Nguyễn Ngọc Già - Nguyễn Tấn Dũng có thể cứu nước? (phần 2)

  • Bởi Hồ Gươm
    20/06/2014
    27 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già

    vietnam-pm-speak.jpg

    "Trong ấm ngoài êm" - Tục ngữ Việt Nam

    Đối nội luôn quan trọng hơn đối ngoại, đặc biệt đối với những quốc gia nghèo và lạc hậu cũng như còn chịu ảnh hưởng nặng nề của tệ hủ nho như nước CHXHCNVN hiện nay.

    Chính khách hay ngụy chính khách?

    Nếu là chính khách, có thể nói, đó là một trong những thiếu hụt trầm trọng của ông Nguyễn Tấn Dũng, dù cho ông có rất nhiều "chuyên gia" của nhiều lĩnh vực vây quanh. Thế cho nên, với gợi ý lực lượng đoàn viên TNCSHCM hơn 7.000.000 người, dù tập hợp được 10% con số này, họ cũng sẽ không làm nên trò trống gì, nếu như ông Dũng không chiêu mộ được một số người "đầu tàu" cần thiết.

    Như trình bày trong phần một, các nước có một phần dân chủ, nơi đó các chính trị gia dù lão luyện, dù kinh nghiệm trên nhiều lãnh vực đều cần một bệ phóng như một sự "đỡ đầu chính trị". Ngay cả bà Park Geun-hye - người con gái đầu của cố Tổng thống Hàn Quốc - Park Chung-hee, bà cũng "ngâm mình" trong chính trường nhiều năm với vai trò: Nghị sĩ Quốc hội, cựu Chủ tịch đảng Saenuri, trước khi trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc.

    Môi trường độc đảng như Việt Nam, dù trả giá bằng "thương tích đầy mình" với giả sử từ khả năng thật sự cũng không có chỗ cho bất kỳ người nào, có khả năng và tham vọng hoạt động như là một chính khách chuyên nghiệp.

    "Chính khách" Việt Nam càng ngày càng yếu về bản lĩnh, kém về ứng phó, đặc biệt tính hùng biện và thuyết phục trước đối phương cũng như trên thế giới, cho thấy ngày càng xuất hiện nhiều phát ngôn khó lòng chấp nhận được (như Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh v.v... cho tới Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng v.v...), ông Nguyễn Tấn Dũng cũng không là ngoại lệ.

    Hãy nhìn hình ảnh Phạm Bình Minh vừa tiếp đón Dương Khiết Trì. Bộ mặt hậm hực, ánh mắt gườm gườm như phản ánh một tâm trạng ấm ức, cố kìm chế trong chịu đựng, nhưng không che giấu được. Đó không phải là "bộ mặt ngoại giao" mà người dân và thế giới muốn thấy. Đó cũng phản ánh bản lĩnh quá dở của Phạm Bình Minh.

    Hãy nghe bà Bill Clinton nói trong hồi ký mà BBC mô tả (trích) [1]:

    "...Bà nói thêm phát biểu của bà tại cuộc họp của khối ASEAN ở Hà Nội đã khiến Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khi đó Dương Khiết Trì "giận tái người" và đề nghị giải lao một giờ trước khi trở lại với bài phát biểu hùng hồn của ông.

    "Nhìn chằm chằm vào tôi, ông ấy gạt đi những xung đột ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) và cảnh cáo sự can thiệp của bên ngoài" - bà viết" (hết trích)

    Nghệ thuật ngoại giao không có chỗ cho những hình ảnh "kiểu" như Dương Khiết Trì hay Phạm Bình Minh bộc lộ sự tức giận kém khôn ngoan.

    Hãy nhìn cựu Tổng thống Bush từng bị ném giày [2], cũng như bà Bill Clinton bị như thế [3]. Trực diện trước cú ném thẳng vào mặt và vào đầu, họ vẫn hoàn toàn bình tĩnh, hơn thế, bà Hillary Clinton còn đủ bản lĩnh với lời nói dí dỏm, hài hước. Đáp lại lời tiếu lâm đó, những tiếng cười to trong khán phòng đồng loạt bật ra, nó ngay lập tức át đi tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Một ứng xử hoàn toàn thành công của một chính khách cao tay trước công chúng toàn cầu. Cần nhớ, cú ném giày nhắm vào Bush hay Hillary Clinton - những chính khách vô cùng nổi tiếng trên thế giới. Đó là bản lĩnh siêu việt, không phải ai cũng có được.

    Những "chính khách" Việt Nam nếu đối diện những hoàn cảnh như thế này, họ sẽ phản ứng ra sao??? Tôi hình dung một khuôn mặt từ tái dại và nhanh chóng chuyển qua hung tợn của một tên côn đồ ngay lập tức với một nhà báo (tưởng tượng nào đó). Tệ tệ án chung thân cho người đó và bầm dập cho cả gia đình liên quan không tránh khỏi theo kiểu "tru di tam tộc". Như thế, suốt cuộc đời đại gia đình đó gắn với chữ "thân tàn ma dại", "sống không bằng chết"! Đó! Cách thể hiện của "đỉnh cao trí tuệ" trước mắt người dân và toàn thế giới là như vậy. Thế cho nên, chẳng bao giờ Nguyễn Tấn Dũng và toàn bộ các đ/c của ông có thể cải thiện được hình ảnh với thế giới là điều quá hiển nhiên.

    Bấy lâu nay, "chính khách" Việt Nam (kể cả đại biểu quốc hội, giới "trí thức", "học giả" có tiếng tăm), ngoài việc trưng ra những lời không được trí tuệ và đầy mâu thuẫn, sáo rỗng, ngụy biện thậm chí còn có những hành vi, ý đồ lừa đảo người dân, họ chỉ cho thấy tính cách: giận lẩy, hờn mát, đỏng đảnh, nhiều khi du côn và vô học trộn lẫn tính kiêu kỳ, lố bịch, đua đòi, sính chữ, a dua, đôi co v.v... hơn là khẳng định bản lĩnh, trình độ, tính cao thượng và sự khôn ngoan trên mọi lĩnh vực, ngay trước mắt người dân, chưa cần nói đến trước diễn đàn thế giới.

    Đặc biệt, nhìn vào ánh mắt, cử chỉ và hành động của "chính khách" Việt Nam người ta khó tìm thấy tính chất ân cần và nồng nhiệt, trân trọng người đối diện mà họ đang tiếp xúc - (cá nhân tôi cho rằng) biểu lộ này thể hiện sự lịch lãm, văn minh mà vô cùng tinh tế, bởi người đối diện (dù là một người ít học như tôi) dễ dàng nhận ra ngay lập tức và nhất định dành cho các chính khách sự thiện cảm khó chối từ. Có lẽ vì vậy mà trong các cuộc tranh cử, các chính khách luôn biết làm sao lôi kéo và gây thiện cảm cao nhất đối với ngay những thường dân.

    Trọng dân chính là điều khôn ngoan cho một sự bền vững lâu dài, dù có rút lui khỏi chính trường, lịch sử vẫn ghi tên vị chính khách đó.

    Hồ Chí Minh đã từng thành công (ít nhất đối với người dân trong nước lúc bấy giờ), khốn nỗi thành công đó, đến từ sự gian dối và lừa đảo, giờ đây bộ mặt "chính khách" ngỡ tài ba đó đã phơi trần trùi trụi không còn cứu vãn nổi. Nhân nào thì quả đó. Đây cũng là bài học cho không chỉ ông Nguyễn Tấn Dũng mà cho những ai muốn làm chính khách thứ thiệt.

    Sự tàn lụi khả năng nghệ thuật pha lẫn khoa học như một chính khách chuyên nghiệp (cần có) trở thành điều dễ hiểu [*], bởi tất cả những người gọi là "chính khách" VN hiện nay bao quanh ông Dũng (hoặc các ông khác), họ không có và không muốn có môi trường tranh biện với critical thinking để cọ xát thực tế. Đó cũng là tâm lý tiểu nông không dễ gột rửa ngày một ngày hai. Những người này dễ bị "quê xệ" với bất cứ việc gì nhỏ nhặt, chứ đừng nói tới kiểu "ăn giày" như Bush hay Hillary Clinton. Tâm lý "dể quê khó huề" (dù sự việc hay phát ngôn do họ gây ra và bị phản bác đúng chăng nữa) càng bộc lộ chất bảo thủ và hẹp hòi rất nặng trong những "cái bằng": giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, viện sĩ v.v...

    Vì lẽ đó, tuyệt đại đa số họ đều rơi vào phép ngụy biện cổ điển, khiến cho người khác dễ dàng "bắt giò". Vậy là, họ lại càng cay cú và xoay qua công kích cá nhân hay một phép ngụy biện nào đó để "tranh tài tranh giỏi", dẫn đến lạc chủ đề cần giải quyết trong phạm vi trách nhiệm của họ. Cũng chính cách hành xử này, càng hạ thấp nhân cách và trí tuệ vốn không được đầy đặn cho lắm (bất kể họ có bằng cấp thật từ Mỹ hay Châu Âu). Đó là điều rất đáng tiếc, một khi họ muốn bền lâu trên con đường chính trị.

    Thế là, độc quyền làm... chính khách bỗng chốc biến thành "ngụy chính khách".

    Hệ quả tất yếu đó dẫn đến sự héo úa tài năng chính khách Việt Nam, nhiều năm qua và sau này có vẻ khó cứu vãn nổi, một khi chế độ toàn trị còn tồn tại.

    Trở thành một chính khách chuyên nghiệp không phải trở thành một "con buôn" lọc lõi hay một gián điệp tài ba.

    Một chính khách giỏi sẽ là một nhà hùng biện, diễn thuyết có tài và là một nghệ sĩ hài duyên dáng, nhưng trường hợp ngược lại chưa chắc đúng. Đó là cái vô cùng khó của một chính khách - nó không dành cho những ông (bà) cộng sản và thân cộng "tào lao bát xế" hàng chục năm qua với "dùi đục chấm mắm tôm" và lý thuyết suông, từ "học giả" cho đến "học thiệt".

    "Giàn chính khách" xưa lắc xưa lơ không có đủ bản lĩnh, tri thức và sự tự tin để ra những quyết sách độc lập, đột phá và quyết đoán, khôn ngoan thể hiện qua những tấm ảnh hội nghị Thành Đô[*]. Những tấm hình đó cũng nói lên tư thế, thần thái của các ông: Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười v.v...

    Văn - nghệ sĩ.

    Tưởng cũng nên nhắc lại "chiều cao tâm hồn" của Putin, thông qua việc kết án nhóm nhạc nữ - Pussy Riot, hay "tư cách" của Kim Jong Un khi tử hình nhóm nhạc nữ Bắc Hàn (nghe nói) để giữ "thanh danh" cho cô vợ cưng. Cả hai vụ án này, khác nhau về mức độ hẹp hòi, hủ lậu và tàn nhẫn, nhưng hoàn toàn giống nhau về tư tưởng của những tên độc tài.

    Nói đến nhóm nhạc của Liên Bang Nga và Bắc Triều Tiên, không thể không nhắc đến nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình của Việt Nam.

    Án tù của hai nhạc sĩ trẻ này có lẽ nó tồi tệ hơn tất cả những kiểu kết án tồi bại của người cộng sản VN. Một vết nhơ không thể nào phai trong lòng người dân.

    Nhạc phẩm "Anh là ai?""Việt Nam tôi đâu?", dù nghe đi nghe lại cũng vẫn khiến cho nhiều người ngậm ngùi hoặc rơi lệ với giọng hát vừa nỉ non vừa xót xa, như trái tim rỉ từng giọt máu đau thương cho dân tộc mà ngay cả ca sĩ rất nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ - Đan Nguyên cũng không "qua nổi" tác giả. Hiệu ứng âm nhạc cùng giọng hát "trời cho" Việt Khang đã làm nên thành công. Liệu Việt Khang không sáng tác và bị bắt vì hai bài hát đó, có bao nhiêu người biết đến anh?

    Để từ đó, NS. Trúc Hồ & Việt Dzũng chủ xướng kêu gọi lượng người đông đảo kỷ lục trong thời gian ngắn ký tên ủng hộ đòi tự do cho hai nhạc sĩ ấy và nhiều tù nhân lương tâm khác. Sức mạnh âm nhạc trong chính trị thuyết phục người ta như thế đó.

    Thêm nữa, nữ nghệ sĩ Kim Chi, một nghệ sĩ không tiếng tăm nhiều trong lĩnh vực kịch nghệ và điện ảnh, giờ đây, quá nhiều người biết đến bà qua vụ sổ toẹt vào bằng khen gì đó từ ông Nguyễn Tấn Dũng. Tất nhiên, không phải vì cái "sổ toẹt" đó mà hơn hết, nó xuất phát từ Kim Chi trong tư cách nghệ sĩ.

    Người ta vẫn còn nhớ về Jane Fonda - một tài tử điện ảnh Mỹ nổi tiếng, từng phản đối chiến tranh tại Việt Nam trước 1975. Điều đáng nói vì bà nổi tiếng vào thời bấy giờ với giải Oscar danh giá.

    Nữ ca sĩ Khánh Ly sẽ không gây tranh cãi mãnh liệt và tạo tiếng vang tương đối, dù bà không còn ở thời kỳ vàng son khi trở về Hà Nội hát vừa qua, nếu như bà không "dính líu" thời cuộc và những phát ngôn chính trị trước đây.

    Thời cuộc - chính trị luôn liên quan và khi người nghệ sĩ tự nguyện bước vào, đó như là những bước chuyển mình mạnh mẽ, bởi không chỉ họ là người của công chúng, mà còn hay bị đánh giá là "dân ăn chơi" chứ biết làm gì (!).

    Thử nghĩ: Mỹ Tâm, Thanh Lam, Hồng Nhung, Thu Minh, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng v.v... một hôm nào đó, bất thình lình người ta thấy một status hay một lời kêu gọi ngắn của họ về tình hình thời cuộc, điều gì sẽ xảy ra? Hãy nghĩ đến "hiệu ứng cánh bướm".

    http://youtu.be/6VBc4Aiez2g

    Ông Dũng có biết, với nhạc phẩm rất xưa "Nối Vòng Tay Lớn" của Trịnh Công Sơn, được phối khí - phối âm theo phong cách Rock đã cuốn hút lớp trẻ đến cỡ nào không? [3A]. Nó đang rất cần hơn bao giờ hết vào lúc này đây! Tại sao không biến nó trở thành hiện thực ngay lập tức, ngay trên các sân khấu và các phương tiện truyền thông đại chúng, thay vì rên rỉ và cầu xin như các "bô" và các "lão" trong những ngày qua, kể cả ông Trọng lú khẩn nài xin gặp Tập Cận Bình??? "Người ta lớn bởi vì mình quỳ xuống". Đừng để giòng giống Việt Nam nhục thêm nữa! Đừng kêu gọi đoàn kết một cách máy móc nữa!

    Người ta giật mình khi thấy NS. Tuấn Khanh liều mình cùng bạn hữu đi "điều tra" cuộc bạo loạn tại Bình Dương vừa qua. Ngay cả RFA cũng liên hệ để xin đăng tải lại. Bài tường thuật gây rúng động và lan truyền dữ dội trên mạng khắp nơi.

    Vai trò văn - nghệ sĩ với vận nước là điều mà ông Nguyễn Tấn Dũng có vẻ quá coi thường. Nó thật dễ hiểu, bởi người CS bao năm qua, họ chẳng rút ra một chút "xương máu" gì, kể từ "nhân văn giai phẩm". Cần nói rõ, vai trò văn - nghệ sĩ của thế kỷ 21 rất quan trọng cho những cuộc cách mạng không máu đổ. Dường như, những người hoạch định chính sách, ngay cả ở hải ngoại vẫn loay hoay không thể đẩy lực lượng vô cùng quan trọng này lên phía trước với vai trò đầu tàu có đủ quyền năng nhất?

    Cũng cần nhớ Tổng thống Reagan hay Thống đốc Arnold Schwarzenegger là những tài tử nổi tiếng. Tất nhiên, cũng nên nhắc lại Tố Hữu nữa (nhưng ông này là một hiện tượng đáng suy ngẫm cho khái niệm "trí nô" mà người đời hay gọi).

    Trong óc người CS, có vẻ, đến ngày nay, giới văn - nghệ sĩ vẫn chỉ là (và mãi là?) "đồ chơi"? Dường như "xướng ca vô loài" vẫn không gột rửa được trong trí não người CS bao năm qua? Đặc biệt, những "bô" và các "lão" với quan niệm "con hát", "ả đào" vẫn ngự trị đầy trong tâm tưởng hủ lậu. Tới đây, người ta không khỏi chạnh lòng, khi nghĩ về văn hóa VN quá tàn tạ - Văn hóa lại là hồn cốt của một dân tộc. Không có Văn - Nghệ sĩ làm sao có lưu truyền, phát triển văn hóa(!).

    Không biết ông Nguyễn Tấn Dũng có bao giờ nghe tên Nhà thơ Trần Trung Đạo với bài thơ "Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười" [4] được Nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc?

    Không biết ông Nguyễn Tấn Dũng có biết ông Võ Tá Hân ngoài tư cách là nhạc sĩ, còn là một nhà giáo - doanh nhân - nhà tư vấn tài chính không nhỉ?

    Không biết ông Nguyễn Tấn Dũng có biết ông Trần Trung Đạo, ngoài tư cách nhà thơ, còn là một nhà văn - nhà nghiên cứu Việt Học?

    Cùng rất nhiều nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, ca sĩ rất nhiều cả trong và ngoài nước. Ngày nay, còn nhìn giới văn - nghệ sĩ như những công cụ trong tay để sai bảo và tô điểm cho chế độ như người CS đã từng thành công với: Hoàng Việt, Nguyễn Đình Thi, Nguyên Ngọc, Phạm Tuyên, Thuận Yến, Hoàng Hiệp, Xuân Hồng, Trung Kiên v.v... hoàn toàn mất tác dụng và lỗi thời. Còn như thế, nhất định làm các văn - nghệ sĩ (trẻ) ngày nay, họ sẽ thờ ơ với thời cuộc chỉ chăm lo cuộc sống cá nhân, hoặc là họ sẽ như: Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Tuấn Khanh v.v...

    Tấm gương của nhà văn trẻ Nhã Thuyên với Bùi Chát và nhóm "Mở Miệng" còn nóng hổi! Đó không chỉ là sai lầm mà còn là tội ác khi giết chết những mầm xanh đầy tố chất trở thành lực lượng đầu tàu cứu nước quan trọng nhất hiện nay.

    Đừng coi thường giới văn - nghệ sĩ!

    Hãy nhìn lại đi!

    Phu nhân của Tập Cận Bình là ai? Vợ của chàng béo Kim Jong Un là ai?

    Còn nữa đây, vợ của một ông CS trẻ - Nguyễn Xuân Anh là ai?

    Ai đang cặp bồ với Lê Trương Hải Hiếu, Lê Trương Hiền Hòa (2 con trai của Lê Thanh Hải)?

    Thủ đoạn chính trị

    "Con thua cha, nhà vô phúc" là điều tất yếu đối với Nguyễn Thanh Nghị và những người CS trẻ khác. Lý do đơn giản, bởi họ, từ tấm bé, luôn sống trong nhung lụa đi kèm với hình ảnh luôn phủ phục trước cái bóng quá lớn của những người cha, người mẹ đầy quyền uy nhưng không được hấp thụ một nền giáo dục nhân bản và khai phóng, để rồi với cái nền "nát bấy" đó làm sao truyền lại cho họ một tinh thần Tự do - Hào Sảng (?).

    Dù có sự đỡ đầu từ người cha Thủ tướng, nhưng Nguyễn Thanh Nghị từng thất bại khi không "cơ cấu" nổi vào bộ máy chính trị Tp.HCM. Trong trường hợp này, ông Dũng vẫn chỉ sử dụng những thủ đoạn chính trị cũ rích thời mồ ma Hồ Chí Minh - Lê Duẩn! Thất bại trong đỡ đầu cho con là tất nhiên, có gì lạ (?).

    Mới đây, Nguyễn Văn Trình, Phó bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu đã trở thành Chủ tịch UBND tỉnh [5] nhiệm kỳ 2011-2016, thay cho Trần Minh Sanh, hiện đang sống đời thực vật, sau cú đột qụy hồi năm ngoái.

    Một nguồn tin cung cấp cho người viết từ hồi tháng 1/2014, Nguyễn Thanh Nghị đã được dự định đưa về Bà Rịa - Vũng Tàu ngồi vào ghế Trần Minh Sanh, vì "cát cứ địa phương" mạnh hơn nhiều so với quyền uy ông Thủ Tướng. Lúc đó, cái tên Nguyễn Văn Trình đã được "vua tập thể" tại địa phương quyết định, đến bây giờ, nhờ thông tin chính thức từ báo trong nước, người viết mới có thể đưa ra.

    Làm chính trị không thể không thủ đoạn. Đặc biệt, dưới chế độ toàn trị, không ai không biết, người cộng sản không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt mục đích. Chỉ tiếc, họ không cho thấy những thủ đoạn đáng nể mà chỉ thấy đáng khinh và đáng tởm. Do đó, những ai còn ngộ nhận ông Dũng có quyền năng vô biên hầu hết mọi lĩnh vực, cũng nên nhìn nhận lại vấn đề. Tôn ti trật tự đã bị phá vỡ hoàn toàn từ lâu (bắt đầu từ khi Lê Khả Phiêu bị hạ bệ). Dù bây giờ Lê Duẩn có sống lại cũng... bó tay.

    Hiện nay, các phe ở thế giằng co. Tất nhiên, ông Thủ tướng có nhiều lợi thế nhất.

    Ủng hộ ông Dũng không có nghĩa ủng hộ chế độ toàn trị. Đấu tranh cho tự do - dân chủ chắc chắn là chống ngoại xâm, nhưng chống ngoại xâm chưa chắc mưu cầu tự do - dân chủ.

    Vì lập trường không dứt khoát, nên một số người ngộ nhận vài trường hợp còn đang trong vòng lao lý mà ngỡ họ như tù nhân đấu tranh cho dân chủ - nhân quyền. Cũng như một số ông "trí thức" dưới "lớp áo" này hay "khăn xếp" khác, lợi dụng "tiếng" và "tăm" để đánh lận và trà trộn, tình trạng này càng làm cho phong trào chống ngoại xâm thêm phần rối bời.

    Ông Nguyễn Tấn Dũng có biết Nguyễn Văn Trình có một cô vợ bé (em ruột của diễn viên điện ảnh Chi Bảo)? Kết qủa mối quan hệ này là một bé gái, năm nay 10 tuổi. Tuy nhiên, không may là bé gái này mắc bệnh tự kỷ rất nặng. Có lẽ, do chán nản, Nguyễn Văn Trình đã bỏ rơi hai mẹ con cô bé này từ khá lâu với khoản chu cấp hàng năm cho bé gái để mẹ cháu chăm sóc và nuôi nấng. Hiện cô bé đang học tại trường chuyên dạy trẻ mắc bịnh này - Trường Khai Trí, địa chỉ 214/25F Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh.

    Tạm kết

    Những gì viết trên đây, không hề lạc đề "Nguyễn Tấn Dũng có thể cứu nước?". Bởi không nhìn thẳng vào các nhược, khuyết điểm, nhất định không bao giờ cải sửa được và không thể củng cố lực lượng, tăng cường sức mạnh, đặc biệt sức mạnh về phe phái và số đông cần có cho một cuộc cách mạng bất bạo động thành công.

    Nguyễn Thanh Nghị và chàng rể Nguyễn Bảo Hoàng có thể cùng một nhóm bạn bè cải thiện nội dung "chính khách" cho cha mình. Đặc biệt vai trò chính khách chi phối lực lượng truyền thông rất quan trọng. Do đó, cần phải nắm cho được những trang báo có tiếng và một số đài truyền hình. Điều này hoàn toàn trong tầm tay ông Dũng với: FPT, VNPT, Viettel, VTV, Đài Truyền hình Tp.HCM, AVG (của anh em Phạm Nhật Vũ - Vượng) v.v...

    Nguyễn Thanh Phượng (dù phong cách thời trang không tinh tế lắm) nhưng cô sẽ giúp cho cha mình trong việc gây ảnh hưởng lớn lên giới stylist, fashion, model, singer v.v... với khả năng tài chính mạnh mà cô đang tham gia trực tiếp trên thương trường.

    Hãy hình dung, khi cải thiện được hai nội dung nói trên của 3 người con ông Nguyễn Tấn Dũng. Tại sao không thể tin được Nguyễn Minh Triết với sự chống lưng và hỗ trợ tối đa từ cha, anh, chị của mình không thể làm một cuộc xuống đường hoành tráng, khoa học, đầy chất nghệ sĩ lại không kém phần sôi nổi, ôn hòa lại mạnh mẽ với 200.000 con người (trong đó nhất định không thể thiếu lực lượng đoàn viên đoàn TNCSHCM) ở Hà Nội và Sài Gòn, được lên kế hoạch chỉn chu và thực tế với hàng ngàn biểu ngữ "Ủng hộ ông Nguyễn Tấn Dũng trở thành Tổng thống" hay những gì đại loại như thế, thì điều gì sẽ xảy ra?

    Tất nhiên, làm gì cũng phải có... tiền. Phần kế tiếp, tôi sẽ cung cấp cho ông Dũng một góc nhìn về tài chính có thể rất có lý và rất thú vị.

    Cách mạng bất bạo động là phương thức thay đổi chế độ tận gốc rễ mà không đổ máu. Nó đang được thời đại ngày nay hoan nghênh. Điều còn lại, làm sao để một nhà độc tài không thể lợi dụng và cướp quyền sau đó, như Putin đã làm với Liên Bang Nga là điều khó, nhưng không phải không có cách...

    (còn nữa)

    Nguyễn Ngọc Già
    ___________________________________________________________________

    [1] http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/06/140617_clinton_book_vietnam_china.shtml

    [2] http://www.youtube.com/watch?v=4cmtaRTcHyI

    [3] http://dantri.com.vn/the-gioi/cuu-ngoai-truong-my-hillary-clinton-bi-nem-giay-860999.htm

    [3A] https://www.youtube.com/watch?v=6VBc4Aiez2g (Đề nghị quý báo vui lòng đưa clip nhạc này vào trong bài. Cám ơn) . Mời đọc thêm : https://www.danluan.org/tin-tuc/20111205/nguyen-ngoc-gia-phai-chang-cach-mang-den-tu-day

    [*] Hầu như người cộng sản cấp cao hay cấp thấp đều cho thấy họ rất ít tự học và chịu đọc - đúng với nghĩa của những từ này. Họ không tự học, tự rèn luyện bằng suy nghĩ critical thinking cần có trong môi trường ngày càng hội nhập quốc tế. Ngay cả những người làm trong ngành ngoại giao, vừa lên đến 7 thứ trưởng (mới vừa cử Thạch Dư) họ cũng có vẻ rất yếu, kể cả ngoại ngữ (sử dụng thông thạo ở góc độ tranh luận, hùng biện sắc sảo, chứ không chỉ đọc thông viết thạo).

    Có lẽ với tình trạng "đầu tắt mặt tối", "chính khách" VN không còn thời gian dành cho âm nhạc, phim ảnh, tiểu thuyết v.v... những "món ăn chơi" ngỡ vô bổ, nhưng vô cùng cần thiết cho "tay nghề" và tôn tạo hình ảnh cho họ. Thế cho nên, nhìn họ, người ta thấy như những chú robot di động hơn là một người lanh lợi, hoạt bát lại hiện đại trong chừng mực dưới mắt công chúng. Họ có vẻ không ý thức cho lắm, họ đang thay mặt và đại diện cho cả một dân tộc. Vì vậy, đa số hình ảnh của họ trên trường quốc tế luôn xấu, thảm và lố lăng, ngờ nghệch. Còn đó, hình ảnh Trương Tấn Sang gục đầu trước binh lính Trung Quốc. Còn đó những kiểu ngồi "dạng háng" của Nguyễn Minh Triết (cựu chủ tịch). Còn đó dáng đi lệch bệch hai hàng của Nguyễn Tấn Dũng v.v và v.v... nhiều đến không kể xiết.

    Hãy nhìn những tấm ảnh trong hội nghị Thành Đô với Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng v.v... cùng vẻ khúm núm, hèn mọn. Trong khi Nguyễn Văn Linh để cho Giang Trạch Dân trịch thượng (nhấn mạnh) nắm cẳng tay, như nắm một thằng đàn em trong "hội bàn đào", thì Phạm Văn Đồng với lưng cong cong cùng hai tay che trước hạ bộ, còn Đỗ Mười chắp tay sau đít chân thì chàng hảng, chân thẳng chân khụy như đang đứng trong một đám "ăn cưới" của hai họ và người CSVN gần giống như họ nhà gái vào lúc đó! Nhục! Thật không ra làm sao đối với tư thế "chính khách", đại diện cho một quốc gia "độc lập", "có chủ quyền" và "toàn vẹn lãnh thổ". Cớ sao bọn bành trướng, nó không rẻ rúng ?! Đó là điều tất yếu không tránh khỏi. Tư tưởng như thế nào thì hành vi, hành động gần như thế đó.

    [4] http://www.youtube.com/watch?v=q_MWR0RcxIk.

    [5] http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ba-ria-vung-tau-co-chu-tich-moi-3005720.html

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    27 phản hồi

    @ NGT

    Ừ quên cám ơn anh về mô hình DISC, tôi đọc rồi, khá lâu. Hình như anh hay ai đã cung cấp cho tôi từ khoảng 2 năm trước. Sau đó, tôi đọc ngay.

    @ NGT

    Anh yên tâm! Tôi là "vua" khiêu khích đó!

    Không biết anh có nghĩ, việc tôi trở lại DL bất thình lình từ bài phản biện Ngô Viễn Phú, đến nay càng khiến nhiều ông (bà) đang lồng lộn và tức điên lên không? và hình như cũng đáng cho họ ngỡ ngàng và bàng hoàng và bãng lãng (như phê thuốc) với sự xuất hiện hiên ngang (tất nhiên là của tôi) hi hi hi. Mượn lời đám hacker trước đây chơi rằng (tôi sửa lời chút xíu):

    chúng tui đã trở lại đàng hoàng hơn và to dày hơn để đè dẹp lép như con tép những ai khoái... làm "đẹp"

    hi hi hi!

    Khách Nguyễn Ngọc Già viết:
    Lại ai đó khiêu khích tôi ư? Hề hề hề!

    Chiến trận trên kia ở biển Đông
    Mất nước nhà tan máu đỏ hồng
    Dạ nào nhẫn tâm như dạ sói?
    Tan bồng ý chí bậc cao nhân

    Tặng Nhiên Tuệ bài thơ con cóc kẹ nêu trên.

    Nghe những cái bút tiệm "nhiên tuệ", "huệ nam", "dương tố yển", "lưu hồng" nó đậm mùi gì gì ấy nhể?

    Bác NNG,

    Nếu bác mau nổi nóng thì lại càng dễ bị khiêu khích.

    Tôi nghĩ có lẽ không phải bác Nhiên Tuệ cho điểm -1 vào cái còm đề nghị BBT DL của bác đâu mà tác giả của hai cái -1 có lẽ là một người. Là ai thì tôi chịu thua, hề hề, nhưng phải là độc giả có đăng ký login. Nhưng không sao đâu, bác đừng quá bực mình tuy không được vui. Khi nào tôi nổi quạu, hít thở sâu, đi bộ một vòng, sẽ thấy thoải mái hơn

    Bác hãy đọc qua vài bài về mô hình DICS để trình bày bài viết theo nhóm độc giả mà bác muốn hướng đến.
    Một bài viết tuy cùng một nội dung nhưng cách trình bày, sắp sếp, cách dùng từ có thể hoàn toàn khác nhau tùy theo đối tượng độc giả mà bác muốn hướng đến.

    Bữa nọ có đọc còm của bác nào, thuy_duong ??, có đặt câu hỏi đại ý là "có trường nào dạy cách dùng người". Tôi không biết nhưng chắc chắn các phòng dân sự của các công ty đều có các khóa tập huấn về mô hình DISC, giải quyết va chạm conflict, cách truyền đạt kiến thức cho nhóm (khi bỏ công ty đi, hưu trí), ... Các môn khoa học về con người và tổ chức, không dễ áp dụng thành công vì mỗi con người có phản ứng khác nhau

    http://aroma.vn/thau-hieu-long-nguoi/
    http://blognhansu.net/2013/01/25/tai-sao-nhan-su-lai-can-dung-disc/

    Lại ai đó khiêu khích tôi ư? Hề hề hề!

    Chiến trận trên kia ở biển Đông
    Mất nước nhà tan máu đỏ hồng
    Dạ nào nhẫn tâm như dạ sói?
    Tan bồng ý chí bậc cao nhân

    Tặng Nhiên Tuệ bài thơ con cóc kẹ nêu trên.

    Nghe những cái bút tiệm "nhiên tuệ", "huệ nam", "dương tố yển", "lưu hồng" nó đậm mùi gì gì ấy nhể?

    Sẵn đây, tôi muốn góp ý với BBT DL, hãy nghiên cứu lại chương trình phần mềm gọi là "cám ơn" (với dấu cộng và trừ). Lẽ ra, để có trách nhiệm hơn đối với những gì mà từng độc giả đọc, nên có ý kiến thẳng thắn mà khoa học và công tâm, thay vì thành kiến cá nhân, đó mới đảm bảo critical thinking - điều vốn dĩ những người gọi là "trí thức" cần nhận biết hơn ai hết.

    Cách "cho điểm" dù cộng hay trừ, có vẻ trịch thượng, vì chẳng biết lý do tại sao (+), tại sao (-). Đối với cá nhân tôi, khi cám ơn (tất nhiên tôi thích rồi) thì chỉ ra giùm ý nào, đoạn nào tâm đắc. Khi phản bác hay chê bai thì làm ơn chỉ ra ý nào, đoạn nào tôi viết bậy, viết sai, điều đó càng làm tôi cảm kích hơn nữa.

    "Chấm điểm" (dù + hay -) theo cách như "ông giáo làng" làm tôi thấy bị xúc phạm còn hơn cả những người vì chút thành kiến hay đố kỵ đang làm.

    Tôi nói ý kiến này tốt cho cả tôi và cho DL. Đây là lời chân thật của tôi.

    Lời cám ơn chân thành của tôi gởi đến 2 độc giả: NGT và KháchOneTime.

    Và thưa hai vị độc giả, tôi cũng quen rồi. Chỉ tiếc, cho tới giờ không thấy các ông (bà) công kích tôi(trong 2 bài này) nói về nội dung bài, thậm chí chỉ ra giúp tôi những cái còn khiếm khuyết trong vấn đề, thay vì chỉ loanh quanh công kích cá nhân.

    Nói thật, tôi không hiểu họ công kích cá nhân tôi thì họ có bổ béo chút nào không, và có giúp cho tình hình nguy ngập của đất nước gì không. Cũng như có vị "chửi nhẹ nhàng" tôi chỉ qua vài cái còm, tôi cho đó là sự ấu trĩ và hời hợt, khi đánh giá người khác như thế. Tôi hiểu và tôi vẫn "chửi lịch sự" để hồi đáp như sau:

    Khách Nguyễn Ngọc Già (khách viếng thăm) gửi lúc 21:32, 19/06/2014 - mã số 121032

    TQVN viết:

    Nhờ bác Nguyễn Ngọc Già viết còm mà tôi nhận rõ hơn về bác. Bác là dân miền Nam nên hay nói thẳng, nhưng văn là người! Đọc còm của bác viết cho bác Nguyễn Jung cho tôi được thêm một bài học! Bác nào còn có 'hứng' (!) xin qua Dân Làm Báo đọc phần 2 của bài chủ nầy.

    Cám ơn anh TQVN.

    Thiệt ra, hồi trước tôi cũng khờ khạo lắm và hay xin xỏ vài ông (bà) độc giả DL nhỏ chút lòng thương cho dân trong nước. Nhưng xin riết thấy chán và thấy mình ngu bỏ mẹ. Vì họ có khác gì với CS. Càng xin họ càng khinh :D

    Họ dạy cho tôi cách ăn nói rất lịch sự, văn hoa mà đau điếng đó chứ. Dù sao tôi là người sống nhân hậu, nên cũng phải biết gởi lời cám ơn đến các ông (bà) giáo sư, tiến sĩ, tiếng tây tiếng u như gió rằng: lây đì èng gieng tô mầng! thanh kiều pho do tích chình.

    _______________________

    Có lẽ hai vị (NGT và KháchOneTime) cũng đồng ý về khái niệm tình yêu. Tình hình VN chúng ta hiện nay cũng giống như người yêu mình đang bị 2 thằng cướp thi nhau mua bán để làm đĩ hay làm nô lệ. Đó lại là điều rất cần suy nghĩ để cứu người yêu nếu những người (đang hả hê hay ấm ức vì công kích tôi) tự nhận là người VN phải làm, nếu như họ không phải gián điệp Tàu hay bọn tay sai bán nước. Dễ nhận ra lắm, đúng không quý vị?

    Khi nhân danh "trí thức", "học giả" gì gì đó, họ hình như không hiểu: trí tuệ mà họ có được, nên góp vào để cùng cứu "người yêu" thì nó có ích vô vàn, tri thức đó mới có giá trị và đáng trân trọng thay vì "khoe tài khoe giỏi". Thú thực, để làm gì nhỉ (?).

    Dùng "cái trí tuệ" để đôi co với 1 kẻ ít học như tôi phỏng ích gì (?). "Đạo đức Hồ Chí Minh" hay đại loại thứ gì giống như vậy, nhanh chóng tự họ bộc lộ ngay ra.

    Thật ra, tôi cũng biết, họ có dòm tới bài chủ giòng nào đâu, nếu có, cam đoan chỉ lướt lờ phờ qua kiếm chỗ nào có thể dùng TẤN CÔNG CÁ NHÂN là... mầng :D

    NGT viết:
    Có học vấn nước ngoài như Nghị, cũng vẫn tuyên bố rất phản dân chủ, đại ý như "luôn chấp hành công tác đảng giao phó". Tư duy phương tây đâu có kinh dị như vậy đối với người đang làm việc cho chính phủ

    Ồi xời, được 'đặc cách' đưa sang bên í học cốt để kiếm cái mảnh bằng mang về loè, lên chức, tiếp nối 'truyền thống cách mạng' của cha ông chứ có phải đi để mà học hỏi, mở to mắt, căng cả tai để lắng nghe và thấu hiểu điều hay lẽ phải đâu. Loại như chúng nó học mấy năm ở bên í ắt cũng chỉ biết quanh quẫn tới lui trong trường, chỗ ở, tiệm ăn, chợ búa, chớ có biết gì nhiều về những thứ khác đâu, chắc cũng đek thể có đứa bạn bản xứ nào chơi chung !

    Tư duy phương Tây ư ? Còn cao xa tít tắp trên trời! ngay cả đối với đa số người VN từng sống gần cả đời ở bển :))

    Trong bài viết này, bác Già đưa ra nhiều tư liệu, đó là những nét về đời tư của các quan chức làm cho bài đỡ khô khan, hấp dẫn, nhất là đối với những người thích tìm tòi. Bác cũng đưa ra nhận định là thủ tướng lên làm tổng thống. Trong dư luận nhân dân thì cũng đã thấy xuất hiện điều này, thế nhưng chỉ là bàn ngoài lề thôi, còn chưa thấy nói chính thức. Bác Già đưa lên công luận, liệu có "cầm đèn chạy trước ô tô" hay không? Bác viết như vậy có thận trọng không? Nếu như có cái nhìn toàn diện, khái quát thì có lẽ không thể phỏng đoán như thế được. Bác không thấy trong hiến pháp có ghi một điều mà nay dã thành khẩu hiệu hay sao? Đó là "quân đội trung với Đảng". Ông Dũng muốn làm tổng thông thì quân đội là đội quân của Đảng có để yên không? Lại còn phải tính đến yếu tố khách quan nữa chứ, đó là cự chi phối có tính chất quyết định của Trung quốc. Có dư luận còn nói rằng hiện nay quân đội ta ăn lương của Trung quốc. Cứ xem lời ngài bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh phát biểu trước bao nhiêu nước ngoài thì nghĩ sao về điều dư luận trong nước là quân đội ta phụ thuộc Trung quốc. Lại còn chuyện có cuộc biểu tình phá phách ở Bình Dương, Đồng Nai cũng làm cho nhiều người phải đặt câu hỏi. Công an của ta nhiều như rươi, lại có thêm tình báo của quân đội, vậy mà để cho một bọn côn đồ đi đập phá các doanh nghiêp nghiệp của nước ngoài như đi vào chỗ không người.

    Thông thường nhà nước này vẫn cảnh giác các tỉnh phía Nam nhiều hơn. Mỗi khi có các ngày trọng đại như kỷ niệm quốc khánh, 30-4...thì lực lương an ninh được tăng cường cho các thành phố lớn ở miềm Nam nhiều hơn, công an, quân đội, bộ đội biên phòng... thường ém ở nhiều nơi (dĩ nhiên bí mật) đến con ruồi bay qua còn khó. Vậy mà có cả lũ côn đồ tự do đi hoành hành phá phách các nơi, thiệt hại đến hàng nghìn tỷ đồng. Có người còn đưa ý kiến sự phá phách đó hơn cả hai trung đoàn thực hiện hoặc hơn cả máy bay Mỹ oanh tạc. Thử đem số tiền ấy thì xây được bao nhiêu kè hay đê chắn sóng để ngăn nước biển xâm thực ở nhiều tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, hoặc xây đươc bao nhiêu cái cầu cho đồng bào miền núi? Vì lý do gì đó mà Đảng và chính phủ lại để cho bọn côn đồ thả sức đập phá rồi sau đó bắt dân đền? Phải chăng vì lấy cớ để cấm dân biểu tình chống Trung quốc? Ai đạo diễn vở kịch này? Sao đến nay công an vẫn chưa đưa bọn phá hoại ra xét xử?

    Khi đề cập đến ý ông thủ tướng lên làm tổng thống thì bác Già mới chỉ xét một phía mà chưa cân nhắc nhiều phía, điều này cũng giống như bác viết một số còm, chỉ tính đến ta mà chưa tính đến "địch" nên có người "đập" lại một vài sơ hở của bác.

    Bác Già kính mền. Thấy có người báo cho tôi là trên internet có ông ở Sài Gòn gửi lời hỏi thăm tôi, tôi vui mừng và còn cảm thấy tự hào hãnh diện, thế là có vài cái còm vớ vẩn mà mình nổi tiếng. Nhưng khi khi đọc "thư" của bác thì tôi ngạc nhiên vô cùng, cùng là do bác võ đoán (như khi viết bài này). Hóa ra tính bác là như thế. Tôi nói để bác rõ, xin lấy danh dự để nói: Tôi không biết cái "đội" của ông Lợi và ông Hải là cái gì và cũng là lần đầu tiên qua bác mà tôi biết tên hai ông này. Tôi biết là danh dự con người quý hơn tính mạng con người như những gì các cụ ngày trước đã dạy con cháu.

    Bác viết bác là người trong gia đình CS nên bác "rành" các thủ đoạn của CS, có lẽ bác đem cái "tài vặt" thủ đoạn ấy ra thử thiên hạ hay sao? Bác ở miền Nam nên không biết tâm trạng của người miền Bắc trong thời gian vài năm nay, đó là có kết luận: đối với quan chức thì khi về hưu mới là người tử tế, đối với đảng viên thì khi rời đảng mới là người tử tế. Bác không phải là đảng viên nên nhiều người tưởng bác là người tử tế, nào ngờ bác đem "tài vặt" để thử người tử tế và lại còn có nhiều lời "tử tế" đối với người nhận xét về bài viết của mình.
    Cám ơn bác về lời hỏi thăm, cám ơn bác Mọi đã phán đoán chính xác 100%. Chào bác.

    Trích dẫn:
    [*] Hầu như người cộng sản cấp cao hay cấp thấp đều cho thấy họ rất ít tự học và chịu đọc - đúng với nghĩa của những từ này. Họ không tự học, tự rèn luyện bằng suy nghĩ critical thinking cần có trong môi trường ngày càng hội nhập quốc tế. Ngay cả những người làm trong ngành ngoại giao, vừa lên đến 7 thứ trưởng (mới vừa cử Thạch Dư) họ cũng có vẻ rất yếu, kể cả ngoại ngữ (sử dụng thông thạo ở góc độ tranh luận, hùng biện sắc sảo, chứ không chỉ đọc thông viết thạo).

    Tôi nghĩ do môi trường độc đảng toàn trị cho nên họ không cọ sát tranh luận với bên ngoài đảng. Chủ yếu đọc diễn văn rồi cùng nhau vỗ tay hoan nghênh. Ai phản đối, đụng một chút là CSVN lôi 258, 88, ... bắt bỏ tù, xử án bỏ túi vớ vẩn là xong.

    Họ rất trốn tránh trách nhiệm lên tiếng. Đa số cái gì khó khăn là chỉ thấy cấp phó lên tiếng.

    Tuy nhiên tôi tin chắc chắn là trong nội bộ đảng họ đấu đá nhau rất mạnh nhưng không rõ là tranh luận, phản biện như thế nào ? Có vẻ như họ tìm cách lôi kéo phe nhóm rồi bỏ phiếu tập thể. Phe nào đông thì phe đó thắng, cho dù phe thắng có thể sai bét. Phe thua thì câm miệng, phải chấp hành ý kiến tập thể (nguyên tắc tập trung dân chủ mà Hồ Chí Minh học theo Mac-Le).

    Có học vấn nước ngoài như Nghị, cũng vẫn tuyên bố rất phản dân chủ, đại ý như "luôn chấp hành công tác đảng giao phó". Tư duy phương tây đâu có kinh dị như vậy đối với người đang làm việc cho chính phủ

    Tên tác giả viết:
    Khách Lưu Hồng (khách viếng thăm) gửi lúc 22:42, 20/06/2014 - mã số 121119
    Tên tác giả viết:
    Nguyễn Ngọc Già trả lời Gạch & Ngói:
    "À ra vậy! Chỉ cần chơi một tài vặt là các chú nảy nòi ra ngay ấy mà!
    cám ơn nha."

    Cái "tài vặt" của Bà Già này làm "các chú nảy nòi ra" cái "con tự do" ngay ấy mà.

    Sao Bà Già "cô đám ăn xôi" thế, người ta đã bảo không biết mà còn cố ép người ta phải "nẩy nòi" ra cho bà xem. Bà Già chắc là hậu duệ của Tào Tháo rồi, đa nghi quá. Cũng có người khen Bà Già đấy chứ, người khen là "cứu quốc", người bảo "bác không phải là anh ninh mạng", có ai ghét bà đâu, trừ khi bà làm cho người ta ghét bà. "Minh mẫn gì mà nhầm Song Chi thành Kim Chi, chắc là bà Già hay ăn món kim chi của Hàn quốc nên lúc nào cũng bị ám ảnh bời kim chi hay sao? Lại còn không biết thế nào là thành ngữ, thế nào là tục ngữ.

    NNG trả lời Hà Giang: "Ông (bà) có muốn đọc thì đọc không thì chẳng ai ép. Không cần phải nhẫn nại hay nhẫn nhục gì cả. Tôi cũng không cần ông (bà) đọc. Thưa quý ông (bà) là như thế."

    Thế thì Hà Giang cũng có thể trả lời ông không ép tôi đọc bài của ông thì tôi có ép ông đọc còm của tôi đâu, tôi cũng không càn ông đọc còm của tôi. Không đọc thì không biết, không biết thì không trả lời trong mục này.

    Có người đọc các còm cuả bà Già thì bảo "Bà Già này rỗi rãi thật, suốt ngày ngồi bên máy tính cà khịa với mọi người, người ta vừa gửi còm, chỉ sau vài phút là bà Già "phúc đáp" lạị ngay. Suốt ngày ngồi bên máy tính như thế không điên cũng lạ. Muốn điên thì thiên hạ cho điên luôn. Già mà không biết phục thiện thì hình như là hồi trẻ không được giáo dục cẩn thận.

    Mình thực sự ngạc nhiên, ý kiến trên của ông Hồng dài 345 từ không hề có một câu về nội dung bài chủ! Pó tay!

    Đọc 5 ý kiến đầu tiên đã hy vọng tinh thần phản biện "Talawas" được phục hồi; Hoá ra "bé cái lầm."

    Nguyễn Ngọc Già trả lời Gạch & Ngói:
    "À ra vậy! Chỉ cần chơi một tài vặt là các chú nảy nòi ra ngay ấy mà!
    cám ơn nha."

    Cái "tài vặt" của Bà Già này làm "các chú nảy nòi ra" cái "con tự do" ngay ấy mà.

    Sao Bà Già "cô đám ăn xôi" thế, người ta đã bảo không biết mà còn cố ép người ta phải "nẩy nòi" ra cho bà xem. Bà Già chắc là hậu duệ của Tào Tháo rồi, đa nghi quá. Cũng có người khen Bà Già đấy chứ, người khen là "cứu quốc", người bảo "bác không phải là anh ninh mạng", có ai ghét bà đâu, trừ khi bà làm cho người ta ghét bà. "Minh mẫn gì mà nhầm Song Chi thành Kim Chi, chắc là bà Già hay ăn món kim chi của Hàn quốc nên lúc nào cũng bị ám ảnh bời kim chi hay sao? Lại còn không biết thế nào là thành ngữ, thế nào là tục ngữ.

    NNG trả lời Hà Giang: "Ông (bà) có muốn đọc thì đọc không thì chẳng ai ép. Không cần phải nhẫn nại hay nhẫn nhục gì cả. Tôi cũng không cần ông (bà) đọc. Thưa quý ông (bà) là như thế."

    Thế thì Hà Giang cũng có thể trả lời ông không ép tôi đọc bài của ông thì tôi có ép ông đọc còm của tôi đâu, tôi cũng không càn ông đọc còm của tôi. Không đọc thì không biết, không biết thì không trả lời trong mục này.

    Có người đọc các còm cuả bà Già thì bảo "Bà Già này rỗi rãi thật, suốt ngày ngồi bên máy tính cà khịa với mọi người, người ta vừa gửi còm, chỉ sau vài phút là bà Già "phúc đáp" lạị ngay. Suốt ngày ngồi bên máy tính như thế không điên cũng lạ. Muốn điên thì thiên hạ cho điên luôn. Già mà không biết phục thiện thì hình như là hồi trẻ không được giáo dục cẩn thận.

    http://danlamaovn.blogspot.com/2014/06/hanh-tung-tap-oan-ban-nuoc-html?m=1

    " Hành tung tập đoàn bán nước " - Lê Thiên DLB 16.6.2014
    Trích :
    " Theo tiết lộ cuar Ts Dương Danh Huy trong bài ' Bộ Chính trị định đoạt Biển Đông ' trên BBC ngày 10.6.2014, bà Nguyễn Thị Thanh Hà, vụ trưởng Vụ Luaatj pháp Quốc tế Bộ Ngoại Giao trả lời phóng viên Rêutrs ngày 22.5.2014 : 'Cá nhân tôi là một luật gia, tôi luôn luôn hỏi mình khi nào là thời điểm để sử dụng biện pháp pháp lý. Tuy nhiên, chúng ta phải chờ quyết định của Chính phủ!!!!!!' Nhuwng Thủ tướng Chính phủ lại bảo : '

    Bộ Chính trị sẽ quyết định thời điểm nào hợp lý cho vụ kiện

    Khách Nguyễn Ngọc Già viết:
    Khách 90 viết:
    Tại sao lại chính Nguyễn Tấn Dũng phải cứu nước?

    Tại vì ông ta có cả điều kiện cần và đủ. Đâu phải ai muốn cứu là cứu được.

    Tại vì ông Dũng là kẻ giữ chìa khoá trong nhóm cai tù.

    @ Thập Niên Bá

    Phản hồi (mới) của anh không có gì tôi không đồng ý. Từ từ tôi đang viết phần 3 nhé. Chính vì tôi đồng ý với anh về chất giang hồ của 3X và luật rừng của CS, nên tôi mới viết 2 phần đầu và còn phần tiếp. Anh thấy, tôi đâu có đề cập gì đến luật lệ đâu, phải không anh. Tôi kết phần 2 anh thấy rồi (trích): "...Điều còn lại, làm sao để một nhà độc tài không thể lợi dụng và cướp quyền sau đó, như Putin đã làm với Liên Bang Nga là điều khó, nhưng không phải không có cách…"

    @ Gạch & Ngói

    À ra vậy! Chỉ cần chơi một tài vặt là các chú nảy nòi ra ngay ấy mà! cám ơn nha. Còn Tô Bin, Tô Vầu đâu? Bà con ở DL (dù thỉnh thoảng đọc hay đọc thường xuyên mà không còm) thấy chưa? Khen Già tui một tiếng đi! cho tui mát dzuột.

    Tui biết ngay mà! Các chú cứ loanh quanh lẩn quẩn lòng vòng trên hầu hết các diễn đàn. Kiểu này theo Đông La và Hồng Beo gọi là "lang thang" đây mà! Tui nhớ kỹ lắm à nha! Già rồi nhưng còn minh mẫn lắm đó cưng:D

    Kêu Tom Cat ra xuất chiêu làm vài bài coi?

    Khách Nguyễn Ngọc Già viết:
    Khách 90 viết:
    Tại sao lại chính Nguyễn Tấn Dũng phải cứu nước?

    Tại vì ông ta có cả điều kiện cần và đủ. Đâu phải ai muốn cứu là cứu được.

    Nếu ông ta không thich cứu thì sao? Ai làm gì được ông ta? Cũng như ông ta từ hồi đến giờ tham gia phá phách đất nước có ai làm gì được ổng? Đất nước ốm yếu kiệt quệ không chống lại được giặc cướp cũng có phần phá hoại của ổng thì lấy cớ gì bảo ông ta phải cứu.

    Khách 90 viết:
    Tại sao lại chính Nguyễn Tấn Dũng phải cứu nước?

    Tại vì ông ta có cả điều kiện cần và đủ. Đâu phải ai muốn cứu là cứu được.

    Hà Giang viết:
    Ông Nguyễn Ngọc Già đã viết rất nhiều và người đọc cũng đã nhẫn nại đọc hết rồi , nhưng cuối cùng , theo ông , những ai xứng đáng ở vị trí và vai trò cứu nước trong tình thế hiện tại ? Nếu không đề xuất được câu trả lời này thì nên chấm dứt ở đây .

    Ông (bà) có muốn đọc thì đọc không thì chẳng ai ép. Không cần phải nhẫn nại hay nhẫn nhục gì cả. Tôi cũng không cần ông (bà) đọc. Thưa quý ông (bà) là như thế.

    Ông Nguyễn Ngọc Già đã viết rất nhiều và người đọc cũng đã nhẫn nại đọc hết rồi , nhưng cuối cùng , theo ông , những ai xứng đáng ở vị trí và vai trò cứu nước trong tình thế hiện tại ? Nếu không đề xuất được câu trả lời này thì nên chấm dứt ở đây .

    Lâu lắm mới lại có dịp đọc Dân luận. Đọc bài của bác Già thì vừa mừng vừa ngạc nhiên. Mừng vì thấy có lần bác Già đã chia tay DL, nay bác "tục huyền" với DL thì vui. Ngạc nhiên vì không hiểu vì lý do gì mà bác lại hỏi thăm nhiều người (trong đó có hai anh em tôi) qua bác Mọi? Bao nhiêu người còm mà sao bác lại chỉ nhớ tới mấy người trong đó có anh em tôi. Bác trả lời được không?

    Phải nói ngay điều này để giải tỏa giữa hai bác, chắc đều già rồi. Ngoài bác Nguyễn Ngọ Già là trí thức Sài Gòn ra, tôi và người anh em song sinh không biết tất cả những người khác mà bác đã nhắc tên trong bài trước.

    Không hiểu vì sao bác lại viết câu sau: "Ông đã dám chắc 100% mấy người tên: Nịt, Nhẻn, Sính, Dính, Vầu, Bin Gạch, Ngói v.v... không ở trong đội HQL hay LTH thì họ ở đâu?" Tôi chẳng biết cái "đội HQL hay LTH" là gì cả. Ông Lợi, ông Hải là ai? Cám ơn bác Già đã gửi lời hỏi thăm. RẤT cám ơn bác Mọi đã đoán chính xác 100%.

    Sao bác Già lại hỏi một câu dớ dẩn thế này "không ở trong đội HQL hay LTH thì họ ở đâu?" Hai anh em chúng tôi ở nhà chúng tôi chứ còn ở đâu. Còn những người khác (mà bác nêu tên) thì chúng tôi không biết, bác hỏi "họ" xem, nếu "họ" đọc được bài của bác thì CÓ LẼ "họ" cũng sẽ lên tiếng như anh em chúng tôi thôi. Xin đừng suy diễn này nọ, võ đoán người này "là gián điệp Tàu", người kia là "phản động" bác Già đánh kính nhé. Nói vớ va vớ vẩn một lần thì những lần khác nói hay thì chưa chắc người đời đã nghe đâu. Dân mình có câu "một lần bất tín, vạn lần bất tin" đấy.

    Nay sang đến phần vòm về bài của bác nhé. Đọc bài trước của bác thấy đở, rất dở, dài quá; được người ta góp ý, tưởng bác viết phản 2 thì rút kinh nghiệm, nào ngờ phần 2 còn dở hơn, còn nói linh ta linh tinh hơn. Nói đến ông thủ tướng mà nhiều người nghĩ là TƯỞNG THÚ, thì bác không nói được những điều cốt lõi (hay bác chưa nói mà đề dành các phần tiếp theo thì chưa rõ) như người ta muốn mà lại đem chuyện Hàn quốc, rồi Nga...ra phán bừa bãi hơn là có tầm sâu suy nghĩ. Bác viết khoẻ đấy, nhưng chẳng có điều nào sâu và độc đáo cả. Tôi muốn gửi bác một ý để lần sau bác có viết thì đưa vào bài nhé: có ngườì nhận xét về ông Dũng như sau: trong những người CS vươn lên trở thành lãnh đạo thì Nguyễn Tấn Dũng là con người gian hùng, nham hiểm, thủ đoạn, tráo trở...nhất sau nhân vật Hồ Chí Minh, con người này có tài trí trá, không có đức nên khi lên lãnh đạo sẽ gây ra nhiều tai họa. Trước kia Hồ lên lãnh đạo thì thay chế độ MẪU QUỐC ở nước ta thành chế độ HUYNH QUỐC, thì nay Dũng lên lãnh đạo đã tiến thêm một bước nữa là biến nước ta thành một vùng tự trị của ngoại bang. Đấy "con hơn cha là nhà có phúc" đấy, thế hệ CS sau là con thế hệ CS trước.

    Tuy tôi phê bác Già như vậy, nhưng tôi không nghĩ bác Già là "an ninh mạng" như có người đã tưởng nhầm, nên công bằng thì hơn.

    Bác Già kính mến ơi, bác viết:
    -"Trong ấm ngoài êm" - Tục ngữ Việt Nam.
    - Nghệ sĩ Kim Chi

    Như vậy có chính xác không?

    -"Trong ấm ngoài êm" là thành ngữ chứ.

    - Còn bác xem lại có phải nghệ sĩ SONG Chi không?

    Cả hai lĩnh vực trên tôi đều KHÔNG RÕ LẮM, chỉ hỏi bác thôi.

    Khách Nguyễn Ngọc Già viết:
    Thập niên bá viết:
    ... Vì hai nhiệm kì của Dũng còn bị kiềm chế bới phe Trọng, phe Sang... mà nó còn phá nát VN như thế này, nó lên làm tổng thống sẽ còn phá hơn nữa...

    Tôi không đồng tình với phần ý kiến như trích dẫn. Ai cũng biết phá nát cả VN hiện nay là toàn bộ người CS từ địa phương đến trung ương. Do đó, nói cho công bằng không thể đổ một mình 3X.

    Từ phần 1 tôi đã dẫn chứng và đặt câu hỏi, ngay 10 trường hợp liên quan đến nhân quyền (mời xem lại). Tính cát cứ địa phương là điều ai cũng rõ.

    Phe lú & Phạm Quang Nghị phá 3X quá rõ ngay tại địa bàn oanh tạc - Hà Nội.

    Sự bắt tay của phe chống 3X cũng quá rõ qua việc Bùi Hằng+ Thúy Quỳnh + Văn Minh bị bắt.

    Trương Duy Nhất bị bắt Đà Nẵng đem ra Hà Nội trình diễn sau đó quay về kết án tại Đà Nẵng. Có anh (chị) nào thắc mắc hành vi kỳ cục này không? Không lẽ không đáng suy nghĩ nó như là trò "gắp lửa bỏ tay người (3X) ư?

    CHHV bị bắt tại SG rồi nhào vào quậy phá nát nhà người ta lúc bấy giờ? Trong khi CHHV ai cũng biết kiện đích danh 3X. Đó không phải là "tá đao sát nhân"???

    Phạm Viết Đào thông báo ông Lú đang can thiệp cho Nhất thoát tù. Ai đưa tin này cho ông Đào? Có thấp thoáng hình ảnh: Đó! tại ông Đào tào lao nghe tin vỉa hè đụng đến 3X nên nó ghét nó gông đầu luôn đó?! Có là điều đáng suy nghĩ về "được thỏ bỏ chó săn"?

    Phạm Quang Nghị tại sao không cấp đất cho Ngô Bảo Châu? trong khi Nguyễn Đức Chung nói với Người Buôn Gió còn nhiều đất đẹp, dụ phía nhà thờ làm đơn xin đất? Nó chơi bỉ mặt 3X quá rõ. http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-pm-nkw-nothing-02022014110930.html

    Tại sao tình hình tanh banh như hiện giờ mà vẫn quậy phá Tin Lành ở Bình DƯơng vừa rồi? Tụi CA xấn xổ và hung bạo như bầy cướp?

    Còn anhbasam (Nguyễn Hữu Vinh), sao lựa ngay lúc giàn khoan đưa vô bắt ngay lúc đó? Ai không biết ông cựu an ninh này chống tàu quyết liệt? nhưng như tôi đã viết trong bài này rồi. Còn nữa http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-pm-feel-uncnfr-05072014072624.html

    còn nhiều dẫn chứng lắm, nói ra không có chỗ. Nếu anh theo dõi sát tình hình và xâu chuỗi sẽ thấy rất nhiều.

    Ông Già, ai cũng biết là Dũng trên cơ, và lấn lướt quyền của Trọng. Vì từ đời Lê Duẩn, TBT là người có quyền lực cao nhất ở đất nước này. Thế mà từ khi Dũng lên nắm Thủ tướng, TBT như Mạnh, Trọng ít khi thấy xuất hiện hẳn, và gần như chẳng để lại ấn tượng gì tích cực ngoài việc chứng tỏ họ là các thằng đần và lú. Đó là lý do các phe nhóm phối hợp để chơi lại Dũng, nhưng tất cả các cái mà ông vừa liệt kê, nó chỉ chứng tỏ một điều là Dũng đang ở vào thế thượng phong, nên nhóm Trọng, Sang, Nghị... phải tìm đủ trò bẩn và mẹo vặt để hạ thấp uy tín Dũng, có vậy thôi. Nhờ có tiền và phong cách điều hành kiểu "anh Hai Sài Gòn", mà đặc trưng là kẻ cả và hoang tàng, nên Dũng tập hợp được một nhóm đàn em kha khá và toàn bọn trẻ nắm các vị trí trọng yếu trong chính phủ, nên phe Đảng không làm khó gì Dũng được nhiều. Thử hỏi, Dũng đã thoát chết mấy lần mà không nhờ có bọn đàn em đó? Con người của Dũng là con người của kẻ ít học, không có khả năng quản lý và lãnh đạo, nhưng biết cách o bế bọn đàn em để giữ ghế. Do phong cách điều hành đất nước kiểu vô pháp luật và giang hồ đó, mà tình trạng tham nhũng và vô pháp luật tràn lan như bệnh ung thư đang tàn phá nền kinh tế, xã hội,hệ thống tư pháp và hành pháp của Việt nam. Bởi vậy, việc Dũng âm mưu trốn tránh về hưu bằng việc vận động lên làm TT là cực kỳ nguy hiểm nếu không muốn nói là đất nước đi vào thời kì tan hoang khi mà hôn quân nắm quyền.

    Thập niên bá viết:
    ... Vì hai nhiệm kì của Dũng còn bị kiềm chế bới phe Trọng, phe Sang... mà nó còn phá nát VN như thế này, nó lên làm tổng thống sẽ còn phá hơn nữa...

    Tôi không đồng tình với phần ý kiến như trích dẫn. Ai cũng biết phá nát cả VN hiện nay là toàn bộ người CS từ địa phương đến trung ương. Do đó, nói cho công bằng không thể đổ một mình 3X.

    Từ phần 1 tôi đã dẫn chứng và đặt câu hỏi, ngay 10 trường hợp liên quan đến nhân quyền (mời xem lại). Tính cát cứ địa phương là điều ai cũng rõ.

    Phe lú & Phạm Quang Nghị phá 3X quá rõ ngay tại địa bàn oanh tạc - Hà Nội.

    Sự bắt tay của phe chống 3X cũng quá rõ qua việc Bùi Hằng+ Thúy Quỳnh + Văn Minh bị bắt.

    Trương Duy Nhất bị bắt Đà Nẵng đem ra Hà Nội trình diễn sau đó quay về kết án tại Đà Nẵng. Có anh (chị) nào thắc mắc hành vi kỳ cục này không? Không lẽ không đáng suy nghĩ nó như là trò "gắp lửa bỏ tay người (3X) ư?

    CHHV bị bắt tại SG rồi nhào vào quậy phá nát nhà người ta lúc bấy giờ? Trong khi CHHV ai cũng biết kiện đích danh 3X. Đó không phải là "tá đao sát nhân"???

    Phạm Viết Đào thông báo ông Lú đang can thiệp cho Nhất thoát tù. Ai đưa tin này cho ông Đào? Có thấp thoáng hình ảnh: Đó! tại ông Đào tào lao nghe tin vỉa hè đụng đến 3X nên nó ghét nó gông đầu luôn đó?! Có là điều đáng suy nghĩ về "được thỏ bỏ chó săn"?

    Phạm Quang Nghị tại sao không cấp đất cho Ngô Bảo Châu? trong khi Nguyễn Đức Chung nói với Người Buôn Gió còn nhiều đất đẹp, dụ phía nhà thờ làm đơn xin đất? Nó chơi bỉ mặt 3X quá rõ. http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-pm-nkw-nothing-02022014110930.html

    Tại sao tình hình tanh banh như hiện giờ mà vẫn quậy phá Tin Lành ở Bình DƯơng vừa rồi? Tụi CA xấn xổ và hung bạo như bầy cướp?

    Còn anhbasam (Nguyễn Hữu Vinh), sao lựa ngay lúc giàn khoan đưa vô bắt ngay lúc đó? Ai không biết ông cựu an ninh này chống tàu quyết liệt? nhưng như tôi đã viết trong bài này rồi. Còn nữa http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-pm-feel-uncnfr-05072014072624.html

    còn nhiều dẫn chứng lắm, nói ra không có chỗ. Nếu anh theo dõi sát tình hình và xâu chuỗi sẽ thấy rất nhiều.

    NGT viết:
    Trích dẫn:
    Tất nhiên, làm gì cũng phải có... tiền.

    Tôi có một thắc mắc là quân đội và công an do Thanh và Quang nắm giữ mà cả hai đều trong BCT. Thanh tuy nắm quân đội nhưng có vẻ lại dưới cả Trọng và theo Trọng, kẻ nắm về đảng.
    Quân đội và công an đều mở công ty, làm ăn dữ lắm, nguồn của tham nhũng và lợi ích nhóm
    Không nắm được quân đội và công an, thì Dũng khó làm gì được (giả sử là có ý thay đổi)

    Cám ơn câu hỏi rất thực tế của anh. Tôi sẽ nói chi tiết trong phần sau. Trước tiên anh hãy nghĩ chữ: khống chế.

    Thằng lợn Nguyễn Tấn Dũng thuê Trung Quốc diễn 981 để âm mưu làm tổng thống. Dũng lên làm TT theo như ý muốn của ông Già thì báo hại cái đất nước VN này còn chết kĩ vài lần hơn. Vì sao? Vì hai nhiệm kì của Dũng còn bị kiềm chế bới phe Trọng, phe Sang... mà nó còn phá nát VN như thế này, nó lên làm tổng thống sẽ còn phá hơn nữa. Dũng âm mưu liếm đít Mỹ để đổi lấy sự bảo trợ của Mỹ hòng đưa Dũng lên làm Tổng thống theo đúng tinh thần của nhiều dân luận viên. Thế nhưng theo quan điểm tôi, đó là hành động ngu xuẩn đĩ điếm nhất mà một con điếm có thể làm. Dùng TQ để làm hàng với Mỹ, và liếm đít Mỹ để kiềm chế Tàu là hành động đĩ điếm không hợp thời (vì chính phủ của Hồ chí Minh đã dùng rất nhiều lần nên lộ tẩy rồi) , sẽ đưa Vn vào vòng xoáy bị Mỹ -Trung phối hợp hiếp dâm. Hành động đó sẽ đưa đất nước này vào vòng khốn khổ khốn nạn như Iraq, Lybia, hay Ukraine... do tư tưởng đĩ điếm ngu dốt của các con chó già liệt não Ba Đình.

    Trích dẫn:
    Tất nhiên, làm gì cũng phải có... tiền.

    Tôi có một thắc mắc là quân đội và công an do Thanh và Quang nắm giữ mà cả hai đều trong BCT. Thanh tuy nắm quân đội nhưng có vẻ lại dưới cả Trọng và theo Trọng, kẻ nắm về đảng.
    Quân đội và công an đều mở công ty, làm ăn dữ lắm, nguồn của tham nhũng và lợi ích nhóm
    Không nắm được quân đội và công an, thì Dũng khó làm gì được (giả sử là có ý thay đổi)

    VN thời xã nghĩa làm gì có chính khách chân chính. Nếu hiểu người làm việc nước cần có những đức tính:

    (1) chân thực để giữ vững mối tương quan giữa dân và mình không lệch lạc, tạo niềm tin cho các thành viên của nhóm mình và nhân dân. Nói một đàng làm một nẻo khi bị phát hiện thì còn ai tin tưởng. Có niềm tin người ta có thể dời núi, lấp sông. Không ai tin thì hạt cải cũng khôn dời nổi.

    (2) lòng trắc ẩn hay đức từ bi để cảm thông với cái đau khổ hoạn nạn của người khác mà tìm cách giảm thiểu hay chấm dứt sự bi đát này. Dân oan mất ruộng, học sinh phải đu dây tử thần qua sông đi học hay tù nhân với án oan sai không thể giải quyết được, nếu chính trị gia vô cảm, mù lòa trước thảm cảnh của người khác.

    (3) liêm chính để chính mình tuân thủ những nguyên tắc đạo đức khi thi hành nhiệm vụ mà không nghiêng ngả, xiêu vẹo vì tư lợi. Người chính khách có đạo đức sẽ không vẽ con số để thi đua chạy ghế hay tuyển dụng nhân viên vì cái bì thư nặng nhẹ mà căn cứ theo tiêu chí đã ấn định.

    Non 70 năm dối trá có hệ thống, tàn ác với dân chúng, lấy của công làm của tư và đạo đức được hiểu là làm bất cứ cái gì lợi cho đảng thì làm sao có chính khách đàng hoàng? Ôi thôi có ai tìm được gỗ quí trong đống bạch đàn đang rỗng mục?