Canh Le - Người Việt mình có NGU DỐT, DỐI TRÁ, HIẾU CHIẾN không !?

  • Bởi Admin
    22/07/2014
    39 phản hồi

    Canh Le

    Xin được bắt đầu bằng HIẾU CHIẾN trước:

    Dân mình vốn "hào hứng" với chiến tranh... Các võ tướng, các chiến trường ... thường được vinh danh ca tụng bằng các tượng đài "hoành tráng", bằng các tên trường, tên đường, tên quảng trường to lớn và đẹp đẽ... Trong khi đó, một nhân vật lịch sử - văn hóa uyên bác kiệt xuất là Trạng Nguyên - Đông Các Đại Học Sĩ - Thái Phó - Trình Tuyền Hầu - Trình Quốc Công - Tuyết Giang Phu Tử - Nguyễn Bĩnh Khiêm liệu đã được hậu thế ngưỡng vọng, tri ân, và noi gương xứng đáng!?

    Ngài từng được người đời đánh giá như sau:

    Trạng nguyên, Lại bộ thượng thư Giáp Hải đời Mạc:

    - "Chu Liêm Khê hậu hữu Y Xuyên, Lý học vu kim hữu chính truyền" (Sau Liêm Khê lại có Y Xuyên, Lý học ngày nay bậc chính truyền);

    - "Danh quán nho khoa lôi chấn địa, Lực phù nhật cốc trụ kình thiên (Kim bảng đứng đầu tên sấm dậy, Chống trời cột vững sức cường kiên);

    Tứ triều huân nghiệp nhân trung kiệt, Cửu lão quang nghi thế thượng tiên" (Bốn triều nghiệp lớn tay anh kiệt, Chín lão dung nghi dáng khách tiên).

    Tiến sĩ Đinh Thì Trung, trong bài văn tế Môn Sinh Tế Tuyết Giang Phu Tử Văn:

    - "Muôn chương đọc khắp, học tài chẳng kém Âu, Tô" (Âu Dương Tu và Tô Đông Pha đời Tống), "Văn lực không nhường Lý, Đỗ" (Lý Bạch và Đỗ Phủ đời Đường);

    - "Một kinh Thái ất thuộc lòng, đốt lửa soi gan Dương Tử" (Dương Hùng đời Hán);

    - "Suy trước biết sau, học lối Nghiêu Phu môn hộ" (Thiệu Ung đời Tống);

    - "Một mình Lý học tinh thông, hai nước anh hùng không đối thủ".

    Tiến sĩ Ôn Đình hầu Vũ Khâm Lân đời Lê Trung Hưng, trong bài Bạch Vân Am Cư Sĩ Nguyễn Công Văn Đạt Phả Ký:

    "... Bởi tiên sinh chẳng những chỉ tinh thâm một môn Lý học, biết rõ dĩ vãng cũng như tương lai, mà sự thực thì trăm đời sau cũng chưa dễ ai hơn được vậy. Ôi! Ở trong thiên hạ, các bậc quân vương, các vị hiền giả, hỏi có thiếu chi, nhưng chỉ có lúc sống thì được phú quí vinh hoa, còn sau khi mất thì những cái đó lại cũng mai một đi với thời gian, hỏi còn ai nhắc nữa ? Còn như tiên sinh, nói về thế hệ đã truyền đến 7, 8 đời, gần thì sĩ phu dân thứ ngưỡng vọng như bóng sao Đẩu trên trời, dẫu cách ngàn năm cũng còn tưởng như một buổi sớm, xa thì sứ giả Thanh triều tên Chu Xán, nói đến nhân vật Lĩnh Nam cũng đã có câu An Nam Lý học hữu Trình Tuyền tức là công nhận môn Lý học của nước An Nam chỉ có Trình Tuyền là người số một, rồi chép vào sách truyền lại bên Tàu. Như thế, đủ thấy Tiên sinh quả là một người rất mực của nước ta về thời trước vậy."

    La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp, sống qua các thời vua Lê - chúa Trịnh, nhà Tây Sơn, nhà Nguyễn, trong bài thơ Quá Trình Tuyền Mục Tự (Qua Chùa Cũ Của Trình Tuyền):

    - "Huyền cơ tham tạo hóa" (mưu cơ thâm kín can dự cả vào công việc của tạo hóa). Ý chỉ đến "Sấm Trạng Trình"

    - "Phiến ngữ toàn tam tính" (một lời ngắn gọn mà bảo toàn cho cả ba họ). Ý chỉ đến ba câu : "Hoành Sơn Nhất Đái, Vạn Đại Dung Thân" giúp họ Nguyễn...; "Cao Bằng Tuy Thiển, Khả Diên Sổ Thế" giúp họ Mạc...; " Giữ Chùa Thờ Phật Thì Ăn Oản" giúp họ Trịnh...

    Phạm Đình Hổ trong Vũ Trung Tùy Bút:

    "Lý học như Nguyễn Bỉnh Khiêm và Phùng Khắc Khoan đều là tinh anh của non sông đúc lại".

    Phan Huy Chú, danh sĩ thời nhà Nguyễn, trong Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí:

    "Một bậc kỳ tài, hiền danh muôn thuở".

    Một Đấng - Bậc Kẻ Sĩ mà, chỉ dùng lời nói, có thể định được Xã Tắc (phía Bắc), mở được Sơn Hà (phía Nam), những lời "sấm" tiên tri vận nước còn truyền tụng đến ngày nay... xem ra không hấp dẫn, làm nức lòng dân Việt bằng các Chiến Tướng "Nhất Tướng Công Thành Vạn Cốt Khô":

    + Tiền Ngô Vương - Ngô Quyền;

    + Vạn Thắng Vương - Đinh Tiên Hoàng Đế - Đinh Bộ Lĩnh;

    + Thập Đạo Tướng Quân - Lê Đại Hành Hoàng Đế - Lê Hoàn;

    + Thái Úy - Việt Quốc Công - Lý Thường Kiệt;

    + Quốc Công Tiết Chế - Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn;

    + Bình Định Vương - Lê Thái Tổ - Lê Lợi;

    + Long Nhương Tướng Quân - Bắc Bình Vương - Quang Trung Hoàng Đế - Nguyễn Huệ;

    + Võ Hiển Đại Học Sĩ - Tráng Liệt Bá - Nguyễn Tri Phương;

    + Quản Cơ - Nguyễn Trung Trực;

    + "Hùm Thiêng Yên Thế" - Đề Thám - Hoàng Hoa Thám;

    + Đại Tướng "Trăm Năm Hào Kiệt" - Võ Nguyên Giáp;

    + v.v...

    với các Chiến Trường "Chiết Kích Trầm Giang, Khô Cốt Doanh Khâu":

    + "Đằng Giang tự cổ huyết do hồng";

    + Phòng Tuyến Như Nguyệt;

    + "Đoạt sáo Chương Dương Độ / Cầm Hồ Hàm Tử Quan";

    + Chi Lăng giết Liễu Thăng;

    + Rạch Gầm - Xoài Mút nhấn chìm quân Xiêm, Đống Đa gò chôn thây giặc;

    + Đại Đồn Chí Hòa, Lũy Bán Bích;

    + "Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa / Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần";

    + Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu";

    + Đồng Xoài, Bình Giã, "A Sao máu thù còn nồng", Khe Sanh, Dak Tô, Plei Me, "Gio Linh đón thây giặc về làm phân xanh cây lá", "đồn Tà Cơn năm nào bốc cháy", Cổ Thành Quảng Trị, Bình Long, "Phước Long xây chiến thắng", "Xuân Lộc cánh cửa thép",... "Đại Lộ Kinh Hoàng",... "Truông Gọi Hồn, Đồi Xáo Thịt",... "trận địa thì loang máu tươi"...

    + v.v...

    Ngoài ra, những Đấng - Bậc Sĩ - Sư khác, các Văn Thần "Kinh Bang Tế Thế" bằng tiết tháo thanh cao, chính trực, bằng tài văn học uyên thâm như:

    + Thiền Sư - Pháp Sư - Lý Triều Quốc Sư - Nguyễn Minh Không;

    + Tả Gián Nghị Đại Phu - Thái Phó Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự - Tể Tướng Thái Sư - Lý Đạo Thành;

    + Hàn Lâm Học Sĩ - Hành Khiển - Tả Gián Nghị Đại Phu - Tham Tri Chính Sự - Thái Bảo - Thái Phó - Trương Hán Siêu;

    + Thái Học Sinh - Tiều Ẩn - Quốc Tử Giám Tư Nghiệp - Văn Trinh Công - Chu Văn An;

    + Tiến Sĩ - Đông Các Đại Học Sĩ - Quốc Tử Giám Tế Tửu - Lễ Bộ Thượng Thư - Hàn Lâm Viện Sự Trưởng - Lại Bộ Thượng Thư - Nhập Nội Phụ Chính - Tao Đàn Nhị Thập Bát Tú Phó Đô Nguyên Súy - Thân Nhân Trung;

    + Gia Ðịnh Xử Sĩ Sùng Đức Võ Tiên Sinh - Võ Trường Toản:

    Sinh Tiền Giáo Huấn Đắc Nhân, Vô Tử Nhi Hữu Tử
    Một Hậu Thịnh Danh Tại Thế, Tuy Vong Giả Bất Vong;

    + Hàn Lâm Viện Chế Cáo - Hộ Bộ Thượng Thư - Lễ Bộ Thượng Thư - Lại Bộ Thượng Thư - Binh Bộ Thượng Thư - Quốc Sử Quán Phó Tổng Tài - Hiệp Biện Học Sĩ - Thiếu Bảo Cần Chánh Điện Đại Học Sĩ - Trịnh Hoài Đức;

    + Hàn Lâm Viện Chế Cáo - Đông Cung Thị Giảng - Hình Bộ Hữu Tham Tri - Binh Bộ Thượng Thư - Hộ Bộ Thượng Thư - Lê Quang Định;

    + Hàn Lâm Viện Thị Độc - Binh Bộ Hữu Tham Tri - Công Bộ Thượng Thư - Tĩnh Viễn Hầu - Ngô Nhân Tịnh;

    + Hàn Lâm Viện Chế Cáo - Lễ Bộ Tham Tri - Đông Cung Phụ Đạo - Tán Trị Công Thần Đặc Tiến Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu - Trụ Quốc Thái Sư - Châu Quận Công - Ngô Tùng Châu;

    + Tiến Sĩ - Hàn Lâm Viện Biên Tu - Đô Sát Viện Phó Đô Ngự Sử - Lại Bộ Thượng Thư - Cơ Mật Viện Đại Thần - Quốc Sử Quán Tổng Tài - Hiệp Tá Đại Học Sĩ - Phan Thanh Giản;

    + Huy Chương Dũng Sĩ Cứu Thế của Tòa Thánh La Mã, ngày 1 tháng 10 năm 1863,

    Hội Viên Hội Nhân Văn Và Khoa Học vùng Tây Nam nước Pháp, Hội Nhân Chủng Học, Hội Giáo Dục Á Châu, năm 1871,

    Giáo Sư Ngôn Ngữ Á Đông, thông hiểu 27 sinh ngữ trên thế giới, năm 1874,

    "Toàn Cầu Bác Học Danh Gia", đứng hàng thứ 17 trong 18 "Thế Giới Thập Bát Văn Hào", năm 1874. Được ghi trong Bách Khoa Tự Điển Larousse,

    Hội Viên Hội Chuyên Khảo Văn Hóa Á Châu, ngày 15 tháng 2 năm 1876,

    Hội Viên Hội Chuyên Học Địa Dư Paris, ngày 7 tháng 7 năm 1878,

    Khuê Bài Hàn Lâm Viện Đệ Nhị Đẳng Bội Tinh (Palmes d'Académie) của Hàn Lâm Viện Pháp, ngày 17 tháng 5 năm 1883,

    Tứ Đẳng Long Tinh, Ngọc Khánh, Long Khánh của Nam Triều, ngày 17 tháng 5 năm 1886,

    Huy Chương Isabelle la Catholique của Tây Ban Nha, ngày 27 tháng 6 năm 1886,

    Bắc Đẩu Bội Tinh Đệ Ngũ Đẳng của Pháp ngày 4 tháng 8 năm 1886,

    Hàn Lâm Viện Đệ Nhất Đẳng của Pháp ngày 3 tháng 6 năm 1887,

    Hàn Lâm Viện Đệ Nhất Đẳng của Hoàng Gia Cam Bốt,

    Hàn Lâm Viện Thị Giảng Học Sĩ (dưới triều Đồng Khánh),

    Hàm Lễ Bộ Tham Tri (dưới triều Khải Định),

    Hàm Lễ Bộ Thượng Thư (dưới triều Bảo Đại),

    Pétrus Trương Vĩnh Ký;

    + v.v...

    cũng chịu chung số phận bị thờ ơ bởi dân Việt...

    Đối với các sự kiện lịch sử, dân mình cũng xem nhẹ các công cuộc Cải Cách của Hồ Quý Ly, công cuộc Nam Tiến của các chúa Nguyễn theo kế sách "Tàm Thực" của Nguyễn Cư Trinh, công cuộc Duy Tân : Khai Dân Trí - Chấn Dân Khí - Hậu Dân Sinh của Phan Chu Trinh, phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục của Lương Văn Can, phong trào Nhân Văn - Giai Phẩm..., nhu nhuyễn, ôn hòa, bất bạo động ..., mà "hào hứng" với các phong trào Xô Viết Nghệ Tỉnh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, các chiến dịch Mậu Thân, Đường 9 Hạ Lào, Mùa Hè Đỏ Lửa... đầy xương máu...

    Hiện thời, trên các trang mạng, nhiều người đả kích lại những người biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc xâm lược, bất đồng chính kiến ôn hòa... rằng chỉ giỏi biểu tình, không dám cầm súng bảo vệ đất nước..., rằng chỉ giỏi "chém gió", làm "anh hùng bàn phím"..., rằng thì là v.v... Thực ra, có thể nhìn sự việc theo một hướng khác: "Quốc Gia Hưng Vong, Thất Phu Hữu Trách", mỗi công dân, tùy theo vị thế và khả năng, có những phương cách khác nhau để biểu lộ trách nhiệm và thực hiện bổn phận, người lính thì chiến đấu bằng vũ khí, người dân thường thì chiến đấu bằng biểu tình, với các khẩu hiệu, biểu ngữ bày tỏ chính kiến, có khi chỉ biểu tình trong im lặng, bất động, tuyệt thực... (chứ không phải bằng "chiến tranh nhân dân", một con dao hai lưỡi rất nguy hiểm, Thảm Sát Mỹ Lai là một ví dụ đau thương trong muôn vàn vụ thảm sát thường dân khác, trên khắp thế giới...), người trí thức thì chiến đấu bằng văn chương, phản tỉnh, phản biện... Một cuộc biểu tình, một lời hịch, một câu văn... nhiều khi có sức mạnh hơn một đạo quân, có thể "thắng nhi bất chiến", "bất chiến tự nhiên thành", giúp giảm thiểu máu xương, sức người sức của...

    Võ có "Cương" có "Nhu", Văn có "Hùng" có "Diễm"...

    Võ có những "Võ Tướng" "ngoài biên thùy rạch mũi Can Tương", lúc dùng trường trận, khi dụng đoản binh, xông pha chiến địa, chém tướng đoạt thành... ; đồng thời cũng có những "Nho Tướng" "kinh luân khởi tâm thượng, binh giáp tàng hung trung", ngồi trong màn trướng thảo hịch, định kế... mà quyết được sự thắng thua, thành bại ngoài trăm dặm...

    Văn có những "Văn Thần" "trong lang miếu ra tài Lương Đống", xông xáo trên "trường văn trận bút", "bút chiến" lẫy lừng, "cầm chính đạo để tịch tà cự bí, hồi cuồng lan nhi chướng bách xuyên"... ; đồng thời cũng có những "Tao Nhân Mặc Khách" "nào thơ, nào rượu, nào địch, nào đờn...", "tiêu dao nơi hàn cốc thanh sơn", "mặc ai hỏi, mặc ai không hỏi tới" mà "ngâm hoa vịnh nguyệt", "gẫm việc đời mà ngắm kẻ trọc thanh", "phù thế giáo một vài câu thanh nghị"...

    Không thể nhận định phiến diện, chủ quan là "Võ cường Văn nhược", mà "nhất trọng nhất khinh"... Xưa nay "cương chiết nhược tồn", "nhu nhược thắng cương cường" không hiếm!...

    Tất cả, Văn và Võ, Cương - Nhu - Hùng - Diễm, đều cần thiết và có giá trị hỗ tương, hình thành nên tính cách của một con người, hình thành nên tính cách của một dân tộc, "dân tộc tính" ...

    Mà, "TÍNH CÁCH LÀM NÊN SỐ PHẬN"!!!

    Đến bao giờ thì dân Việt mới có thể nhận chân được tính cách "HIẾU CHIẾN", "TRỌNG VÕ KHINH VĂN" tiềm ẩn trong "dân tộc tính" của mình!?...

    Tiếp theo, xin bàn đến DỐI TRÁ:

    Truy tìm "dân tộc tính" của một dân tộc, theo tôi, có một con đường là đi qua Văn Học Dân Gian, những câu chuyện cổ tích dân gian của dân tộc ấy. Bởi vì chúng phản ánh một cách tự nhiên nhất tâm tư, tình cảm của một dân tộc, chưa qua sàng lọc của lý trí, học thuật. Cô Tấm, một nhân vật chính diện tiêu biểu, đại diện cho cái thiện, vẫn dùng cách nói dối để trả thù, và trả thù một cách độc ác. Những nhân vật chính diện như Thằng Bờm, Trạng Quỳnh, Ba Giai, Tú Xuất ... cũng dùng cách nói dối để đạt được mục đích của mình, mà những mục đích đó, rất nhiều khi, cũng chẳng có gì cao thượng ...
    Tục ngữ Việt Nam có câu:

    - Thật thà là cha đứa dại.

    - Thật thà là cha quỷ quái.

    - Thật thà thường thua thiệt.

    Đành rằng, vẫn có những câu:

    - Ăn ngay nói thật mọi tật mọi lành.

    - Một câu nói ngay bằng ăn chay cả tháng.

    - Ngang bằng sổ ngay - So tày vót nhọn.

    Người Tàu ngày xưa từng nhận xét: "Dân Giao Chỉ thích dối và ưa nổi loạn".

    Người Pháp đã gọi triều đình Huế là "Cái ổ dối trá", do sự bất nhất trong lập trường hòa - chiến.

    Người Mỹ cũng nhận xét người Việt "thường không thẳng thắn vì những lý do lặt vặt, vì thế hy sinh những mục tiêu quan trọng vì lợi ích của những mục tiêu nhỏ".

    Đành rằng, đó là những nhận xét của đối phương, hay thậm chí, kẻ thù, kẻ thù truyền kiếp, nhưng cũng không thể không xét đến...

    Đánh lận ngôn từ cũng là một biểu hiện của dối trá:

    Cái lập trường "địch / ta" ấu trĩ và cực đoan của những người CS được "diễn dịch" qua các cặp từ:

    - liều chết / cảm tử

    - khủng bố / biệt động

    - phiến quân / du kích quân

    - sát nhân / dũng sĩ

    - khát máu / anh dũng

    - liều lĩnh / dũng cảm

    - hèn nhát / thận trọng

    - ngoan cố / bất khuất

    - cố chấp / kiên định

    - điên cuồng / kiên cường

    - mù quáng / nhiệt tình

    - âm mưu / chủ trương

    - thủ đoạn / chính sách

    - xảo quyệt / mưu trí

    - hiểm độc / sáng suốt

    - lấn chiếm / tiến công

    - tạm chiếm / giải phóng

    - đánh lén / đột kích

    - càn quét / công kích

    - rình mò / trinh sát

    - chó săn / điệp báo

    - gián điệp / nội tuyến

    - tháo chạy / rút lui

    - hốt hoảng, vội vã / khẩn trương

    - đền tội / hy sinh

    - sào huyệt / căn cứ

    - đầu sỏ / lãnh đạo

    - xúi giục / động viên

    - dụ dỗ / giác ngộ

    - rêu rao / tuyên truyền

    - mị dân / tuyên giáo

    - chống lưng / ủng hộ

    - độc tài / chuyên chính

    - tàn dư / di sản

    - bè lũ / đồng chí

    - đồng lõa / đồng minh

    - chư hầu / bạn bè quốc tế

    - hà hơi tiếp sức / giúp đỡ chí tình

    - bồi bút / chiến sĩ trên mặt trận văn hóa - tư tưởng

    - cơ hội / chớp thời cơ

    - bắt lính / thực hiện nghĩa vụ quân sự

    - ráo riết bắt lính / tổng động viên

    - xâm lược / làm nghĩa vụ quốc tế

    - nhồi sọ / giáo dục

    - tẩy não / cải tạo

    - lao động khổ sai / cải tạo lao động

    - cướp của / cải tạo tư bản tư doanh, cải tạo công thương nghiệp, chống đầu cơ tích trữ phá rối thị trường

    - cướp tiền / đổi tiền

    - đi sưu / đóng góp ngày công lao động xã hội chủ nghĩa

    - thuế thân / đóng góp an ninh quốc phòng, thuế thu nhập

    - nhảy đầm / múa đôi

    - lợi dụng, lạm dụng / sử dụng

    - xâm phạm đời tư, xâm phạm bí mật thư tín, tra tấn, bức cung, mớm cung / dùng biện pháp nghiệp vụ

    - cướp đoạt / cưỡng chế

    - đàn áp / chế tài

    ...

    Với một hệ thống "loa phường" ra rả, dần dần in sâu vào não trạng con người như một sự "mặc định": "địch" thì kiểu gì cũng xấu, "ta" thì kiểu gì cũng tốt...

    Khi sự "dối trá" được / bị coi là "mặc nhiên", thì người ta không còn nhận thấy mình đang nói dối, hay đang bị người khác nói dối!...

    Cuối cùng, xin bàn đến NGU DỐT:

    Một điều hiển nhiên là, người "khôn ngoan" thì không "hiếu chiến". Người "khôn ngoan" biết vận dụng mọi phương tiện để đạt đến mục đích với ít tổn thất nhất, biết hóa giải các bất đồng, mâu thuẩn bằng hòa đồng, thỏa hiệp. Chỉ khi nào không còn lựa chọn nào khác, bất đắc dĩ thì mới phải sử dụng chiến tranh để giải quyết những vấn đề cấp bách; còn đối với các chiến lược lâu dài, thì hòa bình là phương sách tốt nhất!...

    Người Việt mình chưa có được tập quán nghiên cứu về đối thủ...

    Sau "một ngàn năm đô hộ giặc Tàu", người Việt hiểu về Trung Quốc được bao nhiêu!?

    Sau "một trăm năm đô hộ giặc Tây", người Việt hiểu về Pháp được bao nhiêu!?

    Sau "hai mươi năm nội chiến từng ngày", người Việt hiểu về Mỹ và cộng sản được bao nhiêu!?...

    Các nước đều có môn "Việt Nam Học" để nghiên cứu về Việt Nam, đừng vội nghĩ rằng vì Việt Nam "oai linh", "hiển hách", "vinh quang", "vĩ đại", "thần thánh"... gì, mà họ "nghiên cứu" là nhằm để giành được vị thế chủ động trên mọi phương diện khi bang giao, kể cả trong chiến tranh...! Việt Nam nghiên cứu về các nước được bao nhiêu...!? Việt Nam mãi ở trong thế "nhược tiểu", bị động, bị chèn ép, và buộc phải dùng chiến tranh làm phương tiện để giải quyết tranh chấp là vì lý do đó!...

    THẮNG NHI BẤT CHIẾN!

    BẤT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH!

    TRI KỶ TRI BỈ, BÁCH CHIẾN BÁCH THẮNG!

    TRẬN ĐÁNH HAY NHẤT LÀ TRẬN ĐÁNH MÀ TA TRÁNH ĐƯỢC!

    ...

    là vậy! ...

    Cũng hiển nhiên, người "khôn ngoan" thì không cần phải "dối trá". Người "khôn ngoan" biết xoay chuyển những điều kiện bất lợi thành có lợi một cách sáng suốt để hướng đến những giá trị bền vững, tức "chân lý", và hiểu rằng không có công trình gì được xây dựng bền vững dựa trên một cái nền ảo, không có thật, tức "dối trá"!

    Không phải không có lý do mà trong Khổng Giáo, TRÍ và TÍN được đưa và Ngũ Thường, bên cạnh NHÂN, NGHĨA, LỄ, làm năm đức lớn của bậc Chính Nhân Quân Tử. Ngũ Thường cùng với Tam Cương (ba giềng mối: Quân - Thần, Phụ - Tử, Phu - Phụ) đã điều tiết được xã hội Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản trong hàng ngàn năm qua, đến nay vẫn còn giá trị...

    Như vậy, "hiếu chiến" và "dối trá" không phải là tính cách của con người "khôn ngoan", mà chính là hệ quả của "ngu dốt".

    Chính vì các tính cách này mà trong suốt mấy ngàn năm, người Việt đã không thể xây dựng được điều gì lớn lao và bền vững, cả về vật chất lẫn tinh thần, mà còn phải gánh chịu chiến tranh triền miên, cả ngoại xâm lẫn nội chiến!

    Người Việt cần nhận chân ra các tính cách NGU DỐT, DỐI TRÁ, HIẾU CHIẾN tiềm ẩn trong "Dân Tộc Tính" của mình, và nghiêm khắc sửa đổi, để có thể thoát khỏi thân phận "nhược tiểu", mà vững bước "lớn mạnh" trên con đường VĂN MINH!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    39 phản hồi

    Phản hồi: 

    Trần Thị Ngự viết: "Mới đọc cái tựa bài tôi có thể khẳng định ngay là nguời Việt KHÔNG ngu dốt"
    Sau đó Trần Thị Ngự lại viết: "Kết luận: với những lỳ lẽ vớ vẩn, phản khoa học, tác giả bài viết mới chính là ngu dốt khi cho rằng người Việt Nam hiếu chiến, gian dối và ngu dốt."
    Trên thì nói: "nguời Việt KHÔNG ngu dốt"
    Dưới lại nói: "tác giả bài viết mới chính là ngu dốt"
    Xin hỏi : Thế tác giả là người gì? Có phải là người Việt hay không? Người Việt KHÔNG ngu dốt mà tác giả lại ngu dốt thì tác giả không phải là người Việt rồi.
    Mấy anh em chúng tôi có đọc ở đâu đó bác Ngự và bác Tuan34 nghi ngờ bác Mọi và bác Yển là một người. Chúng tôi liền lập "Hội đồng giám định" xem sao. Hội đồng gồm 7 người, 5 Kinh và 2 dân tộc thiểu số. Đây cũng là trò chơi bổ ích thôi, vừa đọc nhiều, vừa thử trí suy xét của mình.
    Lúc đầu dựa vào ý kiến bác Tuan34 đã đưa ra dẫn chứng bài viết của hai bác Mọi và Yển, sau đó đem các bài của hai bác so sánh thì thấy đúng như thế. Văn hai người giống nhau, cả hai người đều thích truyện cười.
    Nhưng sau đó đọc kỹ thì thấy hai người có cái khác nhau cơ bản, chỉ xem văn đoán người trên mạng ảo khó nhưng cuối cùng vẫn chứng minh được: Bác Yển tuy là người dân tộc (dự đoán) nhưng hiểu biết rất nhiều, chẳng kém gì ông Vi Đức Hồi (là người dân tộc), có khi còn hơn vì được học hành cơ bản, văn chương lịch sự, vốn hiểu biết về người vùng cao nhiều.
    Còn bác Mọi cũng hiểu biết nhiều nhưng lại hiểu biết qua từng trải, có vốn sống nơi thị thành nhiều chứ hiểu biết qua sách vở ít, nhiều lúc nói thẳng thể hiện là người lính thợ. Có lẽ sự hiểu biết là hay đi với thủ trưởng (có lẽ thợ kiêm cả lái xe và cận vệ của thủ trưởng nên rất láu lỉnh). Cái lộ rõ của bác Mọi và cái khác không tìm thấy ở bác Yển là ngôn ngữ của bác Mọi thường có ít nhiều tính chất chợ búa, nói tục, đéo nát, rất ghét công an. Còn bác Yển thì không bao giờ nói về công an, có lẽ vì trước đây bấc Yển làm trong lực lượng công an nhân dân vũ trang, thường ở nơi núi rừng biên giới. Bác Yển có lẽ còn là sĩ quan nên nói năng chững chạc hơn bác Mọi.
    Anh em chúng tôi đoán cho vui thôi. Các bác thử xem chúng tôi đoán có đúng không? Đôi lúc giải trí, kể cũng thú vị nhờ Dân luận.

    Phản hồi: 

    Lấy gì để cân đong đo đếm thế nào là ngu dốt, dối trá và hiếu chiến?

    Dựa vào cái gì mà kết luận người Việt mình có 3 đặc tính "quý hiếm" ấy?

    Bác nào biết, xin mách giùm.

    Phản hồi: 

    [quote
    Còn chuyện (đa số) dân Việt mê tín dị đoan thì đúng 100%. Tôi ít khi gặp một người Việt nào mà không tin vào linh hồn, hồn ma, số mạng, duyên kiếp, bói toán tử vi, tuổi tác tương hợp (để cưới gả), phong thuỷ, thức ăn "nóng" và "lạnh", âm dương ngũ hành kim-mộc-thuỷ-hoả-thổ, ông Trời, ông vải ông bụt gì đó. Cho tôi xin đi nhé! Đừng có bảo đấy là văn hoá, truyền thống dân tộc do ông bà để lại; đấy chỉ là bắt chước Ba Tàu khựa, có gì đâu mà hay với ho![/quote]

    Phong thuỷ cũng có cái con bệnh như tôn giáo thôi, nhưng không phải toàn làm bằng tàu khựa Chaina địt không đâu. Đạo Bụt có ở nước Việt rồi sau đó mới được truyền dạy cho người Chaina thì biến ra đạo Phật. Có 1 bức tranh tốt treo trước mặt thì nó sẽ trực tiếp gieo cái năng lượng tốt vào tâm mình, đây là cái khoa học có trong cái gọi là phong thuỷ. Vàng lẫn trong cặn cứt.

    Phản hồi: 

    [quote=NGT]Các bác,

    Tôi chưa đọc bài này và có liếc sơ nhanh vài còm.

    Tôi nghĩ dân tộc nào cũng có người dốt, nói dóc, ..., chỉ khác nhau tỉ lệ ít hay nhiều.
    Người Việt mà tôi gặp ở nước ngoài và ở VN, có những người cà chớn và có những người rất đàng hoàng, không dối trá.

    Ví dụ một anh tên Thiện làm việc cho một công ty hải sản ở miền Trung mà tôi cho là một người đàng hoàng, cởi mở. Đó chỉ là nhận xét qua một lần đi ăn uống, nói chuyện. Có thể không chính xác nhưng cảm nhận anh ta là người tốt.

    Tôi chỉ chê người Việt mình mê tín dị đoan, hơn dân tây Âu[/quote]

    Tôi hoàn toàn đồng ý với cảm nghĩ và nhận xét của NGT. Trên thế giới, ở đâu cũng có người tốt/người xấu, người khoác lác/người thành thật, người ngu dốt/người có hiểu biết. Sở dĩ chúng ta hay đọc những bài viết về "người Việt có tính xấu thế này thế kia" có thể là vì có nhiều người Việt mang mặc cảm tự ti dân tộc (điều này có thể hiểu được), cái tình trạng tâm lý đáng buồn ấy làm người ta có tầm nhìn bị vặn vẹo một cách bi quan, thiên về âm tính và có tính cách hướng nội. Họ bị bứt rứt bực bội khi thấy các trường hợp người Việt có tính xấu, thổi phồng các chuyện ấy lên, và lờ đi không quan tâm nhiều đến các trường hợp người Việt thể hiện tính tốt.
    Tương tự như thế, người có mặc cảm tự ti khi tiếp xúc với những người giàu có, bảnh bao, ăn bận đúng mốt, có sự nghiệp cao sang vv có thể thấy người thân của mình (vợ, chồng, cha mẹ...) bỗng nhiên trở thành quê mùa, thấp kém, những người mà, bình thường ra, mình vẫn hằng quý trọng.

    Còn chuyện (đa số) dân Việt mê tín dị đoan thì đúng 100%. Tôi ít khi gặp một người Việt nào mà không tin vào linh hồn, hồn ma, số mạng, duyên kiếp, bói toán tử vi, tuổi tác tương hợp (để cưới gả), phong thuỷ, thức ăn "nóng" và "lạnh", âm dương ngũ hành kim-mộc-thuỷ-hoả-thổ, ông Trời, ông vải ông bụt gì đó. Cho tôi xin đi nhé! Đừng có bảo đấy là văn hoá, truyền thống dân tộc do ông bà để lại; đấy chỉ là bắt chước Ba Tàu khựa, có gì đâu mà hay với ho!

    Phản hồi: 

    Các bác,

    Tôi chưa đọc bài này và có liếc sơ nhanh vài còm.

    Tôi nghĩ dân tộc nào cũng có người dốt, nói dóc, ..., chỉ khác nhau tỉ lệ ít hay nhiều.
    Người Việt mà tôi gặp ở nước ngoài và ở VN, có những người cà chớn và có những người rất đàng hoàng, không dối trá.

    Ví dụ một anh tên Thiện làm việc cho một công ty hải sản ở miền Trung mà tôi cho là một người đàng hoàng, cởi mở. Đó chỉ là nhận xét qua một lần đi ăn uống, nói chuyện. Có thể không chính xác nhưng cảm nhận anh ta là người tốt.

    Tôi chỉ chê người Việt mình mê tín dị đoan, hơn dân tây Âu

    Phản hồi: 

    Bác Yến/Mọi à:
    Hồ Minh Coong đâu bao giờ chịu nhận mình là Trần Dân Tiên hay là C. B., nhưng nếu "tư tưởng HCM" mà có để lại chút ảnh hưởng gì sâu đậm nhất, có lẽ đó là cái trò giả mạo tên tuổi và tạo ra nhiều cá tính khác nhau. Hê! Không phải chỉ có người Việt mới láu cá kiểu đó, chuyện đó đầy rẫy trên các diễn đàn, bởi vậy mới có bức biếm hoạ này:

    (No offense, as I love pets)
    Phản hồi: 

    TRả lời Tuan 34;

    Hoan hô bác Tuấn đoán mò
    Ra đường múa rồi làm trò hay ghê
    Thế mà cũng lắm kẻ mê
    Thời gian nhàn rỗi ngứa nghề vung tay
    Chém đi chém lại cả ngày
    Lại được Thị Ngự vỗ tay tán đồng
    Kẻ có vợ kẻ có chồng
    Tuổi già nhưng muốn chơi ngông với đời.

    Tôi chính là học trò của bác Mọi, nhưng bác không phải là người thày duy nhất và đầu tiên của tôi. Người thầy đầu tiên của tôi là bác Nguyễn Ngọc Già, người thầy thứ hai là thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, rồi còn biết bao người thầy n1, n2, n3...n khác nữa trên Dân Luận. Thầy MỌi đã có tuổi trên Dân luận từ khá lâu. Còn tôi mới bước chập chững vào trường Dân luận chưa được nửa năm. Học trò bị ảnh hưởng của các thầy là điều dĩ nhiên. Tôi không chối cãi.

    Còn cứ xem nghề nghiệp của người ta thì biết hai người hay một. Trong trường hợp cụ thể này thì ai là bộ đội, ai là công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội biên phòng)? Tính chất của anh lính thợ khác hẳn tính của người trong lực lương CA ND vũ trang. Đưa những từ chuyên môn của nghề nghiệp ra mà thử thì biết ngay. Nói dối hay cùng.

    Trả lời bà Ngự: Tôi hứa là sẽ tìm được người đã cắt nghiã về "đồng lương tối thiểu" để trả lời bà.

    Bà Ngự viết: "Để trách khỏi bị bực mình, tôi xin mạo muội đề nghị còm sĩ Dương Tố Yển mỗi lần nhìn thấy còm của nick Trần Thị Ngự thì cứ bỏ qua đừng đọc. Đọc vào rồi bực mình chỉ tổ tổn thọ."

    Tôi đã từng bị tử thần "thăm hỏi" nhiều lần, nhưng hắn ngán tôi lắm. Vào sinh ra tử như cơm bữa, bom rơi đạn lạc còn chẳng giết nổi tôi, nữa là cái trò đàn bà. viết là quyền của bà, đọc hay không là quyền của tôi, chẳng việc gì phải "tổn thọ". Võ mồm làm sao thắng nổi võ đặc công. Nhưng nên nhớ thiên hạ thích xem các đám người ta cãi nhau hơn là xem người ta khen nhau. Ở đời chẳng ai đá cái ống gỉ làm gì. Nói thế để hai bên cùng vui. Ăn cái giải gì ở "vũ đài" Dân luận này, madame!!??

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Dương Tố Yển]Trần Thị Ngự viết : "Khi ông A tìm tòi nghiên cứu để làm ra phát minh của chính ông, ông cần phải dựa vào một số kiến thức có sẳn do ngưòi khác tìm ra. Nếu không dựa vào những kiến thức được tìm ra từ trước, bố bảo ông A cũng chẳng làm gì được. Khi ông A xử dụng kiến thức do ông B tìm ra, ông A phải trích dẩn ông B. Làm như thế là để tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của ông B. Các luận án thạc sĩ hay tiến sĩ ở Mỹ có trung bình trên 200 trích dẫn (references). Một bài báo cáo khoa học cũng có trung bình 30-40 trích dẫn."

    Bà Ngự chê người khác NGU, nhưng bà lại viết như trên. Ông A trích dẫn của ông B, ông B trích dẫn của ông C, ông C trích dẫn của ông D. Ông D trích của ông nào đó ở trong 200 hay 30; 40 ông nào ở trong Viện này viện nọ. Thế những ông ở Viện này viện nọ thì trích dãn của ai? Ai là ngừi đầu tiên để các ông đó trích dẫn, tức là lại là người cuối cùng theo trình tự các ông A, B, C,D ...đã trích dẫn liên hoàn? Nhất định phải có người nào đó tự nghĩ ra để các người sau trích dẫn chứ. Người đầu tiên ở viện này viện nọ thì trích dẫn của ai? Hay không có ai đi trước mình để trích dẫn nên phải tự nghĩ ra (độc lập tư duy).

    Chuyện tương tự: Ông giám dốc Nhà xuất bản nọ nhận được một tác phẩm
    văn học, bảo một biên tập viên viết bài giới thiệu. Bà BTV nay hỏi ông giám độc :

    - Thế có ai viết bài về tác phẩm này chưa? Phải có người viết trước để tôi tham khảo rồi trích dẫn thì mới viết được bài giới thiệu chứ!!!

    Kết quả là bà BTV này... bị đuổi việc.

    Viết như thế này thì chẳng biét bà Ngự đã hiểu ra chưa? Còn còm có được đưng hay không thì chưa biết? Tôi chẳng càn trích dẫn của ai cả khi viết còm này.[/quote]

    Hề hề hề! Dương Tổ Yển lại "tái xuất giang hồ", và nhân vật này thường xuất hiện sau khi Lê Văn Mọi phủi bụi rũ áo, len lẻn núp vào bóng tối :)

    Trước tiên là điều này: tôi có thấy bác TTN "chê người khác ngu" ở chỗ nào đâu? (và làm ơn đừng gọi người ta là "Thị Ngự thái hậu", cái trò đả kích cá nhân này thấp lắm.)

    Bác Trần Thị Ngự đã suy đoán rằng Dương Tổ Yển chính là Lê Văn Mọi, điều này nghe hợp lý lắm, tôi có thể viện dẫn (hề hề, đúng ra là "trích dẫn") ra và so sánh vài lời còm sau đây của Dương-Lê Yển-Mọi:

    1/Lời còm của Dương Tổ Yển:
    [quote=Dương Tổ Yển]
    Chuyện tương tự: Ông giám dốc Nhà xuất bản nọ nhận được một tác phẩm
    văn học, bảo một biên tập viên viết bài giới thiệu. Bà BTV nay hỏi ông giám độc :

    - Thế có ai viết bài về tác phẩm này chưa? Phải có người viết trước để tôi tham khảo rồi trích dẫn thì mới viết được bài giới thiệu chứ!!!
    [/quote]

    Lời còm của Lê Văn Mọi
    Re: Nguyễn Hưng Quốc - Ðọc sách
    Khách Lê Văn Mọi (khách viếng thăm) gửi lúc 15:28, 30/06/2014 - mã số 121875
    https://www.danluan.org/tin-tuc/20140630/nguyen-hung-quoc-doc-sach#comme...

    [quote=Khách Lê Văn Mọi]
    Lấy một thí dụ cho dễ hiểu, ở một nhà xuất bản nọ có khác nhiều biên tập viên là thạc sĩ văn. Có người đem đến đến xin xuất bản một cuốn sách. Ông giám đốc nhà xuất bản đồng ý xuất bản và bảo người đó viết bài giới thiệu, người đó bảo tôi viết cũng được nhưng nếu khen thì lại sợ người đời bảo tôi là con cháu Trần Dân Tiên, "mèo khen mèo dài đuôi". Thôi phần giới thiệu dành cho nhà xuất bản.

    Ông giám đốc nhà xuất bản giao việc cho các biên tập viên là các thạc sĩ văn chương viết bài giới thiệu. Biên tập viên nào cũng bảo viết bài giới thiệu thì phải nghiên cứu mới viết được, nhưng muốn nghiên cứu để viết bài giới thiệu thì phải có những bài nghiên cứu trước để tham khảo.[/quote]

    Hì hì, nếu Yển không phải là Mọi thì Yển đã... vi phạm tội đạo văn đạo ý mà không trích dẫn tác giả rồi :)
    Ha ha, cương quyết không chịu trích dẫn để tỏ ra mình có "tư duy lẹc đẹc", hoá ra mình lại đi ăn cắp ý của người khác (trong phạm vi giả thuyết đây là hai người khác nhau).

    2/Lời còm của Dương Tổ Yển:
    [quote=Dương Tổ Yển]Độc lập tư duy, phản biện, tư duy lô gíc tư duy tổng hợp là 4 anh bạn cùng tiến đều bước.[/quote]

    Lời còm của Lê Văn Mọi
    Re: Giáo dục và Tư duy
    Khách Lê Văn Mọi (khách viếng thăm) gửi lúc 11:52, 17/04/2014 - mã số 115515
    https://www.danluan.org/suy-ngam/20130305/giao-duc-va-tu-duy

    Muốn giáo dục tư đuy thì phải dạy cho con người biết phép tư duy, trong đó có tư duy lôgic, tư duy độc lập (để có sáng tạo), tư duy phản biện và tư duy tổng hợp (để mở rộng tầm hiểu hiết và biết so sánh tìm ra cái tốt nhất).

    Ha ha, bây giờ lại tới mấy cái vụ "tư duy... lô dách", và "tư duy tổng... hợp-tác-xã" này nữa. Gớm! Tư duy gì mà lắm thế?

    3/Lời còm của Dương Tổ Yển:
    [quote=Dương Tổ Yển]Hình như có một lần bà Ngự trả lời thì sai, đó là lần có người hỏi về "đồng lương tối thiểu" bà Ngự lại bảo không có ai định nghĩa về "đồng lương tối thiểu" rồi còn khoe đã học trường Luật ở Sài Gòn (nếu tôi nhớ không lầm). [/quote]

    Lời còm của Lê Văn Mọi
    https://www.danluan.org/tin-tuc/20090201/quan-nuoc-dan-luan?page=13#comm...
    Re: Quán nước Dân Luận
    Khách Lê Văn Mọi (khách viếng thăm) gửi lúc 11:30, 05/04/2013 - mã số 83445

    [quote=Lê Văn Mọi]Thấy bác Ngự cho biết bác đã học ở trường Luật Sài Gòn 7 năm, có ý kiến đã hỏi bác về Luật của chế độ cũ giải thích thế nào là "đồng lương tối thiểu" nhưng không thấy bác Ngự trả lời. Còn ở nước mình nhiều người biết noí nhưng lại không biết giải thích những câu mình nói.[/quote]

    Tôi nghĩ rằng một trong những lý do người khiến người ta xài nhiều bí danh khác nhau, khi biên lời còm là tại vì người ấy thấy lập luận của mình không đủ mạnh để bảo vệ luận điểm của mình, nên chuyển qua chiến thuật "đánh hội đồng", biên giả ra những cái tên khác để trả lời bênh vực cho chính mình.
    Hô hô hô! Có ai còn nhớ "Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện" của Trần Dân Tiên/Tiền Trên Dân/Hồ Minh Coong không?

    Tôi chán cái vụ tư duy này, tư duy nọ lắm rồi, hễ mà tôi nghe ai còn nói đến cái vụ tư duy con khỉ khô, tư duy con khỉ gió nữa là tôi đâm ra bị paranoid, tôi sẽ nghĩ ngay đấy lại là một cái tên khác nữa của Dương-Lê Yển Mọi nữa :)

    Pleeeeease!

    Phản hồi: 

    Trần Thị Ngự viết : "Khi ông A tìm tòi nghiên cứu để làm ra phát minh của chính ông, ông cần phải dựa vào một số kiến thức có sẳn do ngưòi khác tìm ra. Nếu không dựa vào những kiến thức được tìm ra từ trước, bố bảo ông A cũng chẳng làm gì được. Khi ông A xử dụng kiến thức do ông B tìm ra, ông A phải trích dẩn ông B. Làm như thế là để tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của ông B. Các luận án thạc sĩ hay tiến sĩ ở Mỹ có trung bình trên 200 trích dẫn (references). Một bài báo cáo khoa học cũng có trung bình 30-40 trích dẫn."

    Bà Ngự chê người khác NGU, nhưng bà lại viết như trên. Ông A trích dẫn của ông B, ông B trích dẫn của ông C, ông C trích dẫn của ông D. Ông D trích của ông nào đó ở trong 200 hay 30; 40 ông nào ở trong Viện này viện nọ. Thế những ông ở Viện này viện nọ thì trích dãn của ai? Ai là ngừi đầu tiên để các ông đó trích dẫn, tức là lại là người cuối cùng theo trình tự các ông A, B, C,D ...đã trích dẫn liên hoàn? Nhất định phải có người nào đó tự nghĩ ra để các người sau trích dẫn chứ. Người đầu tiên ở viện này viện nọ thì trích dẫn của ai? Hay không có ai đi trước mình để trích dẫn nên phải tự nghĩ ra (độc lập tư duy).

    Chuyện tương tự: Ông giám dốc Nhà xuất bản nọ nhận được một tác phẩm
    văn học, bảo một biên tập viên viết bài giới thiệu. Bà BTV nay hỏi ông giám độc :

    - Thế có ai viết bài về tác phẩm này chưa? Phải có người viết trước để tôi tham khảo rồi trích dẫn thì mới viết được bài giới thiệu chứ!!!

    Kết quả là bà BTV này... bị đuổi việc.

    Viết như thế này thì chẳng biét bà Ngự đã hiểu ra chưa? Còn còm có được đưng hay không thì chưa biết? Tôi chẳng càn trích dẫn của ai cả khi viết còm này.

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Dương Tố Yển]Tôi biết chắc chắn 100% là cái còm này của tôi không được đăng vì nó dám động đến bà Ngự. Xin lỗi chứ, nói với bà Ngự y như nói với trẻ con, nghĩa là phải giải thích từ A đến Z. Bà Ngự không đọc những còm khác hay sao? Có người đã nói rồi, là muốn độc lập tư duy thì phải đọc nhiều, đọc của người khác bằng cái đầu độc lập của mình, chứ không phải tiếp thu một cách bị động kiểu CS rập khôn máy móc. Độc lập tư duy, phản biện, tư duy lô gíc và tư duy tổng hợp là 4 anh bạn cùng tiến đều bước. Bà Ngự đã cắt xén từng phản rồi phê phán. Trích đẫn để củng cố thêm luận điểm của mình, có thể khẳng định hoặc có thể phủ định. Các nước tiên tiến họ áp dụng phép tư duy trong từng khâu cả trong giáo dục lẫn trong công việc thường ngày, nhưng họ chẳng rỗi hơi làm cái việc tranh luận lý thuyết như ta. Đặc biệt là ngành tình báo và ngành điều tra thì chú trọng phần tư duy tổng hợp (mỗi ngành hầu như có cách gọi hơi khác nhau) một cách đặc biệt và đã đào tạo ra những nhà tình báo có thể gọi là "thiên tài" cũng không ngoa, ví dụ nhà tình báo Liên xô (gốc Đức) Richard Sorge (sau bị bọn Kâmphâytai của Nhật bắt và giết).

    Có một điều nhận thấy ở bà Ngự là hay tranh cãi, thế nhưng khi người ta hỏi đưa lên Dân luận thì lại không bao giờ thấy bà Ngự động não trả lời.

    Hình như có một lần bà Ngự trả lời thì sai, đó là lần có người hỏi về "đồng lương tối thiểu" bà Ngự lại bảo không có ai định nghĩa về "đồng lương tối thiểu" rồi còn khoe đã học trường Luật ở Sài Gòn (nếu tôi nhớ không lầm). Ngay từ hồi vua Đảo Đại thì đã có luật định nghĩa về "đồng lương tối thiểu" rồi. Hồi đó tôi còn đi làm ít thời gian và cũng chỉ biết đọc Dân luận chứ chưa biết sử dụng internet thế nào. Tôi mới biết gõ bàn phím cách đây chưa đầy nửa năm. Trước còn tập gõ và chưa dám gửi còm. Sau mấy anh già bảo sợ gì chứ, đánh Mỹ còn chẳng sợ nữa là sợ gửi còm. Thế là tôi gửi liều, may có cái được đăng, có cái bị xếp xó.

    Cái còm này động đến "Thị Ngự thái hậu" thì ai cho đăng.

    Vì cái đầu óc bã đậu của bọn quan lại CS nên làm đập thủy điện không tính đến việc tiêu nước ở vùng hạ du nên gây ra bao nhiêu tai họa cho đồng bào. Vì việc giáo dục không tính đến trả lương cho thầy giáo, cô giáo nên dẫn đến tình trạng các thày các cô bỏ nghề thành mất dạy. Lấy thì dụ thì nhiều vô thiên lủng, bà Ngự chỉ chăm chăm đọc những cái người ta viết sẵn nên có lấy được ví dụ nào minh họa đâu. Hình như có cái còm của ai đó nói quá đau bà Ngự nên bị cắt. còm của tôi cũng chung số phận nên tôi sẽ gửi cho trang khác.[/quote]

    Cảm ơn còm sĩ Dương Tố Yển đã rất quan tâm đến các còm cũng như . . . nhân thân của tôi và còn . . . nhớ rất kỹ.

    Nếu tôi nhớ không lầm thì hồi đó còm sĩ Lê văn Mọi hỏi tôi trong mục Quán Nước DL là thời VNCH có mức lương tối thiểu không. Thế mà còm sĩ Dương Tố Yến cũng vào đó đọc và nhớ kỹ ghê, cứ như còm sĩ Dương Tố Yến chính là còm sĩ . . . Lê Văn Mọi vậy (hi hi). Giá như lúc đó thấy tôi trả lời sai, còm sĩ Dương Tố Yển phản biện chỉ ra chổ sai cho tôi học hỏi để biết rằng mức lương tối thiểu có từ thời . . . Bảo Đại thì hay biết mấy.

    Còm sĩ Dương Tố Yển chẳng nên quan tâm đến những gì tôi khoe khoang trên Dân Luận vì với cái ních, dấu mặt, tôi muốn nói gì mà chẳng được, ai mà kiểm tra. Bây giờ tôi có xưng tôi là chị em khác họ với TT Obama cũng được mà. Ngoài những lợi ích trên, khi dùng cái nick tôi sẽ tránh bị các Dư Lợn Viên để ý, truy tầm tung tích và quấy rầy khi họ thấy những còm đóng góp vào việc mở mang kiến thức về dân chủ và tự do của tôi có thể làm ảnh hưởng đến quyền lãnh đạo độc tôn của đảng CSVN.

    Để trách khỏi bị bực mình, tôi xin mạo muội đề nghị còm sĩ Dương Tố Yển mỗi lần nhìn thấy còm của nick Trần Thị Ngự thì cứ bỏ qua đừng đọc. Đọc vào rồi bực mình chỉ tổ tổn thọ.

    Phản hồi: 

    Quay lại với nội dung bài của Cung Le, người viết xin đồng ý với tác giả là người Việt + là một lũ ngu dốt mà hiếu chiến vì chẳng những đem thân mà còn buộc cả dân tộc làm tôi cho Tàu + để đánh Mỹ cứu nước Tàu và Nga.

    Phản hồi: 

    [quote=Tran Thi Ngự][quote=Khách Dương Tố Yển]

    Xin hỏi nếu A làm luận án trích của B, B làm luận án trích của C, C làm luận án lại trích của D. Vậy D làm luận án thì trích dẫn của ai?

    Nếu không có tự mình nghĩ ra mà chỉ sao chép của người khác thì có nguy cơ như ở Việt Nam. Các "bộ óc lớn" trong bộ chính trị không độc lập tư duy nghĩ ra đường đi nước bước cho phù hợp hoàn cảnh nước mình mà "trích dẫn" ngay cái chủ nghĩa Mác đã bị toàn cầu đào thải làm cho dân tộc ta không được bằng nước có tác giả nghĩ ra CN Mác cách đây đến mấy trăm năm. Sau đó lại "trích dẫn" chủ nghĩa Mao đưa đến hậu quả là nước ta bây giờ thế nào thì ai cũng biết.

    Có độc lập tư duy mới có sáng tạo, mới có phản biện. Còn tư duy cũng "để Đảng và nhà nước lo" thì bại não. Không độc lập tư duy mà cứ áp dụng rập khuôn máy móc thì sẽ biến con người thành robot hay lũ nô lệ.

    Nhiều người trong nước mà cứ rập khuôn máy móc những lời Đảng dạy trên báo chí lề Đảng thì làm gì có những bài viết và các topics trên Dân Luận. Không độc lập tư duy đẻ tìm ra cái mới thì sẽ thành bảo thủ.[/quote]

    Việc trích dẩn (reference) kiến thức của người khác không có gì sai trái bởi vì kiến thức là một sự tích lũy. Không ai có thể tự mình phát minh ra một điều gì mới mẻ mà không dựa vào những điều mình dược học từ trước. Khi ông A tìm tòi nghiên cứu để làm ra phát minh của chính ông, ông cần phải dựa vào một số kiến thức có sẳn do ngưòi khác tìm ra. Nếu không dựa vào những kiến thức được tìm ra từ trước, bố bảo ông A cũng chẳng làm gì được. Khi ông A xử dụng kiến thức do ông B tìm ra, ông A phải trích dẩn ông B. Làm như thế là để tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của ông B. Các luận án thạc sĩ hay tiến sĩ ở Mỹ có trung bình trên 200 trích dẫn (references). Một bài báo cáo khoa học cũng có trung bình 30-40 trích dẫn. Còn những người chỉ biết lập lại như con vẹt mà chẳng làm ra được điều gì mới mẻ thì gọi là sao chép (copy), giống như các bài phát biểu của các lãnh đạo ở VN.[/quote]
    Còm này, hạ thần xin đồng ý với "Ngự thái hậu" vậy mong các hoạn quan đừng có thiến nó thì bần bút xin khấp đầu vái tạ.

    Phải chi anh nông dân Thái Bình Bùi Khắc Kiên biết dùng rép phơ rần thì đã không có sự hồ hởi phấn khởi quá chỉ tiêu như Dân Luận đã đăng tãi.

    [quote="Bùi Hoàng Tám"]Thứ nhất, đây chỉ đơn giản là biến nhiệt năng thành công năng và chuyển công năng thành điện năng. Nếu cái máy này ra đời thế kỉ 16, 17 thì quả là một thành tựu to lớn của khoa học. Còn bây giờ thì nó rất ấu trĩ. Tóm lại, do tiếu thông tin nên ông Kiên đã "mở cánh cửa mà người khác đã mở" rồi.

    http://www.danluan.org/tin-tuc/20140724/baron-trinh-lo-dot-rac-ong-kien-...

    Phản hồi: 

    Tôi biết chắc chắn 100% là cái còm này của tôi không được đăng vì nó dám động đến bà Ngự. Xin lỗi chứ, nói với bà Ngự y như nói với trẻ con, nghĩa là phải giải thích từ A đến Z. Bà Ngự không đọc những còm khác hay sao? Có người đã nói rồi, là muốn độc lập tư duy thì phải đọc nhiều, đọc của người khác bằng cái đầu độc lập của mình, chứ không phải tiếp thu một cách bị động kiểu CS rập khôn máy móc. Độc lập tư duy, phản biện, tư duy lô gíc và tư duy tổng hợp là 4 anh bạn cùng tiến đều bước. Bà Ngự đã cắt xén từng phản rồi phê phán. Trích đẫn để củng cố thêm luận điểm của mình, có thể khẳng định hoặc có thể phủ định. Các nước tiên tiến họ áp dụng phép tư duy trong từng khâu cả trong giáo dục lẫn trong công việc thường ngày, nhưng họ chẳng rỗi hơi làm cái việc tranh luận lý thuyết như ta. Đặc biệt là ngành tình báo và ngành điều tra thì chú trọng phần tư duy tổng hợp (mỗi ngành hầu như có cách gọi hơi khác nhau) một cách đặc biệt và đã đào tạo ra những nhà tình báo có thể gọi là "thiên tài" cũng không ngoa, ví dụ nhà tình báo Liên xô (gốc Đức) Richard Sorge (sau bị bọn Kâmphâytai của Nhật bắt và giết).

    Có một điều nhận thấy ở bà Ngự là hay tranh cãi, thế nhưng khi người ta hỏi đưa lên Dân luận thì lại không bao giờ thấy bà Ngự động não trả lời.

    Hình như có một lần bà Ngự trả lời thì sai, đó là lần có người hỏi về "đồng lương tối thiểu" bà Ngự lại bảo không có ai định nghĩa về "đồng lương tối thiểu" rồi còn khoe đã học trường Luật ở Sài Gòn (nếu tôi nhớ không lầm). Ngay từ hồi vua Đảo Đại thì đã có luật định nghĩa về "đồng lương tối thiểu" rồi. Hồi đó tôi còn đi làm ít thời gian và cũng chỉ biết đọc Dân luận chứ chưa biết sử dụng internet thế nào. Tôi mới biết gõ bàn phím cách đây chưa đầy nửa năm. Trước còn tập gõ và chưa dám gửi còm. Sau mấy anh già bảo sợ gì chứ, đánh Mỹ còn chẳng sợ nữa là sợ gửi còm. Thế là tôi gửi liều, may có cái được đăng, có cái bị xếp xó.

    Cái còm này động đến "Thị Ngự thái hậu" thì ai cho đăng.

    Vì cái đầu óc bã đậu của bọn quan lại CS nên làm đập thủy điện không tính đến việc tiêu nước ở vùng hạ du nên gây ra bao nhiêu tai họa cho đồng bào. Vì việc giáo dục không tính đến trả lương cho thầy giáo, cô giáo nên dẫn đến tình trạng các thày các cô bỏ nghề thành mất dạy. Lấy thì dụ thì nhiều vô thiên lủng, bà Ngự chỉ chăm chăm đọc những cái người ta viết sẵn nên có lấy được ví dụ nào minh họa đâu. Hình như có cái còm của ai đó nói quá đau bà Ngự nên bị cắt. còm của tôi cũng chung số phận nên tôi sẽ gửi cho trang khác.

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Dương Tố Yển]

    Xin hỏi nếu A làm luận án trích của B, B làm luận án trích của C, C làm luận án lại trích của D. Vậy D làm luận án thì trích dẫn của ai?

    Nếu không có tự mình nghĩ ra mà chỉ sao chép của người khác thì có nguy cơ như ở Việt Nam. Các "bộ óc lớn" trong bộ chính trị không độc lập tư duy nghĩ ra đường đi nước bước cho phù hợp hoàn cảnh nước mình mà "trích dẫn" ngay cái chủ nghĩa Mác đã bị toàn cầu đào thải làm cho dân tộc ta không được bằng nước có tác giả nghĩ ra CN Mác cách đây đến mấy trăm năm. Sau đó lại "trích dẫn" chủ nghĩa Mao đưa đến hậu quả là nước ta bây giờ thế nào thì ai cũng biết.

    Có độc lập tư duy mới có sáng tạo, mới có phản biện. Còn tư duy cũng "để Đảng và nhà nước lo" thì bại não. Không độc lập tư duy mà cứ áp dụng rập khuôn máy móc thì sẽ biến con người thành robot hay lũ nô lệ.

    Nhiều người trong nước mà cứ rập khuôn máy móc những lời Đảng dạy trên báo chí lề Đảng thì làm gì có những bài viết và các topics trên Dân Luận. Không độc lập tư duy đẻ tìm ra cái mới thì sẽ thành bảo thủ.[/quote]

    Việc trích dẩn (reference) kiến thức của người khác không có gì sai trái bởi vì kiến thức là một sự tích lũy. Không ai có thể tự mình phát minh ra một điều gì mới mẻ mà không dựa vào những điều mình dược học từ trước. Khi ông A tìm tòi nghiên cứu để làm ra phát minh của chính ông, ông cần phải dựa vào một số kiến thức có sẳn do ngưòi khác tìm ra. Nếu không dựa vào những kiến thức được tìm ra từ trước, bố bảo ông A cũng chẳng làm gì được. Khi ông A xử dụng kiến thức do ông B tìm ra, ông A phải trích dẩn ông B. Làm như thế là để tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của ông B. Các luận án thạc sĩ hay tiến sĩ ở Mỹ có trung bình trên 200 trích dẫn (references). Một bài báo cáo khoa học cũng có trung bình 30-40 trích dẫn. Còn những người chỉ biết lập lại như con vẹt mà chẳng làm ra được điều gì mới mẻ thì gọi là sao chép (copy), giống như các bài phát biểu của các lãnh đạo ở VN.

    Phản hồi: 

    Khách tuan34334: "chẳng một ông tiến sĩ hay khoa học gia nào của Mỹ và Châu Âu có cái gọi là tư duy lẹc đẹc ấy, vì họ lúc nào cũng trích dẫn, và bị bắt buộc (bởi viện đại học, viện nghiên cứu và các đồng nghiệp) phải trích dẫn (thật nhiều) trong các bài công bố và bài viết của mình."

    Xin hỏi nếu A làm luận án trích của B, B làm luận án trích của C, C làm luận án lại trích của D. Vậy D làm luận án thì trích dẫn của ai?

    Nếu không có tự mình nghĩ ra mà chỉ sao chép của người khác thì có nguy cơ như ở Việt Nam. Các "bộ óc lớn" trong bộ chính trị không độc lập tư duy nghĩ ra đường đi nước bước cho phù hợp hoàn cảnh nước mình mà "trích dẫn" ngay cái chủ nghĩa Mác đã bị toàn cầu đào thải làm cho dân tộc ta không được bằng nước có tác giả nghĩ ra CN Mác cách đây đến mấy trăm năm. Sau đó lại "trích dẫn" chủ nghĩa Mao đưa đến hậu quả là nước ta bây giờ thế nào thì ai cũng biết.

    Có độc lập tư duy mới có sáng tạo, mới có phản biện. Còn tư duy cũng "để Đảng và nhà nước lo" thì bại não. Không độc lập tư duy mà cứ áp dụng rập khuôn máy móc thì sẽ biến con người thành robot hay lũ nô lệ.

    Nhiều người trong nước mà cứ rập khuôn máy móc những lời Đảng dạy trên báo chí lề Đảng thì làm gì có những bài viết và các topics trên Dân Luận. Không độc lập tư duy đẻ tìm ra cái mới thì sẽ thành bảo thủ.

    Phản hồi: 

    [quote=Tuan34344][quote=Khách Phùng Quang Thiện]
    [...]
    nhưng về khả năng tư duy thì rõ nhất là khả năng độc lập tư duy (dấu hiệu của văn minh, phát triển) thì người mình hơi kém. Nhiều người chỉ đọc nhiều và tiếp thu những cái có sẵn (điều này cũng tốt thôi vì mở mang trí tuệ) thành ra thụ động, những điều gì mới mẻ, cần động não thì không nghĩ ra lại nhờ sự "viện trợ" của sách báo nước ngoài rồi trích dẫn và dẫn chứng. Cứ xem những cái comments thì rõ, cả người trong và ngoài nước đều có biểu hiện này. Nói chuyện trong nước mà cứ lấy dẫn chứng của Tây của Tàu làm rối mù cả lên.(Chẳng biết viết thế này thì comment có được hiển thị hay không?)[/quote]

    Yên chí nhớn, hiển thị tốt lắm!
    Nhưng... "tư duy độc lập" là cái đééééééééét gì mà cứ nhắc mãi thế?
    Định nghĩa theo kiểu của mấy bác "tư duy trong bưng" này thì chẳng một ông tiến sĩ hay khoa học gia nào của Mỹ và Châu Âu có cái gọi là tư duy lẹc đẹc ấy, vì họ lúc nào cũng trích dẫn, và bị bắt buộc (bởi viện đại học, viện nghiên cứu và các đồng nghiệp) phải trích dẫn (thật nhiều) trong các bài công bố và bài viết của mình. Hay là các bác nghe lóm ở đâu cái định nghĩa về tư duy con lẹc đẹc ấy từ Ba Tàu, hay trong lúc họp chi bộ đoàn đảng, rồi đem nó ra phổ biến tùm lum trên DL vậy? :-)[/quote]

    Sàng nay xem tin tức từ NBC thấy có tin là luận án thạc sĩ (master thesis) của ông nghị sĩ John Walsh ở tiểu bang Montana bị nghi là có đạo văn vì ý tưởng trong nhiều đọan trong luận án được cho là lấy từ nơi khác mà không . . . TRÍCH DẪN, he he he.

    Phản hồi: 

    Tuan34viết: "Yên chí nhớn, hiển thị tốt lắm!
    Nhưng... "tư duy độc lập" là cái đééééééééét gì mà cứ nhắc mãi thế?
    Định nghĩa theo kiểu của mấy bác "tư duy trong bưng" này thì chẳng một ông tiến sĩ hay khoa học gia nào của Mỹ và Châu Âu có cái gọi là tư duy lẹc đẹc ấy..., Hay là các bác nghe lóm ở đâu cái định nghĩa về tư duy con lẹc đẹc ấy từ Ba Tàu, hay trong lúc họp chi bộ đoàn đảng, rồi đem nó ra phổ biến tùm lum trên DL vậy?"

    Không hiểu trình độ văn hóa của Tuanbatư như thế nào mà viết như vậy, có điều t3434 nói đúng: "trong lúc họp chỉ bộ", đổi mới nên mới có tư duy độc lập và mọi người tha hồ nói ra sự thật. Bây giờ chi bộ đưa về tổ dân cụm dân cư, nên mọi người mới được độc lập nói theo ý nghĩ của mình. Nhiều người mạnh mồn phê luôn cả TBT. Trước kia họp chi bộ ở cơ quan thì đừng có hòng tư duy độc lập nói theo ý mình mà phải nói theo ý bí đao hay bí đỏ, bí thư tình...

    Còn trong nước (chắc Tuanbatư ở nước ngoài) nay bàn về cải cách giáo dục thì phải rèn cho học sinh cách tư duy độc lập giống như các nước văn minh tiên tiến, còn kiểu cũ là áp đặt, trò chỉ nói theo thầy.

    Tuanbatư nên nhớ là

    CÓ TƯ DUY ĐỘC LẬP MỚI CÓ TỰ DO, CÓ TỰ DO THÌ MỚI CÓ DÂN CHỦ. ĐẤU TRANH CHO DÂN CHỦ THÌ PHẢI BIẾT TƯ DUY ĐỘC LẬP

    Cứ tưởng người ở nước ngoài phải biết thế nào là Tư duy độc lập chứ. Về đây khối cụ giảng cho mà nghe. Trước kia cả triệu người Việt nói theo một người vì Đảng đã nghĩ hộ rồi. Nghiã là bao cấp về kinh tế thì bao cấp cả tư tưởng, làm đeeeeeéeeeét gì có tư duy độc lập. Không phải nhắm mắt nói liều tư duy độc lập là theo thời thượng (mode) đâu Ba tư ạ.

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Phùng Quang Thiện]
    [...]
    nhưng về khả năng tư duy thì rõ nhất là khả năng độc lập tư duy (dấu hiệu của văn minh, phát triển) thì người mình hơi kém. Nhiều người chỉ đọc nhiều và tiếp thu những cái có sẵn (điều này cũng tốt thôi vì mở mang trí tuệ) thành ra thụ động, những điều gì mới mẻ, cần động não thì không nghĩ ra lại nhờ sự "viện trợ" của sách báo nước ngoài rồi trích dẫn và dẫn chứng. Cứ xem những cái comments thì rõ, cả người trong và ngoài nước đều có biểu hiện này. Nói chuyện trong nước mà cứ lấy dẫn chứng của Tây của Tàu làm rối mù cả lên.(Chẳng biết viết thế này thì comment có được hiển thị hay không?)[/quote]

    Yên chí nhớn, hiển thị tốt lắm!
    Nhưng... "tư duy độc lập" là cái đééééééééét gì mà cứ nhắc mãi thế?
    Định nghĩa theo kiểu của mấy bác "tư duy trong bưng" này thì chẳng một ông tiến sĩ hay khoa học gia nào của Mỹ và Châu Âu có cái gọi là tư duy lẹc đẹc ấy, vì họ lúc nào cũng trích dẫn, và bị bắt buộc (bởi viện đại học, viện nghiên cứu và các đồng nghiệp) phải trích dẫn (thật nhiều) trong các bài công bố và bài viết của mình. Hay là các bác nghe lóm ở đâu cái định nghĩa về tư duy con lẹc đẹc ấy từ Ba Tàu, hay trong lúc họp chi bộ đoàn đảng, rồi đem nó ra phổ biến tùm lum trên DL vậy? :-)

    Phản hồi: 

    Thử đặt ngược lại vấn đề, nếu người Việt không hiếu chiến, dối trá, ngu dốt thì đất nước Việt có bệ rạc, bét nhè như ngày nay không ?

    Do lãnh đạo Việt bất tài, dối trá, ngu dốt ư ? Lãnh đạo Việt có phải do người Việt 'cử' ra không ?

    Do ngoại bang à ? Nếu người Việt không ngu dốt liệu ngoại bang làm gì được nước Việt ?

    Do trời chăng ? Có thể đúng, con người sinh ra vốn có số phận, cho nên dân tộc, đất nước ắt cũng phải có số phận ! Ngẫm cho kỹ mới thấy thấm thía, 'vỡ lẽ' cớ sao mấy ông tổng thống Mỹ từ xưa đến giờ lúc nào cũng lẩm bẩm trong miệng câu "God Bless America" !

    Có lẽ dân Việt nay cũng phải bắt chước khấn cầu "lạy Trời cứu chúng con" !!

    Phản hồi: 

    Người Việt "Ngu dốt, dối trá, lừa dối" thì còn phải bàn, nếu dẫn chứng là người Việt thông mình, tài giỏi, ưa hòa bình... thì khối dẫn chứng mà dẫn chứng "ngu dốt, dối trá, hiếu chiến" cũng không thiếu.

    Có điều tôi thấy có nét chung là người Việt chậm phát triển, chữ thì do người Tàu (Sĩ Nhiếp, người nước Sở) và người Tây (Alexandre de Rhode) dạy cho. Có điều này nói ra hơi ngại, nhưng là chuyện có thực: hồi chiến tranh, đơn vị tôi hành quân qua huyện Bố Trạch, Quảng Bình thì thấy người dân ở đây nói với nhau còn có âm của loài vượn, mình không hiểu. Tính cách thì chưa dám bàn nhưng về khả năng tư duy thì rõ nhất là khả năng độc lập tư duy (dấu hiệu của văn minh, phát triển) thì người mình hơi kém. Nhiều người chỉ đọc nhiều và tiếp thu những cái có sẵn (điều này cũng tốt thôi vì mở mang trí tuệ) thành ra thụ động, những điều gì mới mẻ, cần động não thì không nghĩ ra lại nhờ sự "viện trợ" của sách báo nước ngoài rồi trích dẫn và dẫn chứng. Cứ xem những cái comments thì rõ, cả người trong và ngoài nước đều có biểu hiện này. Nói chuyện trong nước mà cứ lấy dẫn chứng của Tây của Tàu làm rối mù cả lên.(Chẳng biết viết thế này thì comment có được hiển thị hay không?)

    Nếu như theo dõi các phiên họp quốc hội (đại diện cho dân) thì thấy người mình không có tầm suy nghĩ lâu dài, ăn xổi ở thì, toàn đối phó tình huống, "sáng đúng chiều sai, mai lại đúng". Quốc hội lần nào cũng bàn thảo về sửa đổi luật, luật trước vừa ra chưa kịp thi hành thì đã sửa. Căn bệnh này thì mới chỉ xuất hiện dưới thời CS thôi. Nói chung thừ thời CS lên ngôi thì "dân tộc tính" của người mình phát sinh nhiều điều đáng phàn nàn lắm, kể cả năm không hết nếu như dẫn chứng cụ thể. Có góp ý thì CS bỏ ngoài tai.

    Có lời kết: người Việt ở trong nước dưới gọng kìm CS thì không phát huy được tài năng, nhưng người Việt được "trồng" ở những nước văn minh tiến tiến thì trở thành nhân tài.

    Phản hồi: 

    Tôi thấy rõ ràng cái tố chất Chaina địt này nhởn nhơ như đang vi vu côn trùng khắp nước Việt. Hỡi các hàm cá sấu, ăn thêm rau quả đi !

    Phản hồi: 

    [quote="Canh Le"]Canh Le - Người Việt Cộng Sản mình có NGU DỐT, DỐI TRÁ, HIẾU CHIẾN không !?[/quote]

    Tôi đã sửa lại cho tác giả, Canh Le, để câu viết dễ chứng minh với nhiều bằng chứng không thể chối cãi hơn, và hơn hết là đúng hơn với thời gian. :)

    Phản hồi: 

    Phải nói người Việt có bản tính " hiếu chiến" nhưng mà " hèn" thì đúng hơn.
    Thích gây sự, hung dữ và ác độc, khi nghĩ mình có quyền làm vậy, " phần thắng ắt về ta" hay là ta không bị trầy sướt--------> Biểu hiện qua "mỗi người Việt là một ông Vua", Văn hoá chửi, văn hoá chọt. Vui mừng, sung sướng khi kẻ thù hay người mình ghét bị hành hạ đau khổ, nhưng thấy " ngoại quốc" thì sợ thấy mịa ----> " khôn nhà, dại chợ".
    Còn NGU thì phải nói là " NGU có bằng cấp", chứ dân không học thì chỉ là dân không biết.
    Khổng giáo có dạy điều hay thì không dẫn chứng, chỉ truyền miệng những gì có lợi cho ích kỹ của mình
    Dĩ nhiên là còn nhiều " cục gạch" nặng kí nữa và những người Việt thuộc loại ngoại lệ ít ỏi.
    Còn đảng viên của đảng CSVN có quốc tịch gì, mà khi nói về người Việt thì có người lại nghĩ là " chạy tội cho cộng sản" ? Có ai suy nghĩ tại sao ông Minh vĩ đại chỉ vĩ đại ở VN, mà không thành công nhuộm đỏ ở Hồng Kong chưa?

    Phản hồi: 

    Chưa xét nội dung (ý kiến) của tác giả mà chỉ đọc bài cũng thấy tác giả có cách làm việc khá kỳ công, liệt kê từng người một để chứng minh cho một điều, tôi cảm thấy thán phục. Rất tiếc những hiểu biết ấy cũng chẳng có ích gì trong đời sống hiện nay (ý riêng của tôi).
    Còn về ý kiến tác giả cho rằng "Người Việt cần nhận chân ra các tính cách NGU DỐT, DỐI TRÁ, HIẾU CHIẾN tiềm ẩn trong 'Dân Tộc Tính' của mình" thì cũng cần xem có đúng như vậy không? Có người đọc xong bài này thì còn bổ sung thêm hai tính cách nữa của người Việt là THAM LAM và TÀN ÁC, rồi họ cũng đưa ra những chứng cớ công an giết người vô tội vạ và trong nhà tù thì thì tù nhân bị đối xử vô cùng vô nhân đạo.
    Dĩ nhien nói đến "người Việt" thì bao gồm cả những quan chức cao cấp cho đến người cùng đinh và trong đó có cả chúng tôi, tác giả bài này và bác Ngự cũng như các bác khác viết comments. Quan chức (người Việt) thì đề ra chính sách và nắm chính quyền. Còn người dân (Việt ) thì là tầng lớp bị trị.
    Những điều tác giả kết luận về người Việt thì có người chưa đồng ý và còn bảo tác giả là "ngu" (cũng như tác giả kết luận cả dân tộc mình "ngu dốt") tức là cả hai bên đều "ngu", vì cùng là người Việt cả. Thế nhưng nhiều người lại bảo dân tộc mình lạc hậu chậm tiến và kém văn minh. Họ lý luận là trên thế giới chỉ những dân tộc trình độ lậc hậu mới theo chủ nghiã Mác Lênin, mới tôn thờ ngoại bang dị tộc (cũng cần phân biệt giữa thái độ tôn thờ và kính trọng khác nhau). Đây là dẫn chứng bao trùm nhất, rội họ lại đưa những dẫn chứng nhiều quan chức người Việt trình độ mọi mặt quá kém, không làm chủ được vận mệnh dân tộc mình mà toàn bị ngoại bang chi phối, đối với nước ngoài thì toàn thua thiệt. Chẳng có dân tộc văn minh nào lại đàn áp dân tộc mình theo cự chỉ đạo của nước ngoài.

    Còn về DỐI TRÁ thì cứ nghe đài báo toàn nói dối nói dá, có bao giờ đưa tin trung thực đâu. Lãnh tụ tối cao của mình là Hồ Chủ tịch cũng lừa dối nhân dân. Trong đời sống thực tế thì người mình cũng hay dối trá thật, dối người, dối cả mình.
    Còn người mình có HIẾU CHIẾN hay có TINH THẦN THƯỢNG VÕ thì thấy khó kết luận, nhưng chiến tranh liên miên, hết đánh giặc ngoại xâm lại đánh lẫn nhau thành ra CON NGƯỜI MÌNH CÓ TRUYỀN THỐNG CHỈ GIẢI QUYẾT MỌI VẤN ĐỀ BẰNG VŨ LỰC.
    Quan niệm của người mình thì cứ giết được nhiều người là lập được chiến công to lớn thì quá rõ ràng. Tức là anh hùng nào cũng có huan chương nhuộm máu. Điều này có khác một số dân tộc khác.
    Khi có giặc ngoại xâm thì người Trung quốc trước kia thấy đánh thắng thì đánh, nếu không thắng được thì đành cho giặc vào rồi dùng văn hóa đồng hóa, điều này được chứng minh bằng việc Hốt tất Liệt là cháu nội của Kraxikhan (Thành Cát Tư Hãn) lập ra nhà Nguyên trên đất Trung Hoa.
    NHìn sang Thái Lan hồi thế kỷ XIX thì thấy người Thái giữ được độc lập khi sử dụng hai kẻ thù, dùng kẻ thù này đánh kẻ thù kia để dân tộc mình không đổ máu. Còn người dân trên đát nước Thụy Sĩ thì dùng bộ óc của mình trung lập không có kẻ thù nào xâm lược nước mình. Cũng chẳng biết có nước nào dùng ba tấc lưỡi của các nhà thuyết khách đề ngăn ngừa được chiến tranh hay không? Thế nhưng thấy những nước không chiến tranh thì sao ít hoặc không có anh hùng, còn nước mình thì "ra ngõ gặp anh hùng."
    Có điều là cái tính xấu của người Việt (cả dân cả quan) thì hình như từ ngày theo CNCS thì xấu hơn các thời kỳ trước thì phải. Ai có công thì thử nghiên cứu xem có đúng vậy không?
    "Năm ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn" nước ta lại có tới 54 dân tộc khác nhau, ngay người vùng nay, miền này cũng khác người vùng khác, miền khác. Nhưng trước kia thì chính quyền "tốt khoe ra xấu xa đậy điệm" thành ra con người mình không có ý thức về mình, cứ tưởng mình tài giỏi lắm, thông minh nhất hành tinh, anh hùng nhất thế giới.
    Nay thì mình nên biết mình là ai? Đang ở đâu? Khắc phục những yếu kém để vươn lên cho ít nhất là bằng người trung bình. Bài viết này có lẽ góp phần làm cho người mình hiểu biết mình hơn.

    Phản hồi: 

    Đánh đồng cả một dân tộc với nhà lãnh đạo là sai lầm. Cũng là dân tộc Đức, người Đúc dưới sự thao túng của Hitler và đảng Quốc Xã của ông ta đã gây ra cuộc Thế Chiến thứ 2. Lúc đó ai cũng có thể ngộ nhận là người Đức hiếu chiến. Nhưng hãy nhìn người Đức hiện nay, tôi nghĩ họ thuộc trong số những dân tộc hoà bình nhất thế giới.

    Còn việc tôn vinh các tướng thay cho các nhà quản trị hành chính bình thường xảy ra khắp nơi trên thế giới chứ không chỉ riêng VN. Ngay cả lúc người Việt chinh phục nước Chiêm Thành cũng là do cái thế các Chúa Nguyễn bị dồn ép ở phía Nam. Trước Chúa Nguyễn CQ VN hiếm khi tấn công xâm lược nước khác trong khi VN không chỉ là nạn nhân bị xâm lược của TQ mà còn cả Chiêm Thành nữa. Vậy nên bài viết của tác giả Canh Lê rất chi tiết với nhiều chứng liệu lịch sử nhưng không thể dùng để chứng minh dân Việt hiếu chiến ngu dốt.

    Phản hồi: 

    Từ nhan đề có tính nửa nghi vấn (!?) đặt cuối câu, t/g CANH LE dần xác định 3 thói xấu Hiếu chiến - Dối trá và Ngu dốt cho dân tộc Việt, xuyên suốt các dẫn chứng trong toàn bài. Đó là chưa xét tới chủ đích mà t/g muốn đạt tới, là chủ hòa trong tình thế hiện nay của nước nhà.

    Tôi không nghĩ dân ta hiếu chiến hơn các dân tộc khác trên thế giới. Ngược lại là khác. Thử tìm hiểu lịch sử các dân tộc tới nay còn góp mặt cùng nhân loại, sẽ thấy rất rõ họ sở dĩ tồn tại là nhờ tinh thần quyết chiến. Thử hỏi, trong cuộc cạnh tranh sinh tồn nghiệt ngã, giống nòi nào còn sống sót mà không nhờ chiến?
    Loài nào cũng có bản năng sinh tồn, cũng có "võ" để hộ thân. Cọp beo có vuốt có nanh, trâu bò có sừng, ngựa có vó, nhím có lông nhọn, gà có cựa...
    Hầu hết các dân tộc đều có môn võ của dân mình. Võ để làm gì mà đâu đâu cũng có? Dĩ nhiên là để Chiến.
    Nếu nói dân khí bạo tợn hiếu chiến nổi bật, hãy đọc sử Trung Hoa! Nanh vuốt của họ thể hiện ở hàng trăm võ phái, hàng trăm binh khí, hàng chục binh thư...di sản. Dân Việt sống bên cạnh họ, chỉ như con nhím bé nhỏ xù lông tự vệ.
    Dân Việt còn tồn tại được đến hôm nay, để có thể bàn này luận nọ như ở đây, toàn là nhờ vào các chiến công của cha ông, mà nay không lấy làm trọng là cớ làm sao? Chẳng phải từ các chiến công của liệt tổ mà t/g liệt kê trong bài, đã là điều kiện tiên quyết nhất, có giá trị sinh tử nhất cho chúng ta hôm nay còn có một nước Việt để dùng tiếng Việt nói với nhau, cụ thể trên diễn đàn này?

    Ca ngợi chiến công không phải là hiếu chiến, mà là khắc cốt ghi tâm điều tối trọng của cuộc sinh tồn. Cũng không phải dân Việt khinh Văn trọng Võ. Ngược lại là khác. Lịch sử Việt không thấy một thế lực quân phiệt nào cầm quyền được dài lâu. Không hình thành một giai cấp Samurai trường kỳ như Nhật Bản. Không thấy một đẳng cấp Chiến Sĩ như lịch sử Ấn Độ.
    Ngay sau các cuộc chiến, khi mà Võ đã hoàn thành sứ mệnh, liền nhường quyền trị nước cho Văn, hoặc chiến đấu dưới quyền Văn. Đức Thánh Trần là một điển hình, binh quyền hoàn toàn trong tay Nguyên soái,(vua Trần có lúc dao động nửa ý toan "nhập Tống"), được ba quân tướng sĩ kính mộ đến mức nếu Ngài có xưng Đế cũng có thể được ủng hộ. Nhưng không,trong tâm hồn Ngài, ngoài lòng trung quân, không có tư tưởng quân phiệt võ trị.

    Các dẫn chứng mọi lời kính ngưỡng của nhân sĩ đời sau về cụ Trạng Trình, từ thượng thư Giáp Hải, tiến sĩ Đinh thời Trung, Vũ khâm Lân, La sơn phu tử.v.v..., càng cho thấy dân ta rất trọng Văn. Thời nay, tên cụ Trạng được đặt khắp nơi cho những con đường, những ngôi trường cùng rất nhiều Văn nhân khác: Sư Vạn Hạnh, Chu văn An, Lê thánh Tôn, Ngô thời Nhậm, Võ trường Toản, Đồ Chiểu.v.v...,và nhân dân cũng một lòng tôn kính y như tôn kính các Võ tướng lẫy lừng.
    Lòng dân rất công bằng trước các giá trị Văn nghiệp / Võ công, của ông bà xưa.

    Không một quốc gia nào hiện tại trên thế giới, dám tự nhận dân tộc mình là thuần chủng. Sự hòa huyết là tất yếu tự nhiên qua quá trình xúc tiếp. Người Việt cũng vậy, cái danh xưng dân tộc có ý nghĩa văn hóa hơn là ý nghĩa sinh học. Dân tộc tính cũng từ văn hóa vốn thành hình từ địa lý thổ nhưỡng thiên nhiên của vùng cư trú, cùng các điều kiện khách quan mà con người sống trong đó cảm thấu, chứ không vì sự lai giống sinh học thuần túy. Có bác nêu thuyết của nhà văn BNL rồi suy diễn tại do lai tạp mà dân mình linh tinh xấu tính(sic)!
    Thưa rằng, thuyết của BNL, ngay từ trước 75 ở miền Nam, cũng không ai xem đó là một công trình khoa học nhân chủng khả tín. Bản thân cụ BNL là một nhà văn, không phải là nhà khoa học. Vả, như đã nói, đến nay, ngoại trừ các bộ tộc còn bán khai thiểu số rãi rác trong các quốc gia, thì không có quốc gia nào có thuần một sắc tộc. Dân nước nào mà chẳng là dân lai? Văn hóa tinh thần mà còn phải biến dị vì pha trộn, thì máu huyết vật chất làm sao thuần được?
    Mà cũng không ai dám nói cứ là dân pha máu ắt tính tình phức tạp, dối trá, thủ đoạn, độc ác cả,ngoài bác(còm 123730 của khách Văn Linh)!

    Tóm lại, dân Việt hay nhấn mạnh chiến tích là vì nhận thức rõ là nếu không có nó, thì tổ quốc ta đã không còn, đồng nghĩa rằng Văn nghiệp cũng không còn cơ hội! Cứ phải canh cánh nỗi lo bị xâm lược ngàn đời, không nhắc nhở nhau tinh thần "chiến" được sao? Vậy thôi, chứ hiếu chiến cái gì? Ai mà chẳng biết phải nhu cương tùy thế!

    Tác giả CANH LE lại dẫn một số tục ngữ mâu thuẫn nhau để quy cho dân Việt tánh dối trá. Xét sử Việt, toàn là bị người Tàu lừa phỉnh. Dân Việt không có ai ngụy xảo như một số "tử" trong bách gia chư tử. Bác nào chịu khó nghiên cứu học thuật trăm nhà, sẽ thấy tánh ngụy xảo biện thuyết của Trung Hoa.
    Nhân tài hùng biện Việt, không có ai lắt léo quỷ quyệt như Trương Nghi - Tô Tần, như Lý Tư - Triệu Cao..v.v...của Trung Hoa.
    Ông bà Việt, ví dụ, khi nói:
    * Không thầy đố mầy làm nên. Cũng nói: Học thày không tày học bạn.
    * Dục tốc bất đạt. Cũng nói: Chớ để ngày mai.
    * Nhân bất thắng thiên. Cũng nói: "Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều"...v.v...
    Khi tiếp nhận quan niệm trọng Nam phụ hệ, ông bà liền điều chỉnh ngăn ngừa óc cực đoan: "Trai mà chi gái mà chi, Con nào có nghĩa có nghì là hơn"...
    Óc minh triết về trạng thái thăng bằng 2 mặt đối lập, để tránh dẫn tới thái quá mà sinh bệnh loạn giữa cuộc thế nhị nguyên này, mà ông cha đã tự phản biện nhằm dạy cháu con biết suy đi cũng biết nghĩ lại, không quáng mù mắc kẹt làm nô lệ ngôn từ khái niệm. Có phải tinh thần dân chủ tiềm tàng đấy chăng? Đó cũng là gốc của lòng Nhân. Không thể nói câu nào toàn đúng luôn đúng, câu nào toàn sai luôn sai. Tất cả do biết tùy thời ứng dụng!
    Đừng kể cách người CS dùng từ ngữ, đó là chỉ do nhóm của họ sử dụng trong lúc cầm quyền. Đó không phải là dân tộc tính!

    CANH LE lại quy hiếu chiến là ngu dốt. Cũng có thể đúng, mà cũng có thể sai tùy từng trường hợp ngộ biến. Không kết luận bừa như vậy được. Vả, dân ta cũng không có gì là hiếu chiến hơn các dân tộc khác. Hiếu chiến đồng nghĩa với hiếu sát.
    Trong tâm lý loài người, cái xấu cái tốt, cái thiện cái ác...cùng tồn tại lẫn lộn, tiềm sinh như những hạt giống. Khi gặp thời tiết thổ nghi thích hợp cho loại hạt nào, thì cây ấy mọc mạnh hơn có thể lấn át cây khác loại.Thế thôi, xấu tốt không bất biến, không cố định, mà tùy duyên phát khởi.
    Đến nỗi, hai ông Mạnh và Tuân, ông này bảo tính gốc người vốn thiện, ông kia lại bảo vốn ác. Hai ông đều sai, vì chỉ nhìn phiến diện. Nếu nói như t/g Canh Le, quy 3 thói xấu cho bổn tính Việt, cũng sai như vậy!

    Nói như trên, tôi không hề cho rằng dân Việt ta, cái gì và lúc nào cũng tốt!
    Tốt xấu là một hiện tượng vận động, chứ không phải là một bản chất tĩnh tại!

    Phản hồi: 

    Không biết tiếng Tây hiếu chiến là gì nhỉ?
    Còn nói xâm lược là hiếu chiến chỉ đúng một phần.

    Chuyện dân ta thích giải quyết mâu thuẫn với nhau bằng chưởi bới và tay chân có lẽ ít người không đồng ý. Tôi chưa đi khắp thế giới nhưng những nơi tôi đã từng đi qua chưa thấy nơi nào văn hoá chưởi lại phong phú như ở VN mình.

    Phản hồi: 

    Tôi cảm ơn tác giả vì đã chỉ ra một số thói xấu của dân Việt. Tuy nhiên, có người nói :
    Nếu một trăm người nói xấu bạn chưa hẵn là bạn xấu nhưng mọi người đều nói ban xấu (Đây là nhận đinh của đa số trong cộng đồng quốc tế là bạn xấu !)thì họ phải có cái lý của họ !!?. Ta nên xem lại mình .

    Phản hồi: 

    [quote=Phiên Ngung][quote=Nguyễn Thọ][quote]Kết luận: với những lỳ lẽ vớ vẩn, phản khoa học, tác giả bài viết mới chính là ngu dốt khi cho rằng người Việt Nam hiếu chiến, gian dối và ngu dốt[/quote]
    Tôi thích kết luận này của tác giả Trần Thị Ngự.
    Hình như đang có "phong trào" quay về tự nói xấu mình, đổ lỗi cho cả dân tộc đế lấp liếm những sai lầm tệ hại của tầng lớp lãnh đạo, mà bài này của Canh Le là một ví dụ.[/quote]

    Tôi lại không đồng ý với hai vị.

    Theo tôi, ít ra tác giả Canh Le còn có đưa ra nhiều thí dụ, dẫn chứng. Xin hỏi chị Ngự và bạn Thọ, thế những kẻ nói khơi khơi dân Việt ngu thế này, xấu thế nọ mà có bao giờ thấy hai vị lên tiếng đâu.

    Hay tại người ta có quyền rồi hai vị sinh ra kiêng nể?[/quote]

    Tôi đâu phải là người điểm tin mà tin nào cũng đọc và soi xét ý tứ và câu chữ. Ngoài ra, phản biện là nhắm vào ý chính như trong baì viết này, chứ các câu nói khơi khơi vì cảm tính trong khi tranh luận về các đề tài khác thì sức đâu mà phản biện cho hết.

    Pages