Người Buôn Gió - Những người phụ nữ khốn khổ

  • Bởi Admin
    21/07/2014
    1 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Nếu như Vích To Huy Go ở Việt Nam, có lẽ ông không còn đủ sức để viết tác phẩm Những Người Khốn Khổ. Có thể ý kiến này là hơi ngang ngược. Nhưng những ai cầm bút có thể hiểu chút ít, khi mà nhân vật nhiều đến mức khủng khiếp, tràn ngập, khiến người viết khó mà tập trung để khắc hoạ nhân vật chủ đạo.

    Không chỉ Vich To Huy Go, kể cả Đốt lẫy lừng về thân phận tối tăm con người cũng khó mà diễn giải hết những số phận bi thảm ở Việt Nam bây giờ. Cả một nước Nga Sa Hoàng thời đen tối vậy, nhưng những nhân vật tưởng rằng bi đát của Đốt trong Những Kẻ Tủi Nhục, Lũ Người Quỷ Ám so với Việt Nam thời nay cũng chẳng thấm tháp gì. Bạn cứ đọc cuộc đời của nhân vật mà Đốt kể, đối chứng với những gì bạn chứng kiến xung quanh bạn, bằng cái nhìn của Đốt chứ không phải cái nhìn của định hướng CNXH, bạn sẽ thấy cảm giác thế nào.

    Hoạ chăng chỉ có nhà văn Rumani RGHEORGHIU với cái nhìn của một tu sĩ mới khắc hoạ được trong cuốn tiểu thuyết Lối Thoát Cuối Cùng những nhân vật có dáng dấp bi kịch như thân phận người Việt Nam. Lý do bởi những nhân vật của ông cũng sống dưới thời cộng sản. Nếu bạn có đọc tiểu thuyết này đến đoạn một gia đình bị theo dõi ngặt nghèo, khủng bố tinh thần liên miên. Họ sống trong sư tăm tối vì truy bức, đói rét và tuyệt vọng. Một ngày lễ, người vợ dành tiền mua được một con ngỗng, chị chọn một chiéc váy trắng mà lâu lắm chị không mặc. Chiếc váy dành cho ngày lễ trọng đại. Vì sự đói khát lâu ngày, nên con ngỗng quay là lý do của một ngày lễ trọng đại.

    Khi con ngỗng đặt lên bàn, người phụ nữ trong chiếc váy trắng thấy tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa không báo điềm lành, cánh cửa mở ra, người công an hộ khẩu xuất hiện. Người phụ nữ không còn tiếc nuối gì cuộc đời nữa, chị lao mình qua cửa sổ tự vẫn.

    Không phải chị tự vẫn vì sợ tội, chị không có tội gì, chỉ vì người ta nghĩ gia đình chị có tư tưởng không vững. Hàng ngày, hàng giờ họ cần kiểm soát, uốn nắn để thấm nhuần tư tưởng chính trị của chế độ. Chỉ có vậy thôi.

    Chị tự vẫn vì chị không thấy tự do, không thấy ánh sáng hạnh phúc ở cuộc đời này, bởi thế tên cuốn sách là Lối Thoát Cuối Cùng.

    Tôi đã thấy những người phụ nữ Việt Nam tự vẫn, họ tự thiêu mình ở cổng uỷ ban. Có những người phụ nữ khác đội đơn, đội khăn tang trắng trên đầu cũng đang đòi tự vẫn trước cổng công quyền. Họ già có, trẻ có, nuôi con nhỏ có, mang bầu cũng có, thậm chí là tàn tật cũng có, neo đơn cũng có và đôi khi là cả bà mẹ liệt sĩ, bà mẹ VN anh hùng nữa.

    Chưa nhà văn nào khai thác nguyên mẫu từ họ để viết thành tiểu thuyết cho đời. Một thời Pháp cai trị vẫn còn có những Vũ Trọng Phung, Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, Ngô Tất Tố... viết về những phụ nữ bất hạnh. Nhưng ngày nay thì hiếm có nhà văn nào viết về họ.

    Văn đàn Việt Nam ngày nay có một điều gì đó xa rời với thực tế cuộc sống, nói cách khác là xa rời những hình ảnh đau khổ, bất công, số phận bị chà đạp của người phụ nữ. Chỉ một mình Nguyễn Ngọc Tư là phảng phất đôi chút. Còn lại là Bóng Đè, Phải Lấy Người Như Anh, rồi cả Xách Ba Lô Lên Đi cũng được giới thiệu là tác phẩm văn học. Thậm chí một cuộc tình già nhân ngãi, non vợ chồng, thiếu trách nhiệm với cuộc đời cũng thành hiện tượng văn học như Ngủ Đi Anh Em Phải Dậy Lấy Chồng cũng được tung hô. Sở dĩ tung hô, vì nó phản án được một hiện thực xã hội ham ăn chơi, ham làm tình, ham hưởng thụ cho bản thân.

    Thân phận phụ nữ Việt Nam ngày nay là vậy ư, là lên giường làm tình, đi du hí, cặp bồ ăn chơi... và rồi thành ngôi sao hay thành bế tắc cảnh tương lai ế ẩm phải tính trước kẻo hố lỡ mất thì.

    Nó đúng là như vậy, văn học Việt Nam sát thực là như vậy. Nhưng còn hàng trăm hàng hàng người phụ nữ đi khiếu kiện, bị hắt a-xít, đánh gãy chân, gãy răng, bị bỏ tù, cướp tài sản... họ ở đâu trong văn học Việt Nam?

    Có ba người phụ nữ ở ba miền mà tôi biết. Chị Trần Thuý Nga ở miền Bắc, một nách hai con nhỏ, chị bị một đám côn đồ theo dõi, đe doạ không được đấu tranh cho quyền con người. Vì không nghe lời chúng, chị bị chúng đánh gẫy chân bỏ măc trên đường, đứa con nhỏ ngồi giữa lòng đường, bên cạnh người mẹ đang nằm đau đớn quẳn quại vì ống sắt của bọn côn đồ vụt gẫy chân.

    Chị Lê Thị Phương Anh ở miền Trung, có ba đứa con nhỏ, chị bị bắt một cách mơ hồ. Tội danh đến nay chưa xác định. Ba đứa con thơ lít nhít của chị ngày đêm mong chờ mẹ về. Cuộc sống của chị trước đó là những hăm doạ, cướp, đánh, bắt cóc không khác gì người phụ nữ trong tác phẩm Lối Thoát Cuối Cùng, thậm chí còn khốc liệt và trắng trợn hơn nhiều.

    Người thứ ba là chị Bùi Thị Minh Hằng, người Bắc nhưng ở trong Nam. Chị bị bắt trên đường đi, chính quyền cáo buộc chị gây rối trật tự công cộng. Nhưng tội gây rối nào mà đến 6 tháng không kết luận được phải đi nhờ nhân chứng. Đã gọi là gây rối công cộng thì hành vì phải diễn ra rõ ràng, ở nơi nhiều người nhìn thấy mới gọi là công cộng. Tội rõ ràng như thế mà giam cầm đến tháng thứ 6 mới tìm nhân chứng để đối chất. Người phụ nữ này từng bị giam cầm không qua xét xử 5 tháng đến mức thân hình tàn tạ, bệnh tật, khuynh gia bại sản và bây giờ là lại tiếp tục tù.

    Cả ba người phụ nữ đều liên quan đến chuyện đòi quyền sống mà con người sinh ra phải được hưởng.

    Còn vô số những phụ nữ ở trong tù lâm trọng bệnh như Mai Thị Dung, Tạ Phong Tần... và vô số phụ nữ lay lắt đợi chồng con, cha anh ở trong tù trên mọi miền đất nước. Cũng như hàng trăm, ngàn phụ nữ vạ vật dưới mái hiên, vườn hoa để đợi chờ công lý cho mình. Có người đã chết gục ở vườn hoa vì kiệt sức trong bao năm theo đuổi công lý.

    Tôi không có ý nói những nhà văn VN là hèn, chưa có câu nào tôi nói vậy trong bài viết này. Ngay từ đầu tôi đã mạo phạm ví dụ là ngay kể cả các đại văn hào thế giới lẫy lừng cũng khó mà viết cho nổi về thân phận bi thương của người phụ nữ Việt Nam. Đó là một cách tôi giải thích cho nền văn học Việt Nam vì sao chưa có những tác phẩm như thế. Bởi vì nếu vượt qua được sự sợ hãi, thì các số phận bi thương quá nhiều đến mức làm người viết bị tràn ngập bởi mọi hình ảnh, mọi nhân vật ở khắp nơi, khắp chỗ. Như một người thợ xây dựng mà chất liệu phong phú, ngồn ngộn hàng đống khiến họ không biết xây nhà bằng chất liệu gì.

    Hay chăng nỗi đau thương lớn nhất là nỗi đau thương không thể tả nổi. Đó là nỗi đau thương của những người phụ nữ Việt Nam khốn khố ngày nay, ở trên đất nước mình trong khu công nghiệp, ngoài bến tàu xe, trước cửa uỷ ban, toà án, trong nhà tù hay ở các nhà máy Mã Lai, Đài Loan, Trung Quốc.

    Nếu vậy người phụ nữ Việt Nam còn sở hữu những khổ đau về tinh thần, thể xác, còn mong mỏi trong tâm trí của mình về lẽ công bằng của pháp luật, sự minh bạch của chế độ, khao khát quyền con người. Chứ không phải là trong đầu họ chỉ có suy nghĩ hám ăn chơi, du hí, bồ bịch, làm tình, ế ẩm, thất tình, thất nghiệp như nhưng gì chúng ta thấy trong văn đàn Việt Nam ngày nay.

    Những người phụ nữ khốn khổ. Họ rất nhiều và rất nhiều quanh chúng ta.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Thế gian thế giới xưa nay, mãi mãi là có 4 đạo người, đời đời tiếp nối chiến tranh thù hận lẫn nhau không ngừng nghĩ. Đó là: (1) Đạo tôn giáo chính trị. (2) Đạo thương gia chính trị. (3) Đạo độc quyền độc tài chinh trị. (4) Đạo cướp giựt khủng bố. Và trong 4 đạo nầy, chỉ có đạo thương gia chính trị, là có cứu cánh và có ích lợi cho con người toàn thế giới. Bởi vì đạo thương gia chính trị, có lương tri, có đại lượng tha thứ, có khảng khái hỉ xã, có phúc lợi an sinh, có tự do dân chủ, có nhân quyền bình đẳng thật sự.!.

    Các nước Phương Tây và Hoakỳ (đạo thương gia chính trị) đã hơn trăm năm qua, mãi mãi chân tâm chân tình, dụng tâm lượng khỗ, tìm kiếm mọi phương pháp để chuyển hóa nhân gian con người, được sống nhân quyền bình đẳng và tự do phát triển thịnh vượng, v..v Nếu tất cả nhà cầm quyền trên thế giới, đều cố gắng nổ lực buông xã bản ngã độc tài của tự kỷ, và cùng hợp tác với các nước Phương Tây và Hoakỳ, thì thế giới con người sẽ tự nhiên được thái bình an lạc vĩnh cữu, và tâm linh con người sẽ có thể tiến hóa siêu phàm.!.

    Rất tiếc là người ma độc tài ở nhân gian nầy, không thích thấy thế giới nhân loại được thái bình an lạc, đặc biệt là họ thù ghét khi thấy phụ nữ có nhân quyền bình đẳng. Nên họ luôn luôn ngàn phương vạn kế, âm mưu phá hoại lý tưởng của các nước Phương Tây và Hoakỳ, (phải xuất trận chiến tranh) không được bình yên. Con người phải có "tuệ tâm tuệ nhãn," mới có thể nhìn thấu bên trong bàn cờ chính trị của các nước Phương Tây và Hoakỳ, có trái tim chân tình từ bi bác ái, và trừ gian dưởng thiện, cứu khỗ cứu nạn chúng sanh hiện tại, và thế hệ tương lai, có đời sống nhân quyền và thịnh vượng.!.

    Con người phải có lý trí và có lương tri, mới nhìn thấu được bên trong bàn cờ chính trị, của ma vương độc tài có 2 mặt nạ ác quỉ sa tăng, ác hơn khủng bố nữa, (ví như âm mưu lén bán vũ khí nhiệt hạch rẻ tiền cho nước độc tài, và âm mưu kích động khủng bố mọi nơi, v..v và v..v để đối phó Phương Tây, và để vu khống ngang ngược Hoakỳ.) Ma vương độc tài luôn luôn coi trọng "THỂ DIỆN" tự kỷ, quan trọng hơn sanh mạng toàn thế giới. Thế gian nầy, mọi sự phát sanh đều không như ý, con người càng tham "thể diện" thì càng bị mất "thể diện." Con người càng tham tiền thì càng bị mất tiền hoài.!.

    Sự thật Phương Tây Hoakỳ, chỉ thích làm thương gia buôn bán thịnh vượng, chứ không thích chiến tranh và cũng không thích tham quyền, tham thể diện, tham làm vua độc tài, v..v Tất cả những thứ bình phàm đó, Phương Tây Hoakỳ chỉ coi là mộng ảnh phu du không cần thiết. Bằng chứng sự thật là một nước văn minh thứ nhứt thế giới, và là một nước giàu thứ nhứt thế giới, mà bên trong phòng khách nhà trắng, chỉ là có một cái lò sưởi ấm, và có một cái máy lạnh quạt mát mẻ vậy thôi. Hoakỳ chỉ coi bạch cung là nơi phục vụ nhân dân, là nơi trong trắng sạch sẽ không tham nhũng, là nơi lương tâm cao quí cao thượng. Vì thế, nếu có ai nói Phương Tây Hoakỳ cần "Chư Hầu," thì đó là tin gà tin vịt, hây đó là tin tức cố ý vu khống ngang ngược và chia rẽ.!.

    Phương Tây Hoakỳ không có bao giờ sợ thua nhân lực và vũ khí lực, nhưng chỉ sợ "tâm chân tình từ bi bác ái" quá mềm dịu, sẽ thua ma vương tâm tàn nhẫn vô lương tri thế thôi. Vì thế, nên mới bao phen vì dân, vì nước, vì sự sống còn của thế giới nhân loại, mà các nước Phương Tây và Hoakỳ, phải dụng tâm lượng khổ, nhẫn nhượng tái nhẫn nhường, để cho thế nhân thế giới được sống an toàn và bình yên. Đó là nhược điểm của các nước Phương Tây và Hoakỳ, nên ma vương độc tài mới bao phen kiêu ngạo kiêu hảnh bắt nạt, và làm hùm làm hổ làm tới, thật là tiểu nhân xuất thời đại thế kỷ 21.!.

    Các nước văn minh Phương Tây và Hoakỳ, đã bất tri bất giác tu luyện đắc được Trí Thức Trí Tuệ Phật Pháp vạn năng, bắt đầu từ hơn trăm năm về trước, sau khi nhóm thương gia chính trị, dần dần độc lập tách rời lệ thuộc tôn giáo Thượng Đế ảo tưởng.Tuy nhiên có nhiều người vẫn lầm lẫn cho là Thượng Đế ban phước cho các nước Phương Tây, (bao gồm tỷ phú Bill Gates và Warren Buffett, v..v). Sự thật các nước Phương Tây và Hoakỳ, đã nhiều năm dần dần áp dụng phương pháp tu hành như là.. "Tự kỷ thấy tự kỷ, cải thiện tái cải thiện, nhẫn nhượng tái nhẫn nhường, từ bi trí thức trí tuệ đồng hành, trừ gian dưởng thiện, thông minh sáng suốt, phát triển thịnh vượng, v..v". Toàn là chánh pháp của Phật Giáo, chứ hoàn toàn không phải là của Thượng Đế ảo tưởng.!.

    Sự thật chánh pháp Đạo Phật không phải như sách kinh Á Đông, nào là Phật Tử bị giết không phản kháng, nào là con muỗi độc cắn không nên đuổi, v..v Chân lý ngàn chân vạn khắc, là Thiên Đàng có Thiên Tướng Thiên Binh, chuyên môn trừ tà ma quỉ quái tới gần thiên giới bất hợp pháp. Nếu như mà có phi thuyền không gian tới gần, là bị hư và bị rớt mất, bởi vì phi thuyền cũng là thuộc về máy móc quái vật. Nhưng sự thật phi thuyền không gian, dù cho có thêm một ngàn năm tiến bộ đi nữa, cũng không bao giờ có thể tới gần Thiên Đàng, bởi nơi đó chỉ là thế giới của tâm linh chánh khí siêu năng.!.

    Mấy chục năm qua người ma độc tài, luôn luôn ghen ghét Phương Tây Hoakỳ, làm cảnh sát trật tự thế giới. Sự thật Phương Tây Hoakỳ, dụng tâm lượng khỗ, làm cảnh sát trật tự thế giới, mục đích chỉ vì không muốn thấy thế giới nhân loại, bị người ma độc tài thống trị đàn áp sống nô lệ nghèo nàn đói khổ, như các nước cộng sản cứng đầu ngu ác vậy. Mặc dù Tự Do Dân Chủ của Hoakỳ, không phải là thượng sách của hòa bình, (bởi vì thượng sách của hòa bình duy nhứt là ở sau "ngày tận thế," lúc đó nhân gian sẽ tự nhiên vĩnh viễn hòa bình, cũng như ác thú khũng long được hòa bình muôn thuở khỏe lâu rồi.) Nếu như thế giới hiện nay, không có Phương Tây và Hoakỳ, dụng tâm lượng khổ, trật tự thế giới tạm tạm ổn định, thì thế giới hơn 7 tỷ người, sẽ bị chia rẽ bùng nỗ đại loạn, thì con người sẽ tôn giáo giết tôn giáo, chủng tộc giết chủng tộc, v..v thì thế giới sẽ biến thành địa ngục biển lửa, v..v thật quá kinh hoàng khủng khiếp.!.

    Những năm gần đây, nhìn thấy nhóm cuồng tín mù quáng vô tri, ngu lì ngu si, cứ hung hăng ngang ngược bênh vực gấu Nga, và nguyền rủa Phương Tây, thì đã hây biết là vì sao có vô số người hiền khốn khổ ở VN, và có vô số người phụ nữ khốn khổ ở VN, không được một người nào thông minh sáng suốt cứu cánh giải thoát. Và càng hiểu biết hơn là vì sao nước cộng sản VN hiện nay, như địa ngục dầu chảo, nước sôi, núi lửa, và khốn khổ thê thãm. Cũng tội nghiệp nước VN gần mực thì đen, gần TQ và Nga độc tài tham ác đệ nhứt nhân gian, là phải bị họ dạy sống nô lệ trong địa ngục cộng sản đen tối đời đời. Con người ngu ngốc thì phải nên hây biết tự kỷ ngu ngốc, mà nhường chổ cho người thông minh sáng suốt cầm quyền, mới không làm khổ nhân dân, không làm khổ tự kỷ, và không làm khổ trời đất, thật tội lỗi bao la.!.

    Dù sao đi nữa, Thiên Phật Thích Ca thường dạy bảo, là thế gian mọi sự đều "oan có đầu nợ có chủ" và có "tiền nhân hậu quả" rỏ ràng. Hơn nửa, con người sống ở nhân gian, luôn luôn phải kiểm điểm tội lỗi của tự kỷ, trước khi oán trách người khác. Nếu như những người phụ nữ không bị sanh tới nhân gian, thì nhân gian đâu có người phụ nữ nào bị khốn khỗ? Nếu như tất cả người phụ nữ chịu sớm học hỏi, sớm giác ngộ chân lý tình đời là lợi dụng và giả giối, thì sẽ hiểu biết sớm đề phòng, thì sẽ giãm bớt khốn khỗ thật nhiều. Cũng như ở tiểu bang Texas, tất cả Ni Sư Chùa Viên Thông Tự đều tự tu tự sống, tự cường tự khỏe, thật hạnh phúc an nhàn an lạc (làm mọi người đều ngưỡng mộ).!.

    Sự thật người phụ nữ nào cũng khốn khỗ cả, nhưng người phụ nữ nào ngu si nhiều thì bị khốn khỗ nhiều hơn. Đa số người phụ nữ ở VN và ở TQ ngày xưa, nếu sanh con gái là họ lén bóp cổ con gái chết, và thẩy sông nuôi cá ăn liền, hây là họ đem cho Cô Nhi Viện làm khổ Bà Phước hiền nhân, bởi vì họ hây biết con gái lớn lên phải sống muôn trùng khốn khổ. Cha mẹ nhân gian sanh con là tội ác nặng nhứt, và còn giết con nữa thì là tội ác tài trời. Đáng lẻ cha mẹ nhân gian phải nên tri sai, tri tội, tri sám hối, tri dạy con cái đừng học cái sai cái tội ác của cha mẹ nữa, và "Đừng Sanh Con" nữa.!.

    Thiên Phật Thiên Chúa đều không bao giờ có tình dục sanh con, mục đích để không hại người phụ nữ khốn khỗ, (mặc kệ lịch sữ của Thiên Phật Thiên Chúa đều bị viết sai lầm). Đời nay ở VN cũng có thật nhiều thanh niên đẹp trai học giỏi, nhưng sau khi ra trường là xuất gia đi tu ăn tray trường. Họ cũng thành tâm học Thiên Phật Thiên Chúa, không hại người phụ nữ khốn khổ, họ thật là đáng kính trọng. Người đàn ông Phương Tây đời nay, cũng tôn trọng người phụ nữ hơn xưa. Hình như là đời nay Phật Giáo hưng thịnh, mới có nhiều người thanh niên và nhiều người đàn ông hảo thiện với phụ nữ như vậy, thật là Thiên Phật Thích Ca thương xót cứu khỗ cứu nạn.!.

    Thiên Phật Thích Ca thật tôn trọng Phụ Nữ Bồ Tát, và thương xót phụ nữ khốn khỗ quá nhiều. Nên cứ khuyên bảo tất cả nam nhi phải nên tu hành, không nên hại khỗ chết phụ nữ trẻ con đời đời. Cảm tạ toàn thể tín nam tín nữ, và toàn thể đàn ông đàn bà ở VN, đều từ bi bác ái nỗ lực tu hành.."Tứ Đại Giai Không." Tức là: 1-Tu không yêu. 2- Tu không tình dục. 3- Tu không kết hôn. 4- Tu không sanh con. Tu như vậy là Thiên Phật và Thiên Bồ Tát cám ơn quá xá nhiều rồi. Tu như vậy là có công đức đệ nhứt nhân gian rồi. Tu như vậy thì chỉ thêm 50 năm nữa thôi, là nước VN sẽ không còn một ai là cộng sản nữa, và cũng không còn một người hiền nào và một phụ nữ nào bị khốn khổ nữa.!.