Thằng Dân Đen - Anh Là Ai Mà Không Thể Là Bạn Của Dân?

  • Bởi Admin
    24/07/2014
    3 phản hồi

    Thằng Dân Đen


    Hình ảnh CSGT đỡ cụ già lên xe máy, bức ảnh gây xúc động cộng đồng mạng. Nó gây xúc động mạnh phải chăng vì tính hiếm hoi của nó?

    Cũng như nhiều quốc gia trên thế giới ở Việt Nam, các anh cũng được sinh ra với sứ mệnh cao cả là bảo vệ trật tự xã hội lấy việc phục vụ sự an bình của nhân dân làm chính.

    Cũng vì lý tưởng cao cả đó mà các anh đã được gắn cho các mỹ danh là Công An Nhân Dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

    Những kỳ vọng mà người dân mong muốn ở các anh là được các anh bảo vệ trước mọi áp bức, bóc lột trộm cắp trong xã hội hỗn loạn, mất tính nhân bản này.

    Vậy mà, những kỳ vọng ấy nhanh chóng biến đảo ngược, từ người bảo vệ, các anh đã trở thành cơn ác mộng của nhân dân với những hành động man rợ như tra tấn, giết hại công dân khi được mời về đồn, ngoài đường các anh các anh trở thành những thằng xin đểu, trấn lột thậm chí cướp của. Thay vì giữ trật tự trị an, các anh trở thành những người bảo kê cho tệ nạn ma túy, cờ bạc và mại dâm.

    10477422_10152241191568359_1792384255008922_o.jpg

    Những bình luận của bạn đọc trên báo Dân Trí về bài: Công an quận Hà Đông: "Không có đường dây bảo kê tại "phố đèn đỏ"

    Trong vai trò mới là Thanh Kiếm, lá chắn của Đảng, với sự tăng quyền lực cho mọi lực lượng công an từ thôn xã, phường tới trung ương thì sự nghiệp cao cả trước đây của các anh là bảo vệ nhân dân ngày một xa rời nhân dân.

    Có quyền lực trong tay, được đảng bảo kê, các anh mặc sức tung hoành, coi tính mạng của nhân dân như cỏ rác.

    Ông Nguyễn Thanh Chấn quê Bắc Giang chỉ vì không chịu nổi những đòn tra tấn dã man, thú vật của các anh mà đã cúi đầu nhận là kẻ giết người, phải ngồi tù 10 năm oan sai và chỉ được minh oan khi kẻ giết người ra đầu thú.

    Ông Trịnh Xuân Tùng ở Hà Nội chỉ vì không đội mũ bảo hiểm mà các anh đánh gãy cổ, lôi về đồn còng, không cho đi bệnh viện dẫn tới cái chết của ông.

    Anh Ngô Thanh Kiều chỉ mới là nghi can trong một nghi án mà 4,5 thằng các anh thay nhau xuống tay tới chết... Những vụ như thế thật nhiều lắm, kể sao cho hết.

    Cũng vì trong tay có toàn quyền mà hậu quả đã có Đảng lo mà các anh dễ dàng chĩa súng bóp cò về phía nhân dân trong các vụ cưỡng chế đất đai. Kinh khủng nhất là các anh ra tay đàn áp những người xuống đường bày tỏ lòng yêu nước với vấn đề biển đảo bị xâm lược. Đáng lẽ việc của các anh lúc đó là bảo vệ quan điểm của dân, bảo vệ đoàn người nhưng các anh lại xuống tay bắt bớ và đánh đập nhân dân, nhiều người đau đớn khi thấy việc làm của các anh trước nhân dân, trước Tổ quốc, thậm trí một nhạc sĩ phải thốt lên:Các anh là ai mà lại đi làm tay sai cho giặc Tàu, bách hại chính đồng bào của các anh?

    Bài viết này chỉ muốn nói tại sao các anh được sinh ra là bảo vệ nhân dân, nhưng các anh lại là người gây cho nhân dân nỗi khiếp sợ.

    Ra đường thì nơm nớp bị cảnh sát giao thông dừng xe xin tiền. Ở nhà lên mạng bộc bạch tâm sự về tình hình kinh tế xã hội thì cũng nơm nớp lo các anh tới quy cho cái tội danh 88, 79, 258 của bộ luật hình sự..., chụp cho cái mũ chống phá nhà nước. Ra kinh doanh thì lo sợ các anh tới xin đểu giống dạng bảo kê, bằng không sẽ bị các anh quy cho tội trốn thuế.

    Khi góp ý những sai phạm của các anh thì liền bị coi là bôi nhọ lực lượng công an.

    Vậy rút cuộc các anh là ai, mà lại đối xử với nhân dân đồng bào mình như vậy.

    Nói về sự tởm lợm của người dân đối với các anh thì một người như tôi không thể viết hết.

    Chỉ mong một mai khi tỉnh ngộ với những phù phiếm xa hoa nhưng tởm lợm thì các anh trở về với thiên chức, bổn phận của mình làm bạn với nhân dân trong một xã hội nhân bản.

    (Thằng Dân Đen)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Bác văn Minh quả là rất văn minh khi đề nghị chúng ta không nên chỉ trích một cách tổng gộp về ngành Công An (CA).

    Thật vậy CA giao thông và CA hình sự là các lực lượng cần thiết cho bất cứ một XH nào, tự do hay độc tài.

    Khi phê phán các điểm xấu của CA, thông thường chúng ta chỉ trích về các vi phạm nghiêm trọng của CA đến quyền TD-DC của người dân chẳng hạn việc bắt bớ người dân trái phép, các việc hành sử lộng quyền, các việc đàn áp người dân, v.v. Tóm gọn nhóm CA đặc trách về chính trị.

    Nhưng trong thực tế, không những chỉ lực lượng CA về CT, mà nhiều khi cả lực lượng CA hình sự được điều động để đàn áp dân chúng về mặt chính trị.

    Hơn nữa chính tổ chức CA đã làm mất đi cái tính độc lập của tổ chức CA là không phải họ bảo vệ an ninh trật tự cho XH, mà bảo vệ đảng cầm quyền khi họ chủ trương "còn đảng thì còn mình".

    Không một QG văn minh nào trên TG mà có tới vài trăm ông tướng CA (theo Bùi tìn thì khoảng 400)chỉ để lo giao thông và hình sự. Hiển nhiên sở dĩ có rất nhiều tướng CA là để bảo vệ đảng và là một cách lôi kéo ngành CA vào với đảng (có lợi cá nhân khi bảo vệ đảng).

    Vì vậy khi chỉ trích chế độ độc tài toàn trị hiện nay không thể không nói đến các ưng khuyển của chế độ được.

    VIỆT TRỘM GÀ HOA CƯỚP VỊT
    Không xác định kẻ thù túng dẫn lũ dân ngu MÚT CU-BA trọng lú
    Tuyên truyền quyền làm chủ trong khu mụ Hải Dương
    Kiểm ngư nằm tiểu đường dưới gầm giường kiếm cá
    Cập Bình Tập xỏ lá ngoài ngõ gã ba que
    Chí Minh cái quần què khoe Tập Chương gián điệp
    Nông Thị Xuân ái thiếp đồ đệ hiếp xả ga
    Huống chi cái đồ bà Hoàng Sa không lãnh tụ
    Bắc Kinh mừng trúng tủ đủ thái thú Ba Đình
    HÀ NỘI bỗng rung rinh mở cửa mình đưa đẩy
    “Háy hành” Các Chú dạy đừng làm bậy “anh nam”
    Vẫn còn bốn tốp làm thập lục vàng tự đảng
    Cái gọi là cách mạng từ trong háng nô Tầu
    “VIỆT NAM của tôi đâu” nắm đầu Hồ Quang hỏi
    Kẻ nỡ quên nguồn cội khỏi chối tội Sinh Cung-
    Ông Ké đám điên khùng dụng công an cảnh sát
    Chúc thư khi gần thác xác rải rác ba nơi
    “SÀI GÒN không thiệp mời vẫn lả lơi chiềm chỗ”
    TÂM THANH

    "Vơ đũa cả nắm" là việc làm rất xấu. Khi vơ đũa cả nắm, người viết tự mình bỏ qua hết các chi tiết của sự việc, cường điệu sự việc đơn lẻ thành hiện tượng phổ quát, tất cả chỉ nhằm tuyên truyền một thái độ chính trị.

    Trước đến giờ rất nhiều người Việt, ở mọi phía, đã làm các công việc rất xấu xa này... có vẻ trong vô thức. Đó là những vụ đấu tố, đánh địa chủ, tư sản; lên án tội ác thực dân đế quốc; lên án sự phản động của Ngụy quyền SG hay lên án sự man rợ của CS....

    Về công an, cảnh sát Việt Nam hiện nay: trật tự an ninh xã hội được ổn định thế này là nhờ công của họ. Đừng nghĩ đó là một bộ máy thống nhất. Trong đó có rất nhiều người phải làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm với những đãi ngộ rất ít ỏi; cũng có những người làm các công việc "béo bở" và những kẻ cơ hội. Cũng như ở mọi nơi, trong đó có các cuộc đấu tranh giữa cái xấu, cái tốt, trong đó người tốt thường chịu vô vàn thiệt thòi mà chưa chắc đã được ghi nhận.

    Dù vậy, bộ máy công an cảnh sát Việt Nam thực sự bị chi phối bởi hai vấn đề - vốn gây tổn hại rất nhiều cho sự trong sạch và hình ảnh của bộ máy:

    Một là tôn chỉ hoạt động: bộ máy này đáng ra phải đặt nhiệm vụ bảo vệ tính tôn nghiêm của luật pháp lên hàng đầu - chứ không phải lệ thuộc quá nhiều vào chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Khi lệ thuộc quá nhiều vào sự lãnh đạo của một số người nhân danh Đảng và Nhà nước, công an cảnh sát sẽ dễ coi thường sự tôn nghiêm của pháp luật, dẫn đến vi phạm pháp luật, thụ động trong việc bảo vệ pháp luật, làm mất lòng tin của người dân.

    Hai là thiếu giám sát xã hội với người đứng đầu ngành công an. Đáng ra, người đứng đầu ngành công an phải là dân biểu, giữ trách nhiệm điều khiển bộ máy tướng tá, nhân viên công an vì lợi ích của dân. Bộ máy công an phải vận hành theo các nguyên tắc luật pháp và phải chịu sự điều hành theo luật pháp của dân biểu có đủ uy tín trước nhân dân. Có như vậy bộ máy công an mới thực sự là của dân; người dân mới thực sự tin tưởng vào công an. Ở VN hiện nay, Đảng chi phối việc bổ nhiệm lãnh đạo ngành công an và nhiều vị trí chủ chốt khác. Thế nhưng do thiếu dân chủ trong Đảng, sự thực là một vài người nắm trọng trách thay mặt Đảng, thương lượng với nhau để quyết định các vấn đề nhân sự. Các thương lượng này chủ yếu phản ánh quan điểm, thậm chí lợi ích các nhóm là chính. Dù rằng các nhóm luôn có xu thế tìm người phù hợp nhất cho các vị trí, người được lựa chọn bao giờ cũng phải có bổn phận đáp ứng những yêu cầu mà các nhóm đề ra. Những bổn phận trước pháp luật, trước nhà nước, nhân dân sẽ bị coi là thứ yếu. Đây cũng chính là lực cản các nỗ lực cải cách hoàn thiện, làm trong sạch hệ thống, không chỉ đối với công an mà còn nhiều bộ máy khác.

    Ở TQ, Tập Cận Bình đã quyết tâm dỡ bỏ các bổn phận phi chính thức mà các (nhóm)lãnh đạo lão thành hay đặt lên những người kế nhiệm chỉ để luật pháp làm tôn chỉ hoạt động duy nhất. Họ đã bắt đầu làm với ngành quân đội và công an để dần làm trong sạch các bộ máy khác, nâng cao khả năng tự hoàn thiện và tính trách nhiệm với dân.