Alan Phan - Không Phải Biển Đông, Mà Là Baghdad…

  • Bởi Admin
    20/06/2014
    11 phản hồi


    Vì quê hương đang phải đối phó với khủng hoảng Việt-Trung, nhiều người Việt nghĩ rằng tình hình Biển Đông sẽ tạo sóng lớn cho nền kinh tế toàn cầu, hay ít nhất là Đông Á. Gần như 70% các tin chính trong tháng vừa qua của các báo lề phải cũng như của mạng lề trái đều liên quan đến vụ giàn khoan và những phản ứng khác nhau của các lãnh đạo Việt.

    Không một chuyên gia kinh tế độc lập nào của Âu Mỹ Nhật quan tâm về cuộc tranh chấp trên vì thực ra GDP của Việt Nam trên tổng số GDP của toàn cầu (85 ngàn tỷ USD vào 2012) nằm dưới 1.1 phần ngàn. Ngay cả với Trung Quốc, dù xẩy ra tình huống nào, ảnh hưởng của vụ tranh chấp cũng sẽ rất giới hạn.

    Trong khi đó, cả thế giới đang theo dõi tình hình chuyển động tại Iraq và sự tồn tại của chánh phủ Maliki. Iraq đang cung cấp khoảng 2. 4 triệu b/d hay khoảng 15 % tổng sản lượng dầu của OPEC. Một cuộc nội chiến lâu dài giữa phe Shia và phe Sunni sẽ giảm sâu nguồn cung cấp và giá dầu sẽ tăng mạnh trong vài năm tới.

    Dù Mỹ đang năng nổ nhất trong việc can thiệp vào Iraq để giữ cân bằng cho địa chính trỉ, kinh tế Mỹ sẽ vượt thoát dễ dàng các thử thách mới này. Ba lý do: Mỹ đã trở thành nhà cung cấp khí đốt số 1 của thế giới, đã gia tăng lượng sản xuất dầu lên vị trí thứ 3 thế giới (nhờ công nghệ shale oil); và đang giảm thiểu lượng tiêu thụ dầu đáng kể nhờ công nghệ mới về năng lượng như mặt trời, hygrogen…

    Trong khi đó, Trung Quốc sẽ gặp khó khăn thêm vì nhu cầu tiêu thụ dầu của Trung Quốc đã tăng lên đến 1.5 triệu b/d. Hiện nay, Trung Quốc vẫn chưa giải quyết được các vấn đề kinh tế khác đang đe doạ một hard landing: nợ xấu, bong bóng tài sản, lợi thế cạnh tranh…

    Những vấn nạn này có thể bắt Trung Quốc phải điều chỉnh lại các chiến lược về chính trị toàn cầu kể cả có cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Tuỳ vào những phân tích dài hạn hay ngắn hạn, Trung Quốc có thể mạnh bạo hơn về chuyện khai thác dầu; hay có thể hoà hoãn hơn để mua thời gian. Tình huống xấu nhất là phải tạo ra một cuộc chiến tranh giới hạn để người dân Trung Quốc tạm quên đi những đòi hỏi về sinh hoạt kinh tế hay chánh trị.

    Alan Phan

    PS: Để có một góc nhìn sâu hơn về cuộc bạo loạn tại Iraq, xin mời các bạn đọc bài phân tích của một BCA và là một chuyên viên Trung Á của Đại Học Amsterdam.

    Tham vọng của ISIS

    Tiến sỹ Nguyễn Phương Mai, Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam

    Thế giới hơn một tuần qua trở nên náo động, thậm chí những trận World Cup cũng không thể làm tạt đi những luồng tin dữ từ Iraq. Tổ chức khủng bố ISIS chiếm được Molsul trong một trận tấn công làm tê liệt quân đội chính quyền, mở rộng vùng chiếm đóng đến tận gót chân thủ đô Baghdad, cướp nhà băng và nhét túi 425 triệu đôla.

    Nhiều bản tin vẫn tiếp tục gọi ISIS là một nhánh hoặc một tổ chức trung thành của khủng bố Al-Qaeda. Điều này không những sai mà còn nguy hiểm.

    ISIS là ai?

    ISIS khởi đầu được thành lập với tên ISI (Islamic State of Iraq – Quốc gia Hồi giáo Iraq) để chống lại chính phủ Iraq theo Hồi giáo Shia và thân Mỹ. Sau rất nhiều chật vật, cuộc khủng hoảng ở Syria nổ ra khiến ISI đổi hướng quyết định tham chiến ở đây, một mũi tên trúng hai đích: vừa tiếp tục được lý tưởng thống nhất cộng đồng Hồi giáo (Sunni) khắp thế giới dưới một thể chế chung, vừa “hợp pháp hóa” chiến tranh vì kẻ thù mới không phải là Mỹ nữa mà là chính quyền phe Hồi giáo Shia của Syria. Cùng với sự chuyển hướng này, tên của ISI đổi thành ISIS (Islamic State of Iraq and Syria – Quốc gia Hồi giáo Iraq và Syria).

    Rất ít người biết rằng ISI đã tự động nhập với nhánh Al-Qaida ở Syria mà không hề được phép của người đứng đầu tổ chức Al-Qaida là Al-Zawahiri. Sau một tháng giữ im lặng, Al-Zawahiri đề nghị ISIS rời tổ chức. Lãnh đạo ISIS là Al-Baghdadi không thèm quan tâm, thậm chí ra tay giết luôn người đại diện đàm phán. Cực chẳng đã, vào đầu tháng 2 năm nay, Al-Qaida tuyên bố cắt lìa ISIS khỏi gốc, với lý do được cho là ISIS quá sức man rợ, đến mức một tổ chức khủng bố như Al-Qaida cũng không thể nuốt trôi.

    Tuy nhiên, đây chỉ là một lý do. Al-Qaida đương nhiên không thích bị một nhánh đàn em vượt mặt. Thêm nữa, Al-Qaida không muốn ISIS dính mũi vào miếng bánh Syria, giữa tổ chức mẹ và nhánh con có khá nhiều mâu thuẫn về vùng chiếm đóng.

    Một điều Al-Qaida không ngờ là khi ISIS tách ra, 65% jihadist (chiến binh của Thượng Đế) của Al-Qaida cũng bỏ đi theo ISIS. Trong mắt những kẻ cầm súng vì một lý tưởng tôn giáo thống trị và hợp nhất toàn cầu, ISIS từ một nhánh khủng bố nhỏ bé đã vượt lên trên cơ Al-Qaida và trở thành kẻ cầm cờ tiên phong trong cuộc thánh chiến.

    ISIS nguy hiểm như thế nào?

    Trước nhất, ISIS hành xử rất hung bạo. Những cuộc xả súng không khoan nhượng vào người đối lập tay không và người dân vô tội khiến ai cũng rùng mình. Là một tổ chức theo Hồi giáo Sunni, ISIS khiến cộng đồng Shia ở Iraq khiếp đảm và tháo chạy. Chủ trương của ISIS với những người chống đối là: “ISIS hay là chết!”

    Tuy nhiên, điều quan trọng nhất khiến ISIS trở nên vô cùng nguy hiểm chính là việc tổ chức này không chỉ đơn giản là một nhóm khủng bố thánh chiến với tham vọng toàn cầu như Al-Qaida. ISIS không đánh rồi rút. ISIS đánh và lập nên nhà nước của riêng mình. Điều này khiến cả thế giới bất ngờ vì các tổ chức khủng bố hầu như không có tiền lệ lập quốc. Việc xuất hiện một “quốc gia khủng bố” jihadist state (quốc gia của các chiến binh thánh chiến) là cơn ác mộng không được dự đoán trước.

    Nguy hiểm hơn, quốc gia khủng bố này không nằm trong sa mạc mà bao trùm những hố dầu béo bở. Khởi đầu, ISIS chỉ nhận viện trợ từ những quốc gia dầu lửa dòng Hồi Sunni muốn lật đổ chính quyền Syria dòng Hồi Shia. Khi quân đội chính phủ bỏ chạy, ISIS tiếp quản luôn hàng triệu đôla vũ khi tối tân của Mỹ viện trợ. Thử làm một phép so sánh, khi tấn công Tháp Đôi, Al-Qaida là một tổ chức với 30 triệu đô la tiền quỹ, và được coi là giàu có. Hiện nay, túi của ISIS nặng 2 tỷ đôla

    Một điều Al-Qaida không ngờ là khi ISIS tách ra, 65% jihadist (chiến binh của Thượng Đế) của Al-Qaida cũng bỏ đi theo ISIS. Trong mắt những kẻ cầm súng vì một lý tưởng tôn giáo thống trị và hợp nhất toàn cầu, ISIS từ một nhánh khủng bố nhỏ bé đã vượt lên trên cơ Al-Qaida và trở thành kẻ cầm cờ tiên phong trong cuộc thánh chiến.

    Trong tình hình nội chiến căng thẳng, ISIS nhận được sự ủng hộ của một phần dân chúng dòng Hồi Sunni khi tạo được sự yên ổn nhất định. Sự cực đoan tôn giáo của ISIS ít nhất cũng có một điểm cộng là thể hiện sự công bằng, điều mà chính quyền độc tài tham nhũng không làm được.

    Sự ổn định, công bằng, trong một quốc gia mới yên bình giữa bốn bề khủng hoảng, dù có hạn chế và tạm thời, chính là điều khiến ISIS hoàn toàn khác với các tổ chức khủng bố khác. Sự cực đoan man rợ và việc thành lập quốc gia riêng khiến ISIS trở nên bội phần nguy hiểm.

    ISIS sẽ được xử lý thế nào?

    Sự lớn mạnh không ngờ của ISIS khiến các kết nối đồng minh bất ngờ thay đổi.

    Hiện nay, rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào người Kurd. Là một dân tộc dũng mãnh nhưng chịu mất nước, người Kurd sau thế chiến thứ nhất không được thực dân Anh cho lập quốc như đã hứa, mà lãnh thổ bị chia sẻ nằm trải ra trên năm quốc gia khác nhau, trong đó có Iraq. Vùng tự trị của người Kurd luôn an toàn và phát triển, khác hẳn với phần còn lại của Iraq. Những chiến binh người Kurd nổi tiếng thiện chiến với danh hiệu “peshmerga” (kẻ đối đầu với cái chết).

    Để thuyết phục người Kurd tham chiến, chính phủ Iraq chắc chắn sẽ phải nhân nhượng các hợp đồng bán dầu, nhất là việc xem xét nhượng lại cho người Kurd thành phố dầu lửa Kirkuk từ xưa vẫn đang tranh chấp.

    Tuy nhiên, sự hợp tác đồng minh bất ngờ nhất có lẽ sẽ đến từ hai kẻ từ xưa tưởng không đội trời chung: Mỹ và Iran.

    Iran là quốc gia đầu đàn của Hồi giáo Shia, đồng minh không lay chuyển của độc tài Assad dòng Hồi Shia tại Syria, đương nhiên cũng là đồng minh của chính quyền dòng Hồi Shia tại Iraq.

    Mỹ với phương châm không tham chiến, nhưng trong cuộc khủng hoảng ở Syria đã luôn phản ứng tương đối chậm chạm với các diễn biến leo thang quá nhanh tại khu vực. Syria từ một mồi lửa dân chủ kiểu Mùa Xuân Ả Rập đã trở thành địa ngục với sự tham gia và thắng thế của các nhóm khủng bố toàn cầu, đe dọa cả sự an toàn của Mỹ một khi Syria sụp đổ.

    Với ISIS, Mỹ và Iran giờ có một kẻ thù chung để bắt tay. Đây sẽ không phải là lần đầu tiên họ hợp tác. Một kẻ thù chung trong quá khứ, Taliban, cũng đã khiến Iran cộng tác với Mỹ vào năm 2002.

    Lợi ích quốc gia là bàn đẩy để bản đồ đồng minh thay đổi, cùng chống lại ISIS với tư cách là một thế hệ khủng bố hoàn toàn mới và nguy hiểm gấp nhiều lần.

    Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả, hiện đang giảng dạy môn Trung Đông Học tại Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam, Hà Lan và là tác giả cuốn Con Đường Hồi Giáo viết về 12 quốc gia Trung Đông thời hậu Mùa Xuân Ả Rập

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Tình hình Iraq càng tệ hại thì VN càng lâm vào tình trạng nguy hiểm. TQ có thể lợi dụng sự phân tâm của Mỹ và thế giới để tấn công chớp nhoáng vào các đảo ở TS. Với lý do "thu hồi lãnh thổ bị VN chiếm trái phép" (TQ đã tuyên bố sẽ thu hồi các đảo ở TS trước năm 2020), họ có thể chống chế sự lên án của thế giới và tranh thủ sự ủng hộ của các nước nằm trong vùng ảnh hưởng của họ (within China´s sphere of influence). Và VN thì lúc đó cũng sẽ phản đối lấy lệ chứ biết làm sao?

    Ý của tôi là jihadist (chiến binh của Thượng Đế) tham chiến Syria, chứ không phải ISIS

    NGT viết:
    Trích dẫn:
    Mỹ với phương châm không tham chiến, nhưng trong cuộc khủng hoảng ở Syria đã luôn phản ứng tương đối chậm chạm với các diễn biến leo thang quá nhanh tại khu vực. Syria từ một mồi lửa dân chủ kiểu Mùa Xuân Ả Rập đã trở thành địa ngục với sự tham gia và thắng thế của các nhóm khủng bố toàn cầu, đe dọa cả sự an toàn của Mỹ một khi Syria sụp đổ.

    Với ISIS, Mỹ và Iran giờ có một kẻ thù chung để bắt tay. Đây sẽ không phải là lần đầu tiên họ hợp tác. Một kẻ thù chung trong quá khứ, Taliban, cũng đã khiến Iran cộng tác với Mỹ vào năm 2002.

    ISIS hiếu chiến và có lẽ tàn bạo hơn cả Al-Qaida.
    ISIS phát triển ngày càng mạnh do cuộc chiến tranh ở Syria mà lỗi chính (theo ý tôi) là do các nước như Nga và Tàu không chịu tích cực giải quyết mà lại dùng veto để ngăn chặn.
    ISIS lôi kéo được các giới trẻ tây Âu, lén lút qua Syria tham chiến. Họ đi theo ngả Turkey.
    Gần đây, hình như có 1 thành viên của ISIS, từ Pháp (Lille ?) qua Bỉ dùng súng bắn chết vài người Do Thái và có kế hoạch khủng bố đốt phá nhưng chưa kịp thực hiện. Sau đó bỏ trốn xuống Marseille. Ở Pháp, Lille và Marseille có rất đông người theo hồi giáo, có lẽ ISIS tuyển giới trẻ ở những nơi này.

    Trong giáo lý của đạo hồi, nghe kể, nếu tôi không lầm, có đoạn "phải chiến đấu chống kẻ thù của thượng đế", cũng giống như chuyên chính vô sản của Mac-Le vậy mà ông Hồ tuyên bố "phải chuyên chính với kẻ thù".

    Tất cả những giáo lý, chủ nghĩa nào kêu gọi bạo lực chống "kẻ thù" một cách mơ hồ, đều đưa đến khủng bố vì có những kẻ lợi dụng sự kêu gọi mơ hồ này để ra tay bạo lực

    Phải tách rời tôn giáo và chủ nghĩa, ra khỏi chính quyền, đó là ý của laicité. Làm việc nước không bi bô đảng, không bi bô giáo lý. Tôn giáo và chủ nghĩa, cứ việc giữ ở nhà, trong không gian riêng của mỗi người

    Trích dẫn:
    Mỹ với phương châm không tham chiến, nhưng trong cuộc khủng hoảng ở Syria đã luôn phản ứng tương đối chậm chạm với các diễn biến leo thang quá nhanh tại khu vực. Syria từ một mồi lửa dân chủ kiểu Mùa Xuân Ả Rập đã trở thành địa ngục với sự tham gia và thắng thế của các nhóm khủng bố toàn cầu, đe dọa cả sự an toàn của Mỹ một khi Syria sụp đổ.

    Với ISIS, Mỹ và Iran giờ có một kẻ thù chung để bắt tay. Đây sẽ không phải là lần đầu tiên họ hợp tác. Một kẻ thù chung trong quá khứ, Taliban, cũng đã khiến Iran cộng tác với Mỹ vào năm 2002.

    ISIS hiếu chiến và có lẽ tàn bạo hơn cả Al-Qaida.
    ISIS phát triển ngày càng mạnh do cuộc chiến tranh ở Syria mà lỗi chính (theo ý tôi) là do các nước như Nga và Tàu không chịu tích cực giải quyết mà lại dùng veto để ngăn chặn.
    ISIS lôi kéo được các giới trẻ tây Âu, lén lút qua Syria tham chiến. Họ đi theo ngả Turkey.
    Gần đây, hình như có 1 thành viên của ISIS, từ Pháp (Lille ?) qua Bỉ dùng súng bắn chết vài người Do Thái và có kế hoạch khủng bố đốt phá nhưng chưa kịp thực hiện. Sau đó bỏ trốn xuống Marseille. Ở Pháp, Lille và Marseille có rất đông người theo hồi giáo, có lẽ ISIS tuyển giới trẻ ở những nơi này.

    Trong giáo lý của đạo hồi, nghe kể, nếu tôi không lầm, có đoạn "phải chiến đấu chống kẻ thù của thượng đế", cũng giống như chuyên chính vô sản của Mac-Le vậy mà ông Hồ tuyên bố "phải chuyên chính với kẻ thù".

    Tất cả những giáo lý, chủ nghĩa nào kêu gọi bạo lực chống "kẻ thù" một cách mơ hồ, đều đưa đến khủng bố vì có những kẻ lợi dụng sự kêu gọi mơ hồ này để ra tay bạo lực

    Phải tách rời tôn giáo và chủ nghĩa, ra khỏi chính quyền, đó là ý của laicité. Làm việc nước không bi bô đảng, không bi bô giáo lý. Tôn giáo và chủ nghĩa, cứ việc giữ ở nhà, trong không gian riêng của mỗi người

    Trích dẫn:
    Tình huống xấu nhất là phải tạo ra một cuộc chiến tranh giới hạn để người dân Trung Quốc tạm quên đi những đòi hỏi về sinh hoạt kinh tế hay chánh trị.

    Laurent Garnier cho rằng chiến tranh lớn ở biển Đông là khó xảy ra. Tuy nhiên gây hấn, xấm chiếm dần và chiến tranh nhỏ chớp nhoáng là điều rất có thể.

    Điều này làm các nước phải tăng cường chạy đua mua thêm vũ khí

    Tôi nghĩ CS Tàu chuẩn bị và rất có thể bất ngờ ra tay chớp nhoáng chiếm thêm các đảo ở TS, cấm vận các ngư trường, ...

    Theo tôi, chính quyền VN phải nghiên cứu tài nguyên ở biển Đông và tranh thủ ra sắc lệnh khai thác biển một cách khoa học và nghiêm túc. Đọc báo thấy người dân đánh bắt tôm hùm nhỏ, khai thác bừa bãi quá. Bộ trưởng tài nguyên và môi trường thật là vô tích sự mặc dù tay này có thể có vài bằng đại học, thạc sĩ (?)

    Tào Ngụy viết:
    Báo đài VN bi bô "nâng tầm" quốc gia, quan trọng hoá tình hình Biển Đông, thậm chí "mở mồm" hộ nước khác công kích TQ. Biển Đông là "mâm cỗ" mà chính bao đời CSVN dọn lên cho thằng TC đánh chén và bây giờ phải chính CSVN dọn "bãi rác" này.
    Chứ thật sự người nước ngoài có quan tâm gì đâu. Liên quan đến vấn đề khai thác dầu, tài nguyên biển v.v...cũng chỉ là tranh chấp giữa các quốc gia liên quan. Còn việc lưu thông hàng hóa đường biển, nên nhớ nguyên tắc là lưu thông hàng hải quốc tế không liên quan đến việc tranh chấp lãnh thổ, nếu quốc gia nào bị cấm vận, hoặc nội chiến v.v...thì các tàu quốc tế không vào mà như vậy chỉ thiệt hại cho nền kinh tế chính quốc gia đó.

    Rất đúng khi các nước tranh chấp chỉ vì chủ quyền và lợi ích.

    Nhưng ông bạn sai lầm to khi nói người nước ngoài không quan tâm, khi đường biển theo luật quốc tế lưu thông vẫn lưu thông.
    Nhật với Mỹ thì có chủ quyền gì ờ biển đông, nhưng tại sao Nhật, Mỹ phải xoay trục, tạo liên minh và có tiếng nói nhiều nhất về tự do hàng hải vùng này, hỏi thì đã biết câu trả lời, nếu anh Tàu nắm hết chủ quyền vùng biển này thì nó còn tự do nữa không? tại sao Nhật lo nhất, 90% năng lượng sài phải qua vùng này, vậy thì có phải quan tâm không khi một anh được xếp loại cường quốc nhưng luôn đểu, rút từng móng chân trâu.

    Báo đài VN bi bô "nâng tầm" quốc gia, quan trọng hoá tình hình Biển Đông, thậm chí "mở mồm" hộ nước khác công kích TQ. Biển Đông là "mâm cỗ" mà chính bao đời CSVN dọn lên cho thằng TC đánh chén và bây giờ phải chính CSVN dọn "bãi rác" này.
    Chứ thật sự người nước ngoài có quan tâm gì đâu. Liên quan đến vấn đề khai thác dầu, tài nguyên biển v.v...cũng chỉ là tranh chấp giữa các quốc gia liên quan. Còn việc lưu thông hàng hóa đường biển, nên nhớ nguyên tắc là lưu thông hàng hải quốc tế không liên quan đến việc tranh chấp lãnh thổ, nếu quốc gia nào bị cấm vận, hoặc nội chiến v.v...thì các tàu quốc tế không vào mà như vậy chỉ thiệt hại cho nền kinh tế chính quốc gia đó.

    Đối với Mỹ là Iraq, với VN vẫn là Biển Đông. Tại sao?

    Sau tháng 9 ngày 11 năm 2001, ở Mỹ chính phủ hăm hở chống khủng bố. Agfhakistan và Iraq là hai điạ điểm trung tâm bọn khủng bố dùng làm địa bản tuyển mộ, huấn luyện nên TT GW Búh chộn làm mục tiêu phát động chiến tranh. Cuộc chiến kéo dài cả 10 năm làm tiêu hao ngoài máu xương còn ngân quĩ cũa Mỹ đặc biệt uy tín Mỹ xuống thấp trong ánh mắt quốc tế khi người ta khám phá ra rằng Iraq không có vũ khí hủy diệt hàng loạt như ông Bush tố cáo.
    Dân Mỹ chán nản và đã dồn phiếu cho Obama lên thay thế với kế sách rút quân khỏi 2 quốc gia này.

    Có gì phảng phất hình ảnh của Nixon trong những năm tháng cuối của cuộc chiến VN ở đây. Nixon đã làm như Obama và thắng cử. Người Mỹ rút khỏi VN, cắt viện trợ cho VNCH và VC chiếm toàn bộ lãnh thổ sau 2 năm. Nay I-raq cũng có viễn cảnh thủ đô Bát- đát sẽ bị phiến quân chiếm giữ, kết thúc NN Al- Maliki nắm giữ từ 2005.

    Người Cọng Hòa đổ tội cho chính sách đối ngoại mềm yếu của Obama. Phe Dân chủ ngược lại chỉ tay vào lỗi lầm của TT Bush khai mào chiến tranh, TT đương nhiệm chỉ chùi rửa đống bầy hầy của vị tiền nhiệm. Phê phán thế nào tùy từng người. Có điều rỏ ràng khai chiến rất dễ nhưng rút ra thí rất khó. Chưa ai biết chấm dứt cuộc chiến thế nào cho mọi sự vẹn toàn trừ phi có một chiến thắng toàn bộ và dứt khoát như thế chiến II. Người ta không thể ngoài ra loại trừ khả năng khác biệt về tài chính của Mỹ thời 1945 đang sung sức và thời 2008 bệnh hoạn.

    Vậy Iraq ảnh hưởng thế nào với cuộc chiến Biển Đông?

    Thứ nhất, với Mỹ việc để Iraq lọt vào tay phiến quân cực đoan Nhà nước Hồi giáo Syria và I-raq là không thể chấp nhận, buộc Mỹ phải quan tâm. Mà chính sách chủ lực chuyển trục qua châu Á sẽ bị phân tâm. Nguồn lực sẽ bị chia sẻ.

    Thứ hai khủng hoảng Ỉraq sẽ làm giá dầu và giá nguyên liệu gia tăng. Ngày nào còn khủng hoảng giá vàng lên, dầu lên, quặng mỏ lên theo. Trung quốc sẽ ảnh hưởng không nhỏ vì Tq lệ thuộc nguồn cung dầu vùng Trung Đông. Putin của Nga sẽ hể hả vì kinh tế nước này nhờ dầu và khí đốt.

    Thứ ba, nếu kinh tế Tq gặp khó khăn vì giá dầu vọt cao thì Biển Đông có hai kịch bản giả định: tốt lành thì sức ép -Tq bị phân tâm- sẽ giảm. Xấu là Tq cần cuộc chiến ở ngoài nước để lôi kéo chú ý của dân, xả xú bắp cho áp lực nội loạn.

    Hiện giờ,sẽ quá sớm để đi sâu vào chi tiết.

    Tôi thấy bài này của bác Alan rất giá trị. Ít nhất tôi học được ba điều:

    Thứ nhất, bác Alan đã kéo chúng ta zoom-out bức tranh toàn cảnh chính trị-an ninh của cả thế giới với đúng góc độ khách quan và tổng thể của nó để nhìn nhận, chứ không phải chỉ zoom in vào Biển Đông như người Việt, nước Việt làm hơn tháng rưỡi nay. Quá zoom in vào chi tiết nhỏ là lỗi phổ biến và đặc trưng của người Việt trong mọi chuyện, và nó sẽ còn kéo chúng ta đi lệch hướng dài dài...

    Thứ hai, qua bài này tôi (và có lẽ rất nhiều người) mới lờ mờ nhận ra rằng có những tổ chức còn kinh khủng hơn Al-queida như ISIS cần sự hợp tác của cả Mỹ với Iran và thế giới mới hy vọng có ổn định chung, cũng như rằng có tỷ việc với thế giới quan trọng hơn "chuyện gia đình" của VN-TQ...

    Thứ ba, từ hai điều trên ta càng nhận thấy "chuyện gia đình" VN-TQ sẽ trở thành "chuyện thối um" rất tệ hại cho VN nhưng ngon lành cho cái lưỡi bò TQ là cái chắc, và khi đó thế giới mới quan tâm nhiều hơn, quan tâm hàng đầu, nhưng khi đó chỉ sợ quá muộn cho gái gìa VN vẫn kiên quyết "quyền lãnh thổ của VN (đã từ bỏ HS, TS và BĐ cho TQ từ lâu) là không thay đổi và sẽ không thể thay đổi" như Lú vừa tái khẳng định với Tàu ở ngay Hà Nội vừa qua...

    Cảm ơn bác Alan và DL rất nhiều.

    PCT

    Tôi thấy bài này của bác Alan rất giá trị. Ít nhất tôi học được ba điều:

    Thứ nhất, bác Alan đã kéo chúng ta zoom-out bức tranh toàn cảnh chính trị-an ninh của cả thế giới với đúng góc độ khách quan và tổng thể của nó để nhìn nhận, chứ không phải chỉ zoom in vào Biển Đông như người Việt, nước Việt làm hơn tháng rưỡi nay. Quá zoom in vào chi tiết nhỏ là lỗi phổ biến và đặc trưng của người Việt trong mọi chuyện, và nó sẽ còn kéo chúng ta đi lệch hướng dài dài...

    Thứ hai, qua bài này tôi (và có lẽ rất nhiều người) mới lờ mờ nhận ra rằng có những tổ chức còn kinh khủng hơn Al-queida như ISIS cần sự hợp tác của cả Mỹ với Iran và thế giới mới hy vọng có ổn định chung, cũng như rằng có tỷ việc với thế giới quan trọng hơn "chuyện gia đình" của VN-TQ...

    Thứ ba, từ hai điều trên ta càng nhận thấy "chuyện gia đình" VN-TQ sẽ trở thành "chuyện thối um" rất tệ hại cho VN nhưng ngon lành cho cái lưỡi bò TQ là cái chắc, và khi đó thế giới mới quan tâm nhiều hơn, quan tâm hàng đầu, nhưng khi đó chỉ sợ quá muộn cho gái gìa VN vẫn kiên quyết "quyền lãnh thổ của VN (đã từ bỏ HS, TS và BĐ cho TQ từ lâu) là không thay đổi và sẽ không thể thay đổi" như Lú vừa tái khẳng định với Tàu ở ngay Hà Nội vừa qua...

    Cảm ơn bác Alan và DL rất nhiều.

    PCT

    tôi nghĩ tác giả bài viết đã phần nào hiểu sai về cách nhìn nhận của người mỹ và các nước trên thế giới rồi. đừng có nói rằng "Không một chuyên gia kinh tế độc lập nào của Âu Mỹ Nhật quan tâm về cuộc tranh chấp trên vì thực ra GDP của Việt Nam trên tổng số GDP của toàn cầu (85 ngàn tỷ USD vào 2012) nằm dưới 1.1 phần ngàn. Ngay cả với Trung Quốc, dù xẩy ra tình huống nào, ảnh hưởng của vụ tranh chấp cũng sẽ rất giới hạn.", bởi vì chỉ 1 động thái rất nhỏ thôi cũng đã ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. tôi tin rằng ông đã từng nghe đến "hiệu ứng bươm bướm", và việc tranh cãi chủ quyền ở biển đông chính là cánh bướm ấy. nếu như trung quốc giành được quyền chủ quyền tại biển đông, ông có nghĩ đến hậu quả về giao thương hàng hải và không phận sẽ bị ảnh hưởng đến mức nào không? tin rằng tất cả chúng ta đều đoán được câu trả lời.

    Ông Alan Phan đã nhầm lẫn trong chi tiết dưới đây. Mức tiêu thụ dầu hàng ngày của TQ là 10.28 triệu thùng dầu mỗi ngày.

    "Trong khi đó, Trung Quốc sẽ gặp khó khăn thêm vì nhu cầu tiêu thụ dầu của Trung Quốc đã tăng lên đến 1.5 triệu b/d."