Tuyên bố của Con Đường Việt Nam Về việc chính quyền ngăn chặn công dân Việt Nam đến tham dự các cuộc trao đổi về Quyền Con Người

  • Bởi Mắt Bão
    01/08/2014
    1 phản hồi

    Tuyên bố của Con Đường Việt Nam
    Về việc chính quyền ngăn chặn công dân Việt Nam đến tham dự các cuộc trao đổi về Quyền Con Người

    Ngày 20/6/2014, tại phiên họp thông qua báo cáo Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ 2, dưới sự chủ tọa của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, tại Genève, chính phủ Việt Nam đã thông báo chấp nhận 182 khuyến nghị trên 227 khuyến nghị do các nước đề xuất. Trong số các khuyến nghị được chấp thuận, có “dành không gian cho truyền thông phi nhà nước, và làm cho các điều 79, 88 và 258 của Luật Hình Sự cụ thể và nhất quán hơn với các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế về tự do biểu đạt” của Úc.

    Trước sự kiện này, chính phủ Úc đã cùng với Liên minh châu Âu, Đại sứ quán Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ đứng ra tổ chức buổi Hội thảo: Truyền thông Phi Nhà nước ở Việt Nam trong thời kỳ hiện nay vào ngày 30/7/2014 tại Đại Sứ Quán Úc, Hà Nội.

    Cũng trong thời gian này, ông Heiner Bielefeldt, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc, đã đến thăm Việt Nam từ ngày 21 đến 31.07.2014 theo lời mời của chính phủ Việt Nam với mục đích tìm hiểu thêm về việc tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng và những trở ngại đối với quyền cơ bản này tại Việt Nam.

    Cả hai sự kiện đều được tổ chức công khai, là cơ hội để chính phủ Việt Nam chứng minh với quốc tế rằng Việt Nam sẵn sàng thực thi các nghĩa vụ và cam kết của một quốc gia thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.

    Thế nhưng, thay vì tạo một môi trường thuận lợi như đã hứa hẹn chính thức với chính phủ các nước, chính quyền Việt Nam lại đã một lần nữa sử dụng biện pháp bao vây, quấy nhiễu, đe dọa và bắt giữ vô cớ nhằm ngăn trở, cô lập công dân Việt Nam đến tham dự các cuộc trao đổi này. Cụ thể, các blogger, nhà báo độc lập, nhà hoạt động dân sự như bác sĩ Nguyễn Đan Quế, cựu tù nhân lương tâm Phạm Bá Hải, bà Dương Thị Tân, nhà báo Phạm Chí Dũng, mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, Hội trưởng PGHH Lê Quang Liêm, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Huỳnh Phương Ngọc, Phạm Thanh Nghiên, v.v… đã bị gây khó dễ trước và sau khi tham gia các sự kiện này.

    Trong bản báo cáo kết quả sơ bộ chuyến viếng thăm của mình, chính ông Heiner Bielefeldt cho biết như sau: "Dự định đi thăm An Giang, Gia Lai và Kon Tum của đoàn không may đã bị gián đoạn từ ngày 28 đến 30/7. Tôi nhận được những thông tin đáng tin cậy là một số cá nhân tôi muốn gặp đã bị đặt dưới sự theo dõi chặt chẽ, cảnh cáo, đe dọa, sách nhiễu hoặc bị công an ngăn cản việc đi lại. Ngay cả những người đã gặp được tôi cũng không tránh khỏi việc bị công an theo dõi hoặc chấn vấn ở một mức độ nhất định. Ngoài ra, việc di chuyển của tôi cũng bị giám sát chặt bởi "Những cán bộ an ninh hoặc công an" mà chúng tôi không được thông báo rõ, đồng thời sự riêng tư và bảo mật của một số cuộc gặp gỡ cũng bị ảnh hưởng. Những việc này là sự vi phạm rõ ràng các điều khoản tham chiếu của bất kỳ chuyến thăm quốc gia nào."

    Dân tộc Việt Nam đang ở khúc quanh quyết định của những chuyển biến cần thiết trong chính sách đối ngoại và đối nội nhằm đoàn kết, ổn định lòng dân, tranh thủ được hỗ trợ của quốc tế để vượt qua những khó khăn về kinh tế và an ninh biển đảo. Nhưng những động thái của chính quyền qua hai sự kiện trên thực sự đã gây nhiều thất vọng.

    Rõ ràng việc ra sức ngăn chặn công dân Việt Nam tham gia những hoạt động hội thảo và trao đổi về Quyền Con Người này không những không giúp cho chính phủ Việt Nam cải thiện hình ảnh của mình trước con mắt quốc tế, mà ngược lại càng khiến cho người ta thấy những cáo buộc vi phạm nhân quyền dành cho Việt Nam từ trước tới nay là có cơ sở. Chỉ có sự chân thành và nỗ lực cải thiện nhân quyền thực sự mới giúp cho chính quyền lấy lại lòng tin vào lúc này.

    Trước sự việc này, Con Đường Việt Nam tuyên bố:

    Chúng tôi cực lực phản đối các hành xử tiêu cực, bội tín, thiếu minh bạch, tước đoạt các quyền con người cơ bản của công dân mình của các cấp chính quyền Việt Nam. Các hành vi này rõ ràng xem thường luật pháp, chà đạp lên chính hiến pháp Việt Nam, phản bội những cam kết đã ký với quốc tế, không xứng đáng là một thành viên có trách nhiệm của LHQ, đặc biệt với tư cách là một trong 47 quốc gia thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2014-2016 có sứ mạng thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên thế giới.

    Chúng tôi yêu cầu chính quyền Việt Nam lập tức chấm dứt tất các hình thức sách nhiễu lập đi lập lại này trong nhiều năm qua, hãy đối thoại với công dân mình ngay cả những ý kiến khác biệt chứ không phải chỉ hành xử tuỳ tiện bịt miệng bằng cách bắt bớ và bỏ tù vô cớ vốn chỉ mang lại những kết quả hạn chế tiêu cực trước mắt nhưng xói mòn niềm tin của người dân vào luật pháp và tự đặt mình vào vị trí thiếu chính danh.

    Chúng tôi kêu gọi các công dân Việt Nam khác không sợ hãi trước những bức hại, tiếp tục mạnh dạn hành xử quyền con người của mình trong tư cách là công dân một nước thành viên LHQ có trách nhiệm chia sẻ, bảo vệ các quyền con người phổ quát và thiêng liêng của nhân loại tiến bộ.

    TM. Con Đường Việt Nam
    Lê Quốc Tuấn,
    Phát Ngôn Nhân

    Press release from the Vietnam Path Movement on the issue of the Vietnamese government prevented its citizens from attending discussions on Human Rights.

    On June 20, 2014, at the meeting of the UN Human Rights Council in Geneva which concludes the Vietnam’s Universal Periodic Review (UPR) process. The government of Vietnam accepted 182 of the 227 recommendations from other countries. Among those recommendations that have been accepted by Vietnam was one that made by Australia, which states: “Give space to non-state media, and that make Criminal Code Articles 79, 88 and 258 more specific and consistent with international human rights obligations on freedom of expression.”

    In response, the Australian government and the Europe Union, the embassies of Canada, New Zealand, Norway, and Switzerland have jointly organized the seminar: Non-state media in Vietnam right now on July 30, 2014 at the Embassy of Australia in Hanoi, Vietnam.

    During this same time, the UN’s Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief, Heiner Bielefeldt, was invited by the Government of the Socialist Republic of Viet Nam to conduct a country visit from July 21, 2014 to July 31, 2013. The purpose of the country visit was to study more about the protection and support of the people’s freedom of religion or belief and if there were any obstacles to these basic rights in Vietnam.

    Both of the above-listed events were open to the public, and they offered an opportunity for the Government of the Socialist Republic of Viet Nam to prove to the international community that Vietnam readily accept the responsibilities and commitments of a member of the Human Rights Council.

    However, instead of providing an accessible environment as it has officially promised the other countries, the Vietnamese government once again used tactics to surround, harass, threaten, and arbitrary restraint in order to prevent and isolated Vietnamese citizens from participating in these events. Specifically, the following bloggers, independent reporters, and other civil dissidents, Dr. Nguyen Dan Que; former prisoner of conscience, Pham Ba Hai; Mrs. Duong Thi Tan; Mr. Pham Chi Dung, Pastor Nguyen Manh Hung; Pastor Nguyen Hoang Hoa; Chairman of the Hoa Hao Buddhism, Le Quang Liem; Ms. Nguyen Ngoc Nhu Quynh; Ms. Tran Thi Nga; Ms. Huynh Phuong Ngoc; Ms. Pham Thanh Nghien, etc. were being harassed by the government before and after their participation in these events.

    In his press statement on the visit to the Socialist Republic of Vietnam issued on July 31, 2014, Mr. Heiner Bielefeldt stated: “The planned visits to An Giang, Gia Lai and Kon Tum provinces were unfortunately interrupted from 28 to 30 July. I received credible information that some individuals whom I wanted to meet with had been either under heavy surveillance, warned, intimidated, harassed or prevented from travelling by the police. Even those who successfully met with me were not free from a certain degree of police surveillance or questioning. Moreover, I was closely monitored of my whereabouts by undeclared “security or police agents”, while the privacy and confidentiality of some meetings could have been compromised. All these incidents are in clear violation of the terms of reference of any country visit.”

    Vietnam is at a historical crossroad where appropriate decisions are necessary in both its foreign policy as well as internal policy making to unite and reassure its people and to receive international support to overcome the current crisis of the economy as well as the national security in regard to its seawaters. The government’s action in the two above-referenced events has truly disappointed the public.

    Clearly, the determination to prevent Vietnamese citizens from participating in these seminars and discussions in regard to Human Rights not only does not help the Vietnamese government improves its image in the international community. Quite the contrary, it allows everyone to believe that the allegations of human rights violations in Vietnam have now been substantiated. Therefore, only a sincere effort to realistically improve human rights conditions would be able to help the government to gain its people trust at this time.

    Being confronted with these events, the Vietnam Path Movement announces:
    We strongly object the negative, untrustworthy, and nontransparent tactics utilized by the Vietnamese government at every single level to infringe upon the basic human rights of its citizens. Such conducts clearly disregard the law, violate Vietnam’s own constitution, go against all the international treaties Vietnam has ratified and approved, and they are not the conducts of a responsible member of the United Nations, especially a member of its Human Rights Council’s 47 states for the term of 2014-2016 who has the duty of promoting and protect human rights in the world.

    We demand that the Vietnamese government immediately cease all of its repeating harassment in all forms which has been used by them against its people over the years and instead begin to hold dialogues with citizens even with the dissidents, and not to act arbitrarily to silence them by arrest and imprisonment without cause which only brings immediate, negative and limited consequences, causing its people to lose faith in the judicial system and to put the government in a position that lacks authority.

    We call on all Vietnamese citizens to lay down their fear when confronted with oppression and continue to exercise their human rights with courage and as the people of a member state of the United Nations’ Human Rights Council that has the responsibility to share and protect the sacred and universal human rights of the progressive humankind.

    On behalf of the Vietnam Path Movement
    Le Quoc Tuan, Spokesperson

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Có một bài học thế này, những nhà cầm quyền ngày nay nên học tập và suy ngẫm xem cách người hiền xưa trị nước:

    TỬ SẢN KHÔNG DỠ BỎ TRƯỜNG HỌC QUẬN
    Thủ đô nước Trịnh có một ngôi trường học quận, mọi người thích tụ tập nhau lại nơi đây, ngày nào cũng ồn ào, náo nhiệt.
    Hôm đó, vĩ đại phu trong triều là Nhiên Minh đi qua trường, thấy vài người xúm lại với nhau, tranh luận, mặt đỏ tía tai. Ông chú ý nghe ngóng thì ra, họ đang bàn luận những điều hay và không hay về các chính sự trong triều đình, bình phẩm ưu và khuyết điểm của các quan viên.
    Do đó, có nhiều ý kiến khác nhau, nên họ tranh cãi, mỗi lúc một to tiếng. Người đến mỗi lúc một nhiều, vòng trong vòng ngoài.
    Nhiên Minh sầm mặt bỏ đi, tìm đến Tử Sản là khanh chấp chính lúc đó. Ông bất bình, nói:
    - Dân chúng đến trường học không phải là để học lấy những điều có ích mà là đến để thi nhau nói năng bừa bãi đông tây. Tuy nhiên cũng có người nói điều tốt về triều đình, nhưng số người đả kích chính sự, oán trách nhà vua, phê phán các đại thần không phải là ít.
    Nếu những lời nói này lan truyền đi mọi nơi thì có lợi gì cho đất nước chứ? Dứt khoát phải dỡ bỏ trường học đi, xem họ còn đi đâu mà múa lưỡi?
    Tử Sản xua tay mà nói:
    Dân chúng đang thích đến trường thì sao lại dỡ bỏ trường?
    Nhiên Minh vội nói ngay:
    Ông ra mà nghe xem. Những lời nói của họ không hay gì cho triều đình cũng chẳng tốt gì với ông và tôi đâu!
    Tử Sản vẫn bình tĩnh:
    - Chúng ta hãy khoan nói đến chuyện ở trường học vội. Tôi có điều xin thình giáo ông:
    Khi nước sông lên mạnh sắp làm vỡ đê, nên dùng lợi thế tháo đi một lượng nước hay là đắp cao đê lên để ngăn nước?''
    - Nên tháo nước đi. - Nhiên Minh nghĩ rồi nói.
    - Còn nữa, khi có người có bệnh khó nói thì nên kể cả ra cho thầy thuốc biết mà trị
    bệnh hay là cứ che giấu không cho thầy thuốc biết?
    - Tử Sản lại hỏi.
    Đương nhiên là nên nói rõ bệnh tình của mình cho thầy thuốc nghe: Nhiên Minh trả lời lần này rất nhanh.
    - Cái này thì đúng,
    - Tử Sản cười lớn lại nói tiếp:
    - Trong quá trình trị vì quốc gia các quan lớn nhỏ không tránh khỏi những điều sai, sót, làm những việc không có lợi cho dân cho nước. Nếu dân chúng được nói ra những ý kiến của mình với các vị quan thì chúng ta có thể nhờ đó mà kịp thời uốn nắn những thiếu sót.
    Hiện nay ngôi trường học quận của chúng ta đúng là nơi để quần chúng lên tiếng. Nếu chúng ta rỡ bỏ nó đi, nhân dân sẽ không tụ tập nhau phê bình chính sự mà nén chặt toàn bộ tình cảm, bất mãn của mình vào trong lòng. Như vậy, không khác nào nước sông to, càng bịt chặt lại, sức đánh vào đê càng mạnh tạo thành mối nguy hiểm trầm trọng. Cũng giống như việc giấu bệnh, không nói với thầy thuốc để chuốc lấy tai ương vậy.
    Tử Sản nói đến đây, Nhiên Minh tỏ ý tâm phục khẩu phục, tán đồng:
    - Ngài nói đúng, ngôi trường này nên giữ nguyên. Nó có lợi cho triều đình cho vua và có lợi cho cả chúng ta.