Huỳnh Thục Vy - “Thoát Trung”?!

  • Bởi Admin
    22/06/2014
    14 phản hồi

    Huỳnh Thục Vy

    Gần đây tôi tình cờ đọc “Thoát Trung luận” của Tiến sĩ Giáp Văn Dương. Tôi khá ngạc nhiên với lời khẳng định “Lịch sử nước ta có thể được diễn giải tương đối đầy đủ dưới góc nhìn thoát Trung”. Nếu khẳng định này đúng, thì hệ lụy của các “giá trị Á Đông” Khổng Nho không đến nỗi sâu sắc đến độ trở thành não trạng của người dân Việt Nam và nặng nề đến nỗi gây cản trở quá trính tiến về phía thế giới tự do của chúng ta hôm nay. Nói vậy không phải để thất vọng mà để nhận thức được rằng người Việt chúng ta phải nỗ lực một cách thành thật, kiên trì và thậm chí là đau đớn để thực sự “thoát Trung”.

    “Thoát Trung” giả hiệu hay “tự Hán hóa”

    Từ sau một ngàn năm Bắc thuộc, các chế độ quân chủ “nội địa” được thành lập và nối tiếp nhau cai trị đất nước theo mô hình phương Bắc từ chế độ khoa cử đến hệ thống quan. Quả thật, việc áp đặt tư tưởng ngoại lai bởi những kẻ xâm lược luôn khó khăn và gặp phải nhiều kháng cự hơn là bởi chính những “ông vua nước Nam” đầy tính chính đáng và có cả lực lượng quan lại đông đảo cai quản đến các vùng xa xôi nhất của đất nước. Thật nghịch lý là không phải 1000 năm Bắc thuộc mà chính là thời kỳ độc lập lại khiến văn hóa Trung Quốc nở rộ ở nước Nam. Chính cái thời kỳ được gọi độc lập này, tư tưởng Khổng nho chủ đạo trong nền văn hóa và chính trị Trung Hoa trở thành tư tưởng và văn hóa chủ đạo của Việt Nam, lấn át tư tưởng Phật giáo đã âm thầm bám rễ vào các làng xã Việt Nam ngay dưới thời còn bị đô hộ.

    Sự kiện toàn bộ máy quân chủ tập quyền ở Việt Nam song hành cùng với sự thể chế hóa tư tưởng và văn hóa Khổng Nho. Năm 1070, đời Lý Thánh Tông, Văn miếu Quốc tử Giám được xây dựng, là nơi thờ các vị “Thánh hiền” và là trường đào tạo các trí thức Nho học để chuẩn bị nhân sự cho hệ thống quan lại. Thời Trần Thái Tông, Quốc Tử Giám này còn có điện thờ Chu Cơ Đán – khai quốc công thần của nhà Chu bên Trung Hoa xa xôi. Thời nhà Nguyễn, quần thể kiến trúc này còn được xây bổ sung thêm nơi thờ cha mẹ Khổng Tử, không những không liên hệ gì với dân nước Nam, mà còn là những nhân vật không mấy đáng lưu tâm.

    Dù tôn giáo của các vị quân chủ Việt Nam là gì, não trạng và chính sách cai trị của họ đều mang bản chất Khổng Nho. Sự phụ thuộc về ý thức hệ của các triều đại quân chủ Việt Nam, về mức độ tuy có khác, nhưng về bản chất không khác cái cách mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã áp đặt chủ nghĩa cộng sản ngoại lai, theo mô hình Nga Sô rồi đến Trung Cộng, lên đất nước này. Các triều đại quân chủ Trung Hoa có thể năm lần bảy lượt xâm chiếm Việt Nam và các triều đại Việt Nam dù phải triều cống Trung Hoa để bày tỏ sự khiêm nhường và hiếu hòa của một quốc gia nhược tiểu. Nhưng họ không có áp lực đòi nhà nước quân chủ nước Nam phải bắt chước mô hình chính trị của họ, bắt trí thức khoa bảng nước Nam phải học tập tư tưởng Khổng Nho và người dân nước Nam phải thực hành tập quán luân lý và nghi lễ theo cách của người Hán. Thiết nghĩ, đây là một sự tự nguyện hoàn toàn sự lựa chọn của tầng lớp cai trị và thức giả ngày xưa đã trở thành di sản nặng nề của chúng ta hôm nay.

    Tiến sĩ Dương còn nói thêm: “việc toàn dân đồng loạt chuyển sang sử dụng chữ quốc ngữ, là minh chứng rõ ràng cho sự vùng thoát khỏi vòng kiềm tỏa này”. Thiễn nghĩ, việc chuyển sang sử dung chữ Quốc ngữ do các nhà truyền giáo phương Tây sáng tạo nên không hẳn là minh chứng cho tinh thần “thoát Trung” như cách lý giải gượng ép của tiến sĩ Dương; mà chỉ là một sự thuận tiện vì chữ quốc ngữ dễ học hơn và sẽ giúp cho những người thông thạo nó tiến nhanh đến các vị trí công quyền của chế độ thực dân Pháp hoặc đó là cách tốt để tiếp cận kho học thuật phương Tây. Ý thức thoát Trung nếu đã bùng phát mạnh mẽ từ thời đó thì Việt Nam đã không có diện mạo tri thức và văn hóa như hôm nay. Cay đắng thay một quá trình “tự Hán hóa” (theo cách gọi của kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa)!

    Thoát khỏi tư tưởng Trung Hoa

    Cuộc “thoát Trung” về chính trị, kinh tế có thể được thực hiện bằng chiến tranh (nếu Việt Nam có đủ sức?) hoặc bằng một sự thay đổi thể chế, khi một chính quyền bài Hoa, hoặc thân phương Tây được thành lập. Nhưng cuộc “thoát Trung” về tư tưởng thì khó khăn và dày vò hơn nhiều. “Thoát Trung” này cũng đồng nghĩa với sự “phương Tây hóa”, nghĩa là sự chắc lọc các giá trị công bằng – đa nguyên - tự do - dân chủ - nhân quyền. Cuộc “Thoát Trung” ngoạn mục và xứng đáng trong thời điểm hiện nay không phải là những cổ xúy cho chủ nghĩa dân tộc mà là sự “tự thắng” trong não trạng của giới trí thức Việt Nam, đặc biệt là giới trí đấu tranh đòi dân chủ đa nguyên. Vậy thì may ra cuộc “thoát Trung” của chúng ta mới bền vững và kể từ đó, lịch sử Việt Nam sẽ chuyển hướng mãi mãi khỏi ảnh hưởng của Trung Hoa đến độ chúng ta có thể làm bạn với họ trong hòa bình và tôn trọng mà không mảy may lo sợ sự gần gũi này trở thành sự phụ thuộc.

    Chế độ độc tài hiện nay không liên quan gì đến Khổng Nho, nhưng ít nhất, sự tồn tại dai dẳng của nó có sự trợ lực của những mầm mống Khổng nho còn bám sâu trong văn hóa người Việt - não trạng thèm khát nhưng vô cùng sợ hãi quyền lực. Thật vậy, ngay cả khi tính chính đáng của chế độ này bị thách thức liên tục qua những biến động của thế giới, qua thành tích Nhân quyền tồi tệ, qua thất bại trong việc đối phó với nguy cơ xâm lăng của chính quyền… người dân vẫn không ý thức được mình có quyền tước đi quyền lực từ tay tập đoàn cai trị. Và đáng thất vọng hơn là cách thể hiện của trí thức Việt Nam.

    Sự khúm núm trước mọi thứ quyền lực, đặc biệt là quyền lực chính trị khẳng định cái tàn tích dai dẳng của các “giá trị Á Đông”, mà chính xác hơn là tinh thần Khổng Nho còn sót lại lại ở vài quốc gia như Trung Quốc và Việt Nam. Xu hướng cậy dựa quyền lực, thỏ thẻ van xin mà không dám đối mặt thẳng thắn với (chứ chưa nói là thách thức) kẻ cầm quyền cũng là một đặc trưng không thể lẫn lộn của phong cách “kẻ sĩ”. Tư tưởng Không Nho là của Trung Quốc, mô hình cộng sản biến thái “kinh tế thị trường định hướng XHCN” cũng là của Trung Quốc. Vậy thử hỏi khi hai gọng kiềm này vẫn còn kẹp chặt xã hội Việt Nam thì chúng ta làm sao để “thoát Trung”? Mọi cố gắng “thoát Trung” chỉ là sự vùng vẫy vô vọng của con cóc bị bỏ vào cái lồng rồi quăng xuống ao cứ cố tìm cách thoát khỏi cái ao mà không biết mình không thể làm gì được khi còn ở trong lồng. (Đây cách ẩn dụ từ một thân hữu của người viết). Vậy nên, đoạn tuyệt mối liên hệ về tư tưởng (cả tư tưởng "truyền thống" và tư tưởng cộng sản hiện đại) mới chính là cuộc thoát Trung thực chất nhất và cũng cần thiết nhất.

    “Thoát Trung” hay “thoát Cộng”

    Có lẽ do đã tuyệt vọng với việc dành lại quyền lực từ tay thiểu số độc tài đảng trị, người dân Việt Nam và nhất là trí thức cố gắng bù đắp vào khoảng trống bi đát trong cái tôi không được thỏa mãn của mình bằng cách chuyển hóa những bức xúc mãnh liệt bị đè nén thành những các biểu hiện mang đầy màu sắc chủ nghĩa dân tộc. Và có lẽ như thế người ta tìm thấy được vai trò cho sự tồn tại của mình. Nhà nước độc tài Việt Nam hiểu rõ tâm lý đó. Họ đè bẹp mọi khát khao tranh giành quyền lực chính trị của người dân, nhưng chân thành cổ vũ cho thứ chủ nghĩa dân tộc kém tỉnh táo (theo cách gọi của bác sĩ Phạm Hồng Sơn). Họ còn nhiệt tình thúc đẩy cho sự chuyển hướng này. Nhưng một cách thông minh, họ chỉ giữ cho những xúc cảm đó ở mức độ đủ để làm nhòa đi thực trạng độc tài và vi phạm Nhân quyền, chứ không đến nỗi làm mất lòng người đàn anh và vượt ngoài sự kiểm soát của họ. Sự tràn ngập các thông tin về biển đảo trên truyền thông Nhà nước và Hội thảo “thoát Trung” trong thời gian qua là một minh họa cho những lời tôi vừa khẳng định.

    Chính quyền độc tại hiện nay cho thấy họ đã kiên định lập trường “16 chữ vàng”. Mấy chục năm nay họ đã thành công trong việc "Hán hóa" chính họ và cả người dân Việt Nam một cách toàn diện bằng các chính sách chư hầu của mình. Nhưng dù cho họ có muốn tập hợp người dân để đoàn kết “thoát Trung”, thì cũng thật ngớ ngẩn nếu chúng ta lại thêm một lần nữa tái diễn sai lầm trong lịch sử bằng cách xếp hàng sau lưng họ. Tại sao phải tập hợp dưới ngọn cờ đảng cộng sản (hay bất cứ đảng nào khác) để thoát Trung? Nhiều người sẽ cho rằng cần sự đoàn kết để chống ngoại xâm. Bây giờ là thời đại nào rồi? Chiến tranh bằng vũ khí có tính sát thương cao, nếu không muốn nói là vũ khí nguyên tử đã vô hiệu hóa triệt để sức người. Nếu không có sức mạnh quân sự thì mọi sự đoàn kết đều không đáng nói đến. Vấn đề của Việt Nam bây giờ không phải là chiến tranh và tập hợp dưới ngọn cờ của phe phái nào để chống Trung Quốc; mà là phải dân chủ hóa để từ đó thay đổi chính sách đối nội, đối ngoại, để vẫn giữ vững chủ quyền quốc gia mà không leo thang một cuộc chiến tranh có nguy cơ hủy diệt đất nước.

    Trong tình thế quốc gia lâm nguy, với nhiều cảm xúc hơn lý trí, sự đoàn kết theo tinh thần quốc gia dưới ngọn cờ quyền lực trung ương có lẽ là ưu tiên đối với nhiều thức giả Việt Nam. Trong mắt các vị ấy, một chế độ độc tài có vẻ tốt đẹp hơn, hoặc ít nhất là có thể chấp nhận được, nhờ lớp trang điểm chống xâm lược. Quả thật, nếu bộ sậu cầm quyền Việt Nam không lún quá sâu vào hồ sơ bán nước như hiện nay, nếu có một nhóm lãnh đạo nào trong Đảng cộng sản rút chân được khỏi vũng lầy bán nước để nhảy ra mà vỗ ngực cầm lấy ngọn cờ chính nghĩa chống ngoại xâm, có lẽ lịch sử sẽ lặp lại, Việt Nam sẽ không sao thoát nổi kịch bản 1945. Nói như thế để thấy rõ cái tâm thế của “Dân gần trăm triệu ai người lớn. Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con”.

    Đất nước và người dân chờ đợi những kiến giải hữu ích từ giới trí thức Việt Nam khắp thế giới. Hoặc là chúng ta lại để cho thời thế đưa đẩy và chỉ việc nhắm mắt đưa chân?

    Huỳnh Thục Vy
    Ngày 20 tháng 6 năm 2014

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    Ban có tên ,mã số 121268.

    Bạn viết: "Chẳng phải tự nhiên phản biện bác Mọi như thế, phải chăng nó cũng đã xẩy ra với bác Già.

    Nếu quan điểm của HTV về khổng nho và XHCN Tàu là sai thì sao bác còm sĩ Nguyễn Thiện, mã số 121255 lại cho là đúng."

    -------------
    Tôi cắt nghĩa lại comment của tôi gửi 22/06/2014 - mã số 121255 như sau. Xin lỗi đã làm bạn hiểu sai.

    Tôi KHÔNG quan tâm hay phê bình QUAN ĐIỂM của cô HTV đúng, hay sai.

    Tôi cũng không quan tâm tư tưởng Khổng Nho và mô hình kinh tế TT định hướng XHCN đúng hay sai.

    Tôi chỉ viết rằng cô HTV viết đúng (hay đưa ra SỰ KIỆN chính xác) khi cô ấy viết rằng: "Tư tưởng Không Nho là của Trung Quốc, mô hình cộng sản biến thái “kinh tế thị trường định hướng XHCN” cũng là của Trung Quốc. (Huỳnh Thục Vy)

    Tôi xác nhận rằng cô ấy viết 2 SỰ KIỆN này là đúng ( = chính xác):
    1./ tư tưởng Khổng Nho là của Trung Quốc; và
    2./ “kinh tế thị trường định hướng XHCN” cũng là của Trung Quốc.

    -Trung Cộng dùng chữ mô hình Kinh tế Thị trường XHCN từ thập niên 1980s để biện minh với các đảng viên bảo thủ và trong lý luận của họ.

    -Việt Cộng, cụ thể là Nguyễn Phú Trọng, hồi đầu 1990s đã "vớ" được 8 chữ nói trên của Trung Cộng và có công thêm vào 2 chữ "định hướng" để cho có vẻ khác với Trung Cộng, và có mùi vị của Việt Nam; Trung Cộng và Việt Cộng đánh nhau ở phía Bắc từ 1979-1990. Nếu dùng y khuông 8 chữ nói trên thì Nguyễn Phú Trọng sẽ bị các đ/chí bóp chết tươi. Họ dùng KTTT theo ĐH XHCN để biện minh với các đảng viên bảo thủ là tại sao không đi theo kinh tế XHCN mà có thêm chữ kinh tế thị trường là của tư bản.

    Cái link (xaydungdang.org.vn) mà tôi trích dẫn bài MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG -là để cho thấy có HTV viết về sự kiện mô hình kinh tế TT theo định hướng XHCN là chính xác (đúng).

    link Khổng Tử là người TQ: http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%95ng_T%E1%BB%AD

    ----------

    Huầy! Nghe tiếng Huỳnh Thục Vi, vào đọc luôn, nhưng ôi, đọc đến nửa vời không còn đủ kiên nhẫn đọc nữa. Ngán văn, ngán cách viết của Vi quá chừng!

    Tôi hết sức thích thú đọc những bài viết của anh Nguyễn Ngọc Già, Tô Văn Trường, Phạm Chí Dũng... Đó là văn phong của người biết tôn trọng độc giả, yêu quí độc giả, tôn trọng và yêu quý nhân dân, dù là người bình dân hay trí thức đọc đều cảm thấy hay, vì tính khúc chiết và dễ hiểu của lời văn, tính logic của lập luận, có sức thuyết phục cao...

    Khach123456578 viết: "Các bác cứ ồn ào 'Thoát Trung', 'Thoát Tàu' làm éo gì cho mất thời gian. Theo quan điểm của em là hiện giờ chỉ có 2 cái thoát thôi.

    1. Thoát Cộng
    Hoặc
    2. Thoát Việt."

    Đúng là như thế, mục đích của ta là thoát khỏi sự kiềm tỏa của nhà cầm quyền Trung quốc hiện nay, tức là "thoát Trung cộng". Thế nhưng người mình hèn, không dám nói toạc móng heo ra thành thử nhiều người lại tưởng nhầm là thoát khỏi nền văn hóa Trung Hoa trước kia nên toàn bàn sai.

    Trước đây cũng gần thôi, khi tàu Trung quốc xâm phạm hải phận nước ta thì ta gọi là "tàu lạ". Hiện nay thì tàu cảnh sát biển của ta và tàu hải giám bị tàu Trung quốc bắt nạt, không dám đấu đầu thì lại nói là các chiến sĩ của ta kiên cường ngôn khéo tránh va chạm. Đúng là kiểu nói của báo CS, tìm chữ nghĩa để đánh lừa quần chúng chẳng những là thủ đạon của báo chí mà còn là thủ đạon của những người CS. Kiểu khôn trong trường hợp cụ thể với Trung quốc gọi là khôn hèn.

    Cũng dã có ý kiến nêu là ta phải thoát ta (thoát Việt) tức là thoát khỏi sự cai trị độc tài, độc đoán, mất dân chủ của Đảng CS.

    Các bác cứ ồn ào 'Thoát Trung', 'Thoát Tàu' làm éo gì cho mất thời gian. Theo quan điểm của em là hiện giờ chỉ có 2 cái thoát thôi.

    1. Thoát Cộng
    Hoặc
    2. Thoát Việt.

    Thoát Cộng được Thoát Tàu, Thoát cái con mẹ gì là chuyện nhỏ.
    Không thoát Cộng được thì em chọn Thoát Việt he he

    Tôi không hiểu tại sao đến bây giờ ta mới nêu ra vấn đề "thoát Trung" và nêu ra để làm gì? Ngoài nước ta ra thì còn nước nào nêu vấn đề "thoát Trung" nữa hay không?

    Chẳng biết vấn đề này có gì hay, có gi hấp dẫn, có gig lợi mà cũng khối người bàn. Có điều là các vị bàn thì cứ bàn, nhưng ccos hiện tượng sờ sờ ra trước mắt là ta đã "thoát Trung" từ lâu mà jkhoong tháy ai nêu ra, nhân vật "thoát Trung" to tổ bố, sừng sững như núi Thái Sơn trước mặt cũng chẳng thấy ai nhắc tơi. Nhân vật này đã dạy nhân dân ta "thoát Trung" để theo Tây và gây ra bao nhiêu tai nạn cho cả dân tộc nhưng mọi người không nhạn ra hay cố tình lờ đi. Sao thế? Chắc các vị còn chưa nghĩ ra nhân vật đó là ai? "Thoát Trung" như thế nào? Theo Tây như thế nào ư? Các vị đỡ phải lười suy nghĩ nên không biết đó là ai ư? Đó chính là Hồ Chí Minh. Khẩu hiệu Hồ đưa ra "thoát Trung" chính là "BÀI PHONG phản đế". Còn Hồ dạy cho nhân dân ta theo Tay thì ai mà chẳng biết, Hồ đem ý thứ hệ Mác Lênin về cố nhét vào đầu óc của đân tộc Việt. Mác và Lê nin là hai ông Tây chứ có phải Tàu đâu. Điều này thì đố ai cãi được. Khốn nỗi "thoát Trung" theo Tây nhưng lại bị ảnh hưởng của Khổng, vấn đề trở nên linh ta linh tình là ở đấy, tôi chỉ đưa sự việc ra chứng minh thôi, chứ không lý luận. Cụ dạy dân "Mọi người vì mình, mình vì mọi người" là câu của Khổng Tử, còn câu "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người" bắt nguồn từ câu của Quản Trọng trả lời vua Tề.

    Cô HTV viết: "Vi Sự phụ thuộc về ý thức hệ của các triều đại quân chủ Việt Nam, về mức độ tuy có khác, nhưng về bản chất không khác cái cách mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã áp đặt chủ nghĩa cộng sản ngoại lai, theo mô hình Nga Sô rồi đến Trung Cộng, lên đất nước này".
    Hình như cô không học sử hay không thuộc sử hay sao ấy. So sánh như thế là hoàn toàn sai. Các triều đại phong kiến trước đây có bị ảnh hưởng của nền văn minh Trung Hoa, nhưng không bao giờ dạy dân theo Trung quốc để lệ thuộc dẫn đến mắt nước. Việt Nam và Trung quốc đều là những nước phong kiến, có nhiều điều giống nhau về hành chính, cách cai trị dân, có nhiều lễ nghi, phong tục tập quán cũng giốn nhau nhiều, nhưng chưa bao giờ có kiểu nhà nước dạy dân "hữu nghị" với Trung quốc, coi vua Trung quốc như vua mình, nghĩa là coi Hồ như Mao dưới thời CS. Các triều đình phong kiến thời nào cũng vậy, bao giờ cũng có môi lo thường trực là bị Trung quốc sang xâm lược, nghĩa là luôn luôn cảnh giác Trung quốc. Điều này khác thời CS ngày nay đánh dân nhưng rước Tàu vào.

    Thôi, nói về "thoát Trung" như thế là quá đủ. Bàn nhiều về "thoát Trung" mà không mang lại lợi ích gì thì nên Stop là xong. Để thời gian làm việc khác. Rất tiếc có điều cơ bản là ta theo CNCS của Tây tức là đã "thoát Trung" thì cuộc họp do GS Chu Hảo tổ chức có nhiều bộ óc lớn thì mọi người đều không nêu ra, những người viết bài hay viết còm cũng thế, lại cứ lý luận đâu đâu.

    Khách Lưu Hồng viết:
    Người "có tên" (nhưng không biết tên là gì) viết khi phê còm của khách Mọi: "Bác lại nói thế, phải chăng bác cũng chỉ là còm sĩ, cũng chả có khả năng viết một bài ra hồn, bác phải viết đi đã, để mọi người đánh giá bác, sau đó bác có chê trách người khác thì mới có trọng lượng, nếu không bác cũng là anh phá đám."

    Có tên viết không thể sai được, thì chính ông Mọi đang là còm sĩ cũng như Có tên cũng là còm sĩ đấy thôi, việc gì mà "phải chăng bác cũng chỉ là còm sĩ", cả hai người đều là còm sĩ 100%.

    Đúng là bài của HTV viết có chỗ yếu, có chỗ nhận định chủ quan, HTV phản biện ông Dương, còn ông Mọi phản biện HTV có sao đâu. Có còm của ông Lương Ngọc Phát viết: "nhưng đọc bài này của cô HTV,tôi có
    cảm giác cô không hiểu Khổng Nho được mấy!"

    Có tên lại viết: "bác phải viết đi đã, để mọi người đánh giá bác". Thì Ông Mọi đã viết còm đấy thôi, viết còm cũng là viết, ông ấy không viết thì khách Có tên lấy gì mà chê?. Còn có ý nói phải viết được bài rồi mới chê người viết, thì hóa ra Có tên chưa hề xem các trận bóng đá nào hay sao, người không đá bóng cũng có thể chê cầu thủ bóng đá chứ. Theo Có tên thì là phải biết đá bóng cho ra trò thì mới được chê cầu thủ bóng đá à? Nên cho một cái tên thật đẹp để gọi cho dễ, còn cứ đề "có tên" mà chẳng biết tên là gì thì khó gọi quá, có khi lại nhầm, không cho tên thì cho số cũng được.

    Thực ra ta nói "thoát Trung", coi như một biện pháp tiến lên, nhưng trong thực tế thì Hàn quốc, Singapore, Malayxia...có bàn nhiều về "thoát Trung" như ta không mà họ tiến nhanh thế. Lại còn chính Trung quốc nữa, họ là Trung thì họ không "thoát Trung" mà nay họ thành cường quốc kinh tế thứ hai toàn cầu, thứ nhất châu Á. Nếu hỏi họ vì sao thì có lẽ họ trả lời: Sớ dĩ chúng chúng tôi tiến nhanh như thế vì chúng tôi để thời gian làm việc chứ không dành thời gian bàn về "thoát Trung" như các ông Giáp Văn Dương và bà Huỳnh Thục Vi.

    Thì Lưu Hồng cũng là tên ảo, có phải tên cha mẹ đặt đâu, tên cha mẹ đặt thì có khai sanh, ngày sinh tháng đẻ, ông bà nào trên mạng này có thể xác minh được Lưu Hồng là thực, tôi xin hậu tạ, chuyện lấy Nich name cũng thế thôi, Lưu Hồng hay có tên thì có quan trọng quái gì trên diễn đàn ảo này, chuyện là tranh luận.

    Đúng, có tên là còm sĩ, nhưng chưa tự nhận viết một bài ra hồn để thiên hạ đánh giá trình độ viết, có cú pháp, có tư duy, chính vì thế có tên không chê ai, nhưng có tên sẽ còm để phản biện tại sao khác chính kiến và sẽ nêu từng dữ kiện, ai đồng ý cám ơn, ai chẳng đồng ý, thì cũng cám ơn vì mình học được bài học xã hội đa nguyên.

    Chẳng phải tự nhiên phản biện bác Mọi như thế, phải chăng nó cũng đã xẩy ra với bác Già.

    Nếu quan điểm của HTV về khổng nho và XHCN Tàu là sai thì sao bác còm sĩ Nguyễn Thiện, mã số 121255 lại cho là đúng.

    Tôi sẽ xem trọng bác Mọi Hơn, nếu không đồng ý với HTV và còn tìm thấy cái sai trong bài viết của cô ta, thì hãy dẫn chứng cứ, tại sao lại nói chung chung nhỉ, không lẽ muốn đánh đồng, bí và mướp đều mình dài.

    Và lý do nữa tôi không đồng ý với bác Mọi, bác chê HTV khả năng giới hạn, vậy thì khả năng các bác to, bự cở nào, là còm sĩ lại còn định hướng cho HTV nên viết mặt này mặt kia, chắc là các ông bà là chủ bút, trả nhuận bút cho người ta, nên có quyền đòi hỏi?.

    Sống đời, cũng thật khó, được voi còn đòi hai bà Trưng.

    Người "có tên" (nhưng không biết tên là gì) viết khi phê còm của khách Mọi: "Bác lại nói thế, phải chăng bác cũng chỉ là còm sĩ, cũng chả có khả năng viết một bài ra hồn, bác phải viết đi đã, để mọi người đánh giá bác, sau đó bác có chê trách người khác thì mới có trọng lượng, nếu không bác cũng là anh phá đám."

    Có tên viết không thể sai được, thì chính ông Mọi đang là còm sĩ cũng như Có tên cũng là còm sĩ đấy thôi, việc gì mà "phải chăng bác cũng chỉ là còm sĩ", cả hai người đều là còm sĩ 100%.

    Đúng là bài của HTV viết có chỗ yếu, có chỗ nhận định chủ quan, HTV phản biện ông Dương, còn ông Mọi phản biện HTV có sao đâu. Có còm của ông Lương Ngọc Phát viết: "nhưng đọc bài này của cô HTV,tôi có
    cảm giác cô không hiểu Khổng Nho được mấy!"

    Có tên lại viết: "bác phải viết đi đã, để mọi người đánh giá bác". Thì Ông Mọi đã viết còm đấy thôi, viết còm cũng là viết, ông ấy không viết thì khách Có tên lấy gì mà chê?. Còn có ý nói phải viết được bài rồi mới chê người viết, thì hóa ra Có tên chưa hề xem các trận bóng đá nào hay sao, người không đá bóng cũng có thể chê cầu thủ bóng đá chứ. Theo Có tên thì là phải biết đá bóng cho ra trò thì mới được chê cầu thủ bóng đá à? Nên cho một cái tên thật đẹp để gọi cho dễ, còn cứ đề "có tên" mà chẳng biết tên là gì thì khó gọi quá, có khi lại nhầm, không cho tên thì cho số cũng được.

    Thực ra ta nói "thoát Trung", coi như một biện pháp tiến lên, nhưng trong thực tế thì Hàn quốc, Singapore, Malayxia...có bàn nhiều về "thoát Trung" như ta không mà họ tiến nhanh thế. Lại còn chính Trung quốc nữa, họ là Trung thì họ không "thoát Trung" mà nay họ thành cường quốc kinh tế thứ hai toàn cầu, thứ nhất châu Á. Nếu hỏi họ vì sao thì có lẽ họ trả lời: Sớ dĩ chúng chúng tôi tiến nhanh như thế vì chúng tôi để thời gian làm việc chứ không dành thời gian bàn về "thoát Trung" như các ông Giáp Văn Dương và bà Huỳnh Thục Vi.

    ***" Vị kỷ "là điều chẳng có gì là đáng trách,nhưng vị kỷ thái quá lại là điều phải đáng mổ xẻ...Lợi và danh là hai thứ làm cho con người mờ am lương tri,tàm và quí cũng theo đó mà bị bào mòn và thậm chí tiêu mất ...!để đối trị tâm bệnh " vị kỷ "thì phải có thuốc "vị nhân"...Ấy là móc xích gắn bó,có phần nào tương thuận với sự vận hành (luật tắc)của "đại thể "(vũ trụ)...Còn không thì là đã tự rời xa ..,nếu không muốn nói là đi ngược sự vận hành ấy...!Hệ luỵ của chuyện đi ngược luật tắc ấy thì khỏi phải nói...Người dân Vn ta nói riêng,và cá nước trong hiệp hội(?)Đông Nam Á (asean) nói chung...,với hiện trạng (chung chung )thì đều như thế !!

    Trích:"Chính cái thời kỳ được gọi độc lập này, tư tưởng Khổng nho chủ đạo trong nền văn hóa và chính trị Trung Hoa trở thành tư tưởng và văn hóa chủ đạo của Việt Nam, lấn át tư tưởng Phật giáo đã âm thầm bám rễ vào các làng xã Việt Nam ngay dưới thời còn bị đô hộ."(ngưng)
    Ấy là vì trong hơn ngàn năm Bắc thuộc,quyền thống trị trong tay Tàu,
    họ đã ứng dụng Khổng Nho (hình nhi hạ)lên thuộc xứ. Dân ta bị trị mà
    không đủ sức đánh đuổi họ thì "đành âm thầm bám rễ tư tưởng Phật giáo"
    như một cách phản ứng kháng đồng hóa.Sự thật,Phật giáo có cứu cánh thoát tục không thích hợp cho việc chính trị đòi hỏi tinh thần nhập thế
    tích cực như Nho giáo.Đến khi độc lập từ năm 939 xem như thời kỳ phục
    hưng,quyền tự chủ chính tri thuộc về người Việt,không khó hiểu khi các
    triều đại đều coi trọng Nho ở cả học thuật lẫn ứng dụng vì tính nhập
    thế của nó.Thời ấy,ở Á Đông và riêng nước ta,có học thuật nào ưu việt
    hơn khả dĩ các triều đình Việt có thể thay thế Nho?
    Trích:"Chế độ độc tài hiện nay không liên quan gì đến Khổng Nho, nhưng ít nhất, sự tồn tại dai dẳng của nó có sự trợ lực của những mầm mống Khổng nho còn bám sâu trong văn hóa người Việt - não trạng thèm khát nhưng vô cùng sợ hãi quyền lực"(ngưng)
    Não trạng thèm khát quyền lực là thuộc tính tâm lý loài người không
    đợi là Khổng Nho.Tần thủy hoàng đốt sách bách gia,thậm ghét Nho sĩ,mà
    có ai say quyền lực hơn ông ta? Có ai độc tài hơn ông ta, khi là ông
    vua đầu tiên xóa bỏ chế độ phong kiến để tập quyền vào tay hoàng đế,
    và cũng là người đầu tiên xưng mình là Trẫm, vừa Hoàng vừa Đế? Trước
    kìa,Đế thì không Hoàng(Đế Nghiêu,Đế Thuấn)hoặc Hoàng thì không Đế
    (Thần Nông, Phục Hy...),thiên tử thời Thương-Chu cũng chỉ là Vương!
    Còn sợ quyền lực cũng đâu phải "não trạng Khổng Nho"hay mầm mống của
    nó? Nhà Tần đâu có Nho mà dân vẫn khiếp đảm?
    Ngay cả nhà Tiền Hán,giai đoạn đầu cũng đâu có trọng Nho.Cao tổ Lưu
    Bang khinh Nho và không dùng Nho sĩ.Lưu Bang thích tái lập kiểu chính
    trị nhà Tần.Phải ba đời vua sau,đến Hán Vũ đế mới bắt đầu trọng dụng
    Đổng Trọng Thư mà xiển dương Nho.Mà cũng chính thời kỳ này,xuất hiện
    sử gia Tư Mã Thiên cùng công trình Sử Ký lừng danh: dám viết cả những
    tệ hại của đương triều! Xem ra,Hán Nho không ghê gớm như Tần Pháp!
    Tôi là người Việt Nam,gia phả còn rõ tới 17 đời thuần Việt,tất nhiên
    tôi ghét giặc Tàu nhất trong tất cả các thứ không ưa.Tôi chẳng có ý
    bênh vực Khổng hay bất kỳ "tử" nào,nhưng đọc bài này của cô HTV,tôi có
    cảm giác cô không hiểu Khổng Nho được mấy!

    Khách Lê Văn Mọi viết:
    Một bài viết "thoát Trung" chán nhất trong những bài viết về đề tài "thoát Trung" mà lại là bài viết sau. Muốn hiểu "thoát Trung" thế nào cho đúng, "thoát Trung" không có nghiã là "bài Trung" thì nên đọc bài Thoát Trung" của cụ Nguyễn Khắc Mai ở trang Anh Ba Sàm, đỡ phải bỏ công viết.

    Văn chương thì trúc trắc, nặng nề, khó hiểu, có lẽ chính tác giả cùng không đọc được nguyên văn một đoạn nào đó mình đã viết (có thể lấy thì dụ ngay câu sau khi trích đoạn của Giáp Văn Dương ở ngay phần đầu). Lại còn có vài nhận định sai lầm "mô hình cộng sản biến thái 'kinh tế thị trường định hướng XHCN' cũng là của Trung Quốc." Trung quốc theo thuyết "Mèo trắng mào đen" từ thời Đặng Tiểu Bình từ những năm 70 ủa thế kỷ trước, làm gì còn XHCN.

    Khả năng có hạn thì nên viết về những đề tài sát sườn với cuộc sống hàng ngày hơn là bàn về những lý thuyết xa vời và câu văn nên viết bình dân hơn để quần chúng dễ hiểu. Viết cho người đọc dễ hiểu, khó hơn là viết cho mình hiểu. Khốn nỗi viết về những vấn đề sát cuộc sống thì lại không có kỹ năng quan sát là điều cần thiết của nhà báo.

    Bác lại nói thế, phải chăng bác cũng chỉ là còm sĩ, cũng chả có khả năng viết một bài ra hồn, bác phải viết đi đã, để mọi người đánh giá bác, sau đó bác có chê trách người khác thì mới có trọng lượng, nếu không bác cũng là anh phá đám.

    Trăm hoa đua nở, mỗi người mỗi ý, mỗi người phải đóng góp thì tiếng nói mới có ý nghĩa vế một sự kiện quan trong của thời đại và đất nước.

    HTV cũng lấy cái ý tưởng Giáp Văn Dương để phản biện, để góp thêm ý, có gì là thiếu là thừa, là vô nghĩa.

    "Tư tưởng Không Nho là của Trung Quốc, mô hình cộng sản biến thái “kinh tế thị trường định hướng XHCN” cũng là của Trung Quốc. (Huỳnh Thục Vy)

    Huỳnh Thục Vi viết không sai trong câu trên.
    Lão Đặng Tiểu Bình học hành dỡ dỡ ương ương. Về già, 1978, lão theo con đường thực dụng. Mở cửa cho thằng giàu vào làm ăn, nhân nhượng nó một chút, thì dân Tàu mới khỏi chết đói. (http://en.wikipedia.org/wiki/Deng_Xiaoping)

    Lão Nguyễn Phú Trọng là người dùng chữ "định hướng" sau khi vớ được cái phao kinh tế Trung Quốc để cắt nghĩa cho nền kinh tế VN đang hồi bối rối không biết gọi sao cho thích hợp để cắt nghĩa cho các đảng viên trong các buổi họp đảng đầu thập niên 1990s. Lão nầy nổi tiếng và lên cao nhờ cứu vớt đảng thoát khỏi một màn bối rối.

    Dấu vết còn trong bài nầy:
    MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG -
    www.xaydungdang.org.vn

    [Trích]

    1.2. Các mô hình phát triển kinh tế thị trường trong lịch sử

    Cho đến cuối thế kỷ XX, kinh tế thị trường hầu như chỉ có một phương án phát triển duy nhất là biến thành kinh tế TBCN. Song thực tế cho thấy kinh tế thị trường không phát triển theo một mô hình duy nhất mà được thực hiện dưới nhiều mô hình khác nhau (thị trường tự do, thị trường - xã hội, v.v).

    Nhằm làm rõ những nét khái quát chung của quá trình phát triển kinh tế thị trường, có thể trừu tượng hoá một số đặc điểm cụ thể, phản ánh sự giao thoa, chuyển tiếp và đan xen giữa các mô hình để quy về ba mô hình chủ yếu sau:
    ● Mô hình kinh tế thị trường tự do;
    ● Mô hình kinh tế thị trường - xã hội;
    ● Mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN (ở Việt Nam) hay kinh tế thị trường XHCN (ở Trung Quốc). [ngưng trích]

    Một bài viết "thoát Trung" chán nhất trong những bài viết về đề tài "thoát Trung" mà lại là bài viết sau. Muốn hiểu "thoát Trung" thế nào cho đúng, "thoát Trung" không có nghiã là "bài Trung" thì nên đọc bài Thoát Trung" của cụ Nguyễn Khắc Mai ở trang Anh Ba Sàm, đỡ phải bỏ công viết.

    Văn chương thì trúc trắc, nặng nề, khó hiểu, có lẽ chính tác giả cùng không đọc được nguyên văn một đoạn nào đó mình đã viết (có thể lấy thì dụ ngay câu sau khi trích đoạn của Giáp Văn Dương ở ngay phần đầu). Lại còn có vài nhận định sai lầm "mô hình cộng sản biến thái 'kinh tế thị trường định hướng XHCN' cũng là của Trung Quốc." Trung quốc theo thuyết "Mèo trắng mào đen" từ thời Đặng Tiểu Bình từ những năm 70 ủa thế kỷ trước, làm gì còn XHCN.

    Khả năng có hạn thì nên viết về những đề tài sát sườn với cuộc sống hàng ngày hơn là bàn về những lý thuyết xa vời và câu văn nên viết bình dân hơn để quần chúng dễ hiểu. Viết cho người đọc dễ hiểu, khó hơn là viết cho mình hiểu. Khốn nỗi viết về những vấn đề sát cuộc sống thì lại không có kỹ năng quan sát là điều cần thiết của nhà báo.

    Người Việt thời xưa học Trung Hoa là học theo một nền văn minh lớn để tổ chức đời sống cho bằng người. Đạo đức Khổng Mạnh đã đóng góp phần lớn trong việc hình thành nhân cách người Việt. Khi tiếp xúc với văn minh Tây phương, người Việt, nhất là giới trí thức,đã nhận ra những nhược điểm của Nho giáo và hô hào loại bỏ.

    Chủ nhĩa Cộng sản bị áp đặt vào Việt Nam cùng với sự lệ thuộc chính trị vào Trung Cộng. Đây là một thứ chủ nghĩa Cộng Sản Mao hóa. Sự lệ thuộc này gồm cả chính trị, kinh tế lẫn văn hóa(cộng sản). Nguy cơ của nó đã được báo động từ lâu nhưng tới nay cái giàn khoan đầy quyền lực của Trung Cộng đã khoan thủng bức màn che, làm hiện nguyên hình "hai năm rõ mười" mối họa "Trung hóa".

    Thoát Trung xưa thì dễ. Chỉ cần mình muốn là được. Thoát Trung (Cộng) ngày nay thì khó vạn lần. Khó hơn nữa là bọn "vua chúa cộng sản" thời nay bảo vệ Trung (Cộng) cuồng tín hơn và cũng "ác" hơn vua chúa phong kiến ngày xưa

    HT Vy viết:

    "Vấn đề của Việt Nam bây giờ không phải là chiến tranh và tập hợp dưới ngọn cờ của phe phái nào để chống Trung Quốc; mà là phải dân chủ hóa để từ đó thay đổi chính sách đối nội, đối ngoại, để vẫn giữ vững chủ quyền quốc gia mà không leo thang một cuộc chiến tranh có nguy cơ hủy diệt đất nước."

    Tôi hoàn toàn đống ý với nhận định này. Không dân chủ hóa tham ô vẫn tiếp diễn, đàn áp tù đày và cướp bóc của cải ruộng vườn của nhân dân vẫn hoành hành. Dân ai ủng hộ một cơ chế như thế và đứng sau lưng những kẻ làm thiệt hại mình? Và dân làm sao có cơ may làm nước mạnh dân giàu. Quốc tế làm sao dám làm đồng minh?

    Chỉ có dân chủ hóa ta mới có hợp lực và sức mạnh trong ngoài hầu bảo vệ chủ quyền!