Lại Văn Sâm - Tuổi trẻ nghĩ mọi việc đơn giản quá!

  • Bởi Admin
    12/07/2014
    13 phản hồi

    Lại Văn Sâm

    Dân Luận: Bài viết dưới đây được đăng trên FB dưới tên Lại Văn Sâm, không rõ có phải của ông Lại Văn Sâm - nhà báo, người dẫn chương trình truyền hình, biên tập viên của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) - hay không? Thấy nó được khá nhiều người like và share, nhưng nội dung chứa đựng cả thông điệp đúng và sai, Dân Luận xin được đăng lại với những câu hỏi của riêng mình để độc giả tham khảo.

    Hôm nay tôi nói chuyện với các bạn trẻ tức là tôi nói với tôi 40 năm về trước. Khi nói chuyện với các bạn trẻ thì tôi nhớ lại rằng khi tôi 20 tuổi, tôi nghĩ như thế nào, tình cờ theo cách gì, tôi đọc sách báo, nghe thầy/cô giảng thì tôi nghĩ gì? Hôm nay có một bước lùi 40 năm của đời tôi, nói chuyện với các bạn khiến tôi phải hình dung như tôi nói với chính tôi trước đây 40 năm. Nói như thế thì mình khởi đầu hơi xa một chút, bởi nếu không thế các bạn trẻ sẽ không hiểu được khi đọc cuốn "Tư duy kinh tế" của tôi. Những người lớn hiểu, các bạn trẻ tôi chắc sẽ chưa hiểu được mục đích là tại sao thế hệ trước lại có nhiều cái huý kỵ như thế, lại sùng bái một số lý thuyết như kế hoạch hoá tập trung, công hữu xã hội chủ nghĩa, tại sao các cụ già mình lẩm cẩm thế, các bạn sẽ đặt câu hỏi là công xã mình tồi quá nhỉ? Tôi muốn nói để các bạn hiểu thế hệ đó không tồi và nếu không có người giải thích, các bạn trẻ sẽ hiểu mấy ông già này cuồng tín quá.

    Phải trở lại với chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc; năm 1945, người Pháp đô hộ Việt Nam một cách tàn bạo vô nhân đạo khiến nền kinh tế của ta gần như không phát triển, chỉ có cướp bóc và cướp bóc. 80 năm để cho dân nước ta mù chữ, để dân phải đói khát, thiếu thốn, rách rưới, một năm giỏi lắm được 3 tháng ăn cơm còn lại ăn cháo, ăn sắn, ăn ngô… Cái nền thống trị của thực dân Pháp mà để cho nền kinh tế Việt Nam như thế à? Tuy nhiên, có như thế mới nảy sinh ra Nguyễn Ái Quốc, mới có những chàng thanh niên tuấn tú, kiên cường đi tìm con đường để giải phóng đất nước. Nếu nước Pháp đối xử với Việt Nam như bây giờ thì ai đi giải phóng đất nước làm gì. Và trong cái bế tắc ấy thì rất nhiều người đi tìm các con đường khác nhau. Phong trào Cần Vương là muốn khôi phục lại triều đại phong kiến, hay phong trào Duy Tân thì muốn học Tây, học Nhật cũng đều không thành công. Rồi đến Quốc Dân Đảng của Nguyễn Thái Học đi kiếm mấy khẩu súng sau đó định đi cướp đồn địch, vẫn không có kết quả. [Dân Luận: Tác giả quên mất hoặc không biết tới các con đường khác, trong đó có con đường do Phan Chu Trinh đề ra. Vì không liệt kê được hết các con đường giải phóng đất nước nên kết luận ở đoạn sau trở nên... trật trìa.]

    Có một đội ngũ duy nhất, đông đảo tài giỏi nhất đi tìm đến với chủ nghĩa Mác-Liên Xô, đó là con đường giải phóng Việt Nam. Tôi muốn nói kỹ về việc đó để các bạn trẻ hiểu rằng, thế hệ đó không dại dột. Đó là lớp người thông minh và kiên cường nhất Việt Nam thời kỳ đó. Và sự lựa chọn hữu ý ấy có cái lý của nó. Liên Xô khi đó đánh bại phát xít Đức, trở thành một cường quốc, đó là một tấm gương. Lựa chọn Lênin, chủ nghĩa xã hội là lựa chọn của đại đa số người dân thông minh nhất Việt Nam khi đó. Tôi muốn các bạn trẻ hiểu được điều đó để kính trọng những người đi trước kể cả những sai lầm của họ [Dân Luận: Đã thông minh nhất Việt Nam thời đó mà vẫn sai lầm là sao?]. Phải hiểu những sai lầm ấy là sự trả giá cho những cái đúng. Cái cơ bản là chúng ta huy động được toàn dân để giải phóng đất nước này, dành độc lập cho nước Việt Nam. Việt Nam có thể tự hào với thế giới vì chiến thắng Điện Biên Phủ, với đại thắng mùa xuân…

    Thứ hai, cũng liên quan tới các bạn, các bạn rồi cũng sẽ như tôi thì hãy cảnh giác. Có khi tuổi trẻ làm được những điều rất tốt nhưng đến một giai đoạn nào đó, tình thế đổi mới, mọi thứ khác đi mà mình vẫn dùng theo phương pháp cũ thì không được. Điều đó đã xảy ra với thế hệ của chúng tôi trước đây, tôi tin tưởng những lý thuyết đó là đúng và nó đúng, tuy nhiên trong lịch sử loài người không có bất cứ lý thuyết nào là đúng tuyệt đối với mọi thời đại cả, nó đúng ở lúc này ở chỗ này nhưng vào chỗ khác chưa chắc đúng.

    Chiến thắng của chúng ta năm 1975 giúp một thế hệ rất đông trong đó có tôi nghĩ rằng mình có thể trở thành một cường quốc trên thế giới. Đi tiếp về con đường đó nhưng chúng tôi đã vấp, mô hình kinh tế đó vào thời bình không thích ứng và gây ra ách tắc như tôi đã nói. Cái ách tắc đó tôi không đổ lỗi cho riêng ai, đó là lỗi của thời đại. Có điều đáng tiếc là lúc đó chúng ta bị ám ảnh quá nhiều bởi những nguyên tắc cũ kỹ mà lẽ ra sẽ tỉnh ngộ sau 1-2 năm thì chúng ta mất 10 năm, điều đó làm chậm bước đi của chúng ta [Dân Luận: Một lần nữa những người thông minh nhất Việt Nam lại không phát hiện ra sai lầm và không thể sửa chữa sai lầm đó một cách nhanh chóng, thực là lạ?]. Tôi nghĩ rằng cái đó là bài học cho thế hệ mai sau. Đến khi 30 tuổi thì chớ có nghĩ và làm như khi mình 20 tuổi mà phải làm khác đi, đừng có chủ quan và duy ý chí. Đó là một bài học giá trị.

    Thứ ba, tôi muốn nói với các bạn rằng bắt đầu đổi mới kinh tế Việt Nam thì có một sự đổi mới về “nhân dụng”. Thế hệ trước chúng tôi, những người trẻ gần như không có bao nhiêu vị trí. Thế hệ mà khi những nhà lãnh đạo trong Bộ Chính trị đã 60-70 tuổi thì 40 tuổi vẫn cứ bị coi là trẻ con, trong khi ngoài 40 tuổi người ta có thể làm Tổng thống Mỹ được. Có một giai đoạn người trẻ không được trọng dụng. Tôi nhớ thời tôi có một câu hát rất thấm thía với thế hệ trẻ:

    Khi người ta cần già thì mình còn trẻ,
    khi mình còn trẻ thì người ta lại cần già.
    Khi người ta cần đàn bà thì mình lạ là đàn ông.
    Trải qua bao xuân hạ thu đông,
    đến khi cần trẻ thì ông đã già.

    Đó là cái chua chát của thế hệ chúng tôi [Dân Luận: Thế hệ thông minh nhất lại không biết dùng người?].

    Thế hệ các bạn trẻ từ sau đổi mới thì có thêm một sự đổi mới nữa về nhân lực. Có rất nhiều chuyên gia trẻ tuổi tạo dựng được một chỗ đứng do chính năng lực của họ. Những em đã học ở nước ngoài về rất có bài bản, ngoại ngữ rất tốt, đọc sách rất nhiều, các cụ già trợn mắt: Ừ, thằng này giỏi, cãi nó không được. Đó là sức mạnh của các bạn, của trí tuệ và sự thật. Những thế hệ chúng tôi có học đến như thế cũng không được vì điềukiện của người ta phải là ở nhà tù Côn đảo, phải tham gia chiến tranh, phải có bao nhiêu huân huy chương cơ. Thế hệ bây giờ thì không, kiến thức là cái quyết định. Các bạn đang làm một cuộc cách mạng, từ ngày Đổi mới các bạn trẻ (mà bây giờ cũng sắp thành các cụ già rồi) đã đem lại những đóng góp rất quan trọng vào công cuộc chuyển đổi của đất nước.

    Bấy giờ giới trẻ có thể làm rất nhiều việc, tôi càng ngày càng thấy giới trẻ vượt qua mình. Tôi rất thích dùng người trẻ: Nói chuyện thì với cụ già, nhưng làm việc thì phải cùng người trẻ. Ở nhà này, trong đội ngũ của tôi, làm việc là tôi dùng người trẻ vì đem lại hiệu quả rất cao và điều quan trọng là họ không kênh kiệu về thành tích của mình. Cho nên tôi bảo, họ nghe tôi rất nghiêm chỉnh, và tôi có chỗ nào không đúng thì họ cũng sẵn sàng góp ý.

    Thế hệ trẻ bây giờ có những vận hội rất lớn, các bạn không bị ngăn chặn bởi một cái hiện tượng mà tiếng Tây có nghĩa là “kính lão”. Vẫn kính lão vì các bạn đến nhà tôi, kính trọng tôi vì tôi lớn tuổi, đi xe bus ở nước ngoài thì người ta nhường ghế cho tôi. Kính theo mức ấy thôi chứ không phải là kính theo kiểu ông bảo gì tôi cũng phải nghe. Họ có suy nghĩ và quan điểm của mình, có cách giải quyết của mình. Tôi đánh giá như thế là một cách kính lão hiện đại.

    Điều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn là: Tuổi trẻ có cơ hội để thâu nạp cho mình rất nhiều kiến thức. Tự tìm cho mình một chỗ đứng không cần dựa giẫm vào ai, không cần xin xỏ, bon chen. Nếu thực sự có năng lực thì sẽ có chỗ đứng trong xã hội. Cái chỗ đứng là của cá nhân, điều quan trọng hơn là góp một phần nào đó cho sự phát triển của xã hội thì các bạn cũng hoàn toàn làm được. Điều tôi muốn khuyên các bạn là phải luôn biết cảnh giác với bản thân mình.

    Nhiều khi nói chuyện với rất nhiều bạn trẻ tôi phải thành thật nói rằng chúng tôi cãi nhau rất nhiều, tuổi trẻ nghĩ mọi việc đơn giản quá. Nhiều người muốn cải cách đất nước. Tôi hỏi: Em sẽ cải cách bằng cách nào thì họ im lặng. Con đường để đưa nước Việt Nam thành một quốc gia phát triển không đơn giản như các bạn nghĩ [Dân Luận: Con đường để thay đổi đất nước có thể không đơn giản như những bạn trẻ nghĩ. Nhưng những thế hệ lớn tuổi, cho rằng đã nhìn ra những sai lầm ngày xưa như tác giả có dám đứng thẳng và nói lên những sai lầm đó hay không? Muốn thay đổi, chúng ta phải biết chúng ta đã từng sai ở đâu chứ, đó là một điểm khởi đầu rất tốt]. Cải biến một xã hội không phải là quét một cái nhà, không phải là khiêng một cái bàn với mấy cái ghế, muốn chuyển biến điều đó cần có sự chuyển biến của hàng triệu triệu con người. Muốn là một chuyện, được hay không lại là chuyện khác. Muốn mà không được thì sinh ra tức tối, chán nản. Đó là điều mà tôi khuyên các bạn nên tránh. Phải kiên nhẫn và cố gắng để hiểu xã hội này. Phải nhìn xã hội như thực thể của gần 90 triệu con người chứ không phải đơn giản. Mình có ý kiến như thế này, người khác lại không nghĩ thế. Làm thế nào mà có thể bắt người ta theo mình được? Chính vì vậy, ngoài mở mang kiến thức các bạn còn phải suy nghĩ rất sâu sắc.

    Từ khóa: Lại Văn Sâm

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    Nếu đúng là LVS nhà báo, thì đó chỉ là một cái loa vẹt.
    Ba hoa xạo sự và thiếu tự trọng. Có lần, phỏng vấn một khách ngoại quốc theo kịch bản soạn sẵn. Anh ta dẫn chương trình, đinh ninh ông khách kia sẽ diễn y boong, nên trò lố bịch bị phơi bày. Số là, anh ta học ở Nga, dốt tiếng Anh nhưng thích loè, cầm tờ giấy kịch bản đọc câu phỏng vấn. Ông khách bất ngờ trả lời khác với dự thảo, LVS không nghe
    hiểu mô tê, cứ làm như mình hiểu, dựa kịch bản "vẹt" lời đáp.
    Khách nói một đằng, anh ta đáp "vẹt" một nẻo, khiến khán giả VTV nôn
    ruột vì cười!
    Sự kiện này được báo TN hay TT gì đó đăng tải với lời châm chọc rất đáng xấu hổ, lâu quá tôi đọc không nhớ rõ ngáy phát hành, vì chỉ là tin vặt không đáng ghi nhớ. Qua bận đó, LVS lặn mất tăm không sủi bọt.

    Tác giả Lại Văn Sâm cũng theo trường phái: Mọi việc đều phải đặt trong hoàn cảnh cụ thể của nó, việc gì đã xảy ra đều có cái lý của nó, miễn xét lại.

    Hố hố, mới nghe có vẻ đúng. Nhưng đây là ngụy biện của người không dám vượt qua chính mình, không dám "cảnh giác với bản thân". Mọi việc phải đặt trong hoàn cảnh cụ thể thì đúng, nhưng miễn xét lại thì sai. Nói vậy thì Hitler cũng có cái lý của hắn, Polpot cũng chẳng có gì sai; nói vậy thì Dương Chí Dũng, Phạm Thanh Bình cũng không có tội gì, trong hoàn cảnh ấy bọn chúng không có lựa chọn nào khác.

    Có câu: Trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Hậu thế luôn có quyền xét lại thậm chí phê phán thế hệ trước, đó là cách mà loài người tiến tới văn minh. Nếu thế hệ trẻ ngày hôm nay ngu si, suy nghĩ mọi việc đơn giản quá thì thế hệ sau này sẽ phán xét chứ không phải thế hệ ông. Ông Lại Văn Sâm nhắc tới Liên Xô, mời ông xem họ đã hạ bệ những thần tượng Lenin, Stalin như thế nào. Chắc dân tộc Nga, Ukraina cũng ngu dốt suy nghĩ mọi việc đơn giản quá.

    Luôn có nhiều lựa chọn, chỉ có đầu óc duy vật biện chứng mới duy ý chí cho rằng lịch sử chỉ có một con đường "duy nhất đúng" mà thôi. Chỉ có bạo lực cách mạng mới bắt người ta phải theo ý mình không cho chọn lối khác thôi.

    Trong tâm lý học cũng như bệnh học tâm thần thì những người lập lại những cái cũ (tức già mà lại làm trò trẻ con) thì là người điên.

    Tôi định tham gia vài lời với ông Sâm (cũng chẳng biết là Sâm VTV hay Sâm nào đó) nhưng nói chuyện với người điên thì nói làm gì. Nhưng gần đây ngay trên Dân luận có một cháu là sinh viên (sinh năm 1993) hỏi về cuộc sống ngày trước, nên tôi xin góp vài lời để thế hệ ngày nay hiểu hoàn toàn không giống những lời của ông Lại Văn Sâm nào đó (chưa biết rõ 100% Sâm nào nên không nên gán cho ông Sâm VTV).

    Miền Bắc từ sau 1954 khi chính phủ của ông Minh Côông (tức Hồ Chí Minh (trên Dân Luận có ý kiến gọi như thế để thoát Trung Mao, kiểu Mao là gọi theo họ -quý tính) tiếp quản và cai trị thì đời sống của người dân ngày càng khó khăn hơn. Ông Mình Côông thi hành chính sách CCRĐ, lôi những người giầu có ở nông thôn (gọi là địa chủ) ra bắn, rồi còn bắn oan biết bao nhiêu người, trước khi đem bắn thì để cho nhiều nông dân khác đến sỉ nhục, vu khống đủ điều xấu xa, gọi là đấu tố, có khi con gọi cha là thằng, vợ bảo chồng hiếp mình. Xử tử một con người như giết ngóe, không có bản án của tòa án tối cao mà toàn mấy tay vô học trong đội cải cách ra lệnh. Người dân đi đấu tố và xử tội chết như MỞ HỘI GIẾT NGƯỜI, MAN RỢ LẮM.

    Còn từ cuối năm 1962, để chuẩn bị lương thực cho chiến trường miền Nam thì Minh Côông ban hành sắc lệnh chế độ tem phiếu, mọi nhu yếu phẩm hàng ngày của người dân đều được mua theo định lượng, mỗi người dân "được" mua mỗi tháng 12 kg gạo đối với người lớn, còn trẻ con thì "được" mua it hơn, nửa lít nước mắm, ba hay bốn bìa đậu phu, vài ba quả trứng, nửa kg cá và MỘT LẠNG THỊT, vài gam mì chính. Mua một cái bánh mì cũng phải có tem 225 gam lương thực. Nghĩa là dưới chế độ CS do Minh Côông đứng đầu thì người dân không được ăn, không được mặc, không được mua sắm THEO Ý THÍCH CỦA MÌNH, cái gì cũng do nhà nước quản lý, phân phối. Minh Côông quen sống với con cá gỗ nên bắt toàn dân phải kham khổ theo. Một năm mỗi người dân được phát phiếu để "được" mua 4m vải. Cán bộ nhà nước thì nhiều hơn chút ít. Khái niệm "được mua" có lẽ xa lạ với tầng lớp trẻ.

    Đời sống vật chất thì như thế, còn đời sống tinh thần thì có mấy điều chú ý: Minh Côông thực hiện chính sách NGU DÂN bằng cách tôn sùng cá nhân, mà chính ông lại tự làm cho dân sùng bái mình, chắc các bạn đều biết ông lấy bút danh là Trần Dân Tiên viết cuốn "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch" ca ngơi mình là con người sáng suốt nhất, anh minh nhất, khiêm tốn nhất. Cái tên của ông cứ thay đổi xoành xoạch, mỗi cái tên lại gắn với cuộc đời của ông. Lúc nhỏ cha mẹ đặt tên cho ông là Cung (người Nghệ phát âm thành Côông) Khi hoạt động ở Pháp thì lấy tên là Ái Quốc để tỏ lòng yêu nước, khi lên nắm chính quyền thì lấy tên là Chí Minh để chỉ con người có chí khí và minh mẫn. Nắm chính quyền một thời gian thì lấy tên là Trần Dân Tiên để chỉ mục đích và phương châm hoạt động của mình, Trần Dân tiên là TIỀN TRÊN DÂN.

    Những người theo kháng chiến trở về thủ đô thì mở miệng là "nhờ ơn Đảng, nhờ ơn chính phủ", thế nhưng hỏi "Đảng là cái gì?" thì họ không biết trả lời. Nói về lối sống và phong cách của những người theo CS thì đáng phàn nàn, đáng ghét và dài đòng lắm. Nhân dịp nghỉ xem World cup, tôi sẽ nói sau và kỹ hơn để các bạn trẻ biết. Chỉ có một điều là nếu kinh tế suy sụp thì ta có thể vực dậy sau mươi mười lăm năm. Thế nhưng muốn khôi phục lại những nếp sống đẹp đẽ thanh lịch có văn hóa lịch sự xưa kia thì có khi phải MẤT ĐẾN TRĂM NĂM. Những nét thanh lịch xưa kia của người Hà thành rất đáng tự hào thì CS bảo đó là lối sống tiểu tư sản, phải bài trừ và thay vào đó là lối sống chém to kho mặn và bảo thế mới là công nông. Thế nhưng những nét đẹp của người lao động "trái tim vàng trong manh áo rách" thì CS đạp đổ mẹ nó rồi và thay bằng lối sống THỰC DỤNG, vô ý vô tứ, thiếu văn hóa, cái gì cũng CẢNH GIÁC, cảnh giác người xấu và cảnh giác cả người tốt. Comment đã dài. Hẹn các bạn trẻ ở comment sau.

    LVS có thể được cơ cấu vào bộ chính tri vì tim được môt cách hay, mơi đôc đáo để chông đỡ cho cho cai thây ma thối rữa của triêu nhà sản.

    Đúng là thằng cha Lại Văn Sâm này rồi. Nó đã từng đứng trước công chúng tuổi trẻ Bắc Kỳ làm thông dịch Anh-Việt mà không biết đến nửa chữ tiếng Anh. Bọn nhỏ ngồi dưới hầu hết đều phục lăng, chẳng may lại có vài đứa biết chút đỉnh tiếng Anh, thế là anh chàng bị vạch trần ném đá. Xấu hổ quá, chàng bèn trốn một thời gian, bây giờ lại "nên nớp" đàn em dạy đời. Nhưng nói đâu trật đó. Thử nghe nó nói:"Có một đội ngũ duy nhất, đông đảo tài giỏi nhất đi tìm đến với chủ nghĩa Mác-Liên Xô, đó là con đường giải phóng Việt Nam. Tôi muốn nói kỹ về việc đó để các bạn trẻ hiểu rằng, thế hệ đó không dại dột. Đó là lớp người thông minh và kiên cường nhất Việt Nam thời kỳ đó." (hết trích). Thông minh cỡ LVS chứ gì? Giả sử cái lũ chết tiệt đó mà không cướp chính quyền độc diễn tới ngày nay thì chắc con rồng cháu tiên đã vượt xa mấy thẳng củ sâm rồi. Bốn mươi năm nay chúng nó đã làm nhục dân tộc ta hết chuyện này đến chuyện khác, nay lại cúi lòn thằng Tàu dâng biển đảo đất liền cho chúng. Nghe thằng LVS này hót như vẹm thấy tức quá, muốn chửi cha nó. Chúng cùng một lũ, ăn cướp của dân, tàn ác với dân, nhưng lại hèn với giặc.

    Lại một con bò rống lên khi bình minh ló rạng. Ông Lại Văn Sâm này là một kẻ cơ hội đang lợi dụng phong trào dân chủ để PR cho mình với lời lẽ thối không chịu đuọc. Đề nghị Dân luận không đăng bài của những tên đồ tể CSVN như LVS.

    Hắn là sản phẩm của nền giáo dục XHCN với bản chất lưu manh, ngu dốt. Những năm miền Bắc còn chưa giàu như bây giờ hắn dẫn chương trình SV 88 gì đó thấy rất rõ thói lưu manh mất dạy của hắn, cùng với một tên đàn em cũng có thói vô gíao dục không kém là Long Vũ.

    Nói thẳng, có óc khôn mà không có tâm (Nguyễn Du nói) tức là gặt lấy tai hoạ. Vậy thì nước Việt đã gặt lấy tùm lum tai hoạ, Tức là có quá nhiều người thiếu tâm ? Tức là muốn tốt hơn thì bắt buộc phải có giác ngộ? Mà muốn có giác ngộ thì phải có ý tứ, dù là quét nhà rửa chén chùi đít xắp xếp bàn ghế... Nếu chỉ có 1 người trong 2 người biết vệ sinh thôi, thì đã là mệt rồi. Vệ sinh hình như là được phát ra từ tâm?

    Chính cái "tuổi già" của tác giả mới nghĩ mọi việc đơn giản quá, đơn giản đến độ lẩm cẩm, đi đòi thế hệ trẻ phải "kính trọng những người đi trước kể cả những sai lầm của họ ."
    Hình như tác giả nhìn nhận đã sai lầm(?) rất nhiều, nhưng lại vẫn muốn tuổi trẻ sau nầy đồng tình với việc cs VN nô lệ Tàu cộng, vẫn còn ngây ngất với cuộc chiến xâm lược Miền Nam ...

    "Mình có ý kiến như thế này, người khác lại không nghĩ thế. Làm thế nào mà có thể bắt người ta theo mình được?" (LVS)
    Đấy là vấn đề mà ĐCSVN có nên được độc quyền lãnh đạo vĩnh cửu đất nước và XH hay không? Đúng là biết thì nhẹ như tên, không biết thì nằng như thuyền chở phân!Ngày xưa nghèo khổ chủ yếu là do sản xuất TG chưa phát triển, Cả TG còn chưa được xem ti vi chứ không phải do phân chia sản phẩm, càng không phải do bản chất "chế độ"! Ngày nay thì khác, đời sống toàn TG họ tăng lên nhiều chứ VN có đáng bao nhiêu! Ấy thế mà VN cứ đầu tư loay hoay mãi với 2 chữ "chế độ" để bảo vệ quyền lực để rồi nảy sinh tham và tham nhũng cho một nhóm người, thậm chí vì nó mà để mất chủ quyền biển đảo,kèm theo mất nhiều thứ lắm... thử hỏi "trẻ","già" có ý nghĩa gì?

    Một người chuyên sống luồn cúi như ông Lại Văn Sâm, nhà báo, người dẫn chương trình VTV thì có tư cách gì để khuyên thế hệ trẻ đây?

    Lại Văn Sâm viết:
    Nhiều khi nói chuyện với rất nhiều bạn trẻ tôi phải thành thật nói rằng chúng tôi cãi nhau rất nhiều, tuổi trẻ nghĩ mọi việc đơn giản quá. Nhiều người muốn cải cách đất nước. Tôi hỏi: Em sẽ cải cách bằng cách nào thì họ im lặng. Con đường để đưa nước Việt Nam thành một quốc gia phát triển không đơn giản như các bạn nghĩ [Dân Luận: Con đường để thay đổi đất nước có thể không đơn giản như những bạn trẻ nghĩ. Nhưng những thế hệ lớn tuổi, cho rằng đã nhìn ra những sai lầm ngày xưa như tác giả có dám đứng thẳng và nói lên những sai lầm đó hay không? Muốn thay đổi, chúng ta phải biết chúng ta đã từng sai ở đâu chứ, đó là một điểm khởi đầu rất tốt]. Cải biến một xã hội không phải là quét một cái nhà, không phải là khiêng một cái bàn với mấy cái ghế, muốn chuyển biến điều đó cần có sự chuyển biến của hàng triệu triệu con người. Muốn là một chuyện, được hay không lại là chuyện khác. Muốn mà không được thì sinh ra tức tối, chán nản. Đó là điều mà tôi khuyên các bạn nên tránh. Phải kiên nhẫn và cố gắng để hiểu xã hội này. Phải nhìn xã hội như thực thể của gần 90 triệu con người chứ không phải đơn giản. Mình có ý kiến như thế này, người khác lại không nghĩ thế. Làm thế nào mà có thể bắt người ta theo mình được? Chính vì vậy, ngoài mở mang kiến thức các bạn còn phải suy nghĩ rất sâu sắc.

    Một thế hệ đặc những người lẫm cẩm như tác giả bài viết này thì xuống hố cả nước là điều đương nhiên, chỉ là phép lạ nếu ngày nay VN là Thái là Mã nếu lãnh đạo là những người này, mà làm gì có phép lạ trong bươn trải miếng cơm manh áo !

    Tuổi trẻ Bill Gates của Microsoft, Steve Job của Apple, Mark Zuckerberg của Facebook, Larry Page, Sergey Brin của Google, họ là ai mà không chỉ 90 triệu, nhưng là cả 6 tỷ con người trên hành tinh này đang cùng đồng hành với họ để thay đổi xã hội .

    Nói với tuổi trẻ mà cứ như đang phê thuốc lắc, lạy các ngài thuộc dạng này. Tác giả bài này xứng đáng "stick his foot in his mouth"