Người Việt xấu xí: 'Người Việt Nam có tuổi ấu thơ kéo dài nhất thế giới'

  • Bởi Admin
    25/06/2014
    7 phản hồi

    "Người Việt Nam có tuổi ấu thơ kéo dài nhất thế giới, đến khi lập gia đình vẫn như đứa trẻ chỉ vì từ nhỏ, những việc thuộc về bản thân mình các em chẳng những không được quyết định mà còn được người khác làm hộ".

    Đó là lời hài hước mà cũng đầy chua xót của chuyên gia tâm lý trẻ em Nguyễn Lan Hải trước tình trạng không ít bậc phụ huynh cứ làm thay con em mình những việc mà lẽ ra phải để các con tự làm.

    1. Cô học trò cùng cậu bạn chơi trò ô ăn quan. Người mẹ ngồi cạnh, ngay từ việc rải quân ở mỗi ván, bà đã làm hộ con. Đến lượt mình, cô con gái đang suy nghĩ, chưa kịp ra quyết định thì bà mẹ đã đưa tay chỉ đi ô này, hướng này để ăn quân đối phương. Kể cả khi con đã cầm quân, bà cũng bắt để xuống chọn quân khác vì “con đi nước đấy là không được”.


    Chỉ những lúc hiếm hoi người mẹ bận nghe điện thoại, cô học trò này mới có cơ hội tự chơi ô ăn quan theo cách của mình.

    Thậm chí, có lúc, cháu đã nhanh tay đi xong nước của mình, bà mẹ còn nhặt trở lại từng quân để đi lại cùng với đủ lời trách mắng con không biết chơi, chơi vậy làm sao thắng… Bị mẹ điều khiển từng li từng tí, nên trước mỗi nước đi, cô con gái lại lúng túng chờ ý mẹ như thể sợ mẹ không hài lòng. Em tham gia trò chơi của mình nhưng… kết cục người chơi lại là người mẹ.

    Hình như quá khó chịu vì kiểu "chơi không đẹp" của bác phụ huynh, cậu bé chơi cùng đứng dậy bỏ đi tìm trò chơi khác.

    2. Ở khu vực tô, nặn hình, một ông bố cũng khác đang quát ầm ĩ đứa con tầm 7 tuổi khi cháu tô màu tím lên mô hình chiếc thuyền. Mặc cho đứa bé đã bày tỏ quan điểm: “Con thích thuyền màu tím đậm, bị chìm cũng rất dễ phát hiện để cứu nạn”, ông bố vẫn khăng khăng thuyền thì chỉ màu trắng hoặc màu xanh và bắt con làm theo bằng được. Đứa bé mếu máo đổi màu tô khi nghe bố dọa: “Không nghe lời thì về”.

    Trong khi nhiều cháu bé nhỏ hơn đang thỏa sức ngồi vẽ tranh cát theo ý tưởng của mình thì không ít phụ huynh ngồi kèm, bắt con ngồi im để... bố mẹ vẽ. Họ sợ con làm đổ cát, sợ con vẽ sai… nên tự tay vẽ luôn. Có người còn cầm bức tranh do mình vẽ với vẻ đầy tự hào như thể là ý tưởng của con. Có tình nguyện viên tinh ý, đã đến nhắc đây là trò chơi của trẻ, hãy để trẻ tự chơi mà chẳng thể cản được sự “nhiệt tình” của bố mẹ.


    Trò của trẻ nhỏ nhưng nhìn đâu cũng thấy phụ huynh... chơi hộ.

    Phía sân thử tài làm cầu thủ, các anh chị tình nguyện dặn dò các bạn nhỏ tham gia, khi đá xong sẽ tự nhặt bóng mang trở lại. Nhiều đứa trẻ thích thú chạy đi nhặt bóng thì bị bố mẹ giữ lại, để chạy đi nhặt thay con. Có gia đình còn bố trí, bố đứng ở điểm đầu đặt sẵn bóng vào chân con, còn mẹ đứng sẵn đầu lưới nhặt bóng cho con.


    Mặc cho vẻ hào hức của cô con gái, người bố nhất quyết giữ không cho con đi nhặt bóng mà để mình làm làm thay.

    Những hình ảnh trên được ghi lại tại một chương trình vui chơi hè miễn phí ở công viên Hoàng Văn Thụ, TPHCM với nhiều trò chơi bổ ích, thú vị dành cho trẻ ở nhiều độ tuổi.. Lẽ ra các em tha gia đều có thể thỏa sức vui chơi, sáng tạo... nhưng với hầu hết trẻ có bố mẹ đi kèm, các em không có được sự may mắn này. Nếu không làm thay thì các bậc phụ huynh lại chỉ tận tay cho con hoặc áp đặt con trẻ phải chơi theo cách chơi của mình. Trò chơi của mình mà các ý kiến, cách chơi của trẻ hoàn toàn bị bác bỏ.

    3. Chẳng phải tự nhiên mà không ít điểm khu vui chơi ở TPHCM phải treo những tấm biển “nhắc khéo” phụ huynh vui lòng đứng phía ngoài khi trẻ tham gia trò chơi. Sự can thiệp, làm thay, làm hộ, áp đặt của phụ huynh làm các em mất đi mất đi sự thoải mái, tự tin mà ngay cả những sáng tạo, khám phá của trẻ cũng bị “bóp nghẹt”.


    Lời "nhắc khéo" dành cho phụ huynh vào tại một khu vui chơi trẻ em ở Q.7, TPHCM.

    Vậy mà, nhiều phụ huynh vẫn bất chấp những lời nhắc nhở này, phải vào tận chỗ con chơi, ngồi cạnh chỉ từng ly từng tí để con chơi theo ý mình mới yên lòng.

    Đến trò chơi để trải nghiệm, khám phá các em còn không được tự do nên không khó hiểu các hoạt động khác như ăn uống, học hành cho đến các quyết định lớn hơn bố mẹ thường can thiệp thô bạo.

    Không ít gia đình đang biến trẻ thành những chú “gà công nghiệp” - không có kỹ năng sống, không tư duy, không biết giải quyết vấn đề, thụ động - khi không phải/không được làm bất cứ việc gì, không cần suy nghĩ, sáng tạo mà chỉ mỗi việc… làm theo lời bố mẹ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Phản hồi: 

    @Nguyễn Jung:

    Đồng ý với bạn thời VNCH quan hệ công dân và chính quyền đặt trên liên hệ tôn trọng tự do. Đó là thời gian tốt đẹp.

    Tuy nhiên thể chế này rất ngắn ngủi, 30 năm trên 1/2 nước VN so với chuỗi dài đời sống dân tộc hàng chục thế kỷ. Tôi nói tới bản chất của cái chung suốt chiều dài lịch sử. Dẩu muốn dẫu không đó vẫn là sơ sót của tôi khi không nêu thời gian ngoại lệ của chế độ VNCH.

    Cảm ơn bạn nhắc nhở.

    Phản hồi: 

    Thách thức trật tự xã hội sẵn có hay tranh cãi về những khôn ngoan truyền thống thường bị trừng phạt trong xã hội độc tài. Tôi dùng chữ xã hội độc tài vì dù thời phong kiến hay thời xhcn độc đảng đều có chung mẫu số. Chính vì bị phạt thay vì khuyến khích tự do su nghĩ và tranh luận nên người ta không có sáng kiến và phát minh. Nếu phương Tây còn sùng đạo như thời Trung cổ - mọi chuyện đã có Giáo Hoàng lo, thì không thể có cách mạng kỹ nghệ: giờ này người ta còn đi bộ hay xe ngựa, tàu buồm. Tách rời Nhà thờ khỏi Nhà Nước người ta có máy hơi nước, xe hơi, điện thoại, máy bay, internet, facebook, i-phone.

    Tôi đề nghị để người Việt mau trưởng thành,

    Một là, tách đảng khỏi Nhà nước. Muốn được vậy chủ thuyết cs phải thôi là quốc giáo. Chấp nhận những đảng phái khác sinh hoạt song hành và cạnh tranh lành mạnh.

    Hai là tách giáo dục ra khỏi chính trị để học trò có cơ may tập tành biết suy nghĩ độc lập, phán đoán có phương pháp bên cạnh việc tiếp thu kiến thức của nhân loại để lại. Einstein nói rằng giáo dục không phải là tiếp thu sự kiện mà là biết suy nghĩ đúng đắn. Muốn suy nghĩ đúng đắn thì người lớn cần tạo khung cảnh tự do tìm kiếm thông tin, tự do thảo luận, tự do phản bác thì mới lòi ra sự thật hay cái gần sự thật nhất.

    Ba là mỗi cá nhân mỗi gia đình nên tự thay đổi thói quen chỉ có mình ta nắm chân lý để dung chấp cái sai biệt của kẻ khác xung quanh. Khác về góc nhìn, khác về sở thích và khác về lối sống. Da dạng làm xã hội phong phú hơn. Đơn thuần như một trại lính thì thật buồn thảm.

    Được như thế VN mới bắt kịp nhân loại văn minh và thịnh vượng. Đừng để cuối thế kỷ ta vẫn còn là Cuba hay Triều tiên!

    Phản hồi: 

    [quote=lãng du] Nguyên nhân là ở đâu?

    Theo tôi sự rập khuôn tư duy này nằm trong văn hóa Việt không tôn trọng cá nhân con người. Không dung chấp những sai biệt trong lối nhìn lối sống. Mọi liên hệ cha con, vợ chồng, công dân chính phủ đã đúc khuôn sẵn trong tam cương, ngũ thường của Khổng Mạnh thời phong kiến sau đó là giáo điều chủ thuyết NN đang phát động .

    Muốn có những đứa trẻ trưởng thành đúng tuổi, muốn có những công dân biết sáng tạo, có những nhà khoa học, nghiên cứu lãnh giải Nobel, một khuôn mẫu mới về đời sống xã hội, chính trị cần phải có. Khuôn mẫu mới này cần các tiêu chí sau:
    1/ tôn trọng sự tự do cá nhân
    2/chấp nhận đa nguyên tư tưởng, hành động
    3/ căn cứ vào đúng/sai, tốt/xấu, thẩm mỹ hay xấu xí để đánh giá sự việc chứ không coi trọng vị thứ, cấp bâc, chức vụ của con người.

    Mong thay[/quote]

    Tôi không nghĩ, "văn hoá Việt không tôn trọng cá nhân con người,...."

    Đơn giản, nền giáo dục của VNCH (đã) là một nền giáo dục Nhân bản, Khai phóng. Đã Nhân bản, Khai phóng thì cá nhân con người không bị kềm hãm, là chấp nhận "những sai biệt trong lối nhìn lối sống".

    Nếu, lại nếu, CQ Việt Nam Cộng Hoà không chấp nhận những khác biệt giữa công dân và chính phủ, thì đã có luật cấm biểu tình, đàn áp, bắt bớ dữ dội (như bây giờ), báo chí đã không có tự do như lúc đó.

    Luật của VNCH chỉ đặt đảng CS ngoài vòng pháp luật, bắt, giam sau khi đưa những người bị tình nghi theo CS ra toà, nhưng người biểu tình thì không.

    Tôi nhớ, lúc còn ở VN cũng bị kích động biểu tình bởi các SV theo Cộng sản, CHỐNG CP, bị "ăn" lựu đạn cay và nước từ xe vòi rồng, chứ không bị bắt hay xộ khám một giờ phút nào, như một số lớn những người biểu tình bây giờ.
    Sau vài lần, nhờ Cha tôi giảng, tôi mới ngộ ra mình bị lợi dụng, nên thôi.

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    Ngày xưa, đi họp ở Hội Trí thức Yêu nước, chúng tôi đã được một vị trong nhóm hướng dẫn can thiệp: Bạn có ý kiến hay đấy nhưng giá không có ý ấy thì hay hơn!
    Người ta đánh giá thái độ khôn ngoan khi nghe những bài thuyết giảng chính trị: Thứ nhất ngồi ì, thứ nhì đồng ý!
    Không cần làm nghị gật nhưng chính quyền VNCS muốn người dân gật hay lắc đầu theo hiệu lệnh của Đảng!
    Như vậy thì người dân vẫn mãi mãi ấu thơ? hay là chẳng bao giờ trưởng thành cả!
    Sự hướng dẫn chuyên chế và sự tuân phục tuyệt đối 99% làm cho xã hội VN "Không tiến, ắt phải lùi". Ấy là nhờ công ơn vĩ đại của Bác và Đảng vậy!

    Phản hồi: 

    Người VN cứ sợ con cái mình chơi té ngã, làm không đẹp, không được hoàn hảo, dơ dáy, ...

    Cách dạy của con nít bên đây có phần hơi khác là cứ để các cháu phát triển tự nhiên và chỉ can thiệp khi có thể có nguy hiểm.
    Chẳng hạn ở các trường mẫu giáo, tiểu học đều có sân chơi cầu tuột, hố cát, ... cho nên khi cháu về nhà, leo lên ghế ngồi, leo lên giường, đôi khi tôi giật mình vì đầy cát, phải thay tấm trải giường. Cát trong túi quần rơi ra

    Ăn trưa ở trường, chiều về nhà đôi khi tóc dính đầy chuối, áo dính đầy sữa chocolat, ... Không ai ép các cháu ăn mà chỉ nhắc nhở ăn nhanh và không nói chuyện khi miệng đầy đồ ăn và đến giờ là thu giọn bàn, đói ráng chiu. Tụi nhỏ ăn ở trường, đôi khi quen gu phương tây, không thích mắm tôm mắm ruốc vì chê hôi

    Trong năm có vài ngày xe đạp, các cháu đến trường bằng xe đạp 4 bánh, cha mẹ đi theo hoặc chạy theo sau hoặc bỏ vào thùng xe hơi

    Các cháu mẫu giáo có giờ vẽ, giờ thủ công, chúng vẽ nguệch ngoạc và cô giáo chỉ giải thích bằng cách chỉ hình mẫu và để tự các cháu thực hiện và pha màu. Theo họ một bức vẽ hoàn chỉnh thì không tự nhiên cho lứa tuổi nhỏ và phải để các cháu tự làm theo ý các cháu thông qua các ví dụ hướng dẫn, để theo dõi các cháu phát triển một cách trung thực

    Mỗi quá trình, mỗi lứa tuối đều có mức đánh giá riêng cho kết quả của nó

    Phản hồi: 

    [quote=lãng du]
    Theo tôi sự rập khuôn tư duy này nằm trong văn hóa Việt không tôn trọng cá nhân con người. Không dung chấp những sai biệt trong lối nhìn lối sống. Mọi liên hệ cha con, vợ chồng, công dân chính phủ đã đúc khuôn sẵn trong tam cương, ngũ thường của Khổng Mạnh thời phong kiến sau đó là giáo điều chủ thuyết NN đang phát động .
    [/quote]

    Quá đúng.
    Các đặc tính di truyền được truyền tới các thế hệ sau theo hàng dọc. Còn các đặc trưng văn hoá thì được truyền cả chiều dọc (từ cha mẹ đến con) lẫn chiều ngang (bắt chước bà con, láng giềng, bạn bè, và những người mình ái mộ).

    Phản hồi: 

    Nguyên nhân nào có cái tệ trạng cha mẹ nghĩ hộ, làm hộ cho trẻ con? Mà không phải chỉ trẻ con là nạn nhân. Trưởng thành rồi thì người lớn trong cuộc sống xã hội và chính trị cũng bị làng xã, hay chính phủ chỉ hộ làm hộ. Công dân chỉ được làm cái này, nghĩ thế này. Dùng cái đầu mình mà phát ngôn trệch hướng thì vô tù như chơi. Nói chung lớn bé đều bị kìm hãm. Nguyên nhân là ở đâu?

    Theo tôi sự rập khuôn tư duy này nằm trong văn hóa Việt không tôn trọng cá nhân con người. Không dung chấp những sai biệt trong lối nhìn lối sống. Mọi liên hệ cha con, vợ chồng, công dân chính phủ đã đúc khuôn sẵn trong tam cương, ngũ thường của Khổng Mạnh thời phong kiến sau đó là giáo điều chủ thuyết NN đang phát động .

    Muốn có những đứa trẻ trưởng thành đúng tuổi, muốn có những công dân biết sáng tạo, có những nhà khoa học, nghiên cứu lãnh giải Nobel, một khuôn mẫu mới về đời sống xã hội, chính trị cần phải có. Khuôn mẫu mới này cần các tiêu chí sau:
    1/ tôn trọng sự tự do cá nhân
    2/chấp nhận đa nguyên tư tưởng, hành động
    3/ căn cứ vào đúng/sai, tốt/xấu, thẩm mỹ hay xấu xí để đánh giá sự việc chứ không coi trọng vị thứ, cấp bâc, chức vụ của con người.

    Mong thay