Nguyễn Ngọc Già - Nhạc là vậy đó hả?

  • Bởi Hồ Gươm
    24/07/2014
    10 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già

    Một cái tựa rất xấc xược là điều tôi cố tình chọn cho bài viết này. Vì vậy, hy vọng các nhạc sĩ, ca sĩ và khán thính giả cũng như độc giả vui lòng bỏ qua cho một tâm trạng đang rất phẫn nộ - của cá nhân tôi.

    Ai cũng là ca sĩ?

    Khi cái tên "Lệ Rơi" xuất hiện lần đầu tiên trên báo, tôi chỉ lướt sơ qua và có "click" vào đường dẫn để xem chàng trai trẻ này. Không quá ba câu nhạc, sau khi nghe anh Nguyễn Đức Hậu "líu ríu", tôi phì cười và bỏ qua. Không quan tâm và bình luận. Thanh niên mà! Vui thôi. Vậy cũng tốt cho một thú vui lành mạnh lại chẳng làm phiền hay xâm phạm đến ai, sau những giờ cực nhọc với lao động.

    Hậu cũng chẳng phạm vào cái tội "gây rối trật tự công cộng" (với căn phòng riêng của anh) mà chế độ cộng sản đã phủ chụp cho Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Nguyễn Văn Minh; trong khi hàng trăm đám ma inh ỏi và "quậy phá" ngay vào ban đêm thanh vắng, nó nhan nhản khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy "cơ quan chức năng" nào quan tâm!

    Tôi ngầm cổ võ cho những thú vui đáng yêu và hiền lành như cái tên của chàng trai với sự im lặng của mình. Thậm chí, tôi đặt nhiều thiện cảm vào Hậu, qua cách nói chuyện mộc mạc và chơn chất - một kiểu tâm sự rất lâu rồi, khó tìm thấy trong xã hội cộng sản dối trá đến "muỗi kêu mà như sáo thổi, đĩa lềnh tựa bánh canh" [*]

    Tôi sẽ không viết gì về cái tên "Lệ Rơi" nếu như tôi không nhìn thấy báo Lao Động đăng ảnh một bảng quảng cáo [**], trong đó có mấy chữ "hiện tượng âm nhạc 2014". Trời ơi!

    Tôi cảm thấy bị tổn thương. Không những thế, nó còn cả một sự sỉ nhục và sỉ vả vô cùng đau đớn cho những ai đang được coi là hành nghề liên quan đến âm nhạc. Chưa cần bàn luận nghiệp dư, chuyên nghiệp hoặc hay dở về chuyên môn.

    Tôi, một người học nhạc với chuyên môn về thanh nhạc. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, tôi đã bỏ ngang sau gần hai năm học. Tôi cần nói rõ như thế để lấy tư cách một người đã từng học chưa đến nơi đến chốn một bộ môn thuộc âm nhạc để biểu lộ sự phẫn nộ trước cái gọi là "ca sĩ" hay "hiện tượng âm nhạc" như thượng dẫn.

    Tôi phẫn nộ cho cả Thầy - Cô đã dạy tôi và có thể chưa hề dạy tôi. Tôi phẫn nộ cho những Nghệ Sĩ đã khuất hay còn sống.

    Không những thế, cái "băng rôn" đó như đang báng bổ vào ngay những ca sĩ mà không được giới chuyên môn đánh giá cao lắm, dù họ có lượng "fan" hâm mộ rất đông. Dù sao, ở góc độ nào đó, họ cũng xứng gọi là Ca Sĩ.

    Một sự báng bổ tồi tệ nhất trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, từ trước đến nay tôi chưa từng thấy một thứ lố bịch nào hơn.

    Những kẻ "bề hội đồng" Âm Nhạc.

    Tôi không lên án chàng trai Nguyễn Đức Hậu mà cực lực lên án những kẻ nào đang lợi dụng Hậu để kiếm tiền.

    Tôi thương xót cho sự chơn chất của Hậu. "Cười trên sự đau khổ của người khác" đã là một tội ác. Hơn thế, trong trường hợp lợi dụng Hậu một cách bỉ ổi phải gọi là phi nhân.

    Những kẻ đang lợi dụng Hậu kiếm tiền - khi tổ chức cái thứ gọi là "đêm duy nhất" - chúng là những tên đang giày xéo Âm Nhạc. Nó còn tồi tệ hơn rất nhiều lần nếu ai đó nghĩ đến kinh doanh.

    Những kẻ đó đang "bề hội đồng" Âm Nhạc. Một thứ "hiếp dâm có thưởng"!

    Chúng đang phỉ nhổ tận cùng/phỉ nhổ ngay chính giới "văn - nghệ sĩ XHCN".

    Nhục nhã ê chề, khi bàn tay thô bạo của "những tên côn đồ cầm viết và cầm micro" đang hè nhau đẩy "tấm thân âm nhạc" lao xuống vực. Một cái chết oan khiên và tức tưởi như hàng ngàn cái chết, ngay cả nghĩa đen, của dân tộc Việt Nam, hiên tại. Có phải chỉ "con người xã hội chủ nghĩa" mới đủ táng tận lương tâm làm nên tội ác - một thứ tội ác hiển hiện hàng ngày, hàng giờ, trên hàng trăm lĩnh vực khác nhau?

    Âm Nhạc cũng không thoát khỏi số phận bi đát! Hiếp xong và giết chết.

    Hãy tẩy chay!

    Nhân vật "Thị Nở" được đưa lên làm hoa hậu chỉ diễn ra trong các vở hài kịch, nhưng nếu biến thành sự thật đó là tàn phá Cái Đẹp - điều không một nhà nhân trắc học nào có thể chấp nhận, khi trình ra trước công chúng. Đó là tự họ đã sỉ nhục ngay chính bản thân, bởi họ không đủ liêm sỉ và chuyên môn để thẩm định cái đẹp và vô trách nhiệm đến tồi tệ trước công chúng. Trong trường hợp đó, họ nên từ bỏ nghề.

    Trong Âm Nhạc cũng vậy, nó được "đo" bằng thẩm mỹ - Thẩm Mỹ Âm Nhạc. Ở đây, tôi không bàn luận tính thẩm mỹ theo chuẩn nào; thẩm mỹ theo phương Đông hay phương Tây. Nhưng nhất định, đã gọi là ca sĩ, người đó phải đạt cái chuẩn tối thiểu mà công chúng chấp nhận rộng rãi lại không cần phải có kiến thức chuyêm môn: Thanh (nghĩa là giọng hát). Gọi một cách dân dã: Hát lọt lỗ tai.

    Không ai được phép làm nhục và dùng nhân phẩm người khác để kiếm tiền. Hành vi đó vi phạm Quyền Con Người. Chỉ những hạng người đạt "điểm giỏi" từ phong trào "học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" mới đủ "liêm sỉ" làm ra trò lố lăng đối với Nguyễn Đức Hậu.

    Nếu các bạn trẻ còn nghĩ đến "hạt từ tâm" đang khô héo trên mảnh đất Việt Nam cằn cỗi, cùng nỗi đau khi đạo đức hiện nay đang lao dốc thẳng đứng xuống miệng vực, xin đừng bỏ phí những đồng tiền chỉ cốt thỏa cho việc cười ngặt nghẽo, cười hả hê, cười hô hố... Bởi đó không phải là hài kịch trên sân khấu. Nguyễn Đức Hậu là Con Người, như tất cả chúng ta. Xin đừng tiếp tay để chà đạp Quyền Con Người!

    Kết

    "Thánh đường nghệ thuật" là chốn dung thân cho những ai vốn mang "kiếp cầm ca" để làm đẹp cho đời, cho người. Bản thân người viết chưa bao giờ chạm tới ngõ của ngôi Thánh Đường đó, nhưng tôi biết sợ trước sự báng bổ và cười cợt vô học, phi nhân. Nỗi sợ hãi đáng trân trọng đó đã giúp tôi còn tự cho phép xem mình là Người cho đến hôm nay.

    Xã hội Việt Nam đang bế tắc cùng đường. Nhạc sĩ Tuấn Khanh không khái quát hóa nổi và cũng không biết làm sao để gọi tên [***] của cái thứ "âm nhạc" hiện nay.

    Những thanh âm phát ra dù ở quãng cao nhất hay thấp nhất, không khác gì sự đặc tả mạng người Việt Nam đang bị ép sát bên rìa miệng vực - miệng vực nô lệ. Đó là hậu quả do chính người cộng sản gây ra cho đồng bào.

    Nguyễn Ngọc Già
    _____________________________________________________________

    [*] Lời bài hát trong nhạc phẩm "Em Về Miệt Thứ". Thành thật xin lỗi tác giả Hà Phương, vì tôi không tìm ra hình ảnh nào tương đương và ấn tượng như thế.

    http://www.youtube.com/watch?v=1ES0UG_y8jQ

    [**] http://laodong.com.vn/van-hoa/ca-si-le-roi-tai-xuat-voi-chuong-trinh-bieu-dien-hoanh-trang-227785.bld

    [***] http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/the-virtue-of-mus-is-forg-07202014063939.html

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Quả là nhạc bây giờ chán ngấy đến tận cổ. Cả nhạc không lời lẫn ca khúc, rất ít bài nghe lọt lỗ tai. Lắm bài còn dớ dẩn nữa. Tức là văn hoá nghệ thuật bây giờ đã, đang đi giật lùi!

    - Nghe những bài hát ngày xưa, cả trong Nam lẫn ngoài Bắc, điệu nhạc của nó đã trữ tình, có thể tạo được những hình tượng day dứt, ngọt ngào,... mà lời ca của nó cũng đầy chất văn hoá. Tỉ như: Tất cả các bài nhạc vàng trong Nam + các bài "Một khúc tâm tình của người HT" (NVT), "Quảng Bình quê ta ơi" (HV), "Xa khơi" (NTT),v.v... (nhiều vô kể). Bây giờ thì ôi chao, nghe chán đển nôn ói!
    Ngày trước ngoài Bắc có những bài hát thiếu nhi rất hay (cả lời lẫn nhạc, như Bài ca đi học, Ai cũng yêu chú mèo, Quà mồng 8 tháng 3, v.v..., v.v...). Ngày nay, có nhiều bài được nhạc nhưng lời thì nhảm nhí đến độ vô học: "Con cóc leo cây võng cách", "Con cua càng"... (các bài của nhóm nhạc làm đĩa DVD 5 in 1 Cùng hát lên nào). Có bài nhóm làm nhạc bắt xắp nhỏ lăn lộn trên cỏ, có bài bắt trẻ đùa giỡn với rơm rạ trên ruộng (mà rơm rạ thì rất ngứa !).

    - Hợp xướng cũng thế. Làm sao có được những bản hợp xướng của Hoàng Vân (nhiều bài), Tô Hải (Tiếng hát người chiến sĩ Biên Thuỳ), Nguyễn Thiện Đạo...

    - Nhạc không lời cũng vậy. Bây giờ chả làm sao có được những Nguyễn Văn Thương (Lý hoài Nam). Thậm chí, bây giờ, trên VTV cứ đến tiết mục chuẩn bị dự báo thời tiết lúc 6h, thì có một đoạn nhạc không lời "uýnh" bằng đờn ghita nghe loạn xạ, nghe còn hơn "đấm vào tai" người ta. Nói như cụ Nguyễn Tuân thì "nhạc luật hỗn loạn, xô bồ", không ra cái thể thống nghệ thuật chi cả. Mà đây là nghệ thuật trên VTV đấy nhé, chứ không phải là của một đám vô học trình tấu ghita nơi nhà hàng xóm mít đâu!

    - Lịch quyển, lịch tờ thì ngày nay đậm đặc chất mê tín dị đoan. Các tiết khí rất có ý nghĩa cho người ta về mặt dự báo thời tiết và làm việc. Ngày xưa, các lịch quyển, lịch tờ đều có ghi hết. Ngày nay, nhiều lịch không ghi, trong khi có lịch ghi đậm đặc về ý nghĩa của các vật phẩm phong thuỷ (ghi ở tất cả 365 tờ)! Xin nói rõ rằng: những vật phẩm phong thuỷ này hoàn toàn không có tác dụng như họ nói chi hết, ngoài mỗi giá trị cảnh trí nho nhỏ mà thôi!
    24 tiết khí luôn tính theo Dương lịch (bởi lịch này tính theo mặt trời, vì thời tiết trái đất phụ thuộc mặt trời), được các quyển lịch ngày xưa ghi trên phần lịch Dương. Ngày nay, nó được hấu hết các lịch quyển, lịch tờ ghi xuống phần lịch Âm! Tính theo Dương lịch thì cứ đúng ngày ấy tháng ấy là tiết ấy, tính theo Âm lịch thì chẳng biết đâu mà lần. Ví dụ, theo Dương lịch thì Thanh minh cứ ngày 5/4. Nhưng Âm lịch thì nào phải "Thanh minh trong tiết tháng 3" ? Có năm, tiết Thanh minh lại vào tháng 2 đó!

    Ôi cái thứ Văn hoá nghệ thuật của chế độ ưu việt "vạn lần hơn phương Tây" của VN ta ngày nay!!!

    Bác cứ nhìn anh Lệ Rơi hát, rồi ngoảnh lại nhìn anh Tư Sang, anh Ba Dũng nói, ko lẻ bác ko thấy có những sự tương đồng rất lớn sao?

    Khách Dương Tố Yển viết:
    Bác GÌA hay đùa hay lại giễu tôi, bác đỗ TÚ TÀI TOÀN PHẦN, BAC COMPLET, CÒN GỌI BAC DEUX. Hệ thống giáo dục thời trước 1954 ở miền Bắc thì tú tài chia hai phần, đệ nhị thi phần 1, đệ nhất thi phần 2 (toàn phần). Bậc trung học, bắt đầu từ đệ thất, đã phân khoa. Có bài bác viết bác đã kể gia phả là gia đình có công với CM (CS). Bác quên hay tôi nhớ nhầm?

    Tú tài ngày trước tương đương với tốt nghiệp cấp 3 (PTTH) bây giờ, nhưng thực chất thì làm thày được cả người đỗ cử nhân (đại học) một số môn. Trước đây một thày giáo dạy chúng tôi đỗ như bác mà dạy được cả ngoại ngữ (tiếng Pháp, tiếng Anh) toán văn sử địa. Ngoài giờ dạy, thầy còn đi đóng kịch nữa. Đạo đức của thày thì hết ý. Đúng là một trí thức thưc thụ.

    Mong đọc bài mới của bác.

    Tôi không đùa hãy giễu cợt ông (bà), vì tôi không biết tiếng Pháp, tiếng Anh thì biết chút đỉnh, nhưng tôi cũng đoán được ý nghĩa của chữ đó, nên hỏi lại cho chắc. Dù sao cũng cám ơn ông (bà). Và chúc mừng ông (bà) có được ông thầy hết ý. Riêng tôi, chỉ hy vọng giá như gặp ông thầy nào còn ý thì mới tốt.

    Bác GÌA hay đùa hay lại giễu tôi, bác đỗ TÚ TÀI TOÀN PHẦN, BAC COMPLET, CÒN GỌI BAC DEUX. Hệ thống giáo dục thời trước 1954 ở miền Bắc thì tú tài chia hai phần, đệ nhị thi phần 1, đệ nhất thi phần 2 (toàn phần). Bậc trung học, bắt đầu từ đệ thất, đã phân khoa. Có bài bác viết bác đã kể gia phả là gia đình có công với CM (CS). Bác quên hay tôi nhớ nhầm?

    Tú tài ngày trước tương đương với tốt nghiệp cấp 3 (PTTH) bây giờ, nhưng thực chất thì làm thày được cả người đỗ cử nhân (đại học) một số môn. Trước đây một thày giáo dạy chúng tôi đỗ như bác mà dạy được cả ngoại ngữ (tiếng Pháp, tiếng Anh) toán văn sử địa. Ngoài giờ dạy, thầy còn đi đóng kịch nữa. Đạo đức của thày thì hết ý. Đúng là một trí thức thưc thụ.

    Mong đọc bài mới của bác.

    Bác Già thông cảm đi. Đây là hiện tượng "đề kháng lụi" của đám đông. Đám đông phần thì quá chán ngán với sự nhố nhăng của cái đám tự gọi là SAO, đã là "SAO" thì ... BIẾT TUỐT, cái gì cũng rành, rành luôn cả phần GIÁO DỤC NHÂN DÂN nhan nhản cả ngày trên truyền thông. Phần nửa thì cũng quá chán ngán với cái đám cai trị zỏm/DỐT nhưng có SÚNG trong tay. Thôi thì họ phản kháng bằng cách CHẾ NHẠO CÁC ĐIỄN HÌNH TIÊN TIẾN theo mô týp của nhà nước thấp / đảng cao, với các hình thức TUNG HÔ/SÁNG TẠO kiểu .... Lê văn Tám. Anh Lệ Rơi vô tội trong chuyện này. Nhưng nhìn Lệ Rơi hát, người ta liên tưởng đến các nhà ... lảnh đạo của chúng ta ...NÓI, một người như Lệ Rơi còn ... thành SAO được thì AI mà ko làm ... LẢNH ĐẠO CỘNG SẢN VIỆT NAM được, dưới sức mạnh của SỨC MẠNH SÚNG ĐẠN, phải ko anh Già? Nói chung thì đây là PHẢN ỨNG CỦA ĐÁM ĐÔNG VỚI SỰ LỆCH LẠC VỀ GIÁ TRỊ (LỆCH CHUẨN)được áp đặt trong xã hội được gọi là Xã Hội chủ nghĩa! Bác sẽ thấy ko chỉ Lệ Rơi mà còn dài dài những thần tượng khác kể cả kiểu LÊ VĂN LUYỆN (em anh Luyện, cháu bác Nhanh!)

    Khách Dương Tố Yển viết:
    ...

    Chắc chẳng bao giờ bác Già phải ca bài này phải không? Thế là tốt. Chúc bác khỏe và viết cũng khỏe. Mấy anh em chúng tôi thích đọc bài của bác. Biết bác đã đỗ bac deux trước kia. Thảo nào văn phong mượt mà hay ra phết.

    Cám ơn ông (bà) Dương Tố Yển. Tôi không hiểu chữ đánh đậm trong ý kiến của ông (bà).

    Về âm nhạc thì CS chỉ thích nhất hai nốt ĐÔ LA, nếu có XÌ ĐÔ LA thì càng tốt.

    Nói chuyện âm nhạc làm tôi nhớ lại câu chuyện hồi đã lâu ở trong rpaj xi nê chiếu phim XHCN chẳng có mấy người xem nên ế khách, thế là chủ rạp (người nàh nước) có sáng kiến tổ chức biểu diễn ca nhạc. toàn hát những bài như đấm vào tai người ta đại loại "Không cho chúng nó thoát, chúng bay vào sẽ không có đường ra...) (Nhạc và lời Đỗ Nhuận). Có cô ca sĩ lên hát bài Tiếng đàn Ta Lư, đến câu "tính tính tính..." thì dưới hàng ghế khán giả có người nói rất to "Hết bao nhiêu tiền" làm cho cả khán giả bò ra cười, vì nó liền "Tính tính tính...hết bao nhiêu tiền".

    Chỗ tôi làm có anh cán bộ trước là lính, tính tình vui vẻ, khi đến tuổi, được cô văn thư đưa cho cái quyết định về hưu thì anh ta hát luôn: "Đồng lương hưu nó gây nhiều đau khổ, cho bao người khi đến tuổi về hưu..." theo điệu nhạc bài "Hành quân xa": "Hành quân xa dẫu có nhiều gian khổ, vai vác nặng thân đã đổ mồ hôi..."

    Chắc chẳng bao giờ bác Già phải ca bài này phải không? Thế là tốt. Chúc bác khỏe và viết cũng khỏe. Mấy anh em chúng tôi thích đọc bài của bác. Biết bác đã đỗ bac deux trước kia. Thảo nào văn phong mượt mà hay ra phết.

    Có người nhìn ra một cơ hội kinh doanh mà người khác không thấy, đó không phải là một tội ác mà là thiên tài.

    Cáo buộc "bề hội đồng" trên đây cũng chả khác gì những chỉ trích đối với thể loại nghệ thuật ý niệm khi nó vừa nảy sinh. Làm sao mà một chiếc bồn tiểu lại có thể được trưng bày trong phòng triển lãm bên cạnh các tác phẩm nghệ thuật công phu, hoàn mỹ? Nhưng người thưởng ngoạn vẫn vượt qua được câu hỏi ấy.

    Thế thì ý niệm trong nghệ thuật của Lệ Rơi là gì? Anh này chắc chắn không ngang tầm với Marcel Duchamp, tác giả chiếc bồn tiểu từng làm chấn động mỹ thuật phương Tây. Tôi đoán anh ta chả có chủ đích làm thứ nghệ thuật ý niệm, thậm chí anh ta chả có ý niệm gì hết! Ý niệm ở đây chắc chắn là của ban tổ chức. Ý niệm này thuộc loại xài một lần rồi bỏ. Nghe một lần để cười rồi thôi. Biết thứ nhạc ấy là gì để đừng bắt chước. Do đó mới có cái gọi là "đêm duy nhất" (dường như cũng bị bác Già cho là chiêu thức khuyến mãi!).

    Có người nhìn ra một cơ hội kinh doanh mà người khác không thấy, đó không phải là một tội ác mà là thiên tài.

    Cáo buộc "bề hội đồng" trên đây cũng chả khác gì những chỉ trích đối với thể loại nghệ thuật ý niệm khi nó vừa nảy sinh. Làm sao mà một chiếc bồn tiểu lại có thể được trưng bày trong phòng triển lãm bên cạnh các tác phẩm nghệ thuật công phu, hoàn mỹ? Nhưng người thưởng ngoạn vẫn vượt qua được câu hỏi ấy.

    Thế thì ý niệm trong nghệ thuật của Lệ Rơi là gì? Anh này chắc chắn không ngang tầm với Marcel Duchamp, tác giả chiếc bồn tiểu từng làm chấn động mỹ thuật phương Tây. Tôi đoán anh ta chả có chủ đích làm thứ nghệ thuật ý niệm, thậm chí anh ta chả có ý niệm gì hết! Ý niệm ở đây chắc chắn là của ban tổ chức. Ý niệm này thuộc loại xài một lần rồi bỏ. Nghe một lần để cười rồi thôi. Biết thứ nhạc ấy là gì để đừng bắt chước. Do đó mới có cái gọi là "đêm duy nhất" (dường như cũng bị bác Già cho là chiêu thức khuyến mãi!).

    Lập luận của một người có tâm, đáng được các giới chức có thẩm quyền nghe để góp phần ngăn chặn kịp thời chiếc xe "đạo đức" sắp sửa rơi xuống vực thẳm. Riêng tôi, tôi sẽ không tốn một xu cho bọn cai thầu văn nghệ vô lương tâm ấy.