WikiLeaks: Tên của Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Đức Thúy và Nông Đức Mạnh xuất hiện trong vụ hối lộ tiền polymer

  • Bởi Khách
    01/08/2014
    9 phản hồi

    Nguyễn Công Huân lược dịch

    Dân Luận: Trong danh sách mà tòa Úc đề cập đến cấm đưa tên có liên quan tới vụ hối lộ tiền polymer có những nhân vật sau đây từ Việt Nam:

    - Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Việt Nam (từ năm 2011);
    - Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Việt Nam (từ năm 2006);
    - Lê Đức Thúy, cựu Chủ tịch Hội Đồng Cố Vấn Tài chính Quốc Gia (từ 2007-2011) và cựu Thống đốc Ngân Hàng Trung Ương Việt Nam (1999 - 2007); và
    - Nông Đức Mạnh, cựu Tổng bí thư Đảng CSVN (2001 - 2011).

    Úc cấm báo cáo các trường hợp hối lộ đa quốc gia liên quan đến Malaysia, Indonesia và Việt Nam

    Ngày 29 tháng Bảy năm 2014, WikiLeaks công bố một lệnh kiểm duyệt chưa từng có của Úc liên quan đến vụ hối lộ nhiều triệu đô-la, trong đó nói rõ tên tuổi của một số vị lãnh đạo - cả tiền nhiệm và đương nhiệm - của Indonesia, Malaysia và Việt Nam, cùng với người thân và các quan chức cao cấp khác. Lệnh siêu cấp này lấy cớ "an ninh quốc gia" để ngăn cản bất kỳ ai đưa tin về sự việc, nhằm "tránh thiệt hại cho các quan hệ quốc tế của Úc". Mệnh lệnh bịt miệng do tòa đưa ra này là kết quả của bản cáo trạng bí mật ngày 19/7/2014 liên quan đến 7 viên chức cao cấp của một chi nhánh của ngân hàng Trung Ương Úc, Ngân hàng Dự Trữ Úc (RBA). Vụ tham nhũng với cáo buộc dụ dỗ nhiều triệu đô la được thực hiện bởi các đại lý của công ty Securency và Note Printing Australia, những chi nhánh của RBA, để đảm bảo Úc dành được hợp đồng phát hành tiền polymer cho chính phủ Malaysia, Indonesia, Việt Nam và một số quốc gia khác.

    Lệnh kiểm duyệt này liệt kê 17 cá nhân, trong đó bao gồm "tất cả Thủ tướng tiền nhiệm và đương nhiệm của Malaysia", "Trương Tấn Sang, hiện là Chủ tịch nước Việt Nam", "Susilo Bambang Yudhovono (còn gọi là SBY), Tổng thống đương nhiệm của Indonesia (từ năm 2004)", "Megawati Sukarnoputri (còn được gọi là Mega), cựu tổng thống Indonesia (2001-2004) và lãnh đạo hiện tại của đảng chính trị PDI-P" và 14 quan chức cấp cao và người thân khác từ các quốc gia, những người này đặc biệt không thể bị nêu tên trong quá trình điều tra tham nhũng.

    Tài liệu này cũng đặc biệt cấm công bố chính bản thân nó, cùng với một bản tuyên thệ được đưa ra vào tháng trước của ông Gillian Bird, người đại diện cho Úc tại ASEAN, và gần đây mới được bổ nhiệm làm Đại diện Thường trực của Úc tại Liên Hiệp Quốc. Lệnh bịt miệng đã che dấu một cách hiệu quả toàn bộ vụ án hối lộ cấp cao ở Úc cũng như trong khu vực.

    Một lệnh bịt miệng tương tự như thế này được biết đến lần cuối cùng vào năm 1995, và liên quan đến hoạt động gián điệp tình báo giữa Mỹ và Úc nhắm vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra.

    Ông Julian Assange, người xuất bản WikiLeaks, cho biết về lệnh kiểm duyệt:

    "Lệnh cấm này là lệnh tồi tệ nhất từ trước đến nay. Với nó, chính phủ Úc đã không chỉ bịt miệng báo chí Úc, mà còn bịt mắt cả công chúng Úc. Đây không chỉ là vấn đề chính phủ Úc thất bại trong việc đưa một vụ án tham nhũng quốc tế ra trước công luận như nó xứng đáng phải thế. Bộ trưởng Ngoại Giao Julie Bishop phải giải thích tại sao bà lại đe dọa mỗi người dân Úc bằng bản án tù để nhằm che dấu một vụ bê bối tham nhũng đáng xấu hổ có liên quan đến chính phủ Úc."

    "Khái niệm về "an ninh quốc gia" không phải để làm tấm mền che đậy những cáo buộc tham nhũng nghiêm trọng liên quan đến các quan chức chính phủ, ở Úc hay ở đâu cũng thế. Đây là vì lợi ích chung của cộng đồng mà báo chí phải có quyền đưa tin về vụ việc này, trong đó có liên quan đến công ty con của ngân hàng Trung ương Úc. Ai là người môi giới giao dịch này, và chúng ta đã môi giới họ ở cấp quốc gia? Điều tra tham nhũng và lệnh kiểm duyệt thông tin với lý do "an ninh quốc gia" là hai thứ không thể đi đôi với nhau. Thật là mỉa mai khi Tony Abbott đã đem những điều tồi tệ nhất của "giá trị Châu Á" tới Úc".

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Phản hồi: 

    Tôi lạy các hồn, ĐCSVN đã chẳng còn một tí danh dự hay uy tín nào. Nay lại lôi cái vụ này ra thì không khéo Đảng của tôi tan mất. Tôi là Đảng viên ĐCSVN đã lâu, nay mới được nhậm một cái chức có thể kiếm chác được một tý. Kiểu này thì có lẽ bao công sức, mưu kế hiểm độc, đểu cáng, tiền bạc chạy chức của tôi đi tong mất. Cầu trời phù hộ cho các đồng chí lãng đạo Đảng, nhà nước. Tôi cực lực phản đối lệnh trên của Úc, mặc dù tôi biết đó là sự thật.

    Phản hồi: 

    Vụ tiền polimer với Securency của Úc là một dạng tham nhũng trong ngoại thương của cộng sản VN, có nhiều đặc tính khác với các vụ tham nhũng trong dự án lớn trong nước mà dân chúng Việt nam ít biết nên ít hiểu hơn, dù thực tế nó là loại tham nhũng phổ biến và "đi trước" của CSVN mấy chục năm nay rồi...

    Tôi đã nhiều lần cảnh báo, tố cáo cái nguy hiểm vô cùng lớn của dạng tham nhung ngoại thương này đối với đất nước cách đây khoảng trên chục năm khi còn khá tích cự viết bài cho lề đảng (chưa có lề dân), nhưng hoàn toàn vô ích, lại vô cùng nguy hiểm cho bản thân và nhất là gia đình, con cái..., và tôi đã trực tiếp phanh phui vài vụ cực lớn (khi số tiền tham nhũng là nhiều triệu đô), cãng vô ích và nguy hiểm hơn...

    Thứ nhất, tham nhũng này là ký sinh bám chặt vào từng hợp đồng ngoại thương lớn bé, tức là khi một bên mua hay bán là nước ngoài. Tất nhiên, đơn giản kẻ tham nhũng-CSVN là bên mua thì mua rất đắt và mua phải đò dổm, còn là bên bán thì bán rẻ đến đau đớn sau khi tàn bạo bóp giá ở đầu vào của nhf mình... Loại tham nhũng này có trong suốt thời bao cấp rồi (từ trước 1986), và nó là đặc quyền của các quan chức ngoại thương cùng các quan chức đảng cấp cao hơn quản lý chúng...

    Thứ hai, đất nước (tôi không nói nhà nước hay chính phủ - vì chúng thường chính là kẻ tham nhũng vừa công khai vừa rất kín kẽ), nhân dân không chỉ mất số tiền bọn chúng tham nhung được, ví dụ 1 triệu đôla trong hợp đồng nhập thiết bị nhà máy x như ụ nổi của Dương Chí Dũng, mà bắt buộc còn phải mất thêm con số khác lớn hơn nhiều, thường gấp 5 đến 10 lần số tiền chúng "kiếm"/ăn cắp được cho cái bên nước ngoài sẽ đưa cho chúng số tiền tham nhũng đó, ví dụ 5-10 triệu cho Mr.Tay hay Mr.Chan gì đó của công ty môi giới mua bán ụ nổi cho DCD từ Singapore... Tức là để ăn cắp cho mình 1 triệu đồng, bọn chúng luôn chấp nhận cho kẻ đối tác ăn vào tiền của dân thêm hàng chuc triệu đôla một cách vô tư! Điều này làm tôi vừa không hiểu nổi chúng có còn là người, vừa vô cùng uất ức và căm thù cộng sản tham nhũng...

    Thứ ba, việc tham nhũng như thế rất dễ làm khi chúng là cán bộ phụ trách một dự án hay một hợp đống mà vấn đề chuyên môn thường luôn rất đặc thù cho mỗi loại thiết bị, sản phẩm được mua bán mà vì "là những cán bộ chuyên môn hàng đầu trong ngành" chúng có thể và luôn làm hỏa mù những con số, thông số đặc trưng và tính năng, thị trường... để qua mặt cấp trên, người ngoài dự án và cả thanh tra kiểm tra... nên chúng cảm thấy mình là vua và rất an toàn khi ăn cắp như vậy, nhất là khi chỉ có một nhóm nhỏ bọn chúng tham gia, còn phía bên kia là nước ngoài rồi...

    Thứ tư, việc tham nhũng như thế chúng cho là "tuyệt đối an toàn" rồi, vì những kẻ nước ngoài được chúng sẵn sàng cho ăn gấp 5-10 lần số tiền chúng đòi "lại quả" nên thường đồng ý ngay và ra sức thực hiện, dù có lẽ lúc đầu khi tham gia hợp đồng/dự án họ hoàn toàn không có ý định phạm pháp để kiếm thêm như phía CSVN thì có ý định như thế từ hàng chục năm trước đấu tranh cách mạng để chen lên vị trí đó... An toàn tuyệt đối vì công an VN từ ngày lập nước VNCS của Hồ đến nay, đã 70 năm, chưa bao giờ ra nước ngoài phanh phui ra một vụ án tham nhũng ngoại thương nào - vì đó là lĩnh vực ăn cắp đặc quyền của đảng rồi. Hiện nay vẫn thế.

    Vì thế, các ủy viên BCT của đảng thường chia nhau "phụ trách" các ngành kinh tế chinh của đất nước, tức là chia nhau thu tô trước hết từ các hợp đồng ngoại thương lớn, các dự án lớn trong ngành đó. Mỗi kẻ "phụ trách" thu tô ăn cắp trong một vài nghành (có đến 30-40 bộ ngành mà chỉ có hơn chục vua con) và không ai động đến ai, nên "nội bộ đảng rất đoàn kết". Chỉ mới khoảng 5-10 năm gần đây mới có nhũng vụ "colisions of interest"/va chạm quyền lợi - đánh nhau to giữa các phe nhóm dù đã ăn chia/phân chia vùng săn mồi, vì có những nhóm mới nổi lên thiếu "sân chơi" (như nhóm 3X) trong khi các nhóm cũ từ thời bao cấp của các vị "nguyên-nguyên thủ" lại yếu dần đi không đủ sức bảo vệ lãnh địa của mình (như của Nông yếu đức)...

    Cuối cùng, hiện nay, đối với nhóm cực mạnh như của 3X đã năm được các ngành ngân hàng, dầu khí, giao thông, điện lực và xăng dầu, quân đội, công an... thì việc tham nhũng ngoại thương như vụ in tiền với Securency của Úc không quan trọng gì nữa, nhưng đó vẫn là "nghiệp vụ chuyên môn" hàng ngày mọi lúc mọi nơi của bè lũ ăn cắp ăn cướp cộng sản trân đầu dân mà chúng được 1 dân mất 10k, vô cùng nguy hiểm!

    Viết đến đây tôi chỉ muốn khóc mà không khóc được nữa! Tôi đã khóc khô không lệ quá nhiều rồi. Phải làm gì thôi chứ, PCT ơi! - Cứ mở to mắt nhìn chúng ăn cắp mà ứa lệ máu mấy chục năm nay thế này sắp vỡ tung cả con ngươi, lồng ngực mi rồi!...

    PCT

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Đinh Thế Đệ]Nhận hối lộ cũng là một hình thức tham nhũng. Úc thì tham nhũng từ nguồn nước khác. Còn quan chức của ta thì tham nhũng từ nguồn nhà nước tức từ nguồn của nhân dân. Tham nhũng là hình thức ăn cắp. Quan chứ ăn cắp của nhân dân.

    Ta nhậm máy in tiền kim loại (dân gọi là tiền xu) về, cho ra lò vài mẻ tiền xu rồi sau đó máy đắp chiếu. Nay nhiều địa phương không tiêu tiền xu nữa. Vậy số tiền nhập máy (nay thành đống ắt gỉ) tồn kém như thế thì ai chịu trách nhiệm?
    Dân phải khui ra tất cả để B'ắt đền" chính phủ!!!![/quote]

    Tôi có theo dõi vụ này trên các báo và đài truyền hình ở Úc. Nói chung, bọn Úc hay thương nhân và nhà đầu tư ngoại quốc mua chuộc quan chức Việt cộng bằng cách hối lộ cho chúng ít tiền để chúng trao/ký hợp đồng cho họ dễ dàng ngay cả bất chấp hay trái với luật pháp, vào Việt nam buôn bán, làm ăn, cung cấp cho thị trường nội địa. Như thế, thay vì người ngoại quốc phải tuân thủ luật lệ, hay trả giá cao/thấp hơn để đấu thầu thì cả nước được lợi. Thay vào đó, người ngoại quốc bỏ tiền mua chuộc quan chức Việt cộng tham nhũng, để chúng bán quyền lợi của đất nước cho họ, trong khi đất nước và người dân bị thiệt thòi.

    Xét các trường hợp tham nhũng được đăng báo như Vinashine và đống sắt vụn của Lý Hiền Long, Vedan và sông Thị Vại, Huỳnh Ngọc Sỹ và đường hầm Thủ thiêm bị nứt, Lê Đức Thuý và giá tiền in trả cho công ty Úc rất cao so với những loại tiền hay công ty ngoại quốc khác.

    Từ đó có thể thấy tham nhũng là một hình thức bán nước vì thế nhiều nước ra sức tìm cách ngăn cấm để giảm thiểu thiệt hại cho quốc gia. Riêng Việt cộng, chỉ có đấu đá nội bộ vì ăn chia không đều, nên mới lòi ra những vụ tham nhũng để thanh toán lẫn nhau mà thôi.

    Phản hồi: 

    Nhận hối lộ cũng là một hình thức tham nhũng. Úc thì tham nhũng từ nguồn nước khác. Còn quan chức của ta thì tham nhũng từ nguồn nhà nước tức từ nguồn của nhân dân. Tham nhũng là hình thức ăn cắp. Quan chứ ăn cắp của nhân dân.

    Ta nhậm máy in tiền kim loại (dân gọi là tiền xu) về, cho ra lò vài mẻ tiền xu rồi sau đó máy đắp chiếu. Nay nhiều địa phương không tiêu tiền xu nữa. Vậy số tiền nhập máy (nay thành đống ắt gỉ) tồn kém như thế thì ai chịu trách nhiệm?
    Dân phải khui ra tất cả để B'ắt đền" chính phủ!!!!

    Phản hồi: 

    [quote=Khách PCT]Trước khi lên phó TT, còn đang làm Trưởng ban Biên giới, thì Nguyễn Tấn Dũng đã tham nhũng khẳm hàng nghìn tỷ đồng cùng Phạm Thanh Bình (Vinashin) trong vụ xây dựng các đảo nổi ở Trường Sa, rồi... nhưng không ai đụng đến thày trò Dũng-Bình được vì đó là vấn đề "an ninh quốc phòng"!

    Ví dụ, một đồn/đảo mới hết 1000 khối bê tông mác 400 thành phẩm, giá trên thành bờ lúc đó là 200-300 USD/khối, đem ra đó (TS) làm xong là thành 600-1000 USD/m3 (gấp 3 lần), nhưng thầy trò D-B kê lên thành 2000-3000 USD/m3 (gấp 10 lần), thành ra một đồn bêtông giá thành XD chỉ có 1000 m3x 1000USD/m3=1 tr.USD hay khoảng 10-12 tỷ vnđ (tỷ giá lúc đó) thì bị 3X kênh lên thành 100-200 tỷ vnđ/1 cục bê tông...

    3X tiêu 4-5 nghìn tỷ vnđ cho hơn chục cục bê tông đó mà lẽ ra phải làm được hàng trăm... thì cái vụ in tiền polime cò con này có là với 3X! Chỉ là 3X muốn kéo 4S vào để "chia dzui" sau này thôi. Bây giờ, đố ai làm gì được 3X mà không đốn 4S trước!

    Vụ này tôi nghe người trong cuộc "vietleaks ra" cả từ chục năm trước, bây giờ mới nhớ lại nhân vụ wikileaks mới này.

    PCT[/quote]

    Lương Ngọc Anh là đầu mối cho vụ hối lộ dính líu đến Lê Đức Thuý, cựu thống độc ngân hàng nhà nước Việt cộng. Anh là cựu trung tá tình báo của bộ công an mà Nguyễn Tấn Dũng có thời là bộ trưởng.

    Cú này, như bạn Phan Châu Thành viết, quá nhỏ so với những vụ ăn bẩn khác của bọn Việt cộng này. Nhưng do Thuý quá ngu và tham nên đã để cho con nhận tài trợ từ cái ngân hàng con do ngân hàng nhà nước Úc làm chủ mà rồi bị Nick Mckenzie và tờ The Age phanh phui.

    http://www.theage.com.au/national/notes-on-a-scandal-20091029-hnr7.html

    Phản hồi: 

    Trước khi lên phó TT, còn đang làm Trưởng ban Biên giới, thì Nguyễn Tấn Dũng đã tham nhũng khẳm hàng nghìn tỷ đồng cùng Phạm Thanh Bình (Vinashin) trong vụ xây dựng các đảo nổi ở Trường Sa, rồi... nhưng không ai đụng đến thày trò Dũng-Bình được vì đó là vấn đề "an ninh quốc phòng"!

    Ví dụ, một đồn/đảo mới hết 1000 khối bê tông mác 400 thành phẩm, giá trên thành bờ lúc đó là 200-300 USD/khối, đem ra đó (TS) làm xong là thành 600-1000 USD/m3 (gấp 3 lần), nhưng thầy trò D-B kê lên thành 2000-3000 USD/m3 (gấp 10 lần), thành ra một đồn bêtông giá thành XD chỉ có 1000 m3x 1000USD/m3=1 tr.USD hay khoảng 10-12 tỷ vnđ (tỷ giá lúc đó) thì bị 3X kênh lên thành 100-200 tỷ vnđ/1 cục bê tông...

    3X tiêu 4-5 nghìn tỷ vnđ cho hơn chục cục bê tông đó mà lẽ ra phải làm được hàng trăm... thì cái vụ in tiền polime cò con này có là với 3X! Chỉ là 3X muốn kéo 4S vào để "chia dzui" sau này thôi. Bây giờ, đố ai làm gì được 3X mà không đốn 4S trước!

    Vụ này tôi nghe người trong cuộc "vietleaks ra" cả từ chục năm trước, bây giờ mới nhớ lại nhân vụ wikileaks mới này.

    PCT

    Phản hồi: 

    Cái tin "động trời" này thoạt đầu nghe có vẻ bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ thì rất hợp lý bởi vì dễ gì mà những việc quan trong như vác cả triệu đô đi hối lộ lại có thể thoát khỏi tầm kiểm tra (quyết định và ưng thuận) của các lãnh đạo ở VN.

    Tôi hoàn toàn đồng ý với Julian Assange về việc phản đối toà án ở Úc đã tìm cách bị miệng báo chí trong vụ này. Lý do bảo vệ quan hệ ngoại giao không thể nào lý giải (justify) cho hành động chà đạp lên sự thật của toà án ở Úc. Không những toà án ở Úc đã đi ngược lại với trách nhiệm của ngành tư pháp, mà còn vô tình tiếp tay cho các hành vi tham ô hối lộ đa quốc gia, rất đáng xấu hổ.

    Phản hồi: 

    Cảm ơn bac Huân và trang Dân Luận đã cho chúng tôi thấy bộ mặt thật ghê tởm của lũ chó Ba Đình