GS Nguyễn Văn Tuấn - Cảnh sát Tây, cảnh sát Ta

  • Bởi Mắt Bão
    29/07/2014
    8 phản hồi

    GS Nguyễn Văn Tuấn


    Mỗi lần có bạn bè đồng nghiệp từ VN sang đây công tác, họ thường nhờ tôi khi có dịp chở đi vòng Sydney, qua các khu phố Việt, có khi đi xa thử rượu đỏ ở vùng Hunter Valley. Ai cũng bày tỏ ngạc nhiên là không thấy bóng dáng cảnh sát / police ở đâu (1). Thật ra, thì thỉnh thoảng cũng có, nhưng họ cũng đi trên xe như mình, và họ bận tuần tra, chứ đâu có thì giờ “đứng đường” như cảnh sát như ở VN.

    Sống ở đây lâu, tôi cũng không để ý sự hiện diện của cảnh sát. Đi chợ (shop) thì thỉnh thoảng gặp họ đạp xe đạp hay cưỡi ngựa tuần tra, nhưng cả tháng mới thấy họ một lần. Còn trên xa lộ thì thỉnh thoảng cũng gặp xe cảnh sát, nhưng họ cũng lái xe vù vù như mình, nên cũng không ai để ý ai. Tuy nhiên, với công nghệ scan, họ chỉ cần chạy ngang một xe là biết xe đó đã hết hạn đăng kí hay chưa! Còn xe cảnh sát chìm thì không biết được. Loại cảnh sát chìm này cũng dùng xe như dân thường, cũng có khi “chơi” xe sport xịn, ăn mặc bụi đời, nhưng súng ống thì trang bị tận răng. Họ thường có nhiệm vụ đi bắt những tội phạm nguy hiểm, tội phạm liên quan đến ma tuý, và hành tung rất “xuất quỉ nhập thần”. Nói chung là rất ít thấy cảnh sát trên đường phố.

    Trong gần 35 năm ở đây, cá nhân tôi tiếp xúc cảnh sát 2 lần. Lần đầu là khi mới sang Úc gần 1 năm, và lần thứ hai là bị thổi rượu (ở đây họ có xét nghiệm rượu một cách ngẫu nhiên). Cả hai lần đều để lại ấn tượng tốt, vì họ lịch sự, vui vẻ (có khi hài hước), và không có dấu hiệu gây khó khăn. Tuy nhiên, ngày xưa tôi đã từng nghe nói cảnh sát ở đây cũng có người kì thị dân Á châu và hành xử vô lí. Có lần họ đụng phải một đại gia Tàu, và ông đại gia này kiện cảnh sát ra toà, kết cục cảnh sát phải xin lỗi công khai.

    Cảnh sát Mĩ cũng giông giống như cảnh sát Úc, dù bề ngoài có vẻ bặm trợn hơn Úc. Nhớ hồi còn ở Mĩ, một đêm tôi lái xe về nhà, trên xa lộ gặp xe cảnh sát ra hiệu tấp vào lề đường. Hai anh chàng cảnh sát, một người có khuôn mặt Á châu còn người kia thì Mĩ, họ nói tôi chạy quá tốc độ gần 20 miles! Tốc độ tối đa cho phép là 65 miles/giờ. Thú thật, ban đêm, xa lộ Mĩ quá tốt, nên tôi cũng không biết mình chạy bao nhiêu miles / giờ, và cái xe Honda Civic của tôi nó chạy rất tốt. Tôi hạ giọng năn nỉ rằng tôi phải về nhà gấp để sáng hôm sau có việc quan trọng. Khi nhìn giấy tờ tôi, anh chàng cảnh sát phát hiện tôi là người Việt nhưng ở Úc mới qua, anh ta nói ba má anh ấy cũng là người Việt, nhưng anh ta nói tiếng Việt như Mĩ con nói tiếng Việt. Anh ta quay sang người đồng nghiệp nói gì đó một hồi, và quay lại tôi nói rằng lần này thông cảm, không phạt, nhưng lần sau là không được đâu.

    Thật ra, ít gặp cảnh sát ở NSW là cũng có lí, vì số cảnh sát chẳng bao nhiêu. Theo số liệu của NSW Police thì toàn tiểu bang NSW có khoảng 16,000 cảnh sát. Con số này kể cả cảnh sát chìm. Không có sĩ quan cấp tướng, cũng chẳng có tá. Bang NSW có 7.44 triệu dân. Như vậy cứ 465 người dân thì có 1 cảnh sát.

    Không biết ở VN có bao nhiêu công an / cảnh sát, nhưng cách đây không lâu đài BBC có một bài viết cho biết cứ 5-6 người dân thì có 1 công an hay làm việc như là một công an. Kinh khủng! Ngành công an VN có lẽ có nhiều tướng nhất thế giới, nhiều đến nỗi có người than là lạm phát tướng! Tướng tá nhiều thì chắc “lính” phải nhiều.

    Có lẽ chính vì thế mà ở VN, đi đâu cũng gặp cảnh sát hay công an. Thật ra, tôi không phân biệt được ai là ai, vì người thì mặc áo vàng, người thì mặc áo màu xanh đọt chuối, chẳng biết họ làm gì, chỉ biết là họ nói chung là “cảnh sát / công an”. Ngay tại Sài Gòn, cứ đi vài con đường là gặp họ, lúc thì trên xe gắn máy, lúc thì đứng đường “canh mồi” (cái này hơi lạ với người nước ngoài), lúc thì đang điều khiển giao thông. Đi ra ngoài thành phố thì cũng gặp họ trong những tình huống tương tự. Đi trên lộ cao tốc, rất hay gặp họ. Đó là chưa nói đến các nhóm công an chìm nghe nói rất nhiều ở những khu có đông du khách. Nói chung, cảnh sát / công an ở VN có mặt khắp nơi, mọi lúc.

    Trái với ngoài này thấy cảnh sát người dân cảm thấy an toàn, ở VN thấy bóng dáng cảnh sát người ta sợ. Ở NSW mấy du khách lái xe lạc đường, cách hay nhất là lái thẳng đến đồn cảnh sát để được họ hướng dẫn. Còn ở VN, cảnh sát mà chỉ đường hay giúp người già là trở thành một bản tin cho đài truyền hình quốc gia! Làm tài xế mà thấy bóng dáng cảnh sát áo vàng thì có thể mất toi cả triệu đồng. Các tài xế thường hay nói rằng dù không có vấn đề gì, nhưng khi công an thổi còi thì coi như có vấn đề và phải tốn tiền. Một điều tra xã hội gần đây ở Sài Gòn, kết quả cho thấy người dân sợ công an hơn là sợ luật. Người ta còn có lí do khác để sợ công an, vì nếu không may bị bắt về đồn thì cái chết có thể xảy đến.

    Nhưng trong một xã hội mà người dân sợ cảnh sát / công an là xã hội bất bình thường. Đáng lí ra công an / cảnh sát có nhiệm vụ bảo vệ người dân, đảm bảo an ninh cho xã hội, mà người dân lại sợ? Có lẽ nhiệm vụ hàng đầu của họ không phải là bảo vệ dân, dù mang danh nghĩa là “công an nhân dân”.

    Ngay cả bề ngoài tôi thấy đồng phục của cảnh sát bên này họ có vẻ thân mật và lịch sự hơn đồng phục của công an VN. Đồng phục cảnh sát Úc là áo màu xanh da trời, quần xanh nước biển, kết màu xanh đậm. Nhìn từ xa hay nhìn gần, chúng ta thấy tính dân sự, và họ như … chúng ta (ngoại trừ cái kết). Còn công an VN có loại màu áo rất đặc thù, màu xanh đọt chuối hay cứt ngựa, giống như là bán quân sự. Rồi cộng thêm những “trang trí”màu đỏ, tất cả toát lên một cái air thiếu thân thiện. Ngay cả màu đỏ là màu của nguy hiểm, thì làm sao thân thiện được. Về đồng phục, tôi thấy cảnh sát Tàu có vẻ văn minh hơn và không có màu đỏ.

    Hình như có sự khác biệt về quan niệm ngành cảnh sát. Ở Úc, người ta xem ngành police là một service – dịch vụ. Ngay cả cảnh sát, họ mô tả công việc của họ là dịch vụ. Còn ở VN, công an được xem là một lực lượng, chứ không phải dịch vụ. Ngành công an rất quan trọng, được ví von là “thanh bảo kiếm” của đảng, có nhiệm vụ trước tiên là đảm bảo an ninh chính trị rồi mới đến an toàn xã hội. Đó là một sự khác biệt cơ bản giữa cảnh sát Tây và công ta Ta.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Lương ngọc Phát viết:
    *Trích: "Ngành công an VN có lẽ có nhiều tướng nhất thế giới, nhiều đến nỗi có người than là lạm phát tướng! Tướng tá nhiều thì chắc “lính” phải nhiều."

    Tôi không rành các tổ chức CA/CS ở các nước khác lắm nên không dám hồ đồ. Chỉ xin nêu sự khác biệt trong nước, giữa thời trước 75 ở Nam VN, với toàn VN bây giờ. Đó là:

    - Cảnh sát hồi đó chỉ là một bộ phận trong bộ nội vụ.
    Bây giờ là một bộ riêng, và là bộ quan trọng nhất, bộ trưởng luôn là UV/BCT quyền hành thuộc cấp tối cao.

    ...

    Bác Phát có nhận xét đúng.

    Ở châu Âu tôi chưa thấy nước nào lại có bộ công an như ở VN. Cảnh sát (của Pháp, Benelux, ...) có sếp trực tiếp là bộ trưởng bộ nội vụ và các bộ trưởng nội vụ, quốc phòng, thông thường là dân sự chứ không phải là "tướng" như ở VN.

    Tôi cũng chưa thấy nước nào lại có chánh án tối cao, VT VKSND tối cao, là tướng công an như ở VN

    *Trích: "Ngành công an VN có lẽ có nhiều tướng nhất thế giới, nhiều đến nỗi có người than là lạm phát tướng! Tướng tá nhiều thì chắc “lính” phải nhiều."

    Tôi không rành các tổ chức CA/CS ở các nước khác lắm nên không dám hồ đồ. Chỉ xin nêu sự khác biệt trong nước, giữa thời trước 75 ở Nam VN, với toàn VN bây giờ. Đó là:

    - Cảnh sát hồi đó chỉ là một bộ phận trong bộ nội vụ.
    Bây giờ là một bộ riêng, và là bộ quan trọng nhất, bộ trưởng luôn là UV/BCT quyền hành thuộc cấp tối cao.

    - Cả ngành CS lúc ấy, chỉ có 1 ông tướng chỉ huy. Chỉ huy hàng tỉnh chỉ cấp Tá (trưởng ty), hàng quận (trưởng chi) thường cấp Đại úy, xã phường (trưởng cuộc) thường chỉ là Thiếu úy, Thượng sĩ. Cảnh sát công lộ thường là trung sĩ trở xuống.

    Bây giờ, CA phường rất đông Tá - Úy, CSGT đứng đường nấp bụi rình rập toàn là sĩ quan và hạ sĩ quan, sĩ quan chỉ làm mỗi việc rất đơn giản là chặn xe dân tra xét tìm cách phạt vạ. Tỉnh nào cũng có Tướng CA, nghe đâu toàn quốc có mấy trăm ông.

    Suy nghĩ: Quan tướng đông như vậy, lương bỗng lại được ưu đãi kèm nhiều quyền ưu tiên phúc lợi khác, xã hội gánh oằn vai còng lưng. Có vẻ như người ta hào phóng PHONG quan KIẾN tước cho nhân sự ngành này, là để hợp lý hóa những ưu đãi bỗng lộc mà nhà nước đã dành cho họ. Cấp cao thì thế, dân đừng thắc mắc nhé! Có điều, tôi thấy, nhiều nhân sự cấp to mà công việc lại rất nhỏ. Ví dụ, chỉ việc đứng đường trỏ gậy huýt còi mà vẫn mang hàm trung tá; chỉ việc cỡi xe chạy vòng vòng ghé mấy quán xá kiểm tra phòng cháy mà cũng cả đoàn công tác tá/úy hùng hậu, dòm dòm ngó ngó rồi lấy mẫu biên bản ra hù, nhã nhặn gợi ý thủ tục "đầu tiên".

    *Trích: "Một điều tra xã hội gần đây ở Sài Gòn, kết quả cho thấy người dân sợ công an hơn là sợ luật."

    Câu này thì quá đúng. Vì luật thành văn không bằng lệ bất thành văn. Rừng luật không ớn bằng luật rừng. Luật rừng thì cọp làm luật cọp là ình rập vồ cắn săn mồi, nai cứ luật nai là nhớn nhác co giò chạy...

    Ông NVT, t/g bài chủ nói còn thiếu. Chỗ thiếu là, ngoài việc CS/CA mặc sắc phục chính quy vàng hoặc cỏ úa, còn có mấy ông thanh tra giao thông áo thiên thanh, mấy ông gì hổng biết - cứ đeo băng đỏ trên cánh tay - nhất là ở nông thôn, đều có quyền buồn buồn là tối tối kéo tốp ra đứng xét xe cộ phạt chơi.
    Mới đầu họ đứng lộ nào nhiều xe lớn qua lại, sau lại nghe nói cấp quốc lộ hay tỉnh lộ hương lộ còn tùy quy định mới được đứng, thế là họ lùi vào hương lộ khuất tất ít xe cũng ít ai thắc mắc, xét tùy thích. Mà vì hương lộ ít xe, nên xe nào cũng xét, hổng bắt được lỗi này ắt cũng có lỗi kia. Nai chạy xe ngược xuôi ra ám hiệu cho nhau nơi có Cọp phục kích. Thế là Nai co từng cụm ven lề, cách chỗ Cọp rình một quãng an toàn, dáo dác ngóng tin Cọp đã ăn no về nghỉ mệt chưa.

    Mà thật tôi cũng không sao kể hết, chả trách ông NVT viết sót được.

    Dù sao, cũng đỡ hơn lúc còn cảnh ngăn sông cấm chợ của kinh tế xã nghĩa chỉ huy, hễ có súng là có quyền xét. Nước ta tiến bộ vượt bậc rồi còn gì!

    Cái đề tài này thì nói cả năm không hết, mỗi ngày lại thấy thêm một tội ác của CS ta. Thế nhưng nói gọn thì CS và quân đội tức lực lượng vũ trang của ta thì

    HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN

    Lực lượng vũ trang chiếm trên 1% dân số thì nền kinh tế mất cân đối, không phát triển lên được. Đó là quy luật toàn cầu. Ngân sách quốc phòng chiếm nhiều quá làm cho đời sống của người dân khốn khó. Lực lượng vũ trang của ta chiếm trên 1% rồi, ngay trong cả thời bình, gánh nặng này thì dân lo chứ Đảng và nhà nước không lo. Riêng quân đội chiếm trên 60 vạn rồi, số CS cũng tương đương hoặc có khi còn hơn. Số lượng bí mật nhưng ước tính cũng ra gần đúng.

    Nói chung người dân e dè CS/CA là tốt vì CS/CA ngoài việc phục vụ dân còn là công cụ thực thi pháp luật. Tuy vậy nguời dân thường sợ CS/CA nhưng bọn tội phạm nó không sợ vì rất nhiều nơi chính bọn tội phạm đang nuôi CS/CA. Đó mới là vấn đề.

    Về số lượng CS/CA thì đúng là rất lớn nhưng không tới mức 5-6 CS/CA cho một người dân đâu. Dân số VN khoảng 90 triệu tôi không tin VN lại có tới hơn chục triệu CS/CA. Ở VN số lượng tướng CA đúng là quá nhiều. Thiếu tá, trung tá ra đứng đường thì chỉ thấy ở VN. Có lẽ cấp bậc sĩ quan CA (hay QĐ) không phải để phản ánh nhu cầu chỉ huy mà là dùng để chỉ bậc lương.

    Nói về cái khác giữa CS Tây và CS ta tôi có thể tóm tắt thế này. CS Tây chủ yếu là răn đe bảo vệ chứ không phải là trừng phạt còn CS ta thì chủ yếu là trừng phạt chứ không phải răn đe bảo vệ. Ví dụ đơn giản là Luật về mũ bảo hiểm. Luật này là để bảo vệ tính mạng người đi xe máy. Thế nhưng nhiều người không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy không bị thương/chết vì không đội mũ bảo hiểm mà lại bị thương/chết vì bị CS/CA đánh.

    Để biết về bề nổi của lực lượng Công an nhân dân tại VN (gồm lực lượng an ninh và lực lượng cảnh sát), chỉ cần xem Luật Công an nhân dân năm 2005 và các Nghị định hướng dẫn thi hành là đủ. Về bề nổi, Công an Việt Nam phải tuân theo luật, người dân thấy Công an làm sai luật, nếu có chứng cứ thì cứ tự tin mà khiếu nại hoặc khởi kiện, sẽ thắng.

    Còn về phần chìm (chiếm phần quan trọng, quyết định) thì dài tập lắm. Thông thường, lực lượng cảnh sát tiếp xúc trực tiếp với dân nhiều nên người dân biết nhiều về họ, còn lực lượng an ninh chủ yếu làm nhiệm vụ bảo vệ chế độ, bảo vệ an ninh quốc gia, chính trị, văn hóa, tư tưởng,...họ hoạt động lúc ẩn, lúc hiện, chìm nổi khó lường. Người trong ngành Công an mà không trong lực lượng an ninh hoặc cấp bậc thấp nhiều khi cũng không biết lực lượng an ninh làm gì.

    Ngoài ra, vấn đề nhân sự, tuyển dụng trong ngành Công an cũng rất bí mật, huyền bí. Văn bản pháp luật chính thức như Luật và Nghị định quy định tiêu chuẩn, điều kiện vào ngành Công an rất chung chung rồi giao cho Bộ trưởng Bộ Công an một quyền năng cực lớn là "quy định cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân" (khoản 2 Điều 4 Nghị định 43/2007/NĐ-CP), mà quy định này của Bộ trưởng Bộ Công an lại là quy định tối mật. Sau đó, Đảng căn cứ vào Điều 5 Luật Công an nhân dân về quyền lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với lực lượng Công an để yêu cầu Công an không được nhận hoặc loại các đối tượng chống đối Đảng ra khỏi lực lượng Công an. Ví dụ: người theo đạo Thiên chúa, Tin lành, người của chế độ Việt Nam Cộng hòa hoặc con cái, cháu chắt của họ đừng xin vào ngành Công an làm gì cho uổng công; người trong lực lượng công an chỉ cần có biểu hiện chống đảng hoặc thậm chí chỉ thân với các đối tượng chống Đảng là sẽ bị loại. Nhiều người ở VN rất giỏi và đủ điều kiện theo luật để được nhận vào ngành Công an nhưng vẫn không vào được mà không hiểu tại sao, cũng không biết thắc mắc, khiếu nại ở đâu.

    Nói sơ sơ thế để thấy sự mơ hồ của Giáo sư Tuấn về Công an Việt Nam cũng là điều dễ hiểu. Giáo sư còn thế huống hồ dân thường.

    Ở Việt Nam, cảnh sát tiêu biểu nhất là Đỗ Hữu Ca, phó giám đốc công an Hải Phòng.Anh là người đầu tiên đem 200 lính đi bắt một người nông dân lương thiện. Phương pháp của anh tốt đến nỗi mà hàng chục cảnh sát bị thương, còn anh hùng Đoàn Văn Vươn vẫn thoát khỏi vòng vây. Sau trận thắng giòn giã đó, Đỗ Hữu Ca được phong thiếu tướng, chả ai hiểu vì sao? Trong buổi họp tổng kết, Đỗ Hữu Ca ca ngợi chiến công của mình vô cùng. Anh có ý định viết thành sách " Binh Thư Yếu Lược" của Trần Quốc Tuấn Hưng Đạo Vương, để lại cho các đồng chí lãnh đạo Đảng học tập thêm. Đó là phương pháp tấn công đối phương bằng thuyền thúng. Đây quả là một phương pháp vô cùng tốt , như anh nói.Dùng nó có thể tiêu diệt cả tầu ngầm nguyên tử. Vậy mà khi Trung Quốc đem gian khoan vào vùng biển nước ta, khoan lấy khoan để như chỗ không người. Tôi không thấy Đỗ Hữu Ca có cao kiến gì. Có thể anh giận Phùng Quang Thanh chưa biết đến anh, chưa trọng dụng anh đúng mức.Đề nghị Đảng, Nhà nước phong anh là chuẩn Đô Đốc, nắm toàn bộ hải quân, cho đi đánh Tầu. Tin khải hoàn sẽ về ngay lập tức. Nay thư.

    Phần nói về cảnh sát Tay thì tôi không hề biết, nhưng phần nói về CA ta thì có phần GS nói dúng, có phần nói chưa đúng.

    Ở VN có cảnh "người ngay sợ kẻ gian, công an sợ kẻ cắp" đấy ông ạ, câu này là tổng kết của dân gian. Công an của ta là lực lượng "còn Đảng còn mình" cho nên cho dù họ có phạm tội nặng với dân như giết người cũng chẳng sao. Còn nghiệp vụ của công an là vu khống, bức cung, làm sai thì chối phắt. Tội nặng nhất của người dân là tội chẳng làm hại ai mà chỉ yêu nước và nói ra sự thật, tức là phạm điều 258 Bộ luật hình sự. Ông cứ xem những người bị bắt như Cù HUy Hà Vũ, Lê Thăng Long, Trần Huỳnh Duy Thức, Tạ Phong Tần, Lê Công Định...xem họ có làm hại gì đến ai đâu, có làm thất thoát của nhà nước một xu nào không.

    Cảnh sát Tây nó làm việc để bảo vệ an toàn cho dân. Nhớ hồi ở Hôuston, Mỹ các quán ba đóng cửa lúc 2 giờ sáng. Cảnh sát thấy anh nào say xỉn thì hỏi bằng lái xe và chìa khóa xe. Chìa khóa bỏ vào cốp sau xe của chủ và đóng lại. Theo địa chỉ bằng lái cảnh sát chở anh say về nhà. Gặp mấy cớm VN thì có chết.

    Tây ta khác nhau chỗ đó. Nghĩ mà buồn!