Phạm Chí Dũng - Cánh chim báo bão Đỗ Thị Minh Hạnh đã sải cánh tự do!

  • Bởi Admin
    27/06/2014
    18 phản hồi

    Phạm Chí Dũng

    Dân Luận: Theo tin từ gia đình, tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh đã được trả tự do vô điều kiện và đang trên đường về đoàn tụ gia đình.

    Được biết hồ sơ Đỗ Thị Minh Hạnh được nêu ra trong quá trình thương thuyết gia nhập Hiệp Định Xuyên Thái Bình Dương (TPP) giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Đỗ Thị Minh Hạnh được biết tới như một nhà đấu tranh bảo vệ quyền lợi của người công nhân tại Việt Nam. Cô bị bắt năm 2010, khi đó mới 25 tuổi, với cáo buộc "xúi giục" công nhân của một công ty giày da tỉnh Trà Vinh tổ chức đình công. Cô bị xử 7 năm tù giam với tội danh "phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân" theo điều 89 Bộ luật Hình sự, vì đã rải truyền đơn kích động công nhân biểu tình, đình công.

    Đây là một điều đáng mỉa mai, vì Đảng CSVN - đại diện trung thành cho lợi ích của giai cấp lao động - là người người bắt giữ Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương. Trong khi chính phủ Hoa Kỳ, đại diện cho chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa tư bản bóc lột người lao động, lại là người can thiệp để Việt Nam phải trả tự do cho Hạnh và đòi hỏi một hệ thống công đoàn thực sự độc lập và thực sự vì quyền lợi của người công nhân được thiết lập ở Việt Nam.

    Trong 4 năm bị giam cầm, Hạnh vẫn tiếp tục đấu tranh phản kháng sự áp bức bóc lột sức lao động của các tù nhân từ công an trại giam. Vì lý do này cô đã bị đối xử tàn tệ, bị đánh đập và chuyển trại ra miền Bắc - xa gia đình, rất khó khăn cho việc thăm nuôi. Sức khỏe của Hạnh cũng suy yếu nhiều, dù năm nay cô mới 29 tuổi.

    Hai tuần trước đã có tin Hạnh sẽ được trả tự do, nhưng cuối cùng điều đó đã không thành sự thật vì Hạnh từ chối ký giấy tờ cơ quan công an ép cô ký. Chúng tôi mong rằng lần này Hạnh sẽ được trả tự do thực sự, và xin gửi lời chúc mừng tới Hạnh và gia đình!


    Đỗ Thị Minh Hạnh

    Không còn là tin đồn nữa. Khi chính một nữ cựu tù nhân lương tâm còn trong vòng quản chế như Phạm Thanh Nghiên nghẹn ngào cho tôi biết, và chính anh Đỗ Ty – cha của Hạnh – xác nhận qua điện thoại, thì mọi ngờ vực đều tan biến.

    Chiều muộn ngày 27/06/2014, Đỗ Thị Minh Hạnh – cánh chim báo bão những năm về trước – đã làm cộng đồng dân chủ trong nước và hải ngoại tràn ngập một niềm vui khó tả: cô vừa được tự do!

    Hạnh đang trên đường về nhà!

    Hầu tương tự như trường hợp của “người tù xuyên thế kỷ” Nguyễn Hữu Cầu, những tin tức đầu tiên về việc Minh Hạnh có thể được “cho về” đã xuất hiện cách thời điểm trả tự do khoảng một tháng. Và trong khoảng thời gian một tháng ấy, “họ cố ép tôi ký bản nhận tội, nhưng tôi nói rõ với họ là tôi không ký vì tôi không có tội gì hết!” – tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Cầu thản nhiên thuật lại và còn ngâm nga bài thơ “Con bò kéo xe” của ông.

    Cách đây chưa đầy một tuần, những thông tin từ gia đình Đỗ Thị Minh Hạnh và người mẹ vận động không mệt mỏi cho cô như đã cảnh báo về ý đồ “giấy nhận tội”. Lẽ đương nhiên, ai cũng hiểu đó là quán tính của một chính thể chưa thể quen với quán tính bắt buộc phải thừa nhận sai lầm khi bắt người, nhất là khi người đó lại chỉ đấu tranh cho quyền lợi của công nhân Việt Nam chứ chẳng hề nhắm tới động cơ lật đổ chế độ hiện hành.

    Vào buổi sơ khai của phong trào đấu tranh công nhân, hành động chính quyền bắt ba người tranh đấu Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng cũng tràn sắc máu nguyên thủy. Không một ai được thanh minh, cũng chưa từng có một dấu hiệu thỏa hiệp nào của Nhà nước Việt Nam với nhu cầu công đoàn độc lập quá sức bức bối.

    Khác hẳn với giờ đây…

    Giờ đây, gần 1.000 cuộc đình công của công nhân diễn ra hàng năm tại nhiều vùng ở Việt Nam đã đủ chứng minh cho tính “ưu việt” đến thế nào của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam – một cơ quan công quyền nhưng trung gian để trực tiếp hưởng 2% trên tổng quỹ lương doanh nghiệp và cũng ăn vào công sức lao động của công nhân, một tổ chức “đại diện cho quyền lợi của công nhân” song đã chưa từng chấp nhận bất kỳ một cuộc đình công nào trên toàn quốc, ngược hẳn với mối giao hảo chung chịu của họ với giới chủ doanh nghiệp.

    Giờ đây và khác hẳn với thời kỳ làn sóng công nhân tranh đấu bị đàn áp, chính thể cầm quyền ở Việt Nam đang phải dần chấp nhận đòi hỏi về định chế công đoàn độc lập do người Mỹ và phương Tây đặt lên bàn đàm phán Hiệp định TPP. Không phải vô cớ mà cũng vào tháng Sáu này, hơn 150 dân biểu quốc hội Mỹ đã đồng gửi thư kiến nghị cho Đại diện thương mại Hoa Kỳ về “không TPP nếu không có công đoàn độc lập”“Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Đỗ Thị Minh Hạnh”.

    Cũng không phải vô cớ mà kịch bản cánh chim báo bão Đỗ Thị Minh Hạnh được trả tự do vô điều kiện không chỉ là niềm vui bất ngờ của cô và gia đình, mà còn khiến bật lên một tia hy vọng lớn lao hơn nhiều: đã có tín hiệu về một khả năng nào đó tổ chức công đoàn độc lập được chính quyền “thí điểm” ở Việt Nam trong vài năm tới.

    Hãy khóc…

    Nếu có thể nhớ lại, hãy nên so sánh những bước chân của Hạnh bần thần ra khỏi phòng giam với không khí òa vỡ của đám đông vào tháng 8/2013, khi nữ sinh áo trắng Phương Uyên đột ngột được phóng thích ngay tại tòa Long An. Để sau tháng Tám ấy là một sự chuyển mùa dân chủ ở Việt Nam, nơi mà tiếng chim hót dân sự đã không còn bị vùi dập quá tàn nhẫn.

    Cánh chim báo bão Minh Hạnh hẳn cũng như vậy thôi. Phía trước không chỉ là bầu trời tự do với riêng cô, mà một chân trời mới đang hé rạng cho các tổ chức xã hội dân sự ở đất nước đầy cam go này, nơi mà mới đây 16 tổ chức dân sự đã tiếp bước Hạnh để ra một tuyên bố về sự cần kíp xây dựng tổ chức công đoàn độc lập cho 5 triệu công nhân Việt Nam.

    Hạnh hãy khóc đi, những giọt nước mắt siết bao ơn nghĩa với Người Mẹ và Dân Tộc…

    Phạm Chí Dũng

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    18 phản hồi

    Cũng tại bày đặt 'đổi mới' làm 'kinh tế thị trường' nên nay mới sinh ra bọn chủ tư bản bóc lột tàn tệ khiến giai cấp công nhân bị hành hạ khổ sở, tạo điều kiện cho bọn chống phá chế độ, các thế lực thù địt lợi dụng tinh thần chống chủ cực đoan của một bộ phận không nhỏ công nhân chậm tiến, âm mưu lập hội kết bè hòng gây mất ổn định xã hội, tiến tới bạo loạn lật đổ chính quyền nhân dân.

    Nay vì lí do nhân đạo ta tạm tha thị Hạnh do y thị đã yếu xìu, sức khỏe bệ rạc, quá tệ, không còn tương thích tốt với môi trường nhà tù XHCN. Tuy nhiên, để xóa sạch được các xung đột cơ hữu về quyền lợi, giải trừ triệt để những mâu thuẫn gay gắt giữa tư bản với lao động, giải quyết dứt điểm những vấn đề lùm xùm lộn xộn bấy lâu nay trong hàng ngũ giai cấp công nhân đã có phần chậm tiến, tiệt trừ tận gốc những âm mưu quấy phá của bọn 'biệt kích khoác áo công nhân' thừa nước đục thả câu, mượn gió bẻ măng, đón gió phất cờ (khởi nghĩa) như thị Hạnh, chúng ta cần phải quyết liệt khẩn trương quay trở lại con đường xây dựng phát triển kinh tế XHCN, không cần định hướng thị trường, trả lại ngay tức khắc toàn bộ tư liệu sản xuất, quyền làm chủ tập thể cho giai cấp công nhân tiên tiến, kiên quyết tập trung toàn thể giai cấp công nhân vào liên minh công nông an binh vững mạnh dưới sự lãnh đạo sáng suốt, toàn diện, triệt để, nhất quán của bộ phận tiên phong đại diện duy nhất xứng đáng cho chúng nó là Đảng Cộng Sản VN.

    Có như thế, chúng ta mới mong tiến nhanh mạnh, tiến vững chắc cú lên CNXH được, không sợ bất cứ kẻ thù nào, cho dù chúng có tinh vi xảo quyệt đến đâu, kề cả những tên rất nguy hiềm như thị Hạnh vào thời y thị còn sung sức nhất !

    Tran Thi Ngự viết:
    Nói là trả tự do (hay trả lại quyền tự do) cũng chỉ là một cách nói tương đối vì những người tham gia phong trào đấu tranh dân chủ như Minh Hạnh luôn luôn bị giám sát chặt chẽ từ nhất cử nhất động. Nguyễn Tiến Trung cũng được "trả tự do" nhưng không được ra khỏi nhà để tham gia biểu tình chống dàn khoan từ TQ. Ông Nguyễn Bắc Truyển được "trả tư do" nhưng khi ông đi thăm viếng những người đấu tranh khác thì bị công an hành hung.

    Cái khác giữa Hạnh và nhũng người khác là Hạnh đã không nhận mình có tội, cho dù có ở tù hay không ở tù, có sống hay chết trong tù. Những người khác đã nhận tội, thụ án, rồi được thả trước thời hạn thì muốn làm gì phải được phép.

    Như anh Vũ cũng không nhận tội, nhưng buộc phải rời khỏi Việt Nam khi ra khỏi tù vì sự "nguy hiểm" của anh Vũ khi có mặt ở Việt Nam đối với nhà nước CSVN.

    Còn anh Hải cũng không nhận tội, nhưnh anh Hải không là đối tượng để "thương lượng trao đổi" vì lợi ích của nhà nước CSVN, hoặc anh Hải không muốn đi nước ngoài nên vẫn phải bị cầm tù một cách phi pháp.

    Vấn đề không phải là "ở tù" hay "tự do".

    Vấn đề là nhà nước CSVN là một nhà nước có đầy đủ thành phần như một nhà nước cộng hòa khác: Quốc hội, Chính Phủ, Tòa án. Nhưng nhà nước CSVN này đã, đang chỉ là công cụ, phương tiện, và lợi ích cho một nhóm người trong đó có đảng viên Đảng CSVN. Cái mà họ luôn rêu rao là nhà nước của dân, do dân và vì dân...!!!

    Hãy xuất đầu lộ diện đi những con người kinh tởm kia.

    Hạnh không nhỏ bé như mấy người tưởng...!!!

    Chỉ còn biết chúc mừng Hạnh, và cảm mến tinh thần tranh đấu dũng cảm của e cho nền dân chủ của đất VN đầy đau thương này. Chúc cho xhds ở VN ngày càng phát triển. Cảm ơn anh PCD đã truyền đi thông tin này.

    Diên Vỹ viết:
    Chúng ta nên để ý đến cách sử dụng từ ngữ trong những trường hợp như thế này.

    Những người như chị ĐTMH không làm điều gì phạm luật, họ bị vi phạm quyền dân sự cơ bản khi bị bắt vì những hoạt động dân sự của mình. Không nên gọi họ là "được trả tự do". Gọi thế có vẻ như họ được chính quyền ban ơn sau khi mắc một sai lầm nào đấy.

    Nên viết rằng Chính quyền trả lại quyền tự do cho họ thì đúng hơn.

    Nói là trả tự do (hay trả lại quyền tự do) cũng chỉ là một cách nói tương đối vì những người tham gia phong trào đấu tranh dân chủ như Minh Hạnh luôn luôn bị giám sát chặt chẽ từ nhất cử nhất động. Nguyễn Tiến Trung cũng được "trả tự do" nhưng không được ra khỏi nhà để tham gia biểu tình chống dàn khoan từ TQ. Ông Nguyễn Bắc Truyển được "trả tư do" nhưng khi ông đi thăm viếng những người đấu tranh khác thì bị công an hành hung.

    Kể sơ hai thí dụ để cho thấy những ngừơi như Minh Hạnh chỉ bước khỏi nhà tù nhỏ qua nhà tù lớn thôi. Dẫu sao cũng mừng cho cô vì cô có dịp được sống gần người thân và có điều kiện để chăm lo sức khoẻ.

    thang Bom viết:
    Diên Vỹ viết:
    Chúng ta nên để ý đến cách sử dụng từ ngữ trong những trường hợp như thế này.

    Những người như chị ĐTMH không làm điều gì phạm luật, họ bị vi phạm quyền dân sự cơ bản khi bị bắt vì những hoạt động dân sự của mình. Không nên gọi họ là "được trả tự do". Gọi thế có vẻ như họ được chính quyền ban ơn sau khi mắc một sai lầm nào đấy.

    Nên viết rằng Chính quyền trả lại quyền tự do cho họ thì đúng hơn.

    Chính xác...!!!

    Hạnh phải kiện nhà nước Việt nam hay ít nhất là ông tòa nào đã tuyên án Hạnh, buộc nhà nước phải bồi thường danh dự, những tổn thất tinh thần, vật chất mà Hạnh đã bị xâm phạm.

    HẠNH PHẢI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG THỎA ĐÁNG.

    Không nên "mừng vui" vì hành động sử dụng Nhân dân và quyền công dân làm chiến lược "THƯƠNG LƯỢNG, TRAO ĐỔI" vì lợi ích của nhà nước CSVN.

    Nếu chỉ vì TPP mà Hạnh đã "tự do" thì đó là một sỉ nhục, không nên là một "niềm vui".

    Hạnh "tự do" vì Hạnh vô tội. Hạnh đã cương quyết như thế. Dù có thể đổi lấy sinh mạng của mình trong chế độ nhà tù hà khắc của nhà nước CSVN.

    Cần phải thận trọng, tỉnh táo, sáng suốt, nhìn thấy rõ bản chất sự việc.

    Không chỉ riêng cô Hạnh mà còn nhiều tù nhân khác bị đảng CSVN (nhà nước) bắt giam một cách tùy tiện, kết án bởi các bản án bỏ túi, luật pháp mơ hồ vi phạm quyền con người 258, 88, các dân oan bị nhà nước CSVN cướp đất, ... cần kiện cái đảng CSVN (nhà nước) này ra tòa án và thông báo cho các tổ chức quốc tế biết.

    Kiện đòi bồi thường danh dự và thiệt hại vật chất do nhà nước CSVN gây ra

    Diên Vỹ viết:
    Chúng ta nên để ý đến cách sử dụng từ ngữ trong những trường hợp như thế này.

    Những người như chị ĐTMH không làm điều gì phạm luật, họ bị vi phạm quyền dân sự cơ bản khi bị bắt vì những hoạt động dân sự của mình. Không nên gọi họ là "được trả tự do". Gọi thế có vẻ như họ được chính quyền ban ơn sau khi mắc một sai lầm nào đấy.

    Nên viết rằng Chính quyền trả lại quyền tự do cho họ thì đúng hơn.

    Chính xác...!!!

    Hạnh phải kiện nhà nước Việt nam hay ít nhất là ông tòa nào đã tuyên án Hạnh, buộc nhà nước phải bồi thường danh dự, những tổn thất tinh thần, vật chất mà Hạnh đã bị xâm phạm.

    HẠNH PHẢI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG THỎA ĐÁNG.

    Không nên "mừng vui" vì hành động sử dụng Nhân dân và quyền công dân làm chiến lược "THƯƠNG LƯỢNG, TRAO ĐỔI" vì lợi ích của nhà nước CSVN.

    Nếu chỉ vì TPP mà Hạnh đã "tự do" thì đó là một sỉ nhục, không nên là một "niềm vui".

    Hạnh "tự do" vì Hạnh vô tội. Hạnh đã cương quyết như thế. Dù có thể đổi lấy sinh mạng của mình trong chế độ nhà tù hà khắc của nhà nước CSVN.

    Cần phải thận trọng, tỉnh táo, sáng suốt, nhìn thấy rõ bản chất sự việc.

    He he! đường dài, ai thắng ai, ánh sáng đã nhìn thấy duới cuối đường hầm, theo bố con nhà Bush, thì đây là lộ trình cho VN.
    Tưởng rằng đảng vĩ đại chân cứng đá mềm, nhưng dollars cũng làm cho chân đảng mềm nhũn như con chi chi.

    Chúng ta nên để ý đến cách sử dụng từ ngữ trong những trường hợp như thế này.

    Những người như chị ĐTMH không làm điều gì phạm luật, họ bị vi phạm quyền dân sự cơ bản khi bị bắt vì những hoạt động dân sự của mình. Không nên gọi họ là "được trả tự do". Gọi thế có vẻ như họ được chính quyền ban ơn sau khi mắc một sai lầm nào đấy.

    Nên viết rằng Chính quyền trả lại quyền tự do cho họ thì đúng hơn.

    Lạ nhỉ, chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa tươi đẹp của chúng ta tốt gấp triệu lần tư bản thì người lao động phải có quyền tự do đình công gấp triệu lần đế quốc Mỹ chứ. Thế mới ưu việt.

    Thật là tin vui! Xin chia sẻ nổi vui mừng với gia đình Minh Hạnh, và mong cho hai người bạn đấu tranh với là Chương và Quốc Hùng cũng sẽ sớm đạt được công lý.

    Chúc mừng Minh Hạnh đã được ra khỏi nhà tù. Đây là kết quả của các cuộc đấu tranh không ngừng từ các phong trào dân chủ trong và ngoài nước. Việc cho Minh Hạnh ra khỏi tù cũng là do chính quyền ở VN phải đáp ứng những điều kiện để được gia nhập TPP.

    Dân chủ là xu thế tất yếu, nhưng dân chủ đến mau hay chậm còn tùy theo sự đấu tranh của người dân và thiện chí của chính quyền. Chúc Minh Hạnh tiếp tục vững bước và gặp nhiều may mắn trong việc đấu tranh cho lý tưởng của mình.

    Chúc mừng Hạnh được tự do. Chúc mừng gia đình Hạnh. Mong Hạnh sẽ tiếp tục đi con đường còn dang dỡ.

    Nguyễn Jung

    Đúng là tin vui rồi đây ... rơi cả nước mắt. Cám ơn Minh Hạnh đã được tự do! Xin chia vui với gia đình Hạnh.

    Nghe tin này niềm vui vỡ òa. Mừng cho Minh Hạnh và mừng cho tương lai của cao trào đấu tranh cho dân chủ nhân quyền VN.

    Với Hạnh sự trù dập và tù đày quá đủ nếu nói là không đáng có là bất công không thể chịu được. Đáng lẽ NN phải đền bù cô thời gian nhục nhằn vừa qua...

    Nhưng đối với nhượng bộ về một công đoàn độc lập cho công nhân nay mai nếu Hà nội muốn vào sân chơi TPP sẽ là một thay đổi mang tính cơ bản. Có nghĩa là công nhân có quyền lập hội để bảo vệ chính mình. Điều này kéo theo các tổ chức hội đoàn dân sự khác sẽ có tính pháp lý để sinh hoạt. Quyền tổ chức hội đoàn sẽ là một quyền de facto mặc nhiên.

    Sẽ là quá sớm để xác định nhưng với sự trả tự do cho Minh Hạnh ta có thể thấy le lói ánh sáng báo bình minh cho các phong trào dân chủ.