Nguyễn Trần Bạt: "Khôn khéo là giải pháp lâu dài, nổi giận là sức mạnh của đất nước"

  • Bởi Admin
    30/06/2014
    23 phản hồi

    "Không có bất kỳ bài toán nào dễ xung quanh vấn đề Trung Quốc. Nó sẽ đeo đẳng lâu dài với số phận dân tộc chúng ta, và chúng ta buộc phải suy nghĩ về nó như là một thuộc tính để cấu tạo ra điều kiện sống của dân tộc mình" - chuyên gia Nguyễn Trần Bạt trao đổi với phóng viên Người Đô Thị về việc gia cường sức mạnh quốc gia bên cạnh mối quan hệ mang tính địa chính trị với Trung Quốc...


    Cuối tháng 3.2014, một lượng lớn dưa hấu đã hỏng do xe chở ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh (biên giới Việt-Trung).

    Chúng ta đang bỏ quá nhiều trứng vào một giỏ trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Nhiều người đang lo sợ kịch bản xấu nhất có thể xảy ra với nền kinh tế Việt Nam từ tác động của vấn đề biển Đông, còn ông?

    Nguyễn Trần Bạt: Nhiều người tỏ ra không sợ điều này, nhưng tôi thuộc vào nhóm người sợ. Kịch bản như vậy đáng ra phải được cảnh báo ít nhất từ năm năm trước. Chỉ riêng việc hiện nay có 80 - 90% đơn vị trúng thầu các dự án lớn ở Việt Nam là công ty Trung Quốc cũng đã cho thấy chúng ta không cho trứng vào một giỏ mà là cho quá nhiều trứng vào một giỏ. Điều ấy thể hiện sự thiếu cảnh giác chính trị nghiêm trọng, và cả sự suy thoái về tiêu chuẩn của giới trí thức Việt Nam. Bởi nói gì thì nói, tất cả những người lãnh đạo những cuộc đấu thầu và hợp tác đấu thầu ấy đều là những người được đào tạo rất cẩn thận.

    Vậy theo ông, ta nên ứng xử với thế đã rồi này như thế nào?

    Nguyễn Trần Bạt: Vấn đề này khó cho nên phải khéo. Người Việt Nam chúng ta có nhiều cách để giải quyết cái khó và về cơ bản, các giải pháp được sắp xếp thành hai nhóm. Thứ nhất là giải pháp nổi giận và thứ hai là giải pháp khôn khéo. Khôn khéo là giải pháp lâu dài, thường xuyên và hay dùng.

    Còn nổi giận thì hiện nay, cả xã hội chúng ta chẳng đang nổi giận là gì?

    Nguyễn Trần Bạt: Tôi từng đi lính, từng tham gia chiến tranh, tôi cũng có lúc nổi giận, nhưng tôi thấy tất cả những thành công mà mình có được đều do khôn khéo mà nên. Phải biết kết hợp giữa nổi giận và khôn khéo và phải phân biệt giữa ý chí và thái độ. Ý chí độc lập dân tộc là sắt đá và bền vững, còn thái độ thì phải mềm dẻo và khôn ngoan.

    Trong Kinh Dịch, người ta mô tả sự sắt đá bằng một đường liền và mô tả sự mềm dẻo bằng một đường đứt. Nước là đường đứt còn lửa là đường liền, và nước bao giờ cũng thắng lửa. Chúng ta cũng có thể thấy điều này trong cái nguyên lý mà chúng ta vẫn hay nhắc đến là dĩ nhu trị cương. Cho nên tôi ủng hộ một thái độ mềm dẻo và một ý chí sắt đá để giữ gìn độc lập dân tộc và chủ quyền lãnh thổ. Đừng xem việc thay đổi từ thái độ cứng rắn sang mềm dẻo là thua, là đầu hàng, là lùi bước. Không phải. Khi con người còn đủ khôn ngoan để mềm dẻo thì tức là con người còn đứng vững trên đôi chân của mình. Mà con người đứng vững trên đôi chân của mình là con người thắng trong các cuộc va chạm.

    Chúng ta phải để Trung Quốc hiểu rằng Việt Nam không phải là chỗ toàn những người dễ chịu, không biết nổi giận, nhưng cũng để cho họ thấy một thực tế nữa là ở Việt Nam không chỉ có những người nổi giận, mà còn có những người khôn khéo. Và đôi khi để đảm bảo ổn định và hoà bình thì chúng ta phải khéo. Còn kết hợp giữa hai cái đó như thế nào là công việc của nhà lãnh đạo. Nghĩa vụ của họ là nghĩ ra các giải pháp để kết hợp giữa nổi giận và khôn khéo. Tất nhiên, với sự xác định rõ ràng là Trung Quốc ở cạnh chúng ta lâu dài, một triệu năm nữa, đến đời chắt, chít của chúng ta thì Trung Quốc vẫn ở bên cạnh.

    Ông nghĩ sao về việc Việt Nam cần có thị trường nguyên liệu mạnh để “thoát Trung” trong lĩnh vực kinh tế?

    Nguyễn Trần Bạt: Rất nhiều người đưa ra khái niệm thoát Trung, thoát Hán. Đấy là những lý thuyết mà tôi không thể vỗ tay được. Chúng ta có một sự gắn bó số phận đối với Trung Quốc. Vì vậy, chúng ta buộc phải nghĩ ra cách để sống cạnh họ một cách êm ả, một cách tử tế, một cách có lợi chứ chúng ta không chạy ra khỏi họ được. Đừng tưởng rằng chúng ta muốn thì chơi, còn không muốn thì không chơi với họ. Trung Quốc có thể đem quân đến xâm lược chúng ta, chính phủ chúng ta có thể đánh trả người Trung Quốc và đánh trả không tồi, nhưng chúng ta không thể mang quân đánh trả một sự tràn ngập thương mại biên giới thường xuyên, bởi vì chính người dân ta thồ hàng cho họ. Quan hệ thương mại, kinh tế của Việt Nam và Trung Quốc là một quan hệ không dễ gì giãy ra được. Vấn đề là chúng ta phải khôn ngoan hơn, chặt chẽ hơn, phấn đấu nâng cao năng lực của mình lên để cân bằng quyền lợi.

    Cụ thể, chúng ta sẽ rút bớt trứng bỏ sang giỏ khác theo cách nào, thưa ông?

    Nguyễn Trần Bạt: Nên nhớ rằng không phải cứ bỏ trứng vào giỏ Trung Quốc là thiếu khôn ngoan. Chúng ta phải có cách thức của kẻ khôn ngoan, không nên xem Trung Quốc là một chiến trường mà nên xem Trung Quốc là thị trường. Khi xem đó là thị trường, chúng ta phải có đầy đủ các cách thức để có thể xâm nhập vào đời sống kinh tế của họ một cách chủ động hơn. Trong khi chúng ta đang đàm phán về TPP thì người Trung Quốc sẵn sàng bỏ tiền vào Nam Định làm khu liên hợp dệt may để chuẩn bị xuất hàng sang TPP. Thế thì tại sao khi gia nhập TPP chúng ta không nghĩ đến chuyện liên minh với người Mỹ để chuẩn bị xuất hàng sang thị trường Trung Quốc chẳng hạn. Chúng ta phải dám nghĩ như họ và có gan để làm như họ. Tôi nghĩ đấy là cách duy nhất để chúng ta tồn tại bên cạnh Trung Quốc. Không có bài toán nào dễ, không có cách gì dễ trong vấn đề với Trung Quốc. Chúng ta buộc phải gian khổ để sống được với họ, sống cùng với họ và để sống sót.

    Trở lại với sự kiện HD 981 ở biển Đông, theo ông, chúng ta có cách nào để giải quyết vấn đề ngoài biển mà không làm tổn thương nền kinh tế?

    Nguyễn Trần Bạt: Sự trả đũa là không tránh được. Vì thế, nó buộc chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận và cũng buộc chúng ta phải sử dụng lực lượng khôn khéo. Tất nhiên, chúng ta không thể nào bỏ qua lực lượng nổi giận, vì nếu bỏ qua tức là bỏ qua một nửa hay một phần lớn tình cảm dân tộc, cái đó rất quý và phải được tôn trọng.

    Chúng ta buộc phải nghĩ đến nó và phải tận dụng cả khả năng nổi giận lẫn khả năng khôn khéo của người Việt. Người Việt trong những lúc như thế này không đi làm cửu vạn để chở hàng lậu cho người ta nữa, đấy là một sự phấn đấu. Không lấy móng trâu móng bò bán cho người ta cũng là một sự phấn đấu. Những sự phấn đấu ấy cũng không hề dễ. Không phải chỉ có sự tràn ngập của một nền kinh tế hàng hoá rẻ tiền mau hỏng khổng lồ, mà còn có cả một âm mưu kinh tế rẻ tiền từ tất cả các lực lượng phi nhà nước của họ nữa.

    Không có bất kỳ bài toán nào dễ xung quanh vấn đề Trung Quốc. Nó sẽ đeo đẳng lâu dài với số phận dân tộc chúng ta, và chúng ta buộc phải suy nghĩ về nó như là một thuộc tính để cấu tạo ra điều kiện sống của dân tộc mình.

    Về vấn đề biển Đông, chúng ta có nên tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế bằng cách nói cho thế giới biết quyền lợi của họ về kinh tế từ giao thương hàng hải sẽ bị ảnh hưởng khi Trung Quốc gây hấn ở vùng biển này?

    Nguyễn Trần Bạt: Tôi làm nghề tư vấn, xúc tiến các mối quan hệ kinh tế quốc tế, tôi biết rất rõ rằng chúng ta là kẻ ít khả năng nhất để giải thích cho thế giới biết quyền lợi của thế giới. Lý do không phải họ nhìn thấy hết mà họ cấu tạo ra lợi ích. Chúng ta phân tích lợi ích như một thứ trời cho, như một thứ của rơi, còn họ cấu tạo ra lợi ích của họ thì làm sao lại phải giải thích cho họ? Thay vì đặt ra mục tiêu giải thích cho thế giới thấy lợi ích của thế giới, thì chúng ta phải học xem thế giới có những lợi ích nào và chúng ta có thể dựa vào những lợi ích ấy như thế nào để tìm kiếm sự đồng thuận của họ đối với vấn đề của mình.

    Ông có nghĩ rằng việc tái cơ cấu kinh tế hiện nay cần được tiến hành song song với cải cách thể chế - như tinh thần thông điệp của Thủ tướng hồi đầu năm?

    Nguyễn Trần Bạt: Tôi khẳng định lại là không thể nào có tái cơ cấu kinh tế nếu không tái cơ cấu thể chế, mà ở đây là cả thể chế chính trị chứ không chỉ có thể chế kinh tế. Tuy nhiên, cải cách chính trị là việc vô cùng khó. Vấn đề đặt ra bây giờ là làm thế nào để các công việc mới không trái với các tâm lý cũ. Có một số trí thức nói chính trị của chúng ta lạc hậu, nhưng nên nhớ rằng trí thức không lạc hậu nhưng trí thức thì bao giờ cũng ít. Sự không lạc hậu của một số ít không hề đảm bảo cho sự không lạc hậu của xã hội, mà các nhà lãnh đạo của chúng ta thì buộc phải cân đối sự bảo thủ của số đông với sự cấp tiến của số ít. Hơn nữa bản thân hệ thống chính trị của chúng ta cũng có những giới hạn năng lực của nó. Liệu nó có thể thực hiện, triển khai được tất cả những sự cấp tiến chính trị thái quá, vượt quá năng lực của nó không? Cho nên, tôi vẫn luôn nói rằng mức độ của cải cách bao giờ cũng gắn liền với năng lực chịu đựng của các lực lượng xã hội, trong đó có cả Nhà nước.

    Ông Nguyễn Trần Bạt là Chủ tịch InvestConsult Group

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    23 phản hồi

    Phản hồi: 

    Đúng là giọng lưỡi của kẻ buôn nước bọt. Tay Bạt này đang cho thấy hắn là một dạng " vĩ nhân tỉnh lẻ" hãnh tiễn với những gì cướp được của thiên hạ nhờ sự ngu dốt và tham lam của giới cầm quyền. Cái công ty tư vấn của hắn là một dạng sân sau của đám quan chức đang hùa nhau phá đất nước bằng cách cõng rắn cắn gà nhà dưới mác đầu tư nước ngoài đó. ĐÚNG LÀ LOẠI GIÁ ÁO TÚI CƠM, LOẠI TRÍ THỨC CỤC PHÂN. Các anh hùng hảo hán đâu hãy làm cho tay này câm miệng lại.

    Phản hồi: 

    Ông Bạt viết: "Tuy nhiên, cải cách chính trị là việc vô cùng khó."

    Cải cách chính trị thì dân ta nghe nhièu rồi, đến phát chán. thế nhưng chưa ai nêu ra hướng cải cách như thế nào? Nay thể chế chính trị của ta là nhà nước CS độc đảng, độc tài cai trị, vậy cải cách thì thì thay chế độ chính trị này bằng chế độ chính trị gì? Sao ông Bạt không nói toạc móng heo ra? Ông sợ cái ghế của ông đổ hay sao? Lại nói "vô cùng khó". Không biết ông Bạt có biết có cái khó gấp vạn lần cải cách chính trị mà Đảng ta đã làm được không? Cái khó ấy là cái gì thì ông Bạt có biết không? Ông có nghĩ ra không? Tôi biết là ông có nghĩ cả năm cũng không ra, mặc dù cuộc đời ông cũng giống cuộc đời tôi là đã trải qua cái khó đó. Thôi để tôi nói ngay để ông biết, chứ để ông nghĩ thì không ra đâu. Cái khó nhất là đánh Mỹ, "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" chết hàng triệu người, bao nhiêu máu đổ, đầu rơi thì làm được mà cải cách chính trị để dân giầu nước mạnh, giữ được chủ quyền thì CS đéo làm được. Cái khó bao nhiêu người chết thì làm được, vậy mà cái không chết người thì đéo làm được. Muốn cải cách chính trị thì phải cải cách (hay không cần cải mà cứ CÁCH) con người đang làm chính trị trước đã thì cải cách được ngay. Cải con người là cải cái lòng tham, là cải cái tham quyền cố vị, là cải từ cái bất lương thành cái lương thiện. Nếu không cải được thì CÁCH MẸ NÓ ĐI cho xong.

    Nói cho gọn: mấy anh Hùng, Dũng, Sang, Trọng, Huynh...rời ghế thì cải cách chính trị được ngay. Chắc ông Bạt cũng biết (hay nhớ) câu nói của Lê nin về cải cách chứ "Muốn thay đổi QUAN ĐIỂM thì phải thay đổi TỔ CHỨC". Cứ khư khư giữ ghế thì cải cái "con tự do", cải đến tết Công Gô.

    Phản hồi: 

    Đọc bài phỏng vấn tác giả Nguyễn Trần Bạt

    thì hay thì có hay nhưng nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào vì cứ loanh quanh, lẫn quẫn như kiến bò miệng chén chẳng đi đến đâu cả.

    Vì bài dài nên chỉ xin trích đoạn cuối của NTB:

    [quote="Nguyễn Trần Bạt"]Tôi khẳng định lại là không thể nào có tái cơ cấu kinh tế nếu không tái cơ cấu thể chế, mà ở đây là cả thể chế chính trị chứ không chỉ có thể chế kinh tế. Tuy nhiên, cải cách chính trị là việc vô cùng khó. Vấn đề đặt ra bây giờ là làm thế nào để các công việc mới không trái với các tâm lý cũ. Có một số trí thức nói chính trị của chúng ta lạc hậu, nhưng nên nhớ rằng trí thức không lạc hậu nhưng trí thức thì bao giờ cũng ít. Sự không lạc hậu của một số ít không hề đảm bảo cho sự không lạc hậu của xã hội, mà các nhà lãnh đạo của chúng ta thì buộc phải cân đối sự bảo thủ của số đông với sự cấp tiến của số ít. Hơn nữa bản thân hệ thống chính trị của chúng ta cũng có những giới hạn năng lực của nó. Liệu nó có thể thực hiện, triển khai được tất cả những sự cấp tiến chính trị thái quá, vượt quá năng lực của nó không? Cho nên, tôi vẫn luôn nói rằng mức độ của cải cách bao giờ cũng gắn liền với năng lực chịu đựng của các lực lượng xã hội, trong đó có cả Nhà nước.[/quote]

    Ôi, sao mà tái cơ cấu kinh tế với lại cải cách chính trị nó khó thế ! Nào là trí thức lạc hậu, xã hội lạc hậu, cân đối bảo thủ với cấp tiến rồi đến năng lực chịu đựng có giới hạn của các lực lượng xã hội. Dài dòng như thế làm chi khi không đưa ra một giải pháp thì có khác gì nói thẳng ra là "chưa thể tái cơ cấu kinh tế và cải cách chính trị trong lúc này vì chưa có đủ điều kiện". Điều không cần nói ra mà ai cũng biết là tất cả đều do cái cơ chế độc tài, lạc hậu nên sinh ra trí thức lạc hậu, xã hội lạc hậu. Khi cái nhà quá nhỏ làm người ở trong đó chỉ có thể ngồi hay nằm thì làm sao họ biết đứng, biết đi. Rồi từ đó lý luận là người ta không biết đứng, biết đi thì cần gì phải xây cái nhà cao lên để cho họ đi, đứng thì đúng là lẫn qua, lẩn quẫn.

    Xin góp ý với tác giả NTB là cái nhà khi đã mục nát thì thế nào cũng đổ. Không tự ý quyết định thì hoàn cảnh sẽ quyết định dùm và đem đến hậu quả ngoài ý muốn.

    Phản hồi: 

    Ông Bạt là người lớn lên và trưởng thành trong lòng chế độ XHCN, nhưng ông không hiểu nét khái quát và bản chất nhất của chế độ CS. Khi đưa ra giải pháp cứu nước thì ông nêu ra điều khái quát nhaất chung chung nhất như một nguyên lý để giải quyết mọi vấn đề, đó là khôn thắng dại. Thế nhưng nhận xết về chế độ này thì ông lại không đưa ra điều khái quát, chung chung nhất. Vậy thì xin nhắc ông điều khái quát chung chung nhất của chế đế độ này nhé: không phải chỉ việc buôn bán (dưa hấu) với Trung quốc mà tất cả mọi việc thì chính quyền này, nhà nước, này chế độ này đều:

    KHÔN VỚI DÂN, DẠI VỚI NƯỚC NGOÀI
    KHÔN VỚI NGƯỜI LƯƠNG THIỆN, DẠI VỚI KỂ LƯU MANH.

    Bên cạnh đó còn:

    CẢNH GIÁC VỚI DÂN, MẤT CẢNH GIÁC VỚI ĐICH.

    Đối với dân thì nhà nước dùng mắm tôm làm vũ khí, đối với giặc, khi hai tàu sát nhau sao không dùng mắm tôm ném sang tàu nó? Những gì diễn ra quanh giàn khoan HD981 ở biển Đông chẳng khác nào

    TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM CÙNG PHỐI HỢP BIỂU DIỄN MÀN MÚA RỐI NƯỚC HOÀNH TRÁNG

    Ông Bạt là con người sành sỏi, thớ lợ nhưng khả năng của ông chỉ có thể giải quyết những viêcnj làm ăn cho riêng ông thôi. Còn ông

    KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ TO LỚN CỦA ĐẤT NƯỚC

    Nghe ông "hiến kế" thì cũng như không, mất thờì gian.

    Phản hồi: 

    [quote]
    Cuối tháng 3.2014, một lượng lớn dưa hấu đã hỏng do xe chở ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh (biên giới Việt-Trung).

    Chúng ta đang bỏ quá nhiều trứng vào một giỏ trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc.
    [/quote]

    Để tránh việc này, có lẽ cần :

    -Mở rộng thị trường trái cây VN qua hướng châu Âu. Tháng 3 là mùa đông, châu Âu vẫn nhập khối lượng lớn dưa hấu từ Trung và Nam Mỹ như Panama. Chỉ khi nào qua đến mùa xuân, tháng 5 mới bắt đầu nhập dưa hấu từ bắc Phi và qua đến hè thì có dưa hấu của Hy Lạp và Spain

    -Đưa tranh chấp qua trung gian WTO nếu Tàu làm thiệt hại nhà sản xuất và nhà buôn VN một cách vô lý.
    Chính phủ VN cần nắm bắt sự việc tranh chấp thương mại quốc tế cho quen, không để nông dân của mình bị Tàu gây thiệt hại

    [quote]
    http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-bi...

    L'UE a décidé de porter devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) son conflit avec la Russie. L'embargo russe a été décrété en janvier sur le porc européen après la découverte de cas de fièvre porcine africaine en Lituanie.

    UE đưa tranh cấp với Nga ra tổ chức WTO trong vụ cấm vận heo châu Âu
    [/quote]

    Phản hồi: 

    NGT viết: "Bác Bạt phải nói thẳng thắn và cụ thể hơn về giải pháp".

    Ông Bạt mà tìm ra giải pháp thì trời rơi xuống đất, thì dân tôn ông là vị cứu tinh của dân tộc, thì Đảng CS bầu ông ấy là TBT. Văn ông Bạt có nhiều chổ giống văn cô Huỳnh Thục Vi, tức là nặng nề, lủng củng, cái dễ thì viết thành khó hiểu, có người gọi diễu là "Văn bác học", có khi muốn hiểu ông Bạt nói gì thì phải nhờ người dịch từ tiếng Việt sang tiếng Kinh. Có khi chính ông Bạt cũng không nhắc lại đươc nguyên văn những gì mình đã viết. Cứ đọc những dòng cuối cùng ông viết thì rõ, có người đã trích rồi.

    Con người có kiểu viết thế này thì thường lắm mánh lới lắm, từng trải nhiều, ông Bạt cũng thuộc loại người lõi đời, còn có tâm có tầm thì không bàn đến ở đây.

    Phản hồi: 

    [quote]
    Cho nên, tôi vẫn luôn nói rằng mức độ của cải cách bao giờ cũng gắn liền với năng lực chịu đựng của các lực lượng xã hội, trong đó có cả Nhà nước.
    [/quote]

    Câu này bác Bạt vẫn nói giọng quanh co, huề vốn bởi vì nó đúng một cách chung chung cho mọi nước.

    Ở VN làm gì có nhà nước vì lực lượng cao nhất là đảng CSVN, nó khống chế khắp nơi, mọi thứ nhưng lại không cần thiết. Cái cần là chống tham nhũng thì đảng lại không chống được từ hơn 50 năm nay như tham nhũng chức vụ, đặc quyền đặc lợi, mua quan bán chức, bè phái lợi ích, ... Lý do là chính bản thân đảng CSVN theo Mac-Le độc quyền, là cái lò đẻ ra tham nhũng

    Bác Bạt hãy nói thật, có giải pháp cụ thể và làm thật đi bác Bạt. Bác chê trách dân nghèo làm cửu vạn hàng dỏm của Tàu, nghe lời bọn lưu manh Tàu đi chặt chân trâu bò, ... thì bác phải có cách viết dễ hiểu, cụ thể và trực tiếp. Không nên viết chung chung để ai muốn suy diễn sao cũng được

    Phản hồi: 

    [quote]
    Chúng ta buộc phải nghĩ đến nó và phải tận dụng cả khả năng nổi giận lẫn khả năng khôn khéo của người Việt. Người Việt trong những lúc như thế này không đi làm cửu vạn để chở hàng lậu cho người ta nữa, đấy là một sự phấn đấu. Không lấy móng trâu móng bò bán cho người ta cũng là một sự phấn đấu. Những sự phấn đấu ấy cũng không hề dễ. Không phải chỉ có sự tràn ngập của một nền kinh tế hàng hoá rẻ tiền mau hỏng khổng lồ, mà còn có cả một âm mưu kinh tế rẻ tiền từ tất cả các lực lượng phi nhà nước của họ nữa.
    [/quote]

    Đoạn này bác Bạt viết đúng đấy, về hiện tượng xã hội mà tôi đã nghe nói từ khá lâu, ít nhất là từ 2000. Đáng tiếc là cái bọn cà chớn trong BCT như Trọng, Huynh, Rứa, Nghị, ... cứ bi bô những cái giả tạo về 4 tốt mà không dám nhìn vào và nói sự thật.

    Bác Bạt phải nói thẳng thắn và cụ thể hơn về giải pháp, không nên nói quanh co, bởi vì những cái gì bác Bạt viết, đa số mọi người đều biết. Cái cần là giải phái và tìm cách thực hiện được nó.

    Phản hồi: 

    Tôi gửi còm nay thay cho còm trước do lỗi sử dụng máy. Nhờ BBT xóa hộ 2 còm trước của tôi. Cám ơn

    Đọc bài này nhiều chỗ thấy khoái quá, phục nhà tư tưởng Nguyễn Trần Bật sát đất, ông nói không sai tí nào, phải vỗ đùi tán thưởng, nhưng lại phải suy nghĩ, vỗ vào đùi nào, đùi phải hay đùi trái, tức là phải chọn đùi nào không bị thương trong chiến tranh mà vỗ.

    Ông nói "Khôn khéo là giải pháp lâu dài" và nhiều lần ông nhắc nhở phải "khôn khéo" thì đúng quá đi rồi, đố ai cãi được. Sát với tình hình thực tế giữa ta và Tàu, ông Bạt nêu ra: "Sự trả đũa là không tránh được. Vì thế, nó buộc chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận và cũng buộc chúng ta phải sử dụng lực lượng khôn khéo."

    Ô hô hay quá, không vỗ đùi khen thì làm sao chịu nổi, người khôn như ông Bạt là giám đốc cái công ty đầu tư thì ăn nên làm ra là phải. Có điều sao nhà nước ta dại thế, ông Bạt làm tư vấn cho nước ngoài mà sao nhà nước ta không mời ông làm tư vấn cho nhà nước? Đúng là nhà nước ta dại thật. Đây là điều đầu tiên tôi rút ra khi đọc bài này.

    Còn điều thứ hai tôi rút ra khi đọc bài này là liên hệ với lịch sử, hóa ra từ mấy nghìn năm về trước các cụ tổ tiên ta khôn thật, và khôn hơn cả thằng Tàu. Vì khôn nên các cụ mới giữ được nước cho đến ngày nay. Thì trước cũng như sau, tức là bây giờ, nước ta vẫn ở bên cạnh thằng Tàu, thế mà mình (các cụ) vẫn giữ được nước tức là mình khôn hơn nó.

    Còn bây giờ thì Đảng "tài tình sáng suốt" nhưng đéo giữ được nước, tức là dại, ta dại hơn trước nhưng thằng Tàu lại khôn hơn Tàu các cụ của chúng ngày trước, vì các cụ của chúng ngày trước đéo cướp được nước ta, nay chúng nó cướp được nước ta, tức là nó khôn hơn Tàu
    trước. Xin hỏi nhà thông thái Bạt (mạng) có tìm ra cái khôn của thằng Tàu hiện nay không?

    Ở đoạn cuối nhà thông thái Bạt có viết: "Tôi khẳng định lại là không thể nào có tái cơ cấu kinh tế nếu không tái cơ cấu thể chế, mà ở đây là cả thể chế chính trị chứ không chỉ có thể chế kinh tế." Hoan hô, đúng đứt đuôi con nòng nọc, ông Bạt không nói thẳng ra là "thể chế chính trị" gì, may mà tôi đã đọc nhiều bài khác, có người dũng cảm nói toạc móng heo nên mới hiểu nổi ý ông Bạt, ý người ta là "kinh tế thì NHIỀU thành phần mà chính trị MỘT thành phần tư tưởng thì ăn khớp nhau thế đéo nào được", có con người nào bàn tay thì làm giàu mà đầu óc thì vô sản không? Cái "thể chế chính trị" hiện nay chính là nhà nước XHCN độc đảng độc trị, độc quyền, nó kìm hãm sản xuất.

    Kinh tế thị trường là kinh tế tư bản, thế thì chính trị cũng phải dân chủ chứ. Như vậy thì muốn kinh tế nhiều thành phần thì phải đa nguyên đa đảng. Cái nhà anh Đinh Thế Huynh thì tuyên bố hùng hồn nhất quyết không đa đảng, thế mà anh ấy lại làm trưởng ban tuyên giáo TƯ, đéo biết gì lý luận cả, nhiều thành phần kinh tế thì phải nhiều thành phần tư tưởng chứ. Anh lập ra đảng cuả anh thì được, thì vì cớ gì anh lại cấm tôi đéo được lập ra đảng của tôi. Có lẽ điều này thì những người như ông NTB thừa biết, nhưng không dám nói. Chỉ có dân đen ngồi bệt xuống đất, người ta dẩy không ngã mới dám nói lên sự thật.

    Chính trị của ta "lạc hậu" là ở chỗ đó phải không ông Bạt? Ông chỉ nói "lạc hậu" nhưng ông chỉ ra lạc hậu ở chỗ nào, như thế nào thì tôi bổ sung cho ông, còn sức chịu đựng như thế nào và chiu đựng ra sao thì xin ông xem một loại bài của tác giả Dương Vũ nói về những kẻ làm nghèo đất nước thì rõ, chịu đựng hay lợi dụng? Ai chịu đựng, dân hay nhà nước chịu đựng? Hay nhà nước bắt dân chịu đựng, dù mất nước dân cũng phải chịu đựng để nhà nước giữ được chế độ chính trị tương đồng với thằng Tàu.

    Nhiệm vụ của nhà nước là là xây dựng đất nước ngày càng giầu mạnh và bảo vệ đất nước khi có giặc ngoại xâm. Hãy xem nhà nước CS này làm những gì trong hơn nửa thế kỷ qua khi lên nắm chính quyền. Xây dựng làm giàu hay làm nghèo đất nước thì đã khối người lên tiếng rồi. Còn khi có giặc ngoại xâm thì mọi người cũng thấy là

    NHÀ NƯỚC CHĂM LO ĐÁNH DÂN ĐỂ RƯỚC GIẶC VÀO.

    trước thì giặc vào đất liền, cả Tây Nguyên là vùng chiến lược, nay thì vào biển. Xét đầy đủ thì cũng thấy nhà nước CS này cũng có nhiều cái khôn, thông minh. Đối với người thông minh thì cái gì cũng là vũ khí, nhà nước CS dùng vũ khí mắm tôm, cưa đá và cả nhẩy đầm, nhưng đó là vũ khí để đánh dân. Còn đánh giặc thì chỉ dùng VÕ MỒM, từ mồm các vị lãnh đạo đến cái loa điện trên tàu cảnh sát biển.

    Phản hồi: 

    Bài của Nguyễn Trần Bạt nêu lên áp lực của Trung quốc trên Biển Đông nhưng liên quan tới kinh tế và cải cách chính trị.

    Quan điểm của ông bị nhiều người qua các com dưới đây- thấy "ngây ngô" và phò chế độ dù ông nhiều lời và dùng những ẩn dụ tối nghĩa. Tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của ông tuy không tán đồng.

    Đáng lẽ cái khôn khéo mà ông nêu là làm sao VN phải phát triển kinh tế tốt hơn Trung quốc để gầy nội lực. Dân giàu thì nước mới mạnh. Cứ nhìn Nhật và Hàn gần Trung quốc như VN nhưng họ làm kinh tế thế nào mà GNI (lợi tức đầu người bình quân) cao sáu hay bảy lần hơn Tq, chính phủ họ lại không e dè ngậm miệng trước áp lực Bắc Kinh. Dân chúng lại không nổi loạn như dân Tq.

    Điều này liên quan tới cải cách chính trị. Một thể chế tôn trọng tự do của người dân và cai trị theo pháp luật thì mọi người mới có cơ hội tham gia và an tâm chăm chỉ làm ăn để tiến bộ trong kinh tế củng như đời sống xã hội. Ông Bạt lại chủ trương sửa đổi có giới hạn với sức chịu đựng hay khả năng giới hạn của Nhà nước. Trong phân tích Ông lầm lẫn là chỉ có trí thức mới ủng hộ canh cải thể chế. Người nông dân mất đất hay thương gia ngoài doanh nghiệp NN bị o ép đòi tiền bôi trơn, tôi tin những người này không thể ủng hộ lối làm việc của thể chế hiện tại. Tôi cũng tin học sinh, sinh viên không thích bị hiếp dâm tư tưởng trong các chương trình học hành như lúc này(ai thích học môn sử? nhìn kỳ thi tốt nghiệp vừa qua). Vì thế nếu nói thiểu số ủng hộ cải cách là rất sai lầm. Ngược lại số đông ao ước canh cải mới đúng.

    Ngoài lực ủng hộ canh cải, lợi và hại khi chọn lựa là thế nào? Trong lịch sử, đối diện với áp lực nước ngoài, nhà cầm quyền một là canh cải để đáp ứng nhu cầu của tình thế mới và sự mong đợi của dân chúng, vượt thoát áp lực, tạo chính danh để cai trị. Hai là giữ nguyên trạng, đàn áp canh cải, tiếp tục thực thi chính sách đã thất bại cho tới khi sụp đổ. Tôi tin ông Bạt biết bài học của nhà Nguyễn VN và nhà Thanh Trung hoa thế kỷ 19. Cũng không cần nhắc chuyện Nhật, Thái cùng thời kỳ thành công thế nào khi các minh quân canh cải thoát nguy cơ nô lệ thực dân. Khôn ngoan là thế đấy chứ không phải dậm chân kéo dài thất bại này qua thất bại kia. Cùng tắc biến, biến tắc thông.

    Tôi nói thế ông Bạt nghĩ thế nào?

    Phản hồi: 

    [quote=Nguyễn Trần Bạt]
    Nên nhớ rằng không phải cứ bỏ trứng vào giỏ Trung Quốc là thiếu khôn ngoan. Chúng ta phải có cách thức của kẻ khôn ngoan, không nên xem Trung Quốc là một chiến trường mà nên xem Trung Quốc là thị trường. Khi xem đó là thị trường, chúng ta phải có đầy đủ các cách thức để có thể xâm nhập vào đời sống kinh tế của họ một cách chủ động hơn. Trong khi chúng ta đang đàm phán về TPP thì người Trung Quốc sẵn sàng bỏ tiền vào Nam Định làm khu liên hợp dệt may để chuẩn bị xuất hàng sang TPP. Thế thì tại sao khi gia nhập TPP chúng ta không nghĩ đến chuyện liên minh với người Mỹ để chuẩn bị xuất hàng sang thị trường Trung Quốc chẳng hạn. Chúng ta phải dám nghĩ như họ và có gan để làm như họ. Tôi nghĩ đấy là cách duy nhất để chúng ta tồn tại bên cạnh Trung Quốc. Không có bài toán nào dễ, không có cách gì dễ trong vấn đề với Trung Quốc. Chúng ta buộc phải gian khổ để sống được với họ, sống cùng với họ và để sống sót.
    [/quote]

    Tránh võ dưa lại gặp võ dừa ông Trần Bạt ui!

    Trước TPP, cây kim sợi chỉ đều nhập từ Tàu, dân mình chỉ gia công, tiếng là xuất cảng sản phẩm may mặc, đồ gia dụng, nhưng tóm lại lợi nhuận cũng chỉ là miếng cơm cho công nhân, chính vì thế mà kim ngạch thâm thủng mậu dịch giữa Việt- Tầu sai biệt rất lớn, cán cân nghiêng hẳn về Tàu tỷ lệ 3/4.

    Nghe mùi TPP, Tàu đổ tiền vào VN đầu tư, như nhà máy Nam Định, nó vẫn làm chủ, mình vẫn trâu ngựa gia công, tiền lời ông chủ bỏ túi, nó ngu sao để tiền cho con cháu bác và đảng CSVN sài, bỏ tiền xây dựng cho một VN tươi đẹp, mẹ bố nó, cái móng chân trâu nó còn vét.

    Chắc là dân Tàu nó thiếu người, không sản xuất nổi ba mớ hàng rẽ tiền may mặc, gia dụng mà nó phải nhập từ VN để mà sài vì TPP?, những món hàng này chỉ xuất và bán được ở thị trường Mỹ và Âu Châu hay Nhật vì bởi dân những xứ này họ không làm những việc này và những thị trường này đều giới hạn lượng nhập từ một quốc gia, mà chia ra cho nhiều quốc gia, chính vì thế Tàu nó mới vào VN xây nhà máy.

    Vì vậy đừng thấy Tàu nó vào xây nhà máy mà mừng, như nói ở trên.

    Một nhà nước VN thông minh, lơi dụng TPP, biết vay mượn thế giới, hỗ trợ doanh nhân Việt, tái cơ cấu và xây dựng những nhà máy cho chính mình, dù là làm những sản phẩm thô sơ, nhưng lợi ích tạo công ăn việc làm cho dân chúng, có chút lợi nhuận lại tái đầu tư và từ từ sản xuất những sản phẩm công nghệ cao.

    Đọc bài của ông Trần Bạt, mới thấy nhiều cái ngây ngô, vậy mà làm cố vấn cho nhà nước, hèn chi từ ngày ba X nắm quyền, chỉ thấy thua với bị thuơng về kinh tế, khác hẳn thời Phan văn Khải biết dùng bọn cố vấn tư bản dẫy chết.

    Phản hồi: 

    [quote]
    Chúng ta đang bỏ quá nhiều trứng vào một giỏ trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Nhiều người đang lo sợ kịch bản xấu nhất có thể xảy ra với nền kinh tế Việt Nam từ tác động của vấn đề biển Đông, còn ông?

    Nguyễn Trần Bạt: Nhiều người tỏ ra không sợ điều này, nhưng tôi thuộc vào nhóm người sợ. Kịch bản như vậy đáng ra phải được cảnh báo ít nhất từ năm năm trước. Chỉ riêng việc hiện nay có 80 - 90% đơn vị trúng thầu các dự án lớn ở Việt Nam là công ty Trung Quốc cũng đã cho thấy chúng ta không cho trứng vào một giỏ mà là cho quá nhiều trứng vào một giỏ. Điều ấy thể hiện sự thiếu cảnh giác chính trị nghiêm trọng, và cả sự suy thoái về tiêu chuẩn của giới trí thức Việt Nam. Bởi nói gì thì nói, tất cả những người lãnh đạo những cuộc đấu thầu và hợp tác đấu thầu ấy đều là những người được đào tạo rất cẩn thận.
    [/quote]

    Việc này, ít nhất là báo chí VN ở nước ngài đã cảnh báo từ lâu rồi, từ những nắm 2007 khi có những cảnh báo về bô xít, Tàu xây dựng nhà máy ô nhiễm, cho Tàu thuê rừng, bán than đá lậu cho Tàu, ...

    Đây là sự suy thoái chung của lãnh đạo đảng CSVN mà tiêu biểu là Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Phú Trọng, Nông Đức Mạnh, ... từ hội nghị Thành Đô như bác PCT đã nêu.

    Ông Nguyễn Trần Bạt không biết hay sao ?

    Phản hồi: 

    Những người có tiền như Nguyễn Trần Bạt sơ nhất làm cách mạng và thay đổi thể chế, trong đó có cả tôi, vì nếu thay đổi thể chế, những người mới xuất hiện, quan hệ cũ mất đi, mất miếng cơm, mất tiền, mất sở hữu. Không cuộc cách mạng nào không găn với việc điều chỉnh sở hữu. Nhà nước CS sợ nhất điều này (cách mạng) vì nếu xảy ra, mọi tài sản vơ vét sẽ bị chuyển chủ sở hữu, kể cả tài sản gửi ở nước ngoài. Nhưng tôi hơn ông ý ở chỗ tôi có thể làm lại ngay vì tôi có chuyên môn mà chế độ nào cũng cần để khôi phục đất nước còn ông ý thì chỉ phù hợp với một thể chế nào đó thôi.

    Phản hồi: 

    Trích: "Nguyễn Trần Bạt: Vấn đề này khó cho nên phải khéo. Người Việt Nam chúng ta có nhiều cách để giải quyết cái khó và về cơ bản, các giải pháp được sắp xếp thành hai nhóm. Thứ nhất là giải pháp nổi giận và thứ hai là giải pháp khôn khéo. Khôn khéo là giải pháp lâu dài, thường xuyên và hay dùng.

    Còn nổi giận thì hiện nay, cả xã hội chúng ta chẳng đang nổi giận là gì?

    Nguyễn Trần Bạt: Tôi từng đi lính, từng tham gia chiến tranh, tôi cũng có lúc nổi giận, nhưng tôi thấy tất cả những thành công mà mình có được đều do khôn khéo mà nên. Phải biết kết hợp giữa nổi giận và khôn khéo và phải phân biệt giữa ý chí và thái độ. Ý chí độc lập dân tộc là sắt đá và bền vững, còn thái độ thì phải mềm dẻo và khôn ngoan.

    Trong Kinh Dịch, người ta mô tả sự sắt đá bằng một đường liền và mô tả sự mềm dẻo bằng một đường đứt. Nước là đường đứt còn lửa là đường liền, và nước bao giờ cũng thắng lửa. Chúng ta cũng có thể thấy điều này trong cái nguyên lý mà chúng ta vẫn hay nhắc đến là dĩ nhu trị cương. Cho nên tôi ủng hộ một thái độ mềm dẻo và một ý chí sắt đá để giữ gìn độc lập dân tộc và chủ quyền lãnh thổ. Đừng xem việc thay đổi từ thái độ cứng rắn sang mềm dẻo là thua, là đầu hàng, là lùi bước. Không phải. Khi con người còn đủ khôn ngoan để mềm dẻo thì tức là con người còn đứng vững trên đôi chân của mình. Mà con người đứng vững trên đôi chân của mình là con người thắng trong các cuộc va chạm." (ngưng).

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    Nhớ lời người xưa: "Huyết khí chi nộ bất năng hữu-Nghĩa lý chi nộ bất
    năng vô".
    Cái giận tức máu không nên có-Cái giận nghĩa lý chẳng nên không!
    Đức Thánh Trần, trước cảnh nước nhà bị xâm lăng, nói: "Ta thường tới
    bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chỉ căm
    tức chưa được sả thịt lột da lũ giặc, dẫu thân này phơi ngoài nội cỏ,
    xác này bọc trong da ngựa, ta cũng cam lòng."

    Tức giận là một hoạt động tâm lý tình cảm. Tuy nó được điều chỉnh bởi lý trí, kiềm chế hay tiếp liệu cho cơn giận là tuỳ trí khôn phân biệt
    đối tượng của cơn giận có đáng hay không, có nghĩa hay vô nghĩa. Cơn
    giận của Hưng Đạo Vương đại biểu cho cơn giận Đại Việt thời điểm thế
    nước hiểm nghèo, nguy nan như trứng chồng bởi cuồng vọng giặc Nguyên
    từ Trung Hoa lấn xuống.
    Muôn đời cháu con đều cảm kích tán dương cơn giận của Ngài và tổ tiên
    ngày ấy. Làm sao và lý do gì ngày nay vận nước đang lâm nguy tương tợ
    mà con cháu lại không nên giận dữ? Phải càng giận dữ hơn người xưa mới
    phải chứ, bởi tội ác của người phương Bắc, tự thuở ấy đến nay đã trâng
    tráo tái diễn bao lần?

    Và, nếu không có cơn nổi giận của Hưng Đạo, của bô lão biểu thị tâm
    can sôi sục bừng bừng, thì lấy đâu ra chiến công Hàm Tử, Chương Dương,
    Tây Kết, Bạch Đằng... cùng sự vẹn toàn cương thổ?
    Mọi so sánh về thế nước ở hai thời khác biệt, hẳn khó tránh lỗi khập
    khiểng. Nhưng điều kiện bất biến trong lẽ thường biến, là nếu không biết
    nổi giận, xem như cỗ chiến xa vệ quốc đã bị tháo mất động cơ. Kẻ hèn vẫn
    ưa ngụy biện thái độ thần phục là khôn khéo, là dĩ nhu chế cang, là bình
    tĩnh...

    Lại nói, Dịch lý bao quát luật vận động biểu diễn bằng hai hào Âm đứt
    Dương liền, xô đẩy nhau mà tuần hoàn vạn tượng. Lý lưỡng nghi khái quát 2 mặt
    mâu thuẫn trong 1 chỉnh thể, vạch liền Dương và vạch đứt Âm là tượng để
    khái niệm cái Thể Tiên thiên. Trong khi khái niệm Thuỷ Hoả là cái Dụng
    Hậu thiên, tức là vạn sự vật khi đã thành hình. Thành hình, thì vạch liền
    vạch đứt (hào) không biểu diễn được, mà phải là Quẻ Đơn kết cấu 3 hào.
    Vạn vật lại tương tác mà phát sinh trùng trùng hiện tượng, lại phải giao
    dịch các quẻ đơn thành quẻ Kép 6 hào mới ngậm được ý.
    "Đường đứt" và "đường liền" không mô tả được Nước, Lửa như tác giả nói.
    Dịch học không có mô tả, nó chỉ hàm ngụ vô lượng ý trong tượng quái, tuỳ
    cơ tuỳ thời tuỳ cảnh mà linh hoạt ngộ lý.
    Quẻ Ly rỗng ở giữa biểu thị bằng hào âm đứt nằm giữa hai hào dương liền
    bọc trên dưới. Nó hàm chỉ vị trí phương Nam, ánh sáng, lửa, mặt trời, văn
    minh, ấm áp, nhiệt tình, tách rời, đẹp đẽ...Chính vì nghĩa ấy mà VN từng
    có cờ quẻ Ly như một biểu tượng văn minh sáng đẹp của nước Nam.
    Quẻ Khảm, trái lại đặc ở giữa mà trống hở trên dưới bề ngoài. Nó dụ cho
    tính chất lưu hoạt, nước, màu đen, thâm hiểm và tàn phá...Nó toạ ở phương bắc trên bát quái đồ. Tần Thuỷ hoàng, hiện thân của tham tàn bạo ngược,
    đã cho dùng màu đen trong tất cả văn sức xa mã, cờ quạt... Tần triều.

    Cái lý Thuỷ luôn thắng Hoả, Nhu luôn thắng Cương, là cái lý một chiều thiển cận. Nó luôn biến dịch tuỳ THỜI. Mà THỜI mới là tinh thần Dịch lý,
    Dịch trong THỜI. Thủy vượng thì Hoả tắt, nhưng Hoả cường thì Thuỷ khô.
    Hoả đâu nhất thiết luôn luôn sợ Thuỷ, cho dù có là thiên địch của mình?
    Một ví dụ huyền sử nữa, là Trọng Thuỷ đến
    từ phương Bắc(quẻ Khảm thuỷ)đã thâm hiểm và tàn hại như thế nào với nước Âu Lạc phương
    Nam (quẻ Ly hoả), chỉ vì Hỏa đã bê trễ việc tự cường như An Dương Vương mải
    mê đánh cờ, phó mặc việc quốc phòng cho Mỵ Châu nữ nhi quản thủ nỏ thần!
    Việc đó khá giống ngày nay, khi mấy ông vua mải mê đấu đá ván cờ quyền
    lợi, phó cho ông tướng "nhi nữ Mỵ Châu" lên diễn đàn tỉ tê sướt mướt, đảm
    đương trọng trách quốc phòng!

    Người ta chỉ có thể nhận là mình dùng Nhu thuật, khi mình quả thật đủ
    sức mạnh chủ động chọn cách chơi. Nhu Đạo là một môn võ ít có môn
    nào yêu cầu rèn thể lực mạnh mẽ bằng. Ai từng học Judo đều rõ điều này.
    Không thể yếu xìu như cọng bún mà bảo là tôi đang chơi Nhu đạo!
    Dĩ nhu nhược chế cang cường là chủ trương của Lão tử, phiêu diêu thoát
    tục, khinh bỏ sự đời, đạo cốt tiên phong..., có đâu luôn thích hợp cho
    cuộc nhập thế phàm trần?
    Nấp dưới mỹ từ "khôn khéo", người ta đồng hoá khôn khéo với sự cam chịu nhục nhằn
    vô sỉ. Thắng nhân giả hữu lực - tự thắng giả cường, chẳng có chút tự
    cường thì lấy cái chi mà thắng người cho được? Lại nói thái độ mềm dẻo
    với ý chí sắt đá, thái độ là hiện tượng hữu hình bề ngoài còn ý chí là
    tinh thần vô hình bên trong. Vì nó ở bên trong nên ai có nấy biết chứ
    dân chúng làm sao nhận thấy, ngoài việc cứ nhắm mắt tin vào kẻ cầm mệnh
    nước mà xưa nay chưa đáng khả tín bao giờ!

    Phản hồi: 

    Giọng của tay Bạt đúng là giọng của loại cơ hội. Công ty của Bạt mà không có quan hệ tầm bộ trưởng trở lên thì chỉ có ăn cám lợn, và Bạt chỉ còn nước ra đứng đường. Theo đó mà suy ra, Bạt dứt khoát phải la liếm Đảng và Nhà nước. Làm gì có loại chó nào chủ cho ăn lại cắn chủ, phải không ạ? Toàn bộ phần trả lời của Bạt thực chất là làm quân xanh cho Đảng và Nhà nước, nghĩa là đóng vai trò phản biện với mong muốn cải cách thể chế, xong không quên thòng "cải cách thể chế phải phù hợp với năng lực chịu đựng của Nhà nước." Rất mơ hồ, y hệt như Trọng lú và các đàn em phát biểu, kiểu chúng ta kiên quyết đấu tranh TQ để bảo vệ chủ quyền biển đảo, những phải kiên trì nhã nhặn...không để chiến tranh xảy ra, và làm bạn phật lòng. Còn Bạt thì, chúng ta cực lực và tha thiết mong muốn cải cách thể chế, nhưng phải phù hợp với sức chịu đựng của Nhà nước, nghe như đúc ra từ một khuôn. Đúng là một phường giá áo túi cơm như nhau. La liếm để giữ miếng ăn thôi.

    Phản hồi: 

    Trích:
    "Chúng ta đang bỏ quá nhiều trứng vào một giỏ trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Nhiều người đang lo sợ kịch bản xấu nhất có thể xảy ra với nền kinh tế Việt Nam từ tác động của vấn đề biển Đông, còn ông?

    Nguyễn Trần Bạt: Nhiều người tỏ ra không sợ điều này, nhưng tôi thuộc vào nhóm người sợ. Kịch bản như vậy đáng ra phải được cảnh báo ít nhất từ năm năm trước..."

    ==> Ông Bạt "sợ kịch bản này" mà chỉ nói nó phải được cảnh báo ít nhất từ năm năm trước thì ông cố tình không nhìn đến nguyên nhân thực sự của nó có từ bao giờ, vì cảnh báo phải trước hay trong khi nguyên nhân đang xảy ra mới là cảnh báo, còn chỉ nói kh có bểu hiện cuối cùng thì đó là nói vuốt đuôi, nói để mà nói thôi.

    Theo tôi, nguyên nhân VN bỏ hết trứng vào một giỏ TQ là vì phải theo ...Hội nghị Thành Đô 1990, hay sớm hơn - vì Nghị quyết TƯ9 năm 1964 theo TQ hoàn toàn chống Liên xô, hay sớm hơn nữa - theo các nghị quyết Đại hội II cảu đảng 1951 dựa hoàn toàn vào TQ để đánh Pháp và xây dựng VDCCH thành "tiền đồn" phe XHCN, và sớm nhất là từ Hội nghị TW8 năm 1941 trong hang Pác Bó đảng phất lên là cờ Phúc Kiến mà Hồ mang về...

    Và ý của tôi trên cũng không phải cảnh báo, vì đã quá quá muộn rồi, dù tôi cũng không vuốt đuôi ai, vì ít ai chỉ thẳng ra như thế, dù ai ai cũng nhìn thấy thế.

    Đó chỉ là: Hãy nhìn thẳng vào sự thật, thì may ra mới tìm được đường thoát ra... Còn nếu không thì đó là tiếp tục bịt mắt mình và bịt mắt người khác mà thôi.

    PCT

    Phản hồi: 

    TÔI KHÔNG HIỂU VÌ SAO KHI VIẾT THÌ BÀI KHÁC, KHI POST BÀI LẠI KHÁC, LỘN XỘN QUÁ, CÓ ĐOẠN LẶP ĐI LẶP LẠI DÀI LÊ THÊ. ĐÂY LÀ LẦN THỨ HAI TÔI GẶP TÌNH TRẠNG NÀY. KHÔNG BIẾT CÓ CẦN SOẠN LẠI BÀI NÀY KHÔNG HAY ĐỘC GIẢ CŨNG ĐOÁN RA?

    Phản hồi: 

    Đọc bài này nhiều chỗ thấy khoái quá, phục nhà tư tưởng Nguyễn Trần Bật sát đất, ông nói không sâi tí nào, phải vỗ đùi tán thưởng, nhưng lại phải suy nghĩ, vỗ vào đùi nào, đùi phải hay đùi trái, tức là phải chọn đùi nào không bị thương trong chiến tranh mà vỗ.

    Ông nói "Khôn khéo là giải pháp lâu dài" và nhiều lần ông nhắc nhở phải "khôn khéo" thì đúng quá đi rồi, đó ai cãi được. Sát với tình hình thực tế giữa ta và Tàu, ông Bạt nêu ra: "Sự trả đũa là không tránh được. Vì thế, nó buộc chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận và cũng buộc chúng ta phải sử dụng lực lượng khôn khéo."

    Ô hô hay quá, không vỗ đùi khen thì làm sao chịu nổi, người khôn như ông Bạt là giám đốc cái công ty đầu tư thì ăn nên làm ra là phải. Có điều sao nhà nước ta dại thế, ông Bạt làm tư vấn cho nước ngoài mà sao nhà nước ta không mời ông làm tư vấn cho nhà nước? Đúng là nhà nước ta dại thật. Đây là điều đầu tiên tôi rút ra khi đọc bài này.

    Còn điều thứ hai tôi rút ra khi đọc bài này là liên hệ với lịch sử, hóa ra từ mấy nghìn năm về trước các cụ tổ tiên ta khôn thật, và khôn hơn cả thằng Tàu. Vì khôn nên các cụ mới giữ được nước cho đến ngày nay. Thì trước cũng như sau, tức là bây giờ, nước ta vẫn ở bên cạnh thằng Tàu, thế mà mình (các cụ) vẫn giữ được nước tức là mình khôn hơn nó.

    Còn bây giờ thì Đảng "tài tình sáng suốt" nhưng đéo giữ được nước, tức là dại, ta dại hơn trước nhưng thằng Tàu lại khôn hơn Tàu các cụ của chúng ngày trước, vì các cụ của chúng ngày trước đéo cướp được nước ta, nay chúng nó cướp được nước ta, tức là nó khôn hơn Tàu trước. Xin hỏi nhà thông thái Bạt (mạng) có tìm ra cái khôn của thằng
    Tàu hiện nay không?

    Ở đoạn cuối nhà thông thái Bạt có viết: "Đọc bài này nhièu chỗ thấy khoái quá, phục nhà tư tưởng Nguyễn Tràn Bật sát đất, ông nói không sâi tí nào, phải vỗ đùi tán thưởng, nhưng lại phải suy nghĩ, vỗ vào đùi nào, đùi phải hay đùi trái, tức là phải chọn đùi nào không bị thương trong chiến tranh mà vỗ.

    Ông nói "Khôn khéo là giải pháp lâu dài" và nhiều lần ông nhắc nhở phải "khôn khéo" thì đúng quá đi rồi, đó ai cãi được. Sát với tình hình thực tế giữa ta và Tàu, ông Bạt nêu ra: "Sự trả đũa là không tránh được. Vì thế, nó buộc chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận và cũng buộc chúng ta phải sử dụng lực lượng khôn khéo."

    Ô hô hay quá, không vỗ đùi khen thì làm sao chịu nổi, người khôn như ông Bạt là giám đốc cái công ty đầu tư thì ăn nên làm ra là phải. Có điều sâo nhà nước ta dại thế, ông Bạt làm tư ván cho nước ngoài àm sao nhà nước ta không mời ông làm tư vấn cho nhà nước? Đúng là nhà nước ta dại thật. Đây là điều đàu tiên tôi rút ra khi đọc bài này.

    Còn điều thứ hai tôi rút ra khi đọc bài này là liên hệ với lịch ss]r, hóa ra từ mấy nghìn năm về trước cacc cụ tổ tiên ta khôn thật, và khôn hơn cả thằng Tàu. Vì khôn nên các cụ mới giữ được nước cho đến ngày nay. Thì trước cũng như sau, tức là bây giờ, nước ta vẫn ở bên cạnh thằng Tàu, thế mà mình (các cụ) vẫn giữ được nước tức là mình khôn hơn nó.

    Còn bây giờ thì Đảng "tài tình sáng suốt" nhưng đéo giữ được nước, tức là dại, ta dại hơn trước nhưng thằng Tàu lại khôn hơn Tàu các cụ của chúng ngày trước, vì các cụ của chúng ngày trước đéo cướp được nước ta, nay chúng nó cướp được nước ta, tức là nó khôn hơn Tàu trước. Xin hỏi nhà thông thái Bạt (mạng) có tìm ra cái khôn của thằng
    Tàu hiện nay không?

    Ở đoạn cuối nhà thông thái Bạt có viết: "Tôi khẳng định lại là không thể nào có tái cơ cấu kinh tế nếu không tái cơ cấu thể chế, mà ở đây là cả thể chế chính trị chứ không chỉ có thể chế kinh tế." Hoan hô, đúng đứt đuôi con nòng nọc, ông Bạt không nói thẳng ra là "thể chế chính trị" gì, may mà tôi đã đọc nhiều bài khác, có người dũng cảm nói toạc móng heo nên mới hiểu nổi ý ông Bạt, ý người ta là "kinh tế thì NHIỀU thành phần mà chính trị MỘT thành phần tư tưởng thì ăn khớp nhau thế đéo nào được", có con người nào bàn tay thì làm giàu mà đầu óc thì vô sản không? Cái "thể chế chính trị" hiện nay chính là nhà nước XHCN độc đảng độc trị, độc quyền, nó kìm hãm sản xuất. Kinh tế thị trường là kinh tế tư bản, thế thì chính trị cũng phải dân chủ chứ. Như vậy thì muốn kinh tế nhiều thành phần thì phải đa nguyên đa đảng. Cái nhà anh Đinh Thế Huynh thì tuyên bố hùng hồn nhất quyết không đa đảng, thế mà anh ấy lại làm trưởng ban tuyên giáo TƯ, đéo biết gì lý luận cả, nhiều thành phần kinh tế thì phải nhiều thành phần tư tưởng chứ. Anh lập ra đảng cuả anh thì được, thì vì cớ gì anh lại cấm tôi đéo được lập ra đảng của tôi. Có lẽ điều này thì những người như ông NTB thừa biết, nhưng không dám nói. Chỉ có dân đen ngồi bệt xuống đất, người ta dẩy không ngã mới dám nói lên sự thật.

    Chính trị của ta "lạc hậu" là ở chỗ đó phải không ông Bạt. Ông chỉ nói "lạc hậu" nhưng ông chỉ ra lạc hậu ở chỗ nào, như thế nào thì tôi bổ sung cho ông, còn sức chịu đựng như thế nào và chiu đựng ra sao thì xin ông xem một loại bài của tác giả Dương Vũ nói về những kẻ làm nghèo đất nước thì rõ, chịu đựng hay lợi dụng? Ai chịu đựng, dân hay nhà nước chịu đựng? Hay nhà nước bắt dân chịu đựng, dù mất nước dân cũng phải chịu đựng để nhà nước giữ được chế độ chính trị tương đồng với thằng Tàu/

    Nhiệm vụ của nhà nước là là xây dựng đất nước ngày càng giầu mạnh và bảo vệ đất nước khi có giặc ngoại xâm. Hãy xem nhà nước CS này làm những gì trong hơn nửa thế kỷ qua khi lên nắm chính quyền. Xây dựng thì làm giàu hay làm nghèo đất nước thì đã khối người lên tiếng rồi. Còn khi có giặc ngoại xâm thì mọi người cũng thấy là

    NHÀ NƯỚC CHĂM LO ĐÁNH DÂN ĐỂ RƯỚC GIẶC VÀO.

    trước thì giặc vào đất liền, cả Tây Nguyên là vùng chiến lược, nay thì vào biển.

    Phản hồi: 

    [quote="Nguyễn Trần Bạt Chủ tịch InvestConsult Group"]Cho nên, tôi vẫn luôn nói rằng mức độ của cải cách bao giờ cũng gắn liền với năng lực chịu đựng của các lực lượng xã hội, trong đó có cả Nhà nước.[/quote]

    Nhảm, thân lừa ưa ngu thì 'chịu đựng' cả triệu tấn ngu là bình thường, ông Bạt khỏi phải lo, ông tha hồ mà 'cải cách' với tư cách là con lừa đực trong đám lừa đó.

    Nhà 'tư vấn' Nguyễn Trần Bạt vẫn chưa thủng một điều 'biện chứng' là: sự thay đổi (tạm gọi là cải cách) sẽ đến khi hệ thống tiến tới và vượt qua giới hạn, điều đó có nghĩa là hệ thống đêk chịu nổi (chịu đựng ) nữa rồi thì 'cải cách' mới xuất hiện.

    Thực ra thì hệ thống lưu manh này đang tìm cách câu giờ nhờ những 'chuyên gia' như Nguyễn Trần Bạt !

    Phản hồi: 

    Trí thức không lạc hậu-dấn thân, cấp tiến- là rất ít. Các nhà lãnh đạo phải cân nhắc với số đông còn lạc hậu, để có lộ trình, và bước đi thích hợp. Những ý này là hay nhất trong bài phỏng vấn này của ông Trần Bạt, nhưng lại là sai lầm nhất của ông về phương pháp thấu hiểu Tồn Tại, và Đời Sống.
    Tri thức không phải là căn tính, là gốc rễ của Tồn Tại, của Đời sống. Nó là một mặt hiện ra của hiện thực. Vì thế,các nhà lãnh đạo, thể chế chính trị phải thấu hiểu Hiện thực Đời Sống để tác động vào nó, biến đổi nó cho phù hợp với quá trình vận động của Tồn Tại. Chỉ có thế mới đáp ứng được những đòi hỏi về cơm áo, về tự do-nhân quyền của người dân, về lơị ích của dân tộc trong tình hình tụt hậu thê thảm, và bị TQ đe dọa, ức hiếp như hiện thời...Đó là những điều, ông Trần Bạt không bao giờ hiểu được.