh ông, chỉ là những huyền thoạị, như kiểu Lê Văn Tám. Một người mới hơn năm mươi tuổi mà tự nhận là cha già dân tộc, một người tự lấy bút danh khác để tự ca tụng mình, thì tôi tin chắc hạng người đó chỉ là hạng lưu manh đểu cáng. Ông hồ và đảng CSVN được sinh ra từ QTCS mà thực ra là Tàu Cộng, nên đảng CSVN sống và tồn tại được cũng là nhờ Tàu Cộng. Người Tàu không tiếc một chút gì để giúp cho CSVN cũng có lý do của nó. Người Tàu là một ông chủ cay nghiệt, một vốn bốn lời, cho nên tất cả các chính sách, nhân sự của VN phải do người Tàu vạch, ra quyết định. Người Tàu triệt tiêu tinh thần dân tộc, độc lập và ý chí bất khuất của người Việt bằng ý thức hệ CS. Cách đây cũng chưa lâu, trên các phương tiện truyền thông của CSVN vẫn ra rả, đả phá tinh thần dân tộc là hẹp hòi, chỉ có tinh thần QTCS là cao cả mà thôi. Thực ra người Tàu có phải là CS không? Người ta nói người Tàu không còn CS từ khi Đăng Tiểu Bình Tuyên bố Mèo Trắng hay mèo đen...Nhưng theo tôi Mao Trạch Đông cũng chẳng thiết tha với CNCS, vì khi ép ông Hồ và ông Đồng ký công hàm 1958 thì Mao đứng trên lập trường nào? Có phải là Đai Hán hay không? Từ đây ta mới thấy người Tàu thâm hiểm như thế nào? Người ta đã chuẩn bị cướp đất cướp biển của VN từ gần 60 năm về trước. Và cũng từ đó suy ra, ý thức hệ của Mao chính là ý thức hệ Bành Trướng Đại Hán. Còn với ông Hồ và đảng CSVN thì sao? Mục tiêu quan trọng nhất là độc quyền cai trị, còn vấn đề chủ quyền đất nước hay độc lập dân tộc chỉ là thứ yếu, điều này thể hiện rõ trong điều 4 của hiến pháp. Và khi tổng Trong khẳng định hiến pháp chỉ là văn bản thứ hai sau Cương lĩnh đảng.

    Sống bên cạnh nhà ông hàng xóm luôn tham lam và thâm hiểm. Một người con trong gia đình nhiều tham vọng nhưng ngu si, coc cằn, đã bị ông ta dụ dỗ, Từ bỏ các anh em của mình, từ bỏ gia phong của gia đình, dỡ bỏ phên dậu nhà mình và góp gạo thổi cơm chung với chúng. Chúng bảo đánh đâu thì đánh đấy, bảo ký gì cũng ký, cho đến lúc này, nó đúng là một đứa con hoang đàng, nhưng không biết của người Tàu hay là của người Việt Nam? Chắc là con hoang?

    Trở lại với lá cờ đầu của cách mạng là giai cấp công nhân và nông dân, bây giờ ra sao? Đã lâu rồi không thấy họ kêu gọi đấu tranh giai cấp nữa. Bản thân tôi cũng là một công nhân của một công ty xuất khẩu đồ gỗ tại Bình Dương. Nhưng nhờ có bằng cấp và chút ít thâm niên kinh nghiệm, nên công việc của tôi cũng đỡ vất vả, và thu nhập cũng tương đối hơn những công nhân không có tay nghề, đa số họ là dân ở miền Tây, miền Bắc. Đời sống của họ rất là cực khổ, sống dưới mức của một con người, họ làm việc trung bình từ 13 đến 14 giờ một ngày, nhưng vẫn không đủ sống, vì thu nhập chỉ từ 3 đến 4 triệu đồng VN một tháng.

    Còn người nông dân thì sao? Hơn 60 % người VN là nông dân, nhưng tính ra tổng thu nhập của họ còn thua xa tổng thu nhập của mười mấy tập đoàn, công ty nhà nước có chức năng thu mua xuất khẩu nông sản của họ. Thực ra những công ty này là những nhóm lợi ích của các xếp lớn.

    Qua vụ giàn khoan HD981 là liều thuốc thử chúng ta cũng thấy. Sự đề kháng của dân Việt mình hầu như bị liệt. Và cũng có môt điều hơi ngạc nhiên là trong quốc hội cũng còn có một vị đại biểu dám đề nghị QH ra nghị quyết về vấn đề Biển Đông. Để leo lên được chiếc ghế đại biểu quốc hội phải trải qua sàng lọc bao nhiêu giai đọan. Quá trình từ thời đi học phổ thông, phải tham gia vào đội, vào đoàn, là những bước căn bản để sau này vào đảng... Hơn 500 con Cừu mà có một con xông chuồng, không đi theo đàn thì cũng là một điều ngạc nhiên thú vị.

    Nói vòng vo quá cũng dễ gây nhàm chán. nên tôi xin được phép kê toa cho bệnh trang của người VN chúng ta hôm nay: Đó là chúng ta đang mắc phải căn bệnh Liệt Kháng, sắp chuyển sang thời kỳ Sida. Sống dưới chế độ CS gần 70 năm qua, những chính sách tuyên truyền nhồi sọ, đàn áp dưới sự chỉ đạo của người Hán, ảnh hưởng của nó rất nặng nề, mà đến nay những người thức tỉnh, sáng suốt mới nhận ra âm mưu Hán Hóa của người Tàu vẫn là số ít. Qua vụ đám tang Võ Nguyên Giáp mà cả triệu người tham gia, hay vụ giàn khoan HD981 chúng ta cũng thấy.

    Bệnh nào đi nữa cũng có những tác nhân gây bệnh. Để phục hồi thì phần thuốc cũng chỉ là phần hỗ trợ. cái chính là sức đề kháng của cơ thể người bệnh. Đương nhiên phải cách ly ngay những tác nhân gây bệnh, như Tàu Cộng hay Việt cộng, Hồ Cáo...Giải pháp căn cơ là nâng cao sức đề kháng của cơ thể, bằng cách thông tin phổ cập đến cho tất cả mọi người, những toan tính, những âm mưu tội lỗi của chúng đối với dân tộc, hầu mỗi người chúng ta nâng cao ý thức mà đề kháng với căn bệnh nguy hiểm chết người.

    Tôi rất tâm đắc với Trang DanLamBao với phương thức đấu tranh hữu hiệu là: "Mỗi Người Chúng Ta Là Một Chiến Sĩ Thông Tin". Theo tôi trong giai đoạn này, thông tin tuyên truyền vẫn là quan trọng nhất. Khi đã có số đông chúng ta sẽ có nhiều cách để tranh đấu. Trí thức tranh đấu kiểu trí thức. Chí Phèo tranh đấu kiểu Chí Phèo. Chủ đạo vẫn là phương pháp đấu tranh bất bạo động. Nhưng tôi thiết nghĩ. Nếu hoàn toàn đấu tranh bất bạo động chắc chắn cũng không thể đem lại kết quả như chúng ta mong muốn trong một thời gian ngắn, vì người CS họ rất ngu và tham quyền cố vị. Nên chăng, thi thoảng cũng cần thiết phải có những vụ như Đặng Ngọc Viết, nhắm vào những thành phần chóp bu, những tên CS sắt máu như Lê Thanh Hải, những tên Côn An, AN hay bắt bớ, đàn áp, nhũng nhiễu những nhà hoạt động dân chủ, những thẩm phán xử án kiểu bỏ túi bất công đối với những người dân chủ yêu nước của chúng ta.

    Để Kết thúc bài viết. xin kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe và mong cho mục tiêu đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ của chúng ta mau trở thành hiện thực.

    Chào tất cả các bạn.

    Chủ đề: Góc nhìn trẻ

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    52 phản hồi

    Khách Tăng Thanh Thỏi viết:
    Theo tôi, có lẽ những nhân vật như bác Phiên Ngung nêu trên thì là phạm pháp hay tội lỗi thì đúng hơn là thiếu nhân cách. Từ "nhân cách" thường chỉ tác phong, hành vi của con người trong sinh hoạt đời thường nhiều hơn. Có thể người ta kết tội một tên công an đánh đập một người là tàn ác chứ không phải thiếu nhân cách, tuy rằng hành động dã man đó thì chẳng khác gì con vật.

    Theo quy ước của xã hội loài Người thì ăn cắp, tham nhũng, CA đánh đập người dân vô tội, nghi can... là những hành vi phạm pháp, tội lỗi với lương tâm loài Người vì đã lấy tài sản của người khác hay tài sản chung, nhận vật chất từ người khác để làm những việc có hại cho xã hội, cho người khác....

    là những hành động xấu từ những nhân cách thấp, lùn, tự làm giảm giá trị làm Người của bản thân người đó.

    Họ đã tự làm giảm NHÂN PHẨM của chính họ.

    Nguyễn Jung

    NJ viết:

    Cá tính là Charakter, là cách, là personal skills là điều kiện tiên quyết cho các hành vi đạo đức hay thiếu đạo đức. Cần có, để một Người có được (hay không) hành động, hành vi đạo đức theo chuẩn mực xã hội Người.

    Nguyễn Jung

    Tôi cho rằng, chúng ta có thể nói:
    Anh, chị là người thiếu tư cách, xấu tính chứ không thể nói anh thiếu nhân cách.

    Ngoài ra, nói một người thiếu nhân cách thì họ là ai... là thú ư?
    Nói người khác thiếu nhân cách là một lời, tôi cho rằng nặng tính phỉ báng, dè biểu, không có căn bản.

    Bởi,

    Loài vật cũng biết suy nghĩ, cũng biết nhường, chia xẻ, biểu lộ yêu thương... như loài Người.

    Cũng vậy loài Người chúng ta, không khác loài thú bao nhiêu trong nhiều phương diện.

    :D)

    Nguyễn Jung

    Khách Tăng Thanh Thỏi viết:
    Bác Phiên Ngung viết: "Theo bác thì cựu bí thức Hà giang hay Bắc giang gì đó có nhân cách không dù tài sản nghe nói cũng thuộc loại triệu phú đô la. Rồi những Trần Văn Truyền??? với bao nhiêu tài sản ở Bến Tre; Dương Chí Dũng với lương và bổng lộc thời chưa bị đem làm quân thí; hết thảy bọn lãnh đạo Việt cộng bây giờ từ xã ấp đến trung ương, lương lậu và bổng lộc còn cao hơn cả chính trị gia Tây phương nhưng chúng có nhân cách không hở bác?"
    Theo tôi, có lẽ những nhân vật như bác Phiên Ngung nêu trên thì là phạm pháp hay tội lỗi thì đúng hơn là thiếu nhân cách. Từ "nhân cách" thường chỉ tác phong, hành vi của con người trong sinh hoạt đời thường nhiều hơn. Có thể người ta kết tội một tên công an đánh đập một người là tàn ác chứ không phải thiếu nhân cách, tuy rằng hành động dã man đó thì chẳng khác gì con vật.

    Đồng ý, đồng ý!Bởi thế mới có chữ "thú tính".

    Bác hỏi lương cao và giàu có mà thiếu nhân cách thì tôi đưa thí dụ những tên lãnh đạo không có nhân cách như thế. Nếu bác hỏi những ai nghèo đói mà vẫn có nhân cách thì tôi xin đưa thí dụ một tù nhân lương tâm mới mất gần đây. Anh ta nghe vị hôn thê cho biết ba của chị muốn lên Sài gòn thăm anh thì anh tự thu xếp, dù đang yếu bệnh vẫn về quê thăm gia đình người vợ tương lai của mình. Nhìn tấm hình anh chụp bên người vợ sắp cưới, anh ăn bận chỉnh tề để về quê ra mắt cha mẹ vợ tương lai, ai cũng thấy được anh là một người có nhân cách.

    Phiên Ngung viết:
    [

    Khoan đã bác Jung, đừng có đồng ý vội để tôi góp thêm ý này.

    Tôi đồ chừng nhiều người nhầm lẫn nhân cách với phong cách. Tôi nhận thấy có sự hiểu lầm này trong thời kỳ Việt nam hội nhập sau đổi mới, tức từ thập niên 1990 trở đi, nhiều người dùng chữ nhân cách để dịch chữ personality. Tuy nhiên, theo tôi hiểu, và hy vọng quí còm sĩ nào trong độ tuổi trên dưới 60 như tôi, như anh Ni chẳng hạn, cho ý kiến về chữ nhân cách mà quí vị biết và dùng có thay đổi từ sau thời đổi mới hay không.

    Chữ nhân cách khác với cá tính. Nhân cách là chữ Hán Việt trong đó chữ nhân là để đối với con vật. Nhân cách do đó là thể hiện của con người nói chung, khác với cá tính là phong cách tính tình từ người.

    Hề hề, tôi xa VN từ đời thuở nào, chẳng trả lời câu hỏi của bác được. (chữ nhân cách mà quí vị biết và dùng có thay đổi từ sau thời đổi mới hay không? PN).

    Cá tính là Charakter, là cách, là personal skills là điều kiện tiên quyết cho các hành vi đạo đức hay thiếu đạo đức. Cần có, để một Người có được (hay không) hành động, hành vi đạo đức theo chuẩn mực xã hội Người.

    Tôi cũng đã viết:

    Nhân cách bao gồm Charakter kinh nghiệm sống của Người.

    Tính tình là cách thể hiện, phản ứng, phong cách của một Người, một thú vật trước một hoàn cảnh nào đó.
    Sự thể hiện này được "xây dựng" từ lúc mới sinh ra. Bao gồm cảm xúc, cảm tính, động cơ, nguyên nhân chủ quan, khách quan liên quan đến hoàn cảnh và các phản ứng này có khả năng tự điều chỉnh tuỳ theo trường hợp, khả năng chịu đựng, tâm trạng, mức độ của các yếu tố kích thích từ bên ngoài, nội tâm.

    Thí dụ:

    Một người thường được cho là hiền, ít nói, có thể sẽ hung dữ, lắm lời khi bị bức hại quá mức chịu đựng.

    Ăn cắp không phải là Charakter (tư cách) mà là tính. Tính này thay đổi theo môi trường sống. Nơi có luật pháp chặt chẽ, ăn cắp, tham nhũng sẽ giảm, sẽ ít hơn nơi pháp luật không chặt chẽ.

    Thú vật cũng có cá tính và tính tình khác nhau trong một loài.
    Thú cách cũng bao gồm Charakter (của thú) và kinh nghiệm sống của thú.

    Nguyễn Jung

    Bác Phiên Ngung viết: "Theo bác thì cựu bí thức Hà giang hay Bắc giang gì đó có nhân cách không dù tài sản nghe nói cũng thuộc loại triệu phú đô la. Rồi những Trần Văn Truyền??? với bao nhiêu tài sản ở Bến Tre; Dương Chí Dũng với lương và bổng lộc thời chưa bị đem làm quân thí; hết thảy bọn lãnh đạo Việt cộng bây giờ từ xã ấp đến trung ương, lương lậu và bổng lộc còn cao hơn cả chính trị gia Tây phương nhưng chúng có nhân cách không hở bác?"
    Theo tôi, có lẽ những nhân vật như bác Phiên Ngung nêu trên thì là phạm pháp hay tội lỗi thì đúng hơn là thiếu nhân cách. Từ "nhân cách" thường chỉ tác phong, hành vi của con người trong sinh hoạt đời thường nhiều hơn. Có thể người ta kết tội một tên công an đánh đập một người là tàn ác chứ không phải thiếu nhân cách, tuy rằng hành động dã man đó thì chẳng khác gì con vật.

    NJ viết:
    Đề tài này cũng hay, tôi chen vô bàn thêm.
    Lào Xào viết:
    Nhân cách hình thành từ những yếu tố như giáo dục, ảnh hưởng xã hội, nghề nghiệp...và được đánh giá từ người khác hay từ cộng đồng vây quanh dựa trên hành động, cách cư xử đối đãi, xử sự trước tha nhân, tức nó có tính chủ quan.

    Tôi cũng đồng ý với bác Lào Xào đoạn trên.

    Như vậy, nhân cách là tính cách của một cá nhân
    (personality, Persönlichkeit) để phân biệt người này khác người kia. Nhân cách bao gồm tư cách (=Charakter?) kinh nghiệm sống.

    Từ đó nhân cách, ai cũng có, nhưng khác nhau.
    Và vì tính chủ quan, từ nhân cách không có định nghĩa rõ ràng.
    Cũng vậy, vì ai cũng có nhân cách, nhưng khác nhau, nên tuỳ theo biểu lộ mà có rối loạn nhân cách hay được, bị (người khác, xã hội) đánh giá cao, lùn.

    ---------------

    Nhân Phẩm là phẩm giá của Người nói chung.

    Như bác Lào Xào đã dẫn chứng bằng câu mở đầu của HP Đức:

    Nguyễn Jung

    Khoan đã bác Jung, đừng có đồng ý vội để tôi góp thêm ý này.

    Tôi đồ chừng nhiều người nhầm lẫn nhân cách với phong cách. Tôi nhận thấy có sự hiểu lầm này trong thời kỳ Việt nam hội nhập sau đổi mới, tức từ thập niên 1990 trở đi, nhiều người dùng chữ nhân cách để dịch chữ personality. Tuy nhiên, theo tôi hiểu, và hy vọng quí còm sĩ nào trong độ tuổi trên dưới 60 như tôi, như anh Ni chẳng hạn, cho ý kiến về chữ nhân cách mà quí vị biết và dùng có thay đổi từ sau thời đổi mới hay không.

    Chữ nhân cách khác với cá tính. Nhân cách là chữ Hán Việt trong đó chữ nhân là để đối với con vật. Nhân cách do đó là thể hiện của con người nói chung, khác với cá tính là phong cách tính tình từ người.

    Khách Dương Tố Yển viết:
    Bác Phiên Ngung thì cho rằng: "Nhân cách là giá trị tinh thần vì thế đem gán ép mức lương tối thiểu với nhân cách là khập khiễng. Nhiều người lương cao, giàu có mà thiếu nhân cách trong khi có người lương ít, nghèo đói nhưng có nhân cách."
    VẬY BÁC CÓ THỂ CHO VÍ DỤ CỤ THỂ NGƯỜI LƯƠNG CAO, GIÀU CÓ MÀ THIẾU NHÂN CÁCH ĐƯỢC KHÔNG?
    Vật chất quyết định ý thức đấy. Nếu xét vấn đề đa chiều thì thấy đồng lương còn quyết định cả chất lượng học tập nếu trả lương cho ông thầy không đủ sống.
    .................

    Sao bác Yển nhông nhận ra mà còn hỏi tôi nhỉ! Theo bác thì cựu bí thức Hà giang hay Bắc giang gì đó có nhân cách không dù tài sản nghe nói cũng thuộc loại triệu phú đô la. Rồi những Trần Văn Truyền??? với bao nhiêu tài sản ở Bến Tre; Dương Chí Dũng với lương và bổng lộc thời chưa bị đem làm quân thí; hết thảy bọn lãnh đạo Việt cộng bây giờ từ xã ấp đến trung ương, lương lậu và bổng lộc còn cao hơn cả chính trị gia Tây phương nhưng chúng có nhân cách không hở bác?

    Ông bà mình dạy: "Giấy rách phải giữ lấy lề", "Đói cho sạch, rách cho thơm" hết thay là để giữ lấy nhân cách và gia đạo đó bác Yển.

    NJ viết:

    Từ đó nhân cách, ai cũng có, nhưng khác nhau.
    Và vì tính chủ quan, từ nhân cách không có định nghĩa rõ ràng.
    Cũng vậy, vì ai cũng có nhân cách, nhưng khác nhau, nên tuỳ theo biểu lộ mà có rối loạn nhân cách hay được, bị (người khác, xã hội) đánh giá cao, lùn.

    Nguyễn Jung

    Rứa nà, hổng có chiện thiếu nhân cách phỏng?

    He he, đã chơi chữ thiếu thì chơi luôn chữ đủ, thừa... phỏng? Đồng chí "lào" dám tự nhận "mình" có thừa, có đủ nhân cách? Tiêu chuẩn tự khẳng định "mình đây" có thừa, có đủ?
    MK

    Đề tài này cũng hay, tôi chen vô bàn thêm.

    phuoc viết:
    Như thế, tôi nay có thể hiểu nôm na ý nghĩa thực sự của cái câu thời Bảo Đại kia là, đồng lương tối thiểu là mức thu nhập đủ để con người không bị hoàn cảnh túng thiếu đẩy đưa khiến phải làm 'thoái hóa' nhân cách của chính mình, để còn giữ được nhân phẩm, có nghĩa là để còn được cộng đồng tôn trọng như là 'con người'; thí dụ như không để con người bị đói rách quá, đến mức phải lê lết đi ăn xin ngoài đường, nằm ngủ gầm cầu, bới rác kiếm thức ăn, hoặc đi cướp của giết người, ...

    Thế nhưng, tôi vẫn còn thắc mắc, một người làm công tài hèn phận mỏng lại bị bóc lột tàn tệ, tiền công bèo bọt không đủ sống, đói rách, nhếch nhác, đành phải đi móc rác kiếm thêm, hoặc thậm chí bán bớt nội tạng để kiếm sống thì có phải thuộc loại 'nhân cách xấu' aka 'thiếu nhân cách' không nhỉ ? Nếu không phải như thế thì đồng lương tối thiểu (hoặc trợ cấp xã hội) được định ra ngõ hầu giúp con người khốn khổ kia tránh phải rơi vào những nghịch cảnh thảm thương đâu có liên quan gì đến 'nhân cách xấu' aka 'thiếu nhân cách', nhưng ắt là nó có thể giúp được họ giữ được 'nhân phẩm' của mình, chẳng hạn như không đến nổi phải đi móc rác, bán nội tạng để kiếm sống.

    Do đó, có lẽ nên nói rằng đồng lương tối thiểu là mức thu nhập đủ bảo đảm để con người còn có thể giữ được 'nhân phẩm' của mình thì rõ ràng hơn, tuy không rõ hoàn toàn :) Bởi vì, minh định 'nhân phẩm' bao gồm những yếu tố gì thì còn tùy vào quan điểm về đạo đức, tâm linh, tâm lý, tập quán sinh hoạt, nhận thức, trình độ phát triển chung của xã hội.

    Tôi đồng ý với bác đoạn dẫn trên.

    Lào Xào viết:
    Nhân cách hình thành từ những yếu tố như giáo dục, ảnh hưởng xã hội, nghề nghiệp...và được đánh giá từ người khác hay từ cộng đồng vây quanh dựa trên hành động, cách cư xử đối đãi, xử sự trước tha nhân, tức nó có tính chủ quan.

    Tôi cũng đồng ý với bác Lào Xào đoạn trên.

    Như vậy, nhân cách là tính cách của một cá nhân
    (personality, Persönlichkeit) để phân biệt người này khác người kia. Nhân cách bao gồm tư cách (=Charakter?) kinh nghiệm sống.

    Từ đó nhân cách, ai cũng có, nhưng khác nhau.
    Và vì tính chủ quan, từ nhân cách không có định nghĩa rõ ràng.
    Cũng vậy, vì ai cũng có nhân cách, nhưng khác nhau, nên tuỳ theo biểu lộ mà có rối loạn nhân cách hay được, bị (người khác, xã hội) đánh giá cao, lùn.

    ---------------

    Nhân Phẩm là phẩm giá của Người nói chung.

    Như bác Lào Xào đã dẫn chứng bằng câu mở đầu của HP Đức:

    Tên tác giả viết:
    Đã là người, ai cũng có nhân phẩm, cần được tôn trọng. Hệ thống luật pháp ở hầu hết các nước phát triển đứng trên căn bản này để đề ra luật, hệ quả của nó là những luật lệ chống tra tấn, chống lăng nhục người khác cho dù là phạm nhân hay tội nhân v.v. Khoản đầu tiên (Artikel 1)của hiến pháp Đức mở đầu bằng câu: "Nhân phẩm của con người không thể bị xúc phạm. Nhiệm vụ của quyền lực quốc gia là tôn trọng và bảo vệ nó".

    Nhiều nước chưa, không có luật quy định về đồng lương tối thiểu. Nhưng họ có các phúc lợi xã hội cho người nghèo, được quy định rõ ràng. Để người nghèo có thể sống, phẩm giá làm Người không bị hao mòn, suy xuyển, không phải sống như con vật, thua con vật nhà giàu.

    Lương ngọc Phát viết:
    Thế rồi, lòng vòng câu chuyện lại quay trở vô khái niệm "nhân cách".

    Tôn trọng các ý kiến biểu đạt cách hiểu cá nhân của các bác, mỗi người từ hoàn cảnh riêng, môi trường học hỏi riêng, năng lực nhận thức riêng, nghề nghiệp cũng ảnh hưởng lớn đến việc nhận định chữ nghĩa. Có khi một GS Y khoa rất giỏi chuyên môn, là trí thức trong lĩnh vực ấy, nhưng khả năng ngữ học của ông lại rất xoàng, nhất là khi chạm vào các phạm trù khác.

    Tôi ví dụ thế để muốn nói rằng, có bác chê nhau nặng lời quá, thậm chí mắng người đối thoại là dốt, là.v.v...! Như thế thì tự phụ quá, chắc gì hiểu sai một từ ngữ mà đã là tệ toàn diện, là dốt? Chưa nói là một khi tiếng nói phát ra, nó là quy ước cho một khái niệm. Quy ước, tất nhiên phụ thuộc vào những con người sống cùng thời, cùng nơi, cùng nghề...

    Tôi đồng ý với bác Lương Ngọc Phát.
    Chúng ta thảo luận để hiểu vấn đề rõ ràng hơn.

    Không phải là xấu khi dùng từ của nước ngoài biện luận dẫn chứng. Vì, hề hề, tiếng Việt lắm lúc không đủ chữ để dịch trọn nghĩa một chữ nước ngoài.

    Trong Topic này, một vài bác đã phang, chém nhau hơi nặng, trong còm lộ rõ những hiềm khích cá nhân, nhiều hơn lý luận để mọi người cùng hiểu. Khiến người đọc mất cảm tình với người viết. Có thể có nhiều người không cần cảm tình của người khác vì nghĩ, mạng ảo chẳng ai biết mình là ai.

    Nhưng dù không biết ai với ai, người đó đã tự làm giảm nhân cách của chính họ.
    , chứ không phải đối tượng bị chém, bị phang.

    Văn là Người.

    Nguyễn Jung

    Lương ngọc Phát viết:
    Nói "thiếu nhân cách" chỉ là do thói quen, lâu ngày thành mặc định quy ước hiểu như nhân cách xấu.

    Rất đồng ý với bác LNP.
    Xin được phép tự ý sửa chút xíu câu phía trên:
    Nói "thiếu nhân cách" chỉ là do thói quen, lâu ngày thành mặc định quy ước hiểu như mất nhân cách.

    Bác Phuoc viết: "Nhưng có lẽ 'đa nhân cách' thì chưa chắc là 'nhân cách tốt' nhỉ ? :)"
    Tôi hiểu "đa nhân cách" ở đây có nghĩa là ĐA TÍNH CÁCH chẳng hiểu có đúng không? ví dụ một học sinh ở nhà có tính khách, đến trường lại có tính khác. Hay một người nào đó mỗi lúc tiếp xúc có một tính cách khác nhau, ví dụ ở nhà thì trầm ngâm, đến cơ quan thì sôi nổi. Như vậy "đa nhân cách" hiểu là "đa tính cách'" thì không tốt không xấu.
    Bàn mãi về lý thuyết thì không hay, bác nào có những chuyện về những con người thiếu nhân cách mà các bác đã gặp thì kể cho mọi người nghe để rút kinh nghiệm. Có thể có đến hàng tỷ các trường hợp thiếu nhân cách khác nhau, mức vừa có thể là thiếu văn hóa, nhẹ hơn thì là vô ý vô tứ. Dân Bắc kỳ trước thời CS thì các cụ chú ý điều này để dạy cho con cháu ắm đấy, nào là "ăn trông nồi, ngồi trông hướng" nào là "giấy rách phải giữ lấy lề", nào là "miếng ăn quá khẩu thành tàn"...nhưng đến thời tem phiếu thì người ta bảo "lương tâm không bằng lương thực" "nhân phẩm không bằng thực phẩm". "đồng chí không bằng đồng tiền"..
    .đến bây giờ những quan niệm này chưa phải đã hết. Thôi đành sống chung chứ biết làm thế nào. Những cũng nhiều người có chí khí "nhất quyết không bán linh hồn cho cộng" đấy, toàn dân Bắc kỳ cả thôi. Còn dân Nam Bộ thì tôi không biết. Đã lâu tôi không có dịp vào trong đó.

    Lương ngọc Phát viết:
    Nói "thiếu nhân cách" chỉ là do thói quen, lâu ngày thành mặc định quy ước hiểu như nhân cách xấu. Thật ra, nhân cách không thiếu không dư, nó là tinh thần của người song hành sống cùng thể xác.

    Chào bác Lương Ngọc Phát,

    À thì ra thế ! Tôi có thêm được một 'góc nhìn' khác :)

    Thực ra nhân cách không thiếu, chẳng thừa, chỉ là xấu hoặc tốt, có hoặc không. Nhân cách là thể hiện bên ngoài của nhân tính. Không có nhân tính, chỉ có thú tính, thì không có nhân cách (nếu cần thì phải làm phép 'nhân cách hóa' :)

    'Thiếu nhân cách' được hiểu là 'nhân cách xấu', 'nhân cách xấu' còn được biết như là (aka) 'thiếu nhân cách' ! (colloquialism)
    Nhưng có lẽ 'đa nhân cách' thì chưa chắc là 'nhân cách tốt' nhỉ ? :)

    Như thế, tôi nay có thể hiểu nôm na ý nghĩa thực sự của cái câu thời Bảo Đại kia là, đồng lương tối thiểu là mức thu nhập đủ để con người không bị hoàn cảnh túng thiếu đẩy đưa khiến phải làm 'thoái hóa' nhân cách của chính mình, để còn giữ được nhân phẩm, có nghĩa là để còn được cộng đồng tôn trọng như là 'con người'; thí dụ như không để con người bị đói rách quá, đến mức phải lê lết đi ăn xin ngoài đường, nằm ngủ gầm cầu, bới rác kiếm thức ăn, hoặc đi cướp của giết người, ...

    Thế nhưng, tôi vẫn còn thắc mắc, một người làm công tài hèn phận mỏng lại bị bóc lột tàn tệ, tiền công bèo bọt không đủ sống, đói rách, nhếch nhác, đành phải đi móc rác kiếm thêm, hoặc thậm chí bán bớt nội tạng để kiếm sống thì có phải thuộc loại 'nhân cách xấu' aka 'thiếu nhân cách' không nhỉ ? Nếu không phải như thế thì đồng lương tối thiểu (hoặc trợ cấp xã hội) được định ra ngõ hầu giúp con người khốn khổ kia tránh phải rơi vào những nghịch cảnh thảm thương đâu có liên quan gì đến 'nhân cách xấu' aka 'thiếu nhân cách', nhưng ắt là nó có thể giúp được họ giữ được 'nhân phẩm' của mình, chẳng hạn như không đến nổi phải đi móc rác, bán nội tạng để kiếm sống.

    Do đó, có lẽ nên nói rằng đồng lương tối thiểu là mức thu nhập đủ bảo đảm để con người còn có thể giữ được 'nhân phẩm' của mình thì rõ ràng hơn, tuy không rõ hoàn toàn :) Bởi vì, minh định 'nhân phẩm' bao gồm những yếu tố gì thì còn tùy vào quan điểm về đạo đức, tâm linh, tâm lý, tập quán sinh hoạt, nhận thức, trình độ phát triển chung của xã hội. Ai đúng ai sai còn đang phải cãi cọ, chọc ngoáy nhau, thậm chí oánh nhau ầm ầm ! :).

    Cám ơn bác !

    Không ngờ cái đề tài "đồng lương tối thiểu liên quan đến nhân cách" lại được nhiều người bàn tán rôm rả đến vậy, mà bàn tán về đề tài này là hữu ích. Về lý thuyết thì mọi người đã đưa ra đầy đủ cả rồi, đúng sai đã rõ ràng, thế nhưng cái mà cần để giáo dục hình thành nhân cách , hay phê phán hành vi thế nào là biểu hiện mất nhân cách (hay thiếu nhân cách) thì thật là không dễ, có lẽ không sách nào thống kê hết vì nó biểu hiện thiên hình vạn trạng. Người ta chỉ đưa ra những nhận định chung về lý thuyết rồi do sự hiểu biết của con người mà phê phán từng trường hợp cụ thể.
    Tuan34344 (khách viếng thăm) mã số 125180 viết: "Tôi không muốn viết chuyện ngoài đề, nhưng đây là một cái còm ngoài đề về lời còm ngoài đề. Không viết thì kẻ bầy đầu ra cái chuyện ngoài đề ấy ("thế nào là đồng lương tối thiểu?") sẽ tiếp tục cà kê dê ngỗng nữa, làm ô nhiễm mục góp ý, bình phẩm của bài viết."
    Như vậy là Tuan coi như đây là đề tài không hay.
    Thế nhưng có ý kiến lại cho rằng đồng lương tối thiểu mà không tính đến bảo đảm cho con người sống có nhân cách thì là man rợ vì cho rằng trả lương như thế chỉ tình số năng lượng của con bỏ ra thì giống với con trâu con bò. Con người có thể "lùn" về dân trí và nhân cách vì đồng lương tối thiểu không bảo đảm cho đời sống.
    Bác Phuoc cho rằng hai đứa dân phòng nhặt quả ổi do đuổi người bán hàng rơi mà ăn rồi cưới hô hố là: "Câu trả lời là, hai đứa 'dân phòng' kia chả 'thiếu nhân cách' chút nào cả, mà là chính cái nhân cách 'tró chết', 'không ra gì', rất nhiều kia của chúng đã khiến chúng đánh mất sạch nhân phẩm, khiến người ta xem chúng nó như là ... 'quân tró chết')".
    Cách phán thế này thì hơi lạ, "Chả thiếu nhân cách chút nào mà là chính cái nhân cách 'tró chết', 'không ra gì'".
    Chó làm gì có nhân cách, chỉ có con người mới có khái niệm về nhân cách thôi. Chó thì có "cẩu cách" hay "khuyển cách" chứ. Hãy đọc các còm giải thích về nhân cách thì rõ.
    Bác Phiên Ngung thì cho rằng: "Nhân cách là giá trị tinh thần vì thế đem gán ép mức lương tối thiểu với nhân cách là khập khiễng. Nhiều người lương cao, giàu có mà thiếu nhân cách trong khi có người lương ít, nghèo đói nhưng có nhân cách."
    VẬY BÁC CÓ THỂ CHO VÍ DỤ CỤ THỂ NGƯỜI LƯƠNG CAO, GIÀU CÓ MÀ THIẾU NHÂN CÁCH ĐƯỢC KHÔNG?
    Vật chất quyết định ý thức đấy. Nếu xét vấn đề đa chiều thì thấy đồng lương còn quyết định cả chất lượng học tập nếu trả lương cho ông thầy không đủ sống.
    Có nhiều môn như nghệ thuật hoặc thể dục thể thao, quân sự... thì người ta nói rất ít về lý thuyết nhưng người ta lại dùng nhiều đến hành động thực tế để dạy. Ví dụ thật cụ thể học chơi đàn violon thì phải cầm cần mà kéo đán là chính, còn lý thuyết có gì mấy đâu. Học môn bóng đá cũng vậy, phải ra sân mà đá bóng chứ có ngồi trong phòng mà giảng lý thuyết mấy đâu. Các hành vi thiếu nhân cách có thể biểu hiện thiên hình vạn trạng thì con người phải biết mà tránh chứ đâu chỉ thuộc lý thuyết. Nói chung kiểu nói của CS là chỉ nêu vấn đề mà thiếu chứng minh cụ thể.
    Đồng lương thấp quá, con người không đủ sống theo mức của con người trong xã hội thì khó bảo đảm giữ được nhân cách. Có cái còm nói rằng có ông thầy giáo dạy trung học mà phải đi bán chè nát chai. Tôi đã đọc cái còm này trên Dân luận nhưng không nhớ ở bài nào.

    Bàn về "nhân cách", "nhân phẩm" cũng hay, bèn góp một tiếng lao xao:
    Trong hai từ này không cần dùng thứ tiếng nào khác để diễn giải mà tự nó cũng đã rõ nghĩa.
    Theo tôi nhân phẩm là một từ chung dành cho cả loài người (phẩm là chất, tự nhiên tự tại); nhân cách dùng cho cá nhân (cách thức, lề lối).
    Đã là người, ai cũng có nhân phẩm, cần được tôn trọng. Hệ thống luật pháp ở hầu hết các nước phát triển đứng trên căn bản này để đề ra luật, hệ quả của nó là những luật lệ chống tra tấn, chống lăng nhục người khác cho dù là phạm nhân hay tội nhân v.v. Khoản đầu tiên (Artikel 1)của hiến pháp Đức mở đầu bằng câu: "Nhân phẩm của con người không thể bị xúc phạm. Nhiệm vụ của quyền lực quốc gia là tôn trọng và bảo vệ nó". (Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
    Nhân cách hình thành từ những yếu tố như giáo dục, ảnh hưởng xã hội, nghề nghiệp...và được đánh giá từ người khác hay từ cộng đồng vây quanh dựa trên hành động, cách cư xử đối đãi, xử sự trước tha nhân, tức nó có tính chủ quan. Ví dụ, một người tự nhận là mình có nhân cách nhưng trong mắt người khác họ thiếu nhân cách hay hoàn toàn mất nhân cách. Còn ngược lại, bị một cá nhân hay số đông phê bình nhân cách của một người cũng không hẳn làm nhân cách của họ chìm xuống đối với cá nhân, số đông khác do hình thức hoặc loại tập thể đánh giá không công bằng hay bị hướng dẫn của quyền lực nào đó.

    Lương ngọc Phát viết:
    ...
    Thế rồi, lòng vòng câu chuyện lại quay trở vô khái niệm "nhân cách".

    Tôn trọng các ý kiến biểu đạt cách hiểu cá nhân của các bác, mỗi người từ hoàn cảnh riêng, môi trường học hỏi riêng, năng lực nhận thức riêng, nghề nghiệp cũng ảnh hưởng lớn đến việc nhận định chữ nghĩa. Có khi một GS Y khoa rất giỏi chuyên môn, là trí thức trong lĩnh vực ấy, nhưng khả năng ngữ học của ông lại rất xoàng, nhất là khi chạm vào các phạm trù khác.

    Tôi ví dụ thế để muốn nói rằng, có bác chê nhau nặng lời quá, thậm chí mắng người đối thoại là dốt, là.v.v...! Như thế thì tự phụ quá, chắc gì hiểu sai một từ ngữ mà đã là tệ toàn diện, là dốt? Chưa nói là một khi tiếng nói phát ra, nó là quy ước cho một khái niệm. Quy ước, tất nhiên phụ thuộc vào những con người sống cùng thời, cùng nơi, cùng nghề...

    Tôi đồng ý với quan điểm trên của bác Phát.

    Thưa các bác,

    Tôi đã định không tham gia vào đề tài "lùn" nữa, vì thấy trọng tâm của bài chủ có lúc đã bị thảo luận trượt ra khung sườn của nó.

    Thế rồi, lòng vòng câu chuyện lại quay trở vô khái niệm "nhân cách".

    Tôn trọng các ý kiến biểu đạt cách hiểu cá nhân của các bác, mỗi người từ hoàn cảnh riêng, môi trường học hỏi riêng, năng lực nhận thức riêng, nghề nghiệp cũng ảnh hưởng lớn đến việc nhận định chữ nghĩa. Có khi một GS Y khoa rất giỏi chuyên môn, là trí thức trong lĩnh vực ấy, nhưng khả năng ngữ học của ông lại rất xoàng, nhất là khi chạm vào các phạm trù khác.

    Tôi ví dụ thế để muốn nói rằng, có bác chê nhau nặng lời quá, thậm chí mắng người đối thoại là dốt, là.v.v...! Như thế thì tự phụ quá, chắc gì hiểu sai một từ ngữ mà đã là tệ toàn diện, là dốt? Chưa nói là một khi tiếng nói phát ra, nó là quy ước cho một khái niệm. Quy ước, tất nhiên phụ thuộc vào những con người sống cùng thời, cùng nơi, cùng nghề...

    Qua bao biến đổi, các thế hệ sau kế thừa lĩnh hội từ ngữ, cũng không còn điều kiện tương đồng quy ước khái niệm. Con người dần xa nhau vì khó hiểu nhau, thậm chí chống nhau lắm lúc chỉ bởi tiểu tiết ấy.

    Theo thiển ý, cùng một từ ngữ, ngoài việc nó được dùng làm thuật ngữ trong các chuyên môn mà ai cùng ngành mới hiểu giống nhau. Còn với một từ thông dụng, hoặc sử dụng trong văn cảnh phổ thông, thì hiểu nó ra sao phụ thuộc trình độ ngữ văn. Cái trình độ này, dù có cao, không hề nghiễm nhiên được cho, hoặc tự cho là hơn người. Thường ai ưa thích và dành nhiều thời gian cho văn học, thì khả năng hiểu từ ngữ rộng hơn người ưa hội họa, điêu khắc, vốn trầm tư mà ít dùng lời. Thế thôi,chắc gì ai hơn ai kém.

    Nhưng diễn đàn chính trị, phương tiện bày tỏ lại chỉ dùng lời, ít ra là tại nơi đây. Tôi chắc có nhiều độc giả rất uyên bác thông minh nhung ít nói, họ vụng về nếu phải phát biểu, nhưng không phải họ không hiểu người khác nói đúng hay sai, không phải họ im lặng là không biết đánh giá.

    Tâm sự chia sẻ một chút, cuối cùng tôi xin thử đưa ra cách tôi hiểu 2 chữ nhân cách, góp vui và cũng để cám ơn các bác đã còm cho tôi đọc mấy ngày qua.

    Nhân cách, là thái độ cử chỉ biểu lộ ra nội tâm con NGƯỜI. Nội tâm con người vô cùng phức tạp, nó không có giới hạn về kích thước, mà cái gì cũng có trong một trạng thái phiếm định.

    NHÂN CÁCH là hiện tượng biểu lộ ra ngoài cái NHÂN TÍNH vô hình bên trong.

    Đã gọi là nhân tính, tức nó là đặc thù riêng của loài người, không loài nào có được. Mà nhân tính bao gồm vô số món, từ cảm xúc yêu/ghét, thị/ phi, tham/ vô tham, thủ/xả, cao thượng/đê hèn, vị kỷ/vị tha, ăn năn/không ăn năn, hối/bất hối...vân vân không thể kể hết. Món tâm lý nào cũng từng cặp đối đãi mâu thuẫn, và dường như nằm phục đâu đó bên trong con người.

    Loài vật, qua quan sát đời sống và tập tính, không thấy chúng có đủ các món đặc thù như người.

    Vậy, những NHÂN TÍNH ấy, bộc lộ ra trong quá trình sống gọi là NHÂN CÁCH, NHÂN CÁCH là từ ngữ chỉ cái đặc thù riêng của loài người đã lộ ra ngoài để có thể thấy biết phần NHÂN TÍNH phức tạp ẩn phục bên trong

    Và vì TÍNH có 2 mặt của mỗi món như nêu trên, tùy cá nhân, tùy cộng đồng, do hoàn cảnh - do học tập các lý thuyết đạo đức - do lý trí chọn lựa một thái độ biểu hiện trong hai mặt của mỗi món tâm lý nhân tính, mà cá nhân hay cộng đồng ấy được đánh giá lớn hay nhỏ, sáng hay tối (ví dụ, có thể nói Nguyễn Trãi có một nhân cách lớn),chẳng hạn.

    Nhân tính, Trời đất Tạo hóa ban cho là thế, vốn chẳng tốt chẳng xấu. Chỉ do lòng ưa/ghét (cũng là một cặp 2 trong 1 của các món) lựa chọn lợi/hại mà nhân loại phân ra cái gì lợi cho nhau là tốt, hại cho nhau là xấu.

    Ai chọn lựa mặt được đa số ưa, nỗ lực trau giồi, thường xuyên biểu tỏ, thì được xem là NHÂN CÁCH lớn, NHÂN CÁCH vĩ đại.

    Đã có LỚN, có VĨ ĐẠI, thì đương nhiên cũng có NHỎ, có TẦM THƯỜNG. Và, lớn hay nhỏ, vĩ đại hay tầm thường, cũng đều là nhân cách.

    Nói "thiếu nhân cách" chỉ là do thói quen, lâu ngày thành mặc định quy ước hiểu như nhân cách xấu. Thật ra, nhân cách không thiếu không dư, nó là tinh thần của người song hành sống cùng thể xác.

    Phiên Ngung viết:

    bạn đã phạm sai lầm khá trầm trọng.

    Tại sao bạn phải dùng tiếng Anh để giải nghĩa một chữ trong tiếng Việt? Làm như vậy bạn phạm hai lỗi. Một nếu bạn không thông hiểu hai ngôn ngữ, bạn có thể hiểu sai ý niệm trong ngôn ngữ này với ý niệm kia trong ngôn ngữ nọ. Thứ hai, người ta có thể cho rằng đây là biểu hiện của tinh thần vọng ngoại đến nỗi phải dùng tiếng nước người để giải nghĩa tiếng mẹ đẻ của mình.

    Dạ thưa, tôi không 'vọng ngoại' mà là 'khai phóng tầm nhìn', muốn truy nguyên nguồn gốc, đối chiếu, so sánh từ ngữ, để tìm ra nghĩa thật của nó. Bởi vì, theo quan sát riêng, lối dùng chữ của đa số người Việt hiện đang 'có vấn đề', nói thì cứ nói dzậy chứ hiểu không phải như rứa, hoặc ngược lại ! :)

    Thử xem,

    Chữ Việt 'nhân cách' dịch ra tiếng Anh là 'personality'.
    Chữ Việt 'nhân phẩm' dịch ra tiếng Anh là 'human dignity'.

    Chữ Anh 'personality' dịch ra tiếng Việt là 'nhân cách'.
    Chữ Anh 'human dignity' dịch ra tiếng Việt là 'nhân phẩm'

    Như thế có thể xem như: 'nhân cách' <=> 'personality' và 'nhân phẩm' <=> 'human dignity' ; ký hiệu <=> có nghĩa là 'tương đương ngữ nghĩa'.

    Trong tiếng Anh thì hai chữ 'personality' và 'dignity' có nghĩa hoàn toàn khác nhau. Thế thì nghĩa đúng của hai chữ Việt tương đương 'nhân cách' và 'nhân phẩm' 'có lẽ' phải khác nhau.

    Theo tôi, cách dùng lẫn lộn 'nhân cách' với 'nhân phẩm' rõ ràng là mơ hồ về ngữ nghĩa, có thể đối với tôi vốn bị buộc phải cố dùng 'thuật ngữ' rõ ràng, tường minh, chính xác.

    Tuy nhiên, có người sẽ 'phản biện' rằng, chữ 'personality' cũng có nguồn dịch ra tiếng Việt vừa là nhân phẩm, vừa là nhân cách, tuy hai nhưng là một nghĩa, do đó 'personality' trong tiếng Anh không tương đương với 'nhân cách'/'nhân phẩm' trong tiếng Việt.

    Tôi chả hề có 'mơ ước' 'thuyết phục' được ai đó phải ăn nói, viết lách theo cách của tôi. Tuy nhiên, có vài câu hỏi thế này.

    Nếu từ 'personality' tiếng Anh dịch ra tiếng Việt là 'nhân cách' mà 'nhân cách' trong tiếng Việt lại đồng nghĩa với 'nhân phẩm' thì có nghĩa là 'personality' có nghĩa là 'nhân phẩm', mà 'nhân phẩm' tiếng Việt lại dịch lại sang tiếng Anh là 'human dignity', tức là 'personality' có nghĩa là 'human dignity' chăng ? Chưa tìm thấy trường hợp này !

    Nếu 'nhân cách' cũng chính là 'nhân phẩm' thì liệu một con người 'đa nhân cách' có thể 'thiếu nhân phẩm' tức là 'thiếu nhân cách' không ? Nếu tồn tại một cá nhân như thế thì 'đa nhân cách' cũng là 'thiếu nhân cách' chăng ? Theo chỗ tôi biết thì bọn serial killers dữ dằn thường là loại đa nhân cách, hoặc rối loạn nhân cách (vì trộn lẫn đủ loại nhân cách hầm bà lằng).

    Bác Phuoc mỗi lúc nói một khác thành ra tự mâu thuẫn với mình. Có chỗ Phuoc khen và viết: "Định nghĩa về đồng lương tối thiểu' như trên quả là rất cao siêu".
    Vừa khen xong, có chỗ lại chê và viết: ""Đem gắn 'đồng lương tối thiểu' với nhân cách là trật chìa."
    Chỗ thì viết tỏ ra không hiểu "thiếu nhân cách": "'Cụm từ' 'thiếu nhân cách' là mơ hồ, tối thui về ngữ nghĩa!"

    Có chỗ lại tỏ ra hiểu rất rõ: "Dùng 'cụm từ' 'thiếu nhân cách' là biểu thị sự nhầm lẫn về ngữ nghĩa của khái niệm..." rồi lại đem cả từ điển tiếng Anh ra tra cứu.

    Thực ra Phuoc hiểu trên lý thuyết mà không biết vận dụng cụ thể từng hoàn cảnh thôi, giống như có ông CS nói về nếp sống văn hóa thì rất hay, thế nhưng ngồi ăn tiệc cùng bàn với mọi người thì cho cả hai chân lên ghế tựa và vừa ăn vừa nói oang oang, có lúc cười hô hố bắn cả nước bọt và thức ăn vào mặt người khác. chắc các bác ở miền Nam thì được chứng kiến cảnh này hồi các ông CS Bắc kỳ vào "giải phóng miền Nam" chứ? Cũng giống như người Hà Nội chứng kiến hồi 1954 khi cán bộ kháng chiến mới về tiếp quản thủ đô.

    phuoc viết:
    Khách Tăng Thanh Thỏi viết:
    ... có người đưa ra định nghĩa đồng lương tối thiểu dưới triều vua Bảo Đại (do bà Ngự hỏi) như sau: "Đồng lương tối thiểu là đồng lương dưới mức đó con người thiếu nhân cách". Bản thân tôi không biết ý nghĩa câu nói này...

    Định nghĩa về đồng lương tối thiểu' như trên quả là rất cao siêu :)

    Bởi vì, nhỡ không/chưa 'thấu hiểu', hoặc ít ra là 'nhận thức' được, 'nhân cách' là cái củ gì thì ắt chẳng thể nào hiểu nỗi cái định nghĩa kia định ra cái nghĩa lý gì :))

    Tuy nhiên, xét về ngữ nghĩa đơn thuần thì 'nhân cách' có tính chất rất cá nhân, từ định nghĩa trên suy ra 'đồng lương tối thiểu' ít hay nhiều là tùy đối tượng 'thụ hưởng'.

    Thế thì, xét rằng lương tối thiểu ở Mỹ 7-8 USD/hour, lương tối thiểu ở VN 40 USD/month, thử hỏi 'nhân cách' Mỹ bằng mấy 'nhân cách' VN ?

    Bạn phuoc!

    Chữ "nhân cách" theo tôi hiểu là biểu hiện của đạo đức con người nói chung chứ không như bạn giải thích, "có tính chất rất cá nhân". Vì thế có nhân cách là có tư cách và đạo đức. Thiếu nhân cách là thiếu tư cách và đạo đức.

    Từ điển Hán Việt của Bửu Kế giải thích chữ "Nhân cách" như sau: Nhân: Người. Cách: Phẩm chất. Bản chất trời sinh ra cùng với các tập quán làm thành nhân cách con người trong khi biểu lộ tính tình, cử chỉ, trí tuệ, học thức đối với mọi người.

    Đại từ điển Tiếng Việt ghi: Nhân cách là tư cách và phẩm chất , đạo đức của con người. (vd) Sống có nhân cách. Giữ nhân cách trong sạch.

    Nhân cách là giá trị tinh thần vì thế đem gán ép mức lương tối thiểu với nhân cách là khập khiễng. Nhiều người lương cao, giàu có mà thiếu nhân cách trong khi có người lương ít, nghèo đói nhưng có nhân cách. Tôi không biết thời Bảo Đại đã có ý niệm về đồng lương tối thiểu thật nhưng tôi đoán, nếu có thì có lẽ người ta dịch chữ dignity có nghĩa là danh dự hay phẩm giá con người (trên phương diện vất chất) thành nhân cách vì thế câu "Đồng lương tối thiểu là đồng lương dưới mức đó con người thiếu nhân cách" sinh ra tối nghĩa.

    Tôi nghĩ có lẽ bạn đã hiểu sai chữ "nhân cách" nên mới có ý kiến như trên. Nhưng đến ý kiến này:

    phuoc viết:
    Thử xem dân tộc Anh, tạm gọi là hơi hơi văn minh, định nghĩa hai từ 'nhân cách' và 'nhân phẩm' như sau,

    Personality the complex of all the attributes--behavioral, temperamental, emotional and mental--that characterize a unique individual.

    Nhân cách sự pha trộn tất cả các tính chất thuộc về hành vi, tính khí, cảm xúc và tinh thần đặc trưng cho mỗi cá nhân (duy nhất).

    Dignity the quality of being worthy of esteem or respect.

    Phẩm giá Phẩm chất khiến (làm cho) đáng được tôn trọng.
    -- Oxford Dictionary

    Ít ra thì dân tộc khác như dân Anh, hơi hơi văn minh, rõ ràng là chả có mơ hồ chút nào về hai khái niệm 'nhân cách' và 'phẩm giá' (nhân phẩm) cả; chúng là hai khái niệm khác nhau.

    bạn đã phạm sai lầm khá trầm trọng.

    Tại sao bạn phải dùng tiếng Anh để giải nghĩa một chữ trong tiếng Việt? Làm như vậy bạn phạm hai lỗi. Một nếu bạn không thông hiểu hai ngôn ngữ, bạn có thể hiểu sai ý niệm trong ngôn ngữ này với ý niệm kia trong ngôn ngữ nọ. Thứ hai, người ta có thể cho rằng đây là biểu hiện của tinh thần vọng ngoại đến nỗi phải dùng tiếng nước người để giải nghĩa tiếng mẹ đẻ của mình.

    Tuan34344 viết:
    Bác phuoc nhận xét đúng, kẻ này không phản bác bằng lập luận, hay dẫn chứng mà chỉ tằng hắng, lên giọng, vừa ba hoa chích choè dạy đời, vừa bới móc hạ nhục đối thủ của mình. Đây là lối cãi cọ ngạo mạn ngang tàng chứ không phải đối thoại hay tranh luận.
    Bác phuoc cần biết một điều là thật ra bác chỉ đang viết và trả lời qua lại với một người dùng đến 5 cái tên khác nhau, với mức hiểu biết rất hạn chế về phép tắc về lý luận, nhưng cái trò thay tên đổi quần lót ấy có thể khiến bác bị cảm tưởng là nhiều người ở đây không đồng ý kiến với bác, và - theo lối lý sự dỏm - số đông thì phải đúng.

    Chào bác Tuan34344,

    Thực ra tôi chẳng hề quan tâm số lượng 1 nick hay 1000 nick ủng hộ hay không ủng hộ một quan điểm, ý kiến nào đó trên forum DL này. Khi vào đây đọc bài, góp ý, tôi chỉ quan tâm duy nhất đến ý nghĩa của từng câu từng chữ, nội dung, văn phong bài viết, bài góp ý mà thôi, bởi mình có biết ai là ai trên này đâu mà care ! No care :)

    Hồi nhỏ thường nghe chúng bạn nói vui 'nhân bất học bất tri lý, nhỏ không học (đàng hoàng, tử tế) lớn thành đại uý' :) Thôi thì mình phong cho các đồng chấy kia chức 'đại uý' cho nó lành ! "đại uý cùn' vi càng dây dưa vào càng thấy cùn tợn :))

    Tuan34: "Tôi không muốn viết chuyện ngoài đề,"
    Thế là Tuân34 có ý thức về ngoài đề, thế nhưng vấn đề trong bài là "Người Việt lùn" và đồng lương tối thiểu có liên quan tời cái "lùn" thì Tuan không bàn mà cứ xăm xoi mấy cái còm mà phang. Chán quá, đúng là nét đặc trưng của Tuan34344, không nhầm được với ai.
    Tuan lại còn viết: "Bác phuoc cần biết một điều là thật ra bác chỉ đang viết và trả lời qua lại với một người dùng đến 5 cái tên khác nhau, với mức hiểu biết rất hạn chế về phép tắc về lý luận".
    Chắc là Tuan34 giỏi "lý luận" lắm đây mới chê người khác "rất hạn chế về phép tắc về lý luận". Lý luận của Tuân thì ai cũng biết: được cãi chầy, thua cãi cố, được cãi cố, thua cố cãi", không cãi thì ăn không ngon, ngủ không yên, ăn thua câu nói cũng cay lắm.
    Thưa Tuân 34: "một người dùng đến 5 cái tên khác nhau" là những tên nào? Nếu có "5 trong một" thì vị đó phải là siêu nhân, xin hỏi Tuan34 câu mấu chốt:

    VỊ SIÊU NHÂN 5 TRONG MỘT ĐÓ THUỘC PHE NÀO? PHE ĐẢNG HAY PHE DÂN?

    Tuân có nét giống CS, nghĩa là chỉ biết nói mà không biết chứng minh câu mình nói hoặc không biết trả lời khi người khác hỏi về câu mình vừa nói. Người ta lấy 5 tên khác nhau để còm, sao Tuan34 không lấy 10 tên khác nhau đổi đối chọi, có ai cấm đâu?
    Còn Phuoc thì trả lời quẩn, bảo con người thiếu nhân cách hay bảo con người nhân cách chó chết đều là chê cả, ý không khác nhau mấy đâu. Chẳng ai nhầm nhân cách với nhân phẩm cả, thế mà phải đưa từ điển ra tra để giải thích. Cả một tập thể người xô nhau vào cướp bia khi xe chở bia đổ, rồi cả một đám người chen chúc nhau, có khi chửi bới đánh nhau để tranh chỗ xếp hàng mua đồ ăn giảm giá thì còn đâu tính cá nhân, chỉ có loài người sống thành xã hội thì nhân cách mới hình thành, còn biểu hiện ở cá nhân chứ không phải mang tính cá nhân. Nếu bạn có hành vi thiếu nhân cách thì cả xã hội đều chê và khinh đấy. Vấn đề thì dễ, ai cũng phân biệt được "nhân cách" và "thiếu nhân cách" thì việc gì phải đem ngữ nghĩa và khái niệm ra giải thích làm gì.
    Hôm nay là ngày cuối tuần, bác nào có chuyện vui thì kể góp phần thư giãn.

    Đồng chí nào còn lăn tăn với với ba cái chữ nhân... nhân... tấp dô đây đọc câu giả nhời dề:

    Nhân cách

    https://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100126225252AAQ9pG9

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2n_c%C3%A1ch

    Nhân phẩm

    https://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130127061935AAh4iOl

    http://www.google.com.vn/giaidap/thread?tid=14ece750a7eb7d63

    Đồng chí Nghĩa phán xanh rờn: " Lùn về nhân cách và tính cách: Những ai đã từng thấy những tấm bảng cấm ăn cắp ở các siêu thị nước ngoài."

    Sai toét toè le.

    Phải phán thế "lày": lùn nhân phẩm, rối loạn nhân cách, rối loạn tính cách, tư cách, not correspond to the dignity of the human, personality disorder.

    http://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%91i_lo%E1%BA%A1n_nh%C3%A2n_c%C3%A1ch

    Rõ chửa?

    Tôi không muốn viết chuyện ngoài đề, nhưng đây là một cái còm ngoài đề về lời còm ngoài đề. Không viết thì kẻ bầy đầu ra cái chuyện ngoài đề ấy ("thế nào là đồng lương tối thiểu?") sẽ tiếp tục cà kê dê ngỗng nữa, làm ô nhiễm mục góp ý, bình phẩm của bài viết.

    phuoc viết:
    Muốn bảo vệ ý kiến của mình mà không đưa ra được dẫn chứng, phân tích, biện luận đúng sai cho đường hoàng mà cứ lu loa, 'nâng quan điểm', xỏ lá bậy bạ thì đúng là thừa 'nhân cách có vấn đề', chả phải 'thiếu nhân cách' ! :)

    Bác phuoc nhận xét đúng, kẻ này không phản bác bằng lập luận, hay dẫn chứng mà chỉ tằng hắng, lên giọng, vừa ba hoa chích choè dạy đời, vừa bới móc hạ nhục đối thủ của mình. Đây là lối cãi cọ ngạo mạn ngang tàng chứ không phải đối thoại hay tranh luận.
    Bác phuoc cần biết một điều là thật ra bác chỉ đang viết và trả lời qua lại với một người dùng đến 5 cái tên khác nhau, với mức hiểu biết rất hạn chế về phép tắc về lý luận, nhưng cái trò thay tên đổi quần lót ấy có thể khiến bác bị cảm tưởng là nhiều người ở đây không đồng ý kiến với bác, và - theo lối lý sự dỏm - số đông thì phải đúng.

    Đây là một số lời lẽ "ngọc ngà châu báu" tiêu biểu cho cái tác phong trịch thượng, lên mặt kẻ cả ấy:

    - Có biết giải thích không?
    - Có giải thích theo đúng câu hỏi được không?
    - Con người thiếu nhân cách (không biết gì là thiếu nhân cách) thì chẳng khác gì con vật.
    - Thiếu nhân cách cũng có nghĩa như không có (đủ) nhân cách, hiểu chưa? Không có nhân cách thì là "vật cách".
    - Nhân loại đã bước vào thế kỷ XXI rồi vậy mà trong đân tộc ta vẫn có người cho rầng "'thiếu nhân cách' là mơ hồ
    - không hiểu "thiếu nhân cách" là gì, thế thì sẽ dẫn đến có hành vi thiếu nhân cách.
    - Chẳng hiểu nền giáo dục (nhà trường và gia đình) như thế nào mà có người đã qua tuổi trưởng thành còn không biết "thiếu nhân cách" là gì. Thế gì giáo dục con cái về nhân cách làm sao được?
    - Cả ngày chỉ lo cho bữa ăn (bảo đảm về mặt sinh học như con vật) nên không còn nghĩ đến nhân cách.

    Đấy là lời lẽ sỉ vả, chứ không phải là phản biện hay tranh luận. Tôi yêu cầu bác không-còn-nhớ-tên-là-gì vì lòng tự trọng và lòng tôn trọng những thành viên khác, hãy chấm dứt việc viết chuyện ngoài đề mang tính cách xấc xược ấy.

    Khách phuoc viết: "Dùng 'cụm từ' 'thiếu nhân cách' là biểu thị sự nhầm lẫn về ngữ nghĩa của khái niệm 'nhân cách'."

    Người ta "nhầm lẫn về ngữ nghĩa" thì hãy đính chính lại thế nào cho đúng. Thế thì hãy giải thích khái niệm về nhân cách theo ý phuoc xem có đúng với thí dụ có người đã nêu không? Có biết giải thích không? Thiếu nhân cách với (có) nhân cách là hai ý đối lập nhau, có gì mà phải viện đến ngữ nghĩa. Xin hỏi ngữ nghiã là cái gì? Có giải thích theo đúng câu hỏi được không? Con người thếu nhân cách (không biết gì là thiếu nhân cách) thì chẳng khác gì con vật. Đã xem mấy cái thí dụ về nhân cách chưa mà nói đến ngữ nghĩa? Thiếu nhân cách cũng có nghĩa như không có (đủ) nhân cách, hiểu chưa? Không có nhân cách thì là "vật cách".

    Khách Đinh Thế Đệ viết:
    Khách Phuoc viết: "Đem gắn 'đồng lương tối thiểu' với nhân cách là trật chìa. 'Cụm từ' 'thiếu nhân cách' là mơ hồ, tối thui về ngữ nghĩa!"

    Nhân loại đã bước vào thế kỷ XXI rồi vậy mà trong đân tộc ta vẫn có người cho rầng "'thiếu nhân cách' là mơ hồ, tối thui về ngữ nghĩa!" Tức là không hiểu "thiếu nhân cách" là gì, thế thì sẽ dẫn đến có hành vi thiếu nhân cách. Chẳng hiểu nền giáo dục (nhà trường và gia đình) như thế nào mà có người đã qua tuổi trưởng thành còn không biết "thiếu nhân cách" là gì. Thế gì giáo dục con cái về nhân cách làm sao được? Chỉ ờ một dân tộc quá lùn thì mới có hiện tượng này. Có khi "lùn" về đồng lương, cả ngày chỉ lo cho bữa ăn (bảo đảm về mặt sinh học như con vật) nên không còn nghĩ đến nhân cách. Nhân cách cũng là thước đo cho một dân tộc đấy.

    Đây có lẽ là hiện tượng 'thiếu đói' (chữ nghĩa đàng hoàng) lâu ngày thành 'thừa no' (miệng lưỡi quanh co) :)

    Hai khái niệm 'nhân cách' và 'nhân phẩm' là khác nhau, mặc dù có liên quan với nhau. Dùng 'cụm từ' 'thiếu nhân cách' là biểu thị sự nhầm lẫn về ngữ nghĩa của khái niệm 'nhân cách'.

    Muốn bảo vệ ý kiến của mình mà không đưa ra được dẫn chứng, phân tích, biện luận đúng sai cho đường hoàng mà cứ lu loa, 'nâng quan điểm', xỏ lá bậy bạ thì đúng là thừa 'nhân cách có vấn đề', chả phải 'thiếu nhân cách' ! :)

    Khách Tăng Thanh Thỏi viết:
    "Thiếu nhân cách" mà cho là mơ hồ thì tôi đến chịu, chắc điều này mơ hồ với dân tộc ta, còn hoàn toàn không mơ hồ đối với các nước văn minh. Cá từ nhân cách, nhân phẩm, nhân tính thì khó giải thích, nhưng trong các trường hợp dùng cá từ này thi chưa thấy người ta nhầm.

    Thử xem dân tộc Anh, tạm gọi là hơi hơi văn minh, định nghĩa hai từ 'nhân cách' và 'nhân phẩm' như sau,

    Personality the complex of all the attributes--behavioral, temperamental, emotional and mental--that characterize a unique individual.

    Nhân cách sự pha trộn tất cả các tính chất thuộc về hành vi, tính khí, cảm xúc và tinh thần đặc trưng cho mỗi cá nhân (duy nhất).

    Dignity the quality of being worthy of esteem or respect.

    Phẩm giá Phẩm chất khiến (làm cho) đáng được tôn trọng.
    -- Oxford Dictionary

    Ít ra thì dân tộc khác như dân Anh, hơi hơi văn minh, rõ ràng là chả có mơ hồ chút nào về hai khái niệm 'nhân cách' và 'phẩm giá' (nhân phẩm) cả; chúng là hai khái niệm khác nhau.

    Người ta có thể bình phẩm về nhân cách 'không ra gì', nhân cách cao quí, nhân cách hèn hạ, nhân cách ti tiện, nhân cách mã thượng, nhân cách khoa trương, cao ngạo, nhân cách giản dị, khiêm nhường, nhân cách thô lậu, nhân cách nhố nhăng, nhân cách sang cả, thanh lịch ...

    Thế thì, 'thiếu nhân cách' là 'thiếu' như thế nào, so với cái mức 'đủ' gì ??!!

    Nói về nhân phẩm thì hoặc là có nhân phẩm, giữ được nhân phẩm, hoặc không còn nhân phẩm, đã đánh mất nhân phẩm. Giàu nghèo gì ai cũng có nhân phẩm, không có cái vụ phân biệt 'nhân phẩm giàu', 'nhân phẩm nghèo'; nghèo quá phải đi làm đĩ bán trôn nuôi miệng cũng có thể tìm lại nhân phẩm như thường ... nếu chịu để đưa đi 'phục hồi nhân phẩm' :)

    Khách Tăng Thanh Thỏi viết:
    Khách Phuoc cho "là mơ hồ, tối thui về ngữ nghĩa" thì tôi lấy thí dụ cụ thể để bác biết nhé: có hai anh dân phòng đi bắt hàng ngoài chợ, thấy một bà đang đèo mẹt ổi sau xe đạp dắt đi, hai anh này ra chộp định bắt thì bà này chạy thoát thân do có mấy người đi xe qua chắn đường. Thế nhưng trên mẹt ổi rơi xuống mấy quả, hai anh dân phòng liền chộp ngay và đứng ăn nhồm nhoàm rồi cười hô hố ra vẻ mừng chiến thắng mà chiến lợi phẩm là mấy quả ổi.
    Trong trường hợp kể trên thì abcs cho các anh ấy là thiếu nhân cách hay thiếu nhân phẩm hay thiếu nhân tính, hay thiếu cái gì?

    Câu trả lời là, hai đứa 'dân phòng' kia chả 'thiếu nhân cách' chút nào cả, mà là chính cái nhân cách 'tró chết', 'không ra gì', rất nhiều kia của chúng đã khiến chúng đánh mất sạch nhân phẩm, khiến người ta xem chúng nó như là ... 'quân tró chết' :).

    Tóm lại, nhân cách không 'thiếu' hoặc 'thừa' mà là 'cao' hay 'thấp', để cho hạ thấp quá thì có khi chuyển luôn xuống thành 'thú cách' :) Con người cẩn phải duy dưỡng được nhân cách ở mức tối thiểu nào đó, còn tranh biện, để có thể 'gọi là' giữ được nhân phẩm của mình; để tha nhân tôn trọng 'con người' của mình.

    Khách Phuoc viết: "Đem gắn 'đồng lương tối thiểu' với nhân cách là trật chìa. 'Cụm từ' 'thiếu nhân cách' là mơ hồ, tối thui về ngữ nghĩa!"

    Nhân loại đã bước vào thế kỷ XXI rồi vậy mà trong đân tộc ta vẫn có người cho rầng "'thiếu nhân cách' là mơ hồ, tối thui về ngữ nghĩa!" Tức là không hiểu "thiếu nhân cách" là gì, thế thì sẽ dẫn đến có hành vi thiếu nhân cách. Chẳng hiểu nền giáo dục (nhà trường và gia đình) như thế nào mà có người đã qua tuổi trưởng thành còn không biết "thiếu nhân cách" là gì. Thế gì giáo dục con cái về nhân cách làm sao được? Chỉ ờ một dân tộc quá lùn thì mới có hiện tượng này. Có khi "lùn" về đồng lương, cả ngày chỉ lo cho bữa ăn (bảo đảm về mặt sinh học như con vật) nên không còn nghĩ đến nhân cách. Nhân cách cũng là thước đo cho một dân tộc đấy.

    Hóa ra vấn đề NGƯỜI VIỆT LÙN lại liên quan đến vấn đề tiền tương tối thiểu. Thế mà cứ tưởng lạc đề. "Hạ tầng cơ sở quyết định thượng tần kiến trúc". Đời sống khó khăn còn quyết định và cho phối nhiều vấn đề xã hội khác nữa.
    Khách Phuoc viết: "Đem gắn 'đồng lương tối thiểu' với nhân cách là trật chìa. 'Cụm từ' 'thiếu nhân cách' là mơ hồ, tối thui về ngữ nghĩa!"

    "Thiếu nhân cách" mà cho là mơ hồ thì tôi đến chịu, chắc điều này mơ hồ với dân tộc ta, còn hoàn toàn không mơ hồ đối với các nước văn minh. Cá từ nhân cách, nhân phẩm, nhân tính thì khó giải thích, nhưng trong các trường hợp dùng cá từ này thi chưa thấy người ta nhầm. Khách Phuoc cho "là mơ hồ, tối thui về ngữ nghĩa" thì tôi lấy thí dụ cụ thể để bác biết nhé: có hai anh dân phòng đi bắt hàng ngoài chợ, thấy một bà đang đèo mẹt ổi sau xe đạp dắt đi, hai anh này ra chộp định bắt thì bà này chạy thoát thân do có mấy người đi xe qua chắn đường. Thế nhưng trên mẹt ổi rơi xuống mấy quả, hai anh dân phòng liền chộp ngay và đứng ăn nhồm nhoàm rồi cười hô hố ra vẻ mừng chiến thắng mà chiến lợi phẩm là mấy quả ổi.
    Trong trường hợp kể trên thì abcs cho các anh ấy là thiếu nhân cách hay thiếu nhân phẩm hay thiếu nhân tính, hay thiếu cái gì?
    Xin kể tiếp câu chuyện vui của Trung quốc: Hai bố con nàh nọ khênh vò rượu ra chợ bán, chẳng may đi đến gần chợ thì vò rượu rơi vỡ, rượu tràn xuống đường lênh láng. Anh con trai cúi xuống húp lấy húp để. Ông bố đứng trố mất ra nhìn. Anh con trai liền hỏi bố:
    - Bố còn chờ đồ nhắm nữa hay sao?
    Thế nào? Bác Phuoc đã rõ về nhân cách chưa? Không biết các nhà trường mà bác đã theo học thì dạy thế nào về nhân cách? Có một cụ già nhà quê vì bảo vệ nhân cách mà phải trả giá bàng tính mạng đấy. Câu chuyện này đau lòng lắm, tôi không muốn kể, nhưng bác nào yêu cầu thì tôi xin kể.

    Bác Tuan34 có liệu kê một số cau hỏi (hay ván đề) nhưng bác Tuan34 không giải đáp được. Không biết những ván đè đó do người trong nước hay người ngào nước, người Nam hay người Bắc nêu ra, đảng viên hay quàn chúng nêu ra? Tôi nhắc lại những đề tài ấy để người nào có trình độ thì viết bài giải đáp:
    "- Thế nào là một nền báo chí tự do (tôi chữa là nền báo chí tiến bộ, có le bác Tuan nhớ nhầm?
    - Thế nào là đồng lương tối thiểu?
    - Thế nào là tư duy độc lập?
    - Tại sao ta "dựa dẫm vào những người đi trước" hay là trích dẫn thì không phải là tư duy độc lập?
    - Tại sao truyện cười lại là tư duy phản biện?
    - Muốn giáo dục tư đuy thì phải dạy cho con người biết phép tư duy lôgic, tư duy độc lập, tư duy phản biện và tư duy tổng hợp
    - Tại sao một người không nên kiếm cơm bằng nghề văn chương
    - Tại sao những người có học cao mà tôi không ưa thì tôi gọi họ là "tiến sĩ giấy"?
    - Trong chiến tranh VN, Mỹ ném xuống ta 15 triệu tấn bom đạn, thế ta ném xuống nước ta bao nhiêu tấn?
    - Người Tây phương không có gì đáng để ta học vì họ "chế ra" Chủ nghĩa Xã Hội
    - Tại sao khi viết còm ta nên đổi tên, lấy càng nhiều "nick names" càng tốt?
    Toàn là đề tài hấp dẫn đấy bác! (Hết trích)
    Còn một câu hỏi (ván đề) nữa tôi đã đọc trên Dân luận, xin bổ sung thêm đẻ bác nào tài giỏi văn chưng báo chí thì bàn: "Báo chí và vấn đề dân chủ dân trí". Chẳng biết đội ngũ nhà báo của Hội nhà báo độc lập có nêu lên ván đề này không? Nó là kim chỉ nam cho hoạt động báo chí đấu tranh cho dân chủ và khai thông dân trí.

    Khốn khổ thế này mà bảo không lùn cũng uổng !

    Chúng tôi đã làm một cuộc khảo sát nhỏ tại một khu nhà trọ ở phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM. Khu nhà trọ có hơn 40 phòng, trong đó gần một nửa là các gia đình CN có từ 3 đến 5 thành viên. 100% CN được hỏi cho biết thịt bò là loại thực phẩm không bao giờ hiện diện trong bữa ăn hằng ngày. “Ai cũng biết thịt bò ngon, bổ, tốt cho sức khỏe nhưng với giá mấy trăm ngàn/ký thì... thà nhịn còn hơn. Nhà tôi có 2 con nhỏ, nhiều khi cũng muốn mua cho các cháu vài lạng nhưng tính đi, tính lại, cuối cùng lại thôi” - chị Lê Thị Thủy, CN Công ty Trường Lợi, nói.

    Điều đáng nói là với đồng lương ít ỏi, CN phải chấp nhận lựa chọn những loại thực phẩm ế, thừa, ôi thiu, không bảo đảm vệ sinh, an toàn. Dạo quanh một vòng các khu chợ tự phát gần KCX Linh Trung, KCN Tân Tạo, không khó để nhận ra hầu hết các loại thực phẩm bán ở chợ chiều chủ yếu dành cho CN không còn tươi ngon; thậm chí nhiều thứ bốc mùi, ruồi nhặng bâu đầy. “Không ăn những thứ đó thì biết ăn gì? Chúng tôi không còn chọn lựa nào khác”. Chị Lê Thị The, CN Công ty P. H (KCN Tân Tạo, TP HCM), phân trần khi chúng tôi hỏi tại sao chị lại chọn mua mớ lòng heo đã chuyển màu với mùi khó chịu. Chị cho biết sẽ mua ngũ vị hương về ướp, sau đó khìa với nước dừa thì sẽ có món lòng heo “rất ngon”.

    Chúng tôi chợt nhớ có lần bà Chín, một người quen bán cá ở chợ Chuồng Bò (quận 10, TP HCM), chỉ một thau cá biển đã cắt đầu, móc ruột, thịt tái nhợt, nói: “Cái này tôi làm cho một cơ sở ngoài quận 6, họ thầu nấu cơm cho CN, có bao nhiêu cũng lấy hết”. Lần theo địa chỉ bà Chín nói, chúng tôi tìm đến một công ty may ở quận 6, TP HCM. Hóa ra đó là Công ty G.M, chỗ quen biết cũ. Chị chủ tịch Công đoàn trong lúc vui chuyện đã buột miệng: “Khám sức khỏe định kỳ cuối tháng 6 vừa rồi, cả công ty gần 400 CN, chỉ có 28 người sức khỏe loại một, 67 người loại hai, còn lại là loại ba. Nhiều người mắc cả chục thứ bệnh... Mà đâu chỉ riêng công ty này. Mấy người bạn ở các công ty khác cũng cho biết như vậy. CN bây giờ cực lắm, lại ăn uống thiếu thốn, mất cân đối nên sinh đủ thứ bệnh”.

    http://nld.com.vn/cong-doan/tien-luong-hut-hoi-voi-gia-20140804230433223.htm

    Đã thế mà nhỡ ham vợ ham chồng, sinh con đẻ cái ra nữa thì càng thêm khốn khổ khốn nạn cho đời chúng nó, lùn tít tìn tịt cả lũ biết đời nào mới ngoi ngóc lên được ?!!

    Thực phẩm thiêu thối đang còn phải nhai tì tì thì nhân phẩm là cái đèo gì nhễ ? Vô sản toàn thề giái liên hiệp lại ngay !!

    Xem đoàn tiêu binh trong nghi lễ đón tiếp các khách nước ngoài của chính phủ thì chẳng thấy người Việt lùn, vì người nào cũng cao trên 1,70m. Thế nhưng xem các cấu thù bón đá của ta thi đấu với các nước khác (trừ một vài nước lân cận) thì thấy rõ người Việt lùn thật.
    Thế nhưng xem mấy cái còn ở trên thì tháy người Việt ở thế kỷ XXI này lại "lùn" hơn người Việt dưới thời vua Bảo Đại. Cái điều luật về "đồng lương tối thiểu" ra đời cách đây đã trên nửa thế kỷ mà nay nhiều người không hiểu thì rõ ràng lùn về trí tuệ.
    Ở miền Nam mới được
    giải phóng" từ 1975 đến nay thì không dám nói, nhưng ở miền Bắc thì có thể suy ra 2 nguyên nhân làm người Việt lùn:
    - Lùn về kích cỡ thì đo chính sách phân phối theo tem phiếu nên bị đói dài, người Việt lùn là điều dĩ nhiên. Hồi đó đói đến nỗi "nhân phẩm không bằng thực phẩm". Không có nhân phẩm thìlấy đâu ra nhân cách. Người ta đem mức tiêu thụ năng lượng tiêu hao của con người y như con vật mà trả lương mà bỏ qua yếu tố xã hội của con người. Con vật lùn trí tuệ hơn con người là điều tự nhiên.
    -Lùn về trí tuệ thì do 2 nguyên nhân, đối với trong nước thì thi hành chính sách ngu dân, trên bảo sao, dưới nghe vậy, không càn phải suy nghĩ, bảo đúng cũng nghe mà bảo sai cũng nghe. Hai là về đối ngoại thì bưng bít thông tin, dan ta chỉ được nghe những gì trong phe XHCN một mầu hồng, ngoài ra trên thế giới thì ta hoàn toàn không biết.
    Cả hai yếu tố trên tạo ra con người cơ bắp (cũng lùn) và trí tuệ cũng lùn.

    NHờ ý kiến của một vài bác và cũng là nhờ Dân luận, tôi mới hiểu ra là từ trước mình đã bị cái chính quyền mà mình hết sức cúc cung phục vụ không tiếc cả xương máu lại đối xử với mình như con vật qua đồng lương. Đồng lương thời vua Bảo Đại thì tính đến bảo đảm nhân cách cho con người, còn đồng lương thời Hồ Minh Côông thì coi người lao động như con vật, chỉ bảo đảm số calo để đủ sức "cầy", còn các yếu tố con người trong xã hội thì không thèm kể đến. Càng nghĩ càng thấy đau xót và nhục nhã mà trước kia mình không biết.

    Hóa ra cái chế độ CS tự cho mình là văn minh nhất trên đơì lại không biết gì đến nhân cách và nhân phẩm con người. Hai khái niệm này rất trừu tựng, hơi khó hiểu. Nhân phẩm là những cái gì thuộc phẩm giá con người như những đức tính tốt, đạo đức, còn nhân cách là những cái biểu hiện cụ thể của từng con người, nhưng giáo dục nhân cách thì lại phải tung con người ra xã hội. Hiểu theo nghĩa của từng con người thì nhân cách là tư cách.
    Có thể lấy thí dụ: Nếu anh xúc phạm đến người khác bằng những lời thô tục thì có thể nói là xúc phạm đến nhân phẩm con người (từ nhân phẩm thì pháp luật thường dùng), còn bản thân anh khúm núm tâng bốc cấp trên một cách lố, hoặc ăn uống thô tục, tranh giành miếng ăn với người khác như con vật... thì gọi là anh thiếu nhân cách. Tư cách có liên quan đến nếp sống văn hóa. Toàn những khái niệm trừu tượng. Tôi hiểu như thế, còn bác nào hiểu rõ hơn thì cho biết thêm. Nhà trường XHCN ít coi trọng việc giáo dục này dẫn đến tình trạng con người CS coi thực dụng nhiều hơn.
    Nhân trong số các còm, có còn của bác Tuân 34 hỏi: "Tại sao truyện cười lại là tư duy phản biện?" Người ta nói tư duy hài hước (cười) là tư duy phản biện thì đúng hơn. Bác Tuan34 thử google xem sao. Đây là nguyên lý cuả việc viết truyện hài hước, hầu như cả thế giới đều công nhận. Ông tổ của lý thuyết về truyện hài hước là nhà triết học đưa ra cái thuyết phản đông đáng phê phán, nhưng lại đáng khen về lý thuyết cười là Henry Baergson viết trong cuốn Le rire (Cái cười) đã bàn rồi, cái cười là cái khác cái bình thường "Khi người ta mất thăng bằng về tâm lý thì người ta cười). Nhà triết học thực hành Oscar Brenefier sang nước ta có nói "Muốn học tư duy phản biện thì hãy đọc truyện cười dân gian Việt Nam". CS rất ghét những truyện cười phản biện (truyện tiếu lâm chính trị) nêu lên những mặt trái và những thói hư tật xấu của xã hội CS và đã ra lệnh (ngầm) cấm các báo chí đăng những những truyện cười. Bàn về vấn đề này thì tôi phải hút hết 5 gói thuốc lào. Để dịp khác tôi nói rõ hơn không lại phê tôi lạc đề. Tôi rất mê đọc truyện cười và đang tìm hiểu về nó.
    Thấy bạn liệt kê nhiều đề tài đọc trên Dân luận, tôi thật thán phục. Tôi dọc xong thì quên ngay.
    Nhân đây muốn nói vài điều là chúng ta coi dễn đàn này là nơi để cùng góp tiếng nói đấu tanh cho một xã hội tiến bộ, đấu tranh cho một nền dân chủ để đất nước phát triển, không có độc tài mà bất công. Ta có tranh luận nhưng không đả kích. Bất cứ ai có tiếng nói tiến bộ thì ta ủng hộ, không xét quá khứ, xuất thân. Nước ta đã trải qua cuộc nội chiến, cha thắng thì con thua, anh thắng thì em thua hoặc ngược lại. Nay nhiều người đã nhận ra vấn đề và từ bỏ lối suy nghĩ cũ, quay về phía Dân luận thì ta phải đón mừng. Trao đổi là để thêm thân thiện và cùng đấu tranh cho mục đích chung, chứ ăn thua thì ích gì đâu. Đây là diễn dàn ảo, có ai biết ai đâu. Thế nhé, bạn Tuân34 thân mến.

    Pages