Thu Nga - Nên chăng, hận thù trên màu cờ?

  • Bởi Admin
    22/07/2014
    18 phản hồi

    Thu Nga

    “Để chống Trung Quốc, chúng ta cần một thông điệp rõ ràng. Bây giờ không phải là lúc tranh chấp ai sai ai đúng, màu nào là màu phải chọn. Hãy để cho mỗi người đều có quyền lựa chọn khi thời điểm lịch sử đến. Chỉ có đoàn kết mới giúp chúng ta đưa dân tộc Việt ngẩng cao đầu” - ý kiến của Thu Nga từ Warszawa.


    Tác giả trong cuộc biểu tình thứ hai phản đối Trung Quốc tại thủ đô Warszawa

    Warszawa là nơi đã tổ chức hai cuộc biểu tình của người Việt nhằm kêu gọi sự ủng hộ của chính quyền Ba Lan, cộng đồng Châu Âu và dư luận quốc tế, phản đối sự bành trướng bá quyền, xâm phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam, chà đạp lên luật pháp quốc tế của nhà cầm quyền Trung Quốc.

    Với tiêu chí không đảng phái chính trị, tất cả đều tham gia với tư cách là một người mang dòng máu Việt, nhóm tổ chức tình nguyện đã kết nối được những trái tim yêu nước, cùng nhau đứng trong đội ngũ đấu tranh lên án âm mưu muốn nuốt trọn Biển Đông của Trung Quốc. Đặc biệt, cuộc biểu tình lần hai, tuy số người tham dự ít hơn hẳn so với lần đầu, nhưng đã bước đầu gây được chú ý của dư luận Ba Lan.

    Tuy nhiên, hai cuộc biểu tình nói trên cũng làm dấy lên rất nhiều tranh cãi về việc dùng màu cờ nào trong biểu tình.

    Như một nhận định trên tờ “Đàn Chim Việt”, cộng đồng người Việt ở Ba Lan chủ yếu xuất thân từ miền Bắc, ra đi không vì lý do chính trị, mà vì lý do kinh tế. Đa số họ không dự định đi mãi mãi, mà luôn đau đáu trở về quê hương sau khi đã gom góp được số vốn liếng cần thiết, khi điều kiện kinh tế đã được đáp ứng. Gia đình họ tộc của họ hầu hết vẫn sinh sống ở Việt Nam. Đa số họ không có lý do gì để căm ghét chế độ cộng sản.


    Đoàn biểu tình tập trung trên Thành Cổ Warszawa

    Cá nhân tôi cũng thuộc lớp người được sinh ra, lớn lên dưới chế độ cộng sản và màu cờ đỏ sao vàng. Tôi rời Việt Nam khi vừa tốt nghiệp Đại học, tới giờ đã có gần hai chục năm sinh sống ở Ba Lan, một đất nước đã vươn lên mạnh mẽ từ quá khứ đau thương, trở thành một quốc gia thịnh vượng.

    Lần vừa rồi, tôi đi biểu tình với lá cờ xanh EU và quốc kỳ Ba Lan hai màu trắng - đỏ trên tay. Lá cờ vàng ba sọc đỏ với một bộ phận người Việt, nhất là cộng đồng Việt ở Ba Lan và một số nước XHCN (cũ) tại vùng Đông Âu rất xa lạ, gần như không được biết đến, đã không hề có mặt trong hai lần biểu tình. Chỉ có rất nhiều bà con cầm cờ đỏ, với họ lá cờ đó là biểu trưng cho Tổ quốc Việt Nam.

    Khi báo “Đàn Chim Việt” hai lần đưa tin về cuộc biểu tình ở
    Warszawa là hai lần Ban biên tập và tác giả bài viết hứng chịu chỉ trích của phe “cờ vàng”. Đó là những lời chỉ trích đầy hằn học, mang tính
    thóa mạ, phỉ báng cao độ... Họ rủa xả những người cầm cờ đỏ là ngu muội, u mê... Những người ủng hộ cầm cờ đỏ (hoặc theo họ là “làm ngơ”) bị coi là là phản bội, “thay màu”... Lá cờ đỏ được họ gọi là “cờ máu” với thái độ khinh miệt...


    Đoàn biểu tình (lần hai) trước Dinh Tổng thống Ba Lan

    Nếu nhiều người miền Nam phải bỏ nước ra đi trong đau thương, hận thù sâu sắc với Cộng sản, gắn bó với lá cờ vàng ba sọc bao nhiêu, thiết nghĩ họ cũng nên hiểu một bộ phận đáng kể của cộng đồng Bắc Việt cũng gắn bó với lá cờ đỏ sao vàng bấy nhiêu. Đối với họ, lá cờ đỏ sao vàng không hẳn là lá cờ của chế độ cộng sản mà đơn thuần đó là lá cờ của Tổ quốc Việt Nam - trong nhận thức của họ từ bao năm nay rồi.

    Với những người cầm cờ đỏ, đó là máu của cha ông thế hệ trước của họ đã đổ xuống để giành độc lập, tự do... Vấn đề nhận thức không phải ngày một ngày hai. Nó cần cả một quá trình dài, đấu tranh đau đớn cả về thể xác và tinh thần. Để thuyết phục người ta nghe theo, phải bằng những việc làm cụ thể, chứ không chỉ bằng lời nói, càng không phải bằng những thóa mạ, miệt thị, xúc phạm tình cảm của những người không cùng chính kiến.

    Xét cho cùng, chế độ nào sau một quá trình không thanh lọc, cũng sẽ có nhiều rác cặn, cần loại bỏ. Nỗ lực của cộng đồng Việt ở Ba Lan không đáng phải nhận mũi dùi và sự chỉ trích từ những người tự coi là “chiến sĩ đấu tranh vì tự do dân chủ cho Việt Nam”. Họ không có mối hận thù giống bạn, không có nghĩa là họ ngu si hay u muội hơn bạn. Mà có khi, họ hạnh phúc hơn bạn đấy!


    Trước tòa đại sứ Trung Quốc tại Ba Lan

    Tôi hiện đã là một công dân Châu Âu “cờ xanh”, may mắn không phải mang trong tim sự hận thù đối với bất kỳ chế độ nào. Để chống Trung Quốc, chúng ta cần một thông điệp rõ ràng. Bây giờ không phải là lúc tranh chấp ai sai ai đúng, màu nào là màu phải chọn. Hãy để cho mỗi người đều có quyền lựa chọn khi thời điểm lịch sử đến. Hiện tại, chỉ có đoàn kết mới giúp chúng ta đưa dân tộc Việt ngẩng cao đầu.

    Phe “cờ vàng” nếu đấu tranh vì mục đích chống Trung Quốc, xin hãy dẹp bỏ lòng hận thù và mối căm ghét những đồng bào mang cờ đỏ. Bởi trong huyết quản chúng ta đều chảy chung dòng máu Việt.

    Bài và ảnh: Thu Nga, từ Warszawa (Ba Lan)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    18 phản hồi

    Phản hồi: 

    Tất nhiên là không nên hận thù trên bất cứ hình thức nào. Nhưng 1 khi lịch sử đã để lại hai màu cờ thì cần nhanh chóng nhìn nhận sự thật và thức tỉnh chứ không nên lờ. Rõ ràng nhờ có những tranh luận thẳng thắn mà số người trước kia coi cờ đỏ là bình thường, giờ đã thấy nó bất thường, và có thể còn miễn cưỡng nhưng đã thay nó bằng khẩu hiệu hoặc bằng cờ xanh :)

    Phản hồi: 

    [quote=Khương Việt]

    Mời quý vị thử đối chiếu nội dung bài viết của Thu Nga với video clip sau đây xem sao:

    https://www.youtube.com/watch?v=BTX9Y4jwdZs[/quote]

    Tôi không ủng hộ hình thức việc làm đó. Nhưng vấn đề là ta nên nhìn xa hơn, việc làm đó không phải là "hận thù trên màu cờ" mà "màu cờ" đó đã làm gì để gây ra hận thù.

    Phản hồi: 

    Câu hỏi của bác tê cu rất hay.

    Nhưng nếu bản sắc dân Việt ta đúng như bác sáu viết ".. đầu con Lừa, tượng trưng cho bản sắc dân tộc" thì cái phương án làm một con lừa biết nghĩ và dám làm thì hơi châm.

    Phản hồi: 

    [quote=VN2006A]

    Từ xưa đến nay minh không khoái cờ vàng 3 sọc đỏ, vì nhìn theo cái nhìn âm dương, ngũ hành, phong thuỷ thì cờ vàng 3 sọc đỏ hoả suy, thổ vượng (hoả màu đỏ, thổ màu vàng) nên không giữ được thổ, mất đất. Vì hỏa sinh ra thổ.

    Cờ đỏ sao vàng lại ngược lại, hoả vượng, thổ suy nên chỉ tàn phá!!!

    Nhân dân ta đáng được hưởng 1 lá cờ tốt hơn!!! Tốt nhất là 1 lá cờ nửa đỏ, nửa vàng -để hoả thổ cân bằng- ở giữa in hình cái đầu con Lừa, tượng trưng cho bản sắc dân tộc.

    Có nhẽ thế là ổn nhất, vừa lòng cả 2 bên, đỡ cãi nhau!!!???[/quote]

    Đồng ý. Thế bác VN2006A có "phương án" gì để "nhân dân ta được hưởng 1 lá cờ tốt hơn" không? :-)

    Phản hồi: 

    Từ xưa đến nay minh không khoái cờ vàng 3 sọc đỏ, vì nhìn theo cái nhìn âm dương, ngũ hành, phong thuỷ thì cờ vàng 3 sọc đỏ hoả suy, thổ vượng (hoả màu đỏ, thổ màu vàng) nên không giữ được thổ, mất đất. Vì hỏa sinh ra thổ.

    Cờ đỏ sao vàng lại ngược lại, hoả vượng, thổ suy nên chỉ tàn phá!!!

    Nhân dân ta đáng được hưởng 1 lá cờ tốt hơn!!! Tốt nhất là 1 lá cờ nửa đỏ, nửa vàng -để hoả thổ cân bằng- ở giữa in hình cái đầu con Lừa, tượng trưng cho bản sắc dân tộc.

    Có nhẽ thế là ổn nhất, vừa lòng cả 2 bên, đỡ cãi nhau!!!???

    Phản hồi: 

    Rất cảm thông với Khách mn (khách viếng thăm) gửi lúc 14:14, 23/07/2014 - mã số 123767. Tôi chia sẻ cùng bác.

    Đúng là cần đoàn kết để tăng sức mạnh chống kẻ thù chung TC.Nhưng khi thấy thái độ của một số cờ vàng không nén được lòng oán hờn chất chứa trước cờ đỏ, lý trí tôi không chủ trương là nên như thế, nhưng trái tim tôi thấu hiểu nỗi niềm của họ.
    Đúng như bác Khách mn nói, chỉ những ai đã sống, đã hít thở, đã tắm mình dưới 2 chế độ, mới đầy đủ trải nghiệm, mới đủ tư cách nhận định nhất.
    Xin không nhắc lại những gì Khách mn đã viết, dù rằng những lời ấy dù nhắc đi nhắc lại cũng không thừa.
    Bản thân cá nhân tôi, vừa trưởng thành ở miền Nam đã phải tiếp nhận luồng khí chính trị từ miền Bắc tràn vào. Nếu luồng gió mới đến ấy, mát lành êm ái tình tự dân tộc, thì người miền Nam hẳn đã khoan khoái hạnh phúc mà không quằn quại héo hắt như họ đã chịu.
    Tôi đã thụ nhận 12 năm học tập dưới thời cờ vàng và 4 năm dưới thời cờ đỏ.
    Tôi chứng kiến, tôi đẳm mình trong 2 bầu không khí, và tôi tự thân cảm giác
    cùng nhận thức sự khác biệt sâu sắc giữa 2 thời trên tất cả mọi phương diện.
    Rất tự nhiên, không gượng ép, tôi sinh lòng phân biệt và ước muốn chọn lựa.
    Cần thưa, rằng tôi chưa từng nhận ân sủng nào từ chế độ cờ vàng, ngoài việc
    cùng toàn dân MN cùng sống và cùng quyền lợi lẫn bổn phận công dân. Với chế
    độ cờ đỏ, cũng thế, tôi chỉ là một người thường dân như dưới thời cờ vàng.

    Tôi không có nhiều để chọn lựa. Mà chọn lựa là quá trình thiên nhiên của
    luật tiến hóa. Thân xác một thường dân, có thể bị động sống dưới một màu cờ.
    Nhưng tâm hồn có thể chủ động chọn lựa cho mình một màu cờ khác, kết quả của
    sự kết hợp tình cảm & lý trí so sánh.
    Và, tôi chọn cờ vàng, để yêu, yêu có lý trí soi dẫn chứ không quáng mù bản
    năng. Chẳng có lợi gì về vật chất, khi chọn một hình tượng đã qua thời tung bay làm đối tượng ngưỡng mộ, có hại là đàng khác. Tình yêu ấy là tình yêu bất vụ lợi. Yêu chỉ vì nó đáng được yêu hơn.
    Hầu hết những ai đến tận hôm nay còn giữ tình yêu son sắt ấy, đều biết mình
    chẳng được gì, và đều vô vụ lợi.

    Người dũng cảm vẫn đứng về lẽ phải, dù lắm lúc lắm nơi, họ là thiểu số. Lịch
    sử cũng chứng minh nhiều về sự sai bậy của số đông. Số đông không luôn luôn đồng nghĩa với lẽ phải, và cờ đỏ cùng người ủng hộ nó chính là cái số đông ấy của dân tộc VN hôm nay.
    Bởi vì, sự ủng hộ cờ đỏ vốn chẳng được khách quan chọn lựa, chưa nói thiếu vô tư vì những lợi danh đi kèm. Yêu cờ đỏ, lắm khi chỉ là yêu lợi danh, được
    đánh tráo ngụy tín. Nó mang tính vị kỷ, bất vị tha.

    Cờ màu đỏ là màu của cả một phe CSQT đồng loạt, nó không biểu tượng cho đặc
    trưng bản sắc văn hiến quốc gia, mà chỉ là một chi nhánh của phong trào đấu
    tranh giai cấp toàn cầu. Nó không những gây chia rẽ dân tộc quốc nội, mà còn
    chia rẽ giai cấp trên toàn nhân loại! Nó là chi lưu của phong trào kích động bạo lực cướp chính quyền trên quy mô thế giới. Khi chọn màu đỏ cho phe mình
    rồi đồng hóa phe mình với khái niệm tổ quốc, chắc chắn kẻ chủ trương không
    được quyền tự do định đoạt. Họ bị buộc phải theo màu quốc tế đỏ!
    Cờ vàng, không có gì bắt chước thiên hạ, nó không biểu trưng là một phần của phe nào. Tự thân cờ vàng, thể hiện tinh thần độc lập tự chủ. Mà đó chính là tinh thần Quốc Gia, xem quyền lợi quốc gia là tối thượng, trên mọi phe đảng quốc tế lẫn quốc nội. Nó không nô lệ văn hóa ngoại lai, mặc dù chánh thể
    phụng sự nó, trong lâm thời có thể phải nhận chịu sự giúp đỡ từ bạn bè,vì mục đích bảo vệ tinh thần quốc gia mà lá cờ biểu tượng, hi vọng tự vệ được trước
    sự cuồng xâm của màu cờ đỏ, đang phát rồ khắp nơi tàn hại loài người.
    Không có một thế lực ngoại lai nào can thiệp vào quyền tự quyết màu cờ vàng
    của người quốc gia VN.
    Nếu nhận thức trên là khó chối cãi, thì sự tung hô của số đông cờ đỏ, bị
    số ít cờ vàng chê là ngu dốt, tuy có nặng lời nhưng đúng chứ chẳng sai ngoa.

    Cô Thu Nga tự nhận, đời cô chỉ biết có màu cờ đỏ, và bây giờ là cờ ngoại
    quốc. Cờ vàng, đối với Cô chỉ như kẻ nghe nói về càfé mà chưa uống được bao
    giờ. Biết gì mà bàn?

    Phản hồi: 

    Đề tài này trở thành thú vị. Không phải vì nội dung bài viết mà tôi không thấy nhiều điểm mới gì hay. Mà đến từ các còm.

    [quote]VN2006
    Nếu bọn chúng -bọn xem cờ máu là biểu tượng của VN- đông hơn quân Nguyên, là thành phần áp đảo trong XH, trong nation thì hổng lẽ khai trừ ráo bọn chúng ra khỏi cộng đồng dân tộc???[/quote]

    Đúng là ngày xưa quân Nguyên đông và hung bạo lắm. Đã làm quân đội nhiều nước tứ Á sang Âu chạy mất ... ngựa luôn (nói chi đến ... giày dép). Nhưng hình như quân Nguyên đã "tuyệt chủng" thì phải? :)

    Cách đây chưa lâu, "quân Nguyên gốc" trong "tổ quốc Liên xô vĩ đại" của Lê Duẫn và "quân Nguyên VN" cũng đông lắm. Đông áp đảo! Giờ thì may ra chỉ còn cái thành phần "hậu quân Nguyên" nửa nạc nửa mỡ trong nội các Putin. Và đang bị thế giới văn minh "khai trừ" (Mấy chình trị gia tép riêu của Úc còn đòi cấm cửa không cho Thành Cát ... Putin đến dự Hội nghị G20 vào tháng 11 này).

    Kể ra thì số lượng chuyện tuyệt chủng của quân Nguyên thời cận đại ... đông vô kể, kể ra không hết (đông không thua gì số lượng quân).

    Ngày nay, nhờ internet và các phương tiện thông tin khác mà nhiều "quân Nguyên Giao Chỉ" đã dẫy nẫy không chịu "Bác Hồ ta đó chính là bác Mao" trong vô số các sự thật từ từ phơi bày khác.

    Và rồi một ngày không xa, "quân Nguyên Giao chỉ" cũng sẽ tuyệt chủng. :) Bởi một chiến binh hàng đầu như cô Thu Nga trong đội quân Nguyên GC khi đi chống TQ mà còn không bày tỏ ra được cái thông điệp gì cụ thể trong một cuộc biểu tình thì khí thế đâu, chính nghĩa đâu mà chiến đấu? Quân đội nào nuôi nổi đám binh sĩ như thế này? Chỉ tốn cơm!

    Tuyệt chủng là điều khẳng định!

    Phản hồi: 

    He he, lại chiện cờ quạt...

    Để kể các bác nghe chiện nài:

    Số là em cũng theo dõi trên mạng hình ảnh những vụ biểu tình của người Việt trước các LSQ Trung Quốc ở các nước châu Âu. Thằng đồng nghiệp đi ngang hóng hớt hỏi chiện gì chiện gì thế.

    Em giả nhời tình hình rất ư tình hình, bọn nài chống bọn kia. Thằng đồng nghiệp bẩu sao cùng một mào cờ mà lại chống nhao?

    Đêk mịa rõ là thằng tư bẩn lạc hậu kém kiến thức không nghiên cứu lịch sử sáng ngời của hai đảng CS Ta và Tào. Em mới bỏ thời gian ra giáo dục cho nó biết sự khác nhao giữa hai lá cờ và hai đảng CS Ta và Tào dư lày dư lày.

    Thẳng hiểu ra bèn bẩu: hai thằng CS chống nhao, đòi người khác phải xử lý ra sao? khác nào hai băng đảng Cripts và Blood choảng nhao rồi đòi cảnh sát phân xử? Em cứng họng chả biết giả nhời ra sao.

    He he, muốn chống nó thì trước hết đừng đạp kít như nó, đàng nài đến hai lá cờ cũng giống nhao người ngoài không phân biệt được, nói gì đến chiện lôi kéo dư luận quốc tế về với mình.

    Phản hồi: 

    [quote="mn"]Tuy nhiên, nội dung chính của bài viết là vụ "cờ quạt". Một đề tài không bao giờ dứt vì dính nhiều cảm tính, không thể nào có đồng thuận. Không những vì quan điểm chính trị khác biệt mà còn khác do nhìn từ nhiều góc độ, khác biệt nguồn gốc cùng kinh nghiệm sống.

    Tôi không đồng tình với quan điểm của t/g nhưng thông cảm cho cô (có nghĩa không đồng tình với những ai thiếu sự thông cảm này). Cô có biết gì khác hơn qua trãi nghiệm thực tế?

    Như từng nói, đa số người tôn vinh cờ đỏ chỉ biết một lá cờ đó thôi. Nguợc lại, rất nhiều người tôn vinh cờ vàng đã "biết đến" hai màu cờ và từng sống dưới hai lá cờ. Đó là điểm cốt lõi, điểm khác biệt quyết định mà nhiều người tôn vinh cờ đỏ không (chịu) nhìn ra.

    [/quote]

    Đồng ý.
    Những bài viết đại loại như thế này nhằm chụp cái mũ "chống cộng cực đoan," "hận thù" này đã quá xưa rồi diễm ơi. Ad hominem. Thu Nga chỉ khéo léo, nhẹ nhàng hơn đôi chút so với những bài khác vẫn thỉng thoảng đưa lên.
    Phải nói Thu Nga chả biết như thế nào là "hận thù" mà đã chụp cái mũ đó lên đầu người khác. Hận thù không phải là vài tiếng nói khó nghe, hay thậm chí chửi bới khi nóng giận, mất bình tĩnh. Muốn biết thế nào là "Hận thù" thì hãy đi vào thăm viếng Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà; hãy xem những ngôi mộ tử sĩ bị cố tình phá hoại theo chính sách. Ở đó sẽ thấy khuôn mặt thật của hận thù. Hãy đi hỏi những thương phế binh Cộng Hoà với vết thương còn rỉ máu bị đuổi khỏi bệnh viện ngày buông súng . Muốn biết thế nào là "hận thù" thì hãy đi hỏi những người bất đồng chính kiến với chính quyền bay lá cờ đỏ. Họ đang ngồi tù. Hãy đi hỏi để biết gia đình, cha mẹ, anh em, con cái họ đã bị làm khó dễ, không cho kiếm việc làm, không cho thuê nhà, cấm tự do đi lại. Tác giả hãy đi hỏi những người như ông Điếu Cày, bà Tạ P Tần, bà Bùi Minh Hằng... để biết mặt mũi hận thù là gì, là ai và như thế nào. Rồi hãy viết về "hận thù." Hay hãy đi hỏi gia đình ông Trần Độ, một đại khai quốc công thần của lá cờ đỏ để biết bản chất và bản mặt của hận thù. Còn nếu đã không biết thì hãy lặng yên đi nghe, đi đọc, đi tìm hiểu trước khi kết tội, lên án.
    Còn nói là lá cờ đỏ đại diện cho nước Việt thỉ hãy hỏi...có bao giờ người Việt trong cái nước Việt đó được tự do hành xử quyền lựa chọn lá cờ ấy làm đại diện? Hay là nó chỉ đại diện cho một nhóm người tự cho mình quyền cai trị bằng mọi cách và bằng mọi giá? Bao nhiêu người Việt đã chết vì bị nhóm người mệnh danh lá cờ ấy lừa dối và phản bội? Một nhóm người độc ác, dối trá, tàn bạo, và tôn thờ ngoại bang. Từ ngày cái lá cờ ấy xuất hiện, thì nước Việtnam đi lên, hay đi vào ngõ cụt? Đời sống người dân tự do, dễ thở hơn hay loạn lạc triền miên? Hãy nghe ông tướng Trần Độ, một người suốt đời đi theo lá cờ đỏ, máu và mồ hôi đổ ra không thua kém ai, khi cuối đời đã phải nói đời sống người dân Việt dưới thời lá cờ Tam Tài-xanh, trắng, đỏ- còn tự do hơn dưới thời lá cờ đỏ. Thế thì cái là cờ đỏ ấy nó có xứng đáng là đại diện cho đất nước, cho quốc gia, cho người dân?? Hàng triệu người Đức đã ngã xuống dưới lá cờ Nazi Germany. Vậy sao bây giờ không người Đức nào đem nó ra vẫy khi tưởng niệm? Bởi vì nó không xứng đáng là đại diện cho nước Đức và người Đức. Nó không xứng đáng với người đã ngã xuống. Nó đại diện cho sự độc ác, dối trá, và tàn bạo ghê tởm. Hàng chục triệu người Nga đã chết dưới lá cờ đỏ trong một cuộc chiến vệ quốc vĩ đại. Thế nhưng, khi được tự do chọn lựa, người Nga đã không ngần ngại quẳng cái lá cờ đỏ đại diện cho sự độc ác, dối trá, và tàn bạo. Nó đã và không bao giờ là đại diện xứng đáng cho những người nằm xuống, và những người đang sống.

    Phản hồi: 

    [quote=Mường Mán]Nhiều người đi từ miền Bắc khăng khăng cho rằng lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng của TỔ QUỐC Việt Nam. .., đó là LÁ CỜ MÁU. Những ai xem lá cờ đó là biểu tượng cho VN thì những kẻ đó vẫn còn mang trong mình dòng máu cộng sản và không xứng đáng đứng trong cộng đồng dân tộc.[/quote]

    Chà chà, vấn đề này có vẻ nan giải đây???

    Nếu bọn chúng -bọn xem cờ máu là biểu tượng của VN- đông hơn quân Nguyên, là thành phần áp đảo trong XH, trong nation thì hổng lẽ khai trừ ráo bọn chúng ra khỏi cộng đồng dân tộc???

    Mà nếu có khai trừ được thì chúng sẽ cậy số đông chiếm cái thương hiệu Vietnam. Số ít chân chính lấy thương hiệu gì ta??? Mường Mán???

    Phản hồi: 

    [quote=người ngu hỏi kẻ khôn]
    ...
    Những người vàng yêu lá cờ ấy là vì họ thấy trong đó ý nghĩa của 3 dòng máu Bắc Trung Nam đang cùng chảy trong một cơ thể da vàng của mẹ ban cho mà thôi, còn màu cờ đỏ gợi nên máu đổ, lệ rôi nên họ không muốn trong tâm trí hiện lên cảnh đó nữa rất đơn thuần là lý lẽ đó. Mong tác giả hiểu cho suy nghĩ trong tâm can của người Việt có chất vàng nhé.[/quote]

    Thời nay rồi mà sao lại cứ phải phân biệt Bắc Trung Nam. Đã chống TQ thì ai muốn mang cờ gì thì cứ mang cờ đó. Hà cớ gì phải chống đối nhau chỉ vì màu cờ sắc áo dù cùng một mục đích chống TQ.

    Theo tôi, dùng cờ đỏ sao vàng để chống TQ có lợi là cho TQ thấy đây là người Việt đại diện cho quốc gia VN đang biểu tình chống TQ xâm lược. Còn nhìn vào cờ vàng ba sọc ít người nước ngoài hiện nay có thể nhận ra hay còn nhớ đây là cờ của VNCH, hay nếu có hiểu thì cũng chỉ coi đây là cuộc biểu tình của một cộng đồng người Việt ở nước ngoài và do đó sẽ có ít trọng lượng hơn trong việc phản đối TQ.

    Phản hồi: 

    Lại lá cờ. Không bao giờ có sự đồng thuận khi nhìn lá cờ đỏ hiện nay. Nó phát sinh từ tình cảm qua kinh nghiệm do lá cờ này mang lại. Người Miền Bắc có một số như nạn nhân Cải cách ruộng đất hay Nhân văn giai phẩm coi nó là cờ tà giáo, số khác lớn lên sau khi im tiếng súng của cuộc chiến Bắc Nam, nhất là thời đổi mới coi cờ đỏ là cờ Tổ quốc. Riêng tại Miền Nam những người can qua binh lửa thì không thể yêu lá cờ máu này. Họ căm hận nó.

    Gia tài của mẹ, để lại cho con một nước Việt buồn.Tôi thông cảm với Thu Nga khi cô không hiểu tại sao những người cầm cờ đỏ biểu tình chống TQ lại bị ném đá. Nhưng TN nên nhìn việc ném đá này đến từ các nạn nhân của lá cờ đỏ mà người ta cầm. Họ chỉ phạn xạ tự nhiên khi nhìn màu cờ gây đau thương cho đời sống họ.

    Yêu cầu thông cảm nên đến từ hai phía. Đó là tôn trọng khác biệt trong thực tế đời sống.

    Phản hồi: 

    Nhiều người đi từ miền Bắc khăng khăng cho rằng lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng của TỔ QUỐC Việt Nam. Xin lỗi nhé, tôi không đồng ý. Lá cờ đó nó xuất phát và bắt chước từ Trung Hoa cộng sản. Nó chưa bao giờ là biểu tượng của tổ quốc VN. Nó là biểu tượng của chia rẽ, đàn áp, ngoại lai. Nó là lá cờ làm cho hàng triệu người phải bỏ miền Bắc và sau này bỏ VN ra đi. Nó là lá cờ dùng trong các cuộc đàn áp bắt bớ quân cán chính miền Nam. Nó là ngoại lai vì nó bắt chước từ cộng sản Trung Hoa. Nó chẳng có cái gì mang tính dân tộc và tổ quốc. Về màu sắc, đúng như nhiều người nhận xét, đó là LÁ CỜ MÁU. Những ai xem lá cờ đó là biểu tượng cho VN thì những kẻ đó vẫn còn mang trong mình dòng máu cộng sản và không xứng đáng đứng trong cộng đồng dân tộc.

    Phản hồi: 

    Tôi nghĩ nên nói rõ tại sao mình đã cho rằng cải biểu ngữ cô Thu Nga cầm không có ý nghĩa gì.

    Bởi vì người đọc cái biểu ngữ sẽ đặt câu hỏi China stop pirating cái gì, ai hay ở đâu, v.v.. Người không biết v/đ có thể tưởng rằng nhóm người này đang yêu cầu TQ ngưng in/sang lậu băng đĩa hay phần mềm.

    Lần sau nên viết thẳng "China stop invading Vietnam" hay "China get out of Vietnam" cho rõ ràng. Tôi thì sẽ thêm chữ "Communist" trước chữ China cho cụ thể một thực tế.

    Phản hồi: 

    Hôm nay mới có thời gian đọc bài viết này.

    Thấy hình t/g cầm tấm biểu ngữ, tôi thấy chẳng có ý nghĩa gì mấy. Yếu xìu! Hình như các người tổ chức của các cuộc biểu tình cờ đỏ, không chỉ riêng cuộc biểu tình này, mục đích chỉ nhằm cho thấy nay đã có "sự hiện diện của lá cờ đỏ sao vàng một cách công khai ở nhiều nơi" hơn là biểu lộ sự chống đối Tàu cộng một cách mạnh mẽ.

    Tuy nhiên, nội dung chính của bài viết là vụ "cờ quạt". Một đề tài không bao giờ dứt vì dính nhiều cảm tính, không thể nào có đồng thuận. Không những vì quan điểm chính trị khác biệt mà còn khác do nhìn từ nhiều góc độ, khác biệt nguồn gốc cùng kinh nghiệm sống.

    Tôi không đồng tình với quan điểm của t/g nhưng thông cảm cho cô (có nghĩa không đồng tình với những ai thiếu sự thông cảm này). Cô có biết gì khác hơn qua trãi nghiệm thực tế?

    Như từng nói, đa số người tôn vinh cờ đỏ chỉ biết một lá cờ đó thôi. Nguợc lại, rất nhiều người tôn vinh cờ vàng đã "biết đến" hai màu cờ và từng sống dưới hai lá cờ. Đó là điểm cốt lõi, điểm khác biệt quyết định mà nhiều người tôn vinh cờ đỏ không (chịu) nhìn ra.

    Cô có biết rằng rất nhiều người chống đối cờ đỏ mạnh mẽ nhất lại chính là những người đã từng đứng duới là cờ đỏ, một số từng hát Tiến Quân Ca. Họ là AI?

    - Họ là những người Bắc di cư, trong đó có nhiều người đã từng tham gia Việt Minh chống Pháp. Chỉ riêng trong văn giới đã thấy những người như Dõan Quốc Sĩ, Hòang Hãi Thủy, Thanh Tâm Tuyền, v.v... (những người này bị tù cải tạo rất nhiều năm sau 1975). Rất nhiều người Bắc lẫn Nam từng tham gia kháng chiến chống Pháp sau này đã giữ những trọng trách trong quân đội và chính quyền miền Nam.

    - Họ là con cái bỏ lại của những người cha đi tập kết. Rất đông đã gia nhập Quân Lực VNCH, đã vào các truờng Võ Bị Đà Lạt, Thủ Đức, và các binh chủng khác (chuyện "Vết cắt sâu 60 năm" của nữ sĩ Nguyễn Thị Hậu vừa đăng trên DL, chuyện của Dung Krall trong sự kiện Truơng Đình Hùng, người vừa qua đời, chuyện đời Phan Nhật Nam, v.v... là những minh chứng).

    - Họ là những người miền Nam, năm 1975 vẫn chưa thành niên, nhưng đã có chút ý thức để so sánh hai chế độ: sự thối nát, khả năng kinh bang tế thế, sự đối xử với công dân của chính quyền qua bộ mặt của cảnh sát hay công an.

    - Dĩ nhiên còn vô số nạn nhân của lá cờ đỏ. Với nhiều người đó là lá cờ của đảng cs chứ không là cờ Tổ quốc.

    Trãi qua kinh nghiệm, có so sánh và rồi đi đến kết luận. Có chọn lựa nào khác cho họ hả cô Thu Nga?

    Phản hồi: 

    Tôi hiện đã là một công dân Châu Âu “cờ xanh”, may mắn không phải mang trong tim sự hận thù đối với bất kỳ chế độ nào. Để chống Trung Quốc, chúng ta cần một thông điệp rõ ràng. Bây giờ không phải là lúc tranh chấp ai sai ai đúng, màu nào là màu phải chọn. Hãy để cho mỗi người đều có quyền lựa chọn khi thời điểm lịch sử đến. Hiện tại, chỉ có đoàn kết mới giúp chúng ta đưa dân tộc Việt ngẩng cao đầu.
    Tôi chẳng hiểu nổi!: Ý của tác giả là kêu gọi cả trong và ngoài cùng hợp lực chống Tàu, mà lại thừa nhận mình chẳng có tí đỏ hay vàng nào trong người ngoài xanh ra, thử hỏi rằng ai muốn xem xét ý kêu gọi đoàn kết của tác giả. Còn nói rằng những người có màu vàng căm thù người có màu đỏ thì lại quá sai nữa. Họ chỉ không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản nguồn gốc của mọi đau khổ của đất nước dân tộc mà thôi. Tôi lại còn thấy ý muốn phân biệt Nam Bắc của tác giả trong bài này nữa qua cách nêu lên vàng và đỏ. Những người vàng yêu lá cờ ấy là vì họ thấy trong đó ý nghĩa của 3 dòng máu Bắc Trung Nam đang cùng chảy trong một cơ thể da vàng của mẹ ban cho mà thôi, còn màu cờ đỏ gợi nên máu đổ, lệ rôi nên họ không muốn trong tâm trí hiện lên cảnh đó nữa rất đơn thuần là lý lẽ đó. Mong tác giả hiểu cho suy nghĩ trong tâm can của người Việt có chất vàng nhé.

    Phản hồi: 

    Hận thù trên màu cờ, thì có, nhưng đối với tôi, thì không. Tôi sinh ra dưới thời thuộc Pháp, và bắt đầu học phổ thông dưới thời cờ Đỏ. Cờ Đỏ mang lại nhiều đau khổ và hận thù trên miền Bắc. Sau khi tôi ra đi năm 1986, cờ Đỏ có cho tự do hơn trong kinh doanh, nhưng không có tiến bộ trong chính trị. Cờ Đỏ là một quái thai chính trị. Thu Nga là một cô gái ngây thơ nhỏ dại, không có học thức nên không hiểu được một nước không thể có một đảng độc tài lũng đoạn nhà nước. Cờ gì cũng không quan trọng bằng một chế độ chính phủ khoa học. Đó là một chính phủ thực sự có ba ngành do dân bầu nên. Đó là điều Thu Nga không có khả năng nhìn thấy. Thu Nga chỉ bàn về màu cờ, mà không biết được thực chất bản chất của chế độ Việt Nam bây giờ là vô lý, phản khoa học, hại dân, hại nước. Nên suy nghĩ vì sao tiến sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ lại đề ra đường lối cải tổ chính phủ, gạt bỏ Đảng ra khỏi quyền lực. Đó là con đường xây dựng đất nước. Đó là con đường khiến cho Cờ Đỏ được đại diện cho nước Việt Nam, cho dân Việt, và được các phe cờ vàng cùng vui vẻ xum họp đoàn kết chống Trung Quốc xâm lăng.