Khuất Đẩu - "Đứa con hoang đàng Việt Nam hãy trở về nhà!"

  • Bởi Admin
    24/06/2014
    9 phản hồi

    Khuất Đẩu

    Theo đài RFA, báo chí Trung Quốc, mô tả chuyến thăm Việt Nam của Dương Khiết Trì như một món quà của Trung Quốc, nhằm tặng cho Việt Nam một cơ hội nữa để “tự kiềm chế trước khi quá muộn”. Trung Quốc thúc giục “đứa con hoang đàng Việt Nam hãy trở về nhà!”

    Cái giọng điệu khốn nạn đó tiếc thay 700 tờ báo và hàng trăm đài phát thanh Việt Nam không hề nhắc đến dù chỉ một chữ. Cũng như trước kia Đặng Tiểu Bình bảo “dạy cho bọn côn đồ Việt Nam một bài học”, nhưng báo Nhân Dân đã cắt xén 3 chữ “bọn côn đồ” vì sợ và hèn!

    Một nền văn minh có đến 6000 năm của Trung Quốc với các bậc hiền giả như Khổng tử, Lão tử, Trang tử, những thi bá như Lý Bạch, Đỗ Phủ, sao giờ lại có thứ báo chí hỗn láo, mất dạy như báo Hoàn Cầu?

    Năm 2012, Khổng Dưởng Nghị gọi dân Hồng Kông là con hoang, đồ chó của Anh.

    Sinh thời, Mao Trạch Đông gọi trí thức không bằng cục cứt!

    Thì ra, cái thứ mất dạy đó là của cộng sản Trung Quốc. Cũng như cộng sản Việt Nam đã từng gọi bọn “đế quốc rẫy chết” là thằng. Thằng Mỹ, thằng Pháp, thằng Nhật. Còn Thiệu, Kỳ ra rả ngày nào họ chẳng gọi là thằng. Ngay cả liệt sĩ hùng anh Ngụy văn Thà, họ cũng bảo, chỉ là một thằng lính ngụy!

    Cái cách “dạy một bài học”, “khuyên nhủ” của Trung Nam Hải, thực ra là dạy và đe nẹt cái đảng cộng sản Việt Nam, một đảng tép riu được cộng sản Trung Quốc nuôi dạy giờ đủ lông đủ cánh tỏ ra hỗn láo (dám đánh Campuchia và tranh giành đảo Gạc ma).

    Sau năm 1975, nếu miền nam Việt Nam không giàu có, rủng rỉnh bạc tiền nhờ theo tư bản, thì cả nước Việt Nam ngày nay cũng chỉ là một Bắc Hàn mà thôi. Chừng đó thì cả đảo Phú Quốc cũng là của đàn anh vĩ đại. Cái gọi là “đổi mới” thực chất là làm giàu theo tư bản, còn cai trị thì vẫn theo cách của cộng sản.

    Đương nhiên cái giọng điệu chợ búa đó chỉ giành cho một cái đảng già nua, ốm yếu, ngớ ngẩn chứ không thể nào dạy cho một dân tộc đã từng chém Liễu Thăng, đuổi Tôn Sĩ Nghị chạy bán sống bán chết, cái dân tộc ấy không thể và không bao giờ là “đứa con hoang đàng của Trung Quốc”.

    Nếu báo Hoàn Cầu chạy cái tít như thế này: "Đứa con hoang đàng, là đảng cộng sản Việt Nam hãy trở về nhà", thì tôi không viết bài này. Vì, đúng quá “chời dồi”!

    Khuất Đẩu
    6/2014

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    VN2006A viết:
    Tam Quốc Diễn Nghĩa bản dịch của Phan Kế Bính, hiệu đính Bùi Kỷ, của NXB Bắc Kinh (?) xuất bản năm 1959, 13 tập có lẽ là bản chuẩn nhất!!!???
    Các bản khác đều dở!

    Đã quá lâu, nên không dám chắc nhớ rõ, nhưng có "mày, tao" ít nhất là có "mi" (mày) và tao!!!

    Trương Phi:
    - Bớ Mã Mạnh Khởi, mi có biết Trương Dực Đức người nước Yên là ai không???

    Mã Siêu:
    - Nhà tao đời đời làm công hầu, khanh tướng!!! Biết (đếch) đâu đến 1 tên thất phu quê kệch như mi!!!

    Các tướng thời cổ, nhiều người xuất thân trộm cướp, chuyên nghề chém giết mà lại nói năng văn hoá, nhỏ nhẹ thì nghe không hợp!!!

    Không chỉ có dạng võ biền mới xưng mày tao đâu bác. Nghĩ như thế là áp đặt cách hiểu của thời nay vào xưa. Khổng Minh, Lưu Bị nói thế đầy, đâu có bị coi là chửi bậy hay bất lịch sự. Tuy nhiên bác mn không tin bản dịch gốc như thế và cho rằng các dịch giả XHCN đã sửa bản dịch của hai cụ Phan-Bùi đi.

    Khách mn viết:
    Trích dẫn:
    abc
    Bác này nên tìm hiểu ý nghĩa của hệ thống đại từ nhân xưng VN thời xưa. Đừng có cái gì cũng vơ vào chửi. Bộ Tam Quốc đó dùng bản dịch của cụ Phan Kế Bính đấy ạ.

    Ngay như thời nay, bạn bè thân mật mới gọi nhau là mày tao, chẳng lẽ đó cũng là hạ cấp và kém văn hoá hả bác mn?

    Dạ thưa bác abc, tôi sẽ "tìm hiểu thêm" theo lời dạy của "Bác".

    Hầu như tất cả tác phẩm Tam Quốc Chí (hay Diễn Nghĩa) ấn hành ở VN (cả hai miền Nam Bắc) đều dùng bản dịch của Phan Kế Bính (xuất hiện từ 1909), và được in ấn lại nhiều lần. Năm 1972 NXB Khai Trí ở Sài Gòn ấn hành lại bộ mới rất đẹp.

    Tôi đã đọc TQC nhiều lần từ khi còn rất nhỏ, nên chắc cũng biết ... chút đỉnh. Không hề thấy có chuyện "mày tao" trong các sách đó trước 1975. Đừng quên là quyển của NXB Văn Nghệ TPHCM (in năm 2000) đã được "sửa chữa" bởi Lê Huy Tiêu -Lê Đức Niệm. Chắc hai cha nội này, theo nếp văn hóa mới cho "con người mới XHCN", sửa mấy xưng hô thành ... mày tao chứ gì?

    Từ khi đọc thấy "mày tao" tôi đã vất quyển sách đó vào một xó, ko thể nào đọc tiếp nổi. Cũng nhờ bác abc dạy tôi đã phải lấy ra tra cứu lại. Và bất ngờ thấy trong lời nói đầu có chua thêm câu thơ "Vừng hồng sáng mãi dạ Quan Công", được chú thích là của chủ tịch HCM. Trời đất! Bác cũng được cho chen vào đây nữa! Ở đâu cũng có Bác hết!

    Chuyện bạn bè xưng hô "mày tao mi tớ" thì là chuyện thân mật bình thường thôi. Ai có "chửi" (?) gì đâu? Ông Trà đâu có phải là bạn ông Diệm? Phải biết phân biệt mọi chuyện chứ!

    Bác mn,
    Nếu bác đảm bảo có bằng chứng rằng bộ Tam Quốc in ở miền Nam ngày xưa chính là bản dịch gốc của Phan Kế Bính - Bùi Kỷ và không có một chút ta-mày, tao-mày nào thì tôi sẽ đồng ý với bác về vấn đề đấy - rằng bản dịch Tam Quốc đã bị sửa nhiều.

    Tuy nhiên điểm chính mà bác đã sai, và vẫn sai, đấy là sắc thái của cặp đại từ mày tao được dùng từ xưa. Bác cho rằng, mày tao chỉ có dạng hạ cấp thiếu văn hoá mới dùng. Bác cho rằng, việc đưa mày tao vào xưng hô trong Tam quốc thể hiện sự vô học XHCN. Tôi thì thưa bác, các cụ ngày xưa từ Hàn Thuyên, Nguyễn Trãi, Nguyễn Khuyến đều dùng nó cả đấy, thậm chí trong văn bản trang trọng (Văn tế cá sấu). Nó mang vẻ người trên nói với kẻ dưới một chút, khinh thường một chút nhưng rất phổ biến và người nói không bị coi là nhà quê hay vô học. Truyện nhà Phật, kinh Chúa ngày xưa đều có mày tao cả đấy. Người dịch văn bản cổ dùng mày tao là bình thường.
    http://www.coviet.vn/diendan/showthread.php?t=18564
    http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=20403.5;wap2

    Còn chuyện mày tao với nghĩa thân mật bạn bè, tôi mang ra làm phản chứng cho lập luận "hạ cấp, vô học" của bác thôi, không có ý gì khác. Vì tôi thấy bác hiểu nó với nghĩa hạn hẹp.

    Tôi không đồng ý gọi ông Diệm là "thằng Diệm", rõ ràng miệt thị đối thủ của mình như thế thì nhân cách của mình cũng không lớn hơn được bao nhiêu. Tuy nhiên về chuyện xưng hô trong Tam Quốc thì bác đã để thành kiến làm mờ óc suy xét của mình rồi.

    Khách mn viết:
    Dạ thưa bác abc, tôi sẽ "tìm hiểu thêm" theo lời dạy của "Bác".

    Hầu như tất cả tác phẩm Tam Quốc Chí (hay Diễn Nghĩa) ấn hành ở VN (cả hai miền Nam Bắc) đều dùng bản dịch của Phan Kế Bính (xuất hiện từ 1909), và được in ấn lại nhiều lần. Năm 1972 NXB Khai Trí ở Sài Gòn ấn hành lại bộ mới rất đẹp.

    Tôi đã đọc TQC nhiều lần từ khi còn rất nhỏ, nên chắc cũng biết ... chút đỉnh. Không hề thấy có chuyện "mày tao" trong các sách đó trước 1975. Đừng quên là quyển của NXB Văn Nghệ TPHCM (in năm 2000) đã được "sửa chữa" bởi Lê Huy Tiêu -Lê Đức Niệm. Chắc hai cha nội này, theo nếp văn hóa mới cho "con người mới XHCN", sửa mấy xưng hô thành ... mày tao chứ gì?

    Từ khi đọc thấy "mày tao" tôi đã vất quyển sách đó vào một xó, ko thể nào đọc tiếp nổi. Cũng nhờ bác abc dạy tôi đã phải lấy ra tra cứu lại. Và bất ngờ thấy trong lời nói đầu có chua thêm câu thơ "Vừng hồng sáng mãi dạ Quan Công", được chú thích là của chủ tịch HCM. Trời đất! Bác cũng được cho chen vào đây nữa! Ở đâu cũng có Bác hết!

    Chuyện bạn bè xưng hô "mày tao mi tớ" thì là chuyện thân mật bình thường thôi. Ai có "chửi" (?) gì đâu? Ông Trà đâu có phải là bạn ông Diệm? Phải biết phân biệt mọi chuyện chứ!

    Tam Quốc Diễn Nghĩa bản dịch của Phan Kế Bính, hiệu đính Bùi Kỷ, của NXB Bắc Kinh (?) xuất bản năm 1959, 13 tập có lẽ là bản chuẩn nhất!!!???

    Các bản khác đều dở!

    Đã quá lâu, nên không dám chắc nhớ rõ, nhưng có "mày, tao" ít nhất là có "mi" (mày) và tao!!!

    Trương Phi:

    - Bớ Mã Mạnh Khởi, mi có biết Trương Dực Đức người nước Yên là ai không???

    Mã Siêu:

    - Nhà tao đời đời làm công hầu, khanh tướng!!! Biết (đếch) đâu đến 1 tên thất phu quê kệch như mi!!!

    Các tướng thời cổ, nhiều người xuất thân trộm cướp, chuyên nghề chém giết mà lại nói năng văn hoá, nhỏ nhẹ thì nghe không hợp!!!

    Cũng giống như phim ảnh XHCN, tội phạm, phản động lại không nói tục, chửi bậy, toàn nói như chính uỷ, nghe rất chướng!!!

    Cho nên khi được xem phim ảnh Hô ly út, thấy cowboy nhổ nước bọt, chửi tục...thấy rất khoái. Đó mới là người thật, việc thật!!!

    Văn hoá phải tuỳ người, tuỳ cảnh!!!

    Đảng CSVN lộ nguyên hình là kẻ hèn với giặc, ác với dân!

    Với Tàu cộng thì Đảng khúm núm, nịnh bợ, với dân thì Đảng thẳng tay trừng trị, đàn áp.

    Xem xét kỹ lại các nước cộng sản độc tài thì chưa thấy nước nào có đảng lãnh đạo khốn nạn và bất tài như CSVN. Tôi không khen gì Bắc Triều tiên, vì chúng cũng là một giuộc độc tài hại dân, nhưng ít nhất chúng không bán nước cho Tàu như Việt cộng. Cu ba cộng cũng ác với dân nhưng không bán nước cho thằng nào. Chỉ có Việt cộng, ngoài việc đục khoét làm mục ruỗng đất nước, làm ô nhiễm môi trường, làm dân khốn cùng nhưng Việt cộng có thêm tội ác mà không ai có thể phủ nhận: Dâng đất nước cho Tàu cộng để mua sự bình an, mua cái ghế lãnh đạo để tiếp tục hại dân.

    Trích dẫn:
    abc
    Bác này nên tìm hiểu ý nghĩa của hệ thống đại từ nhân xưng VN thời xưa. Đừng có cái gì cũng vơ vào chửi. Bộ Tam Quốc đó dùng bản dịch của cụ Phan Kế Bính đấy ạ.

    Ngay như thời nay, bạn bè thân mật mới gọi nhau là mày tao, chẳng lẽ đó cũng là hạ cấp và kém văn hoá hả bác mn?

    Dạ thưa bác abc, tôi sẽ "tìm hiểu thêm" theo lời dạy của "Bác".

    Hầu như tất cả tác phẩm Tam Quốc Chí (hay Diễn Nghĩa) ấn hành ở VN (cả hai miền Nam Bắc) đều dùng bản dịch của Phan Kế Bính (xuất hiện từ 1909), và được in ấn lại nhiều lần. Năm 1972 NXB Khai Trí ở Sài Gòn ấn hành lại bộ mới rất đẹp.

    Tôi đã đọc TQC nhiều lần từ khi còn rất nhỏ, nên chắc cũng biết ... chút đỉnh. Không hề thấy có chuyện "mày tao" trong các sách đó trước 1975. Đừng quên là quyển của NXB Văn Nghệ TPHCM (in năm 2000) đã được "sửa chữa" bởi Lê Huy Tiêu -Lê Đức Niệm. Chắc hai cha nội này, theo nếp văn hóa mới cho "con người mới XHCN", sửa mấy xưng hô thành ... mày tao chứ gì?

    Từ khi đọc thấy "mày tao" tôi đã vất quyển sách đó vào một xó, ko thể nào đọc tiếp nổi. Cũng nhờ bác abc dạy tôi đã phải lấy ra tra cứu lại. Và bất ngờ thấy trong lời nói đầu có chua thêm câu thơ "Vừng hồng sáng mãi dạ Quan Công", được chú thích là của chủ tịch HCM. Trời đất! Bác cũng được cho chen vào đây nữa! Ở đâu cũng có Bác hết!

    Chuyện bạn bè xưng hô "mày tao mi tớ" thì là chuyện thân mật bình thường thôi. Ai có "chửi" (?) gì đâu? Ông Trà đâu có phải là bạn ông Diệm? Phải biết phân biệt mọi chuyện chứ!

    Khách mn viết:
    Sau này, tôi có mua mấy quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa (Tam Quốc Chí, được in lại). Đọc thấy đối đáp với nhau của mấy viên tuớng khi ra trận, thay vì xưng hô là "ta và nhà nguơi" như được viết ngày truớc thì đã đổi ra thành "mày tao". Không thể tuởng được! Nghe sao kém văn hóa và hạ cấp vô cùng. Hèn chi cả xã hội được "giáo dục" theo cung cách như thế. Cái cung cách phải miệt thị thật nặng đối phương, hay "kẻ thù của giai cấp" như thời Cải Cách Ruộng Đất

    Bác này nên tìm hiểu ý nghĩa của hệ thống đại từ nhân xưng VN thời xưa. Đừng có cái gì cũng vơ vào chửi. Bộ Tam Quốc đó dùng bản dịch của cụ Phan Kế Bính đấy ạ.

    Ngay như thời nay, bạn bè thân mật mới gọi nhau là mày tao, chẳng lẽ đó cũng là hạ cấp và kém văn hoá hả bác mn?

    Rất đồng ý với bài viết này của t/g Khuất Đẩu. Càng tâm đắc với dòng kết.

    Rõ ràng chủ nghĩa cộng sản và chế độ cộng sản, từ Âu sáng Á, đã sản sinh ra những kẻ, những lời nói, hung hãn, hỗn hào, hạ cấp, vô văn hóa. Cộng sản Á châu như Tàu cộng, Bắc Hàn và Việt Nam thì lại đứng đầu bảng. Chỉ cần nhìn hình ảnh các guơng mặt của binh lính Bắc Hàn khi nhìn sang bên đối phương, tại khu phi quân sự Bàn Môn Điếm, thì thấy hiển hiện ra hết những điều "rùng mình" kể trên.

    Cách nay khoảng hơn chục năm, tôi được đọc quyển sách "Hồi Ký gì đó" của Thuợng Tuớng Trần Văn Trà (Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam, cho những ai đã quên, hoặc chưa biết). Nhưng đọc đến câu ông Trà gọi TT Ngô Đình Diệm là "thằng Diệm", tôi đã muốn quăng quyển sách đi. Không ngờ một ông Thuợng Tướng "cách mạng" mà ngôn từ vô học như một tên du đảng.

    Sau này, tôi có mua mấy quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa (Tam Quốc Chí, được in lại). Đọc thấy đối đáp với nhau của mấy viên tuớng khi ra trận, thay vì xưng hô là "ta và nhà nguơi" như được viết ngày truớc thì đã đổi ra thành "mày tao". Không thể tuởng được! Nghe sao kém văn hóa và hạ cấp vô cùng. Hèn chi cả xã hội được "giáo dục" theo cung cách như thế. Cái cung cách phải miệt thị thật nặng đối phương, hay "kẻ thù của giai cấp" như thời Cải Cách Ruộng Đất.

    Do đó, trong mấy ngày qua có những bài viết chỉ trích và khinh miệt văn hóa của lãnh tụ Tàu cộng hay các bài viết trên báo chí TC, tôi thấy không công bằng. Vì ngẫm lại thì chúng ta thấy chính nhiều lãnh tụ csVN hay bồi bút của báo chí VN, khi gọi những người đối kháng (không phải là Tàu cộng, dĩ nhiên), cũng giống y chang như thế.

    Chủ nghĩa và chế độ cs đã sản sinh ra những thứ "ghê rợn" này chứ không từ đâu cả.

    Trích dẫn:
    Nếu báo Hoàn Cầu chạy cái tít như thế này: "Đứa con hoang đàng, là đảng cộng sản Việt Nam hãy trở về nhà", thì tôi không viết bài này. Vì, đúng quá “chời dồi”!

    Nhưng mà đảng csVN đang đóng vai trò lãnh đạo đất nước Việt Nam. Muốn câu trích ở trên thật sự có ý nghĩa thì phải loại bỏ sự lãnh đạo ấy đi.

    CƯỚP CHÓ TRỘM GÀ
    Chủ nhân ông trộm lại nhà
    Lũ đày tớ cắp đồ bà bỏ đi
    Đồng thanh tháu cáy Khiết Trì giàn khoan cán giáo ai lì hơn ai
    Quê hương nước mắt ngắn dài Bình Minh ai dại lên đài sinh bia
    Ghi công liệt sĩ một bìa bà con hai họ ăn chia bệ thờ
    Tửu kì hoa nguyệt lơ thơ lân bang xâm lấn buông tơ che mành
    Ngư ông lót đít chiếu manh cá bà đầu đội một bành tôm khô
    Giống như thi xác họ HỒ cất trong mộ bốc mùi thô tuyên truyền
    Giang san sôi sục cơn điên
    Trung ương đảng vẫn tọa thiền tỉnh bơ
    Còn mình còn đảng dưới cờ
    Sữa đa nguyên sẽ không dơ nhi đồng
    Tây nguyên Bauxit đâm hông đầu nguồn mười cổng hợp đồng khai môn
    Năm trăm đại bảo mộc tồn lục lâm thảo khấu thượng tôn cược bài
    Ba thằng cẩu tặc giả nai
    Hiếp dâm luật pháp sửa sai lệ rừng
    TÂM THANH