Hoài Nam - “Vấn nạn” nữ sinh tự nguyện trao thân

  • Bởi Cát Bụi
    26/07/2014
    11 phản hồi

    Hoài Nam

    (Dân trí) - Nữ sinh lớp 7 dụ bạn trai đến trường gặp để làm “chuyện người lớn”, thậm chí có em “khai khống tuổi” để dễ bề "vượt rào", chỉ cần biết qua mạng một hai hôm là rủ nhau đi nhà nghỉ…

    Nhiều trường hợp các bé gái trong độ tuổi lớp 6, lớp 7 không phải là nạn nhân mà các em tự nguyện trao thân. Vấn nạn này được đặt ra tại tọa đàm “Vấn đề giáo dục giới tính hiện nay” do Hội quán Các bà mẹ tổ chức sáng 24/7 tại TPHCM.

    giaoduc-97aea.jpg

    "Vấn nạn" nữ sinh tự nguyện trao thân được đặt ra tại buổi tọa đàm "Vấn đề giáo dục giới tính hiện nay".

    Nữ sinh chủ động trao thân

    Hiệu trưởng một trường THCS - THPT ở TPHCM kể câu chuyện chấn động xảy ra ở khu nội trú của trường. Trong giờ gặp người thân, cô nữ sinh lớp 7 báo là có anh họ đến thăm.

    Ngồi nói chuyện ở phòng gặp, thừa lúc bảo vệ không để ý thì hai anh em biến mất. Sau đó, mọi người phát hiện… cả hai đang vội vã mặc quần áo trong khu vực nhà tắm của giáo viên. Các em không chịu mở cửa, bảo vệ phải gọi công an và gia đình đến làm việc.

    “Người anh họ” thật ra là nhân viên của bố cô nữ sinh, cả hai đã nhiều lần làm "chuyện người lớn". Cậu ta ta khai, cô bạn gái liên tục nhắn tin, gọi điện rủ anh ta đến thăm.

    “Trong mối quan hệ yêu đương tuổi học trò, người chủ động đa số là học sinh (HS) nữ. Có thể các em phát triển sớm hơn, táo bạo, mạnh dạn tạo ra những cơ hội, cũng như cách che dấu rất tài tình”, bà nói.

    Thạc sĩ Giáo dục Phạm Phúc Thịnh liệt kê hàng loạt vụ việc hiếp dâm, mà trong đó các nữ sinh 12 tuổi tự nguyện trao thân như chủ động hẹn hò, đồng ý đi nhà nghỉ, nói dối tuổi của mình để “dụ” đối phương… Không xét về góc độ luật pháp, trong nhiều trường hợp các em không bị xâm hại mà hoàn toàn tự nguyện.

    thsthinh-d8fb8.jpg

    Thạc sĩ Phạm Phúc Thịnh cho rằng, nhiều em rất khó để cho đi một món quà vật chất nào đó nhưng cho đi thân thể lại rất nhẹ nhàng.

    Mới nhất là vụ việc gây chấn động tại TPHCM: một nữ sinh 12 tuổi quen một anh lơ xe qua mạng, gặp gỡ rồi đi nhà nghỉ. Cơ quan công an cũng đang điều tra lời khai của em trong thời gian dài có quan hệ với một thầy giáo.

    Một món quà, một thứ vật chất các em rất khó để cho đi. Nhưng thân thể mình là vô giá, dường như các em lại có thể cho đi nhẹ như bẫng. ThS Thịnh đặt ra vấn đề, chúng ta đang giáo dục thế nào trong việc giúp các em biết trân trọng bản thân? Cũng như sự quản lý, nhất là từ phía gia đình đối với các em ra sao?

    Bỏ quên giáo dục giá trị nền tảng

    Bà Đỗ Thị Thanh Thiên - hiệu trưởng Trường THCS - THPT Ngôi Sao (quận Bình Tân) chia sẻ, nhiều HS lớp 6, lớp 7 đặt những câu hỏi quan hệ sao để không có bầu, tránh thai thế nào... Các em chỉ quan tâm ở khâu giải quyết hậu quả chứ không băn khoăn vấn đề đạo đức, giá trị gì ở đây.

    bs-lan-hai-153d9.jpg
    bác sĩ Nguyễn Lan Hải

    Và nhiều trường học cũng đang GDGT nặng về kỹ năng, kỹ thuật giải quyết hậu quả mà bỏ quên đi những giá trị mang tính nền tảng.

    “Theo tôi chúng ta phải thực hiện song song cả hai, giữa giá trị đạo đức và kỹ thuật. Trong đó lấy giáo dục nhân văn làm cốt lõi, nói về những cái đẹp trong cuộc sống. Và các giá trị nhân bản, nhân văn, tình yêu… trước hết phải xuất phát trong mỗi gia đình”, bà Thiên bày tỏ.

    Đồng tình với ý kiến này, bác sĩ Nguyễn Lan Hải (ảnh) nhấn mạnh không bao giờ được coi là quá sớm trong giáo dục giới tính (GDGT) và tuyệt đối không được nhầm lẫn GDGT với giáo dục tình dục. Ngay từ nhỏ các em phải được giáo dục sự khác biệt của bản thân, coi trọng, yêu thương, tôn trọng bản thân và người khác.

    Nhiều em nhỏ lên mạng nói chuyện về các bộ phận cơ thể, chuyện người lớn nhẹ như không. Hay mới quen nhau một hai hôm đã đi nhà nghỉ. Tỷ lệ các em HS lớp 6 có người yêu rất cao, chắc phải 80%. Từ yêu đến “cho” của các em gần lắm. Dường như các em cho rằng việc đi nhà nghỉ là bình thường, thậm chí là việc cần thiết

    » Tiến sĩ Vũ Thu Hương (ĐH Sư phạm Hà Nội)

    Được giáo dục về tình yêu thương tốt, những giá trị nhân bản, giá trị con người các em sẽ không cho đi một cách dễ dãi hay có hành vi cưỡng ép, làm hại người khác. Còn hiện nay, theo bác sĩ Hải, xã hội chúng ta đang thiếu nền tảng giá trị, niềm tin vững chắc mà đang vận hành theo kiểu Tây hóa một cách không kiểm soát.

    Đừng phó thác cho nhà trường

    Theo bác sĩ Lan Hải, chương trình GDGT trong nhà trường hiện nay như một tấm lưới thủng, chỗ nào cũng lỗ chỗ rất khó vá. Một chút về bộ phận cơ thể, một chút về bệnh tật, một chút về luật không thấm vào đâu. Còn sự khác nhau của bản thân, quý trọng bản thân mình, quý trọng người khác, sống phù hợp với giới tính của mình, tình bằng hữu… các em học ở đâu?

    Bác sĩ Lan Hải thẳng thắn cho rằng, Bộ GD-ĐT đang có rất nhiều việc phải lo, nhiều môn học chưa đủ giáo viên, lớp học thiếu, lấy đâu ra giáo viên chuyên sâu về GDGT. Phụ huynh không thể chờ đợi. Chính bố mẹ phải học về giáo dục giới tính để có thể đồng hành cùng con.

    Nhìn nhận thực tế, Ths Xã hội học Phạm Thị Thúy (Học viện Hành chính TPHCM) chia sẻ, bà không lạc quan chờ vào Bộ GD- ĐT trong việc GDGT cho trẻ. Vậy nên, phải bắt đầu từ cha mẹ, từ mỗi gia đình, từ mỗi người. Mà trong đó không phải là cấm đoán các em hay chỉ tập trung về kỹ thuật mà phải đề cao những cái đẹp của tình yêu chân chính, cái đẹp của tình dục xuất phát từ sự đồng điệu, đồng cảm của hai tâm hồn.


    Hoài Nam

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Đinh Thế Đệ]"Vấn nạn" là cái gì? Tôi không hiểu. Bác nào biết xin chỉ giùm.[/quote]

    Giống ai đó wá! He he!

    Phản hồi: 

    @ Khách Đinh Thế Đệ (khách viếng thăm) gửi lúc 06:28, 29/07/2014 - mã số 124268.

    Thật tình tôi rất lưỡng lự khi viết những dòng còm này. Phần vì e mình láu táu, không khéo lại bị chê là hợm hỉnh. Phần lại thấy băn khoăn,biết đâu câu hỏi của bạn là chân thành thật sự, thì sao? Cho phép tôi được sẻ chia với bạn theo cách tôi hiểu (không chắc đã được nhiều người đồng ý):

    * "Vấn nạn" là từ Hán Việt, theo nhận định xưa nay. Riêng tôi không tin
    lắm, mà có thể là ngược lại, Việt Hán. Tôi cho rằng Hán tộc đã lấy rất nhiều
    tiếng nói của Bách Việt, ký tự bằng chữ vuông, rồi nhập kho Hán ngữ, vận động
    và biến dị theo suốt lịch sử đến giờ.

    * Vấn: thăm, hỏi, đặt ra để yêu cầu được giải thích, giải quyết...

    * Nạn: Điều xảy đến gây tác hại, điều không mong muốn (cấp diễn hay trường diễn)...

    Vấn nạn, là một câu hỏi, một "bài toán", một sự việc cá nhân hay cộng đồng
    cùng muốn giải quyết mà trong lâu dài vẫn chưa/không tìm được cách thỏa đáng.

    Phản hồi: 

    Ở Mỹ trước khi mua xe thì mình được người ta cho chạy thử, Thấy thích thì mua. Mấy ai được mua xe còn trinh ?

    Phản hồi: 

    [quote="Trần Thi Ngự"]Trong câu chuyện có "ông anh họ," rõ ràng là "ông anh họ" lớn tuổi hơn cô gái 12 tuổi. Liệu các chuyên gia "giáo dục" có biết được hết chi tiết những cuộc trò chuyên của hai bên trước khi dẫn đến việc hẹn hò và đi nhà nghỉ? Có khi các lời dẫn dụ rất nhẹ nhàng kín đáo khiến các em gái không hề biết là mình bị dẫn dụ. Cũng có khi các em gái khai mình là chủ động để người "tình" lớn tuổi không bị cho là có lỗi.

    Vì những lý do kể trên, vì yếu tố thiếu trưởng thành trong việc phán đoán, và cũng do sự mất cân đối về quyền lực giữa người lớn và trẻ em, nhiều quốc gia qui định tội hiếp dâm khi người lớn làm tình với trẻ em dưới một mức tuổi nào đó (ở Mỹ là 18 hay 17 tuổi tùy theo tiểu bang) dù trẻ em có "đồng ý" bời vì sự "đồng ý" của các em không được coi là có hiệu lực pháp lý. Luật này được đặt ra để ngăn ngừa người lớn lạm dụng sự non nớt của trẻ em để làm bậy.
    Khi các ông bà chuyên gia giáo dục ở VN tuyên bố là nhiều em gái "tự nguyện" trao thân, các ông bà đã đưa ra một thông điệp bảo vệ các kẻ hiếp dâm trẻ em ở VN.[/quote]
    Tôi đồng ý với tác giả TTN.

    Khách Dương Tố Yển viết rất nhiều lỗi chính tả làm cho người ta vừa đọc vừa đoán. Tuy nhiên theo yêu cầu:"Xin các bác là khách của Dân luân cùng lên tiếng" -
    chúng tôi cũng mạo muội góp ý:
    -"Bà Ngự rất thiếu thực tế, nhất là thực tế ở chính nơi bà sinh ra là đất nước Việt Nam.
    Nói ngay đến bà Ngự cho dễ hiểu, xin lỗi là giả dụ bà có cô con gái...như thế thì liệu bà có "bảo vệ kẻ hiếp dâm" con mình không?"

    Tôi không đồng ý ở cách tấn công và chúc dữ cho người mình muốn đối thoại. Dĩ nhiên là tác giả DTY cũng không muốn dùng cái thí dụ bất hạnh này cho chính gia đình mình!
    - "Hồi chiến tranh chính bản thân tôi đã gặp trường hợp một đơn vị thanh niên xung phong là nữ khi thấy đoàn bộ đội đi phía bờ suói bên kia thì các cô lấy tay làm hiệu giơ một tay để ngón trỏ và ngón cái chạm nhau thành vòng tròng, còn tay kia thì lấy ngón tay trỏ thông qua cái vòng tròn đó. Không được đáp ứng các cô lên cơn istéri hàng loạt, nằm lăn ra đất, mồm miệng sùi bọt mép. Chúng tôi cũng biết cấh uống thuốc để triệt tiêu "sức mạnh đàn ông", nhương làm như thế thì mất thông mình, không nhanh nhạy trong công việc chuyên môn. Cớ thể con người phức tạp thế đấy, vì nó trái quy luật tự nhiên của trời đất, nên phải dùng lý trí, điều khác con vật.
    Vì nhiệm vụ cấp bách và đực thù công tác, chúng tôi đành "vô nhân đạo" không dám giúp đỡ chị em. Thật ra nếu xét theo một khía cạnh nào đó thì cánh đàn ông có tội. Chuyện của chị em cũng gióng như chuyện các cô gái sống trên các đảo thiếu đàn ông.
    "
    Các em gái lớn lên thời bình và một số các Thanh Niên Xung Phong nam nữ thời chiến mà DTY nhắc tới hoàn toàn khác nhau về tuổi tác và hoàn cảnh.
    - "Còn chuyện sống thử của thanh niên người Kinh thì so với dân tộc Khơ (trước kia gọi là Mãn xá với ý nghĩa khinh miệt) thì lạc hậu từ lâu. Người Khơ Mú trước kia có tục lệ sống thử, nhưng nay con gái Khơ đã khôn ra, không sống thử nữa thì thanh niên nam nữ người Kinh lại học tập, bắt chước. Người ta khôn ra thì thải, còn mình lại vơ lấy, rõ chán. Chuyện này thì bà Ngự không hề biết vì không có sách báo nào để "trích dẫn", nó chỉ có trong thực tế đời sống thôi."
    Chắc mấy cháu gái ngày nay không biết được dân tộc Khơ mú là ai, đừng nói chi chuyện vơ lấy!
    -TTN: "vì yếu tố thiếu trưởng thành trong việc phán đoán, và cũng do sự mất cân đối về quyền lực giữa người lớn và trẻ em, nhiều quốc gia qui định tội hiếp dâm khi người lớn làm tình với trẻ em dưới một mức tuổi nào đó (ở Mỹ là 18 hay 17 tuổi tùy theo tiểu bang) dù trẻ em có "đồng ý" bời vì sự "đồng ý" của các em không được coi là có hiệu lực pháp lý. Luật này được đặt ra để ngăn ngừa người lớn lạm dụng sự non nớt của trẻ em để làm bậy. "
    Chưa trưởng thành thì chưa có trách nhiệm như người lớn. Các trẻ em dù trai hay gái có vấn đề sex với người lớn thì chính người trưởng thành là kẻ có trách nhiệm. Điều này phần nào ngăn ngừa được tội lỗi và hậu quả của nó.
    Vấn nạn này được đặt ra tại tọa đàm “Vấn đề giáo dục giới tính hiện nay” do Hội quán Các bà mẹ tổ chức sáng 24/7 tại TPHCM.Các bậc phụ huynh và giới giáo dục đã lo ngại lên tiếng, nhưng cần có sự tìm hiểu kỹ lưỡng, thống kê và tìm phương cách giải quyết hữu hiệu, không thể suy nghĩ là chuyện đã có từ xưa hay báo động hoảng làm cho mọi người lo lắng bi quan. Hậu quả của việc phá thai và cuộc sống dâm đảng xác thịt sẽ làm tương lai các cháu u tối và tạo gánh nặng cho xã hội.

    Phản hồi: 

    Nếu tôi nhớ không lầm thì một viện Đại học Mỹ công bố kết quả nghiên cứu về độ dâm giữa nam và nữ. Nam dâm cao hơn hai lần nữ.

    Chữ dâm ở đây là ước muốn về tính dục. Dâm là bản chất để giúp mọi động vật truyền giống. Nó tự nhiên và cần thiết. Có điều làm chuyện ấy thế nào, khi nào thì chỉ có con người mới đặt vấn đề. Và câu trả lời vẩn lệ thuộc trình độ tiến hóa của con người trong mức thang từ vật thành người văn minh.

    Tôi nghĩ công bố của ai đó là nữ sinh VN chủ động mời gọi làm tình nếu không trưng chứng cớ là phản khoa học. Tôi cũng nghĩ trong xã hội như VN thiếu sự thân tình giữa cha mẹ và con cái, cái gọi là giáo dục tâm sinh lý cho trẻ em trước tuổi dậy thì hầu như không có. Nhất là ở miền quê.

    Ít nhất tổ chức được hội thảo về chuyện này đã là một tiến bộ trong một xã hội gò ép cá nhân như ở nuiớc ta hiện thời. Tôi tin nó là những bước đầu trên con đường tiến tới văn minh hơn.

    Phản hồi: 

    [quote=NJ]
    Tại Đức, vấn đề này bị cấm nghiêm ngặt. Những người liên quan, người quay video, người coi sẽ bị phạt rất nặng, tiền và tù.

    [/quote]

    Ngay cả khi những người có quốc tịch Đức vi phạm tại Thái Lan, tại nước ngoài, bị bắt tại trận.

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    [quote=Tran Thi Ngự]

    Đọc bản tin trên tôi cảm thấy nghi ngờ về ý nghĩa của từ "chủ động" cũng như sự hiểu biết của các vị được gọi là chuyên gia giáo dục được nêu tên trong bài viết.

    Đứng về phương diện pháp luật và tâm lý, thiếu niên dưới một mức tuổi nào đó thì được coi như chưa đủ lý trí để "đồng ý" trong việc làm tình. Trong quan hệ xã hội, nhất là ở những nước Á châu theo tuyền thống tôn trọng người lớn tuổi, sự chệnh lệch tuổi tác giữa hai người thường đưa tới quan hệ quyền lực bất bình đẳng. Người lớn tuổi thương chiếm ưu thế vì người nhỏ tuổi theo tập tục xã hội thường vâng lời ngưòi lớn tuổi.

    Trong câu chuyện có "ông anh họ," rõ ràng là "ông anh họ" lớn tuổi hơn cô gái 12 tuổi. Liệu các chuyên gia "giáo dục" có biết được hết chi tiết những cuộc trò chuyên của hai bên trước khi dẫn đến việc hẹn hò và đi nhà nghỉ? Có khi các lời dẫn dụ rất nhẹ nhàng kín đáo khiến các em gái không hề biết là mình bị dẫn dụ. Cũng có khi các em gái khai mình là chủ động để người "tình" lớn tuổi không bị cho là có lỗi.

    Vì những lý do kể trên, vì yếu tố thiếu trưởng thành trong việc phán đoán, và cũng do sự mất cân đối về quyền lực giữa người lớn và trẻ em, nhiều quốc gia qui định tội hiếp dâm khi người lớn làm tình với trẻ em dưới một mức tuổi nào đó (ở Mỹ là 18 hay 17 tuổi tùy theo tiểu bang) dù trẻ em có "đồng ý" bời vì sự "đồng ý" của các em không được coi là có hiệu lực pháp lý. Luật này được đặt ra để ngăn ngừa người lớn lạm dụng sự non nớt của trẻ em để làm bậy.

    Khi các ông bà chuyên gia giáo dục ở VN tuyên bố là nhiều em gái "tự nguyện" trao thân, các ông bà đã đưa ra một thông điệp bảo vệ các kẻ hiếp dâm trẻ em ở VN.[/quote]

    Tôi hiểu ý của chị Ngự.

    Tôi đồng ý hoàn toàn đoạn trích dẫn sau:

    [quote="Trần Thị Ngự"]nhiều quốc gia qui định tội hiếp dâm khi người lớn làm tình với trẻ em dưới một mức tuổi nào đó (ở Mỹ là 18 hay 17 tuổi tùy theo tiểu bang) dù trẻ em có "đồng ý" bời vì sự "đồng ý" của các em không được coi là có hiệu lực pháp lý. Luật này được đặt ra để ngăn ngừa người lớn lạm dụng sự non nớt của trẻ em để làm bậy. [/quote]

    Là luật pháp để bảo vệ thanh thiếu niên dưới 18 tuổi.
    Các nhà giáo dục không thể đơn giản cho rằng các em tự nguyện hiến thân một cách chung chung, mà cần phải tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến "tự nguyện" và tự nguyện với ai.

    Trong "thế giới" tình dục có một số người lớn mang bệnh (tâm lý) Pädophilie. Những người này sẽ trả tiền hay dụ dỗ bằng lời nói, vật chất để trẻ "tự nguyện" hiến thân.
    Ngay tại các quốc gia tiên tiến, vấn đề này cũng gây nhức nhối, âu lo cho các chính khách, cho công an cảnh sát.

    Tại Thái Lan, nhiều trẻ em vì thiếu thốn, gia đình nghèo đã "tự nguyện" hiến thân cho khách "du lịch" đến từ các quốc gia khác. Cảnh sát Thái Lan phải hợp tác với cảnh sát quốc tế để giảm các dịch vụ này.

    Tại Đức, vấn đề này bị cấm nghiêm ngặt. Những người liên quan, người quay video, người coi sẽ bị phạt rất nặng, tiền và tù. Trẻ sẽ được đưa điều trị, giúp đỡ.

    Vì vậy vấn đề này cần phải được nhà nước CHXHCNVN quan tâm hơn, cần phải có những điều luật bảo vệ các trẻ vị thành niên, gái và trai.

    Không thể nói chung chung các em tự nguyện, rồi đổ lỗi cho giáo dục.

    Việc các em (cả gái lẫn trai) tự nguyện với bạn học, bạn đồng trang lứa là một vấn đề hoàn toàn khác.
    Chuyện này hầu như không còn là vấn đề nữa vì... cha mẹ không kiểm soát được.... chỉ còn cách giáo dục trong nhà trường và gia đình cho trẻ vị thành niên đừng đi tìm cảm giác quá sớm và nếu có.... thì nên tự bảo vệ trước bệnh tật, thai nghén...

    Nguyễn Jung


    http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%81i_nhi

    Phản hồi: 

    Đọc cái còm của bà Ngự, lại thấy bà nặng về lý thuyết, cái fid cũng đưa ra luật có sẵn, hoặc là xét về mặt tam lý, cũng lại trên lý thuyết, tất cả dãn tới cái kết luận vu ona cho người nêu ra những thực tế trong cuộc sống hiện nay: "Khi các ông bà chuyên gia giáo dục ở VN tuyên bố là nhiều em gái "tự nguyện" trao thân, các ông bà đã đưa ra một thông điệp bảo vệ các kẻ hiếp dâm trẻ em ở VN."
    Tôi xin hỏi: nếu như có em nào "bị hiếp dâm" là con cái bặc phụ huynh nào đó thì có vị nào làm như bà Ngự nêu ra không, đó là "các ông bà đã đưa ra một thông điệp bảo vệ các kẻ hiếp dâm trẻ em ở VN."

    Bà Ngự rất thiếu thực tế, nhất là thực tế ở chính nơi bà sinh ra là đất nước Việt Nam.
    Nói ngay đến bà Ngự cho dễ hiểu, xin lỗi là giả dụ bà có cô con gái...như thế thì liệu bà có "bảo vệ kẻ hiếp dâm" con mình không? Có ông bố bà mẹ nào không đau lòng và muốn băm văm kẻ làm chuyện ấy với con mình không? Xin các bác là khách của Dân luân cùng lên tiếng.
    Tôi đã đi nhiều vùng ở nước mình (không phải là tôi có thú đi du lịch tìm hiểu, mà đó chính là cái nghề tôi được trả lương, để kiếm cơm, nhưng không phải là tự nguyện làm là phải làm, là "nhiệm vụ được Đảng và nhà nước giao phó"). Có nơi thì con gái rủ con trai dù không quen biết vào rừng "coòng trinh", có dân tộc phát âm theo kiểu khác nhưng cùng ý nghĩa. Có em gái 13; 14 tuổi đã biết "Coòng trinh" rồi.
    Hồi chiến tranh chính bản thân tôi đã gặp trường hợp một đơn vị thanh niên xung phong là nữ khi thấy đoàn bộ đội đi phía bờ suói bên kia thì các cô lấy tay làm hiệu giơ lê một tay để ngón trỏ và ngón cái chạm nhau thành vòng tròng, còn tay kia thì lấy ngón tay trỏ thông qua cái vòng tròn đó. Không được đáp ứng các cô lên cơn istéri hàng loạt, nằm lăn ra đất, mồm miệng sùi bọt mép. Chúng tôi cũng biết cấh uống thuốc để triệt tiêu "sức mạnh đàn ông", nhương làm như thế thì mất thông mình, không nhanh nhạy trong công việc chuyên môn. Cớ thể con người phức tạp thế đấy, vì nó trái quy luật tự nhiên của trời đất, nên phải dùng lý trí, điều khác con vật.
    Vì nhiệm vụ cấp bách và đực thù công tác, chúng tôi đành "vô nhân đạo" không dám giúp đỡ chị em. Thật ra nếu xét theo một khía cạnh nào đó thì cánh đàn ông có tội. Chuyện của chị em cũng gióng như chuyện các cô gái sống trên các đảo thiếu đàn ông. Đó là lẽ tự nhiên của trời đất. Chắc bà Ngự đọc nhiều thì hiểu chuyện này.
    Còn chuyện sống thử của thanh niên người Kinh thì so với dân tộc Khơ Mú (trước kia gọi là Mãn xá với ý nghĩa khinh miệt) thì lạc hậu từ lâu. Người Khơ Mú trước kia có tục lệ sống thử, nhưng nay con gái Khơ Mũ đã khôn ra, không sống thử nữa thì thanh niên nam nữ người Kinh lại học tập, bắt chước. Người ta khôn ra thì thải, còn mình lại vơ lấy, rõ chán. Chuyện này thì bà Ngự không hề biết vì không có sách báo nào để "trích dẫn", nó chỉ có trong thực tế đời sống thôi.
    Có vùng ở một vài nới dân tộc thiểu số cũng có chuyện con gái tự nguyện "thết khách" đến chơi để tỏ lòng quý mến, cũng không phân biệt tuổi tác, vẫn "bác bác, cháu, cháu", nhưng cùng vui với nhau "để nhớ suốt đời"
    Cứ bảo con gái bây giờ dậy thì sớm hơn trước kia vì phim ảnh khiêu dâm và có chất kích thích sinh trưởng trong sữa làm tăng chiều cao thì e có phần đổ vấy đổ vá, ngày trước các cụ chẳng có tục lệ tảo hôn là gì và ngay cả thời nay ở một số vùng dân tộc thiểu số vẫn còn tục lệ tảo hôn.
    Nói ngay đến bà Ngự cho dễ hiểu, xin lỗi là giả dụ bà có cô con gái...như thế thì liệu bà có "bảo vệ kẻ hiếp dâm" con mình không? Có ông bố bà mẹ nào không đau lòng và muốn băm văm kẻ làm chuyện ấy với con mình không? Xin các bác là khách của Dân luân cùng lên tiếng.
    Còn bàn về chuyện giáo dục thì tôi thấy giáo dục giới tính và giáo dục tình dục (sinh sản) hầu như là anh em sinh đôi, rất khó tách bạch chúng ra. Các cụ ngày trước thì né tránh chuyện này, nhát là bố mẹ đối với con cái, thế nhưng hiện tượng sống buông thả như ngày nay thì trước kai có xẩy ra đâu.

    Cá nhà giáo dục nên suy nghĩ và bàn lại cho thấu đáo hơn. Nhà trường thì giao trách nhiệm cho gia đình, gia đình thì lên án nhà trường "vẽ đường cho hươu chạy".

    Thôi hãy tạm gác bàn về chuyện này nếu như chưa tìm ra giải pháp.
    Mỗi ngày chúng ta cũng cần để 30 phút cho mình, còn lại thì "để Đảng và nhà nước lo".

    30 phút cho mình thì tôi xin nêu ra hai câu đố: Có nhà tình báo đưa ra 2 câu đố, các bác (chỉ dành cho các bác lớn tuổi thôi) thử đoán xem sao:
    1- Người tán gái giỏi thì làm như thế nào?
    2- Đối với chồng thì người vợ sử dụng vũ khí nào tốt nhất?
    Các bác không giải được câu đó trên thì tôi sẽ đưa đáp án. Phần thưởng là cùng vui với nhau.

    Phản hồi: 

    [quote]“Người anh họ” thật ra là nhân viên của bố cô nữ sinh, cả hai đã nhiều lần làm "chuyện người lớn". Cậu ta ta khai, cô bạn gái liên tục nhắn tin, gọi điện rủ anh ta đến thăm.

    “Trong mối quan hệ yêu đương tuổi học trò, người chủ động đa số là học sinh (HS) nữ. Có thể các em phát triển sớm hơn, táo bạo, mạnh dạn tạo ra những cơ hội, cũng như cách che dấu rất tài tình”, bà nói.

    Thạc sĩ Giáo dục Phạm Phúc Thịnh liệt kê hàng loạt vụ việc hiếp dâm, mà trong đó các nữ sinh 12 tuổi tự nguyện trao thân như chủ động hẹn hò, đồng ý đi nhà nghỉ, nói dối tuổi của mình để “dụ” đối phương… Không xét về góc độ luật pháp, trong nhiều trường hợp các em không bị xâm hại mà hoàn toàn tự nguyện.[/quote]

    Đọc bản tin trên tôi cảm thấy nghi ngờ về ý nghĩa của từ "chủ động" cũng như sự hiểu biết của các vị được gọi là chuyên gia giáo dục được nêu tên trong bài viết.

    Đứng về phương diện pháp luật và tâm lý, thiếu niên dưới một mức tuổi nào đó thì được coi như chưa đủ lý trí để "đồng ý" trong việc làm tình. Trong quan hệ xã hội, nhất là ở những nước Á châu theo tuyền thống tôn trọng người lớn tuổi, sự chệnh lệch tuổi tác giữa hai người thường đưa tới quan hệ quyền lực bất bình đẳng. Người lớn tuổi thương chiếm ưu thế vì người nhỏ tuổi theo tập tục xã hội thường vâng lời ngưòi lớn tuổi.

    Trong câu chuyện có "ông anh họ," rõ ràng là "ông anh họ" lớn tuổi hơn cô gái 12 tuổi. Liệu các chuyên gia "giáo dục" có biết được hết chi tiết những cuộc trò chuyên của hai bên trước khi dẫn đến việc hẹn hò và đi nhà nghỉ? Có khi các lời dẫn dụ rất nhẹ nhàng kín đáo khiến các em gái không hề biết là mình bị dẫn dụ. Cũng có khi các em gái khai mình là chủ động để người "tình" lớn tuổi không bị cho là có lỗi.

    Vì những lý do kể trên, vì yếu tố thiếu trưởng thành trong việc phán đoán, và cũng do sự mất cân đối về quyền lực giữa người lớn và trẻ em, nhiều quốc gia qui định tội hiếp dâm khi người lớn làm tình với trẻ em dưới một mức tuổi nào đó (ở Mỹ là 18 hay 17 tuổi tùy theo tiểu bang) dù trẻ em có "đồng ý" bời vì sự "đồng ý" của các em không được coi là có hiệu lực pháp lý. Luật này được đặt ra để ngăn ngừa người lớn lạm dụng sự non nớt của trẻ em để làm bậy.

    Khi các ông bà chuyên gia giáo dục ở VN tuyên bố là nhiều em gái "tự nguyện" trao thân, các ông bà đã đưa ra một thông điệp bảo vệ các kẻ hiếp dâm trẻ em ở VN.