Minh Phát Đạt - Thoát sợ

  • Bởi Khách
    16/06/2014
    3 phản hồi

    Minh Phát Đạt

    Từ sự kiện giàn khoan của Trung Quốc ngang nhiên chễm chệ trong lãnh hải Việt Nam khiến cho những chuyện vốn trước kia được coi là bí mật, là nhạy cảm, nay bỗng "hai anh em" đem ra phơi bày trước bàn dân thiên hạ. Từ đó, một trong những đề tài cần gấp rút đưa vào đời sống đó là làm sao để "thoát Trung" đã được các học giả đem ra bàn bạc. Bài viết này xin "ăn theo chủ đề thoát Trung", xin mạn phép bàn đến một hiện trạng của xã hội Việt Nam, đó là làm sao để "thoát sợ".

    Nỗi sợ hôm qua...

    Kể từ khi Việt Minh tiến hành "cướp chính quyền" và thành lập nước VNDCCH ngày 02.9.1945. Từ đó đến nay, ngoài việc phát động chiến tranh xâm chiếm miền Nam đã gây bao nỗi kinh hoàng và tổn thất lớn lao cho nhân dân cả hai miền Nam Bắc, chính quyền CSVN còn thực hiện chính sách "công an trị" hà khắc, bóp nghẹt tiếng nói phản biện, cách ly, trù dập, bức hại những trí thức, những người cộng sản có tư tưởng cấp tiến... tạo ra nỗi sợ hãi bao trùm lên toàn xã hội.

    Trước khi đi vào chi tiết về "nỗi sợ" của một người dân mà hàng ngày phải đối phó, xin lược sơ qua về những vụ "đáng sợ" nổi cộm nhất mà CSVN đã trút lên đầu người dân trong những thập kỷ qua.

    - Cải cách ruộng đất 1953 - 1956: Cuộc cải cách và đấu tố này đã gây ra không khí căng thẳng và chia rẽ bao trùm lên nông thôn miền Bắc vào thời điểm đó.

    - Vi phạm trắng trợn Hiệp định Geneva 1954: Ngăn chặn, bắt bớ, đánh đập người dân miền Bắc di cư vào miền Nam để trốn chạy cộng sản.

    - Phong trào Nhân văn giai phẩm 1955 - 1958: Dập tắt, bắt bớ, bỏ tù những người tham gia phong trào - tiếng nói phản biện của giới văn nghệ sĩ, trí thức thời đó.

    - Di tản và vượt biên: Cuộc Di Tản tháng tư năm 1975 và vượt biên sau đó đã có nhiều cảnh đẫm máu và nước mắt. Sự kiện này là tiếng chuông cảnh tỉnh đối với nhân loại về “Thiên Đường Cộng Sản”.

    - Học tập cải tạo: Chế độ tù cải tạo vào những thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước đã đưa đến sự tàn phá tinh thần và thể xác cho nhiều quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa cho đến mãi tận ngày hôm nay.

    - Đánh đổ tư sản: Trong khoảng năm 1977, chính quyền CSVN phát động cuộc tố cáo và truy nã các thành phần tư sản mại bản tại Sài gòn và các tỉnh miền Nam - phần lớn là các thương gia người Việt gốc Hoa.

    - Nền kinh tế tập trung: Năm 1976, bắt đầu thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1976-1980). Kế hoạch này có nhiều điểm duy ý chí nên phần lớn chỉ tiêu đề ra đều không đạt. Sản xuất đình trệ, hậu quả là tình trạng thiếu lương thực diễn ra gay gắt, ngân sách thiếu hụt lớn. Nhà nước thiếu vốn đầu tư cho nền kinh tế, nhiều công trình phải bỏ dở, hàng tiêu dùng thiết yếu thiếu trầm trọng, nhân dân cả hai miền Nam Bắc đói khổ, lầm than.

    ... Và nỗi sợ hôm nay

    Ngày nay với chính sách cai trị theo kiểu "sai đâu sửa đó" và vô trách nhiệm của bộ máy chính quyền CSVN đã để lại những hậu quả khôn lường mà chỉ có người dân là lãnh đủ. Trong thời gian qua, ngành y tế đã gây ra biết bao nỗi sợ cho người dân, để rồi người đứng đầu ngành chỉ biết loanh quanh với mấy câu phủi tay trước công luận. Thực phẩm tươi sống tràn lan vô kiểm soát trên thị trường cũng góp phần gây nên nỗi sợ cho người tiêu dùng mà điểm đến của nỗi sợ này là những di chứng ung thư, những cái chết bất ngờ. Ra đường lưu thông xe cộ cũng là nỗi sợ cho bất kỳ ai bởi luật lệ giao thông xứ ta nó "khác" với xứ người. Có những chiếc xe quá tải quá trọng vẫn cứ lao vù vù bất kể tính mạng của người đi đường mà vẫn qua mặt các chốt CSGT, ngược lại cho dù bạn chỉ phạm một lỗi nhẹ nào đó, bao phiền toái sẽ đến với bạn. Đó là những nỗi sợ hiện hữu trước mắt mọi người. Ngoài ra giá cả biến động, đồng tiền mất giá, đạo đức xuống cấp, "côn đồ" luật pháp v.v... gây bao nỗi sợ cho xã hội.

    Các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh họ cũng phải nếm trải bao nhiêu là nỗi sợ do chính sách bất công. Vì thế cho dù những tập đoàn lớn của nhà nước có thâm thủng, thất thoát hàng bao nhiêu ngàn tỉ đồng thì vẫn cứ tồn tại, vẫn cứ tái cơ cấu để cho nó sống lại, để cho nó tiếp tục gây bao nỗi sợ cho ngân sách nhà nước. Ngược lại những doanh nghiệp vốn tư nhân khi mất cân đối họ chỉ còn biết tuyên bố phá sản. Điều này không chỉ là nỗi sợ cho doanh nghiệp mà còn là nỗi sợ cho sự phát triển kinh tế đất nước.

    Bàn về chính trị cũng là một nỗi sợ cho bất cứ ai. Chúng ta có thể thấy trong các quán nhậu, quán cà phê, cũng sôi nổi bàn về nhân sự này, hiện tượng kia liên quan đến cách điều hành của bộ máy nhà nước, song họ chỉ nói vừa đủ nghe với nhau, nhưng khi thấy có bóng dáng công an hay công chức nào đó thì họ ngưng bàn. Điều này cho thấy người dân không phải là họ không quan tâm chính trị, không quan tâm đến hiện tình đất nước, mà họ bị ám ảnh bởi chính sách bịt miệng và nhồi sọ của chính quyền CSVN. Cũng tương tự như vậy, hình ảnh, đề tài chính trị mà đưa lên facebook thì nhận được sự im lặng của mọi người hơn là những chủ đề khác. Hình như người ta tuy quan tâm, nhưng chọn giải pháp im lặng để tìm sự an toàn hơn, đó là một nỗi sợ vô hình.

    Trên đây là nỗi sợ về phía người dân. Còn chính quyền CSVN họ có nỗi sợ nào không ? Có đấy, nỗi sợ của họ cũng không ít và cũng rất kỳ lạ!

    Ngoài sợ tiếng nói phản biện, sợ dân chúng biểu tình... một điều lạ là CS trên thế giới này nói chung và CSVN nói riêng lại sợ cái mà người ta trân trọng nó, đó là sự thật ! Chúng ta còn nhớ cựu TBT Liên Xô Gorbachyov, ông ta đã huỵch toẹt sau bao năm nằm trong "chiếc chăn" cộng sản: "Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá!". Quả đúng như vậy, một tên hay lấp liếm khi đối diện với sự thật, hắn ta chỉ có nói... ngọng!

    Mới đây hầu hết trên các báo chính thống của VN đều đăng tải sự kiện Thiên An Môn nhân kỷ niệm 25 năm, nhưng sau đó đều bị gỡ xuống. Việc làm này nói lên điều gì? Đó là "nỗi sợ về ý thức hệ" của đảng CSVN, cũng có khi nỗi sợ đó xuất phát từ sự "nổi khùng" từ đàn anh phương bắc.

    Báo chí trong nước thường đề cập đến cụm từ "vấn đề nhạy cảm" để ám chỉ những "vùng cấm", là nỗi sợ của đảng CSVN. Thực ra đây là những sự thật ảnh hưởng đến uy tín của đảng. Như đã nói vì cộng sản rất sợ sự thật nên một khi những sự thật có chiều hướng bất lợi cho đảng, bất lợi cho một nhóm, một cá nhân, một tổ chức nào đó trong hệ thống chính quyền, những sự thật đó đều được ém nhẹm và "xào nấu" theo sự chỉ đạo từ trên hòng che đậy sự thật xấu xa đó.

    Ngày nào toàn đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam còn ám ảnh bởi nỗi sợ bao trùm thì ngày ấy khi bàn đến chủ đề "thoát Trung" thì cũng đừng bỏ qua đề tài "thoát sợ".

    Tóm lại, chính quyền CSVN đã tạo ra nỗi sợ cho chính họ và cho toàn xã hội Việt Nam bởi chính sách cai trị độc tài bế tắc. Để thoát ra khỏi những nỗi sợ này, CSVN chỉ còn cách khai tử chế độ độc đảng hiện tại và mạnh dạn lật qua trang sử mới - trang sử của một đất nước Việt Nam phát triển toàn diện với chính sách đa nguyên, đa đảng, công bằng xã hội và bầu cử tự do!

    MINH PHÁT ĐẠT

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Tác giả bài này nêu lên khái quát "thành tích" của CS cũng là "công lao to lớn" của bác Hồ đối với dân tộc ta, nhưng tác giả Đạt chưa nói đến cái "thành tích" lưu manh ăn cướp có chính sách xuất hiện trong thời đại Hồ Chí Minh ở thế kỷ XX, đó là đổi tiền liêm miên. Mỗi lần đổi tiền là một lần làm cho dân ta nghèo đi. CS thi hành chính sách bần cùng hóa nhân dân và đã đại thắng lợi.

    Bên cạnh việc đổi tiền thì còn một điều này nữa mà chưa thấy ai nêu lên, điều này thì mới thấy ông Hồ là loại đại cao thủ và cao tay, xin nói ngay rất cụ thể để mọi người đỡ phải chờ mong, đó chính là chính sách tiền lương. Trước năm 1965 thì lương của một người tốt nghiệp các trường đại học kỹ thuật (như Đại học Bách khoa) hưởng lương bậc 1 là 73 đồng/tháng (sau hai năm thực tập). Lương những người tốt nghiệp đại học sư phạm (hồi ấy khong gọi là cử nhân) là 65 đồng/tháng (sau hai năm thực tập). Cả hai mức lương này là mức lương bậc 1, ra trường hai năm gọi là thời gian thực tập thì chỉ được 75% mức lương này thôi. Dưới bậc 1 thì là bậc Zéro (tức bậc số O). "Bác Hồ kính yêu của chúng ta" biết dưới 1 là 0, tức không còn gì thấp hơn thì chính bác sáng tạo ra từ "khởi điểm", tức là thay lương bậc 1 bằng bậc "khởi điểm", kém bậc 1 là 10 đồng. Thế là sinh viên ra trường, sau năm 1965 bị nhà nước ăn cắp mất 10 đồng (thời gian thực tạp hưởng 75% mước lương mới này). Còn những sinh viên ra trước hưởng 75% lương bậc 1 được 2 năm, thì đến thời kỳ hết thực tập, được hưởng lương khởi điểm (bị rút đi 10 đồng của bậc 1) thì chẳng hơn lương 75% của bậc 1 là mấy. Khốn nạn chưa, bác Hồ ơi!!! Những thủ đoạn khôn vặt thì không ai hơn CS.

    Lại còn chuyện này nữa, cũng không thấy ai nhắc tới: thời trước người dân được ăn tự do, ai muốn ăn bao nhiêu thì tùy theo túi tiền của mình mà ăn. Đến ăm 1962, để chuẩn bị lương thực đánh miền Nam thì nhà nước CS cho dân ăn theo khẩu phần, Hồ chủ tịch ban hành chế độ tem phiếu, đéo cho dân ăn, đéo cho dân mặc, đéo cho dân mua sắm theo ý mình. Người ở các thành phố ai cũng có tem phiếu và sổ gạo (gọi là sổ lương thực). Sau thống nhất đất nước 1975, chính quyền hoàn toàn nắm trong tay mình, đời sống lại khó khăn hơn thời chưa thống nhất (chưa thống nhất thì CS tuyên truyền rằng khi thống nhất đất nước kinh tế hai miền hỗ trợ cho nhau thì đời sống lên) thế là chính quyền CS thi hành chính sách (chỉ thi hành thôi mà không cho đài báo nào nêu lên) là chỉ "phân phối" (tức được mua theo giá bao cấp) lương thực hàng hóa cho cán bộ, công nhân viên nhà nước và những người làm trong các hợp tác xã, còn những người không làm cho hai thành phần kinh tế này (như những người làm nghề tự do như buôn bán) thì bị cắt các mặt hàng nhu yếu phảm có trong danh mục tem phiếu. Hồi đó bà con lao đao, nháo nhác cả lên, trong số những người này thì khối người có chồng, con, anh chị em đã tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam, trong số người đi chiến đấu thì có người đã bỏ xác ở chiến trường, có người lê được tấm thân tàn tật trở về. Cơ cực lắm. đau đớn lắm. Có người muốn vác súng bắn "giặc" ở miền Nam về, tia cho bọn bọn cầm quyền ở nhà cả băng đạn.

    Còn chuyện nữa: trước khi cụ Hồ về tiếp quản thủ đô thì gửi tin nhắc những công chức của chế độ cũ là cứ ở lại, đừng đi Nam, chính phủ (của cụ Hồ) về thì sẽ giữ cho nguyên lương như lương chế độ cũ trả. Nhiều công chức cũ nghe theo và ở lại, nhưng chính phủ cụ Hồ về được 3 tháng thì trở mặt, bảo những công chức cũ (gọi là cán bộ lưu dung) viết đơn tự nguyện xin hạ lương ngang bằng với lương những ông cán bộ kháng chiến về tiếp quản thủ đô, mà lương các ông cán bộ kháng chiến thì được bao nhiêu, đó là phụ cấp thời chiến chứ có phải lương đéo đâu.

    Thế hệ trẻ ngày nay chưa biết thì xin cung cấp một vài tư liệu để "ôn cố tri tân", biết thêm bộ mặt chế độ CS có truyền thống lừa dối, tráo trở.

    Còn nói về sợ ư? Ông tác giả này ngồi trong phòng lạnh viết bài hay sao? Ông hãy đến các quán bia hơi vỉa hè mà nghe người ta nói, trong số đó có cả các cụ cán bộ lão thành và cả các quan chức cao cấp về hưu nữa, họ nói quá "phản động" trên báo mạng. Có cụ còn gọi cả các ông TBT, chủ tịch nước, thủ tướng ...là thằng nọ thằng kia là tay sai của Tàu cả thôi. Thế nhưng vẫn chưa bằng những cụ phát hiểu trong các cuộc họp chi bộ ở các tổ dân phố. Nhiều cụ kể hết chuyện mật của hàng ngũ cán bộ lãnh đạo, hóa ra CS thì "ban ngày quan lớn như thần, ban đem quan cũng tần mần như ma" cả thôi. Có cụ còn bảo Đảng ta là chi bộ của Đảng CS Trung quốc rồi đưa ra dẫn chứng này nọ, đánh dân biểu tình cũng là do Tàu nó sai làm thế, cho lao động Trung quốc vào nước ta cũng do lệnh của Tàu, rồi Hội nghị Thành Đô đã thỏa thuận ta và Tàu là một rồi...

    Kẻ nói dối thì lúc nào cũng sợ người khác biết là mình đã nói dối. Càng sợ thì càng phải nói dối để che dấu. Đây là trường hợp của ĐCSVN. Giờ thì, cái tật này hết thuốc chữa rồi.

    Nỗi sợ lớn nhất của CSVN và bè lũ là sợ bị mất. Họ sợ mất của (đã ăn cướp được) và mất ghế (để ăn trên ngồi trước dân đen, để ăn cướp tiếp), mất tương lai huy hoàng sung sướng trên đầu dân (không ăn cướp thì biết làm gì đâu?), và cuối cùng là mất mạng (với những kẻ đã gây quá nhiều tội ác)...

    Nỗi sợ đó lớn đến nỗi khiến chúng nhìn đâu và nhìn ai cũng thấy nguy cơ bị mất của, mất quyền nên chúng càng điên cuồng giữ của giữ quyền hơn bằng cách cướp thêm của và đoạt hết quyền của dân, điều đó làm chúng càng sợ hơn nữa... Nỗi sợ MẤT đó cứ thế lớn lên...

    PCT