Govapha - Đường vào bàn phím - tay ải tay ai

  • Bởi Hồ Gươm
    29/07/2014
    0 phản hồi

    Govapha

    Chà, "giật" cái tít nghe "bùm" dữ nghe mậy. Thôi kệ, cho dù là giật nhẹ giật nặng giật kêu giật lép giật nhỏ giật lớn. Rồi ra ai cũng như ai, một dấu chấm... hết bài. Đêm không ngủ được, nghe cha nội Elvis Phương hát "Huyền thoại người con gái", tôi thích hai câu này "Loài hoa trắng mang môi em đã hơn mấy lần ủ nhụy hương đêm". Úi trời, hoa yêu nào mang môi em ủ nhụy hương đêm sao mà rạo rực cả người lên. Tha hồ tưởng tượng quá cỡ thợ mộc, môi em - ủ nhụy - hương đêm. Đến khi...hoa môi rơi xuống chân nàng. Những ngón tay thèm thuồng...sờ.

    Hoa với người đẹp thì sướng rên mé đìu hiu, hoa đi cùng với súng thấy lạnh lạnh gáy. Làm gì có, lãng mạn phết. Nghe qua bài hát "Nụ hoa và cây súng" của Nguyễn Ngọc Thiện chưa? Chả tán vầy "Nụ hoa và súng khói lửa vẫn bên nhau". Mốc xì. Hoa nói hay hoa thiên nhiên trong thời loạn khổ chết mẹ, lãng mạn gì nỗi. Một là bầm dập tới bến hai là tiêu tán đường. Tránh xa hoa ra, vác súng đi chỗ khác chơi đi cha nội. Thương hoa, ruột có bao nhiêu khúc là bị "vò" bấy nhiêu. Giờ Tý canh Ba lướt phím. Em phím nhảy lách cách, đi khắp cùng trời đất với tôi. Trang thông tin của bạn biến mất. Yêu nước cũng bí ẩn, dấu mẹ tên cúng cơm. Trèo lắm tường vách như tội phạm vượt ngục còn bị đánh phá quài. Chúng giết em rồi, chỉ vì em là "phây - búc" em ơi! Những ngón tay gởi vào vùng im lặng. Thôi ráng đi mầy, đừng nản chí.  Rồi TA sẽ xây dựng lại ngày một to đẹp hơn. Ngoài đời, sống dưới chế độ độc tài cộng sản, ra ngõ gặp... lưu manh. Tìm đường online cũng đụng... lưu manh. Bàn phím, trên mặt trận chữ nghĩa. Không chỉ có văn hoá hoà bình mà có cả văn hoá chiến tranh. Em phím lại nhảy lách cách. Chửi thì cần bới ra cái xấu ác để chửi, chửi khơi khơi người ta nói mình khùng. Tôi chửi chế độ thối nát, chửi bè lũ bán nước bất tài tham nhũng hèn với giặc ác với dân, chửi lũ quan tham giỏi bốc hốt lại quen thói hạch sách hành hạ dân đen.

    Tôi thích nghe dân chửi, thích gì kỳ vậy mậy? Ờ thích lắm. Lắng nghe tiếng dân nói (chửi cũng là tiếng nói) còn hơn phí thời gian đọc báo chí từ lò tuyên giáo ra (cánh tay nối dài của đảng). Ra quán cóc nhâm nhi ly cà phê, nghe thiên hạ chửi từ thượng tầng xuống tới hạ tầng. Thông tin nói hoài không hết, nhiều người lắm ý. Nhất là những vấn đề liên quan tới túi tiền, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của họ. Những vấn đề xã hội sát sườn, thuế -giá cả -lệ phí, dân chửi đâu trúng phóc đó. Tôi đồng cảm tâm tư với họ. Hiện thực đời sống, miếng cơm manh áo không thể kinh qua bánh vẽ mà no lòng được. Không có huyền thoại nào ru ngủ được bao tử. Không giải đáp được vấn nạn đó, người dân bất mãn đi đến phản kháng bằng tiếng chửi. Chửi rủa có thay đổi được tình hình không? Tiếng chửi của dân đen có thể không bay tới được cửa quan, mà dù có tới nơi cũng bó tay với "miệng nhà quan có gang có thép". Đầu tiên, chửi trước đã. Chửi trần trụi ra, dân không phải ngu. Đừng xem thường thằng dân đen chửi nghe, đủ loại bom nổ không hẹn giờ.

    Tôi cũng chửi, chửi từ quán cóc lên tới Net. Em phím nhảy lách cách, sau trước ngang dọc phải trái. Lúc tôi chửi thẳng vào mặt, lúc ẩn ngữ xỏ xiên. Chửi từ thằng/con sâu mọt trên cao xuống tới thằng/con quan liêu thúi địt. Chửi từ nhà cầu ra tới ngoài đường, chửi từ trên bờ ra tới biển. Vấn đề nào có liên quan tới lũ thúi tha đó là chửi ráo. Tôi chửi đâu phải vì nhạt miệng, chửi cho thỏa cái tánh “tiếu ngạo” cà tưng bỡn cợt. Cũng không vì công việc được trả lương, bắt buộc làm (cứ chửi chính quyền là do thế lực thù địch trả tiền thuê). Cũng không phải để xả trét. Tôi xả trét toàn chuyện trai gái sếch truồng, chứ đụng tới chính trị... khô bỏ mẹ. Nhưng khi nghe có người phê bình về sự chửi, giật mình đó nghe. Thiệt tình là tôi rất nghiêm túc để nhìn lại cách hành văn của tôi. Nhìn lại đã đời, tôi quyết định, tiếp tục… chửi. Chửi mạnh tợn hơn nữa. Dù có người xuề xòa bỏ qua, dù đồng cảm hay không thích. Xin cám ơn tất cả.

    Tôi biết là khi thể hiện nghịch hành với người khác thì... Ôi ba dấu chấm. Trên mạng, có đủ mọi tiếng nói. Trong đó có tôi, tiếng nói thằng tôi bằng tiếng chửi. Là tiếng rên siết, là tiếng gầm gừ. Nhìn đâu cũng thấy đầy rẫy bất công, dối trá, bạo lực xảy ra hàng ngày từ chế độ độc tài sinh ra. Chửi việc xấu người ác, chửi chúng nó mà buồn. Từ chửi đến rủa, chỉ muốn quét, hốt bỏ hết vào thùng rác thì không còn là nỗi buồn nữa mà là nỗi đau. Tôi chỉ biết lúc đau, đau cho đất nước tôi, cho đồng bào tôi. Càng nghĩ, càng tức, cứ thế mà chửi. Đau đấy! Điểm sơ sơ buồn, điểm sơ sơ đau. Kèm theo tiếng than sơn hà nghiêng ngửa, bởi vì đâu? Nhận ra vấn đề, nhận ra đúng đối tượng. Tôi đặt mục đích của tôi vào tâm điểm. Chửi hoài chửi huỷ cũng không hết được cái xấu cái ác vô nhân từ chúng nó. Kinh khủng thật.

    Với tội bán nước, chúng nó xứng nhận-lãnh sự chửi-rủa. Tôi thường xuyên đòi lật đổ chế độ, nhưng lại hoàn toàn không biết phải cần làm gì, đối phó ra sao với tình trạng sau đó, nếu thật sự chế độ này sụp đổ. Nhưng không vì vậy mà tôi không thể nói lên cái muốn của tôi. Đúng vậy, tôi rất muốn lật đổ chế độ. Tôi muốn biểu lộ sự đối kháng trước bạo quyền, trước cái ác xấu, vươn tới khát vọng đến một con đường "New Life". Bàn phím chỉ là phương tiện, một đồ vật vô tri vô giác. Chữ nghĩa nào phải. Có người hỏi "Nếu tất cả mọi người cứ dùng bàn phím để chửi rủa chính quyền, liệu có làm thay đổi được tình hình hay không?" là một câu hỏi rất khó. Phần tôi thú thiệt là không biết trả lời ra sao. Bởi vì tôi không có quyền đại diện cho tầng lớp nào, hoặc có quyền nhân danh cho bất cứ ai để tuỳ tiện đưa ra câu trả lời dành cho vấn đề thuộc về  "tất cả"

    Cũng có người nói, thay vì rủa xả nhà cầm quyền sao không bằng hành động cùng nhau đổ ra đường. Ờ thì cũng là một câu nói. Tại sao không làm cái này không chọn cái kia, hoặc là mau lật đổ chế độ độc tài bà con ơi... Muốn thì ai cũng muốn, người muốn thứ này kẻ muốn thứ kia. Muốn đề nghị, trách móc, đòi hỏi, bày tỏ, hô hào, kêu gọi, góp ý, chỉ dẫn, bày vẽ... thì cứ muốn. Cái muốn của cá nhân qua bàn phím chỉ đơn giản là sự chia sẻ mọi cảm xúc, thể hiện lập trường quan điểm riêng. Ai cũng có quyền ấp ôm khát vọng, cho dù đó là những khát vọng thể hiện bằng con chữ. Bất kể đó là ai, chính kiến khác nhau như nào. Chiện bàn phím theo bàn phím... còn dzài dzài.. Việc gì cũng có tương tác lẫn nhau, tác động lẫn nhau. Chính quyền độc tài mà không sợ không ngán, thì nó đâu có điên cuồng đánh phá những trang mạng. Trong cái nhà tù lớn hiện nay, với hiện thực bế tắc, dưới gọng kèm bạo tàn. Dễ lấy được hơi, cất lên được tiếng nói, tiếng chửi thì mừng cho nhau. Muốn nói, muốn gào, muốn thét, muốn chửi, tư tưởng tự do tung cánh. Bàn phím, mở ra rất nhiều cánh cửa. Nào, những ngón tay còn chờ gì nữa. Lách cách... lách cách... 

    Bè lũ bạo quyền cũng biết sử dụng bàn phím để lừa bịp dân, bịt mắt dân, ru ngủ dân, tìm đủ cách che giấu tội bán nước, cái tội hèn với giặc ác với dân, chửi rủa dân (gán cho cái tên phản động) luôn cả đánh phá dân. Tôi không còn niềm tin nào dành cho chế độ này. Qua bàn phím, gọi thẳng tên, chỉ thẳng mặt, chửi tuốt tuồn tuột. Những dối trá cần được nhìn suốt, những tội ác cần được đóng đinh, để bè lũ dối trá bịp bợm bớt khoác lác huênh hoang. Dù nặng phần cảm nhận của riêng tôi, nhưng đã là thời đại Net cho đại chúng, chối bỏ nó là làm chuyện dư thừa. Mỗi người đều có sự chọn lựa riêng, tay ải tay ai. Phương hướng hành động hay đề xướng nào được cho là đúng đắn thì mỗi người tự tìm tới tự thực hiện. Lời giải đáp cho cuc diện là một thách đố. Nếu chung mục đích, chung hướng đấu tranh. Cho dù có đi đường nào rồi cũng sẽ gặp nhau, tôi tin vậy. Chỉ mong không phải ca "Tại em không nói, hay tại anh không biết. Mà tình ta tan vỡ theo thời gian". (*)

    Sống dưới chế độ độc tài cộng sản, mạnh ai nấy bức xiềng. Một dây xích dài đến vậy, bẻ gãy từng mắc xích, không cần biết bẻ gãy bằng cách nào. Có gì chơi nấy, dĩ nhiên không thể bỏ qua "vũ khí" hiện đại tuyệt vời là cái bàn phím. Không bao giờ tôi muốn tròng vòng hoa vô cổ mấy thằng lãnh đạo độc tài bán nước buôn dân, cũng không thích gắn hoa trên đầu súng hay ôm hôn gì hết. Tôi sử dụng bàn phím cho nhiều mục đích, trong đó có mục đích chửi lũ chính quyền. Chửi "to" lên (có chữ TO nghe cũng oai) Ảo đấy chứ, thực đâu mà thực. Tôi cũng muốn đặt câu hỏi tới lũ chính quyền thúi tha vô nhân tính "Chúng mầy tung các lực lượng dùng bàn phím suốt ngày suốt đêm đánh phá "cổng thông tin", bít đường "tự do ngôn luận" của dân có thay đổi được tình hình không?" Ảo đấy chứ, thực đâu mà thực. Ô hô!

    Nói gì thì nói, thực tế, ngày nào Dân Luận còn đăng bài viết của tôi, thì tôi còn chửi chính quyền dzài dzài. Nếu Dân Luận từ chối không đăng với lý do "đéo chịu thay đổi", thì tôi lại... lưu vong. Tôi vẫn nói, khi nào chế độ độc tài cộng sản này sụp đổ, thì tôi "đéo chửi"... nữa.

    Những ngón tay chờ hoa đưa vào mộng. Chúng mình yêu nhau nghe em. Lách cách lách cách lách cách... Suỵt!

    Hy vọng thơm như má chớm đào,
    Anh chờ em tới hẹn chiêm bao.
    Dưới hoa tưởng thấy ngàn sao rụng,
    Hòa lệ ân tình nguôi khát khao (**)

    hinh_2.png

    Govapha
    ____________________________________________________________

    (*) Lời trong bài hát "Tình nghĩa đôi ta có thế thôi" 

    (**) Lời trong bài hát "Mộng dưới hoa" .

    Từ khóa: Govapha

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi