Phạm Đình Trọng - Ngày nào là ngày nhà báo Việt Nam?

  • Bởi Admin
    16/06/2014
    2 phản hồi

    Phạm Đình Trọng

    Những ngày cuối đời anh Lê Hiếu Đằng có nỗi bận tâm là phải xác định lại ngày thật sự khởi đầu của báo chí Việt Nam. Tháng chín, năm 2013, trong lần hẹn chúng tôi đến ăn sáng ở hội Nhà Báo Sài Gòn, 14 Alexandre de Rhodes, quận 1, anh Đằng nhỏ nhẹ rì rầm với chúng tôi rằng sang năm tới chúng ta cần có cuộc họp mặt ngay tại đây để chính thức xác định ngày tờ báo chữ Việt đầu tiên ra đời mở ra ngành công nghiệp báo chí và thị trường báo chí Việt Nam, thực sự là ngày nhà báo Việt Nam. Nhưng cuối năm 2013 anh Đằng trở bệnh nặng phải vào bệnh viện và đêm 22.1.2014, từ biệt chúng ta anh Đằng ra đi mãi mãi để lại dự định chưa thực hiện được cho chúng ta.

    Những ai còn cần sự công bằng và biết tôn trọng sự thật lịch sử thì không thể bằng lòng với việc chọn ngày ra đời tờ tin nội bộ Thanh Niên của một tổ chức cách mạng bí mật tiền thân của đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay, ngày 21.6.1925, là ngày nhà báo Việt Nam. Vì tờ Thanh Niên chỉ là tờ tin hai trang khổ 13 X 19 cm, chỉ bằng trang sách thông thường. In ấn vô cùng thô sơ: viết tay trên giấy sáp rồi lăn mực in ra khoảng 100 bản. Tờ tin nội bộ viết tay nhỏ chỉ bằng trang sách, do một người là Nguyễn Ái Quốc thực hiện ở nơi cách xa đất nước Việt Nam, nơi đặt trụ sở Tổng bộ Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội, nhà 13A phố Văn Minh, thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. Vẻn vẹn 100 tờ Thanh Niên nhỏ như tờ rơi, tờ bướm quảng cáo hôm nay được lén lút đưa về cho các chi bộ Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội ở miền Bắc Việt Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Hồng Quảng.

    Thực hiện thủ công, thô sơ, chưa được in ấn trong dây chuyền công nghiệp, kích cỡ quá nhỏ, số lượng quá ít, nội dung không để thông tin đời sống xã hội mà chỉ để phổ biến những bài học vỡ lòng về cuộc cách mạng vô sản và chỉ lưu hành trong vài nhóm cách mạng bí mật, nhỏ bé, tờ Thanh Niên chưa có hình hài, dáng dấp, tư thế của một tờ báo, chưa tạo ra thị trường báo chí, lại sinh sau đẻ muộn hơn nửa thế kỉ so với nhiều tờ báo đích thực do người Việt làm báo tiếng Việt ngay trên đất nước Việt Nam như những tờ báo:

    - Gia Định báo. Xuất bản ở Sài Gòn. Phát hành khắp Nam Kỳ từ ngày 15. 4. 1868, tồn tại tới 44 năm, mở ra ngành công nghiệp báo chí, tạo ra cả thị trường báo chí rộng lớn.

    - Phan Yên Báo, ra đời năm 1868 ở Sài Gòn

    - Nhựt Trình Nam Kỳ, ra đời năm 1883 ở Sài Gòn

    - Thông Thoại Khóa Trình, ra đời năm 1888 ở Sài Gòn

    - Đại Nam Đồng Văn, ra đời năm 1892 ở Hà Nội

    - Nông Cổ Mín Đàm, ra đời năm 1901 ở Sài Gòn

    - Đại Việt Tân Báo, ra đời năm 1905 ở Hà Nội

    - Đăng Cổ Tùng Báo, ra đời năm 1907 ở Hà Nội

    - v.v...

    Báo chí chân chính, đúng nghĩa là tiếng nói của sự thật, tiếng nói trung thực của đời sống xã hội. Báo chí chân chính bao giờ cũng mang tinh thần tiến bộ và cách mạng.

    Xã hội Việt Nam giữa thế kỉ XIX là xã hội nông nghiệp lạc hậu, tăm tối. Ngày 15 tháng tư, năm 1868, tờ Gia Định Báo phát hành ở Sài Gòn và nhiều tỉnh thành Nam Kỳ mang ánh sáng văn minh công nghiệp, văn minh đô thị đến với xã hội Việt Nam tăm tối thực sự là cuộc cách mạng sâu rộng trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam. Được in ấn trong dây chuyền công nghiệp và tạo ra thị trường báo chí rộng lớn trên nhiều tỉnh thành, sự ra đời của tờ Gia Định Báo đã xác nhận sự có mặt của văn minh công nghiệp, văn minh đô thị trên đất nước Việt Nam nông nghiệp lạc hậu. Không phải chỉ là cuộc cách mạng, đó còn là bước tiến dài của xã hội Việt Nam.

    Trung thực với lịch sử, hội Nhà Báo Việt Nam, các nhà báo Việt Nam chân chính cần nhìn vào sự thật lịch sử đó để xác nhận ngày ra đời của báo chí Việt Nam, ngày nhà báo Việt Nam phải là ngày 15.4.1868, chứ không thể là ngày 21.6.1921.

    Đây cũng là việc khẩn thiết đầu tiên đặt ra với tổ chức Nhà Báo Độc Lập sớm muộn sẽ phải ra đời nay mai.


    Ảnh: Anh Lê Hiếu Đằng, áo xẫm, sáng 10. 9. 2013 tại 14 Alexandre de Rhodes, quận 1, Sài Gòn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Lại bàn chuyện vô bổ. Ở Mĩ và phương Tây tôi chả thấy họ kỉ niệm ngày 'nhà ...' nào cả mà các 'nhà ...' vẫn được tôn trọng và tự do hành nghề đó thôi.

    Mấy năm trước vẫn gọi ngày 21-6 là ngày Báo chí CÁCH MẠNG Việt Nam. Nay gọi là ngày Nhà báo Việt Nam thì rõ ràng là không đúng. Trước ngày này gần nửa thế kỷ, tức là cuối thế kỷ XIX nước ta đã có báo chí rồi.

    Vậy thì nên gọi ngày 21-6 là "Ngày BỒI BÚT Việt Nam" cho đúng nghĩa. Nhân ngày này thì cũng nên có bài viết về ngũ BỒI BÚT hiện nay và vạch ra hướng viết cho nhiều người muốn viết báo để tránh thành bồi bút. Trước đây có người đã nêu vấn đề này ra với tít "Thế nào là một nền báo chí tiến bộ?" và nhắc đi nhắc lại nhiều lần ngay trên trang này và một vài trang khác, nhưng không hiểu đề tài này khó đến mức nào mà cả nước có gần 2 vạn nhà báo có thẻ và hàng nghìn nhà báo không thẻ mà không ai chịu bàn đến, chỉ thấy vài ý kiến lẻ loi đưa vài ý gạch đầu dòng chứ không có bài hoàn chỉnh. Có vị tiến sĩ nói về cái đề tài này thì giới thiệu ngay ý kiến của một quan chức nói "báo chí của ta là báo chí tiến bộ" chứ không nói báo chí tiến bộ thì phải như thế nào. Có người lại còn bảo "không nên đạt ván đề này ra" có lẽ vì...nó khó quá, chưa ai viết về nó thì chúng tôi muốn bàn cũng không biết lấy tài liệu ở đâu mà tham khảo.

    Bác Phạm Đình Trọng là nhà văn, tức là bậc trên của nhà báo thì thử bàn về vấn đề báo chí tiến bộ xem sao. Lĩnh vực văn của ta thì bằng con sô 0 to tướng rồi, đến nỗi chính nhà văn khi bàn về văn học hiện đại thì lại lấy thơ của nhóm Mở Miệng làm làm luận văn thạc sĩ.

    Còn báo thì có thành tựu gì không? Hiện nay thì ta có tới 838 cơ quan báo in rồi. Chẳng lẽ báo chí được Đảng tận tình chăm sóc, cầm tay chỉ việc mà lại không biết báo chí tiến bộ thế nào ư?