Ngô Minh - Không xác định được kẻ thù thì làm sao bảo vệ tổ quốc?

  • Bởi Mắt Bão
    20/07/2014
    3 phản hồi

    Ngô Minh

    Ngày 2/6/2014, tôi nghe Đài truyền hình VTV Huế đưa tin Trung ương đã mở lớp bồi dưỡng cho đối tượng từ thiếu tá trở lên của Công an và Quân đội về Chiến lược quốc phòng của Đảng, về chống âm mưu diễn biến hòa bình, âm mưu của các thế lực thù địch, về phát triển kinh tế… Tôi nghe biên tập viên không nói gì về kẻ thù đang xâm lược biển Đông của Việt Nam là Trung Quốc cả. Báo quân đội nhân dân số ra ngày 14/7/2014, trong bài Quân đội ta mang đậm bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, cũng viết: “Ngày nay, đất nước ta hòa bình và thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân đang mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế, xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Các thế lực thù địch lại lợi dụng đẩy mạnh chống phá nước ta trên nhiều lĩnh vực thông qua thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, cùng tác động của nền kinh tế thị trường, tình hình thế giới và khu vực. Vì vậy, chúng ta càng phải giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, nhằm tăng cường bản chất chính trị của giai cấp công nhân trong toàn quân.” Bài viết cũng không nói gì về kẻ thù xâm lược là anh bạn 4 tốt 16 chữ vàng Trung Quốc khốn nạn ấy cả. Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Ủy viên Bộ Chính trị Phùng Quang Thanh tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 13 ở Singapore vừa qua cũng nêu rõ: “Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển. Trên thực tế, ngay ở trong quốc gia, hay mỗi gia đình cũng còn có những mâu thuẫn, bất đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi….”

    Nghĩa là theo quan điển của lãng đạo Đảng CSVN hiện nay, Trung Quốc không phải là kẻ thù. Còn “thế lực thù địch” theo cách gọi của Trung Quốc (mà Việt Nam học theo) là những người đối lập, khác chính kiến, những người không theo quan điểm của Đảng Cộng Sản. Mà những người như thế thì không thể tạo nên cuộc chiến tranh xâm lược nước ta được. Vậy là Đảng, nhà nước ta đến nay vẫn không xác định được ai là kẻ thù của đất nước để mà đề phòng và chống trả. Cách đây gần 10 năm, đọc mạng tôi thấy sự tiết lộ của một sĩ quan ở Tổng Cục 2 về đối tượng tác chiến của Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay vẫn là “:quân đội Mỹ”, quân đội Trung Quốc không phải là đối tượng tác chiến.mà là “anh em”. Hay thiệt !

    Quan niệm như thế cực kỳ nguy hiểm cho vận mệnh Tổ Quốc. Lịch sử từ ngàn năm trước Trung Quốc đã là kẻ thù truyền klếp của nhân dân Việt Nam. Chúng đã bị Hai Bà Trung, Ngô Quyền, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ … đánh cho tan tành. Nhưng chúng vẫn không chừa tham vọng bành trướng xâm chiếm nước ta. Vua Trần Nhân Tông đã căn dăn: "Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải. Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới qui ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp.Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích.Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn: "Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác". Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu."

    Đặc biệt, từ thời kỳ Đảng Công sản lãnh đạo đất nước đến nay, chúng lợi dụng sự ngây thơ, tin tưởng “bốn phương vô sản đều là anh em” của ta để lấn tói. Trung Quốc đã mở nhiều cuộc chiến tranh xâm chiên biên giới hải đảo nước ta: Chúng đánh chiếm Quần đảo Hoàng Sa năm 1974 làm 74 chiến sĩ ta hy sinh, Trung Quốc xua 60.000 quân tấn công toàn biên giới phía Bắc tháng 2-1979 làm hàng vạn chiến sĩ nhân dân ta hy sinh. Chúng gây chiến tranh xâm chiến biên giới Vị Xuyên Hà Giang năm 1984; chúng đánh chiếm đảo Gac Ma năm 1988 làm 64 chiến sĩ ta hy sinh… Trên toàn tuyến biên giới Việt –Trụng, ở đâu chúng cũng lấm chiếm đất ta. Tổng diện tích chúng lấn chiến bằng diện tích bằng tỉnh Thái Bình. Nguy hiểm hơn, chúng hạ dặt giàn khoan HD 981 sâu vào thềm lục địa và cùng đặc quyền kinh tế Việt Nam từ 2-5-2014 đến 16-7-2014. Một khi giàn khoan đó và hàng trăm tàu và máy bay đủ loại đi kèm theo vào biển VN là một hành động xâm lược trắng trợn. Chúng cắt cáp tàu thăm dò dầu khí Việt Nam; chúng xua đuổi, đâm chìm tàu thuyền của ngư dân Việt Nam đánh cá trên vùng biển Việt Nam. Chúng bắt bớ đánh đập ngư dân Việt Nam. Có thể nói, chưa nước nào bị TQ xâm phạm chủ quyền biển đảo nhiều như Việt Nam, nhưng chưa thấy phía Việt Nam dám thực hiện bất kỳ vụ bắt giữ ngư dân TQ nào xâm phạm vùng biển nước ta, mặc dù hàng ngày hàng trăm tàu của Trung Quốc vào đánh cá tại ngư trường Việt Nam ở miền Trung, đảo Cồn Cỏ cách bờ chỉ vài chục hải lý, mà chỉ thấy xảy ra trường hợp ngược lại: TQ liên tục bắt giữ, thậm chí đã bắn giết chết ngư dân VN trên vùng biển thuộc chủ quyền VN. Trong khi đó, các nước xung quanh đã không nương tay đối với TQ, khi những ngư dân TQ xâm phạm vùng biển các nước khác. Đã xảy ra nhiều vụ bắt giữ ngư dân và tàu đánh cá TQ khi họ xâm phạm chủ quyền các nước Philippines, Indonesia, Nhật, Nam Hàn…

    Những hành động đó của trung Quốc không thể gọi là gì khác ngoài ba chữ: Giặc xâm lược ! Đã gọi là giặc xâm lược tức là kẻ thù của nhân dân ta, kẻ thù của dân tộc ta, dù nó mang danh chủ nghĩa nào.Sống bên cạnh một nước lớn, chuyên môn dòm ngó nước ta, một mặt ta phải có chính sách ngoại giao khôn ngoan, mềm dẻo, nhưng tuyệt đối không quỳ gối trước chúng. Trước dã tâm xâm lược đất đai, biển đảo của bọn bành trướng Bắc Kinh, chúng ta phải chiến lược quốc phòng phù hợp để chống lại. Chúng ta sẽ dùng chiến trranh nhân dân để đánh trả như thế nào ? Kế hoạch ra sao ? Quân đội ta phải có kế hoạch tác chiến chống Trung Quốc khi chiến tranh xảy ra. Khi chúng đánh sang biên giới đất liền, bầu trời thì sẽ đối phó như thế nào? Khi chúng xâm chiến quần đảo Trường Sa, bộ đội ta sẽ tác chiến như thế nào, bằng thứ vũ khi gì để giữ đảo. Đến nay ở Trường Sa vẫn chưa bố trí tên lửa thì nguy quá. Rồi phải tính đến chuyện quan hệ với các nước trong khu vực, kể cả Mỹ để cùng chống giặc xâm lước. Luận điểm “Việt Nam không liên minh với nước khác để chống nước thư ba” là luận điểm sai trái, là nghe theo sự xúi dục của Trung Quốc. Chúng ta liên minh là để chống bọn xâm lược, chứ không phải chống nước thứ ba. Nếu cần phải lên kế hoạch tác chiến ngay trên đất kẻ thù như Lý Thường Kiệt đã làm. Chúng ta phải lên kế hoạch đánh chiếm lại quần đảo Hoàng Sa thân yêu.v.v..Tất cả phải lên kế hoạch lâu dài, tỉ mỉ, đào tạo, trang bị cho quân đội thật thiện hiến, không được tư duy theo nhiệm kỳ, không một phút lờ là.

    Không xác định được kẻ thù thì làm sao bảo vệ được Tổ Quốc ! Đề nghị các tướng lĩnh, các nhà lãnh đạo đất nước chia sẻ cùng tôi chuyện vô cùng cấp bách này.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Trong bài của bác Ngô Minh có trích câu đăng trên báo QĐND như sau: "Các thế lực thù địch lại lợi dụng đẩy mạnh chống phá nước ta trên nhiều lĩnh vực thông qua thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, cùng tác động của nền kinh tế thị trường, tình hình thế giới và khu vực." (Hết trích)

    Trong cau này của báo QĐND đã có 3 điều càn phải xem xét lại đối với những người biết suy nghĩ, vừa đọc vừa nghĩ chứ không phải chỉ đọc để biết.

    Điều thứ nhất là nói mà không dẫn chứng dẫn đến làm cho người đọc không có cảm tình vì nói nửa vời, nửa kín nửa hở, "Các thế lực thù địch" là những ai? Ở đâu? Tại sao ta không tiêu diệt chúng như tiêu diệt Mỹ "ngụy" ngày trước?

    Điều thứ hai: Nếu như ta chống “diễn biến hòa bình” thì chống như thế nào? Sao không bày cho nhân dân cách chống? Chống "diễn biến hòa bình" thì hóa ra thích chiến tranh à? Trên thế giới chỉ xẩy ra một trong hai trường hợp, đó là chiến tranh hoặc là hòa bình. Cả thế giới đều mong muốn hòa bình, tại sao chỉ có Việt Nam ta lại chống hòa bình? Trước kia thời chiến tranh thì một mặt ta xua quân đi đánh nhau ở miền Nam làm cho biết bao người cả Nam và Bắc chết oan, người cầm súng cũng chết, người dân vô tội cũng chết. Nay hết chiến tranh thì lại chống hòa bình. Thế thì còn cái gì không chống? Chống thế thì chống hết đời cũng không hết.

    Diều thứ ba: báo QĐND có đề cập đến "tác động của nền kinh tế thị trường", cái điều này thì hóa ra báo QDND (người nào viết trên báo QĐND thì báo này phải chịu trách nhiệm) chưa mở mắt, ngày nay thế giới phẳng kinh tế thị trường tác động toàn cầu chứ chẳng phải thế lực thù địch nào tác động được đến kinh tế thị trường nước ta. Mặt khác thì ta đã cố gắng xoa bỏ nên kinh tế quan liêu bao cấp, phấn đấu mãi mới có kinh tế thị trường. Do ta ăn không nên, làm không ra do KTTT còn dính cái đuôi "đinh hướng XHCN, vậy mà cái gì cũng đổ vấy đổ vá cho kinh tế thị trường.

    Đã từ lâu tôi dị ứng với báo chí lề phải, nay mới đọc được một đoạn đoạn bài báo lề phải của tác giả Ngô Minh thì càng thêm không thích đọc báo lề phải nữa.

    Còn bài của bác Ngô Minh thì hay và sâu sắc.

    Comment của Mường Mán cũng hay, và sâu vừa xác định được kể thù của nhân dân ta là Đảng CS vừa thấy được nguồn gốc chủ nghĩa Mao vào ta gây ra bao nhiêu tai họa cho dân ta bắt nguồn từ Hồ Minh Côông.

    TRUNG QUỐC ĐÃ THẢ BOM NGU VÀO NƯỚC TA, NGƯỜI BỊ BOM NGU TÁC ĐỘNG ĐẾN NHIỀU NHẤT VÀ GÂY RA BAO TỘI ÁC VỚI DÂN TỘC CHÍNH LÀ MINH CÔÔNG

    Đảng thì thân Tàu và chống nhân dân, coi nhân dân là kẻ thù và là mầm mống làm mất Đảng thì DÂN CHỐNG ĐẢNG LÀ LẼ TỰ NHIÊN. Nhưng chống thế nào thì mọi người cần bàn, nhất là chống bằng biện pháp ôn hòa không đổ máu.

    Nền Văn Hóa có ảnh hưởng lớn đến chính trị. HCM bản thân và gia đình rất sành chữ Hán, nên có điều kiện thuận lợi giao lưu tốt với TQ, thân TQ dựa vào TQ (MTĐ) để chống Tây dành quyền "độc lập", nhưng chưa thấy hết được vai trò không có gì quý hơn chủ quyền thiêng liêng, mà mối đe dọa duy nhất đối với VN lại là TQ!
    "Độc Lập" theo ý nghĩa tương đối trong mối quan hệ chằng chịt qua lại biện chứng, thuộc quy luật nên chỉ cần thời gian mà nhiều nước trên TG đã giành được. Còn chủ quyền mà bị mất thì rất khó đòi lại được! Một khi đã mất chủ quyền thì không có chỗ để thể hiện chế độ độc lập tự do...

    Có một sự bất đồng về nhận thức kẻ thù giữa nhà cầm quyền cộng sản và người dân. Đối với nhà cầm quyền cộng sản, Trung cộng là bạn, là đồng chí, là người thầy. Truyền thống – vâng, có thể nói đó là truyền thống – có từ rất lâu đời, từ thời ông Hồ Chí Minh còn là một sĩ quan trong quân đội Trung cộng. Có thể nói không ngoa rằng chính Hồ Chí Minh là người mang chủ nghĩa Mao về VN, và duy trì nó cho đến ngày hôm nay. Chính Hồ Chí Minh là người đặt nền móng cho sự lệ thuộc của VN vào Trung cộng. Những người cộng sản sau này chỉ vun bồi cái nền móng đó mà thôi.

    Điều trớ trêu là Trung cộng không xem VN là đồng minh. Trung cộng chỉ xem VN như là một chư hầu. Và hình như VN cũng vui vẻ làm chư hầu cho Trung cộng.

    Nhưng đối với người dân, Trung cộng là kẻ thù truyền kiếp. Không một người dân bình thường nào mà không thấy cái hoạ xâm lược của Trung cộng. Chính sự
    “lệch pha” giữa kẻ cầm quyền và người dân này sẽ có ngày nổ ra và ngày đó sẽ có hàng triệu Lê Chiêu Thống tìm đất sống bên Trung cộng.