Đặng Huy Văn - Võ Thị Tần - Người Bạn Thần Tiên Yêu Dấu

  • Bởi Tâm Như
    30/07/2014
    2 phản hồi

    Đặng Huy Văn



    Tình cờ tôi và Võ Thị Tần, một trong "mười cô gái Đồng Lộc" năm xưa, đã từng là bạn thiếu thời của nhau. Cuối năm 1954, gia đình tôi bị quy là địa chủ, nhà bị tịch thu không còn gì để ăn nên mẹ tôi đã gửi tôi về quê ngoại đi ở chăn trâu để khỏi chết đói. Tại đó, tôi đã được một người bạn gái láng giềng cùng tuổi tên là Võ Thị Tần đã hết lòng giúp đỡ. Nhưng sau CCRĐ, tôi được trở về quê nội cách đó 30 km để vừa đi ở vừa đi học nên chúng tôi đã xa nhau từ đó. Mặc dù cách xa, nhưng tôi vẫn không thể nào quên được tấm lòng của cô bé tốt bụng đó, người đã từng thương yêu và giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian tôi phải đi ở chăn trâu bên quê ngoại. Đặc biệt, có một lần Võ Thị Tần đã liều mình cứu tôi khỏi chết đuối, khi tôi bị mấy đứa trẻ con nhà nông dân đánh và xô tôi ngã xuống một vực sâu chỉ vì tôi là con địa chủ.

    Năm 1968, khi tôi đang học tại Khoa Toán Trường Đại Học Tổng Hợp Hà Nội thì biết tin Võ Thị Tần cùng chín đồng đội của mình đã hi sinh tại Ngã Ba Đồng Lộc vì bom Mỹ qua báo đài. Chính từ ngày đó, mọi ký ức tuổi thơ của tôi về Võ Thị Tần đã in đậm trong trái tim tôi mãi mãi!

    Mỗi lần về quê qua Ngã Ba Đồng Lộc, tôi đều thắp hương khấn khứa trước mộ Võ Thị Tần cùng chin đồng đội của cô ấy và luôn mong ước "Mười Vong" của "mười cô gái Đồng Lộc" đó sẽ được quy về Chùa Hương Tích trên núi Hồng Lĩnh, ngay tại quê ngoại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh của chúng tôi vì các cô ấy xứng đáng được vãng sanh nơi Cõi Phật. Theo tôi, mười cô gái ấy đã bị chết oan, đã bị hi sinh thân mình cho sự nghiệp của bè lũ thân Tàu bán nước, để ngày nay, chính chúng lại đang rắp tâm rước giặc Tàu vào xâm lược nước ta, cướp Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông của chúng ta! Trong khi đó, khu tưởng niệm "mười cô gái Đồng Lộc" ngày nay đã và đang dần trở thành một "khu chợ" để mua quan, bán tước của các hậu duệ Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống thời hiện đại.




    ƠI NGƯỜI BẠN TUỔI THẦN TIÊN YÊU DẤU!


    (Viết tặng Vong Linh Võ Thị Tần và Mười Cô Gái Đồng Lộc)

    Đứng bên mộ, anh thì thầm khấn khứa

    "Văn còi" đây, Tần ơi nhận ra không?

    Bốn sáu năm nằm đây em có nhớ

    Thuở còn thơ ta thả nghé trên đồng?

    *

    Vào dạo đó hai ta mười một tuổi

    Có lần em lên xin oản Chùa Hương(1)

    Bởi em biết nhiều ngày anh bị đói

    Thấy anh nhai trào nước mắt, em thương!

    *

    Mẹ địa chủ anh phải về quê ngoại

    Ở kiếm cơm bởi nhà bị tịch thu

    May gặp em cô láng giềng nhân ái

    Em không coi anh như một kẻ thù

    *

    Nhớ lần anh bị con nông dân đánh

    Mấy đứa xô anh ngã xuống vực sâu

    Em liều chết bơi thật nhanh đến cứu

    Không có em chắc anh chẳng còn đâu!

    *

    Đó là chuyện sáu mươi năm về trước(2)

    Khi chúng ta bước vào tuổi thiếu niên

    Chắc em thương bởi anh con địa chủ

    Còn ngây thơ vì đang tuổi hồn nhiên

    *

    Chín năm sau anh đỗ vào đại học

    Em ở nhà làm ruộng với mẹ hiền

    Rồi chiến tranh em lên đường nhập ngũ

    Trái tim hồng vùi đất mẹ vẹn nguyên!

    *

    Em hi sinh vào cuối chiều tháng bảy(3)

    Giữa Mậu Thân, vừa chẵn bốn sáu năm

    Mười cô gái Tần, Cúc, Xuân, Hợi, Rạng…

    Nơi Ngã Ba vĩnh viễn đất em nằm!

    *

    Mỗi lần về thăm em nơi Đồng Lộc

    Võ Thị Tần tuổi hai bốn còn nguyên

    Giữa Ngã Ba đêm rằm trăng thao thức

    Với tình đầu khắc khoải tuổi thần tiên!

    *

    Ai đã giết em cùng bao đồng đội?

    Khi tuổi xuân đang phơi phới Tần ơi!

    Ai đã gây cảnh nồi da xáo thịt?

    Làm hai Miền Nam, Bắc máu xương rơi?

    *

    Ai là kẻ đã nghe lời Mao tặc?

    Đánh Hoa Kỳ đến người Việt cuối cùng

    Và từng bước đón Tàu sang cướp nước

    Lừa dân xây “tình hữu nghị Việt-Trung”!

    *

    Hỡi những tên hưởng vinh hoa phú quý

    Trên máu xương của hàng triệu anh hùng!

    Chúng bay xây những đền đài, lăng mộ…

    Nhằm vinh danh bọn "đầy tớ", phải không?

    *

    Phải chi bay là Ích Tắc thời đại?

    Đang nằm mơ giấc mộng giữ cờ hồng

    Vì muốn ôm mãi ngai vàng, phú quý

    Mà sẵn sàng hiến biển đảo, núi sông!

    *

    Ai đã biến Đồng Lộc thành "khu chợ"

    Cho một bầy cơ hội bán mua quan?

    Mà không thấu lòng Mười Cô dưới mộ

    Thích về Chùa để tắm Suối Giải Oan

    *

    Ơi người bạn tuổi thần tiên yêu dấu!

    Ước gì anh rước được cả Mười Vong

    Của các em quy về Chùa Hương Tích

    Để sống đời trong Hồn Núi, Hồn Sông!

    *

    Phải đòi lại Hoàng Sa từ Trung cộng

    Cứu Trường Sa và giữ trọn Biển Đông

    Nhằm quét sạch lũ quan tham bán nước

    Cùng nô vong thầy tớ Phạm Văn Đồng!(4)

    *

    Xin mười vong về giải oan bên Suối

    Và đêm ngày ngồi niệm Phật cầu kinh

    Mong đất nước hết ma tà độc đảng

    Cho non sông mãi mãi được thái bình!

    Hà Nội, 27/7/2014

    Đặng Huy Văn

    CHÚ THÍCH:

    (1). Chùa Hương, hay gọi đầy đủ là Chùa Hương Tích, là một ngôi chùa cổ, đẹp trên núi Hồng Lĩnh thuộc địa phận xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Chùa được xây dựng từ Thời Lý Trần thế kỷ 13 là phát tích của Chùa Hương Tích Hà Tây (thời Nhà Lê, thế kỷ thứ 17) ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội ngày nay. Vì trẻ con ngày ngày chăn thả trâu bò dưới chân núi Hồng Lĩnh, nên nếu muốn có thể trèo theo dốc núi lên chùa xin oản hoặc vãn cảnh chùa.

    (2). Cuối năm 1954, chiến dịch Giảm Tô rồi Cải cách ruộng đất (CCRĐ) đã xẩy ra tại Hà Tĩnh, khiến hàng vạn gia đình bị quy là địa chủ, bị tịch thu tài sản và chết đói. Ông bà nội tôi đã bị chết đói. Hàng ngàn người vô tội ở tỉnh tôi đã bị xử bắn oan, nhiều người sợ hãi phải tự tử hoặc bị bức tử do đấu tố. Quê ngoại tôi là quê hương của Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng đã bị tan nát vì CCRĐ. Bà con bên ngoại của tôi trong đó có cả chú bác cô dì con cháu cụ Võ Liêm Sơn đều bị quy oan, bị bắt tù đày hoặc bị bỏ chết đói. Gia đình Võ Thị Tần, người cùng họ với mẹ tôi, nghèo hơn nên không bị quy là địa chủ.

    (3). Khoảng 5h chiều ngày 24/7/1968, tiểu đội TNXP Võ Thị Tần gồm mười cô do Võ Thị Tần làm tiểu đội trưởng đã hy sinh vì bom Mỹ trong khi đang san đường tại Ngã Ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Tên họ đầy đủ của mười cô gái Đồng Lộc lần lượt là: Võ Thị Tần, Hồ Thị Cúc, Nguyễn Thị Nhỏ, Dương Thị Xuân, Võ Thị Hợi, Trần Thị Rạng, Trần Thị Hường, Hà Thị Xanh, Nguyễn Thị Xuân, Võ Thị Hà. Trong dó Võ Thị Tần 24 tuổi, là người lớn tuổi nhất.

    (4). Ngày 14/9/1958, thủ tướng Phạm Văn Đồng được sự ủy nhiệm của chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một bức công hàm gửi chính phủ Trung Quốc “ghi nhận và tán thành” bản tuyên bố ngày 4/9/1958 của chính phủ Trung Quốc đơn phương coi hai quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa) của Việt Nam là một phần của lãnh thổ Trung Quốc.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Cám ơn anh Người Nhà Quê nhé!

    Lúc nào qua Hà Nọi, xin mời anh tới nhà chơi tại Văn Quán, Hà Đông!

    Email của tôi có trên Đặng Huy Văn Blog anh nhé! Trước khi đến, anh email cho tôi để tôi ra đón.

    Thân ái
    Đặng Huy Văn

    Bài thơ của bác Huy Văn tuyệt vời ! Tôi vừa đọc vừa ứa lệ ! Nếu có dịp
    qua HN tôi sẽ tìm đến bác để cùng chia sẻ nỗi lòng . Cầu mong bác luôn
    khỏe và có nhiều thơ hay!(Người Nhà Quê)