Scot W. Stevenson - Tự do ngôn luận: Tại sao Hoa Kỳ lại bảo vệ những kẻ phủ nhận sự kiện thảm sát người Do thái (Holocaust)

  • Bởi Admin
    26/06/2014
    21 phản hồi

    Scot W. Stevenson </br>

    Bằng, bạn đọc Dân Luận chuyển ngữ và giới thiệu

    Đã đến lúc chúng ta nói về sự khác biệt quan trọng nhất giữa Hoa kỳ và Đức trong quan điểm về tự do ngôn luận. Đây là một trong những chủ đề gây tranh cãi lớn nhất trong mối quan hệ Hoa kỳ - Đức và cho dù không đưa lại sự thay đổi nào thì ít nhất chúng ta cũng sẽ làm cho mọi người biết rằng tại sao họ lại nổi xung lên như thế.

    Do vậy chúng tôi sẽ từng bước một trình bày quan điểm của người Mỹ về tự do ngôn luận, freedom of speech. Chúng tôi sẽ chỉ ra những giới hạn hay đúng hơn là những khiếm khuyết của nó và cũng sẽ trình bày những gì được hy sinh cho nó và tại sao. Điều này không phải là không nguy hiểm: kinh nghiệm cho thấy người châu Âu đã từng bực tức nổ đầu khi biết được tất cả những gì ở Hoa kỳ được phép cho làm.
    Chính vì thế chúng tôi bắt đầu một cách thận trọng với những điểm giống nhau.

    Cả Hoa kỳ và Đức đều là những nền Dân chủ chính vì thế cả hai nhà nước về cơ bản đều cho rằng việc kiểm duyệt là không hay. Người ta cũng nhất trí rằng, tự do ngôn luận không thể không có giới hạn: trong một rạp chiếu film chật ních những người không thể có ai đó vô cớ lại hô to "Cháy, cháy!", nếu thật vậy thì ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương mọi người đều sẽ nổi giận. Tuy nhiên dù thế cũng vẫn có những điều ngoại lệ. Và điểm khác biệt nằm ở chỗ ở Đức có nhiều điều ngoại lệ hơn là ở Hoa kỳ.

    Nguyên nhân nằm ở chỗ, cái gì trong mỗi Hiến pháp của mỗi nước được coi là cao quý nhất. Ở Đức điều 1 của Luật cơ bản ghi rằng:

    Trích dẫn:
    Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

    [Phẩm giá của con người là bất khả xâm phạm. Tôn trọng và bảo vệ nó là nghĩa vụ của mọi quyền lực nhà nước.]

    Về giá trị, tương đương với điều trên trong Hiến Pháp Hoa kỳ đó là First Amendment:

    Trích dẫn:
    Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

    [Quốc hội sẽ không đưa ra các điều luật về việc thành lập tôn giáo, hoặc [về việc] ngăn cấm tự do hoạt động tín ngưỡng; hoặc [về việc] hạn chế tự do ngôn luận, hoặc [về]tự do báo chí hoặc [về] quyền của mọi người được tự do hội họp một cách ôn hòa, và kháng nghị chính phủ giải quyết việc khiếu nại]

    Một câu văn dài thảm hại đề cập cùng một lúc nhiều việc khác nhau: tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do báo chí (những cái này sau đây chúng tôi sẽ bàn luận từng phần riêng biệt), tự do hội họp và quyền được chọc giận những vị đại diện dân chúng bằng những cú rắm đánh ngang mặt. Và ngay trong các mục này quyền tự do ngôn luận một lần nữa lại nằm ở vị trí đặc biệt.

    Bởi theo quan điểm của người Mỹ, một sự tự do ngôn luận sâu rộng về lâu dài đó là khả năng duy nhất để bảo vệ quyền công dân. Lúc mà, ở đó nhà nước được phép giới hạn một phần tự do ngôn luận cũng là lúc chính nó đã lẩn tránh được phần nào sự kiểm soát của dân chúng, và nó có thể che dấu những vi phạm khác trước người dân. Nền Dân chủ từ đó bị đục khoét dần dần như bởi một khối u. Không có tự do ngôn luận coi như không có Tự do.

    Chính vì thế mà người Mỹ bảo vệ phần này của First Amendments với tất cả sự cuồng nhiệt: Đó là trái tim của nền Dân chủ. Hơn thế nữa, theo họ đó là trái tim của mọi nền Dân chủ. Do đó người Mỹ phản ứng một cách bất bình, không thể hiểu được với một số các hiện tượng ở những quốc gia khác, trong đó tự do ngôn luận chỉ được coi là một quyền như những quyền khác, nó cũng quan trọng nhưng không phải quan trọng nhất.

    Đức là một nước như vậy. Điều này cũng có logic của nó: nếu như người ta đặt Nhân phẩm của con người vào vị trí hàng đầu, thì dĩ nhiên việc giới hạn tự do ngôn luận là điều cần thiết, bởi vì nhiều cái được viết hoặc được nói ra sẽ xâm phạm nó [nhân phẩm]. Mặc dù Luật cơ bản đảm bảo việc tự do ngôn luận ở điều 5 (thứ tự này đối với người Mỹ cũng đáng để nghi ngờ). Thế nhưng ngay trong đó lập tức cũng được viết:

    Các quyền này tìm thấy giới hạn của chúng trong các quy định của các điều luật chung [điều luật chung là điều luật giành cho tất cả mọi đối tượng-ND], trong các quy định nhằm bảo vệ thanh thiếu niên và trong quyền được đảm bảo danh dự cá nhân.

    Đây là những điểm ngoại lệ mà chúng tôi đã nhắc đến.

    Mặc dù Hiến pháp Hoa kỳ cũng biết đến cái tiểu xảo "cụ thể sẽ được quy định bởi một điều luật", như người ta thấy trong third Amendment (tu chánh án thứ ba), tại đó đề cập tới việc đồn trú của binh lính, một vấn đề quan trọng ở Bắc Hoa kỳ hồi thế kỷ 18. Tuy nhiên kiểu như vậy hoàn toàn không có trong first amendment (tu chánh án thứ nhất). Tại đó được viết rõ ràng, không thể nhầm lẫn: Congress shall make no law [Quốc hội sẽ không ra luật].

    Mặc dù vậy từ 200 năm nay Liên bang và các Bang luôn tìm cách để cấm đoán những vụ việc nào đó, dĩ nhiên cũng chỉ vì quyền lợi của người dân. Hiện nay (11.2006) tòa án đang xem xét tới cố gắng gần đây nhất của Quốc hội nhằm tiến hành việc kiểm duyệt đối với Internet. Tuy nhiên phán quyết của tòa tối cao đối với vấn đề này cuối cùng về phần cốt lõi bao giờ cũng vậy:

    Trích dẫn:
    Censorship is the deadly enemy of freedom and progress. The plain language of the Constitution forbids it.

    [Kiểm duyệt là kẻ thù chết người của tự do và tiến bộ. Ngôn từ rõ ràng và đơn giản trong Hiến pháp là cấm điều này]

    Hay diễn giải cách khác: make no law đâu có gì phức tạp mà không hiểu được? Trong những bài viết tới chúng ta sẽ được biết những điều kiện nào các điều luật phải thỏa mãn để được phép chỉ động chạm chút xíu thôi đến tự do ngôn luận.

    Có một loạt các ngoại lệ thuộc vào đặc thù của Đức chúng ta cần phải đề cập tới. Từ kinh nghiệm của nền Cộng Hòa Weimar CHLB Đức đã được thiết kế sao cho trở thành một "nền Dân chủ đủ sức tự vệ", với hàng loạt chức năng tự bảo vệ. Người Mỹ cảm thấy nguyên tắc kiểu này rất khó nhằn. Theo quan điểm của họ, Hiến pháp sinh ra để nhằm bảo vệ dân chúng trước nhà nước - việc nhà nước bảo vệ Hiến pháp trước dân chúng, người Mỹ cho rằng kỳ quái. Thuật ngữ "Bảo Hiến" (Verfassungsschutz) không hề có một thuật ngữ đúng nghĩa trong tiếng anh, chứ chưa nói tới một thiết chế tương tự. Hiến pháp Hoa kỳ không phải không có khẳ năng tự vệ, thế nhưng một cơ chế bảo vệ như Hiến pháp Đức sẽ không thể tìm thấy ở đó.

    Chỉ với sự quan sát thoáng qua này chúng ta đã có thể đề cập tới một trong những tranh cãi lớn nhất, thể hiện một cách rất rõ ràng sự khác nhau giữa Hoa kỳ và Đức trong cách thức giải quyết vấn đề: Ở Hoa kỳ, ngược lại với ở Đức, việc phủ nhận sự kiện Holocaust không bị pháp luật trừng trị. Đơn giản là chẳng hề có một ngoại lệ nào đối với tự do ngôn luận để cho phép một kiểu cấm đoán như vậy.

    Nhìn một cách khác: Hiến pháp Hoa kỳ không cho Nhà nước quyền quyết định cái gì là sự thật và cái gì không phải là sự thật. Ngược lại trong first amendment rõ ràng đã cấm nó làm điều đó, make no law. Điều này được vận dụng ngay cả đối với sự kiện Nazi giết hại hàng triệu người Do thái: kiểu cấm như vậy là một mối nguy cơ quá lớn để có thể được sử dụng làm tiền lệ cho những cấm đoán tiếp theo - và là nguy cơ của sự đục khoét dần quyền công dân như đã nói ở trên.

    Thái độ này, người Mỹ cảm thấy được xác nhận khi thấy quốc hội Pháp ngày 13.10.2006 đã quyết định thêm việc phủ nhận sự kiện thảm sát người Armenien là phạm pháp. Nếu như dự thảo luật này được Thượng viện thông qua, như vậy ở Pháp sẽ có hai cuộc diệt chủng mà người ta không được phép đặt ngược vấn đề. Trong con mắt người Mỹ, đất nước anh em trước đây này đã đặt chân vào bàn trượt để trượt dài trên con đường trên đó tự do sẽ bị mất dần từng phần từng phần một. Quốc hội tới đây sẽ đề cập tới cuộc diệt chủng nào nữa đây?

    Phương cách để chống lại những quan điểm kiểu đó ở Hoa kỳ được tiến hành về căn bẳn hoàn toàn khác. Điều này được trình bày tóm tắt một cách ngắn gọn trên "Diễn đàn tự do không phụ thuộc đảng phái" như sau:

    Trích dẫn:
    The antidote to distasteful or hateful speech is not censorship, but more speech.

    [Thuốc giải độc cho những lời nói khó chịu hay hận thù không phải là kiểm duyệt, mà là tiếp tục nói nhiều hơn nữa.]

    Cấm đoán không phải là phương cách tốt nhất, tốt nhất là sự tranh luận một cách công khai với các tác giả của những tư tưởng đó. Sự tranh cãi hoàn toàn có thể to tiếng, độc địa và tàn bạo. Như chúng ta sẽ thấy, luật pháp Hoa kỳ đã tạo nên cho trường hợp này những không gian tự do đặc biệt, ví dụ như qua đó những người của công chúng - đặc biệt không chỉ các chính trị gia - thực thế không có quyền kiện tụng sự phỉ báng. "Quyền danh dự cá nhân" được pháp luật của Đức bảo vệ ở đây đã bị hy sinh cho quyền tự do ngôn luận.

    Liệu cách làm này tốt hơn hoặc tồi hơn và liệu nó trong trường hợp đặc biệt như của Đức và vụ Holocaust có thể được xét tới hay không, không phải là chủ đề của blog này. Chúng ta kết thúc việc quan sát của chúng ta với nhận thức, rằng tự do ngôn luận mặc cho có chung những tín điều căn bản thì ở Đức và ở Hoa kỳ nó mang mức độ giá trị khác nhau. Chúng ta cũng nhận thấy, cả hai nhà nước ở điểm này sẽ luôn có những quan điểm khác nhau, bởi vì nền Dân chủ của chúng dựa trên nền tảng có đôi chút khác biệt. Đảm bảo rằng sẽ tiếp tục có những tranh cãi.

    Trong những bài tới chúng ta sẽ xem xét, bao giờ, cái gì ở Hoa kỳ sẽ bị giới hạn và bị giới hạn như thế nào.

    Nguồn: http://usaerklaert.wordpress.com/2006/11/22/free-speech-teil-1-warum-die-usa-holocaust-leugner-schutzen/

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    21 phản hồi

    NJ viết:

    Dưới đây là đoạn trích trong link bác Bằng đưa.

    "Hình như" Holocaustleugnung không đồng nghĩa với Holocaust-Leugner.

    Cũng "hình như" chữ illegal không đồng nghĩa với cấm.

    . . .

    Nguyễn Jung

    Trích từ Wiki:

    Trích dẫn:
    Holocaust denial, the denial of the systematic genocidal killing of millions of Jews by Nazi Germany in the 1930s and 1940s, is illegal in a number of European countries.[1] Many countries also have broader laws that criminalize genocide denial. Of the countries that ban Holocaust denial, a number (Austria, Germany, Hungary, and Romania) were among the perpetrators of the Holocaust, and many of these also ban other elements associated with Nazism, such as Nazi symbols.

    Theo tôi, cái gì bị coi là illegal có nghĩa là cấm, nhất là khi bị cấm bởi luật hình sự (criminalized) bởi vì ai làm những điều cấm (illegal, criminalized) thì sẽ bị truy tố ra trước toà án hình sự và chiu hình phạt, nặng hay nhẹ tùy theo mức độ phạm pháp.

    Phiên Ngung viết:
    Có anh này, David Irving bị tù ở vài nước cũng vì phủ nhận biến cố Holocaust.
    http://en.wikipedia.org/wiki/David_Irving

    Tôi đọc mà có thấy nói ông David Irving bị tù đâu. Ông ta sống ở Anh, mà Anh thì cũng giống Mỹ về quan điềm phủ nhận Holocaust. Ông ta lại còn vác đơn đi kiện một nhà sử học về tội phỉ báng nhưng bị thua.

    Tên tác giả viết:
    § 194 Strafgesetzbuch: Strafantrag

    ....Die Tat kann jedoch nicht von Amts wegen verfolgt werden, wenn der Verletzte widerspricht. Der Widerspruch kann nicht zurückgenommen werden. Stirbt der Verletzte, so gehen das Antragsrecht und das Widerspruchsrecht auf die in § 77 Abs. 2 bezeichneten Angehörigen über.
    .......

    ...... Die Tat kann jedoch nicht von Amts wegen verfolgt werden, wenn ein Antragsberechtigter der Verfolgung widerspricht. Der Widerspruch kann nicht zurückgenommen werden. (…)

    Hai đoạn trên cần được hiểu như thế nào?

    Trong một chừng mực nào đó, luật pháp Đức cũng đã "bảo vệ" những người vi phạm Volksverhetzung, Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener,
    NẾU có những mâu thuẫn chứng cớ trong quá trình đã xẩy ra vi phạm, được đưa ra từ người vi phạm và /hay/ người tố cáo.

    Đúng hay sai? Rắc rối quá.
    So sánh luật của 2 QG càng rắc rối hơn, nếu không đi vào chi tiết.

    Nguyễn Jung

    Khách Bằng viết:
    Chính ví sự khẳng định của bác ở trên nên tôi mới viết bác nên tìm hiểu thêm. Nếu bác cảm thấy tôi quá lời thì mong bác thứ lỗi. Hơn nữa tôi chỉ là người dịch và đã đưa nguồn của bài viết, línks cho những vấn đề liên quan trong bài viết thuộc trách nhiệm của tác giả.

    OK. Cám ơn bác đã xin lỗi.

    Tính tôi thẳng, nên tôi viết và nói khi không đồng ý điều gì đó.
    Nhưng tôi luôn cố gắng tránh những lời lẽ đụng chạm, xúc phạm đến người đối diện khi có bất đồng ý kiến. Đơn giản, những gì mình không muốn người khác làm với mình, thì mình cũng đừng làm với người khác.
    Cố gắng là một chuyện, thành công không lại là chuyện khác.


    Tôi luôn thích tham dự những cuộc thảo luận sòng phẳng, phê bình thẳng thắn dựa trên Fakten, không công kích cá nhân. Khi xẩy ra công kích cá nhân tôi sẽ không thảo luận tiếp tục.

    Một lần nữa cám ơn bác đã đưa link.

    Nguyễn Jung

    Tran Thi Ngự viết:

    Có cấm thật, không những ở Đức mà cả ở một số nước Âu Châu khác nữa. Nhưng việc cấm này cũng gây tranh luận và cũng có những học giả phản đối. Xin xem thêm ở đây: http://en.wikipedia.org/wiki/Laws_against_Holocaust_denial

    Bằng viết:
    Tiêu đề của bài viết như sau: "Free Speech, Teil 1: Warum die USA Holocaust-Leugner schützen"
    Bằng viết:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Gesetze_gegen_Holocaustleugnung

    Dưới đây là đoạn trích trong link bác Bằng đưa.

    "Hình như" Holocaustleugnung không đồng nghĩa với Holocaust-Leugner.

    Cũng "hình như" chữ illegal không đồng nghĩa với cấm.

    Holocaustleugnung ist in zahlreichen europäischen Ländern, darunter allen deutschsprachigen, illegal. Viele Länder haben erweiterte Gesetze gegen Verleumdung oder Rassenhass; andere Länder wie Kanada und Großbritannien haben keine spezifischen Gesetze gegen Holocaustleugnung

    In Deutchland:

    § 130 Strafgesetzbuch: Volksverhetzung (1985, Ergänzungen 1992, 2002 und 2005)

    (1) Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, 1. zum Haß gegen Teile der Bevölkerung aufstachelt oder zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordert oder 2. die Menschenwürde anderer dadurch angreift, daß er Teile der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. (…)

    (3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der in § 6 Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in einer Versammlung billigt, leugnet oder verharmlost.

    (4) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer öffentlich oder in einer Versammlung den öffentlichen Frieden in einer die Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch stört, dass er die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft billigt, verherrlicht oder rechtfertigt. (…)

    § 189 Strafgesetzbuch: Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener (1985, ergänzt 1992)

    Wer das Andenken eines Verstorbenen verunglimpft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

    § 194 Strafgesetzbuch: Strafantrag

    (1) Die Beleidigung wird nur auf Antrag verfolgt. Ist die Tat durch Verbreiten oder öffentliches Zugänglichmachen einer Schrift (§ 11 Abs. 3), in einer Versammlung oder durch eine Darbietung im Rundfunk begangen, so ist ein Antrag nicht erforderlich, wenn der Verletzte als Angehöriger einer Gruppe unter der nationalsozialistischen oder einer anderen Gewalt- und Willkürherrschaft verfolgt wurde, diese Gruppe Teil der Bevölkerung ist und die Beleidigung mit dieser Verfolgung zusammenhängt.

    Die Tat kann jedoch nicht von Amts wegen verfolgt werden, wenn der Verletzte widerspricht. Der Widerspruch kann nicht zurückgenommen werden. Stirbt der Verletzte, so gehen das Antragsrecht und das Widerspruchsrecht auf die in § 77 Abs. 2 bezeichneten Angehörigen über.

    (2) Ist das Andenken eines Verstorbenen verunglimpft, so steht das Antragsrecht den in § 77 Abs. 2 bezeichneten Angehörigen zu. Ist die Tat durch Verbreiten oder öffentliches Zugänglichmachen einer Schrift (§ 11 Abs. 3), in einer Versammlung oder durch eine Darbietung im Rundfunk begangen, so ist ein Antrag nicht erforderlich, wenn der Verstorbene sein Leben als Opfer der nationalsozialistischen oder einer anderen Gewalt- und Willkürherrschaft verloren hat und die Verunglimpfung damit zusammenhängt. Die Tat kann jedoch nicht von Amts wegen verfolgt werden, wenn ein Antragsberechtigter der Verfolgung widerspricht. Der Widerspruch kann nicht zurückgenommen werden. (…)

    -------

    Tôi không dám dịch, vì trình độ tiếng Đức, tiếng Việt còm kém ạ.
    Nhưng đọc mấy lần, không tìm thấy chữ cấm phủ nhận Holocaust.
    Chỉ thấy những chữ như

    1. Volksverhetzung (1985, Ergänzungen 1992, 2002 und 2005)

    2. Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener (1985, ergänzt 1992)

    3. § 194 Strafgesetzbuch: Strafantrag.

    "Hình như" toàn bộ đoạn này dùng để bảo vệ các nhóm dân thiểu số ( người sống, người chết) trước nạn kỳ thị chủng tộc (trong đó có dân Do Thái, nhưng hoàn toàn không đề cập đến dân Do Thái).

    "Hình như" đọan về Strafantrag là để giải thích khi nào một đơn thưa gửi là cần thiết... etc.. đơn thưa này không được các cơ quan liên hệ "theo dõi" (=điều tra), NẾU (lại nếu, rắc rối quá!) có mâu thuẫn từ người nộp đơn (từ những gì đã xẩy ra).

    Tôi hy vọng tôi không hiểu sai.
    Tôi rất vui, nếu được các bác chỉ giáo thêm.

    Nguyễn Jung

    NJ viết:
    He he, văn là người.

    Cám ơn bác đã đưa nguồn. Đỡ mất công tôi phải mò mẫm nhờ anh gú gồ.

    "Hình như" tôi là người đọc, nên không cảm thấy (lại tình cảm rồi) bị bắt buộc phải tự tìm nguồn, trước khi dám "nói leo", trước khi dám "phạm thượng".
    , dám "ngồi lê đôi mách" vì có thì giờ.
    Ơ mà "hình như" tôi đâu có "phạm thượng" nhỉ, nếu bác có cảm giác "bị phạm thượng" thì ơ... không phải là vấn đề của tôi.

    "Hình như" tôi không phải là thuyết trình viên, "dịch viên" nên càng không cảm thấy bị bắt buộc phải đưa nguồn, bằng cớ những gì mình thuyết trình, "dịch" để tạo tin tưởng cho người đọc.

    Tôi còn phải học bác nhiều về tiếng Đức. Khi nào có thì giờ, nhờ bác giảng dạy thêm. Cám ơn bác trước.

    Không ai cấm bác tin TG cẩn thận hơn tôi.
    Cũng không ai "cấm, phạt" được tôi, nếu tôi không tin Tg cũng như "dịch viên" (nói chung, không chỉ với bài này) đã đủ cẩn thận khi viết những bài tham khảo về những vấn đề nào đó..
    Đâu có luật này ở Dl (hình như, trang DL là "không gian mở bày tỏ quan điểm..").... hay trong đời thường, phải không ạ?

    Chúc bác một Chủ nhật hạnh phúc, vui vẻ với gia đình.

    Nguyễn Jung

    NJ viết:

    Tôi không rõ ở Đức có luật cấm phủ nhận Holocaust không.

    KHÔNG ĐƯỢC có nghĩa là CẤM.

    Nếu có, Tg và người dịch có thể cho đọc giả biết luật này thuộc bộ luật nào, chương mấy, số bao nhiêu....etc...

    Còn KHÔNG ĐƯỢC chỉ vì ý thức của dân (không muốn, không nên) thì xin lỗi, không phải là luật.
    Mà đã không có luật thì.... ơ hơ.... không có nền tảng để so sánh.

    Tôi nghĩ, ở Đức không có luật cấm này.
    Đơn giản, rõ ràng như thế, chẳng ai chối cãi, phủ nhận làm gì. Ngay cả hậu duệ của Hitler còn không phủ nhận, không chối cãi nữa mà.

    QH Đức chẳng có nhiều thì giờ ngâm cứu, ban hành một đạo luật không có người xử dụng.

    Nguyễn Jung

    Chính ví sự khẳng định của bác ở trên nên tôi mới viết bác nên tìm hiểu thêm. Nếu bác cảm thấy tôi quá lời thì mong bác thứ lỗi. Hơn nữa tôi chỉ là người dịch và đã đưa nguồn của bài viết, línks cho những vấn đề liên quan trong bài viết thuộc trách nhiệm của tác giả.

    Khách Bằng viết:

    Nếu bác không biết, trước hết hãy nên tự tìm hiểu. Tôi tin tác giả là người cẩn thận hơn bác. Xin giới thiệu với bác nguồn sau đây để tham khảo. Xin lỗi không biêt bác có biết tiếng Đức hay không:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Gesetze_gegen_Holocaustleugnung

    He he, văn là người.

    Cám ơn bác đã đưa nguồn. Đỡ mất công tôi phải mò mẫm nhờ anh gú gồ.

    "Hình như" tôi là người đọc, nên không cảm thấy (lại tình cảm rồi) bị bắt buộc phải tự tìm nguồn, trước khi dám "nói leo", trước khi dám "phạm thượng".
    , dám "ngồi lê đôi mách" vì có thì giờ.
    Ơ mà "hình như" tôi đâu có "phạm thượng" nhỉ, nếu bác có cảm giác "bị phạm thượng" thì ơ... không phải là vấn đề của tôi.

    "Hình như" tôi không phải là thuyết trình viên, "dịch viên" nên càng không cảm thấy bị bắt buộc phải đưa nguồn, bằng cớ những gì mình thuyết trình, "dịch" để tạo tin tưởng cho người đọc.

    Tôi còn phải học bác nhiều về tiếng Đức. Khi nào có thì giờ, nhờ bác giảng dạy thêm. Cám ơn bác trước.

    Không ai cấm bác tin TG cẩn thận hơn tôi.
    Cũng không ai "cấm, phạt" được tôi, nếu tôi không tin Tg cũng như "dịch viên" (nói chung, không chỉ với bài này) đã đủ cẩn thận khi viết những bài tham khảo về những vấn đề nào đó..
    Đâu có luật này ở Dl (hình như, trang DL là "không gian mở bày tỏ quan điểm..").... hay trong đời thường, phải không ạ?

    Chúc bác một Chủ nhật hạnh phúc, vui vẻ với gia đình.

    Nguyễn Jung

    Tran Thi Ngự viết:
    "Tiểu sử' này chắc do đương sự tự biên tập và post ở Wiki. Đọc "tiểu sử" này thì cũng phần nào hiểu ra cách dùng từ và cách viết của tác giả Stevenson.

    Không biết Stevenson có phải là tác giả của bài viết về cảnh sát ở Hoa Kỳ được dịch ra và đăng ở DL cách đây ít lâu. Bài viết đó cũng có những cái cho thấy người viết chưa hiểu rõ (và có chỗ còn hiểu nhầm) hệ thống cảnh sát (law enforcement systems) ở Mỹ , nhưng bữa đó tôi mắc nhiều việc nên không có thì giờ viết để phản hồi cho ra đầu ra đuôi.

    Nếu bác không biết tiếng Đức thì đây có bài phỏng vấn Stevenson bằng tiếng Anh, bác có thể tham khảo:
    http://www.tapmag.net/wordpress/2009/03/06/transatlantic-blog-review-vol-iii-usa-erklart/

    Tran Thi Ngự viết:

    Để tìm hiểu thêm con người có bài viết với tựa đề được viết khá bất thường, tôi tìm ra "tiểu sử" của Scot W. Stevenson từ Wiki:

    Trích dẫn:
    Scot W. Stevenson is a German-English bilingual who lives near Berlin, Germany with his wife, daughter, and cat. He has a medical degree from the University of Essen, Germany, which allowed him to do and learn all kinds of strange and wonderful things. One of those was, however, that he didn't want to become a doctor. After journalism graduate school in Mainz, Germany, he started work at a news agency.

    http://en.wikipedia.org/wiki/User:Scot_stevenson

    "Tiểu sử' này chắc do đương sự tự biên tập và post ở Wiki. Đọc "tiểu sử" này thì cũng phần nào hiểu ra cách dùng từ và cách viết của tác giả Stevenson.

    Không biết Stevenson có phải là tác giả của bài viết về cảnh sát ở Hoa Kỳ được dịch ra và đăng ở DL cách đây ít lâu. Bài viết đó cũng có những cái cho thấy người viết chưa hiểu rõ (và có chỗ còn hiểu nhầm) hệ thống cảnh sát (law enforcement systems) ở Mỹ , nhưng bữa đó tôi mắc nhiều việc nên không có thì giờ viết để phản hồi cho ra đầu ra đuôi.

    Ngoài những gì Wiki viết thì Stevenson là người Mỹ sống ở Đức từ năm 1974, là biên tập viên của hãng Reuters tại Berlin. Blog mà những bài dịch của ông ta được đăng ỏ đây đã từng được đề cử trao giải Goldenen Prometheus và Grimme Online Award. Ông ta theo tôi nghĩ là người cẩn thận, ông ta chắc chắn sẽ rất vui mừng nếu ai đó chỉ ra cho ông ta những lỗi trên blog. Điều này như trong blog của ông ấy viết thì đã từng xảy ra. Nếu bác có thiện chí có thể emai cho ông ta theo địa chỉ sau: [email protected]

    Điều căn bản là Đức cấm gian dối còn Việt cộng thì cấm nói thật.

    Ở Mỹ, người ta chỉ không bỏ tù người chối bỏ sự thật còn Việt cộng thì không những bỏ tù người chối bỏ dối trá mà còn xưng tụng kẻ dối trá nữa.

    Thảo nào mà cả lãnh đạo lẫn cán bộ và ủng hộ viên chẳng ngượng ngùng gì khi nói láo cả.

    NJ viết:
    Tôi không rõ ở Đức có luật cấm phủ nhận Holocaust không.

    KHÔNG ĐƯỢC có nghĩa là CẤM.

    Nếu có, Tg và người dịch có thể cho đọc giả biết luật này thuộc bộ luật nào, chương mấy, số bao nhiêu....etc...

    Còn KHÔNG ĐƯỢC chỉ vì ý thức của dân (không muốn, không nên) thì xin lỗi, không phải là luật.
    Mà đã không có luật thì.... ơ hơ.... không có nền tảng để so sánh.

    Tôi nghĩ, ở Đức không có luật cấm này.
    Đơn giản, rõ ràng như thế, chẳng ai chối cãi, phủ nhận làm gì. Ngay cả hậu duệ của Hitler còn không phủ nhận, không chối cãi nữa mà.

    QH Đức chẳng có nhiều thì giờ ngâm cứu, ban hành một đạo luật không có người xử dụng.

    Nguyễn Jung

    Có cấm thật, không những ở Đức mà cả ở một số nước Âu Châu khác nữa. Nhưng việc cấm này cũng gây tranh luận và cũng có những học giả phản đối. Xin xem thêm ở đây: http://en.wikipedia.org/wiki/Laws_against_Holocaust_denial

    Nguyễn Jung viết:
    Rất đơn giản để hiểu tại sao luật pháp ở Đức KHÔNG bảo vệ quyền (và người) phủ nhận Holocaust, đó là:

    Người Do thái bị thảm sát bởi người Đức, xẩy ra ở nước Đức và một số các quốc gia bị Đức chiếm đóng trong WW2.
    Trang lịch sử này là trang lịch sử đen tối nhất của lịch sử nước Đức.
    Đã giảm đi lòng kiêu hãnh, tự trọng.... của người Đức.

    Sau WW2, một phần (rất) lớn những người tham gia trực tiếp, gián tiếp cuộc thảm sát người Do Thái đã bị đưa ra toà, song song đó là truyền thông đã tác động rất lớn đến tâm lý đám đông.
    Tuyệt đại đa số người dân Đức coi đó nỗi nhục của Dân tộc Đức.

    Điều quan trọng nhất là,

    những lãnh đạo, những học giả, những trí thức của nước Đức quyết tâm để những việc tương tự không thể xẩy ra lần thứ hai.
    Họ quyết tâm làm cho nước Đức giàu mạnh, người dân Đức có tinh thần Nhân bản cao.
    Để một phần, chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ (với người Do Thái), phần khác để lấy lại Danh dự, lòng Tự trọng, lòng Kiêu hãnh.... đã bị mất đi rất nhiều qua 2 WW, nhất là WW 2.

    Đó chính là nền tảng đã đưa Tây Đức sau WW 2 và nước Đức sau thống nhất, chỉ trong một thời gian ngắn (khoảng 15, 20 năm) đã lấy lại phong độ cũ.
    Nước Đức đến nay vẫn còn là nước mạnh nhất của EU. Tương lai ra sao? còn phải chờ xem những lãnh đạo hiện tại làm việc như thế nào!

    Cảm ơn bác Nguyễn Dung. Giải thích của bác giúp tôi hiểu tại sao phủ nhận Holocaust không được chấp nhận ở Đức.

    Bằng viết:
    Tiêu đề của bài viết như sau: "Free Speech, Teil 1: Warum die USA Holocaust-Leugner schützen"

    Tôi không biết tiếng Đức (nói đúng ra, vốn tiếng Đức của tôi chỉ có hai chữ: guten tag, hi hi), nhưng tôi nhờ chú Google giúp thì tựa đề bài viết của Scot Stevenson dịch ra tiếng Anh là "Free Speech, Part 1: Why protect the United States Holocaust denier."

    Vì không biết tiếng Đức nên tôi không biết chú Google dịch có đúng không, nhưng cái câu tiếng Anh từ chú Google thì rất kỳ cục về ngữ pháp và cả về ý nghĩa. Trong khi ở Đức có luật chống hành động phủ nhận Holocaust (law against Holocaust denial) thì tác giả lại viết về bảo vệ người phủ nhận Holocaust (why protect the United States Holocaust denier)

    Để tìm hiểu thêm con người có bài viết với tựa đề được viết khá bất thường, tôi tìm ra "tiểu sử" của Scot W. Stevenson từ Wiki:

    Trích dẫn:
    Scot W. Stevenson is a German-English bilingual who lives near Berlin, Germany with his wife, daughter, and cat. He has a medical degree from the University of Essen, Germany, which allowed him to do and learn all kinds of strange and wonderful things. One of those was, however, that he didn't want to become a doctor. After journalism graduate school in Mainz, Germany, he started work at a news agency.

    http://en.wikipedia.org/wiki/User:Scot_stevenson

    "Tiểu sử' này chắc do đương sự tự biên tập và post ở Wiki. Đọc "tiểu sử" này thì cũng phần nào hiểu ra cách dùng từ và cách viết của tác giả Stevenson.

    Không biết Stevenson có phải là tác giả của bài viết về cảnh sát ở Hoa Kỳ được dịch ra và đăng ở DL cách đây ít lâu. Bài viết đó cũng có những cái cho thấy người viết chưa hiểu rõ (và có chỗ còn hiểu nhầm) hệ thống cảnh sát (law enforcement systems) ở Mỹ , nhưng bữa đó tôi mắc nhiều việc nên không có thì giờ viết để phản hồi cho ra đầu ra đuôi.

    NJ viết:
    Khách Đọc bài viết:

    Bởi vì việc bảo vệ một quyền đơn thuần nào đó là điều vô nghĩa. Đơn cử một ví dụ: giả như quốc hội chấp nhận một quyền nào đó mà khả năng chẳng có ai sử dụng thì việc bảo vệ quyền đó là vô nghĩa.

    Bác có thể cho một ví dụ quốc hội (QH) một nước nào đó đã chấp nhận một quyền nào đó mà khả năng chẳng có ai sử dụng không?

    Nếu đã biết khả năng không có ai xử dụng thì ra luật để làm gì? Cho bộ luật được dầy thêm à?

    Điều tôi đưa ra chỉ là một trường hợp cực đoan. Dĩ nhiên người ta có thể đưa ra một trường hợp như vậy để chứng minh cho một luận đề nào đó mà không mất đi tính logic của vấn đề. Nếu bác thừa nhận chế độ cs là tùy tiện thì khả năng nó đưa ra một điều luật bất khả thi là hoàn toàn có thể.

    Ví dụ: Hiến pháp CHXHCN Việt nam 2013, điều 35: "Công dân có quyền làm việc..."
    Bác có thấy ở VN một khi công dân không có việc làm thì có ai đó phải bị xử phạt hay không? Bác có thể cho biết việc bảo vệ quyền đó như thế nào không?

    NJ viết:
    Tran Thi Ngự viết:
    K
    Tác giả bài viết đưa ra nhiều lập luận khá rắc rối để giải thích tại sao ở Mỹ người ta có quyền phủ nhận thảm sát Holocaust mà ở Đức thì không được.

    Tôi không rõ ở Đức có luật cấm phủ nhận Holocaust không.

    KHÔNG ĐƯỢC có nghĩa là CẤM.

    Nếu có, Tg và người dịch có thể cho đọc giả biết luật này thuộc bộ luật nào, chương mấy, số bao nhiêu....etc...

    Còn KHÔNG ĐƯỢC chỉ vì ý thức của dân (không muốn, không nên) thì xin lỗi, không phải là luật.
    Mà đã không có luật thì.... ơ hơ.... không có nền tảng để so sánh.

    Tôi nghĩ, ở Đức không có luật cấm này.
    Đơn giản, rõ ràng như thế, chẳng ai chối cãi, phủ nhận làm gì. Ngay cả hậu duệ của Hitler còn không phủ nhận, không chối cãi nữa mà.

    QH Đức chẳng có nhiều thì giờ ngâm cứu, ban hành một đạo luật không có người xử dụng.

    Nguyễn Jung

    Nếu bác không biết, trước hết hãy nên tự tìm hiểu. Tôi tin tác giả là người cẩn thận hơn bác. Xin giới thiệu với bác nguồn sau đây để tham khảo. Xin lỗi không biêt bác có biết tiếng Đức hay không:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Gesetze_gegen_Holocaustleugnung

    Tran Thi Ngự viết:
    K
    Tác giả bài viết đưa ra nhiều lập luận khá rắc rối để giải thích tại sao ở Mỹ người ta có quyền phủ nhận thảm sát Holocaust mà ở Đức thì không được.

    Tôi không rõ ở Đức có luật cấm phủ nhận Holocaust không.

    KHÔNG ĐƯỢC có nghĩa là CẤM.

    Nếu có, Tg và người dịch có thể cho đọc giả biết luật này thuộc bộ luật nào, chương mấy, số bao nhiêu....etc...

    Còn KHÔNG ĐƯỢC chỉ vì ý thức của dân (không muốn, không nên) thì xin lỗi, không phải là luật.
    Mà đã không có luật thì.... ơ hơ.... không có nền tảng để so sánh.

    Tôi nghĩ, ở Đức không có luật cấm này.
    Đơn giản, rõ ràng như thế, chẳng ai chối cãi, phủ nhận làm gì. Ngay cả hậu duệ của Hitler còn không phủ nhận, không chối cãi nữa mà.

    QH Đức chẳng có nhiều thì giờ ngâm cứu, ban hành một đạo luật không có người xử dụng.

    Nguyễn Jung

    NJ viết:
    Khách Đọc bài viết:

    Bởi vì việc bảo vệ một quyền đơn thuần nào đó là điều vô nghĩa. Đơn cử một ví dụ: giả như quốc hội chấp nhận một quyền nào đó mà khả năng chẳng có ai sử dụng thì việc bảo vệ quyền đó là vô nghĩa.

    Bác có thể cho một ví dụ quốc hội (QH) một nước nào đó đã chấp nhận một quyền nào đó mà khả năng chẳng có ai sử dụng không?

    Nếu đã biết khả năng không có ai xử dụng thì ra luật để làm gì? Cho bộ luật được dầy thêm à?

    Tôi cho rằng, một QH chấp nhận một quyền nào đó mà khả năng chẳng có ai sử dụng, là một QH vứt đi. Những đại biểu đó là những đại biểu đi trên mây, ở thiên đường, chư không ở hạ giới, họ không biết đến đời sống thực sự người dân cần luật gì!

    Khách Đọc bài viết:
    Khi pháp luật khẳng định một cá nhân có một quyền nào đó thì có nghĩa là người đó được pháp luật bảo vệ khi họ thực thi quyền đó.

    Câu này sai:

    CQ (chính quyền) Hoa Kỳ không thể bảo vệ những người phủ nhận Holocaust.
    Đơn giản, người dân Hoa Kỳ có quyền phủ nhận Holocaust, nhưng hậu quả cho từng cá nhân, về việc họ đã phủ nhận, do những người cực đoan gây ra, thì CQ Hoa Kỳ không thể bảo vệ.
    Tạo sao không thể?
    Để bảo vệ một người nào đó, cần ít nhất 3 cảnh sát cho 24 giờ. Nứớc Mỹ chắc tiền nhiều quá nên làm những chuyện này ư?
    Trong trường hợp va chạm nhau giữa 2 phe, gây thiệt hại tài sản, nhân mạng, sẽ được đưa ra toà xét xử theo từng trường hợp, mức độ của cả hai bên để có bản án thích hợp.
    Người có quyền phủ nhận chưa chắc đã thắng kiện. Anh có quyền phủ nhận, nhưng nếu cách phủ nhận của anh làm tổn thương tinh thần, vật chất, nhân mạng người khác người khác thì vấn đề không còn đơn giản nữa đâu ạ.
    Anh có quyền nói bâng quơ, anh có thể viết một bài báo nói anh không tin có Holocaust. Nhưng nếu anh bảo Holocaust là BỊA ĐẶT thì anh nên cẩn trọng đôi chút vì phản ứng của người khác.

    Trần Thị Ngự viết:
    Không biết tựa đề trong nguyên bản như thế nào, nhưng tôi thấy tựa đề tiếng Việt có chút lấn cấn. Thật sự Hoa Kỳ không bảo vệ những người phủ nhận thảm sát Holocaust; Hoa Kỳ chỉ bảo vệ quyền phủ nhận thảm sát Holocaust .

    Tôi cũng nghĩ như Bác Ngự. Có lấn cấn trong tiếng Việt. Tôi nghĩ nước Mỹ không cấm người nào không tin, phủ nhận Holocaust.

    Người dân có quyền làm những gì luật pháp không cấm.

    Khách Đọc bài viết:
    Bác nên đọc bài viết theo logic luật pháp chứ không nên đọc theo logic tình cảm

    Cám ơn bác đã có lời khuyên nhủ.

    Khi tôi viết, tôi không hiểu, vì những lời giải thích rắc rối, tự đặt cho tôi một câu hỏi về khả năng, trình độ của bản thân tôi, có lẽ chưa đủ để hiểu. Từ sự ngờ vực khả năng của chính tôi, tôi sẽ có thể tìm thêm những tài liệu khác để có thể hiểu được bài chủ.

    Tôi tin, tôi không phải là người duy nhất không hiểu được bài chủ.

    Bài viết của Tg hoàn toàn không phải là áng văn chương tình cảm để gây xúc động hay bực tức, hoàn toàn là một bài tham khảo về luật. Vậy thì nó có liên quan gì đến tình cảm của tôi? Còn những người khác cũng không hiểu bài chủ, có liên quan gì đến tình cảm của họ?

    Tôi tin, bác có thể giải thích được mối liên quan giữa bài tham khảo về luật này có liên quan gì đến tình cảm người đọc (là tôi), nên bác mới cho một lời khuyên như thế.
    Nếu thật sự như vậy, tôi phục bác có tài ngoại cảm, biết được tâm tư, tình cảm của một người không quen biết.

    Đoạn dưới đây (tôi đã viết ở còm trước), theo ý bác nó thuộc loại logic nào? Tình cảm hay luật pháp?

    Uả, tình cảm (mà) cũng có logic nữa sao?

    NJ viết:
    Luật luôn có những kẻ hở. Một CQ (= chính quyền) tốt, vì dân cho dân là một CQ luôn phải "đi sâu, đi sát" với những vấn đề của xã hội, của dân, để kịp thời điều chỉnh luật. Khi cần thiết cũng phải điều chỉnh HP.

    HP cũng như luật cần phải được quy định, giải thích rõ ràng cho mọi người hiểu.
    Để quan toà, luật sư KHÔNG thể diễn giải theo ý cá nhân.

    Nguyễn Jung

    Cám ơn bác đã trao đổi.

    Nguyễn Jung

    Ps: Bác cho phép tôi hỏi câu này nhé: Có phải bác là người dịch?

    Trả lời bác luôn: tôi đúng là người dịch. Hỏi lại bác: bác có biết tiếng Đức? Tiêu đề của bài viết như sau: "Free Speech, Teil 1: Warum die USA Holocaust-Leugner schützen"

    Nếu bác đã đọc kỹ bài viêt thì bác sẽ biết rằng tác giả luôn khẳng định sự bất đồng quan điểm giữa Hoa kỳ và Đức. Tác giả không kết luận quan điểm nào tốt hơn quan điểm nào và tác giả nói rằng chính vì có sự khác biệt về quan điểm nên sẽ còn có sự tranh cãi dài dài. Việc bác có ý kiến khác và ủng hộ quan điểm của Đức vì vậy cũng không có gì lạ đối với tác giả.

    Tôi nói chuyện tình cảm ở đây là nói về tình cảm của người Đức và bác cũng đồng tình với việc đó. Chính vì xuất phát từ những gì chế độ Nazi đã gây ra nên người Đức mới đặt chuyện nhân phẩm của con người lên hàng đầu và từ đây theo như phân tích của tác giả chuyện cấm những ai chối bỏ holocaust là điểu đương nhiên. Đó là logic của Hién pháp Đức. Còn ở Hoa Kỳ thì khác và chính điểm khác biệt này đưa đến việc bảo vệ những kẻ chối bỏ Holocaust.

    Dĩ nhiên một hệ thống pháp luật phải bám sát cuộc sống. Nhưng cuộc sống thưởng thay đổi nhanh hơn luật pháp. Nếu như luật pháp luôn thay đổi từng ngày từng phút như cuộc sống thì lúc đó không còn luật pháp nữa. Chính vì vậy nếu coi luật pháp như một cấu trúc toán học thì nhiều khi, và thực sự phần nhiều là như vậy, con người phải châp nhận luật pháp hiện hành để thứ nhất, đảm bảo cho luật pháp có tính nhất quán và thứ nữa để đảm bảo cho luật pháp có tính công bằng.

    Cuối cùng xin bác nên tiếp tục đọc tiếp phần tiếp theo để hiểu thêm chế độ luật pháp ở Hoa kỳ. Việc đánh giá chế độ đó là tốt hay xấu không phải là ý định của tác giả cũng như của người dịch.

    Khách Đọc bài viết:

    Bởi vì việc bảo vệ một quyền đơn thuần nào đó là điều vô nghĩa. Đơn cử một ví dụ: giả như quốc hội chấp nhận một quyền nào đó mà khả năng chẳng có ai sử dụng thì việc bảo vệ quyền đó là vô nghĩa.

    Bác có thể cho một ví dụ quốc hội (QH) một nước nào đó đã chấp nhận một quyền nào đó mà khả năng chẳng có ai sử dụng không?

    Nếu đã biết khả năng không có ai xử dụng thì ra luật để làm gì? Cho bộ luật được dầy thêm à?

    Tôi cho rằng, một QH chấp nhận một quyền nào đó mà khả năng chẳng có ai sử dụng, là một QH vứt đi. Những đại biểu đó là những đại biểu đi trên mây, ở thiên đường, chư không ở hạ giới, họ không biết đến đời sống thực sự người dân cần luật gì!

    Khách Đọc bài viết:
    Khi pháp luật khẳng định một cá nhân có một quyền nào đó thì có nghĩa là người đó được pháp luật bảo vệ khi họ thực thi quyền đó.

    Câu này sai:

    CQ (chính quyền) Hoa Kỳ không thể bảo vệ những người phủ nhận Holocaust.
    Đơn giản, người dân Hoa Kỳ có quyền phủ nhận Holocaust, nhưng hậu quả cho từng cá nhân, về việc họ đã phủ nhận, do những người cực đoan gây ra, thì CQ Hoa Kỳ không thể bảo vệ.
    Tạo sao không thể?
    Để bảo vệ một người nào đó, cần ít nhất 3 cảnh sát cho 24 giờ. Nứớc Mỹ chắc tiền nhiều quá nên làm những chuyện này ư?
    Trong trường hợp va chạm nhau giữa 2 phe, gây thiệt hại tài sản, nhân mạng, sẽ được đưa ra toà xét xử theo từng trường hợp, mức độ của cả hai bên để có bản án thích hợp.
    Người có quyền phủ nhận chưa chắc đã thắng kiện. Anh có quyền phủ nhận, nhưng nếu cách phủ nhận của anh làm tổn thương tinh thần, vật chất, nhân mạng người khác người khác thì vấn đề không còn đơn giản nữa đâu ạ.
    Anh có quyền nói bâng quơ, anh có thể viết một bài báo nói anh không tin có Holocaust. Nhưng nếu anh bảo Holocaust là BỊA ĐẶT thì anh nên cẩn trọng đôi chút vì phản ứng của người khác.

    Trần Thị Ngự viết:
    Không biết tựa đề trong nguyên bản như thế nào, nhưng tôi thấy tựa đề tiếng Việt có chút lấn cấn. Thật sự Hoa Kỳ không bảo vệ những người phủ nhận thảm sát Holocaust; Hoa Kỳ chỉ bảo vệ quyền phủ nhận thảm sát Holocaust .

    Tôi cũng nghĩ như Bác Ngự. Có lấn cấn trong tiếng Việt. Tôi nghĩ nước Mỹ không cấm người nào không tin, phủ nhận Holocaust.

    Người dân có quyền làm những gì luật pháp không cấm.

    Khách Đọc bài viết:
    Bác nên đọc bài viết theo logic luật pháp chứ không nên đọc theo logic tình cảm

    Cám ơn bác đã có lời khuyên nhủ.

    Khi tôi viết, tôi không hiểu, vì những lời giải thích rắc rối, tự đặt cho tôi một câu hỏi về khả năng, trình độ của bản thân tôi, có lẽ chưa đủ để hiểu. Từ sự ngờ vực khả năng của chính tôi, tôi sẽ có thể tìm thêm những tài liệu khác để có thể hiểu được bài chủ.

    Tôi tin, tôi không phải là người duy nhất không hiểu được bài chủ.

    Bài viết của Tg hoàn toàn không phải là áng văn chương tình cảm để gây xúc động hay bực tức, hoàn toàn là một bài tham khảo về luật. Vậy thì nó có liên quan gì đến tình cảm của tôi? Còn những người khác cũng không hiểu bài chủ, có liên quan gì đến tình cảm của họ?

    Tôi tin, bác có thể giải thích được mối liên quan giữa bài tham khảo về luật này có liên quan gì đến tình cảm người đọc (là tôi), nên bác mới cho một lời khuyên như thế.
    Nếu thật sự như vậy, tôi phục bác có tài ngoại cảm, biết được tâm tư, tình cảm của một người không quen biết.

    Đoạn dưới đây (tôi đã viết ở còm trước), theo ý bác nó thuộc loại logic nào? Tình cảm hay luật pháp?

    Uả, tình cảm (mà) cũng có logic nữa sao?

    NJ viết:
    Luật luôn có những kẻ hở. Một CQ (= chính quyền) tốt, vì dân cho dân là một CQ luôn phải "đi sâu, đi sát" với những vấn đề của xã hội, của dân, để kịp thời điều chỉnh luật. Khi cần thiết cũng phải điều chỉnh HP.

    HP cũng như luật cần phải được quy định, giải thích rõ ràng cho mọi người hiểu.
    Để quan toà, luật sư KHÔNG thể diễn giải theo ý cá nhân.

    Nguyễn Jung

    Cám ơn bác đã trao đổi.

    Nguyễn Jung

    Ps: Bác cho phép tôi hỏi câu này nhé: Có phải bác là người dịch?

    Tran Thi Ngự viết:
    Không biết tựa đề trong nguyên bản như thế nào, nhưng tôi thấy tựa đề tiếng Việt có chút lấn cấn. Thật sự Hoa Kỳ không bảo vệ những người phủ nhận thảm sát Holocaust; Hoa Kỳ chỉ bảo vệ quyền phủ nhận thảm sát Holocaust .

    Tác giả bài viết đưa ra nhiều lập luận khá rắc rối để giải thích tại sao ở Mỹ người ta có quyền phủ nhận thảm sát Holocaust mà ở Đức thì không được. Để cho dễ hiểu, chỉ cần chú ý đến những nguyên tắc làm nền tảng cho Hiến Pháp Hoa Kỳ trong đó có Tu Chính Án số 1 (First Amendment).

    1. Tự do là quyền tự nhiên của con người. Do đó luật pháp không được làm các luật nhằm giới hạn quyền tự do cá nhân.

    2. Tự do không phải vô giới hạn. Giới hạn về tự do của một người là quyền tự do của người khác.

    3. Giới hạn của quyền tự do diễn đạt (freedom of expression) bao gồm việc làm tổn thương đến các cá nhân khác và trật tự công cộng.

    4. Liên quan đến tổn thương cá nhân bao gồm phỉ báng (libel hay defamation) và vu khống (slander). Vu khống và phỉ báng chỉ xảy ra nếu có cá nhân nào bị tổn thương. Nếu việc phủ nhận thảm sát Holocaust không làm ai tổn thương thì chính quyền không cần quan tâm. Nếu có ai bị tổn thương, luật dân sự về phỉ báng và vu khống sẽ được xử dụng để giải quyết quyền lợi của đôi bên.

    Trong một vụ liên quan đến quyền tự do diễn đạt qua biểu tình, những người chống phá thai đã biểu tình thường trực ngay trứớc nhà một bác sĩ hành nghề phá thai ở Dallas khiến cho ông này cùng vợ con ông bị căng thẳng và bị depression. Toà án dân sự cấp dưới đã buộc những người biểu tình phải dứng xa tư gia của ông bác sĩ để không làm tỗn thương về tâm lý cho ông và những người trong gia đình (quyết định của toà dưới không bị kháng cáo).

    Cũng liên quan đến biểu tình là trường hợp toà án ở Santa Ana đã buộc những người biểu tình trưóc cửa toà báo Người Việt để phản đối báo này phải giải tán ở trước toà báo để không làm cản trở business của báo Người Việt và các sinh hoạt thừong ngày của toà sọan tờ báo này.

    5. Liên quan đến trật tự công cộng bao gồm những cách diển đạt nhằm kích động bạo lực và vấn đề xâm hại thuần phong mỹ tục. Việc định nghĩa thế nào là vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục được xem xét thật kỹ lưỡng từng trường hợp để tránh việc lợi dụng khái niệm trật tự công cộng hay thuần phong Mỹ tục để giới hạn quyền tự do diễn đạt.

    Đốt cờ Mỹ được cho phép vì việc đốt cờ không gây ra nguy hại cho trật tự công cộng, nhưng kích động bạo lực, như gọi người khác ở nơi công cộng là "dammed Facist" thì không được bảo vệ.

    Trong vụ National Socialist Party of America v. Village of Skokie, dân làng Skokie với đa số là người Do Thái đã tìm cách ngăn cản không cho các thành viên của đảng National Socialist Party vác biểu tượg của Nazi đi tuần hành qua làng Skoki với lý do là khi nhìn thấy biểu tượng Nazi họ cảm thấy như bị tấn công. Nhưng Toà Tối Cao đã không đồng ý với lập luận ấy bởi vì những người dân làng chưa thật sự bị tổn thương và biểu tượng của Nazi không bị coi là fighting words có thể gây mất trật tự công cộng.

    6. Ngoài ra cũng phải kể đến hoàn cảnh ra đời của nước Mỹ và Hiến Pháp Hoa Kỳ. Những người tham gia soạn thảo hiến pháp Hoa Kỳ là hậu duệ của những người đã phải rời quê hương để trốn khỏi bị đàn áp về tôn giáo và niềm tin. Do đó "tự do" có có thể có một ý nghĩa đạc biệt quan trọng đối với họ. Trong khi đó vấn đề Holocaust có thể mang tính nhạy cảm hơn ở Đức khiến phủ nhận nó có thể xúc phạm đến đa số dân chúng.

    Lời còm (chấn chỉnh, minh xác) rất hay, chứa nhiều thông tin bổ ích.

    NJ viết:
    Tran Thi Ngự viết:
    Không biết tựa đề trong nguyên bản như thế nào, nhưng tôi thấy tựa đề tiếng Việt có chút lấn cấn. Thật sự Hoa Kỳ không bảo vệ những người phủ nhận thảm sát Holocaust; Hoa Kỳ chỉ bảo vệ quyền phủ nhận thảm sát Holocaust .

    Tác giả bài viết đưa ra nhiều lập luận khá rắc rối để giải thích tại sao ở Mỹ người ta có quyền phủ nhận thảm sát Holocaust mà ở Đức thì không được. ...... Do đó "tự do" có có thể có một ý nghĩa đạc biệt quan trọng đối với họ. Trong khi đó vấn đề Holocaust có thể mang tính nhạy cảm hơn ở Đức khiến phủ nhận nó có thể xúc phạm đến đa số dân chúng.

    Tôi đồng ý với chị về bảo vệ quyền phủ nhận (Holocaust...etc ..) khác với bảo vệ người phủ nhận, rất rất xa!

    Đề nghị Tg cho link, hoặc có thể chụp tựa đề đoạn này, cuốn này đưa lên, để mọi người tham khảo. Cám ơn trước, cám ơn nhiều.

    Rất đơn giản để hiểu tại sao luật pháp ở Đức KHÔNG bảo vệ quyền (và người) phủ nhận Holocaust, đó là:

    Người Do thái bị thảm sát bởi người Đức, xẩy ra ở nước Đức và một số các quốc gia bị Đức chiếm đóng trong WW2.
    Trang lịch sử này là trang lịch sử đen tối nhất của lịch sử nước Đức.
    Đã giảm đi lòng kiêu hãnh, tự trọng.... của người Đức.

    Sau WW2, một phần (rất) lớn những người tham gia trực tiếp, gián tiếp cuộc thảm sát người Do Thái đã bị đưa ra toà, song song đó là truyền thông đã tác động rất lớn đến tâm lý đám đông.
    Tuyệt đại đa số người dân Đức coi đó nỗi nhục của Dân tộc Đức.

    Điều quan trọng nhất là,

    những lãnh đạo, những học giả, những trí thức của nước Đức quyết tâm để những việc tương tự không thể xẩy ra lần thứ hai.
    Họ quyết tâm làm cho nước Đức giàu mạnh, người dân Đức có tinh thần Nhân bản cao.
    Để một phần, chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ (với người Do Thái), phần khác để lấy lại Danh dự, lòng Tự trọng, lòng Kiêu hãnh.... đã bị mất đi rất nhiều qua 2 WW, nhất là WW 2.

    Đó chính là nền tảng đã đưa Tây Đức sau WW 2 và nước Đức sau thống nhất, chỉ trong một thời gian ngắn (khoảng 15, 20 năm) đã lấy lại phong độ cũ.
    Nước Đức đến nay vẫn còn là nước mạnh nhất của EU. Tương lai ra sao? còn phải chờ xem những lãnh đạo hiện tại làm việc như thế nào!
    ---------------

    Tôi cũng không hiểu được những giải thích, lập luận khá rắc rối, Tg hay người dịch đã nêu ra. Tại tôi chưa đủ trình độ hiểu chăng?

    Luật luôn có những kẻ hở. Một CQ tốt, vì dân cho dân là một CQ luôn phải "đi sâu, đi sát" với những vấn đề của xã hội, của dân, để kịp thời điều chỉnh luật. Khi cần thiết cũng phải điều chỉnh HP.

    HP cũng như luật cần phải được quy định, giải thích rõ ràng cho mọi người hiểu.
    Để quan toà, luật sư KHÔNG thể diễn giải theo ý cá nhân.

    HP Đức là một HP khá tốt, khá lý tưởng.
    Luật ở Đức cũng đã phải chỉnh đổi thường xuyên (dựa trên HP), để thích hợp với thời @.
    Như các luật giới hạn, bảo vệ người xử dụng, người bán các dịch vụ Internet, liên quan đến quyền tự do ngôn luận, quyền tư hữu (như bản quyền....), đời sống (tinh thần, vật chất) của từng cá nhân (ảnh hưởng đến xã hội)... etc...

    Nguyễn Jung

    Dĩ nhiên việc bảo vệ người có quyền và bảo vệ một quyền đơn thuần nào đó khác nhau rất xa. Bởi vì việc bảo vệ một quyền đơn thuần nào đó là điều vô nghĩa. Đơn cử một ví dụ: giả như quốc hội chấp nhận một quyền nào đó mà khả năng chẳng có ai sử dụng thì việc bảo vệ quyền đó là vô nghĩa. Khi pháp luật khẳng định một cá nhân có một quyền nào đó thì có nghĩa là người đó được pháp luật bảo vệ khi họ thực thi quyền đó.
    Bác nên đọc bài viết theo logic luật pháp chứ không nên đọc theo logic tình cảm.

    Tran Thi Ngự viết:
    Không biết tựa đề trong nguyên bản như thế nào, nhưng tôi thấy tựa đề tiếng Việt có chút lấn cấn. Thật sự Hoa Kỳ không bảo vệ những người phủ nhận thảm sát Holocaust; Hoa Kỳ chỉ bảo vệ quyền phủ nhận thảm sát Holocaust .

    Tác giả bài viết đưa ra nhiều lập luận khá rắc rối để giải thích tại sao ở Mỹ người ta có quyền phủ nhận thảm sát Holocaust mà ở Đức thì không được. ...... Do đó "tự do" có có thể có một ý nghĩa đạc biệt quan trọng đối với họ. Trong khi đó vấn đề Holocaust có thể mang tính nhạy cảm hơn ở Đức khiến phủ nhận nó có thể xúc phạm đến đa số dân chúng.

    Tôi đồng ý với chị về bảo vệ quyền phủ nhận (Holocaust...etc ..) khác với bảo vệ người phủ nhận, rất rất xa!

    Đề nghị Tg cho link, hoặc có thể chụp tựa đề đoạn này, cuốn này đưa lên, để mọi người tham khảo. Cám ơn trước, cám ơn nhiều.

    Rất đơn giản để hiểu tại sao luật pháp ở Đức KHÔNG bảo vệ quyền (và người) phủ nhận Holocaust, đó là:

    Người Do thái bị thảm sát bởi người Đức, xẩy ra ở nước Đức và một số các quốc gia bị Đức chiếm đóng trong WW2.
    Trang lịch sử này là trang lịch sử đen tối nhất của lịch sử nước Đức.
    Đã giảm đi lòng kiêu hãnh, tự trọng.... của người Đức.

    Sau WW2, một phần (rất) lớn những người tham gia trực tiếp, gián tiếp cuộc thảm sát người Do Thái đã bị đưa ra toà, song song đó là truyền thông đã tác động rất lớn đến tâm lý đám đông.
    Tuyệt đại đa số người dân Đức coi đó nỗi nhục của Dân tộc Đức.

    Điều quan trọng nhất là,

    những lãnh đạo, những học giả, những trí thức của nước Đức quyết tâm để những việc tương tự không thể xẩy ra lần thứ hai.
    Họ quyết tâm làm cho nước Đức giàu mạnh, người dân Đức có tinh thần Nhân bản cao.
    Để một phần, chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ (với người Do Thái), phần khác để lấy lại Danh dự, lòng Tự trọng, lòng Kiêu hãnh.... đã bị mất đi rất nhiều qua 2 WW, nhất là WW 2.

    Đó chính là nền tảng đã đưa Tây Đức sau WW 2 và nước Đức sau thống nhất, chỉ trong một thời gian ngắn (khoảng 15, 20 năm) đã lấy lại phong độ cũ.
    Nước Đức đến nay vẫn còn là nước mạnh nhất của EU. Tương lai ra sao? còn phải chờ xem những lãnh đạo hiện tại làm việc như thế nào!
    ---------------

    Tôi cũng không hiểu được những giải thích, lập luận khá rắc rối, Tg hay người dịch đã nêu ra. Tại tôi chưa đủ trình độ hiểu chăng?

    Luật luôn có những kẻ hở. Một CQ tốt, vì dân cho dân là một CQ luôn phải "đi sâu, đi sát" với những vấn đề của xã hội, của dân, để kịp thời điều chỉnh luật. Khi cần thiết cũng phải điều chỉnh HP.

    HP cũng như luật cần phải được quy định, giải thích rõ ràng cho mọi người hiểu.
    Để quan toà, luật sư KHÔNG thể diễn giải theo ý cá nhân.

    HP Đức là một HP khá tốt, khá lý tưởng.
    Luật ở Đức cũng đã phải chỉnh đổi thường xuyên (dựa trên HP), để thích hợp với thời @.
    Như các luật giới hạn, bảo vệ người xử dụng, người bán các dịch vụ Internet, liên quan đến quyền tự do ngôn luận, quyền tư hữu (như bản quyền....), đời sống (tinh thần, vật chất) của từng cá nhân (ảnh hưởng đến xã hội)... etc...

    Nguyễn Jung

    Bài này nêu câu hỏi hay.
    Thanks tác giả, bác Admin, bác Bằng và bác Ngự

    Viết HP, ra luật và áp dụng luật, không dễ.
    Đảng CSVN áp đặt HP phản dân chủ và luật mơ hồ, áp dụng một cách thô bạo, gây ra bao nhiêu sai lầm oan trái

    Bác Ngự viết :
    " Vu khống và phỉ báng chỉ xảy ra nếu có cá nhân nào bị tổn thương. Nếu việc phủ nhận thảm sát Holocaust không làm ai tổn thương thì chính quyền không cần quan tâm. Nếu có ai bị tổn thương, luật dân sự về phỉ báng và vu khống sẽ được xử dụng để giải quyết quyền lợi của đôi bên. "

    Câu này đọc có vẻ bình thường nhưng nếu cho rằng chính quyền không cần quan tâm (tôi đồng ý) thì bắt buộc các tổ chức hội đoàn dân sự phải độc lập và đủ mạnh để lên tiếng quan tâm, phải tự do báo chí, tòa án phải độc lập và công bằng. Hệ thống nhà nước (quốc gia) phải có nhiều quy trình và cấp bậc để kiện/kháng án một cách dễ dàng và hiệu quả

    Chính quyền không cần quan tâm theo kiểu CSVN các báo và tuyền hình nhà nước xúm lại phỉ báng các tù nhân 258, 88 trước khi ra tòa ... thì vô cùng tàn bạo và phạm pháp. Chính quyền CSVN không cần quan tâm khi chính "chính quyền" đi phỉ báng công dân.
    Các tội như xâm phạm lợi ích nhà nước của 258 là nghiêm túc, cho nên ở nước ngoài người ta không tùy tiện gắn cho cái tội như thế mà có ra tòa thì tranh đấu ở đấy rất dữ dội và công khai chứ không có cái kiểu án bỏ túi mà các bên bị như chủ tịch nước Sang, Triết, trốn biệt tích

    Không biết tựa đề trong nguyên bản như thế nào, nhưng tôi thấy tựa đề tiếng Việt có chút lấn cấn. Thật sự Hoa Kỳ không bảo vệ những người phủ nhận thảm sát Holocaust; Hoa Kỳ chỉ bảo vệ quyền phủ nhận thảm sát Holocaust .

    Tác giả bài viết đưa ra nhiều lập luận khá rắc rối để giải thích tại sao ở Mỹ người ta có quyền phủ nhận thảm sát Holocaust mà ở Đức thì không được. Để cho dễ hiểu, chỉ cần chú ý đến những nguyên tắc làm nền tảng cho Hiến Pháp Hoa Kỳ trong đó có Tu Chính Án số 1 (First Amendment).

    1. Tự do là quyền tự nhiên của con người. Do đó luật pháp không được làm các luật nhằm giới hạn quyền tự do cá nhân.

    2. Tự do không phải vô giới hạn. Giới hạn về tự do của một người là quyền tự do của người khác.

    3. Giới hạn của quyền tự do diễn đạt (freedom of expression) bao gồm việc làm tổn thương đến các cá nhân khác và trật tự công cộng.

    4. Liên quan đến tổn thương cá nhân bao gồm phỉ báng (libel hay defamation) và vu khống (slander). Vu khống và phỉ báng chỉ xảy ra nếu có cá nhân nào bị tổn thương. Nếu việc phủ nhận thảm sát Holocaust không làm ai tổn thương thì chính quyền không cần quan tâm. Nếu có ai bị tổn thương, luật dân sự về phỉ báng và vu khống sẽ được xử dụng để giải quyết quyền lợi của đôi bên.

    Trong một vụ liên quan đến quyền tự do diễn đạt qua biểu tình, những người chống phá thai đã biểu tình thường trực ngay trứớc nhà một bác sĩ hành nghề phá thai ở Dallas khiến cho ông này cùng vợ con ông bị căng thẳng và bị depression. Toà án dân sự cấp dưới đã buộc những người biểu tình phải dứng xa tư gia của ông bác sĩ để không làm tỗn thương về tâm lý cho ông và những người trong gia đình (quyết định của toà dưới không bị kháng cáo).

    Cũng liên quan đến biểu tình là trường hợp toà án ở Santa Ana đã buộc những người biểu tình trưóc cửa toà báo Người Việt để phản đối báo này phải giải tán ở trước toà báo để không làm cản trở business của báo Người Việt và các sinh hoạt thừong ngày của toà sọan tờ báo này.

    5. Liên quan đến trật tự công cộng bao gồm những cách diển đạt nhằm kích động bạo lực và vấn đề xâm hại thuần phong mỹ tục. Việc định nghĩa thế nào là vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục được xem xét thật kỹ lưỡng từng trường hợp để tránh việc lợi dụng khái niệm trật tự công cộng hay thuần phong Mỹ tục để giới hạn quyền tự do diễn đạt.

    Đốt cờ Mỹ được cho phép vì việc đốt cờ không gây ra nguy hại cho trật tự công cộng, nhưng kích động bạo lực, như gọi người khác ở nơi công cộng là "dammed Facist" thì không được bảo vệ.

    Trong vụ National Socialist Party of America v. Village of Skokie, dân làng Skokie với đa số là người Do Thái đã tìm cách ngăn cản không cho các thành viên của đảng National Socialist Party vác biểu tượg của Nazi đi tuần hành qua làng Skoki với lý do là khi nhìn thấy biểu tượng Nazi họ cảm thấy như bị tấn công. Nhưng Toà Tối Cao đã không đồng ý với lập luận ấy bởi vì những người dân làng chưa thật sự bị tổn thương và biểu tượng của Nazi không bị coi là fighting words có thể gây mất trật tự công cộng.

    6. Ngoài ra cũng phải kể đến hoàn cảnh ra đời của nước Mỹ và Hiến Pháp Hoa Kỳ. Những người tham gia soạn thảo hiến pháp Hoa Kỳ là hậu duệ của những người đã phải rời quê hương để trốn khỏi bị đàn áp về tôn giáo và niềm tin. Do đó "tự do" có có thể có một ý nghĩa đạc biệt quan trọng đối với họ. Trong khi đó vấn đề Holocaust có thể mang tính nhạy cảm hơn ở Đức khiến phủ nhận nó có thể xúc phạm đến đa số dân chúng.