Govapha - Xuyên tâm liên chữa bá bệnh

  • Bởi Admin
    21/06/2014
    25 phản hồi

    Govapha



    Ơ, thằng này hâm bỏ mẹ. Trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng, lòng tham bành trướng của Trung Cộng đang há mõm như hố tử thần ngoài Biển Đông lại không lo. Nhắc tới "xuyên tâm liên" làm đíu gì? Các bác mắng chí phải. Ôi cái tên thần dược "xuyên tâm liên" có thể chữa bá bệnh. Nó là loại thuốc rất thông dụng trong thời bao cấp, trong thời buổi kinh tế đầy khó khăn sau ngày miền Nam được "phỏng giái". Sở dĩ em các bác nhắc tới là có nguyên nhân.

    Công dụng của "xuyên tâm liên" có thể hợp với bệnh này phản tác dụng với bệnh kia, nhưng phần nhiều là nỗi thất vọng. Có nhiều người dân rất rành bản chất cộng sản nên chả bao giờ tin những gì cộng sản nói, nhưng vào thời điểm đó thì ai cũng như ai, đời sống như cá nằm trên thớt, cựa quậy cỡ nào cũng chết, không chết cách này thì chết cách khác. Sau một thời gian dài sử dụng "thần dược", hại nhiều hơn lợi, đã cướp đi cuộc sống không biết bao nhiêu dân lành vô tội, thì phong trào này mới được chấm dứt. Thần dược "xuyên tâm liên" trở thành những câu chuyện tiếu lâm được truyền khẩu rộng rãi trong dân gian, tiếng cười bắt nguồn từ ý thức bất mãn chế độ "nói kiểu gì cũng đúng". Thuốc “xuyên tâm liên”, xài không đúng bệnh trở thành độc tố chết người. Đảng không những giết dân bằng "thuốc tiên thuốc thánh" mà còn độc quyền giết dân bằng sự dối trá, bạo lực, ngu dốt, tham nhũng, phá hoại… trong suốt bao nhiêu năm nay.

    Đã qua rồi thời kỳ kẻ thù giai cấp địa chủ với bần cố nông. Đã qua rồi thời kỳ kẻ thù của nhân dân, bọn đế quốc tư bửn chuyên bóc lột người. Đã qua rồi thời kỳ rau muống bổ hơn thịt bò. Đã qua rồi thời kỳ những huyền thoại anh hùng, chiến sĩ TA tuy đang trọng thương nhưng với hai tay không đã kéo được càng máy bay UH-1 của địch rơi xuống đất nổ banh xác. Đã qua rồi thời kỳ "mặt trời chói lọi qua trym". Đã qua rồi thời kỳ đất nước nghèo là do chiến tranh để lại, v.v… và v.v… Lúc chưa có anh Nét ra đời, chúng nó yên chí nhớn. Nhưng khi anh Nét bắt đầu du lịch khắp năm châu bốn biển, luồn lách từng mọi ngõ ngách nhanh như gió. Chúng nó bắt đầu ngồi đứng không yên, thả âm binh đi đánh phá khắp nơi. Anh Nét nhanh đến mức có thằng ngủ đêm với gái, sáng bảnh mắt chưa kịp mặc quần. Đã có video clip cởi truồng được truyền tải đầy trên mạng. Thời đại công nghệ thông tin đại chúng, báo chí một chiều của đảng làm ăn trở nên khó khăn. Những luận điệu ngụy biện trí trá liền bị thông tin ngược chiều đánh cho tơi tả. Hình ảnh từ bác kính yêu của nhi đồng đến những lãnh đạo “đỉnh cao trí tệ” đều bị “sự thật” lột truồng ráo. Thần với thánh cũng bị đánh trở về nguyên dạng “cục đất”. Không phải vô duyên vô cớ mà cụm từ "xã hội chủ nghĩa" bị người dân nhái thành "xạo hết chỗ nói". Vì những luận điệu lừa bịp, dối trá, thay trắng đổi đen, phản khoa học… còn được mấy ai tin nữa. Dưới sự lãnh đạo của “đỉnh cao trí tệ”, tương lai tiền đồ dân tộc chính là rủ nhau “xuống hố cả nước”.

    Vậy sao chế độ độc tài vẫn sống dai thế các bác? Em thì ngu dồi, và trong cái ngu còn cả hèn. Ai chửi thì chịu vì em đáng bị chửi. Nhiều cái ngu, hèn sẽ gián tiếp duy trì cái chế độ thối nát này, sẽ tiếp tục cam chịu cho một lũ ngu dốt đè đầu cưỡi cổ. Con vi trùng cộng sản là mầm bệnh dịch khủng khiếp cho Việt Nam nói riêng, còn là của nhân loại nói chung. Đã qua rồi thời kỳ "xuyên tâm liên", nhưng không phải vậy. Người dân đã, đang còn bị chế độ bắt nuốt những viên "xuyên tâm liên" đắng chát có nguy cơ chết người rất cao. Mầm bệnh cộng sản gieo rắc là những độc tố. Thuốc "xuyên tâm liên" hả? Đừng giỡn chứ bồ tèo. Không giỡn mới đau. Người nào hợp thuốc vẫn sống khỏe, luôn ca ngợi đấy thôi. Ai chết ráng chịu. Đã gọi là độc tài cộng sản không làm dân chết mới là chuyện lạ.

    Sau bao nhiêu thảm họa từ bè lũ bán nước buôn dân gây ra, người dân chỉ có ngòi bút và cái mồm. Hở ra hành động nào là bị bỏ tù, cho dù là xuống đường thể hiện lòng yêu nước. Chúng nó rất cáo, thi thoảng quảng cáo vài viên thuốc bọc đường được chúng nó nhập về từ ngoại quốc, toàn nhãn mác xịn. Cho dân hớn hở tràn trề tự hào, nước Việt Nam sắp vượt qua mặt Nhật Bản, Hàn Quốc. Chúng nó còn phát miễn phí vé "xuyên tâm nhất", vở tuồng tự hào dân tộc rất có hiệu quả an dân. Cứ "nhất" nà sướng. Đảng coi như bảo bối, rất kiêu căng ngạo mạn khi nghĩ nhân dân không ai giải mã nỗi chữ "NHẤT" ấy. Việt Nam cái gì cũng nhất, nhất từ chuyện nhỏ tới chuyện to. Nhất từ trong nước ra tới nhất quốc tế. Không nhắc lại những thành tích nhất thuộc thể loại kinh dị được thốt ra từ mồm của bọn vừa ăn vừa phá, trong khi kinh tế sa sút, xã hội suy đồi, đạo đức xuống cấp, nợ như chúa chổm, đi đêm với giặc, thì đúng là thối nhất. Em các bác muốn nói tới cái nhất đang được lan truyền trong thời điểm Biển Đông. Đó là Việt Nam vô địch nhất.

    Chỉ cần thằng phóng viên viết bài cho biết là tàu TA đã đuổi được tàu Trung Quốc "cụp đuôi" quay đầu tìm nơi trú ẩn, là có ngay tiếng reo "Việt Nam mãi mãi là vô địch". Chỉ cần đọc cái danh sách dài thòng về vũ khí là sẽ "tự hào vững tin" liền. Để đảng và nhà nước "no", dân không cần "no". Nào là Việt Nam đang sở hữu vũ khí được coi là mạnh mẽ nhất Đông Nam Á. Vũ khí phòng thủ biển tối tân nhất. Tàu ngầm hiện đại hơn Trung Quốc. Tên lửa hiện đại đủ sức gây hoảng loạn kinh tế, chính trị Trung Quốc. Hệ thống tên lửa tối tân có thể triệt tiêu máy bay tàng hình của Trung Quốc. Đầu đạn nặng 1 tấn có thể đánh chìm tàu sân bay. Trực thăng săn ngầm có thể tiêu diệt mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển. Sắp nhập về trực thăng không người lái, hạm pháo hiện đại. Rada trinh sát tối tân nhất thế giới, tàu ngầm đối phương không thể phát hiện. Cũng có liền tiếng reo "mãi mãi vô địch Việt Nam nhé". Em các bác nói láo chết liền, các bác cứ google cho ra cả đống.

    Bè lũ chúng nó bắt dân uống thuốc chứa độc tố được quảng cáo có thể chữa bá bệnh, cộng thêm mũi tên "xuyên tâm nhất" thì dân chết trước nhất. Đồ nghề ngon lành được trang bị tận răng, sao cứ sun cả trym lại trước Trung Cộng? Em muốn nói tới lắm điều tồi tệ, mà bọn chúng đã gây ra với chính dân trong thời điểm tổ quốc lâm nguy. Thằng Quang chém gió "mọi sự chịu đựng đều có giới hạn" , cộng thêm thằng Ếch tha thiết nói lời yêu nước (kỳ này thằng Ếch trúng đậm. Phần em cho rằng, đống rác này đã được tái chế nhiều lần, không còn có thể tái chế được nữa. Tiếc làm gì? Trọng Lú quỵ Tầu thì khỏi bàn, hồi nào tới giờ chứ mới mẻ gì. Một trăm, một ngàn thằng Ếch cũng không bằng một sợi lông chân của Định, Thức, Trung và nhiều nhân tài có tâm có tầm khác nữa. Những người hiền tài với tuổi đời trẻ trung, nhiệt huyết, giỏi giang. Lại bị chế độ độc tài cộng sản ra sức vùi dập, không thể đem sức tài cống hiến cho đất nước phục vụ cho dân tộc. Nghĩ tới đã hận thấu tim gan chế độ thối nát này). Vậy, sự giới hạn và lòng yêu nước từ mồm của thằng Ếch thằng Quang nói ra, có liên quan gì tới việc bỏ tù dân chỉ vì người dân muốn bảo vệ chủ quyền của đất nước? Tiên sư lũ thối tha xảo trá, "chịu đựng đều có giới hạn" phải để dân nói mới đúng. Bảo vệ đất nước, rất rất cần sức mạnh từ dân, phải dựa vào dân. Đằng này chúng nó đối phó với dân như kẻ thù, vì sợ Trung Cộng phật lòng, mồm thì xoen xoét mãi 16 chữ vàng 4 tốt. Lời nào mới là lời thật của chúng nó? Hỏi dân làm sao mà tin được. Giới hạn và lòng yêu nước của chúng nó có đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết không? Có coi sự tồn vong của dân tộc là trên hết không? Giới hạn, yêu nước kiểu nước bọt, chính là tiếp tục bắt bớ bỏ tù dân nếu xuống đường thể hiện lòng yêu nước. Tiếp tục bắt tay thắt chặt quan hệ thần phục Bắc triều. Tiếp tục để yên cho thằng xâm lược Trung Cộng đặt thêm giàn khoan.

    Tội ăn trên ngồi trốc bóc lột dân của những thằng địa chủ thời @. Tệ nạn quan liêu, tư lợi, bảo thủ, lạc hậu, dối gạt, móc ngoặc, lãng phí, phá hoại, độc tài chuyên quyền, ngu dốt, tham nhũng… Gì thì gì, nhân dân đều có thể tha thứ được. Chỉ cần chúng nó lượn đi hết cho nước nó trong. Duy nhất chỉ có cái tội bán nước, tội này không thể tha được. Đời đời bia miệng còn nguyền rủa những tên tội đồ bán nước. Chúng nó từng vỗ tay ăn mừng khi "non sông nối liền một dải", thế sau khi nối liền thì chúng nó đã ngắt cấu véo biết bao nhiêu biển đảo, bô-xít, thác bản, rừng, đất, đem bán cho thằng Trung Cộng đến cạn láng. Mở cửa cho người Trung Quốc tràn ngập trên quê hương, nghênh ngang hách dịch hà hiếp dân lành. Dân nghèo ra khơi kiếm cơm trên biển của mình, bị tụi Tầu Cộng đánh cho bầm dập, đuổi như đuổi tà, giết cho chết luôn. Thương cho dân tôi, đến chết cũng không biết tại sao lại chết. Trong khi lãnh đạo tiếp tục công nhận "thằng giết dân Việt" là anh em răng hở môi lạnh, đời đời biết ơn. Đúng là khốn nạn. Lũ Trung Cộng lộng hành, ngang ngược xâm lấn, giết hại ngư dân, coi dân Việt như cỏ rác, cũng bởi bọn bán nước buôn dân đã cam tâm luồn cúi, thần phục. Xa rời dân, chỉ muốn dựa vào bọn Bắc Kinh độc ác nham hiểm miễn giữ được quyền lực tư lợi. Đừng hòng ru ngủ dân, phần nhiều dân không còn dễ bị lừa ôm lấy tự hào viển vông trong u mê tăm tối nữa. Thần dược "xuyên tâm liên" chữa bá bệnh, là chuyện tiếu lâm nhất nhưng thật không còn đau buồn nào hơn. Những viên thuốc bọc đường tẩm chất độc Tầu, những chiếc bánh vẽ thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa đều hết hạn thời gian sử dụng, dân chỉ có quăng vào thùng rác. Như ngày tàn của chế độ độc tài cộng sản đang đến vậy.

    Lòng dân tức nước vỡ bờ, sức mạnh từ dân không vật gì cản được. Không thể tiếp tục giao vận mệnh đất nước, giao cuộc sống của chúng ta, tương lai của con em chúng ta vào tay lũ bán nước buôn dân định đoạt. Không phải đau đáu nỗi đau thương "Việt Nam tôi đâu?" Không còn phải nhìn thấy từng người, từng người chịu đọa đày trong ngục tù cộng sản chỉ vì yêu nước "Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam". Sơn hà đang nguy biến, không còn thời gian để ngu để hèn để vô cảm dửng dưng. Mất nước là mất tất cả. Giải thể chế độ độc tài cộng sản hay là cam chịu sống đời nô lệ hay là chết? Tổng xuống đường thôi đồng bào ơi, đã đến lúc thể hiện quyền dân tộc tự quyết. Đoàn kết chống ngoại xâm, người dân mới là chủ nhân của đất nước.

    Đi theo dòng xoáy chống kẻ nhu nhược bán nước, quét sạch rác rưởi, sẽ có em góp một tay chổi. Đi theo tiếng gọi đứng lên đáp lời sông núi, sẽ có em góp một tấm lòng. (Em các bác không chém gió).

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    25 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Bạch Miêu]
    Tôi đã thử qua châm cứu không cần thuốc tê với một thím, và bị đau thấy ... chủ tịch MAO luôn, nên phải cần thuốc tê. Tôi lại tưởng là tại thím này có triển vọng, tài năng làm Bộ trưởng Bộ y tế VN.
    [/quote]

    Tôi thông cảm với nỗi đau của bác :), nhưng chúng ta còn may mắn hơn loài hải cẩu nhiều, chúng bị mấy ông mấy bà đông y chiếu cố đến gia bảo, vì họ tưởng tượng đấy là thần dược chữa bệnh cho đàn ông mắc chứng hết cảm hứng vì chán vợ già. Sừng tê giác, bàn tay gấu, đục hút túi mật gấu còn sống đang bị nhốt trong chuồng vv

    Quan niệm "khí", "sinh khí", "nội khí" của Tàu chẳng có gì cao siêu cả. Nói ngắn gọn thì khi không hiểu được căn nguyên và chi tiết của cơ chế sinh bệnh thì người ta tưởng tượng ra loại "khỉ gió" nào đó làm mất quân bình hoạt bên trong cơ thể, rồi cứ thế mà hết người này đến người kia giảng dạy, cắt nghĩa truyền lại cho đời sau.
    Ngay cả y học Tây phương cũng đã từng đề xuất ra thuyết thể dịch, theo đó cơ thể gồm 4 chất dịch: máu, mật đen, mật vàng và niêm dịch (đởm, đàm), tương ứng với bốn nguyên tố cơ bản cấu thành vũ trụ là không khí, đất, lửa và nước. Đúng là sinh lý bá vơ gặp vật lý củ chuối, ấy thế mà thuyết ấy được lưu truyền từ thời cổ Hy Lạp đến mãi thế kỷ 19.
    Từ malaria (bệnh sốt rét) xuất phát từ quan niệm gió độc (mal aria, hay là "bad air") gây ra chứng bệnh ấy. Hề hề, như vậy "trúng gió", "gió độc", "khí độc" không phải là lý thuyết y học dân tộc gì hết, mà chẳng qua chỉ là "hiểu biết kém cỏi tạo ra kiến thức vu vơ".

    "Thoát" được ba cái vụ này cũng đã là khó rồi, nói gì đến "thoát Trung" :)

    Phản hồi: 

    Người ta đoán rằng, trong cơ thể có luồng khí( cũng giống như hệ thống nước) và khi luồng khí này bị nghẽn đâu đó thì sinh ra bệnh, vì một phần thì có quá nhiều khí ( Yang), phấn khác thì có quá ít) nên dùng kim châm cứu là để đâm vào chổ nghẽn ( hay là "đập nước") để ngoáy cho thông khí.
    Tôi đã thử qua châm cứu không cần thuốc tê với một thím, và bị đau thấy ... chủ tịch MAO luôn, nên phải cần thuốc tê. Tôi lại tưởng là tại thím này có triển vọng, tài năng làm Bộ trưởng Bộ y tế VN.
    Tập Khí công cũng có tác dụng điều hoà luồng khí như châm cứu.
    Trở lại chủ đề, thì cần phải nâng cao dân trí của dân đen Việt lên cao, thì họ mới tránh ủng hộ cái ác như trong quá khứ và hiện tại. Còn loại đã ác, mà còn được nâng cao trình độ , thì càng ác bạo hơn, và quy mô hơn.
    Quý vị tưởng tượng xem vài hôm nữa bà Bộ trưởng Bộ y tế VN cho phép châm cứu thế thuốc tê :-)
    Giống như Khí công là vận khí+ sức tưởng tượng, còn báo ta thì đăng lấy năng lượng từ cây là ôm luôn cái cây :-)
    http://vtc.vn/394-311805/phong-su-kham-pha/huyen-bi-nhung-cay-thong-khon...

    Phản hồi: 

    [quote=Nguyễn Thiện]Bạn Trần Thị Ngự,

    Theo tôi biết, phải dùng thuốc gây tê and/or gây mê trong tất cả các cuộc giải phẩu; châm cứu chỉ là biện pháp PHỤ, sử dụng cạnh bên tây y để làm giảm liều lượng của các thuốc gây tê và gây mê (một số nguời tin là như thế, nhất là các Bs người Trung Quốc)

    Tôi chưa đọc được một ca mỗ nào mà trong đó châm cứu là biện pháp duy nhất để gây tê và gây mê.

    Nhờ bạn tìm cho link, hoặc tài liệu nào nói rằng: chỉ dùng châm cứu (không dùng thuốc tây y để gây tê, và gây mê) khi mổ, mà bệnh nhân không đau...(phim trên youtube của Tàu thì không nói lên sự thật.)
    [/quote]

    Nguyện Thiện nhận định như vậy là quá đúng rồi.

    Cái vụ một số người bên Mỹ bị mê hoặc với "châm cứu thế thuốc tê" bắt nguồn từ thông tin (sai lệch) về một ký giả tên là James Reston của tờ NY Times đã qua TQ để cắt ruột dư dùng châm cứu thế cho thuốc tê, vào năm 1971 (trước khi Nixon qua Tàu).

    Sự thật là thế này: bác sĩ Tàu chỉ sử dụng kim châm cứu trong gia đoạn hậu phẫu, hơn 1 ngày sau khi đã mổ.

    Dưới đây là đoạn trích từ bài viết của Reston “Now, About My Operation in Peking,” trên trang nhất của tờ New York Times ngày 26-07-1971:

    … removed my appendix on July 17 after a normal injection of Xylocain and Benzocain, which anesthetized the middle of my body.

    … and then pumped the area anesthetic by needle into my back.

    Và trong giai đoạn hậu phẫu:

    I was back in my room…by 11 [PM]. The doctors came by to reassure me…gave me an injection [thuốc làm giảm đau] to relieve the pain…

    Sang đêm thứ hai mới dùng tới châm cứu:

    I was in considerable discomfort if not pain during the second night after the operation, and Li Chang-yuan, doctor of acupuncture at the hospital, with my approval, inserted three long, thin needles into the outer part of my right elbow and below my knees and manipulated them in order to stimulate them and relieve the pressure and distention of the stomach.

    Nguồn gốc:
    http://www.sciencebasedmedicine.org/acupuncture-anesthesia-a-proclamatio...

    -------

    Bình luận cá nhân: Ba Tàu chuyên đề cao lễ trí tín Khổng đạo, nhưng vì mặc cảm dân tộc yếu kém về khoa học kỹ thuật (Trung Cộng chưa được giải Nobel về các môn khoa học) trước phương Tây nên trở thành ba xạo ba láp, đi tuyên truyền những chuyện khoác lác về châm cứu và thuốc Tàu. Những người có khuynh hướng thiên tả (và không có thiện cảm với Mỹ nói chung) đễ bị cắn phải những cái mắc câu kiểu này lắm.

    Phản hồi: 

    [quote=Nguyễn Thiện]Nghĩa là: Châm cứu KHÔNG thể là biên pháp có khả năng thay thế 100% gây tê và gây mê trong phẩu thuật. Mà nó chỉ là biên pháp phụ trợ làm giảm bớt liều lượng của thuốc tê và mê (theo ý kiến của một số các bác sĩ TQ (già) đang hành nghề ở Mỹ). Nhiều năm qua, thỉnh thoảng người ta vẫn nghiên cứu xem châm cứu có giúp ích được gì cho một số bệnh nhân bị phản ứng với thuốc gây tê và gây mê. Người ta muốn dùng châm cứu để làm giảm liều lượng của thuốc tây y đối với những người bệnh nhân này. Nhưng dù thế nào đi nữa, cho đến nay, việc ứng dụng châm cứu trong phòng mổ không phổ biến vì xem ra vẫn không thuyết phục được các Bs; dẫu là dùng vài cây kim chích vào tai và bàn tay (để phụ trợ làm giảm liều lượng thuốc gây tê và gây mê) nhưng vẫn không thuyết phục các bác sĩ đồng ý cho sử dụng......

    (phim youtube của Chinese có lẻ dùng những người nầy để hù và NỔ với TT Nixon.)[/quote]

    Bổ túc ý kiến của bác Nguyễn Thiện, là Link dưới đây của tờ tấm gương.

    Khá dài. Nội dung khá đầy đủ về một huyền thoại (lại huyền thoại) và sự sụp đổ của huyền thoại đó.

    http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-14334827.html

    Các bác có thể vô đây nhờ dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp.... etc .
    Trang này không dịch ra tiếng Việt, dịch tương đối khá hơn anh gú gồ.

    http://www.systranet.com/translate.

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    [quote=Nguyễn Thiện]Cám ơn bạn Trần Thị Ngự. Cả hai link ấy tôi đã từng đọc và xem qua. Tất cả đều nhằm mục đích tuyên truyền cho châm cứu. Cả hai link không nói lên điều gì khả dĩ thuyết phục được tôi. . . [/quote]

    Tôi không có ý định thuyết phục ai. Tôi chỉ đưa thông tin. Tin hay không tin là quyền của mỗi cá nhân.

    Phản hồi: 

    Cám ơn bạn Trần Thị Ngự. Cả hai link ấy tôi đã từng đọc và xem qua. Tất cả đều nhằm mục đích tuyên truyền cho châm cứu. Cả hai link không nói lên điều gì khả dĩ thuyết phục được tôi. Cả hai link của bạn đưa ra vẫn không thể đáp ứng được comment trước đây của tôi. Nghĩa là: Châm cứu KHÔNG thể là biên pháp có khả năng thay thế 100% gây tê và gây mê trong phẩu thuật. Mà nó chỉ là biên pháp phụ trợ làm giảm bớt liều lượng của thuốc tê và mê (theo ý kiến của một số các bác sĩ TQ (già) đang hành nghề ở Mỹ). Nhiều năm qua, thỉnh thoảng người ta vẫn nghiên cứu xem châm cứu có giúp ích được gì cho một số bệnh nhân bị phản ứng với thuốc gây tê và gây mê. Người ta muốn dùng châm cứu để làm giảm liều lượng của thuốc tây y đối với những người bệnh nhân này. Nhưng dù thế nào đi nữa, cho đến nay, việc ứng dụng châm cứu trong phòng mổ không phổ biến vì xem ra vẫn không thuyết phục được các Bs; dẫu là dùng vài cây kim chích vào tai và bàn tay (để phụ trợ làm giảm liều lượng thuốc gây tê và gây mê) nhưng vẫn không thuyết phục các bác sĩ đồng ý cho sử dụng.

    Cũng có nhiều bệnh nhân mà mức độ threshold để họ cảm nhận được ĐAU thì cao hơn và khác với threshold của người bình thường. Sau khi sử dụng đúng liều lượng thuốc gây tê và mê, nhưng những người này vẫn mở mắt tỉnh như sáo, dao mổ rạch da hay cắt một phần bắp thịt của những người nầy mà họ vẫn mở mắt bình thường và không thấy đau, trong khi đại đa số những người còn lại đều phải gây tê lẫn gây mê mà sau khi mổ xong vẫn thấy đau. Nếu những người nầy được giải phẩu mà đưa lên youtube thì ai cũng há mồm ngạc nhiên thắc mắc vì sao họ chịu đau giỏi thế mà không cần gây mê gây tê. (phim youtube của Chinese có lẻ dùng những người nầy để hù và NỔ với TT Nixon.)

    Phản hồi: 

    [quote=Nguyễn Thiện]Bạn Trần Thị Ngự,

    Theo tôi biết, phải dùng thuốc gây tê and/or gây mê trong tất cả các cuộc giải phẩu; châm cứu chỉ là biện pháp PHỤ, sử dụng cạnh bên tây y để làm giảm liều lượng của các thuốc gây tê và gây mê (một số nguời tin là như thế, nhất là các Bs người Trung Quốc)

    Tôi chưa đọc được một ca mỗ nào mà trong đó châm cứu là biện pháp duy nhất để gây tê và gây mê.

    Dĩ nhiên khi ở ngoài chiến trường, trong miền quê, miền núi...nhiều bác sĩ đã mổ bệnh nhân mà không dùng thuốc gây tê và gây mê là chuyện có thật (đơn giản là lúc ấy không đào đâu ra thuốc gây tê và gây mê), nhưng đó là các trường hợp bất khả kháng, vì nếu không mổ, bệnh nhân sẽ chết.

    Nhờ bạn tìm cho link, hoặc tài liệu nào nói rằng: chỉ dùng châm cứu (không dùng thuốc tây y để gây tê, và gây mê) khi mổ, mà bệnh nhân không đau...(phim trên youtube của Tàu thì không nói lên sự thật.)

    "Sau khi Nixon qua TQ, báo giới Mỹ đã có những bài viết về nền văn hoá TQ và đông y. Họ đã chứng kiến tận mắt những ca mổ dùng châm cứu để gây tê và gây mê, chứ không thuốc gây mê và gây tê theo tây y."[/quote]

    Bạn Thiện đọc tạm bài này nhé,

    http://exploreim.ucla.edu/chinese-medicine/acupuncture-analgesia/

    Đây là trang web của University of California, Los Angeles, chứ không phải trang web quảng cáo phim Tàu. Bài tóm lược đó có nhiều references, kể cả reference (#3) đến bài báo ở New York Time vào những 1970s về châm cưú gây mê và reference (#5) đến báo cáo của Bộ Y Tế và Giáo Dục Hoa Kỳ năm 1973 cũng về châm cứu gây mê.

    Thêm cái video này nửa, cũng ở trang web của UCLA:
    http://exploreim.ucla.edu/video/using-acupuncture-analgesia-in-surgery/

    Nghe nói mổ dùng châm cứu gây mê dưới sụ chứng kiến của tổng thống Nixon. Tin hay không là quyền tự do cá nhân.

    Phản hồi: 

    Bạn Trần Thị Ngự,

    Theo tôi biết, phải dùng thuốc gây tê and/or gây mê trong tất cả các cuộc giải phẩu; châm cứu chỉ là biện pháp PHỤ, sử dụng cạnh bên tây y để làm giảm liều lượng của các thuốc gây tê và gây mê (một số nguời tin là như thế, nhất là các Bs người Trung Quốc)

    Tôi chưa đọc được một ca mỗ nào mà trong đó châm cứu là biện pháp duy nhất để gây tê và gây mê.

    Dĩ nhiên khi ở ngoài chiến trường, trong miền quê, miền núi...nhiều bác sĩ đã mổ bệnh nhân mà không dùng thuốc gây tê và gây mê là chuyện có thật (đơn giản là lúc ấy không đào đâu ra thuốc gây tê và gây mê), nhưng đó là các trường hợp bất khả kháng, vì nếu không mổ, bệnh nhân sẽ chết.

    Nhờ bạn tìm cho link, hoặc tài liệu nào nói rằng: chỉ dùng châm cứu (không dùng thuốc tây y để gây tê, và gây mê) khi mổ, mà bệnh nhân không đau...(phim trên youtube của Tàu thì không nói lên sự thật.)

    "Sau khi Nixon qua TQ, báo giới Mỹ đã có những bài viết về nền văn hoá TQ và đông y. Họ đã chứng kiến tận mắt những ca mổ dùng châm cứu để gây tê và gây mê, chứ không thuốc gây mê và gây tê theo tây y."

    Phản hồi: 

    [quote=Tuan34344]

    Thứ nhất, người ta đã có dữ liệu thực nghiệm chứng tỏ rằng chẳng có "huyệt đạo" gì hết rồi, thế mà vẫn còn còn nhai đi nhai lại cái luận điệu y học ta (tức là Tàu) cũng hay không kém thuốc y học hiện đại.
    Một trăm câu chuyện kể lại "bản thân tôi", hay là "ông hàng xóm của tôi" thì cũng chỉ là một trăm câu chuyện (anecdotes), chứ đấy không phải là chứng cớ thực nghiệm dùng nguyên lý kiểm soát (control).
    Ngay cả Mao Trạch Đông mà cũng còn thú thực với bác sĩ của hắn (BS Lý Chí Thoả)là "Mặc dù tôi tin rằng chúng ta phải cổ động phương pháp trị liệu của Trung Hoa, nhưng bản thân tôi chẳng tin vào điều đó. Tôi không uống thuốc Tàu."

    http://www.slate.com/articles/health_and_science/medical_examiner/2013/1...

    Thứ nhì, một khi mà y tế trị liệu cổ truyền của Tàu không có phòng cấp cứu, thuốc mê dao mổ, thủ thuật mở ống khí quản, điều trị gãy xương, hô hấp nhân tạo, quang tuyến, thuốc kháng sinh diệt vi trùng bệnh lao hay Giang mai, thuốc chích ngừa viêm gan A, B, đậu mùa vv thì không thể nói chuyện "đông y cũng hay như tây y".
    Vùng Đông Á là nơi phát sinh ra y học cổ truyền thế mà dân ở đấy mắc bệnh viêm gan B với tỷ lệ cao nhất thế giới, dẫn đến các ca tử vong do ung thư gan thường xuyên hơn ở các vùng khác, thế thì thầy lang và bác sĩ châm cứu ở đâu sao không "châm" cho mấy con vi rút viêm gan ấy tắt thở đi?

    Có thấy anh Tàu nào thật sự chữa được chứng "liệt thằng tèo" bằng liều thuốc bổ "thiên nhiên" như sừng tê giác không, hay là vẫn phải xin bác sĩ cấp toa để mua "hoá chất" gọi là Viagra?[/quote]

    Tin hay không là quyền của mỗi người. Tuy nhiên cho đông y là thuộc về Tàu là ignorant về truyền thống và côi nguồn văn hoá VN. Từ khi tây y chưa được đưa vào VN, thì VN đã có thuốc Nam (để phân biệt với thuốc Bắc ở TQ). Hải Thượng Lãn Ông được coi là ông tổ đông y ở VN. http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_L%C3%A3n_%C....

    Nhật cũng dùng đông y và Georges Ohsawas là một trong các tác giả được biết nhiều ỏ Mỹ qua các sách nói về triết lý đông y, như bộ The Philosophy of Oriental Medicine (http://en.wikipedia.org/wiki/George_Ohsawa). Ngày nay ở Nhật đông y (gọi là Kampo) được sát nhập vào hệ thống y tế quốc gia (http://en.wikipedia.org/wiki/Kampo)

    Mao Trạch Đông có quyền có ý kiến riêng của ông ta, nhưng ý kiến của Mao Trạch Đông không phải là chân lý. Sau khi Nixon qua TQ, báo giới Mỹ đã có những bài viết về nền văn hoá TQ và đông y. Họ đã chứng kiến tận mắt những ca mổ dùng châm cứu để gây tê và gây mê, chứ không thuốc gây mê và gây tê theo tây y.

    Tác dụng của châm cứu đã được các nhà nghiên cứu chú ý và đã thực hiện hàng trăm nghiên cứu. Muốn có cái nhìn bao quát hơn về châm cứu, cần đọc nhiều báo cáo khoa học. Nều không có khả năng tìm kiếm thì đọc tạm tóm lược trong Wiki (http://en.wikipedia.org/wiki/Acupuncture) cũng liệt kê vô vàn nghiên cứu về tác dụng của châm cứu đối với nhiều chứng bệnh.

    Mỗi nền khoa học, văn hoá, đông hay tây y đều có ưu và khuyết điểm. Cái quan trọng là tìm hiểu kỹ lưỡng để biết cái ưu và khuyết của mỗi hệ thống. Còn chỉ căn cứ vào có một hay hai kết quả báo cáo khoa học mà đã vội kết luận thì có khác chi cóc ngồi đáy giếng.

    Phản hồi: 

    [quote=Tran Thi Ngự]

    Hơn nữa cái quan trọng nhất là thày thuốc có chẩn đúng bệnh và châm đúng huyệt đạo hay không. Tôi thích đông y so với tây y vì đông y phù hợp với thiên nhiên, chữa và phòng bệnh trên căn bản đem lại quân bình cho cơ thể. Trong khi thuốc tây căn bản là hoá chất, và có khi chữa khỏi bệnh này lại sinh bệnh khác (do hậu quả của hoá chất đưa vào cơ thể).[/quote]

    Thứ nhất, người ta đã có dữ liệu thực nghiệm chứng tỏ rằng chẳng có "huyệt đạo" gì hết rồi, thế mà vẫn còn còn nhai đi nhai lại cái luận điệu y học ta (tức là Tàu) cũng hay không kém thuốc y học hiện đại.
    Một trăm câu chuyện kể lại "bản thân tôi", hay là "ông hàng xóm của tôi" thì cũng chỉ là một trăm câu chuyện (anecdotes), chứ đấy không phải là chứng cớ thực nghiệm dùng nguyên lý kiểm soát (control).
    Ngay cả Mao Trạch Đông mà cũng còn thú thực với bác sĩ của hắn (BS Lý Chí Thoả)là "Mặc dù tôi tin rằng chúng ta phải cổ động phương pháp trị liệu của Trung Hoa, nhưng bản thân tôi chẳng tin vào điều đó. Tôi không uống thuốc Tàu."

    http://www.slate.com/articles/health_and_science/medical_examiner/2013/1...

    Thứ nhì, một khi mà y tế trị liệu cổ truyền của Tàu không có phòng cấp cứu, thuốc mê dao mổ, thủ thuật mở ống khí quản, điều trị gãy xương, hô hấp nhân tạo, quang tuyến, thuốc kháng sinh diệt vi trùng bệnh lao hay Giang mai, thuốc chích ngừa viêm gan A, B, đậu mùa vv thì không thể nói chuyện "đông y cũng hay như tây y".
    Vùng Đông Á là nơi phát sinh ra y học cổ truyền thế mà dân ở đấy mắc bệnh viêm gan B với tỷ lệ cao nhất thế giới, dẫn đến các ca tử vong do ung thư gan thường xuyên hơn ở các vùng khác, thế thì thầy lang và bác sĩ châm cứu ở đâu sao không "châm" cho mấy con vi rút viêm gan ấy tắt thở đi?

    Có thấy anh Tàu nào thật sự chữa được chứng "liệt thằng tèo" bằng liều thuốc bổ "thiên nhiên" như sừng tê giác không, hay là vẫn phải xin bác sĩ cấp toa để mua "hoá chất" gọi là Viagra?

    Phản hồi: 

    Cám ơn các bác còm sĩ nhá. Em các bác rất thích đọc còm. Ngoài bài chủ, có những người còm rất hay. Bản thân được học hỏi nhiều. Thường các bài chủ được đăng, nội dung gói gọn có bi nhiêu là bi nhiêu. Qua tay các còm sĩ, chủ đề được nhân rộng ra. Có phản biện, ý kiến, góp ý, chê trách, góp thêm luồng tin, etc. Có khi cãi lộn nữa, hẹ hẹ. Phần em cho đó là sự cần thiết, thêm sinh động, thêm thú vị, bổ ngang bổ dọc cứ bổ. Các còm sĩ thiệt oách chứ không đùa được. Dân Luận mà thiếu các tay còm sĩ sẽ chán như con gián, em các bác chắc luôn.

    Em là thằng thường suy tư dài thòng như cặc ngựa, không được thẳng đuột thì thôi im mẹ đi. Đằng này cứ lắc lư chỗ này một chút, đong đưa hướng nọ một chập, liên tưởng ẩn dụ nhiều đường lắt léo, buồn thiu các bác ơi. Trở lại chuyện cây thuốc. Dù giá trị từ nó rất thấp, nhưng vì nó có liên quan tới chết người. Sinh mạng con người là quý nhất, khiến vấn đề trở thành lớn lao quan trọng, chứ không phải vì vật thấp giá trị kia trở nên quan trọng lớn lao. Chỉ vì lọt vào trong tay của bạo chúa, vừa ác vừa hiểm độc lại trở thành thứ làm chết người. Vậy thì chửi là chửi thằng tạo ra cái chết cho dân, là thằng "thổi phồng" ngu dốt để giết dân. Chứ tự thân của cây thuốc chỉ là... một chuyện trong nhiều chuyện bi hài đã xảy ra trong thời XHCN mà thôi. Em có nói qua trong bài, người dân truyền khẩu câu chuyện thần dược chữa bá bệnh cũng bắt nguồn từ ý thức bất mãn chế độ. Thứ tự do tối thiểu còn lại chưa bị mất từ những người dân thấp cổ bé miệng khi sống dưới chế độ độc tài cộng sản.

    Dân lành vô tội bị chết đi thì làm sao có "giá trị thấp" được, thật không còn gì đáng buồn hơn. Dù là thời kỳ "Xuyên tâm liên" hay trong hiện thực ngày nay.

    Phản hồi: 

    [quote=Tuan34344]

    Tôi thấy điều này ("công nhận...") hơi lạ, vì cũng chính tại Đức đã xảy ra cuộc thí nghiệm kiểm chứng cho thấy châm cứu thật ra chỉ có tác dụng kiểu placebo, nói cách khác, châm cứu cũng chỉ hiệu nghiệm như là kỹ thuật "sham acupuncture" (châm cứu giả, cố tình chích kim sai "huyệt", hay dùng loại kim giả chỉ tạo cảm giác chạm da nhưng thật ra không xuyên vào da, kim này do người Đại Hàn thiết kế ra).
    Người Đức liền công bố kết quả ấy trong Archives of Internal Medicine năm 2007 (dưới tên tác giả Haake et al’s).

    Để ý là cuộc thử nghiệm ấy cho thấy là 1/ châm cứu cũng có tác dụng phần nào, nhưng đấy là do phản ứng thuận lợi (có lẽ là tâm lý lạc quan, sự kỳ vọng của bệnh nhân) của cơ thể, và 2/ lý thuyết đằng sau châm cứu trị liệu của người Tàu (huyệt mạch, sinh khí vv) chỉ là đồ bá láp nhảm nhí.

    Thí nghiệm của Haake được xác nhận qua các cuộc nghiên cứu khác, đặc biệt là của Jorge Vas và Madsen:

    Vas et al. Acupuncture in patients with acute low back pain: A multicentre randomised controlled clinical trial. Pain. 2012. PubMed #22770838.

    Madsen et al. Acupuncture treatment for pain: systematic review of randomised clinical trials with acupuncture, placebo acupuncture, and no acupuncture groups. British Medical Journal, 2009

    http://saveyourself.ca/bibliography.php?mad0


    Kim châm cứu giả của Jongbae Park[/quote]

    Các phương pháp điều trị theo đông y như châm cứu vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi ở các nước . . . tây phương. Một trong các lý do là vì những người không tin tưởng vào tác dụng của thảo mộc, châm cứu hay xoa bóp không hiểu được căn bản âm dương và ngũ hành trong đông y.

    Đông y không có khái niệm về . . . con vi trùng, mà quan niệm bệnh gây ra do sự rối loạn về âm dương ngũ hành, sự lưu thông của khí và huyết, các kinh mach và lục phủ ngũ tạng trong cơ thể. Trên cơ thể con người có vô số các huyệt đạo. Khi nơi nào khí huyết hay kinh mạch bị "tắc" thì cơ thể không hoật động bình thường (tức là bệnh) và chỗ bị tắc thường gây ra đau hay nhức. Đả thông chỗ tắc bằng dược thảo, châm cứu hay xoa bóp là cách làm cho cơ thể hoạt động lại bình thường. Người Nhật cũng có một lối chữa những bệnh và phòng bệnh bằng xoa bóp (massage) rất phổ thông cũng dựa trên căn bản đông y như châm cưú.

    Tôi còn nhớ một thời gian ngắn sau 75, tôi bị ho, tưởng như lúc nào cũng có con sâu róm nằm trong cổ họng. Lúc đó chưa biết về đông y châm cứu, nên tôi dùng thuốc tây, uống tới cả trụ sinh mà cũng không hết. Tình cờ có chị bạn vốn là dược sĩ đang theo học lớp đông y ở Viện Y Học Dân Tộc. Chị ấy hỏi có muốn châm cứu không. Có bệnh thì vái tứ phương nên tôi đồng ý. Chị ấy bắt mạch, rồi châm mấy chổ ở chổ gần mu bàn tay gần ngón tay cái và mấy chổ ở sau gáy. Sau lần châm thứ nhất, cơn ho bớt hẳn. Ngày hôm sau châm thêm một lần nửa là tôi khỏi ho luôn.

    Sau thời gian đó, do thiếu thuốc tây và bác sĩ, lại có nhiều thì giờ rảnh rỗi (vì không được phép đi làm hay đi học) nên tôi ra chọ trời vớ đưọc một bộ sách về căn bản đông y. Vì chỉ đọc sách, không có thày dạy và thực tập nên tôi chỉ hiểu về căn bản, nhưng cũng đã theo phương pháp đông y để tự phòng bệnh và chữa các bệnh lặt vặt trong hơn 30 năm qua. Do không biết chính xác các vị trí của huyệt đạo, tôi không dám tự châm cứu mà chỉ dùng phương pháp xoa bóp. Khi nhức đầu thì tôi dùng phương pháp cạo gió cổ truyền ờ VN. Gần đây bị đau khớp, nhằm lúc sắp đi công tác, thủ theo chai Tylenol dùng trong những ngày xa nhà mà không hết đau. Xong công tác phải quay lại với phương pháp xoa bóp.

    Hiệu quả của châm cứu đối với người bệnh cũng giống như dùng thuốc tây, mau hay lâu còn tùy bệnh nặng hay nhẹ, cũng như không phải bệnh nào thuốc tây cũng chữa khỏi. Hơn nữa cái quan trọng nhất là thày thuốc có chẩn đúng bệnh và châm đúng huyệt đạo hay không. Tôi thích đông y so với tây y vì đông y phù hợp với thiên nhiên, chữa và phòng bệnh trên căn bản đem lại quân bình cho cơ thể. Trong khi thuốc tây căn bản là hoá chất, và có khi chữa khỏi bệnh này lại sinh bệnh khác (do hậu quả của hoá chất đưa vào cơ thể).

    Phản hồi: 

    [quote=Tuan34344]

    Tôi thấy điều này ("công nhận...") hơi lạ, vì cũng chính tại Đức đã xảy ra cuộc thí nghiệm kiểm chứng cho thấy châm cứu thật ra chỉ có tác dụng kiểu placebo, nói cách khác, châm cứu cũng chỉ hiệu nghiệm như là kỹ thuật "sham acupuncture" (châm cứu giả, cố tình chích kim sai "huyệt", hay dùng loại kim giả chỉ tạo cảm giác chạm da nhưng thật ra không xuyên vào da, kim này do người Đại Hàn thiết kế ra).
    Người Đức liền công bố kết quả ấy trong Archives of Internal Medicine năm 2007 (dưới tên tác giả Haake et al’s).

    Để ý là cuộc thử nghiệm ấy cho thấy là 1/ châm cứu cũng có tác dụng phần nào, nhưng đấy là do phản ứng thuận lợi (có lẽ là tâm lý lạc quan, sự kỳ vọng của bệnh nhân) của cơ thể, và 2/ lý thuyết đằng sau châm cứu trị liệu của người Tàu (huyệt mạch, sinh khí vv) chỉ là đồ bá láp nhảm nhí.

    [/quote]

    Để có "bằng" châm cứu, người học chỉ trải qua một khoá học, tự trả tiền như link tôi dẫn bên dưới.

    Quỹ bảo hiểm sức khoẻ CHỈ TRẢ chi phi điều trị châm cứu, nếu người châm cứu là bác sỹ chuyên khoa ngành giải phẩu, chỉnh hình. Kim châm cứu của các bác sĩ này là kim thật, nhưng chỉ dùng một lần rồi vứt đi, chứ không khử trùng, không sử dụng lại.

    Nếu do bác sĩ đa khoa, thường gọi là bác sĩ gia đình, hay "ai đó" châm cứu thì bệnh nhân phải tự trả, hoặc có mua một bảo hiểm thêm về điều trị theo phương pháp Homöopathie. Nếu "ai đó" có "phòng mạch" đã đăng ký với quỹ bảo hiểm sức khoẻ, có giấy phép hoạt động khi hội đủ các điều kiện quy định mở phòng mạch như các Heilpraktiker.

    Ngành châm cứu có cả báo giấy và báo mạng.

    http://www.tuina-akademie.de/index.php?section=Akupunktur&gclid=CPutp6-2...

    http://www.akupunktur-aktuell.de/

    Nhưng thôi, chúng ta đi xa đề tài bài chủ rồi.

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    Thanks bác Tuan34344

    Lúc nãy đọc comments bài có hình ông Obama cầm cái dép. Tôi chợt hiểu rằng DL đưa tấm hình lá sồi oak vào bài này có lẽ vì những câu trong tấm hình chứ không phải có ý muốn cho biết đây là lá xuyên tâm liên

    Thực ra hầu ra như lá, quả, rau đều có ít nhiều tác dụng chữa bệnh nhưng phải dùng liều lượng lớn. Còn chuyện chữa bá bệnh là không thể

    Tác giả Govapha có lẽ muốn nói ở đời không có cái gì tuyệt đối (tốt/xấu) cho tất cả mọi trường hợp, để khỏi bị bịp bởi bọn lừa đảo

    [quote=Tuan34344][quote=NGT]---- Thần dược "xuyên tâm liên" chữa bá bệnh

    Các bác, cho hỏi ngoài đề một chút.
    Tấm hình đầu bài là lá "xuyên tâm liên" ư ?
    Nhìn hình cái lá khá giống, như vậy "xuyên tâm liên" có thể còn gọi là cây sồi (oak, chêne).
    Cây oak này bự lắm, trồng để lấy gỗ.
    Vỏ cây sồi dùng làm nút chai rượu vang
    Lá cây sồi chữa được những bệnh gì mà gọi là bá bệnh ?[/quote]

    Lá cây XTL như thế này:

    [/quote]

    Phản hồi: 

    Tôi có rất nhiều bà con nằm bên ngành y kể lại giai đoạn xuyên tâm liên và các vấn đề y tế từ 1975-1988 như sau.

    Mấy đứa cán bộ cao cấp từ cấp vụ phó, vụ trưởng trở lên, phó bí thư tỉnh ủy trở lên, và những cán bộ có bậc lương chuyên viên 11 và 12 không bao giờ uống Xuyên Tâm Liên.

    Vậy thuốc đâu chúng xài cho bản thân và gia đình?

    Sau khi tổ chức đánh cướp được miền nam, chúng vơ vét các kho thuốc ở miền Nam và các pharmacy do chủ bỏ của chạy lấy người để laị và chở về Bắc và lưu lại mỗi địa phương một ít dành dự trữ cho cán bộ cao cấp.

    Chỉ có dân chúng xài xuyên tâm liên sau khi ban tuyên giáo và thông tin văn hóa vào cuộc. Nhận sự chỉ đaọ từ ban bí thư, Ban tuyên giáo và ban VHTT sai mấy "trí thức, bác sĩ, dược sĩ " XHCN viết các bài báo ca ngợi xuyên tâm liên trị bá bệnh, rau muống bổ hơn thịt bò, bột ngọt chữa bá bệnh...hợp pháp hóa và sử dụng đại trà trong tất cả bệnh viện ở Miền Nam.

    Sau khi lừa được một khoảng thời gian, dân chúng không sử dụng nữa, và bỏ tiền ra mua thuốc ở chợ trời. Chỉ tội những người dân quê không có tiền đành tiếp tục dùng xuyên tâm liên khoảng thời gian lâu hơn dân thành thị.

    Đó là giai đoạn mà các bệnh thông thường nhất cũng đưa đến tử vong, như: tiêu chảy, kiết lị...

    Chúng đổ thừa là: bọn đế quốc bao vây cấm vận...nhưng tuyệt nhiên không nói là: Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu và cả Nguyễn Tấn Dũng đang chiếm đóng và xâm lược Kampuchia 1978-1989. Cần nhớ rằng, Pôn Pốt và Khmer Đỏ giết hầu hết những người Kampuchia trong khoảng thời gian 1975-1978, trước khi Việt Cộng xâm lăng Kampuchia vào thang 12/1978. Chúng đánh vào Kampuchia để các cán bộ cao cấp nhất CƯỚP VÀNG trong các đền thờ, và khai thác các mở vàng lộ thiên trong các giòng suối. Trên 70.000 bộ đội đã chết ở Kampuchia, 200.000 bộ đội bị thương, và hàng chục ngàn thanh niên xung phong đi tải đạn, hậu cần, tải lương thực chô chiến trường cũng đa chết.

    Tội ác lừa gạt của loài quỷ đỏ sẽ không bao giờ phai mờ trong lịch sử và trong lòng người dân Việt Nam.

    Phản hồi: 

    [quote=NJ]
    Mặc dù ở Đức, Y học Tây Phương đã công nhận một số phương pháp điều trị như châm cứu..., các quỹ bảo hiểm sức khoẻ (chịu) trả chi phí.
    Tôi cũng đã đi châm cứu ở Đức, nhưng nhận thấy không bớt đau, quay ra tập thể dục, thấy đỡ hơn nhiều.[/quote]

    Tôi thấy điều này ("công nhận...") hơi lạ, vì cũng chính tại Đức đã xảy ra cuộc thí nghiệm kiểm chứng cho thấy châm cứu thật ra chỉ có tác dụng kiểu placebo, nói cách khác, châm cứu cũng chỉ hiệu nghiệm như là kỹ thuật "sham acupuncture" (châm cứu giả, cố tình chích kim sai "huyệt", hay dùng loại kim giả chỉ tạo cảm giác chạm da nhưng thật ra không xuyên vào da, kim này do người Đại Hàn thiết kế ra).
    Người Đức liền công bố kết quả ấy trong Archives of Internal Medicine năm 2007 (dưới tên tác giả Haake et al’s).

    Để ý là cuộc thử nghiệm ấy cho thấy là 1/ châm cứu cũng có tác dụng phần nào, nhưng đấy là do phản ứng thuận lợi (có lẽ là tâm lý lạc quan, sự kỳ vọng của bệnh nhân) của cơ thể, và 2/ lý thuyết đằng sau châm cứu trị liệu của người Tàu (huyệt mạch, sinh khí vv) chỉ là đồ bá láp nhảm nhí.

    Thí nghiệm của Haake được xác nhận qua các cuộc nghiên cứu khác, đặc biệt là của Jorge Vas và Madsen:

    Vas et al. Acupuncture in patients with acute low back pain: A multicentre randomised controlled clinical trial. Pain. 2012. PubMed #22770838.

    Madsen et al. Acupuncture treatment for pain: systematic review of randomised clinical trials with acupuncture, placebo acupuncture, and no acupuncture groups. British Medical Journal, 2009

    http://saveyourself.ca/bibliography.php?mad0


    Kim châm cứu giả của Jongbae Park

    Phản hồi: 

    [quote=Khách mn]Bác NJ,

    Điểm cốt lõi của v/đ là cái cung cách hay thổi phồng quá đáng những thứ có giá trị rất thấp, chỉ nhầm phục vụ cho mục tiêu chính trị.[/quote]

    Có lẽ bác hiểu lầm tôi.
    Tôi hiểu ý của bác Govapha.

    Khi đưa thông tin về cây Xuyên tâm liên "trị bá bệnh", ở cuối bài viết tôi có để dấu cười nụ :)

    Cá nhân tôi không tin lắm, đúng hơn là ngờ vực vào cách điều trị của Y Học cổ truyền hay Y học Dân tộc.

    Mặc dù ở Đức, Y học Tây Phương đã công nhận một số phương pháp điều trị như châm cứu..., các quỹ bảo hiểm sức khoẻ (chịu) trả chi phí.
    Tôi cũng đã đi châm cứu ở Đức, nhưng nhận thấy không bớt đau, quay ra tập thể dục, thấy đỡ hơn nhiều.

    Một số sản phẩm của dược thảo được bán tự do ở các siêu thị Đức, hay trong Pharmacie. Các vị Heilpraktiker được mở "phòng mạch", nhưng quỹ bảo hiểm sức khoẻ không trả tiền. Người nào muốn thì phải bỏ tiền túi. Tiểu bang tôi ở có cả một bệnh viện tư, nhỏ thôi, chuyên về TCM (Y học cổ truyền Trung Hoa).

    Có vài ngươi quen, người Đức, chịu bỏ tiền túi để điều trị theo phương pháp này.
    Trước khi điều trị thì cũng "ca" ầm lên, là "nghe nói", là đọc trên mạng.... ... tôi chỉ cười nụ.
    Sau đó họ im re, tôi không hỏi, vì không thấy họ "ca" nữa.

    Cám ơn bác đã trao đổi.

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    Ở Ba Đình- Hà Nội có cây Xuyên Tâm Liên đã hong khô, chữa bá bệnh mấy chục năm nay cũng khá lắm.

    Phản hồi: 

    Bác NJ,

    Hôm nay mới rảnh tí vào đọc cái link Wikipedia tiếng Việt (không nhiều thông tin lắm) và tiếng Anh để coi ra sao.

    Đồng ý là cây này cũng có chứa một ít dược chất, nhưng muốn có tác dụng kháng sinh hữu hiệu chắc phải uống mỗi lần cả bụm lớn (Viên thuốc được dập nên từ cành lá nghiền ra chứ không phải là trích tinh). Chuyện trị bá bệnh là thổi phồng bịp bợm. Bằng chứng là ngày nay chẳng có hãng dược phẩm uy tín nào bào chế thuốc điều trị bệnh nào từ cây này. Và có lẽ ở VN cũng chẳng còn mấy ai dám đụng tới, nếu còn lưu hành.

    Ngày đó họ thu gom ở vùng quê chở về một nơi bằng xe bò, rồi mới chỡ về SG bằng xe hàng. Các thân cây dính đầy bùn đất khi cho vào máy nghiền trước khi được dập viên. Uống vào dính thêm bệnh ký sinh trùng đường ruột là cái chắc. Cây này có đến 28 loài (species), nên có lẽ loại tôi thấy là một trong số đó. Hay cây nào cho vị đắng đắng thời đó cũng thành cây XTL? Biết đâu chừng ở cái thời "khó khăn khắc phục"!

    Điểm cốt lõi của v/đ là cái cung cách hay thổi phồng quá đáng những thứ có giá trị rất thấp, chỉ nhầm phục vụ cho mục tiêu chính trị.

    Phản hồi: 

    [quote=Khách mn][quote]Tuan34344:
    Lá cây XTL như thế này:[/quote]

    Tôi không nghĩ cái hình đó là lá cây XTL.

    Cây XTL là các cây bụi nhỏ (loại bush) giống kiểu cây bình linh, cao chừng 2-3m gì đó. Lá không xanh tươi tốt đẹp như thế này đâu.

    Tôi từng thấy cây XTL chất đầy cả một kho lớn. Mối mọt, côn trùng sâu bọ bám đầy cây và rơi rớt khắp nơi trên sàn nhà, đang chờ (một hãng thuốc) nghiền nhuyễn ra rồi đóng chặt thành các viên thuốc trị ... bá bệnh (đó là thời 1977-1979). Thật hết biết!

    Cái "thuốc" trị bá bệnh này được ca tụng giống như sách báo đảng cs ca tụng đảng có "trăm tay nghìn mắt" đó mà (ý nói là tài giỏi chứ không phải như là ... Mafia). Y chang nhau! Thế mà có người tin mới chết. Chết cả một dân tộc vì những u muội này.[/quote]

    Tôi tò mò, muốn biết cây Xuyên tâm liên là cây gì, mà nó "ngon lành" thế, được nhà nước VN CS "vinh danh".

    Link:

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Xuy%C3%AAn_t%C3%A2m_li%C3%AAn

    Tìm bên tiếng Đức, dựa theo tên khoa học (ghi trong wiki tiếng Việt). Đọc thấy loại dược thảo này "trị" được "khá" nhiều bệnh nhiễm trùng, như một loại kháng sinh.
    Thuốc bột, hay viên.
    Được các vị Heilpraktiker của môn "Y dược cổ truyền, y dược thiên nhiên" xử dụng.

    :)

    http://www.siamherba.net/heilkraeuter-und-heilpflanzen/heilpflanze-a-bis....

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    [quote]Tuan34344:
    Lá cây XTL như thế này:[/quote]

    Tôi không nghĩ cái hình đó là lá cây XTL.

    Cây XTL là các cây bụi nhỏ (loại bush) giống kiểu cây bình linh, cao chừng 2-3m gì đó. Lá không xanh tươi tốt đẹp như thế này đâu.

    Tôi từng thấy cây XTL chất đầy cả một kho lớn. Mối mọt, côn trùng sâu bọ bám đầy cây và rơi rớt khắp nơi trên sàn nhà, đang chờ (một hãng thuốc) nghiền nhuyễn ra rồi đóng chặt thành các viên thuốc trị ... bá bệnh (đó là thời 1977-1979). Thật hết biết!

    Cái "thuốc" trị bá bệnh này được ca tụng giống như sachq báo đảng cs ca tụng đảng có "trăm tay nghìn mắt" đó mà (ý nói là tài giỏi chứ không phải như là ... Mafia). Y chang nhau! Thế mà có người tin mới chết. Chết cả một dân tộc vì những u muội này.

    Phản hồi: 

    [quote=NGT]---- Thần dược "xuyên tâm liên" chữa bá bệnh

    Các bác, cho hỏi ngoài đề một chút.
    Tấm hình đầu bài là lá "xuyên tâm liên" ư ?
    Nhìn hình cái lá khá giống, như vậy "xuyên tâm liên" có thể còn gọi là cây sồi (oak, chêne).
    Cây oak này bự lắm, trồng để lấy gỗ.
    Vỏ cây sồi dùng làm nút chai rượu vang
    Lá cây sồi chữa được những bệnh gì mà gọi là bá bệnh ?[/quote]

    Lá cây XTL như thế này:

    Phản hồi: 

    ---- Thần dược "xuyên tâm liên" chữa bá bệnh

    Các bác, cho hỏi ngoài đề một chút.
    Tấm hình đầu bài là lá "xuyên tâm liên" ư ?
    Nhìn hình cái lá khá giống, như vậy "xuyên tâm liên" có thể còn gọi là cây sồi (oak, chêne).
    Cây oak này bự lắm, trồng để lấy gỗ.
    Vỏ cây sồi dùng làm nút chai rượu vang
    Lá cây sồi chữa được những bệnh gì mà gọi là bá bệnh ?

    Phản hồi: 

    Govapha viết rất hay, trúng ý dân rồi đó! Cuối bài nên đá lại xuyên tâm liên một tý cho nó nhất quán với đầu đề thì hoàn chỉnh hơn. Lòng dân đã căm hờn lũ lợn này lắm rồi, bây giờ chỉ còn lựa thế mà hành động nữa thôi!

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"] cộng thêm thằng Ếch tha thiết nói lời yêu nước (kỳ này thằng Ếch trúng đậm. Phần em cho rằng, đống rác này đã được tái chế nhiều lần, không còn có thể tái chế được nữa. Tiếc làm gì? Trọng Lú quỵ Tầu thì khỏi bàn, hồi nào tới giờ chứ mới mẻ gì. Một trăm, một ngàn thằng Ếch cũng không bằng một sợi lông chân của Định, Thức, Trung và nhiều nhân tài có tâm có tầm khác nữa. Những người hiền tài với tuổi đời trẻ trung, nhiệt huyết, giỏi giang. Lại bị chế độ độc tài cộng sản ra sức vùi dập, không thể đem sức tài cống hiến cho đất nước phục vụ cho dân tộc. Nghĩ tới đã hận thấu tim gan chế độ thối nát này).[/quote]

    Quá đúng với suy nghĩ của tôi.

    [quote="Tên tác giả"]... Giới hạn và lòng yêu nước của chúng nó có đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết không? Có coi sự tồn vong của dân tộc là trên hết không? Giới hạn, yêu nước kiểu nước bọt, chính là tiếp tục bắt bớ bỏ tù dân nếu xuống đường thể hiện lòng yêu nước. Tiếp tục bắt tay thắt chặt quan hệ thần phục Bắc triều. Tiếp tục để yên cho thằng xâm lược Trung Cộng đặt thêm giàn khoan.[/quote]

    Có rất nhiều người đang reo lên và đang kỳ vọng vào ba Ếch.
    Vì "đại cục" tôi mong cho những kỳ vọng của những người này được thành tựu.
    Riêng tôi thì không dám kỳ vọng vào "đồng chí" ba Ếch.

    [quote="Tên tác giả"]Duy nhất chỉ có cái tội bán nước, tội này không thể tha được. Đời đời bia miệng còn nguyền rủa những tên tội đồ bán nước. Chúng nó từng vỗ tay ăn mừng khi “non sông nối liền một dải”, thế sau khi nối liền thì chúng nó đã ngắt cấu véo biết bao nhiêu biển đảo, bô-xít, thác bản, rừng, đất, đem bán cho thằng Trung Cộng đến cạn láng. Mở cửa cho người Trung Quốc tràn ngập trên quê hương, nghênh ngang hách dịch hà hiếp dân lành. Dân nghèo ra khơi kiếm cơm trên biển của mình, bị tụi Tầu Cộng đánh cho bầm dập, đuổi như đuổi tà, giết cho chết luôn. Thương cho dân tôi, đến chết cũng không biết tại sao lại chết. Trong khi lãnh đạo tiếp tục công nhận “thằng giết dân Việt” là anh em răng hở môi lạnh, đời đời biết ơn. Đúng là khốn nạn.[/quote]...

    Vâng, đúng là khốn nạn.

    [quote="Tên tác giả"]Giải thể chế độ độc tài cộng sản hay là cam chịu sống đời nô lệ hay là chết? [/quote]

    Mỗi người dân Việt trong và ngoài VN, phải tự trả lời cho câu hỏi này.

    Nguyễn Jung