Huy Đức - Tại sao lại cấm bán rượu sau 22:30?

  • Bởi Admin
    23/07/2014
    18 phản hồi

    Huy Đức

    Sáng kiến này có vẻ như xuất phát từ những người cứ khoảng sau 22:00 là ngủ. Họ không thể tưởng tượng trong xã hội có những người kiểu như nhà thơ Đỗ Trung Quân (Trung Quan Do), ban ngày thì ngủ khì, tối nổi hứng vác toan ra vẽ, vẽ thì thường thôi nhưng cũng cứ rung đùi khen hay; rồi liếm mép thấy nhàn nhạt thế là đưa tay quờ chai rượu, chẳng may rượu hết tự bao giờ, bèn xông ra quán!

    Xã hội đô thị có hàng triệu người hay nổi hứng như các nhà thơ.

    Đô thị cũng như cái taxi, nếu chỉ chạy một ca thì rất lâu khấu hao, nếu có càng đông những người tối mới ra đường thì ban ngày mới ít kẹt xe, ban đêm hạ tầng mới không để không.

    Giữa thập niên 1990, Sài Gòn định ra quyết định cấm mua bán, kinh doanh sau 23 giờ đêm. Tôi hỏi ông Chủ tịch vì sao? Ông bảo, "Mấy ông hưu trí kêu quá trời, trong xóm mấy ổng Karaoke hát suốt đêm". Tôi mới đưa cho ông ấy coi cái điều khoản đã ghi trong Pháp lệnh xử phạt hành chính: Không cứ Karaoke, bất cứ ai gây ồn bằng cách gì trong khu dân cư, kể từ 23:30 tới 5:30 là xử lý, tái phạm thì rút phép.

    Việc Bộ Y tế cho biết, uống rượu sau 22 giờ đe dọa hạnh phúc gia đình và gây hại cho sức khỏe là một phát hiện rất nhân văn. Nhưng, vấn đề sức khỏe và hạnh phúc gia đình của những nhà thơ như Đỗ Trung Quân ít khi do rượu gây ra. Với lại, cấm bán rượu thì chỉ thiệt hại các nhà kinh doanh và những người khách bất chợt cần li rượu sau giờ làm việc lúc nửa đêm, còn bợm rượu thì trước giờ G đã mua về đủ.

    Rượu có thể dẫn tới hiểm họa chứ rượu không hiển nhiên là hiểm họa. Ngăn chặn mối đe dọa không phải là nhắm vào các hoạt động kinh doanh mà phải cấm những tình huống rượu biến những con người hiền lành thành tội phạm.

    Nên cấm người dưới 21 (như Mỹ) hoặc dưới 18 tuổi (như một số nước khác) uống bia, rượu; nên xử phạt nặng người uống bia rượu quá liều lượng lái xe (nếu phát hiện cảnh sát ăn hối lộ cho qua thì tước lon cảnh sát; nếu lái xe gây tai nạn nghiêm trọng thì uống rượu phải trở thành một tình tiết tăng nặng bắt buộc áp dụng án giam).

    Công việc của nhà nước là phát hiện ra các mối đe dọa trong xã hội. Nhưng việc ngăn chặn một mối đe dọa thật sự không phải bao giờ cũng bằng cấm đoán. Hãy xem, những mối đe dọa kiểu như uống rượu có thể dùng các quyền lực khác (ví dụ như quyền lực của các bà vợ, của các quan hệ dân sự) để điều chỉnh hay không.

    Ngay cả khi cần phải sử dụng quyền lực nhà nước thì cũng phải nhìn xem đã có những chế tài khác hạn chế chưa. Ngay cả khi nhà nước chưa có chế tài gì mà chế tài sắp ban hành khiến cho chi phí để thi hành cao hơn khả năng ngăn chặn thì việc ban hành cũng cần cân nhắc.

    Có lẽ các chuyên viên ở Bộ Y tế cũng muốn làm gì đó để thể hiện tinh thần trách nhiệm với dân. Tuy nhiên, có rất nhiều việc chúng tôi cần quý vị ra tay, có những việc nếu các vị bỏ đấy để đi chơi golf có khi lại còn ích quốc lợi dân hơn là nhiệt tình làm việc.

    Từ khóa: Huy Đức

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    18 phản hồi

    hối lộ và tham nhũng là vấn đề đau đớn nhất của xã hội hiện nay .vì vậy càng đưa ra nhiều thứ để cấm là cố tình khuyến khích và nuôi dưỡng cho hối lộ tham nhũng .theo tôi nên cấm những tổ chức không có ich cho dân
    (có định hướng của ĐCSVN ) ví dụ : công đoàn,đoàn TN...v.v và cho tự do
    lập hội,đảng...thì xã hội sẽ tốt

    VN2006A viết:
    Rượu là 1 thứ đồ uống không thể thiếu trong đời sống. Chỉ cần luyện được thói quen, nếu vui vẻ sẵn sàng uống trong tầm kiểm soát được. Còn nếu không uống là không uống, cả năm không uống vẫn vui như Tết!!!

    Các cụ ở VN có câu "nam vô tửu như kỳ vô phong" (đàn ông không rượu như cờ không có gió, ỉu xìu xìu).

    Thanh niên XHCN thời bao cấp có câu: "đời không thuốc thang, chè đắng rượu cay đâu còn là đời!!!???" "người không đớn đau vì mất tình yêu đâu còn là người!!!???"

    Hội nghi Diên Hồng nổi tiếng trong lịch sử nước nhà, sở dĩ thành công mỹ mãn cũng là nhờ đến...rượu. Các bô lão bị chi bộ nhà Trần lừa cho uống say rồi mới hỏi có dám đánh Nguyên-Mông hay không???

    Không đủ độ, đủ liều, làm gì có chuyện các bô lão dám quyết tâm 100%???

    Bôi bác lịch sử Hội nghi Diên Hồng

    Rượu là 1 thứ đồ uống không thể thiếu trong đời sống. Chỉ cần luyện được thói quen, nếu vui vẻ sẵn sàng uống trong tầm kiểm soát được. Còn nếu không uống là không uống, cả năm không uống vẫn vui như Tết!!!

    Các cụ ở VN có câu "nam vô tửu như kỳ vô phong" (đàn ông không rượu như cờ không có gió, ỉu xìu xìu).

    Thanh niên XHCN thời bao cấp có câu: "đời không thuốc thang, chè đắng rượu cay đâu còn là đời!!!???" "người không đớn đau vì mất tình yêu đâu còn là người!!!???"

    Hội nghi Diên Hồng nổi tiếng trong lịch sử nước nhà, sở dĩ thành công mỹ mãn cũng là nhờ đến...rượu. Các bô lão bị chi bộ nhà Trần lừa cho uống say rồi mới hỏi có dám đánh Nguyên-Mông hay không???

    Không đủ độ, đủ liều, làm gì có chuyện các bô lão dám quyết tâm 100%???

    Theo kinh nghiệm ở . . . Mỹ thì việc cấm ruợu . . . không có kết quả. Nước Mỹ đã có thời kỳ cấm rượu mang vào tận . . . hiến pháp (Eighteenth Amendment), thế mà chỉ 13 năm sau lại phải ra môt tu chính án mới (Twenty First Amendment) để cho phép uống ruơụ trở lại. Tuy vậy, hiên nay vẫn còn một số địa phương ở Mỹ (dry counties) không cho bán rượu hay giới hạn việc bán rượu, nhưng dân Mỹ vẫn uống . . . vô tư (luật chỉ cấm uống rượu xay lái xe và trẻ em dưới 21 tuổi).

    Không rõ lý do gì mà ở VN có luật cấm bán rượu sau 22:30 giờ đêm, còn ở Mỹ truớc đây là vì lý do . . . đạo đức. Theo một số học giả, những người Anh trốn chạy kỳ thị tôn giáo bằng cách vượt biên đến Mỹ bằng tàu Mayflower đã thành lập một tôn giáo mới là Tin Lành (Protestant). Đạo đức tin lành (protestant ethics) quan tâm đến việc cần cù lao động và coi các thứ cờ bạc hút sách trai gái là tứ đổ tường (vice), phải bị cấm để con người không bị sa ngã, bê tha mà quên việc làm.

    Đến cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, dân nghèo ở các nước  châu chạy trốn nạn đói kém cũng vượt biên đến Mỹ, trong đó có nhóm người Ái Nhĩ Lan, vốn là hàng xóm của mấy người đi tàu Mayflower xưa kia. Dân Ái Nhĩ Lan vốn có tính uống nhiều rượu, đến Mỹ cũng quen thói ấy. Ngoài dân Ái Nhĩ Lan, những người đến từ Ý, Pháp và Đức cũng uống ruợu. Những nhóm di dân đó lại theo công giáo, không đi nhà thờ tin lành nên bị người tin lành coi là không có đạo đức (tin lành).

    Thấy việc xay xỉn của nhóm di dân mới này có thể làm thay đổi nếp sống được cho là yên ổn và đạo đức từ bấy lâu nay do người tin lành gây dựng, những người tin lành tìm cách "uốn nắn" những người di dân từ Âu châu vào nếp sống đạo đức tin lành bằng cách vận động quốc hội cấm rượu. Để cho chắc ăn, họ đưa việc cấm rượu vô hiến pháp, hy vọng việc sửa đổi hiến pháp sẽ rất khó khăn. Thế là thời kỳ cấm rượu (Prohibition) bắt đầu vào năm 1920.

    Sau khi việc cấm rượu có hiệu lực, phong trào nấu ruơụ lậu và bán rượu lậu được phát triển . . . vượt bực. Trước đây, việc phân phối và buôn bán rượu thường chỉ xảy ra trong địa bàn từng tiểu bang, nay phát triền trên toàn quốc một cách có hệ thống bởi các các tổ chức phạm pháp chuyên nghiệp (organized crime). Sở dĩ việc buôn bán rượu lậu (bootlegging) được phát triển là do có . . . bảo kê của cảnh sát với nhiều nhân viên gôc . . . Ái Nhĩ Lan. Nghe nói . . . ông nội hay ông cố của tổng thống Kennedy là thành viên của phong trào . . . buôn rượu lậu, có dính líu tới các nhóm phạm pháp chuyên nghiệp (organized crime), về sau có tiền mới mon men bước chân vào giới quí tộc.

    Với con số người di dân từ Âu châu tăng lên thì sự chống đối cấm rượu cũng gia tăng. Khi các người gốc Âu châu nắm được quyền lực trong tay (đại biểu quốc hội, thị trưởng, thống đốc v.v.) họ vận động để . . . được uống rượu trở lại đồng thời dẹp bỏ việc buôn rươụ lậu và các tổ chức phạm pháp chuyên nghiệp.

    Chỉ 13 năm sau khi cấm rượu, Tu chính án 21 ra đời để cho dân Mỹ uống ruơụ trở lại. Hiện nay, mặc dù có những khu vực cấm bán rươụ, dân Mỹ vẩn uống rươụ . . . thoải mái. Nếu cấm bán ở khu vực này thì người ta chạy qua khu vực khác mua, no problem. Thành phố tôi ở trước đây cũng cấm bán rươu, sau thấy dân cư chạy sang thành phố bên cạnh mua rượu uống, thấy bị mất thuế thiệt quá đành phải cho bán rượu. Nếu cấm bán rượu ngày chủ nhật thì ta chịu khó mua . . . ngày thứ bẩy để dành uống vào ngày . . . chủ nhật.

    Cứ thế, rượu trở thanh một thứ văn hoá của Mỹ (drinking culture) với trên 70% những người lớn (trên 21 tuổi) có uống rươụ. Đàn bà cũng uống ngang với đàn ông cho được bình đẳng. Càng có học vấn và lợi tức cao càng . . . uống nhiều rượu. Party nào cũng có rượu, kể cả party ở cơ quan lúc ban ngày với đồ nhắm là . . . cheese. Mặc dù luật không cho phép trẻ em dưới 21 tuổi uống rươụ, nghiên cứu cho thấy khoảng 50% trẻ em từ 12 đến 21 tuổi có uống ruơụ ít nhất một lần trong 12 tháng qua, kể cả những khi uống rượu không có mặt người lớn.

    Vì rươụ được bán và xử dụng thoải mái, dân hút ma túy (drugs) ghen ty bèn làm một cuộc so sánh cho thấy rượu gây ra nhiều thiệt hại cho xã hội hơn ma tuý (drugs), như lái xe xay rượu gây tai nạn, bị ung thư gan, ảnh hưỏng tiêu cực đến sự vận hành của não bộ và hệ thống thần kinh, v.v. Tại sao cho uống rượu mà không cho hút? Mới đây tiểu bang Colorado đã cho hút cần sa thoải mái để cần sa được bình đẳng với rươụ, và Tháng Chín sẽ đến lưôt tiểu bang Washington. Những nhà đạo đức chống tứ đổ tường đang chống mắt chờ xem bao giờ nước Mỹ sẽ xụp đổ vì rươụ và cần xa.

    thang Bom viết:
    Các bác rảnh rỗi quá....đi tranh luận chuyện "nước lạ"...nói chuyện nước mình đi.

    Hà nội có khoảng 6,5 triệu dân; HCM City: khoảng 7-8 triệu; Hải phòng gần 2 triệu; Cần Thơ 1,5 triệu, Đà Nẵng hơn 1 triệu. Cộng chung khoảng trên dưới 20 triệu.

    Có bao nhiêu người uống rượu bia ngoài đường phố sau 22:30 mỗi ngày, lái xe, và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh xã hội đến nỗi phải "cấm bán rượu"...???

    Có bao nhiêu người uống rượu bia dưới 21 tuổi...???

    Có bao nhiêu người uống rượu bia là đảng viên, công chức nhà nước...????

    Phường Phạm Ngũ Lão, Quận I, TPHCM, vì lý do gì "cấm bán rượu" sau 22:30 nên công báo cho toàn dân được biết. Nếu là do "bác hưu trí" nào đó ngủ không được thì cũng thông báo cho toàn dân biết để xem dân có đồng ý không...???

    Không vô ích đâu bác, muốn một xã hội lành mạnh thì phải biết nhìn người nhìn ta, biết cô đọng cái tích cực, cái tiêu cực, có thế mới khá, cái gì cũng đỉnh cao trí tuệ, nên xuống hố cả nước, tôi ủng hộ quan điểm của Huy Đức.

    Các bác rảnh rỗi quá....đi tranh luận chuyện "nước lạ"...nói chuyện nước mình đi.

    Hà nội có khoảng 6,5 triệu dân; HCM City: khoảng 7-8 triệu; Hải phòng gần 2 triệu; Cần Thơ 1,5 triệu, Đà Nẵng hơn 1 triệu. Cộng chung khoảng trên dưới 20 triệu.

    Có bao nhiêu người uống rượu bia ngoài đường phố sau 22:30 mỗi ngày, lái xe, và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh xã hội đến nỗi phải "cấm bán rượu"...???

    Có bao nhiêu người uống rượu bia dưới 21 tuổi...???

    Có bao nhiêu người uống rượu bia là đảng viên, công chức nhà nước...????

    Phường Phạm Ngũ Lão, Quận I, TPHCM, vì lý do gì "cấm bán rượu" sau 22:30 nên công báo cho toàn dân được biết. Nếu là do "bác hưu trí" nào đó ngủ không được thì cũng thông báo cho toàn dân biết để xem dân có đồng ý không...???

    có tên viết:
    Hãy đi cả 50 tiểu bang Mỹ có hệ thống Wal-Green, mở 24/24, mua thả cửa bia, vang (wine), hai thứ này không là rượu (100% alcohol), nhưng uống có xỉn không.

    Theo môt thăm dò của National Alcohol Beverage Control Association thì có hơn 500 khu vực (municipalities) ở nước Mỹ cấm hay giới hạn việc bán ruợu (dry counties), trong đó có hơn 80 khu vực ở Alaska. Một nửa các counties ở Mississippi thuộc loại dry; ở Florida có ba counties (http://en.wikipedia.org/wiki/Dry_county).

    Qui chế về dry county khác nhau tùy theo tiểu bang. Có dry county cho bán beer nhưng không cho bán rượu mạnh (liqueur) và rượu vang. Có nơi chỉ cấm liquer chứ không cấm beer và rượu vang. Có nơi thì cấm tiệt mọi thức uống có chất cồn (alcoholic drinks).

    Vào đây xem danh sách các khu vực giới hạn việc bán ruơụ trên toàn nước Mỹ và các qui định theo từng khu vực:

    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_dry_communities_by_U.S._state

    Ở Úc họ cấm đơn giản là không được mang chai bia hay chai rượu đã mở nắp ở nơi công cộng. Còn lái xe có nồng độ cồn quá quy định thì bị thu bằng và phạt rất nặng.

    Như vậy, mọi người có thể mua rượu bia thoải mái, thoải mái mang rượu bia ở nơi công cộng ... chỉ có điều không được dùng. Người ta vẫn có thể đi ăn, đi nhậu và đi ngoài đường miễn sao không lái xe. Cảnh sát phạt rất dễ: lái xe quá nồng độ cồn; cầm chai bia chai rượu mở nắp là phạt. Nhưng người dân vẫn có tự do lựa chọn cách sử dụng rượu bia - uống ở nhà, ở bar hay mua về nhà uống - theo cách ít gây ảnh hưởng đến sự an toàn và tự do của người khác.

    Ý anh Huy Đức là ở chỗ này: biện pháp cho một vấn đề phải hợp lý và có khả năng ngăn chặn hiệu quả các tác hại do vấn đề đó gây ra - chứ không phải cấm lung tung. Cấm bán rượu sau 22:30 như VN chẳng có tác dụng gì đến chuyện uống rượu nơi công cộng hay uống rượu sau 22:30. Mà uống rượu nơi công cộng (nơi không phải hàng quán được phép bán rượu), nhất là về đêm, mới là vấn đề vì dễ gây ẩu đả, hay làm người đi đường lo sợ.

    NiMarxNiJesus viết:
    có tên viết:
    NiMarxNiJesus viết:
    Hơi ngạc nhiên khi thấy anh Huy Đức phê bình việc cấm bán rượu ban đêm !

    Giới hạn 22:30 có thể là hơi sớm , còn việc cấm bán rượu ban đêm cho đến trưa ngày hôm sau thì ở nhiều quốc gia, người ta cũng cấm cả rồi và theo tôi, đó cũng là điều cần thiết.

    Tất nhiên, ở các nước như Mỹ, Cânda, chả ai cấm ngồi uống trong nhà nhưng uống ngoài tiệm hay ra tiệm mua về sau giờ ấn định - có thể là nửa đêm - bị cấm chỉ thật nghiêm khắc .

    Cầm ly rượu, bia uống ngoài đường kiểu như ở khu Tây ba lô có biểu tình vừa rồi thì ban ngày cũng cấm và lãnh giấy phạt như chơi chứ không đùa được với cảnh sát ...

    Đấy là chưa kể sự huyên náo, ma cô đĩ điếm ầm ĩ suốt đêm mà nếu anh Huy Đức chịu khó bỏ vài đêm ra khu Phạm Ngũ Lão thì chắc anh cũng sẽ cảm thấy cần phải cấm đoán việc uống ban đêm và uống giữa đường phố của đám Tây ba lô

    Âu châu không biết, nhưng Mỹ chẳng có luật nào cấm bán, ngoại trừ luật chung người mua rượu bia phải trên 21 tuổi, luật là địa phương, tiệm bán thì phải có giấy phép bán rượu bia, và tiệm có giờ mở, giờ đóng, khi giờ đóng thì không được quyền bán, người mua phải trên 21 tuổi và phải trình ID để biết tuổi nếu người bán yêu cầu, không tiệm nào cũng đóng cửa cùng giờ như nhau, có tiêm 1 giờ sáng, có tiệm 2 giờ sáng, còn mở là có quyền mua mang đi, ngoại trừ tại những quán bán( bar) uống tại chỗ, giờ cũng thế, còn mở còn uống, nhưng người bán phải coi chừng người uống, thấy có triệu chứng say, cấm được bán, bar tại Las Vegas, mở 24 trên 24, ai có sức để uống !!.
    Đã cấm bán rượu lúc 10:30 đêm thì cửa tiệm cũng phải đóng luôn, không được bán cái khác, ngoại trừ tiệm nào đó không có dịch vụ bán mua rượu bia, cấm bán rượu bia lúc 10:30 đêm là thất sách, còn muốn khu Phạm Ngũ Lão khỏi huyên náo, rượu bia, đĩ điếm, thì dẹp luôn, không buôn bán, không sinh hoạt, khỏi câu dịch vụ du lịch, dân ăn khoai, khỏi phải xuất qua Tàu.

    Đọc đi này:

    Alcohol sale hours:

    http://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_laws_of_the_United_States

    Hãy đi cả 50 tiểu bang Mỹ có hệ thống Wal-Green, mở 24/24, mua thả cửa bia, vang (wine), hai thứ này không là rượu (100% alcohol), nhưng uống có xỉn không.

    có tên viết:
    NiMarxNiJesus viết:
    Hơi ngạc nhiên khi thấy anh Huy Đức phê bình việc cấm bán rượu ban đêm !

    Giới hạn 22:30 có thể là hơi sớm , còn việc cấm bán rượu ban đêm cho đến trưa ngày hôm sau thì ở nhiều quốc gia, người ta cũng cấm cả rồi và theo tôi, đó cũng là điều cần thiết.

    Tất nhiên, ở các nước như Mỹ, Cânda, chả ai cấm ngồi uống trong nhà nhưng uống ngoài tiệm hay ra tiệm mua về sau giờ ấn định - có thể là nửa đêm - bị cấm chỉ thật nghiêm khắc .

    Cầm ly rượu, bia uống ngoài đường kiểu như ở khu Tây ba lô có biểu tình vừa rồi thì ban ngày cũng cấm và lãnh giấy phạt như chơi chứ không đùa được với cảnh sát ...

    Đấy là chưa kể sự huyên náo, ma cô đĩ điếm ầm ĩ suốt đêm mà nếu anh Huy Đức chịu khó bỏ vài đêm ra khu Phạm Ngũ Lão thì chắc anh cũng sẽ cảm thấy cần phải cấm đoán việc uống ban đêm và uống giữa đường phố của đám Tây ba lô

    Âu châu không biết, nhưng Mỹ chẳng có luật nào cấm bán, ngoại trừ luật chung người mua rượu bia phải trên 21 tuổi, luật là địa phương, tiệm bán thì phải có giấy phép bán rượu bia, và tiệm có giờ mở, giờ đóng, khi giờ đóng thì không được quyền bán, người mua phải trên 21 tuổi và phải trình ID để biết tuổi nếu người bán yêu cầu, không tiệm nào cũng đóng cửa cùng giờ như nhau, có tiêm 1 giờ sáng, có tiệm 2 giờ sáng, còn mở là có quyền mua mang đi, ngoại trừ tại những quán bán( bar) uống tại chỗ, giờ cũng thế, còn mở còn uống, nhưng người bán phải coi chừng người uống, thấy có triệu chứng say, cấm được bán, bar tại Las Vegas, mở 24 trên 24, ai có sức để uống !!.
    Đã cấm bán rượu lúc 10:30 đêm thì cửa tiệm cũng phải đóng luôn, không được bán cái khác, ngoại trừ tiệm nào đó không có dịch vụ bán mua rượu bia, cấm bán rượu bia lúc 10:30 đêm là thất sách, còn muốn khu Phạm Ngũ Lão khỏi huyên náo, rượu bia, đĩ điếm, thì dẹp luôn, không buôn bán, không sinh hoạt, khỏi câu dịch vụ du lịch, dân ăn khoai, khỏi phải xuất qua Tàu.

    Đọc đi này:

    Alcohol sale hours:

    http://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_laws_of_the_United_States

    có tên viết:
    NiMarxNiJesus viết:
    Hơi ngạc nhiên khi thấy anh Huy Đức phê bình việc cấm bán rượu ban đêm !

    Giới hạn 22:30 có thể là hơi sớm , còn việc cấm bán rượu ban đêm cho đến trưa ngày hôm sau thì ở nhiều quốc gia, người ta cũng cấm cả rồi và theo tôi, đó cũng là điều cần thiết.

    Tất nhiên, ở các nước như Mỹ, Cânda, chả ai cấm ngồi uống trong nhà nhưng uống ngoài tiệm hay ra tiệm mua về sau giờ ấn định - có thể là nửa đêm - bị cấm chỉ thật nghiêm khắc .

    Cầm ly rượu, bia uống ngoài đường kiểu như ở khu Tây ba lô có biểu tình vừa rồi thì ban ngày cũng cấm và lãnh giấy phạt như chơi chứ không đùa được với cảnh sát ...

    Đấy là chưa kể sự huyên náo, ma cô đĩ điếm ầm ĩ suốt đêm mà nếu anh Huy Đức chịu khó bỏ vài đêm ra khu Phạm Ngũ Lão thì chắc anh cũng sẽ cảm thấy cần phải cấm đoán việc uống ban đêm và uống giữa đường phố của đám Tây ba lô

    Âu châu không biết, nhưng Mỹ chẳng có luật nào cấm bán, ngoại trừ luật chung người mua rượu bia phải trên 21 tuổi, luật là địa phương, tiệm bán thì phải có giấy phép bán rượu bia, và tiệm có giờ mở, giờ đóng, khi giờ đóng thì không được quyền bán, người mua phải trên 21 tuổi và phải trình ID để biết tuổi nếu người bán yêu cầu, không tiệm nào cũng đóng cửa cùng giờ như nhau, có tiêm 1 giờ sáng, có tiệm 2 giờ sáng, còn mở là có quyền mua mang đi, ngoại trừ tại những quán bán( bar) uống tại chỗ, giờ cũng thế, còn mở còn uống, nhưng người bán phải coi chừng người uống, thấy có triệu chứng say, cấm được bán, bar tại Las Vegas, mở 24 trên 24, ai có sức để uống !!.
    Đã cấm bán rượu lúc 10:30 đêm thì cửa tiệm cũng phải đóng luôn, không được bán cái khác, ngoại trừ tiệm nào đó không có dịch vụ bán mua rượu bia, cấm bán rượu bia lúc 10:30 đêm là thất sách, còn muốn khu Phạm Ngũ Lão khỏi huyên náo, rượu bia, đĩ điếm, thì dẹp luôn, không buôn bán, không sinh hoạt, khỏi câu dịch vụ du lịch, dân ăn khoai, khỏi phải xuất qua Tàu.

    1 dẫn chứng:

    DC Liquor Laws – Drinking Laws and Regulations

    http://dc.about.com/od/communities/a/DCliquorlaws.htm

    •Liquor can be served by a licensed business from 8 a.m. to 2 a.m. on Monday - Thursday, from 8 a.m. to 3 a.m. on Friday and Saturday and 10 a.m. – 2 a.m. on Sundays. The day before a federal holiday, alcohol may be served from 8 a.m. – 3 a.m. On January 1 (New Year's Eve), liquor may be served from 8 a.m. – 4 a.m.

    •Off-premises retailers may sell liquor from 9 am – 10 pm daily.

    Diên Vỹ viết:
    He he, các bác, kể cả bác Huy Đức, biết một mà không biết mười...

    Thoạt nhìn thì qui định cấm bán diệu có vẻ không hợp lý. Nhưng thật ra, đây không chỉ là một qui định thông thường mà là một kế hoạch mang tầm chiến lược quốc phòng và đối ngoại về lâu về dài của ta.

    Nếu qui định này được thực hiện, sao 10 giờ tối đóng cửa tắt đèn ai về nhà nấy thì chắc chắn khoảng 10 năm sao, dân số của ta sẽ lên đến hàng tỉ, không kém gì dân số của bạn láng giềng. Với sự tương quan lực lượng lúc ấy, chắc chắn Trung Quốc sẽ phải dè chừng khi muốn gây hấn với ta.

    Các bác đã rõ được tầm nhìn chiến lược đàng sao cái qui định cấm bán diệu của ta chưa? Không tin Đảng thì tin ai?

    Bác Diên Vỹ nói đúng, tầm chiến lược, chả thế, đảng chỉ cho 2, nhưng Ba X đẩy ra 3, tên đệm Thanh thì chúng biết, nên đệm Minh cho đúng sách vở Thanh Minh.

    Phiên Ngung viết:
    NiMarxNiJesus viết:

    Đấy là chưa kể sự huyên náo, ma cô đĩ điếm ầm ĩ suốt đêm mà nếu anh Huy Đức chịu khó bỏ vài đêm ra khu Phạm Ngũ Lão thì chắc anh cũng sẽ cảm thấy cần phải cấm đoán việc uống ban đêm và uống giữa đường phố của đám Tây ba lô

    Nhân tiện Ni tái xuất, anh có thể cho biết hồi xưa người ta gọi hệ thống pháp lý của Anh-Mỹ là đối trọng còn hệ thống luật pháp của Pháp là gì? Cám ơn anh.

    Chịu!
    Tôi chỉ biết 2 hệ thống pháp lý tự xưa là: Common Law và Civil Law

    NiMarxNiJesus viết:
    Hơi ngạc nhiên khi thấy anh Huy Đức phê bình việc cấm bán rượu ban đêm !

    Giới hạn 22:30 có thể là hơi sớm , còn việc cấm bán rượu ban đêm cho đến trưa ngày hôm sau thì ở nhiều quốc gia, người ta cũng cấm cả rồi và theo tôi, đó cũng là điều cần thiết.

    Tất nhiên, ở các nước như Mỹ, Cânda, chả ai cấm ngồi uống trong nhà nhưng uống ngoài tiệm hay ra tiệm mua về sau giờ ấn định - có thể là nửa đêm - bị cấm chỉ thật nghiêm khắc .

    Cầm ly rượu, bia uống ngoài đường kiểu như ở khu Tây ba lô có biểu tình vừa rồi thì ban ngày cũng cấm và lãnh giấy phạt như chơi chứ không đùa được với cảnh sát ...

    Đấy là chưa kể sự huyên náo, ma cô đĩ điếm ầm ĩ suốt đêm mà nếu anh Huy Đức chịu khó bỏ vài đêm ra khu Phạm Ngũ Lão thì chắc anh cũng sẽ cảm thấy cần phải cấm đoán việc uống ban đêm và uống giữa đường phố của đám Tây ba lô

    Âu châu không biết, nhưng Mỹ chẳng có luật nào cấm bán, ngoại trừ luật chung người mua rượu bia phải trên 21 tuổi, luật là địa phương, tiệm bán thì phải có giấy phép bán rượu bia, và tiệm có giờ mở, giờ đóng, khi giờ đóng thì không được quyền bán, người mua phải trên 21 tuổi và phải trình ID để biết tuổi nếu người bán yêu cầu, không tiệm nào cũng đóng cửa cùng giờ như nhau, có tiêm 1 giờ sáng, có tiệm 2 giờ sáng, còn mở là có quyền mua mang đi, ngoại trừ tại những quán bán( bar) uống tại chỗ, giờ cũng thế, còn mở còn uống, nhưng người bán phải coi chừng người uống, thấy có triệu chứng say, cấm được bán, bar tại Las Vegas, mở 24 trên 24, ai có sức để uống !!.
    Đã cấm bán rượu lúc 10:30 đêm thì cửa tiệm cũng phải đóng luôn, không được bán cái khác, ngoại trừ tiệm nào đó không có dịch vụ bán mua rượu bia, cấm bán rượu bia lúc 10:30 đêm là thất sách, còn muốn khu Phạm Ngũ Lão khỏi huyên náo, rượu bia, đĩ điếm, thì dẹp luôn, không buôn bán, không sinh hoạt, khỏi câu dịch vụ du lịch, dân ăn khoai, khỏi phải xuất qua Tàu.

    NiMarxNiJesus viết:
    Hơi ngạc nhiên khi thấy anh Huy Đức phê bình việc cấm bán rượu ban đêm !

    Giới hạn 22:30 có thể là hơi sớm , còn việc cấm bán rượu ban đêm cho đến trưa ngày hôm sau thì ở nhiều quốc gia, người ta cũng cấm cả rồi và theo tôi, đó cũng là điều cần thiết.

    Tất nhiên, ở các nước như Mỹ, Cânda, chả ai cấm ngồi uống trong nhà nhưng uống ngoài tiệm hay ra tiệm mua về sau giờ ấn định - có thể là nửa đêm - bị cấm chỉ thật nghiêm khắc .

    Cầm ly rượu, bia uống ngoài đường kiểu như ở khu Tây ba lô có biểu tình vừa rồi thì ban ngày cũng cấm và lãnh giấy phạt như chơi chứ không đùa được với cảnh sát ...

    Đấy là chưa kể sự huyên náo, ma cô đĩ điếm ầm ĩ suốt đêm mà nếu anh Huy Đức chịu khó bỏ vài đêm ra khu Phạm Ngũ Lão thì chắc anh cũng sẽ cảm thấy cần phải cấm đoán việc uống ban đêm và uống giữa đường phố của đám Tây ba lô

    Tôi rất đồng ý với anh Ni. Không cứ gì ở khu vực phường Phạm Ngũ Lão mà cả nước cũng nên ngăn cấm uống rượu bừa bãi. Nạn rượu chè, ngoải việc bạo động liên quan như đánh lộn, đánh trúng vợ con, còn là sự phí phạm tài và lực nữa.

    Liên xô mà xụm bà chè một phần cũng vì nạn uống rượu.

    Đây là một trong những việc mà cái đảng chết tiệt Việt cộng này nên làm thì chúng chỉ làm dáng để trêu ngươi.

    Thử hỏi giữa việc cấm biểu tình chống Trung quốc xâm lược và cấm bán rượu như nêu trên thì ai có lợi? Cấm biểu tình thì có lợi cho cái đảng tay sai Việt cộng còn cấm bán rượu thì có lợi cho toàn dân và đất nước. Vì thế, từ đây cũng có thể suy ra cái đảng và nhà nước Việt cộng này chỉ làm những việc có lợi riêng cho chúng chứ chẳng màng gì đến quyền lợi của đất nước và người dân cả.

    TB.

    Nhân tiện Ni tái xuất, anh có thể cho biết hồi xưa người ta gọi hệ thống pháp lý của Anh-Mỹ là đối trọng còn hệ thống luật pháp của Pháp là gì? Cám ơn anh.

    Hơi ngạc nhiên khi thấy anh Huy Đức phê bình việc cấm bán rượu ban đêm !

    Giới hạn 22:30 có thể là hơi sớm , còn việc cấm bán rượu ban đêm cho đến trưa ngày hôm sau thì ở nhiều quốc gia, người ta cũng cấm cả rồi và theo tôi, đó cũng là điều cần thiết.

    Tất nhiên, ở các nước như Mỹ, Cânda, chả ai cấm ngồi uống trong nhà nhưng uống ngoài tiệm hay ra tiệm mua về sau giờ ấn định - có thể là nửa đêm - bị cấm chỉ thật nghiêm khắc .

    Cầm ly rượu, bia uống ngoài đường kiểu như ở khu Tây ba lô có biểu tình vừa rồi thì ban ngày cũng cấm và lãnh giấy phạt như chơi chứ không đùa được với cảnh sát ...

    Đấy là chưa kể sự huyên náo, ma cô đĩ điếm ầm ĩ suốt đêm mà nếu anh Huy Đức chịu khó bỏ vài đêm ra khu Phạm Ngũ Lão thì chắc anh cũng sẽ cảm thấy cần phải cấm đoán việc uống ban đêm và uống giữa đường phố của đám Tây ba lô

    Khi anh được chính quyền cấp "giấy phép kinh doanh" thì anh phải tuân thủ theo những "qui định" theo giấy phép đó chứ.

    Chính quyền có cấm ông Đỗ Trung Quân uống ruợu sau 22:30 đâu chứ...!!!

    Còn việc cấm người dân Việt dưới 21 tuổi uống rượu bia thì hơi quá đáng vì tỷ lệ thành phần này uống không nhiều lắm ở Việt nam (vì không có nhiều tiền để uống). Nếu có uống cũng không thể uống nhiều đến mức có thể gây nguy hại cho xã hội.

    Nếu trưng cầu việc cấm thành phần nào uống ruợu bia gây hại cho xã hội ở Việt Nam thì tôi cho rằng nên cấm những người là đảng viên Đảng CSVN không được uống rượu bia trong những ngày làm việc trừ ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ Lễ. Dĩ nhiên là họ được uống ở trong nhà riêng của họ bao nhiêu tùy thích ,nhưng không được uống ở những quán ăn, nhà hàng...v...v.

    He he, các bác, kể cả bác Huy Đức, biết một mà không biết mười...

    Thoạt nhìn thì qui định cấm bán diệu có vẻ không hợp lý. Nhưng thật ra, đây không chỉ là một qui định thông thường mà là một kế hoạch mang tầm chiến lược quốc phòng và đối ngoại về lâu về dài của ta.

    Nếu qui định này được thực hiện, sao 10 giờ tối đóng cửa tắt đèn ai về nhà nấy thì chắc chắn khoảng 10 năm sao, dân số của ta sẽ lên đến hàng tỉ, không kém gì dân số của bạn láng giềng. Với sự tương quan lực lượng lúc ấy, chắc chắn Trung Quốc sẽ phải dè chừng khi muốn gây hấn với ta.

    Các bác đã rõ được tầm nhìn chiến lược đàng sao cái qui định cấm bán diệu của ta chưa? Không tin Đảng thì tin ai?