Vợ đi xuất khẩu, chồng lo việc nhà

  • Bởi Diên Vỹ
    19/07/2014
    0 phản hồi

    Diên Vỹ chuyển ngữ

    Khi vợ anh đi sang Đài Loan chín năm về trước để làm chân giúp việc nhà với thu nhập cao hơn rất nhiều so với khi chị còn làm ruộng tại ngôi làng phia bắc Việt Nam, Phạm Đức Việt đã kiêm luôn công việc nội trợ và nuôi nấng hai đứa con bên cạnh nghề nông và thợ mộc của mình.

    Giờ đây, cảnh một thân hai việc đã trở nên rất quen thuộc với Việt, 48 tuổi, cũng như với nhiều người đàn ông hàng xóm của anh. Hàng trăm phụ nữ đã rời làng Vũ Hộii, cách Hà Nội 75 dặm về phía nam, để kiếm việc làm có thu nhập khá hơn tại Đại Loan, Nhật và Nam Hàn và gửi tiền về nhà, đây là một thành phần của hiện tượng lớn về xuất khẩu lao động nữ tại Việt Nam trong hơn 15 năm qua.

    "Chuyện nhỏ thôi," Việt nói về công việc nhà cửa phải làm thêm. "Tôi sẵn sàng hi sinh để con cái mình có cuộc sống tốt hơn." Thu nhập của vợ anh giúp trang trải học phí đại học cho hai đứa con và chi trả cho trại đóng bàn ghế bên cạnh nhà.

    Với ngày càng nhiều phụ nữ xuất ngoại, Việt Nam đang đi theo một trào lưu đang diễn ra tại những quốc gia châu Á khác như Indonesia, Philippines và Sri Lanka, nơi phụ nữ chiếm ít nhất là hai phần ba lực lượng lao động xuất khẩu. Phụ nữ Việt chiếm khoảng một phần ba lực lượng lao động di cư vào năm 2011, cơ quan Liên Hiệp Quốc cho biết.

    Với công việc giúp việc nhà hoặc y tá, phụ nữ thường kiếm được thu nhập cao hơn nam giới chuyên làm các công việc lao động chân tay như xây dựng hoặc đồng áng.

    Trào lưu này đã dẫn đến một lực lượng đàn ông mà giới chuyên môn gọi là "cha - người chăm sóc", đa số họ ở tại những quốc gia có truyền thống phân chia công việc nội trợ và nuôi con dựa trên giới tính.

    Những thay đổi này đã dẫn đến một số vấn đề xã hội tại Việt Nam, giới truyền thông trong nước miêu tả Vũ Hội là một ngôi làng nơi nhiều người cha bị "bỏ lại" đã tìm vui trong thuốc phiện, rượu và gái mãi dâm.

    Những người cha tại làng Vũ Tiến bên cạnh khi được phỏng vẫn nói rằng trong khi một số trường hợp thì đúng như thế, nhưng các bài báo cũng đã phóng đại sự việc. Đa số nam giới sẵn sàng làm thêm việc nhà để phụ giúp gia đình mình.

    Một số nói việc nấu nướng là một thử thách, nhưng không phải là không vượt qua nổi.

    "Trong gia đình nông dân như chúng tôi, cơm nước cũng đơn giản," Vũ Đức Hạng, người có hai con luôn giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn khi chúng ở nhà. Giờ đây cả hai cũng đã vào được đại học.

    Có ít nghiên cứu toàn diện về tình trạng cha là người chăm sóc gia đình, và giới học giả nói rằng những ảnh hưởng tâm lý và xã hội từ trào lưu phụ nữ lao động di cư tại các nước châu Á vẫn còn rất mù mờ.

    Một số nghiên cứu về lao động di cư ở các cộng đồng Đông Nam A cho thấy họ hàng bên vợ thường gánh đỡ trách nhiệm nuôi con khi người mẹ đi xuất khẩu lao động.

    Nhưng một thăm dò vào năm 2008 trong đó theo dõi khoảng 1.100 gia đình có người mẹ đi xuất khẩu lao động từ Việt Nam và Indonesia cho thấy hơn hai phần ba những người chăm sóc gia đình chủ yếu là người cha – một khác biệt lớn so với kết quả nghiên cứu từ Philippines và Sri Lanka, những nơi chỉ có khoảng một phần ba những người cha đóng vai trò tương tự.

    Những nghiên cứu tương tự tại Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Philippines cho thấy Việt Nam là quốc gia duy nhất trong đó ông nội thường đóng vai trò quan yếu trong những quyết định của gia đình.

    Trong khi cũng đã có những trường hợp ngoại tình, ly dị và nghiện ngập, kết quả thăm dò từ Việt Nam đặc biệt đã thách thức quan điểm cho rằng hiện tượng phụ nữ xuất khẩu lao động đã làm tan vỡ gia đình, Hoàng Lan Anh, một giảng viên về nghiên cứu phát triển tại Đại học Melbourne, người đã thực hiện những phỏng vấn cho các điều tra tại một số ngôi làng tại Việt Nam. Vũ Hội và Vũ Tiến là một phần trong mẫu dữ kiện thăm dò tại Việt Nam, trong đó bao gồm các tỉnh miền bắc là Thái Bình và Hải Dương.

    Đàn ông Việt tại miền quê "thật ra không nề hà làm công việc nhà," Hoàng nói. "Họ vốn luôn dính líu đến công việc gia đình, vì thế chẳng gì quá quan trọng khi giờ đây vợ họ phải đi xa."

    Một giải thích khả dĩ khác là chính quyền cộng sản của quốc gia này từ lâu đã khuyến khích việc bình đẳng giới tính, bà nói.

    Một cán bộ xã Vũ Hội là Phạm Ngọc Thủy cũng đồng ý điều này.

    "Đương nhiên có những khía cạnh tích cực và tiêu cực trong lao động xuất khẩu, nhưng báo chí thường chỉ chú trọng vào những việc tiêu cực," ông nói. "Chúng tôi tự hào về bình đẳng giới tính tại Việt Nam, và khi phụ nữ ra nước ngoài, đa số nam giới sẵn sàng nhúng tay vào công việc nhà."

    Tổng số tiền gửi về từng tổng số các lao động Việt Nam từ nước ngoài hiện đã vượt 2 tỉ Mỹ kim mỗi năm, Nguyễn Ngọc Quỳnh, giám đốc Cục quản lý lao động nước ngoài thuộc Bộ Lao động cho biết. Đài Loan, Malaysia và Nam Hàn là những điểm đến đông nhất.

    Trần Xuân Cường, một nông dân tại làng kế bên nói rằng một phần của tổng số 8 nghìn Mỹ kim vợ anh dành dụm được đã được dùng để xây thêm một gian nhà và đầu tư nuôi lợn và cất rượu.

    Anh nói có một số hàng xóm đã rơi vào tình trạng nghiện rượu và thậm chí nghiện thuốc phiện, nhưng anh không bị những thứ ấy cám dỗ.

    "Cả người cha và người mẹ đều khó khăn, nhưng đây là điều chúng tôi phải làm vì là trách nhiệm của mình," Cường nói khi ngồi trong phòng khách.

    Phụ nữ cũng phải hi sinh rất nhiều, phải xa rời con cái để ra nước ngoài kiếm tiền.

    "Mọi thứ đều vì cuộc sống gia đình," Phạm Thị Liên, vợ Cường nói, chị đã làm chân giúp việc nhà và sau đó làm công nhân nhà máy tại Lebanon. "Cả hai chúng tôi đều phải vượt qua những khó khăn."

    Việt, người nông dân và thợ mộc ở trên, nói rằng vợ anh đang dự tính rời Đài Loan về nhà luôn vào cuối năm nay.

    "Tôi không màng công việc đồng áng," anh cười. "Nhưng khi cô ấy về, tôi sẵn sàng nhường lại những công việc khác."

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi