Xích Tử - Kịch ứng diễn

  • Bởi Khách
    01/08/2014
    0 phản hồi

    Xích Tử

    Tôi lúng túng đặt tiêu đề cho entry ngắn này, nên đành mượn từ kịch ứng diễn như một vở kịch trong văn học hiện sinh chủ nghĩa có tiêu đề “Kịch ứng diễn ở Versaille” trước đây, với ý nghĩa vở kịch không có chủ đề, kết cấu, lời thoại, đạo diễn từ trước, và nội dung thẩm mỹ của nó không phân biệt bi hài; cứ tự nhiên, chân thực như chính cuộc sống phi lý đang diễn ra.

    Vở kịch tương tự có tên gọi “Bị kỷ luật vì không nhận chức Phó giám đốc Sở” vừa diễn ra ở Bình Thuận.

    Theo báo đưa tin, có một giám đốc một bệnh viện khu vực trong tỉnh Bình Thuận, được bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Y tế của tỉnh nhưng đã từ chối, không nhận nhiệm vụ, viện lý do có mẹ già ở quê, cần phải ở lại nhiệm sở cũ để chăm sóc.

    Vì việc ấy, hội đồng kỷ luật của tỉnh đã họp để xét kỷ luật, với mức đề nghị thống nhất tập thể là khiển trách, song trước khi ký quyết định, bộ phận tham mưu và Chủ tịch tỉnh, cũng là chủ tịch hội đồng kỷ luật, đã đối chiếu với qui định (nào đó) và quyết định mức cuối cùng là cảnh cáo (đây là mức nặng, có thể có một số xử lý kèm theo gần như cách chức).

    Mức độ xác thực và trung thực trong lý do mà ông bác sĩ viện dẫn không thể kiểm chứng. Nếu đúng, cần phải trân trọng; nếu không, việc kỷ luật đối với ông, xét ở khía cạnh khách quan ở tinh thần, ý thức công vụ, bình thường, là thỏa đáng.

    Tuy nhiên, qua một vụ kỷ luật chưa từng có, áp dụng đối với loại vi phạm này, lại nói lên nhiều chuyện khác của đời sống xã hội, của cơ chế quan chức nhà nước, của công chức trong chế độ xã hội chủ nghĩa.

    Một cách khái quát, vi phạm của vị bác sĩ nói trên là (chống quyết định hành chính) từ chối, không nhận nhiệm vụ theo phân công. Theo đó, chức vụ Phó giám đốc Sở được xét thuần túy như một nhiệm vụ và việc nhận nhiệm vụ đó là nghĩa vụ của công chức. Nếu vi phạm nghĩa vụ này, đó là hành vi vi phạm kỷ luật công vụ.

    Tuy nhiên, ở một cách nhìn khác, từ giám đốc một đơn vị cấp dưới, được bổ nhiệm vào Phó giám đốc Sở là một sự thăng tiến, lên chức (quá trình này mất cả năm, qua nhiều thủ tục với sự tham gia của 4- 5 cơ quan cấp tỉnh và phải được ý kiến chấp nhận của Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy). Việc lên chức, xét cho cùng, lại là một quyền lợi. Khi một công chức từ chối quyền lợi, có qui phạm nào điều chỉnh phải bị kỷ luật không, chưa thấy. Thế nhưng, khi xét kỷ luật, tập thể hội đồng và cá nhân Chủ tịch tỉnh chỉ vin vào khía cạnh thứ nhất, là tính chất nhiệm vụ, nghĩa vụ của chức vụ. Đó là một khủng hoảng.

    Để làm chứng cho nhận định nói trên, có thể đưa ngay cái việc các cấp đảng hiện nay đang lãnh đạo thí điểm hoặc đã tổ chức thi tuyển chức danh Phó giám đốc Sở. Đã thi tuyển, chỉ hiểu theo lý, là cạnh tranh, loại bỏ, vượt lên nhau để có kết quả tốt cho người thi. Như vậy, việc thi tuyển là để chọn người nhằm trao quyền lợi; không ai (và không nước nào, nền văn hóa nào) ngu dốt lại tranh nhau được tuyển để nhận một nhiệm vụ nặng nề hơn cả. Và điều đáng nói lại là thi tuyển vào chức Phó giám đốc Sở, cái chức mà vì nó, ông bác sĩ nọ bị kỷ luật. Tại sao lại không thi cấp trưởng ? Đề án thí điểm hoặc đã thực thi việc thi tuyển chưa nói ra, song ai cũng hiểu là vì cấp trưởng thường là ủy viên ban chấp hành đảng cùng cấp được phân công – bổ nhiệm nên không thể thi được; thôi thì cứ thi cấp phó đã. Song oái ăm là trong nội dung thi, thí sinh có trình bày một chương trình hành động để thực hiện chức trách của Phó giám đốc; trong khi, luật lệ ghi rõ cấp phó chỉ là người giúp cấp trưởng, chịu sự phân công của cấp trưởng (nội dung phân công có thể thay đổi liên tục) và không quyết định được cái gì. Đó cũng là khủng hoảng.

    Cái chứng cứ thứ hai của tính quyền lợi trong ý nghĩa thực tế của chức Phó giám đốc Sở là sự ghi nhận như một biểu hiện suy thoái của cơ chế quyền lực và quan chức đã được ghi trong nghị quyết trung ương 4 khóa XI: nạn chạy chức chạy quyền. Chức Phó giám đốc Sở cũng là đối tượng của việc chạy này, diễn ra ở tất cả các địa phương. Ngay trong việc tổ chức thi tuyển, như một sự cải tiến để khắc phục cái “nạn” trên, thực chất lại là sân cho những cách chạy mới, cực kỳ tinh vi.

    Tóm lại, với những tình tiết ứng diễn ấy của của vở kịch tồi mà các cơ quan lãnh đạo, quản lý Việt Nam đang thực hiện, bộc lộ sự khủng hoảng, do vô tình, cố ý, cố tình tạo ra cho có lợi, để có lợi là sự lẫn lộn, đánh tráo các khái niệm, các giá trị, các hiện tượng, các quá trình. Sự khủng hoảng đó làm đảo lộn, đầu độc đời sống tinh thần và các quan hệ xã hội và sâu xa hơn, nó phá hủy nền văn hóa. Bởi một khi như thế, sẽ không còn phân biệt giữa thật và giả, đúng và sai, giống như giữa học thuyết, mô hình chế độ chính trị - xã hội và thực tiễn xã hội, giữa lương thu nhập của công chức với thực tế tài sản (như trường hợp của ông Trần Văn Truyền), giữa bì thư, hoa hồng với tham nhũng...

    Điều cần nói thêm là vụ kỷ luật có liên quan đến nghề y và danh hiệu bác sĩ. Có thể, như đã nói, lý do chăm sóc mẹ của người bị kỷ luật nói trên là có thật. Song có một thực tế khác ai cũng biết là do đặc thù của hoạt động nghề y ở Việt Nam, nếu ở lại nhiệm sở cũ, thu nhập của ông bác sĩ cao hơn nhiều so với bổng lộc của chức Phó giám đốc Sở (trong khi những ngành khác lại không như vậy) nên ông không tội gì phải chuyển về tỉnh lỵ, không có nhà cửa, lại đấu đá với nhau thay vì ở lại một cõi quyền hành, thu nhập tốt hơn. Chuyện này có liên quan về mặt hiện tượng với việc 35 bác sĩ ở Quảng Ngãi bỏ việc; cũng chỉ xảy ra với bác sĩ thôi.

    Và cuối cùng, liệu việc ông bác sĩ nọ không nhận nhiệm vụ, có làm hỏng kế hoạch của ai đó muốn đưa người của mình thay thế vào chức vụ cũ của ông không. Trong sự khủng hoảng, khả năng này cũng là bỏ ngỏ. Đất nước mình nó rủi như vậy.

    Xích Tử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi