Nghị quyết 412: có lạc quan quá sớm?

  • Bởi Admin
    15/07/2014
    6 phản hồi

    Mặc Lâm, biên tập viên RFA

    Trong bối cảnh Trung Quốc ngày một lấn lướt trên Biển Đông Thượng viện Mỹ đã ra nghị quyết với số phiếu tuyệt đối yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan HD 981, giữ nguyên hiện trạng và không được cản trở lưu thông hàng hải đã khiến một bầu không khí lạc quan bao trùm đối với người quan tâm đến vấn đề này. Mặc Lâm phỏng vấn GS Nguyễn Mạnh Hùng, giảng dạy khoa bang giao quốc tế tại đại học George Madison để tìm hiểu thêm vấn đề sau đây:

    Mặc Lâm: Thưa Giáo sư vừa qua Thượng Viện Hoa Kỳ đã ra nghị quyết S.RES.412 về Biển Đông mà không ít người lạc quan cho là Quốc hội Hoa Kỳ chính thức ủng hộ các nước tranh chấp trong đó có Việt Nam. Ông có lạc quan không trước nội dung của nghị quyết này?

    GS Nguyễn Mạnh Hùng: Tôi không lạc quan bởi vì nếu mình đọc kỹ nghị quyết của Thượng Viện thì mình thấy nó không thay đổi gì cả. Tất cả những điều nói trong nghị quyết thì hành pháp đã làm rồi. Thí dụ như ổng (Thượng viện) chỉ trích Trung Quốc về đường chín đoạn. Chỉ trích Trung Quốc dùng võ lực hay dùng cách cưỡng chế và tìm cách thay đổi nguyên trạng. Ông ấy chỉ trích Trung Quốc đưa giàn khoan đến Biển Đông rồi lại nói trong đó ông ấy có quyền lợi việc tự do lưu thông trên đường biển nhưng ông ấy không có lập trường gì trong việc tranh chấp cả. Ông ấy muốn đứng giữa và nói mình có quyền lợi trong việc đang xảy ra, nhất là cách giải quyết tranh chấp. Ông ấy muốn giải quyết tranh chấp bằng hòa bình chứ không phải võ lực.

    Riêng trong trường hợp của Nhật thì ổng không nói là ổng trung lập được mà phải nói rằng đảo Senkaku do Nhật quản lý và hiệp ước chung Mỹ Nhật áp dụng cho những trường hợp này và Mỹ có nghĩa vụ bảo vệ những nơi mà Nhật quản lý. Trường hợp này đảo Senkaku do Nhật quản lý và nếu Trung Quốc tấn công thì ông ấy can thiệp ngay lập tức.

    Bây giờ về cái cách ông ấy muốn gì thì mình thấy ổng muốn giải quyết bằng biện pháp hòa bình, bằng luật quốc tế, bằng trọng tài quốc tế bằng phát triển phương cách đối xử chung. Ông ấy muốn phát triển đối tác với các nước Á châu, tìm cách tăng cường phòng thủ của các đối tác. Ông ấy ủng hộ sự tiếp tục hiện diện của quân sự Mỹ và vùng Thái Bình Dương.

    Tất cả các điều này thì hành pháp Mỹ đã làm rồi, ông ấy không thêm gì cả. Nếu có thêm, có giá trị nào đó thì thể hiện rằng Mỹ hiện nay đang có một đồng thuận trong các cấp lãnh đạo về chính sách ở Biển Đông mặc dù hiện nay đang có phân hóa trầm trọng giữa hai đảng. Quốc hội nói ủng hộ thì chỉ có thế thôi, không có gì mới.

    Mặc Lâm: Có phải do Quốc hội Mỹ không chịu phê chuẩn luật biển quốc tế UNCLOS 1982 nên mọi lên tiếng của họ xem ra khó thuyết phục các nước đã ký tên vào đấy, đặc biệt là Trung Quốc?

    GS Nguyễn Mạnh Hùng: Ông ấy không phê chuẩn cái luật biển quốc tế thì ông ấy không có tư cách chính thống để làm việc đó. Hai nữa là ổng muốn củng cố hiện diện và ảnh hưởng của Mỹ và muốn có sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa Mỹ và các nước Á châu. Việc các nước Á châu muốn là phát triển hơn qua Hiệp ước thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Mà muốn như vậy thì Quốc hội Mỹ phải biểu quyết đạo luật người ta gọi là Fast trade authority bây giờ gọi là Trade promotion authority, luật này Quốc hội đã biểu quyết cho Tổng thống Bush rồi nhưng đến ông Obama thì Quốc hội không chịu biểu quyết rộng rãi để ông ấy có quyền rộng rãi hơn trong việc điều đình việc kết ước. Hai điều này tôi thấy rất quan trọng thì ổng không làm!

    Mặc Lâm: Trước các hành động đơn phương áp đặt sức mạnh quân sự trên toàn bộ khu vực của Trung Quốc thì Việt Nam phải tìm một chỗ dựa cho mình. Theo Giáo sư nếu không còn lối thoát nào khác buộc Việt Nam phải lên tiếng nhờ Mỹ bảo hộ để tránh sự hiếp đáp của Trung Quốc, trong trường hợp ấy theo ông thì việc gì sẽ xảy ra?

    GS Nguyễn Mạnh Hùng: Tôi không thấy Việt Nam đưa đề nghị nào nhờ Mỹ bảo hộ cả. Quyền lợi của Mỹ ở đâu mà có thề bảo hộ khơi khơi một nước không phải là đồng minh của mình? Ngay Phi Luật Tân mà họ còn đòi Mỹ lên đòi Mỹ xuống buộc Mỹ phải cam kết là anh có công nhận là có hiệp ước đó không và anh có tôn trọng không? Họ gọi ông đại sứ Mỹ đến và ông đại sứ phải nói là đồng ý, nước Nhật cũng thế.

    Việt Nam không có hiệp ước gì cả mà muốn điều đình ký một Hiệp ước liên minh cũng phải kín và thương thuyết lâu dài lắm chứ không phải một sớm một chiều mà thành được đâu.

    Mặc Lâm: Không thể kêu gọi Mỹ nhanh chóng vào cuộc giúp cho mình và đơn thân độc mã như vậy liệu Việt Nam phải làm gì trước sự áp đặt của Bắc Kinh?

    GS Nguyễn Mạnh Hùng: Trong trường hợp thông thường mình bị một nước lớn mà nó áp đặt mình như thế thì có hai cách, một là mình nhân nhượng nó hai là nếu không nhân nhượng thì phải có hai việc, tự mình mình phải khỏe đã, mà khỏe có nghĩa là trong nước mình phải đoàn kết với nhau.

    Mặc Lâm: Nhưng Giáo sư cũng biết Việt Nam đang bị lên án là đã tỏ ra nhường nhịn vượt sự cho phép qua rất nhiều sự kiện, không lẽ cứ nhường nhịn mãi cho tới khi mất tất cả?

    GS Nguyễn Mạnh Hùng: Tôi nói là những cái khả năng có thể làm, nghĩa là possible solutions, khả thể thôi chứ tôi không khuyên họ phải nhường nhịn. Cái đó không có phải nói rõ để tránh hiểu lầm tôi không khuyên nhường nhịn, nếu mà thua thì phải nhường nhịn thôi. Nều mình không chịu nhường nhịn thì mình có nhiều giải pháp khác chứ.

    Trong trường hợp không nhường nhịn thì như tôi dã nói là phải tăng cường khả năng nội bộ của mình. Khả năng nội bộ ngoài yếu tố mạnh về kinh tế, chính trị không phụ thuộc về kinh tế nhiều thì phải đoàn kết đã. Nhất là trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp nhất phải đoàn kết về một chính sách căn bản nào đó. Hai nữa mình yếu như vậy thì bao giờ mình cũng phải làm giống như mình không có tiền đi mua mà phải đi vay. Mình không có lực thì phải mượn lực người khác.

    Lực đó là cái lực của thế giới, có thể là vô hình thí dụ như là sự ủng hộ của quốc tế, trong trường hợp này tôi thấy không ăn thua gì cả. Thứ hai là phải có đối lực mà đối lực hay đối trọng thì phải kiếm một nước lớn mà nó có khả năng và nó bằng lòng bảo vệ cho mình. Trong điều kiện đó thì phải có nhiều sự thương lượng và phải có sự trả giá chứ không phải dễ dàng mà làm được.

    Mặc Lâm: Cái phao cuối cùng trong vấn đề này phải chăng là nước Nhật, khi họ có cùng một tình trạng như Việt Nam và hơn nữa họ đã đưa ra rất nhiều đề nghị hợp tác?

    GS Nguyễn Mạnh Hùng: Nước Nhật bây giờ cương quyết hơn nhưng phải từ từ lắm. Hiến pháp đó không một sớm một chiều thay đổi được tuy nhiên cách giải thích hiến pháp của họ bây giờ rộng rãi hơn và họ cũng nói rõ họ muốn giúp Việt Nam tăng cường khả năng phòng thủ của mình. Thế nhưng mà nước Nhật không phải là đối trọng của Trung Quốc. Đối trọng của Trung Quốc hữu hiệu nhất chỉ là Mỹ thôi. Nếu không đi thẳng với Mỹ thì có thể đi với Nhật hay qua nước khác.

    Trên nguyên tắc nói thì dễ lắm nhưng việc làm thì không dễ bởi vì nó tùy thuộc vào tình hình nội bộ của mình. Nó tùy thuộc vào quyền lợi cá nhân của mình. Nó tùy thuộc vào việc mình muốn cái gì và người ta đòi cái gì để mình được cái muốn đó. Những cái đó là những chuyện phải suy tính và thương lượng lâu dài chứ không phải một sớm một chiều mà làm được.

    Mặc Lâm: Xin cám ơn Giáo sư.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Tôi thường không ưa loại lý thuyết suông và dong dài thiếu thực tế

    Mọi người đều công nhận rằng nếu không có siêu cường Hoa Kỳ lên tiếng răn đe Trung quốc ( kể cả tuyên bố lẩn nghị quyết lẩn hành động ) thì Trung quốc tha hồ một mình một chợ làm loan taị biển đông.

    Thật tế đã chứng minh qua hiệp ước ô nhục Thành Ðô mà nhà cầm quyền nhu nhược cọng sản Việt nam đã hèn mạc ký kết với nhà cầm quyền độc tài cọng sản Trung quốc năm 1989 sau khi cọng sản thế giới sụp đổ và theo đó thì cọng sản Việt nam muốn được cọng sản Trung quốc che chở thì Việt nam phải chiụ làm thân nô lệ

    Do vậy trong hơn hai thập niên vừa qua Viẹt nam đã đồng ý để ngành công an Trung quốc chỉ huy ngành công an Việt nam, ngành ngoại giao Trung quốc chỉ huy ngành ngoại giao Việt nam và cấm không cho phép Việt nam kiện Trung quốc ra tòa án quốc tế về vấn đề biển đông . . .

    Hiện nay những vấn đề nêu trên thì cả thế giới đã và đang thấy rỏ Việt nam tồi tệ ô nhục như thế nào trước một Trung quốc hung hăng láo cá. Phụ trách ngoại giao Trung quốc còn ngạo mạng tuyên bố Việt Nam là đứa con hoang ngổ nghịch cần dạy dổ cho quay đầu về nhà Trung quốc . . .

    Do vậy trong tình hình dầu sôi lửa bỏng này nếu thế giới này mà không có siêu cường Hoa Kỳ đúng ra cấm Trung quốc làm loan như vậy thì e nhà cầm quyền bạc nhược cọng sản Việt nam chỉ còn duy nhất một cách là vừa bán nước cho giặc vừa chap tay lạy Trung quốc dài dài xin tha chết.

    MỸ CHẨU CẨU VUI
    MAO ĐÀI “MỸ chẩu” “dzịt làm” tôi
    Nhục ẩm thực hèn phận tớ thôi
    Thiên triều nam hãi Minh Hồ tiếu
    Bắc kinh khô xác chẳng thu hồi
    Buôn dân bán nước cái đồ tôi
    Thái thú Ba Đình cũng thế thôi
    Năm trăm đại bảo bưng mồm tiếu
    Lão thành cách mạng định chiêu hồi
    Nhân công xuất khẩu phận bầy tôi
    Oshin nô lệ cũng vậy thôi
    Rải dứa mặc năm châu đại tiếu
    Bưng bô bốn biển khó quy hồi
    Tập Chương Minh Chí tự tôn tôi
    Hồ Quang ảnh ảo thối mau thôi
    Giang hồ tứ chiếng to miệng tiếu
    Thịt xôi dể nuốt tất nan hồi
    “Phù thầu mỵ chẩu dề coóng búi dục dẫm phì phà mã xiềng xúi”
    TÂM THANH

    1.- Đúng là Nghị Quyết của Thượng Viện Mỹ (Senate's Resolution 412 of 113th Congress) về Biển Đông chẳng có gì mới về nội dung lập trường của Mỹ đối với Khu vực, và đối với VN cũng không có giá trị gì ngoài một sự hỗ trợ tinh thần tượng trưng. Chính yếu, Nghị Quyết chỉ là một sự bày tỏ thái độ của giới Lập pháp Mỹ đối với động thái của TQ ở Biển Đông.

    Về phía chúng ta thì việc mong đợi hơi thái quá của một số người đối với Nghị Quyết 412 của TV Mỹ biểu hiện hai đặc điểm của người Việt: suy luận thị dục và óc cầu ngoại viện.

    2.-Vấn đề Mỹ không phê chuẩn Luật Biển (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS) chỉ hạn chế vai trò pháp lý của Mỹ trong các tranh tụng giữa các quốc gia, nhưng không có ảnh hưởng đáng kể đối với việc Mỹ can thiệp hay không vào các tranh chấp giữa các bên. Quốc Hội Mỹ đã từng, do không muốn bên ngoài, kể cả các định chế quốc tế, ảnh hưởng đến chủ quyền nội bộ của mình, không phê chuẩn nhiều công ước quốc tế quan trọng, chẳng hạn như trước đây ngay sau Đệ Nhị TC họ đã không phê chuẩn luật quốc tế về Genocide.

    Việc Quốc Hội Mỹ chưa chịu ký Trade Promotion Authority nhằm giúp phía Hành Pháp xúc tiến sự hình thành TPP là do tình trạng đảng tranh gây ra. Đó là điều rất bất lợi cho VN, là nước mà nếu TPP thành hình thì sẽ giảm được phần nào áp lực kinh tế nặng nề của TQ. Về điểm này mối ưu tư của Giáo sư Hùng là xác đáng.

    3.- Mặc Lâm nói "nhờ Mỹ bảo hộ ". Đến thời đại này mà còn trông chờ người ta " bảo hộ" cho mình thì thật lạ. Bảo hộ (Protectorate) là từ trước đây được dùng một cách hoa mỹ (euphemistic) để chỉ tình trạng một nước thuộc điạ, bị cai quản bởi một cường quốc khác. Ngày xưa Pháp đã tự xưng là Nhà Nước Bảo Hộ đối với VN. Ông Mặc Lâm này chắc làm cho đài VOA, nói tiếng Mỹ giỏi quá nên quên tiếng Việt, dùng sai từ chăng?

    4.-Hoàn toàn đồng ý rằng trước hết phải đoàn kết nội bộ và phải tự mình mạnh lên. Nhưng đó là một ý kiến có tính cách tổng quát; cụ thể hơn phải tự mình giải trừ những kẻ nội thù trước. Kẻ nộ thù đầu tiên là sự ràng buộc ý thức hệ với giới cầm quyền Trung Quốc; không thể có độc lập đúng nghĩa khi còn bị ràng buộc về mặt tư tưởng với ngoại bang. Không những vậy ý hệ Cộng Sản trong hơn 70 năm qua đã gây ra vô vàn hậu quả tai hại về nhiều mặt cho Dân tộc. Ý hệ đó, cộng hưởng với văn hoá Trung Hoa qua hàng ngàn năm, đang gây ra khủng hoảng về lãnh đạo, về văn hoá-giáo dục, về đạo đức, về tư duy phát triển chiến lược, và gây ra sự phân hoá trong nội bộ nhân dân.

    5.-Nhận định của giáo sư Hùng về Nhật Bản và vai trò của nó ở Á Châu, theo thiển ý, e rằng chưa sát với thực tế.

    Thực tế thì vai trò của Nhật ở Á Châu đang thay đổi một cách đáng kể. Trước đây, ngay sau Đệ Nhị TC, Mỹ đã , do nhu cầu bao vây khối CS, vội vàng giúp tái thiết Nhật để biến nước này thành một trong những con đê lớn ngăn chận làn sóng CS ở Á Châu. Nhật đã đóng vai trò là hậu cứ lớn cho Mỹ trong cuộc chiến Triều Tiên và Việt Nam. Cũng nhờ đó mà " phép lạ" kinh tế Nhật Bản thành hình. Vai trò này của Nhật bắt đầu lu mờ từ sau khi Chiến Tranh Lạnh kết thúc.
    Nhưng cuối thế kỷ 20, do sự vươn lên của TQ, Mỹ lại thôi thúc Nhật trở lại vai trò của mình. Điều Chín trong Hiến Pháp Nhật về hạn chế quốc phòng càng ngày càng chỉ trở nên hư văn. Bằng cớ là tuy mang danh Self-Defense Force, thực chất năng lực quốc phòng của Nhật đã âm thầm gia tăng một cách đáng kể từ gần hai thập niên qua. Có vô số bằng chứng về điều vừa nói. Hơn nữa, điều ít ai chú ý là TIỀM NĂNG QUÂN SỰ của Nhật. Các chuyên gia quân sự quốc tế, kể cả Trung Quốc, đánh giá rất cao tiềm năng đó. Nhật có tiềm năng rất lớnvề cả hải , lục, và không quân với một truyền thống cả trăm năm, từng đánh bại Nga, chiếm một phần TQ, và đương đầu với Mỹ.

    Sỡ dĩ Nhật chỉ vươn lên âm thầm là vì vấn đề ngoại giao; hình ảnh một Nhật Quân phiệt chưa phai mờ trong trí óc các nước Á Châu, nhất là TQ và Đại Hàn. Nhưng nếu tinh ý sẽ nhận ra rằng Mỹ đang dùng Nhật như một agent (đại diện uỷ nhiệm) trong chính sách đối ngoại ở Á Châu. Chẳng hạn, Nhật đã được phép chế tạo một số chiến đấu cơ tối tân của Mỹ, và được bán ra cho một số quốc gia khác. Nhật cũng hiện đang lắp ráp các tàu chiến hạng trung và bán cho Philippines. Trong tương lai, một khi Mỹ đồng ý, Việt Nam sẽ có thể mua vũ khí của Mỹ qua trung gian Nhật Bản.

    http://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2014/07/01/japan-flexes-its-muscles-shifts-its-defense-policy-with-pentagon-support/#

    Trước đây hai tuần, thủ tướng Abe đã công bố việc giải thích lại điều 9 của Hiến Pháp Nhật. Sự giải thích lại đó được thể hiện, về mặt quân sự, dưới danh xưng Collective Self-Defense, theo đó từ nay Nhật sẽ sẳn sàng có những hoạt động quân sự để giúp đỡ cho đồng minh của mình khi đồng minh đó bị tấn công.

    http://www.nytimes.com/2014/04/02/world/asia/japan-ends-half-century-ban-on-weapons-exports.html

    Điều vừa nêu là hoàn toàn hữu lý nếu nhìn chính sách của Mỹ đối với TQ từ một góc độ tổng quát hơn, theo đó Mỹ sẽ tạo một liên minh cân bằng (balancing coalition) ( từ của giáo sư Mearsheimer , trường Đại học Chicago) gồm Nhật, Nam Hàn, Úc, Ấn , Tân Tây Lan, Đài Loan, Singapore, Indonesia, và có thể cả Nga nữa, để kiềm chế TQ, trong khi đó Mỹ sẽ đóng vai kẻ cân bằng (a distant balancer) từ xa. Có nhiều lý do cho một liên minh như vậy. Lý do thực tế là vì khi TQ vươn lên thì những quốc gia vừa nêu, vì ở quá gần TQ, sẽ vô cùng e sợ TQ, và họ sẽ không còn dựa vào ai khác ngoài Mỹ. Lý do khác là lịch sử trước Đệ Nhất Thế Chiến cũng đã xảy ra tương tự. Đức quốc lúc đó cũng vươn lên mạnh mẽ, cạnh tranh với Anh là kẻ đang bá chủ thế giới, trên mặt biển, vào thời đó. Anh đã dùng Pháp, Nga như một loại balancing coalition để kìm chế Đức.

    Vì những lý do nêu trên, tôi thiển nghĩ rằng nhận định của GS Hùng về vai trò của Nhật trong tương lai Á Châu và Thế giới là không được đầy đủ và chính xác.

    Người tây phương và nhất là Hoa Kỳ họ có tầm nhìn thoáng và xa và it ích kỷ hẹp hòi như hầu hết người Á châu. Người Tây phương với tinh thần sống vì mọi người vì xã hội rất cao .

    Có thể nói hầu hết người tây phương giàu có là do sự cực khổ làm lung và do tài ba của họ chứ không do tham nhủng của dân để làm giàu bất chính như loại đại gia mafia mới gần đây của đảng cọng sản của Trung quốc và Việt nam.

    Do tầm nhìn xa nên Hoa Kỳ thấy trước hiểm họa bát nháo Trung Quốc làm loan biển Ðông Á tai hại cho thế giới. Quốc hội Hoa Kỳ là bộ óc siêu đảng thông minh đầy quyền lực.

    Tổng Thống đứng đầu hành pháp là người dẩn dắt thực thi những điều những nghị quyết mà những bộ óc siêu đảng thông minh đầy quyền lực đại diện ý dân ấy nghiên cứu ra.

    Dĩ nhiên dư luận toàn thế giới thở phào nhe nhỏm sau khi được tin Quốc hội Hoa Kỳ ra nghị quyết về biển đông. Có nghĩa là siêu cường Hoa Kỳ nhập cuộc không cho phép loại cọng sản độc tài Trung quốc làm loạn

    Sỉ phu Việt Nam
    http://siphuvietnam.wordpress.com

    Trước khi có ý kiến của GS Hùng thì đã thấy nhiều người việt cả trong và ngoài nước đều đã nhạn định Việt Nam cô đơn trong quan hệ với Trung quốc, chẳng có nước nào muốn giúp một nước CS độc tài. Có ý kiến còn nói quốc tế cứ để hai nước CS nện nhau để bớt đi một thằng là bớt một tai họa cho cả nhân loại.

    Nay thì ở trong nội bộ nước Việt Nam dã hình thành hai phe ngày càng rõ rệt: một phe thân Trung quốc hay nói là bán nước cho Trung quốc, sạp nhập Việt Nam vào Trung quốc thỏa mãn ý đồ Hán hóa Việt Nam cũng đúng.

    PHE THÂN TRUNG QUỐC THÌ ĐÁNH DÂN VIỆT NAM, BIỂU HIỆN CỤ THỂ LÀ ĐÀN ÁP, BỎ TÙ NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM YÊU NƯỚC CHỐNG TRUNG QUỐC

    Còn một phe là nhân dân Việt Nam (có cả những đảng viên nhưng không có chất CS, chát CS là chất bán nước) thì lại muốn thân Mỹ, nhờ Mỹ giúp đỡ.

    Theo một số người thì phe nhân dân Việt Nam muốn thân Mỹ phải hình thành một tổ chứ, cứ đại biểu quan hệ với Mỹ, nhờ Mỹ giúp đỡ. Có lẽ người đại diện của phe này có thể là người Việt ở nước ngoài hay người Việt (Bắc hay Nam đều được) nhưng đã có thời gian làm viẹc với Mỹ trong chế độ Sài Gòn cũ, hiểu Mỹ và biết cách làm việc với Mỹ. Đây là ý kiến của những dân đen thôi. Vị nào có ý kiến gì thì xin phát biểu, chứ cứ để cái kiểu này "Đảng và nhà nước lo", chỉ đấu tranh bằng máy cái loa điện ngoài biển Đông rồi xem trò múa rối nước trên biển thì mất nước, đến tết Công gô Trung quốc cũng không rút giàn khoan mà còn tăng cường thêm nhiều giàn khoan khác nữa.

    Chúng ta, những người dân Việt Nam đã sống trên nửa thế kỷ dưới ách áp bức của CS thì hiểu CS hơn ai hết, đó là CS coi chủ nghĩa, coi cái ghế hơn Tổ quốc và dân tộc.

    Nay những ai còn thẻ đảng thì nên giác ngộ, hãy để Tổ quốc lên trên hết, nếu không thì có tội với lịch sử, trước mắt thì đã nhục nhã với thế giớ rồi, họ khinh ta một thời mở miệng ra thì anh hùng. Nay giặc đã vào rồi, nhẫn nhục đến bào giờ, nhẫn nhục như thế thì anh hùng cái đéo gì?

    Tôi có cảm tưởng ông Nguyễn Mạnh Hùng chưa từng sống dưới chế độ cọng sản Việt nam và chắc ông rời Việt nam năm 1975 nên không hiểu sâu về cọng sản.

    Ông Nguyễn mạnh Hùng nên đọc kỷ trang mạng :

    http://siphuvietnam.wordpress.com

    Trang mạng này là một nhân chứng sống từng sống thập niên kinh nghiẹm sâu sắc về cọng sản Việt nam và Trung quốc

    Cái chuyện ông chê Quốc hội Mỷ chứng tỏ ông nông cạn về vấn đề biển đông hiện nay.

    Trên thực tế chỉ cần quốc hội Mỷ ra nghị quyết là cả Trung cọng và Việt cọng tái mặt rồi.

    Tôi thấy ông có vẻ sách vở và thiếu thực tế để đóng góp ý kiến cho dân tộc Việt nam bởi lẻ ông hiểu cọng sản khơi khơi chung chung rất sơ sàì như là lảnh đạo cọng sản nên đoàn kết V .V .

    Sỉ phu Việt nam
    Chuyên gia Trần Cư