Góc nhìn giới trẻ: Patrick - Tư duy tiểu nông và nền văn hóa xe máy

  • Bởi Mắt Bão
    28/07/2014
    7 phản hồi

    Patrick

    Thời trung học cơ sở tôi vẫn được dạy rằng Việt Nam là một đất nước nông nghiệp có nền văn minh lúa nước với 90% dân số làm nông nghiệp, còn bây giờ, tôi xin mượn cách diễn tả trên để nói rằng Việt Nam có nền văn hóa xe máy vì trên 90% dân số Việt Nam chắc hẳn đều đi xe máy hoặc chí ít thì cũng sở hữu một cái xe máy. Xe máy hiện diện trên tất cả ngóc ngách của đất nước này, từ chốn thành thị đến vùng nông thôn, từ miền núi tới miền xuôi, ở các đô thị xầm uất nhất cho tới các buôn làng xa xôi hẻo lảnh. Sự hiện diện của xe máy phổ biến tới mức nếu coi nó là một nét văn hóa thì cũng khó có thể phủ nhận.

    Vậy tại sao văn hóa xe máy và tư duy tiểu nông lại được xếp cạnh nhau?

    Xe máy là một trong những “chiếc neo” đang kéo cả một đất nước Việt Nam đi chậm lại bởi vì nó khiến cho con người ta có lối suy nghĩ và hành động tiểu nông và gián tiếp gây ra hậu quả cho toàn bộ lĩnh vực kinh tế và xã hội.

    Thứ nhất, xe máy là thủ phạm của tư duy làm ăn manh mún. Xe máy rất tiện, bạn có thể đỗ mọi nơi, dừng mọi lúc, bất kể không gian như thế nào. Bạn có thể dừng ngay giữa ngã tư để mua một vài cân hoa quả, dừng ngay đầu ngõ để mua cân thịt, mớ rau và thế là một cái chợ cóc hình thành nên với chất lượng an toàn thực phẩm không thể kiểm soát được. Nếu mọi người đi ô tô, chúng ta sẽ không thể tùy tiện mua ở bất kỳ đâu, phải vào siêu thị, đó là nơi con người làm việc một cách chuyên nghiệp từ tất cả các khâu từ cái bãi đỗ xe, bán hàng, marketing rồi đến chăm sóc khách hàng.

    Cái giá phải trả cho sự bất tiện là sự văn minh trong cách đối xử giữa người với người chứ không phải cảnh chửi bới nhau chì vì cân sai, cân lệch, làm ăn chộp giật và tư tưởng kinh doanh tiểu nông như dân gian vẫn gọi “cái lũ đầu đường xó chợ”. Xe máy ảnh hưởng đến thói quen sống và hành động của chúng ta từ những cái nhỏ nhất.

    Thứ hai, xe máy là thủ phạm của việc quy hoạch thiếu tầm nhìn. Chẳng có gì sai khi tôi cho rằng xây dựng ở Việt Nam hiện nay là nội nồi lẩu be bét với đủ các thể loại kiến trúc, những con ngõ nhỏ và sâu tới mức không thấy ánh sáng mặt trời mà giá bán thì trên cũng trên “trời” luôn. Thủ phạm chẳng phải ai khác, đó chính là xe máy, sở dĩ bạn có thể sẵn sàng bỏ cả đống tiền ra để mua một ngôi nhà trong nội đô thành phố bởi vì nó gần, tiện đi lại, điều đó bắt nguồn từ việc bạn chẳng có ô tô. Nếu bạn có ô tô, một ngôi nhà ven đô thành phố cách 15km vào trung tâm, tôi nghĩ cũng chẳng hề hấn gì, nhưng bởi vì mọi người đều đi xe máy, nên giá nhà nội đô thì vẫn cứ cắt cổ mà môi trường sống thì như thế đó, thật là tồi tệ.

    Tôi cũng đã tự hỏi tại sao các nhà làm quy hoạch không thể vẽ ra những con đường to hơn, với tám hay mười làn xe như Mỹ, EU, Trung Quốc, mà ở Thái lan, Singapore cũng như vậy rồi, Việt Nam rồi 10 năm nữa cũng thế thôi, những con đường đó sẽ bị phủ kín bởi các khu dân cư, rồi tắc đường ở đó sẽ diễn ra, không lẽ chúng ta lại làm lại chúng, mở rộng lòng đường lẫn vỉa hè với giá cắt cổ như đường Kim Liên ở Hà Nội. Tôi nghĩ về câu trả lời thì thấy rằng thì ra là họ (những người làm quy hoạch) cũng đi xe máy, và họ thấy rằng nếu họ làm con đường 4 làn xe thì chẳng ảnh hưởng gì cả, họ đi xe máy, mọi người cũng đi xe máy, và họ chẳng thấy có sự tắc đường nào xảy ra cả ở thì hiện tại.

    Không chỉ là những con đường, mỗi khi xem những bộ phim của Mỹ, tôi rất thích thú với những hình ảnh trong các khu cống ngầm, từ cách đây hàng trăm năm trước, ngoài hệ thống cống ngầm thoát nước, người Mỹ đã có những hệ thống cống ngầm phục vụ tàu điện, mạng lưới điện, đường dây thông tin rất lớn, lớn đến nỗi cả ô tô cũng đi ở bên trong được. Còn ở Việt Nam, khi dự án hạ ngầm đường dây điện, viễn thông, cáp mạng được thực hiện, nhìn cảnh người ta chôn những cái ống bé bằng bắp chân để chạy dây cáp, tôi tự hỏi, liệu sẽ được bao lâu rồi sẽ lại bị đào lên. Tại sao không phải là một cái ống cống rất to, để 100 năm sau con cháu chúng ta nó vẫn có thể đi dây ở bên trong và phải khen rằng “cơ sở ông cha làm thật là nồi đồng cối đá”.

    Nếu một xã hội có nhiều xe hơi hơn, chúng ta có thể sẵn sàng di chuyển ra vùng ven đô thành phố, xu thế này khiến cho mật độ dân cư nội đô giảm dần một khi mọi người có nhiều sự lựa chọn hơn về nhà cửa thay vì cố gắng tìm một vị trí trung tâm như trước kia, mặt bằng bất động sản đồng đều hơn, giá nhà khu trung tâm giảm xuống, chúng ta sẽ có cơ hội quy hoạch lại khu vực trung tâm với những tòa nhà cao tầng mọc lên đủ sức chứa cho hàng nghìn hộ dân mà hoàn toàn hơn hẳn thẩm mỹ. Chắc chắn rằng chỉ cần hai tòa cao ốc với năm mươi tầng có thể đủ sức chứa được hai phường ở Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh, trong khi phần đất còn lại đủ để xây bãi đỗ xe và công viên cho tất cả mọi người. Nhưng chiếc xe máy không cho phép chúng ta làm điều đó, chúng khiến tất cả mọi người co cụm lại ở một vị trí, chất lượng sống giảm xuống rất nhiều về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

    Thứ ba, xe máy là kẻ thù của một nền văn hóa văn minh. Ở thành phố văn minh, những quý ông diện những bộ suit, những cô thiếu nữ khoác lên mình bộ váy chốn công sở, đi chơi thì có quần sooc, áo phông ngắn tay và rất nhiều phong cách thời trang khác nhau thể hiện gu thẩm mỹ của dân cư bản địa. Còn ở Việt Nam ư, ra đường chị em phải quấn quanh mình một đống giẻ bùng nhùng chống nắng, các anh con trai thì đầm đìa mồ hôi trong cái nắng 40 độ, mọi người chỉ còn cách cố phăng phăng bay tới đích họ cần đến, còn đâu thời gian đâu mà suy nghĩ về thời trang, tranh ảnh, nghệ thuật đường phố chắc hẳn cũng chẳng có đất diễn ở cái xứ xở này.

    Xe máy đã giết chết thời trang và nghệ thuật ở Việt Nam. Nhờ có xe máy, hàng nhìn con người trẻ mới có thể tụ tập được ở Nhà Thờ Lớn, Ngã Ba, Ngã Tư thi nhau buôn chuyện, thuật ngữ trà chanh chém gió được ra đời. Bạn biết đấy, những cái gì được ví với gió sẽ hời hợt và không có độ sâu, những câu chuyện xung quanh cốc trà chanh thì cũng như vậy. Nếu các bạn đi ô tô, sẽ không còn chốn cho những nơi vỉa hè như vậy, việc đi ô tô khiến các bạn tìm đến những chốn khác, nơi các bạn biết, vang trắng phải đi với đồ ăn như thế nào còn vang đỏ thì cách dùng làm sao. Chắc chắn, tất cả mọi người sẽ trở lên tinh tế và lịch thiệp hơn trong cách giao tiếp với mọi người, chúng ta sẽ có quyền diện những bộ cánh chúng ta muốn mà không lo bị đen, không lo bị bụi bẩn và trông không giống mấy mớ giẻ bùng nhùng và xấu xí.

    Đến đây, tôi xin làm một phép so sánh nhỏ mà ai cũng biết, một chiếc xe Toyota Yaris ở Thái Lan có giá bán khoảng 300 triệu, còn một chiếc xe SH ở Việt Nam có giá xấp xỉ 100 triệu, thử so sánh tất cả các chi phí nguyên vật liệu đầu vào, công nghệ sản xuất, chi phí marketing, quảng cáo hình ảnh sản phẩm, tôi dám chắc rằng, giá thành sản xuất chiếc SH không có cửa để so sánh với chiếc ô tô kia, và rằng sản xuất xe máy ở Việt Nam lợi nhuận như thế nào. Và tôi tin tưởng rằng nếu giá thành xe ở Việt Nam rẻ như ở Thái, chứ đừng nói tới Mỹ, thì thu nhập hằng năm là 5.000 hoàn toàn có thể sở hữu và nuôi được một chiếc xe hơi.

    Ô tô có lẽ không phải là thứ có thể giúp mọi người thể hiện đẳng cấp, nhưng nó giúp bạn chống lại được với cái thời tiết khó chịu ở chốn này và tập trung im lặng trong xe suy nghĩ về những ước mơ hay cảm nhận cái đẹp, thay vì phóng như bay ngoài đường và sàng dựng xe ném một chàng tiếng nóng nếu người khác va vào xe bạn (trời nắng nên nóng trong người mà).

    Nếu ai đó còn bối rối về việc cơ sở hạ tầng của Việt Nam có cho phép việc có quá nhiều ô tô như vậy không thì tôi xin nói rằng, đó là bài toán về quả trứng và con gà. Bạn không thể cứ đợi cái này có rồi cái kia mới có được, sẽ chẳng bao giờ có những con đường 12-16 làn xe chạy đâu khi những nhà làm quy hoạch vẫn tư duy xe máy, chừng nào hằng ngày người ta đi làm bằng ô tô, thấy cảnh tắc đường hằng ngày, thì ngày đó đến văn phòng người ta mới chịu tư duy phương án khắc phục, còn bây giờ, tắc đường là việc của cảnh sát giao thông, trì trệ văn hóa ư, tôi không quan tâm đó là việc của bên văn hóa, cho đến khi nào bạn đi xe hơi, tự khắc bạn sẽ hướng đến những giá trị chân-thiện-mỹ. Và nếu còn có xe máy, thì văn hóa Việt Nam và tư tưởng tiểu nông trong kinh doanh chợ cóc, chợ tạm là một câu chuyện dài.

    Patrick

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=NGT]1)Xe máy mà tác giả muốn nói là xe hai bánh thì dân Hòa Lan là dân rất thích dùng xe đạp (hai bánh không máy).

    Ở các nhà ga xe lửa và ngay trong thành phố có rất nhiều bãi đậu xe đap và cho thuê xe đạp. Các đường phần lớn có đường riêng cho xe đạp chay song song

    Ở Amsterdam có 600.000 xe đạp cho 760 000 cư dân.

    Ở Hòa Lan, mọi người dùng xe đạp, từ hoàng hậu, thái tử, thủ tướng, các công chức, các bác sĩ, các giáo viên, các cảnh sát, các triệu phú và người nghèo, các giáo sĩ và sinh viên, các hưu trí, các luật sư, các thẩm phán, ...

    2)Vấn đề của VN không phải là xe máy hai bánh mà là hạ tầng cơ sở của VN quá thiêu thốn về số lượng (mạng lưới đầy đủ) cũng như chất lượng (rộng rãi, nhiều làn, đèn sáng, bảng báo, radar, ổ gà, ngập nước, ...).

    Đó là lỗi của những người lãnh đạo, thiếu hiểu biết, thiếu tầm nhìn khi quy hoạch thành phố

    3)Bất tiện :
    Tuy có một số ưu điểm, xe máy hai bánh tạo ra vấn đề khác xe đạp là xe máy hai bánh ồn ào, dễ lạng lách lái ẩu hơn xe đạp[/quote]

    Xe đạp được nhiều người dân ở nhiều nước phương Tây yêu chuộng, sử dụng.... vì... họ coi đó là một môn thể thao và để làm giảm lượng Co2 khi không cần đến xe hơi (ô tô con).

    Thực tế, trong mỗi gia đình đều có xe hơi để.... đi du lịch và ... đi chợ mua thực phẩm như nước uống, nặng, không thể vận chuyển bằng xe đạp, xe 2 bánh có động cơ hay xe buýt, xe lửa..

    Tôi đồng ý hoàn toàn với còm của chị Ngự về các vấn đề như:

    .... ở các thành phố lớn (Sài Gòn, Hà Nội, Huế.... ) việc xây dụng nhà cửa không được quy hoạch đúng, với những hẻm nhỏ luồn lách giữa khu cư dân, hay từ đường này thông qua đường kia... người dân chỉ có thể di chuyển bằng xe 2 bánh có động cơ.

    Ngoài vấn đề này còn là vấn đề tiền mua và nuôi xe hơi.

    Lương công nhân ăn còn không đủ, thì làm sao ước đến một chiếc xe hơi? Sắm được một xe 2 bánh để di chuyển là đã mừng... vì phương tiện giao thông công cộng quá yếu, không đáp ứng đủ nhu cầu của dân.

    Nơi tôi ở, một thành phố nhỏ của Đức cũng còn một vài chỗ có "hẻm". Các hẻm này không đủ rộng để 2 xe hơi chạy ngược chiều nhau, hay đậu xe ngoài đường. Nhưng đủ rộng để xe hơi chạy vào, có chỗ để quay ra mà không phải lái giật lùi.
    Có những bãi đậu xe không tốn tiền gần ga xe lửa, để người dân để xe ở đó, đi xe lửa vào thành phố làm việc vì.... kẹt xe hay không có bãi đậu miễn phí trong thành phố, vì giá xăng .... e..t.. c..

    Tôi cho rằng, nhiều vấn đề ở VN hoàn toàn bế tắc như giao thông, giáo dục, y tế.... vì...

    tầm nhìn lùn của những người lãnh đạo.

    Họ thiếu hiểu biết nhưng lại không chịu học hỏi thật sự, thay đổi thật sự.
    Chỉ thích nghe lời xua nịnh của các cận thần! Luôn sợ hãi những góp ý xây dựng thẳng thắn.

    Nhất là,

    làm bất cứ việc gì, họ cũng chỉ nhắm vào lợi ích cá nhân, gia đình trước. Đưa đến việc dễ bị mua chuộc, tham nhũng...

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    Quí vị đang bàn đến một trong các vấn đề khó nhất trong các vấn đề khó, bởi vì giải pháp cho nó phải là kết quả của 'tổng hòa các mối quan hệ xã hội ... và tự nhiên' với tầm nhìn 'vượt không gian (vườn nhà ta) và thời gian (vài nhiệm kỳ)' :)

    Ngay cả các quốc gia văn minh tiến bộ giàu có nhất thế giới cũng đang phải hàng ngày hàng giờ đối mặt với các vấn đề về giao thông ! Tuy nhiên, họ vốn rất giàu trí tuệ, giàu của cải vật chất nên vấn đề nảy sinh đến đâu, sẽ có giải pháp, biện pháp hợp lý đáp ứng đến đó.

    Nước VN ta thì hy vọng trăm năm nữa sẽ được ngăn nắp trật tự, sau khi đầu óc con người VN trở nên ... có ngăn nắp, trật tự.

    Đi làm bằng xe đạp ở VN rất khổ sở, như cực hình, do khí hậu nhiệt đái nóng, ẩm, mưa gió ầm ầm, không khí bụi bặm, trời nắng thì mồ hôi mồ kê đổ ra như tắm, gặp ngày mưa gió thì ướt ngập như chuột lột, rất mất vệ sinh thân thể, bất tiện trong giao tiếp, mau yếu sức, dễ sinh bệnh tật, ảnh hưởng tai hại đến năng suất lao động, chất lượng cuộc sống !

    Ước gì được như Thụy Điển, Hà Lan, Đan Mạch ... ư ? Cứ cầu xin mai sau đừng đầu thai nhầm chỗ, hoặc 'vượt biên' ngay bây giờ :))

    Phản hồi: 

    1)Xe máy mà tác giả muốn nói là xe hai bánh thì dân Hòa Lan là dân rất thích dùng xe đạp (hai bánh không máy).

    Ở các nhà ga xe lửa và ngay trong thành phố có rất nhiều bãi đậu xe đap và cho thuê xe đạp. Các đường phần lớn có đường riêng cho xe đạp chay song song

    http://paysbascyclechic.com/histoire-de-velo-en-hollande.html
    A Amsterdam il y a 600.000 vélos pour 760 000 habitants.

    Ở Amsterdam có 600.000 xe đạp cho 760 000 cư dân.

    http://paysbascyclechic.com/neerlandais-velos.html

    Aux Pays-Bas le vélo est utilisé par tout le monde. La reine et le prince, le premier ministre , les fonctionnaires, les médecins, les enseignants, les policiers, les millionnaires et les pauvres, les prêtres et les étudiants, les retraités, les avocats, les juges, les personnes handicapées et les cosmonautes, en général, tout le monde utilise le vélo!

    Ở Hòa Lan, mọi người dùng xe đạp, từ hoàng hậu, thái tử, thủ tướng, các công chức, các bác sĩ, các giáo viên, các cảnh sát, các triệu phú và người nghèo, các giáo sĩ và sinh viên, các hưu trí, các luật sư, các thẩm phán, ...

    2)Vấn đề của VN không phải là xe máy hai bánh mà là hạ tầng cơ sở của VN quá thiêu thốn về số lượng (mạng lưới đầy đủ) cũng như chất lượng (rộng rãi, nhiều làn, đèn sáng, bảng báo, radar, ổ gà, ngập nước, ...).

    Đó là lỗi của những người lãnh đạo, thiếu hiểu biết, thiếu tầm nhìn khi quy hoạch thành phố

    3)Bất tiện :
    Tuy có một số ưu điểm, xe máy hai bánh tạo ra vấn đề khác xe đạp là xe máy hai bánh ồn ào, dễ lạng lách lái ẩu hơn xe đạp

    Phản hồi: 

    Theo tôi thì xe máy là nạn nhân và hệ quả của các suy nghĩ tiểu nông và tầm nhìn hạn hẹp của các nhà lãnh đạo chứ nó không phải là nguyên nhân của các vấn đề trong xã hội.

    Việc qui hoạch nhà cửa bất hợp lý, ngõ ngách ngoằn ngoèo, không đi xe hơi vào được nên người ta mới dùng xe máy, chứ không phải vì có xe máy mà ngưòi ta làm ngõ hẻm chật chội.

    Người ta phải dùng xe máy vì chưa có phương tiện chuyên chở công cộng hữu hiệu. Nghe nói ông Đinh La Thăng đã vi hành đi xe búyt thử một hôm rồi kết luận là không thể dùng xe buýt đi làm.

    Tôi đã thử các phương tiện chuyên chở công cộng trong lần về VN cách đây hai năm. Xe buýt vào giờ tầm thì phải nói là kinh khủng. Ngoài việc phải chen lấn chật chội, nóng bức, khách đi xe còn bị tra tấn bằng . . . âm nhạc phát tra từ chổ ngồi của bác tài. Nghe nói xe lam được đưa ra ngoại thành nhưng tôi có dịp đi xem lam ở Chợ Lớn gần khu chợ Bình Tây. Đối với ngưòi dân lao động, đi xe lam không rẻ vì leo lên leo xuống cũng phải trả bằng giá đi một quãng dài.

    Phát triển xe hơi cá nhân ở VN là thất sách vì đường phố quá chật chội, nhất là khu nội thành Hanoi và trung tâm Saigon. Việc dùng xe hơi ở nhiều khu trung tâm (downtown) của các thành phố lớn ở Mỹ cũng rất bất tiện vì đường phố rất nhỏ hẹp, không có chỗ đậu xe. Thí dụ downtown San Francisco và New York.

    Các loại phương tiên chuyên chở công cộng đưọc dùng để giải quyết vấn đề giao thông ở những thành phố đất chật người đông rất hữu hiệu. Thí dụ, thành phố San Francisco có tới 4 hay 5 loại chuyên chở công cộng khác nhau, rất thuận tiện cho mọi tầng lớp dân chúng. Các trạm xe buýt và xe điện ngầm đầy rẫy ở các đường phố ở San Francisco và New York để người dùng không phải đi bộ xa mới đến được bến xe. Lề đường dành cho ngưòi đi bộ rất rông và sạch nên đi bộ không phãi là điều cực nhọc, ngay với cả du khách phải kéo theo cái vali nặng nề. Tôi tình cờ có dịp đi xe lam ở Saigon cũng do bến xe buýt quá xa, đi bộ dưới trời nóng trên lề đường chật hẹp và lồi lõm mệt quá nên khi thấy có xe lam chạy đến bến xe buýt thì mừng quá leo lên ngay.

    Ở thành phố Lund bên Thụy Điển, các cửa hiệu sang trọng và các khách sạn lớn nằm quanh nhà ga xe lửa chính của thành phố. Phía truớc nhà ga là hàng dãy xe đạp của những người dùng xe lửa để đi làm. Dọc các con đường trong thành phố là các trạm xe buýt và cột bán vé xe buýt tự động. Tôi đến thăm thành phố này 5 ngày chỉ dùng toàn xe lửa và xe buýt và đi bộ. Chính quyền có chính sách khuyến khích dùng xe công cộng nên phí xe dùng cầu dường rất đắt. Nghe nói xe hơi vượt cây cầu nối thành phố Copenhagan ở Đan Mạch với thành phố Malmo ở Thuỵ điển (khoảng cách hai thành phồ khoảng 30 cây số) phải trả phí tương đương 50 đô la, trong khi đi xe lửa chỉ tốn hơn 20 đô.

    Với tình trạng đất hẹp người đông, giải pháp cho tương lai giao thông ở VN phải là hệ thống chuyên chở công cộng hữu hiệu và hợp lý.

    Phản hồi: 

    Hiện nay, ở VN, ngày càng có nhiều chịu chơi, mua ô tô riêng làm phương tiện đi lại và làm đồ trang sức. Bởi người đi ô tô riêng tại VN, ngoài những tiện lợi, hữu ích (cứ cho là đúng) như tác giả bài viết nêu, còn có nhiều hữu ích khác, cụ thể như: đi xe ô tô quan hệ công việc, làm ăn sẽ được đối tác tôn trọng, tin tưởng hơn đi xe máy và hơn rất nhiều so với đi xe công cộng; nhà có khách đi ô tô tới quan hệ, thăm viếng cũng mát mặt hơn so với đi phương tiện khác tới; đám ma có nhiều khách đi ô tô riêng đến viếng sẽ hãnh diện, tự hào hơn đám ma nhiều xe máy; quan chức đi ô tô sang thì cấp dưới và người dân cũng không giám giỡn mặt đưa phong bì bằng tiền lẻ; mấy đứa bạn ngày xưa khinh mình học dốt, nhà nghèo nay thấy mình đi xe sang nó cũng e dè, kính nể hơn;...tóm lại là rất hữu ích. Bây giờ mà không mua, để 10-20 năm nữa, ai cũng có thể mua ô tô riêng được thì độ oai, sự hữu ích trên sẽ giảm đi rất nhiều hoặc không còn nữa.

    Đấy là tâm lý của người Việt. Theo Patrick, có thể đôn lên thành văn hóa.

    Còn khả năng kinh tế và thực tế đường xá, hạ tầng cho ô tô tại VN thì sao?

    Thu nhập bình quân đầu người của người Việt Nam hiện nay, đánh liều cho rằng khoảng 20 triệu đồng một năm. Như vậy, một người bình thường tại VN muốn sở hữu một chiếc xe ô tô loại bèo bèo cũng phải mất khoản tiền tương đương với thu nhập khoảng 20 năm. Nếu một năm bình quân chi tiêu hết khoảng 15 triệu đồng rồi thì tiết kiệm trong khoảng gần 1 thế kỷ có thể sẽ mua được 1 chiếc xe ô tô riêng (trong thế kỷ đó, nhớ đừng xây nhà, ốm đau, làm ăn thất bát,... gì nhá).

    Chi phí cho việc lưu thông, sửa chữa xe ô tô rất lớn so với thu nhập của người Việt. Tôi có anh bạn là công chức, có xe ô tô Camry 2.4 đời 2009, đi làm cơ quan cách xa nhà khoảng 30 km, đi về trong ngày nói mỗi tháng mất trung bình: 6 triệu đồng tiền xăng, 500 nghìn tiền nhớt (3 tháng thay 2 lần), 1 triệu tiền lốp (1-1,5 năm thay một lần hết 10-15 triệu), 500 nghìn đồng tiền vé đường. Tính sơ sơ, chưa kể sữa chữa, phát sinh khác, mỗi tháng, anh bạn tôi phải chi ít nhất 8 triệu đồng cho chiếc xe. Ấy là chưa nói dân đi xe ô tô tiêu tiền cũng phải khác với dân đi xe máy, còn dài tập lắm.

    Đường xá ở VN rất nhỏ, nhà đất của người Việt cũng nhỏ (nhất là tại các thành phố lớn) không có nhiều chỗ để xe. Tôi có quen vài chục gia đình ở Hà Nội, tính ra thấy có quá 2/3 số gia đình đó có nhà không thể đi xe ô tô tới được, do hẻm chỉ khoảng 1-2 m hai xe máy không thể tránh nhau hoặc căn hộ khu chung cư cũ không thiết kế nơi để xe ô tô. Ở VN, tôi có quen biết rất nhiều (hàng trăm) người giàu, nhà có 1-2 chiếc ô tô riêng nhưng nhà nào cũng phải có 1-2 chiếc xe máy nữa để đi chợ, đường ngắn, đường nhỏ, tắc đường,...(Ai thấy gia đình nào ở Việt Nam có ô tô riêng mà không có xe máy chỉ cho tôi với. Tôi đoán bừa, con số chắc không tới 1%). Điều đó chứng tỏ người VN không thể không có xe máy chứ không phải không biết cái "văn minh ô tô" như tác giả bài viết chỉ ra.

    "Xe máy là một trong những chiếc neo đang kéo cả đất nước Việt Nam đi chậm lại". Nghe kinh quá!

    Phản hồi: 

    [quote]Thứ nhất, xe máy là thủ phạm của tư duy làm ăn manh mún. Xe máy rất tiện, bạn có thể đỗ mọi nơi, dừng mọi lúc, bất kể không gian như thế nào. Bạn có thể dừng ngay giữa ngã tư để mua một vài cân hoa quả, dừng ngay đầu ngõ để mua cân thịt, mớ rau và thế là một cái chợ cóc hình thành nên với chất lượng an toàn thực phẩm không thể kiểm soát được. Nếu mọi người đi ô tô, chúng ta sẽ không thể tùy tiện mua ở bất kỳ đâu, phải vào siêu thị, đó là nơi con người làm việc một cách chuyên nghiệp từ tất cả các khâu từ cái bãi đỗ xe, bán hàng, marketing rồi đến chăm sóc khách hàng.[/quote]

    Không phủ nhận thứ 'tư duy xe máy' đang gây ra nhiều tai hại, tuy nhiên nghĩ rằng một khi leo lên lái xe hơi thì tự nhiên sẽ bỏ đi cái 'não trạng' ưa 'tiện lợi', không muốn đỗ xe để cuốc bộ mua hàng, là chưa hẵn đúng. Bởi vì, ngay cả ở các nước xài toàn xe hơi như Mỹ, đôi lúc người ta vẫn cứ muốn ngồi xe mua đồ rồi phóng đi ngay cho 'tiện lợi', và vì thế, đã có những tiệm bán đồ ăn kiểu 'drive-thru'. Cũng là nhu cầu xuất phát từ 'não trạng' ưa 'tiện lợi' y như khi đi xe máy, thế nhưng, do giàu có, do có 'óc tổ chức' hơn nên người ta tìm cách đáp ứng nhu cầu một cách có trật tự, ngăn nắp, văn minh hơn mà thôi !

    Phản hồi: 

    Đúng là một câu chuyện dài ông Patric àh , nếu như ông sống ở Sàigon trước sau 1975, ông mới thấy xe máy quí và tiện lợi cở nào.
    Những năm sau 1975, tôi đạp xe đạp đi học hằng ngày trên đường Hiền vương, q1,( nay là Võ t. Sáu ), một dòng người đi xe đạp, cúi đầu lặng lẻ đạp xe, không gian không có tiếng gắn máy nổ, tôi có thể nghe được tiếng rào rào của dây xích nghiến vào líp xe từ dòng người mà nghe như tiếng côn trùng rỉ rả. Có câu vè ngày ấy " Trăm lời dụ dổ không bằng tiếng nổ xe Honda ".
    Để hiểu người dân ước ao có được chiếc xế nổ là to lớn như thế nào.