Nội quy phiên tòa gây khó nhà báo

  • Bởi Admin
    16/06/2014
    4 phản hồi

    So với quy định của Luật Báo chí và Nghị định 51/2002, thông tư của TAND Tối cao đã hạn chế quyền tác nghiệp của nhà báo.

    LTS: Hôm nay (16-6), Thông tư 01/2014 của TAND Tối cao về nội quy phiên tòa có hiệu lực. Theo đó, nhà báo muốn dự tòa để đưa tin phải cùng lúc trình thẻ nhà báo và giấy giới thiệu công tác của cơ quan. Quy định này vô hình trung đã gây khó khăn cho nhà báo, gián tiếp hạn chế quyền được thông tin của công chúng về hoạt động xét xử của tòa.

    Ba ngày trước khi thông tư 01/2014 của TAND Tối cao có hiệu lực, quy định của nó đã được một thẩm phán chủ tọa phiên tòa ở tỉnh Bình Phước áp dụng nhằm hạch sách phóng viên.

    Phải chăng có một bộ phận thẩm phán lâu nay khó chịu với hoạt động của báo chí? Phải chăng công cụ công khai, minh bạch này nhiều khi đã đem lại sự phiền toái cho công việc của họ? Chẳng thế mà tại cuộc họp lấy ý kiến về dự thảo pháp lệnh xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của TAND tổ chức năm ngoái, nhiều thẩm phán đã xem việc “đưa tin sai sự thật về hoạt động tòa án” và “tác nghiệp khi chưa được phép” là hành vi nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm minh. Dự thảo pháp lệnh này sau đó bị dư luận xã hội phản ứng gay gắt và không được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua do các điều khoản nói trên đã “lấn sân” hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông, vốn được quy định tại Luật Báo chí và các nghị định liên quan.


    Các nhà báo đợi vào tác nghiệp trước cửa phòng xử án tại TAND TP.HCM. Ảnh: HTD

    Nhưng lần này TAND Tối cao lại đưa vào Thông tư 01/2014 một số thủ tục mới cho hoạt động báo chí. Từ nay nhà báo muốn tác nghiệp tại tòa buộc phải được thẩm phán chủ tọa cho phép. điều kiện để cho phép là nhà báo phải xuất trình thẻ nhà báo và giấy giới thiệu công tác do cơ quan báo chí cấp để tham dự phiên tòa!

    Thực tế ai cũng biết Nghị định 51/2002 hướng dẫn thi hành Luật Báo chí đã nói rõ nhà báo tác nghiệp “chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo”. Khi tác nghiệp tại tòa, nhà báo được bố trí chỗ ngồi, được gặp gỡ những người tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng để phỏng vấn... Một số phóng viên mới vào nghề, chưa được cấp thẻ nhà báo chỉ cần xuất trình giấy giới thiệu.

    Dù luật quy định như vậy nhưng tình trạng đẻ ra thủ tục, “giấy phép con” trong hoạt động báo chí vẫn diễn biến phức tạp.

    Trong lĩnh vực tư pháp nói chung và xét xử nói riêng, gần đây xuất hiện nhiều vụ việc oan khuất, sai sót gây chấn động dư luận, như những vụ tù oan ở Bắc Giang, Sóc Trăng hay nương nhẹ tội phạm ở Phú Yên. Các vụ việc này ít nhiều đều do báo chí phát hiện, phân tích, cảnh báo và đã được cơ quan tố tụng tiếp thu. Chính vì thế trong chiến lược cải cách tư pháp, việc tham gia của người dân, báo chí trong công tác giám sát được coi là một trong nhiều giải pháp để phòng, chống oan sai.

    Trở lại với Thông tư 01/2014 của TAND Tối cao, rất nhiều phóng viên thường trú tại địa phương của các báo đã vô cùng lo lắng. Lo lắng vì họ dù có thể có thẻ nhà báo nhưng họ không thể đào đâu ra giấy giới thiệu “nóng hổi” của cơ quan báo chí khi ở cách xa cả ngàn cây số. Bởi ngay trong văn bản này tòa đã nói rõ: “Lực lượng cảnh sát bảo vệ phiên tòa có nhiệm vụ bảo vệ trật tự phiên tòa và thi hành quyết định của chủ tọa phiên tòa về việc buộc rời khỏi phòng xử án hoặc bắt giữ người gây rối trật tự phiên tòa theo quy định của pháp luật”. Mà nhà báo ghi âm, chụp ảnh khi chưa thực hiện thủ tục nói trên rất dễ bị tòa coi là “người gây rối” hay đại loại như thế.

    Một thông tư chắc chắn không thể đẻ ra thủ tục và giấy phép mới so với nghị định, không thể đi ngược lại tinh thần của Luật Báo chí, càng không thể trái với quy định của Hiến pháp. Thiết nghĩ chánh án TAND Tối cao, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần xem xét, chỉ đạo sửa đổi thông tư này. Có như thế mới tạo điều kiện thuận lợi cho tác nghiệp, thông tin đến bạn đọc, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tham gia giám sát hoạt động điều tra, truy tố và xét xử của cơ quan tố tụng.

    BẰNG LĨNH

    Đã từng góp ý khi công bố dự thảo

    Ngày 12-3, TAND Tối cao công bố dự thảo thông tư ban hành nội quy phiên tòa. Theo đó, tại Điều 2 nội quy phòng xử án quy định: “Các nhà báo, phóng viên được tham dự phiên tòa để đưa tin, đưa hình khi được sự đồng ý của chánh án tòa án nơi giải quyết vụ án hoặc thẩm phán chủ tọa phiên tòa nhưng phải xuất trình thẻ nhà báo, thẻ phóng viên cho thư ký phiên tòa…”.

    Ngày 19-3, báo Pháp Luật TP.HCM có bài “Dự thảo nội quy phiên tòa làm khó nhà báo”. Bài báo nêu băn khoăn của nhiều chuyên gia về việc quy định này hạn chế quyền hành nghề của báo chí, cản trở quyền được thông tin và giám sát của người dân, dễ gây tùy tiện và lạm quyền đối với các cơ quan tố tụng.

    Ngày 28-4, TAND Tối cao chính thức ban hành Thông tư 01/2014/TT-CA kèm nội quy phiên tòa. Trong đó, ở Điều 4 về hoạt động thông tin, báo chí tại phiên tòa quy định: Nhà báo tham dự phiên tòa để đưa tin về diễn biến phiên tòa phải xuất trình thẻ nhà báo và giấy giới thiệu công tác cho thư ký phiên tòa…

    ____________________________________

    Theo tôi, quy định báo chí tác nghiệp tại tòa phải có thẻ nhà báo và giấy giới thiệu công tác là không thể hiện đúng tinh thần của Luật Báo chí, làm hạn chế quyền hành nghề, từ đó dẫn đến hạn chế sự giám sát của truyền thông và xã hội.

    Đối với phóng viên chưa được cấp thẻ thì giấy giới thiệu được xem như một thẻ hành nghề do cơ quan cấp để có thể tác nghiệp với tư cách nhà báo. Còn đã xuất trình thẻ nhà báo mà đòi thêm giấy giới thiệu nữa thì giống như một loại đòi hỏi “giấy phép con”.

    Thẻ nhà báo là một chứng nhận hành nghề rồi. Nhà báo được quyền hành nghề trên toàn quốc, tư cách nhà báo tồn tại trong mọi lĩnh vực xã hội. Tại sao trong lĩnh vực pháp đình, tòa án lại đặt ra những quy định hạn chế quyền hành nghề? Tại sao tòa lại đặt ra quy định khác biệt? Tuy rằng lĩnh vực này có phần đặc thù nhưng chính bản thân tòa cũng cần tuyên truyền phổ biến pháp luật mà. Quy định mới này khi còn là dự thảo đã có nhiều ý kiến góp ý, phản biện không đồng tình nhưng không hiểu sao lại không được tiếp thu.

    Luật sư-nhà báo NGUYỄN MINH TÂM,
    Tổng Biên tập tạp chí
    Luật Sư

    Người bị thiệt là công chúng

    Theo tôi, quy định mới này sẽ gây thêm khó khăn cho hoạt động tác nghiệp của nhà báo, đặc biệt là các phóng viên trên lĩnh vực nội chính, pháp đình. Theo thông tư này, ngoài giấy giới thiệu, phóng viên muốn tác nghiệp tại tòa bắt buộc phải có thẻ nhà báo. Như vậy những phóng viên mới vào nghề hay chưa đủ điều kiện cấp thẻ nhà báo sẽ không có cơ hội tác nghiệp tại tòa.

    Bên cạnh đó, việc yêu cầu nhà báo phải có thêm giấy giới thiệu của cơ quan báo chí mới được tác nghiệp tại tòa là một hình thức “giấy phép con” - một thủ tục hành chính gây thêm nhiêu khê.

    Tất nhiên, trong những sự kiện lớn như Đại hội Đảng toàn quốc, họp Quốc hội…, các nhà tổ chức thường có quy định về hoạt động báo chí và hình thức “giấy phép” hoạt động cho nhà báo chính là thẻ đeo. Ngành tòa án cũng từng tổ chức họp báo và cấp thẻ cho PV tham dự các phiên tòa đặc biệt. Nhưng với các phiên tòa bình thường, theo tôi phóng viên chỉ cần có thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu là được dự tòa.

    Tôi lo ngại tinh thần của thông tư có thể bị lạm dụng hoặc vận dụng sai và người chịu thiệt thòi không phải là nhà báo mà chính là công chúng khi quyền được thông tin của họ vô tình bị tước đoạt.

    ThS-nhà báo PHAN VĂN TÚ,
    khoa Báo chí-Truyền thông ĐH KHXH-NV TP.HCM

    Sao phải ngại nhà báo?

    Nhà nước đang có xu hướng đơn giản thủ tục hành chính nhưng quy định này lại “đẻ” thêm thủ tục.

    Nó không chỉ làm khó cho phóng viên mà còn gây phiền cho cả tòa nữa. Nếu vụ án có 20 phóng viên hoặc hơn nữa đến dự, chẳng lẽ trước khi xử tôi phải kiểm tra tới 20 thẻ nhà báo và 20 cái giấy giới thiệu à? Tôi nghĩ làm vậy là không cần thiết.

    Một phiên tòa công khai, mọi thứ phải minh bạch, nếu một HĐXX làm tròn trách nhiệm của mình thì sao phải ngại nhà báo? Chẳng phải nhờ họ mà sự thực được phơi bày sao, mình sai thì phải thẳng thắn thừa nhận và tiếp thu chứ.

    Còn cứ lo giấu giếm thì những người trong ngành tố tụng làm sao hoàn thiện, giỏi nghề được. Phóng viên không có thẻ nhà báo, chỉ có giấy giới thiệu phải nhờ đồng nghiệp thay thế vô tình đẩy họ phải lách luật...

    Một thẩm phán ở tỉnh Đồng Nai

    P. Loan - N.N

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Đây là lĩnh vực xa vời với tôi trên lý thuyết, nhưng trong đời sống thì tôi lại có nhiều lần được chứng kiến những vụ việc xẩy ra của ngành tư pháp, trong đó một vài lần va chạm nên tôi thấy có lẽ chẳng nước nào có kiểu luật như ở ta, ai ra luật cũng được. Đáng lẽ luật pháp thì thì phải do quốc hội ban ra mới phải chứ vì quốc hội là cơ quan lập pháp, tòa án chỉ là nơi thi hành, xét xử những người làm sai luật. Còn phiên tòa công kahi thì ai vào xem mà chẳng được.

    Thế nhưng trong thực tế thì các cơ quan pháp luật như công an, việc kiểm sát và tòa án rất ợ công khai và rất sợ để lại chứng cớ nên họ sợ chụp ảnh và ghi âm. Tôi lấy vị dụ cụ thể cho dễ hiểu: nếu bạn bị công an mời làm việc mà bạn đi cùng một người như nhà báo hay một người biết luật (hay bất cứ một người nào khác) chứng kiến thì bao giờ công an (hay viện kiểm sát hoặc tòa án) cũng không cho người di cùng bạn ngồi dự chứng kiến, chẳng hiểu có điều luật nào ghi là đương sự không được đi cùng người khác hay không? Họ làm sai thì họ cố tình che giấu, không muốn cho người kahcs chứng kién

    Còn dân sai thì tòa xử, nhưng khi tòa sai thì cứ ỉm đi để thời gian xóa nhòa. Tòa lại thường xử theo THUẬT, theo thủ đoạn chứ chảng mấy khi xử theo luật, mà có xử thì cúng tùy tiện. Điều này thì chính những quan chức trong ngành pháp luật và tòa án cũng phải thốt lên "muuốn xử thắn cũng được, muốn xử thua cũng được" !!!

    Có lần tôi chứng kiến một phiên tòa phúc thẩm xử, phía nguyên đơn đưa ra một câu hỏi, thì ông chủ tọa phiên tòa không trả lời được, ông liền lấy một quyển luật nào đó đọc một điều vớ vẩn rồi tuyên bố trước tòa là đương sự chỉ dược trả lời chứ không được hỏi. Dĩ nhiên phiên tòa thì có đầy đủ các bộ phận tham gia như thư ký, hội thẩm nhân dân, nhân viên viện kiểm sát, vậy mà tên thẩm phán dám tuyên bố bậy bạ như thế, nhưng những người ngồi ghế phiên xét xử vẫn im lặng bao che. Sau này tên thẩm phán này bị ông đương sự làm cho một trận nhớ đời, đó là ông ta và gửi đơn khiếu nại lên trên vừa viết thư ngỏ chửi cho một trận nên thân. Ông thẩm phán này tên là Nguyẽn Chí Hòa.

    Tòa càng cố tình bưng bít bao nhiêu thì càng lộ bộ mặt xử theo thủ đoạn bất chấp pháp luật bấy nhiêu. Cái sân sau của tòa án tôi cao có lắm chuyện lắm. Còn công an quận Cầu Giấy Hà nội có lần khởi tố một ông già lại không dám đưa lệnh khởi tố cho ông cụ mà chỉ báo miệng thôi, lý do vì sợ ông cụ già này tố cáo cái lệnh khởi tố đó cho đài báo nước ngoài. Có thể nói tóm tắt là trong cái nhà nước lưu manh này thì những kẻ làm ở ngành pháp luật lại dễ có điều kiện tiến hành những thủ đoạn lưu manh nhiều nhất, không biết lương tâm, danh dự, liêm sỉ, công lý là gì. Toàn một lũ lưu manh.

    Nhà nước này đối với dân thì không thi hành mọi việc theo luật pháp ngoài luật rừng. Nay Trung quốc nó lại đối xử với nhà nước này y như thế.

    Nguyễn Thiện viết:
    Chẳng qua các chánh án quá dốt nát, không được đào tạo về luật pháp, nên họ không muốn bất cứ ai nhìn thấy cái dốt của họ. Bởi vậy, họ không có lòng tự tin, họ cần phải làm khó dễ để phóng viên không thể đến dự phiên tòa do họ xử, không ai phát hiện sự dốt nát của họ.

    Kế đó, do cần ăn chia để sống, nên cần có sự thỏa với nhau giữa công an, chánh án và các thẩm sát viên về kết quả các bản án mà không bị phóng viên phát hiện, chứng kiến và tường thuật.

    Sau cùng, đó là cách giới hạn sự tự do ngôn luận để đàn áp người dân.

    Để coi các luật sư đoàn lên tiếng ra sao về chuyện nầy; đặc biệt là ông Nguyễn Đăng Trừng, hiện đang là chủ nhiệm luật sư đoàn ở Sài Gòn.

    http://www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn/danh-sach-ucv-qh-13/lists/posts/post.aspx?Source=/danh-sach-ucv-qh-13&Category=%C4%90%C6%A1n+v%E1%BB%8B+b%E1%BA%A7u+c%E1%BB%AD+s%E1%BB%91+1&ItemID=2&Mode=1

    Tôi không nghĩ là họ dốt. Chưa bao giờ tôi nghĩ những người Cộng sản dốt.

    Điều duy nhất khiến những người Cộng sản VN (nói chung) phát ngôn vô trách nhiệm làm trò cười cho dân; Làm việc tắt trách cũng vô trách nhiệm nốt, gây bao nhiêu thiệt hại tài sản, nhân mạng cho dân là vì họ quá chủ quan, quá khinh dân, coi dân là hàng con cháu, ngu dốt, nên họ mới có những hành động, lời nói để đời.
    Trong trường hợp các "thẩm phán" trong chế độ Cộng sản ra thông cáo, thông "thư" ngược với HP và luật, họ chỉ có mục đích: Bưng bít, ém nhẹm thông tin, để ăn chia, chạy án ,bảo vệ chế độ và bảo vệ tài sản bất chính có được cũng như cái sổ hưu.

    Tôi nghĩ, luật sư đòan VN cũng không khá hơn, họ chịu sự chỉ đạo của đảng CS, không độc lập với nhà nước.
    Vì vậy đừng trông mong vào luật sư đoàn.
    Tôi sẽ nghiêng mình cảm phục, nếu luật sư đoàn và hội nhà văn, nhà báo chính thống ở VN lên tiếng phản đối thông cáo này.

    Hay các bác nhà báo nên lên tiếng đây là một thông "thư" cho hợp mode dùng chữ của một số học giả cũng như học thật..... May ra làm giảm giá trị của thông cáo như "ta" đã biến công văn ===> công thư.

    Đơn giản, thư gửi đi, nhưng biết người ta có nhận được không, hay lỗi tại bưu điện đình công, nên "thư" không đến?

    Hay,nên xem đây là một cách thử của các "thẩm phán", thử sức chịu đựng của các nhà báo, nhà văn VN tới đâu.
    Như đã có bài viết cho rằng TQ đang "thử" sức chịu đựng của nhà nước nước CHXHCN VN.

    Thử, như đảng CSVN alias nhà nước CHXHCN VN đã, đang và tiếp tục thử đưa nước Việt cùng người dân Việt lên thiên đàng xã hội chủ nghĩa.

    Nguyễn Jung

    Chẳng qua các chánh án quá dốt nát, không được đào tạo về luật pháp, nên họ không muốn bất cứ ai nhìn thấy cái dốt của họ. Bởi vậy, họ không có lòng tự tin, họ cần phải làm khó dễ để phóng viên không thể đến dự phiên tòa do họ xử, không ai phát hiện sự dốt nát của họ.

    Kế đó, do cần ăn chia để sống, nên cần có sự thỏa với nhau giữa công an, chánh án và các thẩm sát viên về kết quả các bản án mà không bị phóng viên phát hiện, chứng kiến và tường thuật.

    Sau cùng, đó là cách giới hạn sự tự do ngôn luận để đàn áp người dân.

    Để coi các luật sư đoàn lên tiếng ra sao về chuyện nầy; đặc biệt là ông Nguyễn Đăng Trừng, hiện đang là chủ nhiệm luật sư đoàn ở Sài Gòn.

    http://www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn/danh-sach-ucv-qh-13/lists/posts/post.aspx?Source=/danh-sach-ucv-qh-13&Category=%C4%90%C6%A1n+v%E1%BB%8B+b%E1%BA%A7u+c%E1%BB%AD+s%E1%BB%91+1&ItemID=2&Mode=1

    Saigon trước 75, tôi là học sinh nhưng thích nghề Luật sư, gia đình tôi khuyên, có rãnh thì đi dự các phiên toà cho biết,mà học hỏi, và tôi đã dự toà án tối cao có, toà cấp tỉnh có.Toà nào cũng công khai, ai dự cũng được, nào có chuyện phân biệt.
    Nay mới thấy điều đơn giản thế nhưng không đơn giản ở chế độ cộng sản, tự do có thì chỉ có trong bức tường cộng sản thôi.