Luật sư Lê Công Định - Tưởng niệm Giáo sư Vũ Văn Mẫu

  • Bởi Admin
    25/07/2014
    15 phản hồi

    LS Lê Công Định

    Hôm nay vừa tròn 100 năm ngày sinh của Giáo sư Vũ Văn Mẫu (25/7/1914 - 25/7/2014). Là một học giả lỗi lạc về luật pháp và chính trị gia nổi tiếng trước năm 1975 tại miền Nam, ông từng là Thượng nghị sĩ, Ngoại trưởng và Thủ tướng của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, ngoài ra ông còn là Khoa trưởng và Giáo sư thực thụ của Đại học Luật khoa Sài Gòn. Ông qua đời năm 1998 tại Paris.

    Giáo sư Vũ Văn Mẫu có kiến thức uyên bác về cựu và tân học, biết nhiều ngoại ngữ như Anh, Pháp, Latin và Hán. Ông trước tác nhiều tác phẩm luật học rất giá trị bằng tiếng Việt, mà cho đến nay chưa ai có thể so sánh. Tác phẩm của ông được các giáo sư luật đối chiếu danh tiếng thế giới như René David và John E.C Brierley trích dẫn trong các tác phẩm của mình.

    Tôi chịu nhiều ảnh hưởng của ông thông qua các tác phẩm ông để lại, từ sách, giảng văn, tạp chí, đến cả luận án tiến sĩ luật mà ông đệ trình tại Pháp. Năm 1989 tôi tốt nghiệp trường luật XHCN, đầy tự tin vì là sinh viên giỏi và chịu khó học hỏi, tích lũy kiến thức. Trong công việc đầu tiên của mình sau khi ra trường, trợ lý Trưởng Phòng Công chứng Nhà nước, tôi được tiếp xúc kho tư liệu và thư viện của Phòng Chưởng khế Sài Gòn trước năm 1975. Thú thật, khi đọc các văn kiện pháp lý và chứng thư công chứng được soạn bằng tiếng Việt và tiếng Pháp trong kho tàng ấy, tôi đã hiểu từ mơ hồ đến … không hiểu gì cả.

    Nhanh chóng nhận ra rằng mình đã hoàn toàn không được trang bị những quan niệm nền tảng của một nền học thuật pháp lý đúng nghĩa, tôi lập tức tìm đến các hiệu sách cũ còn bày bán các sách, giảng văn và tạp chí luật được ấn hành tại Sài Gòn trước đây. Một trong những tác giả mà tôi đọc nhiều nhất chính là Giáo sư Vũ Văn Mẫu, hầu như mọi trước tác của ông bằng tiếng Việt và tiếng Pháp tôi đều đọc đi đọc lại nhiều lần, thậm chí học được cả cách hành văn chính xác, ngắn gọn song trau chuốt từ ông.

    Năm 1993 lần đầu tiên được diện kiến Giáo sư Vũ Văn Mẫu tại tư gia trên đường Sương Nguyệt Ánh, nhờ tháp tùng thầy của tôi là Tiến sĩ luật Đào Quang Huy (Đại học Luật khoa Sài Gòn), tôi thật ấn tượng về nếp sống bình dị và phong thái tự tại của một bậc đại trí ẩn dật như ông. Ông kể lại việc đệ trình luận án tiến sĩ luật vào năm 1948 và sau đó thi bằng Agrégation (Thạc sĩ luật) khó khăn như thế nào để làm giáo sư luật tại Pháp. Ông cũng thuật lại nhiều sự kiện hậu trường lúc đảm nhiệm chức vụ Ngoại trưởng dưới thời cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và giữ cương vị Thủ tướng trong chính quyền của cố Tổng thống Dương Văn Minh.

    Một người thầy đáng kính khác của tôi là Tiến sĩ luật Võ Phúc Tùng (Đại học Luật khoa Sài Gòn), trong những câu chuyện sau giờ dạy riêng cho tôi về nền văn chương và luật học của Pháp, đã kể một mẩu chuyện mà ông ấn tượng về Giáo sư Vũ Văn Mẫu. Vì muốn viết một luận án tiến sĩ luật với đề tài “Les droits de la personne humaine sur son corps” (tạm dịch, quyền của con người trên thân thể của mình) (cần lưu ý, cho đến năm 1975, tại Đại học Luật khoa Sài Gòn hầu hết các luận án tiến sĩ ngành tư pháp phải viết và đệ trình bằng tiếng Pháp dù thầy và trò đều là người Việt), nên thầy tôi đến xin ý kiến của Giáo sư Vũ Văn Mẫu, lúc ấy vừa là giáo sư, vừa là Thượng nghị sĩ. Vừa nghe xong, vị giáo sư nói ngay rằng: “Tại sao anh lại chọn một công trình nghiên cứu khó khăn như thế? Lĩnh vực này không có nhiều tài liệu khảo cứu. Sau luận án tiến sĩ của Giáo sư Pháp André Decocq vào năm 1960 nhiều người muốn đào sâu thêm, nhưng hầu như không ai thành công với đề tài này. Anh phải thận trọng nếu không giới học giả Pháp sẽ chỉ trích anh.” Sau đó, vị giáo sư hướng dẫn thầy tôi tìm các tài liệu cần quan tâm.

    Thầy tôi nói, sau khi nghe Giáo sư Vũ Văn Mẫu góp ý, ông choáng váng và tự hỏi rằng với bao nhiêu công việc quản lý và giảng dạy đại học, cùng hoạt động chính trị hàng ngày bận rộn như thế, vị giáo sư ấy tìm đâu ra thì giờ để có thể đọc rất nhiều về các lĩnh vực khác nhau của luật pháp, bởi trước đấy thầy tôi từng xin ý kiến của một vài giáo sư khác về đề tài luận án của mình, nhưng chưa thấy ai hiểu thấu đáo lĩnh vực quá chuyên sâu này!

    Đối với các vị thầy của tôi, Tiến sĩ Võ Phúc Tùng và Tiến sĩ Đào Quang Huy, cũng như đối với nhiều vị học giả và luật sư khả kính khác thời Việt Nam Cộng Hòa, Giáo sư Vũ Văn Mẫu là một ngọn đuốc soi đường của nhiều thế hệ. Mặc dù chỉ là hậu bối và không trực tiếp lắng nghe ông giảng dạy, song gia tài học thuật ông để lại cũng đủ để tôi trang bị một hệ thống kiến thức nền tảng về luật học và nhận ra đâu là khoa học thật sự.

    Nhân tiện, xin lạc đề một chút, trong thời gian bị giam và điều tra vào năm 2009, một vài vị tướng an ninh đến gặp tôi và xưng là tiến sĩ luật. Lúc trò chuyện với họ, bỗng nhớ về Giáo sư Vũ Văn Mẫu và các thầy của tôi, bất giác tôi mỉm cười thích thú. Cũng là một chữ “tiến sĩ” đó, mà sao khác xa nhau thế? Giá mà họ đừng khệ nệ với bằng cấp “tiến sĩ” như thi sĩ Tú Xương mô tả, chắc tôi đã kính trọng hơn nhiều lắm!

    Trở lại câu chuyện, hôm nay nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Giáo sư Vũ Văn Mẫu, tưởng nhớ đến ông, tôi vẫn không thôi ao ước một ngày trên đất nước này, người Việt có được một nền luật pháp và học thuật pháp lý đạt đến tầm vóc và đỉnh cao của thế giới văn minh Tây phương, mà một thời tại mảnh đất miền Nam tưởng chừng chúng ta đã gần đạt đến.


    (Hình đính kèm là tập luận án của Giáo sư Vũ Văn Mẫu đệ trình tại Đại học Luật khoa Paris ngày 1/7/1948)

    (Có thể tham khảo thêm bài viết của Luật sư Lê Quang Vy tại https://www.facebook.com/quangvy.le.5)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    15 phản hồi

    @ Nguyễn Phú Trọng

    Làm ơn đừng ghép chung ông Vũ Văn Mẫu vào với giáo sư Nguyễn Văn Bông, Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Thái Học...

    Ông Mẫu cùng bè cùng thuyền với Lý Chánh Trung và thành phần được gọi là thứ ba thời đấy.

    Tran Thi Ngự viết:

    Các giáo sư Trường Luật thời đó đa số có giữ thêm các chức vụ khác, như luật sư, thẩm phán tối cao, cố vấn cho ngân hàng hay các công ty thương mại và ngay cả làm ngoại trưỏng (giáo sư Trần Chánh Thành), nghĩa là trong phạm vi chuyên môn của họ và họ vẫn chu toàn công việc giảng dạy. Giáo sư đại học khi tham gia chính trị mà đi quá xa chuyên môn của mình (như ứng cử dân biểu, nghị sĩ, tổng thống, v.v.) và xao lãng chức năng giảng dạy thì tôi cho là điều không hợp lý.

    OK, bây giớ tớ mới biết rõ hơn bác không thoả mãn điều gì: "tham gia chính trị mà đi quá xa chuyên môn của mình (như ứng cử dân biểu, nghị sĩ, tổng thống, v.v.) và xao lãng chức năng giảng dạy thì tôi cho là điều không hợp lý"

    Nhưng tớ cho rằng:

    (1) luật và chính trị (như ứng cử dân biểu, nghị sĩ, tổng thống, v.v.) hoàn toàn không có "quá xa chuyên môn của mình" trong trường hợp của ông Vũ văn Mẫu.

    (2) Tớ không biết là ông Vũ Văn Mẫu có "xao lãng chức năng giảng dạy" hay không, vì đây là nhận xét chủ quan, cá nhân. Nhưng lúc đó, bác Ngự có thể drop course của ông ấy, lấy course, hay học giáo sư khác thay thế hay không?

    (3) tớ không biết quy định ở lúc đó về "conflict of interests" cho giáo sư đại học, cho thượng nghị sĩ, cho chính trị gia là như thế nào? Nếu có, không biết ông giáo sư họ Vũ có vi phạm gì không?

    (4) thời là sinh viên, ngược lại, tớ lại mê mấy giáo sư có kinh nghiệm hay làm việc thực tiễn bên ngoài vào giảng. Các ông không có kinh nghiệm thực tiễn thì chỉ nhai đi nhai lại kiến thức trong sách, tớ đọc qua, nghe qua vài lần thì biết ngay. Còn mấy ông có kinh nghiệm sống, làm việc thực tiễn thì vui hơn, tớ học được ở họ nhiều hơn, họ biết nhiều chuyện bên ngoài sách vở hơn.

    Tóm tắt lại, trừ có điều (3) về conflict of interests là khách quan, những phê bình của bác Ngự là dựa trên sở thích cá nhân, đánh giá chủ quan.

    Ông Vũ văn Mẫu có quyền tham gia hoạt động chính trị như bác Ngự công nhận. Chẳng biết ông đã có vi phạm gì về conflict of interests lúc đó hay không?

    Còn người ta có thích cái chính trị của ông ấy hay không là chuyện khác. Nhưng tớ đánh giá chính trị của ông ấy cao hơn là "chính trị" của bác Cáo, bác Đồng, đồng chí Lê Duẩn, Đỗ Mười ..., khỏi cần suy nghĩ.

    Nếu chọn lựa giữa ông Thiệu, ông Kỳ, ông Dương văn Minh vs Vũ văn Mẫu thì, hề hề hề, tớ chọn ngay Vũ văn Mẫu trong vòng 1 nanosecond.

    canh viết:
    Nguyễn Phú Trọng viết:
    Tran Thi Ngự viết:

    Mấy chục năm đã trôi qua, cứ mỗi lần nhớ lại kỷ niệm đó, tôi vẫn tự hỏi tại sao một học giả thành công và nổi tiếng như GS Mẫu lại đâm đầu vào chính trị mà kết quả thì chẳng đi đến đâu, trong khi lại bỏ lãng những việc đã làm nên tăm tiếng và đem lại sự kính trọng cho bản thân ông.

    Nếu theo lập luận này, thì "học giả" không nên làm chính trị hay sao?

    Nếu "học giả" không làm chính trị, thì để chính trị cho những tay như đồng chí y tá Nguyễn tấn Dũng, Đỗ Mười, hay ngay cả bác Cáo, hay sao?

    Nếu "học giả" không làm chính trị, đi thực tế, thì người ta lại chê là trí thức trùm mền, xa vời thực tế, không đóng góp cho cộng đồng, xã hội, đặc biệt là "trí thức" về những môn social sciences như luật, kinh tế, chính trị học.

    Ở sao cho vừa lòng người?

    Đ/c nói có phần đúng. Tuy nhiên, làm chính trị lơ ngơ thì có hại cho triệu triệu người, hậu quả thấy ngay. Thà làm thầy dạy học, thời Mỹ Nguỵ, nhỡ dạy tầm bậy tầm bạ thì nguy cơ cao là mất dạy, cùng lắm là kịp làm thối óc dăm nghìn đứa học trò, hậu quả lâu dài mới thấy :)

    Nói chung, 99.999 % dân ta tầm chỉ tới đó là hết, cả loại có học lẫn vô học.

    Nhìn rộng ra, dân Đông Nam Á loại vừa có học vấn đàng hoàng vừa lão luyện chính trường, có tầm nhìn sâu rộng tầm thế giới như ông Lý Quang Diệu là rất hiếm hoi.

    Trường hợp cụ thể của ông Vũ Văn Mẫu vào khoảng 30/04/1975 thì có thể lý giải là ông ấy hoàn toàn không có một lối chọn khả thi (viable option) nào cả lúc đó, khi tình thế quân sự đã hoàn toàn tuyệt vọng, và quân từ phương bắc hoàn toàn không có ý định thương thuyết nghiêm chỉnh.

    Trường hợp ông Trần trọng Kim năm 1944 thì có lẽ khá hơn, nhưng chính quyền này không đủ mạnh trước lực lượng của Việt Minh cộng sản.

    Trường hợp ông Ngô đình Diệm có thể được coi là "trí thức, học giả" cầm quyền, và có thể được coi là tương đối thành công trong hoàn cảnh lúc đó. Nhưng chính quyền này không đủ mạnh trước họng súng của các tướng lãnh miền Nam do Mỹ xúi giục.

    Nói tóm tắt lại, lịch sử Việt gần đây không có trường hợp "trí thức, học giả" "thành công rực rỡ" trong khi cầm quyền, hoạt động chính trị. Nhưng họ đã có cố gắng tham gia, hoàn toàn không trùm mền, như Nguyễn Thái Học, Nguyễn Văn Bông, Nguyễn Ngọc Huy, Vũ Văn Mẫu, v.v. theo tầm nhìn, ý thức về trách nhiệm của mình.

    So với các trường hợp chính trị "thành công rực rỡ" như bác Cáo, bác Đồng thì những người như Nguyễn Thái Học, Nguyễn Văn Bông, Nguyễn Ngọc Huy, Vũ Văn Mẫu rõ ràng không bằng.

    Thế nhưng những người như Nguyễn Văn Bông, Nguyễn Ngọc Huy, Vũ Văn Mẫu, Nguyễn văn Huyền, có chịu ký một tài liệu như công hàm 1958 mà Phạm văn ĐỒng và có thể là cả bác Cáo đã ký/chấp nhận không? Câu trả lời là không. Cụ thể là Dương văn Minh đã nói không với Trung quốc năm 1975. Những người như Nguyễn Văn Bông, Nguyễn Ngọc Huy, Vũ Văn Mẫu, Nguyễn văn Huyền, có đứa cả nước tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội không?

    Cướp và nắm chính quyền "thành công rực rỡ" như bác Cáo, bác Đồng và ký vào công hàm 1958 thì tệ hại gấp ngàn, triệu lần so với "chính trị lơ ngơ" của ông Vũ văn Mẫu ở phía nam vĩ tuyến 17.

    Nguyễn Phú Trọng viết:
    Tran Thi Ngự viết:

    Mấy chục năm đã trôi qua, cứ mỗi lần nhớ lại kỷ niệm đó, tôi vẫn tự hỏi tại sao một học giả thành công và nổi tiếng như GS Mẫu lại đâm đầu vào chính trị mà kết quả thì chẳng đi đến đâu, trong khi lại bỏ lãng những việc đã làm nên tăm tiếng và đem lại sự kính trọng cho bản thân ông.

    Nếu theo lập luận này, thì "học giả" không nên làm chính trị hay sao?

    Nếu "học giả" không làm chính trị, thì để chính trị cho những tay như đồng chí y tá Nguyễn tấn Dũng, Đỗ Mười, hay ngay cả bác Cáo, hay sao?

    Nếu "học giả" không làm chính trị, đi thực tế, thì người ta lại chê là trí thức trùm mền, xa vời thực tế, không đóng góp cho cộng đồng, xã hội, đặc biệt là "trí thức" về những môn social sciences như luật, kinh tế, chính trị học.

    Ở sao cho vừa lòng người?

    Một người trí thức phải độc lập về tư tưởng và hành động, chỉ làm những việc họ cho là đúng chứ không nên hành động vì sợ bị chê là trí trức trùm chăn hay được khen là trí thức dấn thân.

    Tham gia chính trị là quyền của mỗi công dân, nên trí thức cũng có quyền đó. Nhưng tham gia chính trị có nhiều hình thức, và cái quan trọng là biết lựa chọn hình thức nào phù hợp với hoàn cảnh cá nhân và mang lại hiệu quả cao nhất.

    Giáo sư Vũ Văn Mẫu là một học giả về luật nên không thiếu gì cách để ông có dịp tham gia chính trị bằng những hoạt động hợp với khả năng của ông hơn. Noam Chomsky là một học giả (triết học và ngôn ngữ học). Những tác phẩm và bài viết của ông có ảnh hưởng sâu rộng đến rất nhiều người mà ông không cần phải ứng cử làm nghị sĩ, dân biểu, thống đốc tiểu bang hay tổng thống để gây ảnh hưởng.

    Trước 1975, miền Nam áp dụng nguyên tắc tự do học thuật và chính sách tự trị đại học nên các giáo sư đại học có nhiều cơ hội làm chính trị qua việc giảng dạy và phê phán các chính sách công. Có thể nói hầu hết nội dung môn Kinh Té VN của giáo sư Hồ Thới Sang là việc đánh giá hiệu quả kinh kế của luật Người Cày Có Ruộng. Các môn Dân Luât, Luât Hành Chánh, Luât Hình Sự đều có phần đánh giá hệ thống luật pháp và việc thi hành luật pháp ở VN. Tình hình chính trị và kinh tế của xã hội VN cung cấp rất nhiều chủ đề cho việc giảng dạy và cơ hội để các giáo sư bày tỏ quan điểm chính trị trong ba ngành tư pháp, công pháp và kinh tế.

    Các giáo sư Trường Luật thời đó đa số có giữ thêm các chức vụ khác, như luật sư, thẩm phán tối cao, cố vấn cho ngân hàng hay các công ty thương mại và ngay cả làm ngoại trưỏng (giáo sư Trần Chánh Thành), nghĩa là trong phạm vi chuyên môn của họ và họ vẫn chu toàn công việc giảng dạy. Giáo sư đại học khi tham gia chính trị mà đi quá xa chuyên môn của mình (như ứng cử dân biểu, nghị sĩ, tổng thống, v.v.) và xao lãng chức năng giảng dạy thì tôi cho là điều không hợp lý.

    canh viết:
    Tuy nhiên, làm chính trị lơ ngơ thì có hại cho triệu triệu người, hậu quả thấy ngay.

    Cũng vậy, làm chính trị (dù) cáo già, thâm hiểm và (đểu), thì có hại cho tỉ tỉ người nhưng (chưa chắc) đã thấy ngay mà phải 10 (mười), 15 (mười lăm) năm, hoặc lâu hơn nữa mới mở mắt ra :)!!!

    Phỏng ạh.

    Lương ngọc Phát viết:
    Theo thiển ý tôi, là lứa đàn em của các bác NJ, bác Khách Kẹt Đường, và "bà chị Lê văn Duyệt" Trần thị Ngự...nên không có duyên tiếp xúc với GS/VVM. Nhưng tên tuổi và sự nghiệp của ông, hồi ấy rất nhiều người biết.
    GS/VVM nổi tiếng uyên bác. Nhưng có lẽ ông thành đạt lớn trong sự nghiệp học thuật, mà thất bại trong chính trị. Tôi nghĩ về ông trong vị trí một công dân nhìn một nhân sĩ lớn của đất nước lúc bấy giờ, chứ không có được cảm nhận trực tiếp từ quan hệ sư đệ như chị Ngự. Có vẻ như GS/VVM trí thức quá, hàn lâm kinh viện quá, mà lại dấn thân vào chốn mịt mờ cát bụi, vốn chỉ thích hợp cho những bản lãnh dày dạn phong trần thời ly loạn.

    Giai đoạn lịch sử 45 - 75, trên trường chánh trị ở cả hai miền, cho thấy các đại trí thức đều không làm được gì, mặc dù do những nguyên nhân hoàn cảnh mỗi vị mỗi khác. Dễ thấy, các vị Trần đức Thảo - Nguyễn mạnh Tường...ở ngoài Bắc, hay như GS/VVM hoặc Nguyễn văn Bông...ở Nam, không thất bại kiểu này thì cũng kiểu khác. Môi trường chánh trị ấy, dường như không dành cho trí thức lớn.
    GS/NVBông ở viện QGHC, nếu không vì được mời vào chính phủ, chắc không đến
    nỗi bị biệt động SG thảm sát.
    Nói như thế không có nghĩa là trách thầy Bông toan tham chính, mà chỉ muốn
    nêu rằng, sự ác độc chính trị không phù hợp với trí thức lớn. Các vị chỉ nên
    phụng sự quốc gia ở vị trí một nhà khoa học, nhà văn hóa, có khi còn ơn ích
    cho đời và cho chính các vị hơn.

    Theo chỗ tôi thấy, thất bại tệ hại nhất của bậc thầy Luật học VVM, là ông đã để cho đám rừng rú CMLT ra rả sỉ vả: "Tập đoàn Minh - Huyền - Mẫu"(nguyên văn) trên đài PT Sàigòn những ngày 30/4 năm ấy.
    Vào phút chót của chiến cuộc, bộ óc đầy chữ nghĩa của GS, đã không giúp ông sáng suốt hơn mặt bằng nhận thức của đa số dân thường. Cụ Nghị Nguyễn văn Huyền cũng vậy, sao mà hiền lành quá đỗi! Nhận định ra sao mà đem thân nhân sĩ kết cùng ông tướng võ biền thành một "tập đoàn" vô tích sự, lấm láp thêm thân danh vào cuối cuộc ngậm ngùi.

    Vừa định góp ý thì đọc comment của bác Phát, đoạn dưới tôi cùng ý :
    " GS/VVM nổi tiếng uyên bác. Nhưng có lẽ ông thành đạt lớn trong sự nghiệp học thuật, mà thất bại trong chính trị. "

    Thực ra thì tôi không biết gì về GS Mẫu nhưng dựa vào các chính khách nước ngoài, một số ông có tài chuyên môn về luật sư, kinh tế, ... nhưng làm bộ trưởng thì dở. Các ông này nên làm cố vấn hoặc trưởng văn phòng thủ tướng, ... để cố vấn chuyên môn thì có lẽ thành công hơn

    LS Định viết "Là một học giả lỗi lạc về luật pháp và chính trị gia nổi tiếng trước năm 1975 tại miền Nam".
    Một chính trị gia nổi tiếng, không nhất định là thành công về mặt chính trị cho toàn dân, tuy nhiên thông thường người ta liên tưởng đến nổi tiếng là phải thành công và đem lại lợi ích chung.

    GS Mẫu có thể làm Thượng nghị sĩ, thẩm phán danh dự của tòa án tối cao, bộ trưởng bộ tư pháp, có lẽ sẽ thành công hơn

    GS Châu, giỏi toán, nhưng chưa chắc thành công về chính trị

    Theo thiển ý tôi, là lứa đàn em của các bác NJ, bác Khách Kẹt Đường, và "bà chị Lê văn Duyệt" Trần thị Ngự...nên không có duyên tiếp xúc với GS/VVM. Nhưng tên tuổi và sự nghiệp của ông, hồi ấy rất nhiều người biết.
    GS/VVM nổi tiếng uyên bác. Nhưng có lẽ ông thành đạt lớn trong sự nghiệp học thuật, mà thất bại trong chính trị. Tôi nghĩ về ông trong vị trí một công dân nhìn một nhân sĩ lớn của đất nước lúc bấy giờ, chứ không có được cảm nhận trực tiếp từ quan hệ sư đệ như chị Ngự. Có vẻ như GS/VVM trí thức quá, hàn lâm kinh viện quá, mà lại dấn thân vào chốn mịt mờ cát bụi, vốn chỉ thích hợp cho những bản lãnh dày dạn phong trần thời ly loạn.

    Giai đoạn lịch sử 45 - 75, trên trường chánh trị ở cả hai miền, cho thấy các đại trí thức đều không làm được gì, mặc dù do những nguyên nhân hoàn cảnh mỗi vị mỗi khác. Dễ thấy, các vị Trần đức Thảo - Nguyễn mạnh Tường...ở ngoài Bắc, hay như GS/VVM hoặc Nguyễn văn Bông...ở Nam, không thất bại kiểu này thì cũng kiểu khác. Môi trường chánh trị ấy, dường như không dành cho trí thức lớn.
    GS/NVBông ở viện QGHC, nếu không vì được mời vào chính phủ, chắc không đến
    nỗi bị biệt động SG thảm sát.
    Nói như thế không có nghĩa là trách thầy Bông toan tham chính, mà chỉ muốn
    nêu rằng, sự ác độc chính trị không phù hợp với trí thức lớn. Các vị chỉ nên
    phụng sự quốc gia ở vị trí một nhà khoa học, nhà văn hóa, có khi còn ơn ích
    cho đời và cho chính các vị hơn.

    Theo chỗ tôi thấy, thất bại tệ hại nhất của bậc thầy Luật học VVM, là ông đã để cho đám rừng rú CMLT ra rả sỉ vả: "Tập đoàn Minh - Huyền - Mẫu"(nguyên văn) trên đài PT Sàigòn những ngày 30/4 năm ấy.
    Vào phút chót của chiến cuộc, bộ óc đầy chữ nghĩa của GS, đã không giúp ông sáng suốt hơn mặt bằng nhận thức của đa số dân thường. Cụ Nghị Nguyễn văn Huyền cũng vậy, sao mà hiền lành quá đỗi! Nhận định ra sao mà đem thân nhân sĩ kết cùng ông tướng võ biền thành một "tập đoàn" vô tích sự, lấm láp thêm thân danh vào cuối cuộc ngậm ngùi.

    Nguyễn Phú Trọng viết:

    Nếu theo lập luận này, thì "học giả" không nên làm chính trị hay sao?

    Nếu "học giả" không làm chính trị, thì để chính trị cho những tay như đồng chí y tá Nguyễn tấn Dũng, Đỗ Mười, hay ngay cả bác Cáo, hay sao?

    Nếu "học giả" không làm chính trị, đi thực tế, thì người ta lại chê là trí thức trùm mền, xa vời thực tế, không đóng góp cho cộng đồng, xã hội, đặc biệt là "trí thức" về những môn social sciences như luật, kinh tế, chính trị học.

    Ở sao cho vừa lòng người?

    Nguyễn Phú Trọng (what a name!) viết có lý :)

    Nguyễn Phú Trọng viết:
    Tran Thi Ngự viết:

    Mấy chục năm đã trôi qua, cứ mỗi lần nhớ lại kỷ niệm đó, tôi vẫn tự hỏi tại sao một học giả thành công và nổi tiếng như GS Mẫu lại đâm đầu vào chính trị mà kết quả thì chẳng đi đến đâu, trong khi lại bỏ lãng những việc đã làm nên tăm tiếng và đem lại sự kính trọng cho bản thân ông.

    Nếu theo lập luận này, thì "học giả" không nên làm chính trị hay sao?

    Nếu "học giả" không làm chính trị, thì để chính trị cho những tay như đồng chí y tá Nguyễn tấn Dũng, Đỗ Mười, hay ngay cả bác Cáo, hay sao?

    Nếu "học giả" không làm chính trị, đi thực tế, thì người ta lại chê là trí thức trùm mền, xa vời thực tế, không đóng góp cho cộng đồng, xã hội, đặc biệt là "trí thức" về những môn social sciences như luật, kinh tế, chính trị học.

    Ở sao cho vừa lòng người?

    Đ/c nói có phần đúng. Tuy nhiên, làm chính trị lơ ngơ thì có hại cho triệu triệu người, hậu quả thấy ngay. Thà làm thầy dạy học, thời Mỹ Nguỵ, nhỡ dạy tầm bậy tầm bạ thì nguy cơ cao là mất dạy, cùng lắm là kịp làm thối óc dăm nghìn đứa học trò, hậu quả lâu dài mới thấy :)

    Nói chung, 99.999 % dân ta tầm chỉ tới đó là hết, cả loại có học lẫn vô học.

    Nhìn rộng ra, dân Đông Nam Á loại vừa có học vấn đàng hoàng vừa lão luyện chính trường, có tầm nhìn sâu rộng tầm thế giới như ông Lý Quang Diệu là rất hiếm hoi.

    Phiên Ngung viết:
    Ông Mẫu đã góp phần vào việc làm cho miền Nam và có thể cả nước mất đi cơ hội có một nền pháp lý đúng nghĩa. Thử hỏi từ gần 40 năm nay, di sản của ông về kiến thức pháp luật văn minh và tiến bộ, ngoài một số nhỏ nhoi như anh Định có thiện tâm và sự giác ngộ để nhận biết và học hỏi, có ai đoái hoài tới. Nguyên do cũng vì những hoạt động chính trị của ông Mẫu khi xưa mà vì sai lầm hay cả tin để cộng sản dẫn mũi, đã gây nên thảm hoạ cho cả dân tộc như hiện trạng của đất nước ngày nay cho thấy.

    Những người như ông Mẫu, chỉ nên được gia đình và những người ngưởng mộ tương niệm trong nội bộ thôi. Đem ra công luận thì công tội đâu đó phải công bằng và minh bạch.

    Tôi đồng ý với bác và bác Khách Kẹt Đường.

    Nguyễn Jung

    Tran Thi Ngự viết:

    Mấy chục năm đã trôi qua, cứ mỗi lần nhớ lại kỷ niệm đó, tôi vẫn tự hỏi tại sao một học giả thành công và nổi tiếng như GS Mẫu lại đâm đầu vào chính trị mà kết quả thì chẳng đi đến đâu, trong khi lại bỏ lãng những việc đã làm nên tăm tiếng và đem lại sự kính trọng cho bản thân ông.

    Nếu theo lập luận này, thì "học giả" không nên làm chính trị hay sao?

    Nếu "học giả" không làm chính trị, thì để chính trị cho những tay như đồng chí y tá Nguyễn tấn Dũng, Đỗ Mười, hay ngay cả bác Cáo, hay sao?

    Nếu "học giả" không làm chính trị, đi thực tế, thì người ta lại chê là trí thức trùm mền, xa vời thực tế, không đóng góp cho cộng đồng, xã hội, đặc biệt là "trí thức" về những môn social sciences như luật, kinh tế, chính trị học.

    Ở sao cho vừa lòng người?

    Từ trước 1975, Giáo Sư Vũ Văn Mẫu đã được coi là "cây cổ thụ" của ngành luật VN do những công trình nghiên cứu sâu rộng về luật tư pháp. Tôi có cơ hội đưọc học với ông ở môn Cổ Luật VN ở trường luật Saigon. Có thể nói đây là công trình nghiên cứu có một không hai cho đến nay vì không dễ gì có ngưòi có kiến thức sâu rộng về luật hoc và khả năng hiểu được nhiều thứ ngôn ngữ để đọc những tài liệu bằng chữ Hán, chữ Nôm, tiếng Pháp, tiếng Anh và đương nhiên là tiếng Việt để thực hiên cuộc nghiên cứu (sau 1975, Giáo Sư Tạ Văn Tài trong thời gian làm research associate ở trường luật Harvard có nghiên cứu và viết chung với Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy về luât Hồng Đức, tức là chỉ một phần của Cổ Luật Việt Nam). Theo như Giáo Sư Mẫu nói với sinh viên, ông thực hiện nghiên cứu cỗ luât VN và viết cuốn sách về đề tài này trong thời gian làm đại sứ bên Anh và có cơ hội sang Pháp thường xuyên để tham khảo các tài liêu trong các thư viện ở Paris. Khi tôi qua Mỹ và đi học lại, được biết thư viện trường đại học Cornell có một section về Việt Nam, trong đó có cuốn Cổ Luât Việt Nam của GS Vũ Văn Mẫu, tôi nhờ trường mượn hộ rồi đem copy toàn bộ để làm tài liêu và cũng là để làm kỷ niêm.

    Mặc dù có nhiều người nghiên cứu về luật tư pháp cũng nổi tiếng, như các giáo sư Bùi Tường Chiểu và Trần Văn Liêm, Giáo Sư Mẫu nổi trội ở chỗ các nghiên cứu của ông rất sâu rộng, và có cách giải thích những vấn đề phức tạp rất rõ ràng, cặn kẽ và dể hiểu. Qua các sách ông viết, người đọc có thể thấy ông không những là một học giả tài năng mà còn là một người yêu nước. Ông rất quan tâm đến luật pháp Việt Nam, tìm hiểu những cái hay của nước nhà và tìm cách kết hợp những cái hay của ta và những tinh hoa của người để làm cho nều tư pháp của Việt Nam được phát triển như tại các quốc gia tân tiến. Ngoài các sách biên khảo về Dân Luật và Cổ Luật, nỗ lực phát triển Luật Học và Luật Pháp Việt Nam của Giáo Sư Mẫu còn được thể hiện qua việc biên soạn với một số giáo sư khác các từ điển chuyên môn cho ngành Luât, Chính Tri và Kinh Tế Học (tức là ba ngành chính của Trường Luật Saigon lúc đó)

    Với sự ngưỡng mộ tài năng về luật học của Giáo Sư Mẫu, tôi lấy làm tiếc cho việc ông tham chính vào những năm cuối của nền Đệ Nhị Cộng Hoà. Tôi được nghe nói ông từng xuống tóc (cạo đầu) để phản đối chính quyền Ngô Đình Diêm, nhưng lúc đó tôi còn nhỏ quá nên không biết rõ sự việc như thế nào. Sau đó thì Giáo Sư Mẫu xuất ngoại làm đại sứ ở Anh (?). Khi tôi vào học trường luật Giáo Sư Mẫu đã trở về Việt Nam, làm Khoa Trưởng Trường Luật và tham gia chính trường (làm nghị sĩ).

    Do tham chính, thời gian dành cho công việc giảng dạy và nghiên cứu bị ảnh hưởng, và tôi là một trong những . . . nạn nhân trực tiếp. Khoảng năm 1973, Giáo Sư Mẫu lại cạo đầu để phản đối cái gì đó mà tôi không nhớ. Có lẽ do cạo đầu, ông không đến trường. Năm đó, tôi học cao học 1, và ông là người phụ trách giảng dạy môn Tư Pháp Quốc Tế. Thế nhưng trong suốt một niên học chín tháng, Giáo Sư Mẫu không hề đến lớp, chỉ đưa ra một thông cáo cho biết tài liêu cho lớp Tư Pháp Quốc Tế của ông là các tài liệu do Giáo Sư Vũ Thị Việt Hương (con gái của Giáo Sư Mẫu), soạn cho môn tư pháp quốc tế ở năm thứ tư chương trình cử nhân. Tôi đã học môn đó với Giáo Sư Việt Hương năm trước, nhưng có nhiều chỗ không hiểu một phần vì Tư Pháp Quốc Tế rất rắc rối, một phẩn vì tài liêu do Giáo Sư Việt Hương soạn không được rõ ràngmạch lạc, và có thể một phần do tôi . . . dốt.

    Vì Giáo Sư Mẫu không đến lớp nên những thắc mắc của tôi từ khi học với GS Việt Hương không được giải đáp, vậy mà cuối năm vẫn phải đi thi. Môn Tư Pháp Quốc Tế của Giáo Sư Mẫu là môn thi vấn đáp. Gọi là vấn đáp để phân biệt với môn thi viết (viết một bài luận văn trong 4 tiếng), chứ thật ra đó là vấn đáp bằng . . . bút. Giáo Sư Mẫu ra vài câu hỏi theo kiểu short essay và thí sinh dùng bút để trả lời. Cũng có lẽ vì Giáo Sư cạo đầu nên thí sinh thi vấn đáp tại . . . nhà riêng của GS (cũng là văn phòng luật sư của ông ở đường Sương Nguyệt Ánh). Đây là một sự vi phạm nghiêm trọng qui tắc thi cử, vì các cuộc thi trên nguyên tắc phải ở nơi công cộng (tức là trường học). Tôi là một trong hai thí sinh vào "vấn đáp" kỳ ấy. Câu hỏi thứ nhất Giáo Sư Mẫu đưa ra, đúng vào chương Giáo Sư Việt Hương miễn cho sinh viên khỏi học. Khi tôi khiếu nại, Giáo Sư Mẫu cho câu thứ hai, cũng lại đúng vào chỗ SG Hương không dạy. Tôi lại khiếu nại, Giáo Sư Mẫu cho câu khác, lại cũng y như thế. Mỗi khi nghĩ đến kỷ niê.m ấy, tôi vẫn không hiểu tại sao cả ba câu hỏi Giáo Sư Mẫu đưa ra cho tôi đều rơi vào chỗ GS Hương không giảng. Nghĩ rắng khiếu nại nữa cũng kỳ, tôi nín thinh, cố gắng trả lời, trong khi bụng nghĩ rằng chắc phen này đi đoong rồi. Quả đúng như dự đoán, bài thi "vấn đáp" của tôi được 07/20, tức là dưới trung bình rất xa. Nhưng nhờ phúc đức ông bà, do có điểm các môn vấn đáp khác kéo lại nên tôi có vừa đủ điểm để pass niên học ấy.

    Mấy chục năm đã trôi qua, cứ mỗi lần nhớ lại kỷ niệm đó, tôi vẫn tự hỏi: Tại sao một học giả thành công và nổi tiếng như Giáo Sư Mẫu, lại đâm đầu vào chính trị mà kết quả thì chẳng đi đến đâu, trong khi lãng phí những việc đã làm nên tiếng tăm và đem lại sự kính trọng cho bản thân ông.

    Mica viết:
    Luật sư Lê Công Định là vốn quí của đất nước. Mong luật sư có cơ hội đóng góp tài năng của mình cho đất nước.

    Đồng ý với bạn nhưng cũng xin đồng ý với bạn Khách Kẹt Đường.

    Lê Công Định viết:
    Trở lại câu chuyện, hôm nay nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Giáo sư Vũ Văn Mẫu, tưởng nhớ đến ông, tôi vẫn không thôi ao ước một ngày trên đất nước này, người Việt có được một nền luật pháp và học thuật pháp lý đạt đến tầm vóc và đỉnh cao của thế giới văn minh Tây phương, mà một thời tại mảnh đất miền Nam tưởng chừng chúng ta đã gần đạt đến.

    Ông Mẫu đã góp phần vào việc làm cho miền Nam và có thể cả nước mất đi cơ hội có một nền pháp lý đúng nghĩa. Thử hỏi từ gần 40 năm nay, di sản của ông về kiến thức pháp luật văn minh và tiến bộ, ngoài một số nhỏ nhoi như anh Định có thiện tâm và sự giác ngộ để nhận biết và học hỏi, có ai đoái hoài tới. Nguyên do cũng vì những hoạt động chính trị của ông Mẫu khi xưa mà vì sai lầm hay cả tin để cộng sản dẫn mũi, đã gây nên thảm hoạ cho cả dân tộc như hiện trạng của đất nước ngày nay cho thấy.

    Những người như ông Mẫu, chỉ nên được gia đình và những người ngưởng mộ tương niệm trong nội bộ thôi. Đem ra công luận thì công tội đâu đó phải công bằng và minh bạch.

    Theo ngu ý của tôi, người Việt ta cần bỏ quách cái tục "Tưởng niệm 100 năm ngày sinh của...", ngoại trừ đó là ngày sinh của những người (rất HIẾM) thực sự có công với dân tộc và tổ quốc trên các lãnh vực văn học, chính trị, quân sự, v.v... ĐCSVN có thói quen NGU DỐT là ca tụng và làm lễ trọng thể kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhiều lãnh tụ của ĐCSVN, dù các lãnh tụ này thực chất là bọn BÁN NƯỚC, như Hồ Chí Minh chẳng hạn.

    Dù cũng kính trọng tài năng của Giáo sư VŨ VĂN MẪU, nhưng cá nhân tôi, vốn là một công dân của chính thể VNCH trước năm 1975, thấy Giáo sư MẪU đã phạm nhiều lỗi lầm chính trị gây ra sự SỤP ĐỔ của chế độ VNCH ngày 30/04/1975, kéo theo nhiều hệ lụy bi đát cho Tổ quốc ta. Việc mất đất và mất biển qua các Hiệp định biên giới Trung Việt 1999, 2000 và qua việc mất đảo biển vào tay TQ từ năm 1988 đến nay có thể nói không ngoa là chỉ xảy ra vì VNCH không còn hiện hữu.

    Tôi còn nhớ như in trong óc hình ảnh Giáo sư VŨ VĂN MẪU (lúc đó hình như còn là ngoại trưởng (?) trong chính phủ đệ nhất Cộng hòa VN của Tổng Thống Ngô Đình Diệm) cạo trọc đầu để phản đối vụ "đàn áp Phật giáo" trước cổng trường Luật ở Sài Gòn. Việc làm này của Giáo sư MẪU đã đem tới việc chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ, kế tục bằng chế độ Đệ Nhị VNCH. Trong chế độ sau, Giáo sư MẪU lại một lần nữa theo cánh DƯƠNG VĂN MINH để thậm thụt tìm cách hòa giải với bọn Việt Cộng trong những ngày chót của cuộc chiến, ít nhiều cũng đóng góp vào việc gây ra ngày thảm bại 30/04/1975 của miền Nam Tự Do, dù lý do chính là Quốc Hội Mỹ đã phản bội Hiệp định Paris về khoản tiếp tục việc thay đổi vũ khí đã hư hỏng (trên căn bản một đổi một)cho VNCH.

    Nói tóm lại, kính trọng và thương tiếc Giáo sư VŨ VĂN MẪU về tài năng của ông là không sai. Nhưng không nên nói đến chuyện TO TÁT VÔ ÍCH như kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, theo kiểu Cộng sản, vì sự thật khách quan cho thấy ông không thuộc vào hạng những vĩ nhân của VN cần phải trân trọng và ghi nhớ.

    Luật sư Lê Công Định là vốn quí của đất nước. Mong luật sư có cơ hội đóng góp tài năng của mình cho đất nước.