Giải độc thông tin 'Ở Mỹ bị bóc lột khủng khiếp' và người lao động ở xứ dân chủ có những quyền gì?

  • Bởi Admin
    15/06/2014
    33 phản hồi

    Bánh Ngọt


    Nhà nước buộc doanh nghiệp phải tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động đối với người làm công - Ảnh minh họa: ST

    Ở Mĩ, chữa xong mới lấy tiền. Nên nếu anh mang bệnh mà cần chữa và không có tiền. Anh vẫn sẽ được chữa.

    Bất cứ ở đâu trên quả đất này, con người cũng phải lao động để sống. Một ngày 8 tiếng và thời gian lái xe. Nhưng ở Mĩ (và một số nước phát triển), chính phủ thành lập 1 cơ quan, nôm na là công đoàn, thuộc chính phủ, để bảo vệ quyền lợi người lao động ở mức tốt nhất mà 1 đất nước có thể bảo vệ. Và những quy định về quyền lợi của người lao động trở thành pháp luật. Ai không tuân theo là phạm pháp và sẽ bị truy tố ra toà, phải bồi thường và các án phạt khác. Một vài quyền lợi mà người lao động ở Mĩ được hưởng:

    1. Tất cả mọi doanh nghiệp đều BẮT BUỘC phải đăng posters của chính phủ về các quyền công nhân được hưởng, đi kèm với mức lương tối thiểu. Để nếu doanh nghiệp có làm sai, người làm công hiểu rõ mình bị lạm dụng, và sẽ phải gọi số điện thoại hot-line có sẵn trên poster để trình báo.

    2. Doanh nghiệp BẮT BUỘC phải mua bảo hiểm lao động cho người làm công. Mọi tai nạn tại sở làm đều phải được bồi thường (rất khá) theo phán quyết của toà án (nếu bị kiện ra toà).

    3. Nhà nước quy định mức lương tối thiểu mà người làm phải được hưởng (hiện tại là $8/hr và sắp lên $9/hr vào tháng sau), và quy định luôn số tiền vượt trội nếu phải làm ngoài giờ. Thường là gấp rưỡi cho đến gấp đôi. $8 ở đây tương đương với gì? Tương đương với 1 bữa ăn trung bình (1 tô phở) trong nhà hàng trung bình. 1 bữa ăn đầy đủ với bánh hamburger Big Mac, khoai tây chiên, và nước soda cũng chưa tới giá này. Điều đó nghĩa là chỉ vỏn vẹn 2 giờ làm mỗi ngày, 1 người với mức lương lao động TỐI THIỂU đã không còn lo bị đói, nếu ăn nhà hàng mỗi ngày... 2 bữa! Và xin nhắc lại, lương ngoài giờ là từ gấp rưỡi đến gấp đôi lương căn bản.

    4. Nhà nước CẤM sử dụng lao động trẻ em (dưới 16 tuổi), và trẻ em từ 16 - 18 tuổi không được làm quá 20 tiếng 1 tuần, khi làm phải có sự đồng ý của cả phụ huynh và... nhà trường (vì các em vẫn còn đang ở tuổi bắt buộc phải đi học).

    5. Nhà nước bắt doanh nghiệp phải đóng góp 1 phần vào quỹ thất nghiệp, để nhà nước trả tiền thất nghiệp (lên đến 12 tháng) cho người lao động khi họ mất việc làm. Và doanh nghiệp cũng phải đóng góp 1 phần vào quỹ hưu trí, để nhà nước trả lương hưu cho người lao động khi họ về hưu.

    6. Nhà nước buộc doanh nghiệp phải tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động đối với người làm công, (phải có các dụng cụ, thiết bị bảo hộ, các dụng cụ, thiếu bị này phải được kiểm tra và bảo trì định kỳ bởi những công ty đạt chuẩn, họ đến, kiểm tra, bảo trì, và dán nhãn cho biết thiết bị còn tốt). Chính phủ gởi nhân viên đến kiểm tra các nhãn bảo trì xem doanh nghiệp có bảo trì thiết bị bảo hộ lao động của mình theo quy định hay không.

    7. Nhà nước chịu trách nhiệm buộc các bên liên quan chu cấp trọn đời cho người lao động nếu chẳng may tai nạn khiến người lao động mất sức làm vĩnh viễn. Nếu ko thể buộc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ chu cấp, nhà nước sẽ phải đứng ra làm nghĩa vụ chu cấp thay.
    Đó là một ít quyền lợi tối thiểu, và nếu anh không muốn bị bóc lột, thì anh... đừng đi làm, ở không và... bóc lột ngược lại nước Mĩ với các trợ cấp an sinh xã hội như phiếu thực phẩm miễn phí, bảo hiểm sức khoẻ miễn phí, cung cấp nơi ở miễn phí, cho đi học nghề miễn phí, thậm chí tài trợ tiền mặt trong nhiều trường hợp. Nước Mĩ mỗi năm phải oằn mình chi 1 khoản lớn ngân khoản cho 1 số khá đông công dân... không thích đi làm này.

    Bài viết còn than chút ít đến bảo hiểm sức khoẻ và vật giá quá cao. Khiến có người mắc bệnh mà ko dám chữa, mang bệnh đến chết vì ko chịu nổi tiền thuốc men. Ở Mĩ, chữa xong mới lấy tiền. Nên nếu anh mang bệnh mà cần chữa và không có tiền. Anh vẫn sẽ được chữa. Chữa xong anh khai khánh tận (phá sản), và ko ai có quyền đòi tiền anh nữa. Bài viết than rau muống mắc, đến $8/ký, xin thưa, thì đừng ăn rau muống. Ăn thức ăn bản địa vừa tươi, vừa rẻ. Ăn làm gì thứ thức ăn phải nhập từ 1 vùng khí hậu khác về lại Mĩ rồi than mắc mỏ? Mà $8 chỉ tương đương 1 giờ làm, kể ra cũng chả mắc mỏ là bao nhiêu, mà đã bị than lên than xuống như thể phải để dành cả ngày lương mới ăn được.

    Bài viết than về cái bẫy "thẻ tín dụng" để tròng nợ nần vào cổ người dân. Xin thưa, vậy thì đừng mượn nợ thẻ để xài. Hãy chỉ tiêu xài số tiền mình kiếm ra được, thì sẽ không phải than: tại sao ông cà chớn vậy? Ông lại cứ... đem tiền cho tôi mượn là thế lào?? Và, một lần nữa, ở Mĩ có luật khánh tận. Nhiều người mượn tín dụng lên đến $50ngàn đô la, xài xong, khai khánh tận, và không phải trả lại 1 xu nào. Nói thẳng ra là quỵt nợ thẻ tín dụng. Và tất nhiên, khi anh quỵt thì ko ai cho anh mượn lại, tín dụng của anh là tồi tệ... trong vòng 7 năm. 7 năm sau anh lại vẫn cứ đường hoàng mà... mượn tiếp.

    Bài viết còn than thực phẩm đông lạnh. Vậy tại sao anh không chịu mua đồ tươi? chỉ mắc hơn 50xu đến $1 cho mỗi pound thôi! Và thưa, việc đông lạnh đồ ăn cũng phải theo chuẩn của cơ quan an toàn thực phẩm. Và người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm là đồ ăn được bảo quản bằng phương thức đông lạnh, chứ ko phải đổ cả đống hoá chất bảo quản gây ung thư (để khỏi phải tốn tiền thiết bị đông lạnh, kho lạnh, vận chuyển bằng xe lạnh... v.v..).

    Bài viết than về chuyện mua nhà, phải trả lãi, rồi khi mua nhà, anh phải mua đồ nội thất, cái gì cũng rất đắt đỏ. Thì xin thưa... ko có tiền... đừng mua! Ai dí súng vào đầu anh bắt phải mua 1 căn nhà riêng cho bản thân và gia đình, rồi mua đồ gia dụng, nội thất, tivi, tủ lạnh, lò vi sóng, giường nệm.. v.v.. đâu! Đối với nhiều quốc gia, trong đó có VN, việc có được 1 căn nhà là mơ ước của nhiều thế hệ. Nhiều người không dám nghĩ đến chuyện đó. Nhiều căn nhà phải ở chui rúc nhiều gia đình vì người ta không có đủ khả năng để sắm riêng cho gia đình mình 1 căn hộ. Người ta cho anh vay tiền để mua nhà (1 khoản cho vay rất lớn), anh lại than sao phân lời (chỉ khoảng 5% 1 năm) cao thế??? Thế anh muốn sao? Mua nhà mà ko phải trả tiền? Hay vay tiền mà không phải trả lời?

    Giá nhà ở Mĩ mắc không? Giá mỗi vùng mỗi khác, nhưng giá nhà trung bình trên toàn quốc vào thời điểm hiện tại là $280k cho 1 căn hộ 3 phòng. Mức lương trung bình của 1 kỹ sư là $65k/năm, thợ làm móng tay thì trung bình khoảng $40k/năm quý vị tự nghĩ xem nhà cửa ở Mĩ có mắc không?

    Nước Mĩ được xếp hàng thứ 3 về điều kiện sống tốt trên khắp quả đất, sau Úc và Đan Mạch. Và khi nói về điều kiện sống, người ta nói về nhiều thứ chứ không chỉ riêng có tiền nong.

    Thật buồn cho dân tôi, đã thoát VN, mà tư duy vẫn bị nhốt trong cái lồng cơm áo gạo tiền. Nói như cố nhà thơ Chế Lan Viên là:

    Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!
    Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp!
    Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn.

    Chữ "con" ở đây nghĩa là cỏn con, bé nhỏ. Đã thoát được VN mà chỉ dám nghĩ hạnh phúc là 1 tà áo đẹp, 1 miếng ăn ngon, 1 mái nhà yên.

    Nước Mĩ mang lại cho công dân của nó nhiều hơn thế! Rất nhiều hơn thế!!

    Nước Mĩ mang lại cho công dân của nó 1 môi trường thiên nhiên trong sạch, nơi người ta chỉ cần du lịch nội địa để tận hưởng những cuộc vui chơi bậc nhất thế giới. Đến các nơi xa hoa như Las Vegas, New York, Chicago, hay miền thiên nhiên được bảo tồn nguyên vẻ hoang sơ của nó từ 200 năm trước, khi người Mĩ mới đặt chân đến vùng đất này.

    Nước Mĩ mang lại cho công dân của nó 1 nên y tế phát triển nhất thế giới, nơi người ta có thể kỳ vọng nhiều nhất vào việc phó thác sinh mạng mình trong tay đội ngũ y bác sỹ.

    Nước Mĩ được mệnh danh là mảnh đất của cơ hội. Nơi mời gọi và dung dưỡng tài năng của thế giới. Nơi đảm bảo cho những nghệ sỹ tài năng không phải chết nghèo đói, và những nhà khoa học có thể cống hiến cuộc đời cho nhân loại. Nhiều người tài tìm đến Mĩ vì đặc thù này, cho bản thân, hoặc cho con cháu.

    Nước Mĩ mang lại cho công dân của nó 1 hệ thống giáo dục bậc nhất thế giới. Không nặng về kiến thức hàn lâm, nhưng lại vô cùng hữu dụng. Họ dạy trẻ con phải tự tin trước cuộc sống, phải độc lập, trong cả cuộc sống lẫn tư duy, phải biết tìm hiểu, phải hiếu kỳ. Họ dạy trẻ con phải sáng tạo, phải khoẻ mạnh, phải vui chơi. Họ dạy trẻ con phải biết yêu thiên nhiên, không lãng phí tài nguyên của mẹ trái đất. Họ dạy trẻ con phải biết thứ tha, phải nhân bản. Nước Mĩ dạy trẻ con phải biết nhận lỗi, phải công bằng. Cấm không được phân biệt đối xử trên mọi hình thức (và đây là luật pháp). Nước Mĩ dạy trẻ con phải bao dung.

    Và sau cùng, nước Mĩ cho con cái chúng ta 1 môi trường sống mà ở đó chúng có thể nói: Mẹ ơi, một ngày kia, con sẽ làm thay đổi cả thế giới!

    Chính những điều này tạo nên 1 nước Mĩ, dù là đống tạp nham hổ lốn của nhiều chủng tộc, đủ thứ văn hoá, đủ kiểu tư duy, vẫn văn minh bậc nhất, vẫn hùng mạnh, và giàu có bậc nhất thế giới. Nước Mĩ đã, đang, và sẽ là đích đến của rất nhiều sắc dân trên trái đất này.

    God bless America!

    Theo Facebook Kelk JR Nguyen/Bánh Ngọt

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    33 phản hồi

    Không nước nào là hoàn hảo cả. Vậy nên việc chỉ dùng vài ví dụ đơn lẻ để phê phán bất kì nước nào đều rất dễ. Muốn có sự khách quan công bằng thì nên đánh giá một cách tổng thể dựa trên luật pháp của mỗi nước cũng như thực tế tôn trọng áp dụng luât pháp ở mỗi nước và các chính sách của CP và mỗi công ti ở nước đó.

    Xét tên bình diện đó, tôi nghĩ cả hai phía kết tội "Mĩ bóc lột khủng khiếp" hay ca ngợi "Mĩ là thiên đường thế giới" đều sai. Mĩ là nước ở đó mỗi người có cơ may của mình và có thể thành đạt dựa trên tài năng của mình. Đó là nơi đáng sống cho những ai có tài năng và ước vọng nhưng là nơi khó sống cho những ai lười biếng, làm ít nhưng muốn hưởng nhiều, không (hay không chịu) thích nghi với cuộc sống mới tại Mĩ.

    Tác giả nói bảo hiểm tốt cho người lao động, vậy sao lại dùng từ "Dân đen" trong văn bản pháp luật, mạng sống của người lao động bị lợi dụng để chủ doanh nghiệp kiêm tiền mà việc đó có văn bản pháp luật quy định đàng hoàng dù ko nhiều người biết tới.
    Cứ 6,5 giây có 1 người Mĩ bị đuổi ra khỏi nhà,...Muốn biết tôi nói đúng ko hãy xem phim tài liệu này, còn nhiều điều kinh khủng hơn nhiều
    http://movies.hdviet.com/phim-chu-nghia-tu-ban-mot-cau-chuyen-tinh-capitalism-a-love-story.html

    Còn bạn nói thực phẩm Mĩ sạch, tươi và rẻ thì sai. Thro tôi biết thì thực phẩm Mĩ bẩn, độc, nhiễm khuẩn. Nếu bạn nghĩ tôi nói sai thì xem thử phim tài liệu này, đây chỉ là 1 trong vai phim tài liệu tôi tìm được về thực phẩm bẩn ở Mĩ.
    http://tv.zing.vn/video/Food-Inc-Su-That-Ve-Nen-Cong-Nghiep-Thuc-Pham-Food-Inc/IWZ976BO.html

    Ai cũng có lý lẽ của mình. Nhưng con người bây giờ tinh tế hơn nhiều, đâu còn như cái thời cuốn sách đắc nhân tâm mới ra đời. Vì thế nói điều gì nghịch lỗ tai thì người ta phản bác.

    Xã hội phương tây nói chung và xã hội Mỹ nói riêng, có làm thì mới có ăn. Không có việc làm, không có tiền thì ở đâu cũng chỉ thấy sh*t thôi, chứ không phải chỉ có ở Mỹ. Nói sống ở Mỹ thì chung chung quá. Sống ở vùng ngũ đại hồ phía bắc khác với sống ở phía nam, miền đông khác với miền tây. Sống ở ven hồ Ontario thì thơ mộng và yên tĩnh quá chứ. Ai không muốn sống ở đó thì bán rẻ cho tôi ngôi nhà.

    Còn đói nghèo thì nước nào cũng có. Ở Mỹ và Canada đều có. Nhưng chuẩn đói nghèo của họ khác với chuẩn đói nghèo $1/ngày của LHQ. Vì thế đừng có so sánh làm gì cho mất công.

    Hàng hoá ở Mỹ thì rẻ hơn rât nhiều so với ở Canada và tây âu. Dân Canada hay lái xe qua biên giới mua đồ. Dịch vụ ở Mỹ thì tuyệt vời luôn. Bạn có thể mua đồ trên e-bay, hàng được giao đúng cam kết.

    Cuộc sống ở các thành phố lớn ở Mỹ thì hơi ồn ào, miền tây thì sô bồ hơn miền đông. Nhưng nói chung là ok đối với giới trẻ. Còn người già thì VN thì ở đâu cũng khó hoà nhập.

    Ai cũng có lý lẽ của mình. Nhưng con người bây giờ tinh tế hơn nhiều, đâu còn như cái thời cuốn sách đắc nhân tâm mới ra đời. Vì thế nói điều gì nghịch lỗ tai thì người ta phản bác.

    Xã hội phương tây nói chung và xã hội Mỹ nói riêng, có làm thì mới có ăn. Không có việc làm, không có tiền thì ở đâu cũng chỉ thấy sh*t thôi, chứ không phải chỉ có ở Mỹ. Nói sống ở Mỹ thì chung chung quá. Sống ở vùng ngũ đại hồ phía bắc khác với sống ở phía nam, miền đông khác với miền tây. Sống ở ven hồ Ontario thì thơ mộng và yên tĩnh quá chứ. Ai không muốn sống ở đó thì bán rẻ cho tôi ngôi nhà.

    Còn đói nghèo thì nước nào cũng có. Ở Mỹ và Canada đều có. Nhưng chuẩn đói nghèo của họ khác với chuẩn đói nghèo $1/ngày của LHQ. Vì thế đừng có so sánh làm gì cho mất công.

    Hàng hoá ở Mỹ thì rẻ hơn rât nhiều so với ở Canada và tây âu. Dân Canada hay lái xe qua biên giới mua đồ. Dịch vụ ở Mỹ thì tuyệt vời luôn. Bạn có thể mua đồ trên e-bay, hàng được giao đúng cam kết.

    Cuộc sống ở các thành phố lớn ở Mỹ thì hơi ồn ào, miền tây thì sô bồ hơn miền đông. Nhưng nói chung là ok đối với giới trẻ. Còn người già thì VN thì ở đâu cũng khó hoà nhập.

    Ai cũng có lý lẽ của mình. Nhưng con người bây giờ tinh tế hơn nhiều, đâu còn như cái thời cuốn sách đắc nhân tâm mới ra đời. Vì thế nói điều gì nghịch lỗ tai thì người ta phản bác.

    Xã hội phương tây nói chung và xã hội Mỹ nói riêng, có làm thì mới có ăn. Không có việc làm, không có tiền thì ở đâu cũng chỉ thấy sh*t thôi, chứ không phải chỉ có ở Mỹ. Nói sống ở Mỹ thì chung chung quá. Sống ở vùng ngũ đại hồ phía bắc khác với sống ở phía nam, miền đông khác với miền tây. Sống ở ven hồ Ontario thì thơ mộng và yên tĩnh quá chứ. Ai không muốn sống ở đó thì bán rẻ cho tôi ngôi nhà.

    Còn đói nghèo thì nước nào cũng có. Ở Mỹ và Canada đều có. Nhưng chuẩn đói nghèo của họ khác với chuẩn đói nghèo $1/ngày của LHQ. Vì thế đừng có so sánh làm gì cho mất công.

    Hàng hoá ở Mỹ thì rẻ hơn rât nhiều so với ở Canada và tây âu. Dân Canada hay lái xe qua biên giới mua đồ. Dịch vụ ở Mỹ thì tuyệt vời luôn. Bạn có thể mua đồ trên e-bay, hàng được giao đúng cam kết.

    Cuộc sống ở các thành phố lớn ở Mỹ thì hơi ồn ào, miền tây thì sô bồ hơn miền đông. Nhưng nói chung là ok đối với giới trẻ. Còn người già thì VN thì ở đâu cũng khó hoà nhập.

    Ai cũng có lý lẽ của mình. Nhưng con người bây giờ tinh tế hơn nhiều, đâu còn như cái thời cuốn sách đắc nhân tâm mới ra đời. Vì thế nói điều gì nghịch lỗ tai thì người ta phản bác.

    Xã hội phương tây nói chung và xã hội Mỹ nói riêng, có làm thì mới có ăn. Không có việc làm, không có tiền thì ở đâu cũng chỉ thấy sh*t thôi, chứ không phải chỉ có ở Mỹ. Nói sống ở Mỹ thì chung chung quá. Sống ở vùng ngũ đại hồ phía bắc khác với sống ở phía nam, miền đông khác với miền tây. Sống ở ven hồ Ontario thì thơ mộng và yên tĩnh quá chứ. Ai không muốn sống ở đó thì bán rẻ cho tôi ngôi nhà.

    Còn đói nghèo thì nước nào cũng có. Ở Mỹ và Canada đều có. Nhưng chuẩn đói nghèo của họ khác với chuẩn đói nghèo $1/ngày của LHQ. Vì thế đừng có so sánh làm gì cho mất công.

    Hàng hoá ở Mỹ thì rẻ hơn rât nhiều so với ở Canada và tây âu. Dân Canada hay lái xe qua biên giới mua đồ. Dịch vụ ở Mỹ thì tuyệt vời luôn. Bạn có thể mua đồ trên e-bay, hàng được giao đúng cam kết.

    Cuộc sống ở các thành phố lớn ở Mỹ thì hơi ồn ào, miền tây thì sô bồ hơn miền đông. Nhưng nói chung là ok đối với giới trẻ. Còn người già thì VN thì ở đâu cũng khó hoà nhập.

    Tran Thi Ngự viết:
    Dù bất cứ lý do gì thì cũng không phải "ai" cũng muốn đến Mỹ. Chỉ cần vắn tắt thế thôi.

    Tất nhiên là không phải ai cũng muốn đến Mĩ vì đơn giản nhiều người không biết Mĩ ở đâu, cuộc sống thế nào.

    Rõ ràng có nhiều lí do khác nhau để nhiều người không đến Mĩ. Nhưng không ai lại không muốn đến Mĩ chỉ vì 'Ở Mĩ bị bóc lột khủng khiếp' cả.

    tong viết:

    Chú này chém gió vù vù, nghe hơi mát cả tai :) Dân gốc Đức hiện là nhóm dân đông nhất ở Mỹ. Chứ chẳng phải như mọi người lâu nay vẫn tưởng đa số dân Mỹ có gốc Irish ! Tổng số dân gốc Irish ở Mỹ thực ra còn ít hơn cả dân gốc Phi.

    Here's Why There Are So Many German-Americans In The US

    The Largest Ancestry Groups In The United States - 49,206,934 Germans

    Có không ít những tên lơ ngơ lâu nay cứ tưởng bở dân Đức là 'trên tài' dân Mỹ. Điều thú vị cần phải biết là phần đông dân Mỹ hiện tại thực ra gồm toàn bọn gốc Đức đã được "chọn lọc tự nhiên" trong môi trường 'hoang dã, hùng vĩ' của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ qua cả chục thế hệ nay :)

    Uhm, anh vẫn biết là dân gốc Đức ở Mẽo rất đông, nhưng không nghĩ là đông nhất.

    Trong nội chiến Mẽo, cỡ khoảng 1/3 hay 1/2 quân đội Bắc Mẽo là dân Đức. Đại khái thế. Cứ ở đâu tẩn nhau là có nhiều Đức.

    Thậm chí có cả "huyền thoại" lúc chọn ngôn ngữ cho Hợp chủng quấc, nếu không bị "phản bội" thì tiếng Đức thành ngôn ngữ của Mẽo, chứ không phải Anh.

    Điểm khoái viết:
    Mỹ xấu là đúng rồi, đến đấy làm tró gì, đảng ta bẩu thế!

    Đ/c Điểm khoái vào giỡn thế nào bị ai cho -1 điểm???!!! :-)

    tong viết:
    Chú này chém gió vù vù, nghe hơi mát cả tai :) Dân gốc Đức hiện là nhóm dân đông nhất ở Mỹ. Chứ chẳng phải như mọi người lâu nay vẫn tưởng đa số dân Mỹ có gốc Irish ! Tổng số dân gốc Irish ở Mỹ thực ra còn ít hơn cả dân gốc Phi.

    Here's Why There Are So Many German-Americans In The US

    The Largest Ancestry Groups In The United States - 49,206,934 Germans

    Có không ít những tên lơ ngơ lâu nay cứ tưởng bở dân Đức là 'trên tài' dân Mỹ. Điều thú vị cần phải biết là phần đông dân Mỹ hiện tại thực ra gồm toàn bọn gốc Đức đã được "chọn lọc tự nhiên" trong môi trường 'hoang dã, hùng vĩ' của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ qua cả chục thế hệ nay :)

    Đang nói chuyện ở thế kỷ 21 sao lại quàng chuyện thế kỷ thứ 19 vào? Ngày xưa dân ở Âu châu đói rách nghèo khó hay bị đàn áp về tôn giáo thì đi tìm đất sống là lẽ thường tình. Ngày nay, Âu châu đã phát triển cả vể dân chủ và kinh tế thì người ta không cần đến Mỹ nữa. Có những người coi Mỹ là thiên đường là quyền của họ, nhưng đừng suy bụng ta ra bụng người cho rắng ai cũng muốn đến Mỹ sống như mình.

    VN2006A viết:
    Lúc trẻ mới sang Mỹ tôi rất thích, chỉ muốn chuyển sang Mỹ sống. Càng về sau, càng không thích dần. Nhưng mà đó là cái tật của tôi, cứ ra khỏi nước Đức, đi đâu cũng thấy thích, nhưng cuối cùng lại quay về Đức.

    Bạn bè (người Việt) cũng thế! Các công ty lớn ở Đức thường hay bắt nhân viên phải quay vòng, không cho ngồi 1 chỗ. Đẩy đi nước ngoài vài ba năm, trong đó có đi Mỹ.

    Nhiều người mới sang thì thích, suốt ngày gửi ảnh chụp khắp nơi về quảng bá, sau thấy ít dần, thay vào đó là gọi điện thoại nhiều lên, và cuối cùng là muốn quay về Đức.

    Ngược lại, tôi cũng có 1 số đồng nghiệp Mỹ ở Đức, chuyển hẳn sang Đức sống, tỏ vẻ thích Đức, Pháp, Thuỵ sỹ và các nước Bắc Âu hơn là Mỹ.

    Mỗi năm, theo thống kê trước đây, có khoảng 100.000 dân Đức rời bỏ Đức, ra sinh sống ở nước ngoài. Đích đến nhiều nhất là Úc, Kanada, Nam Mỹ đất rộng, người thưa. Muốn từ bỏ cuộc sống tiện nghi, tìm phiêu lưu, lập trang trại...như thời còn đi khám phá thế giới ngày xưa.

    Chú này chém gió vù vù, nghe hơi mát cả tai :) Dân gốc Đức hiện là nhóm dân đông nhất ở Mỹ. Chứ chẳng phải như mọi người lâu nay vẫn tưởng đa số dân Mỹ có gốc Irish ! Tổng số dân gốc Irish ở Mỹ thực ra còn ít hơn cả dân gốc Phi.

    Here's Why There Are So Many German-Americans In The US

    The Largest Ancestry Groups In The United States - 49,206,934 Germans

    Có không ít những tên lơ ngơ lâu nay cứ tưởng bở dân Đức là 'trên tài' dân Mỹ. Điều thú vị cần phải biết là phần đông dân Mỹ hiện tại thực ra gồm toàn bọn gốc Đức đã được "chọn lọc tự nhiên" trong môi trường 'hoang dã, hùng vĩ' của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ qua cả chục thế hệ nay :)

    VN2006A viết:
    Tran Thi Ngự viết:

    Dù bất cứ lý do gì thì cũng không phải "ai" cũng muốn đến Mỹ. Chỉ cần vắn tắt thế thôi.

    Chị Ngự nói câu này đúng mọi nơi, mọi chỗ!!! :-)

    Vấn đề đi đến đâu, về đâu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, khó có thể nói chung chung được.

    Lúc trẻ mới sang Mỹ tôi rất thích, chỉ muốn chuyển sang Mỹ sống. Càng về sau, càng không thích dần. Nhưng mà đó là cái tật của tôi, cứ ra khỏi nước Đức, đi đâu cũng thấy thích, nhưng cuối cùng lại quay về Đức.

    Bạn bè (người Việt) cũng thế! Các công ty lớn ở Đức thường hay bắt nhân viên phải quay vòng, không cho ngồi 1 chỗ. Đẩy đi nước ngoài vài ba năm, trong đó có đi Mỹ.

    Nhiều người mới sang thì thích, suốt ngày gửi ảnh chụp khắp nơi về quảng bá, sau thấy ít dần, thay vào đó là gọi điện thoại nhiều lên, và cuối cùng là muốn quay về Đức.

    Ngược lại, tôi cũng có 1 số đồng nghiệp Mỹ ở Đức, chuyển hẳn sang Đức sống, tỏ vẻ thích Đức, Pháp, Thuỵ sỹ và các nước Bắc Âu hơn là Mỹ.

    Mỗi năm, theo thống kê trước đây, có khoảng 100.000 dân Đức rời bỏ Đức, ra sinh sống ở nước ngoài. Đích đến nhiều nhất là Úc, Kanada, Nam Mỹ đất rộng, người thưa. Muốn từ bỏ cuộc sống tiện nghi, tìm phiêu lưu, lập trang trại...như thời còn đi khám phá thế giới ngày xưa.

    1 chị đồng nghiệp, 2 con, cũng đang tuyên bố sẽ tìm cách sang Úc, chăn nuôi ngựa, không thèm làm việc trong công nghiệp nữa.

    Tja, giá VN còn như ngày xưa, mình cũng về VN, dựng chòi ven sông, câu cá, thả diều cho khoái.

    Đang tiếc là bao giờ cho đến ngày xưa?! :-)

    Mỹ xấu là đúng rồi, đến đấy làm tró gì, đảng ta bẩu thế!

    Tran Thi Ngự viết:

    Dù bất cứ lý do gì thì cũng không phải "ai" cũng muốn đến Mỹ. Chỉ cần vắn tắt thế thôi.

    Chị Ngự nói câu này đúng mọi nơi, mọi chỗ!!! :-)

    Vấn đề đi đến đâu, về đâu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, khó có thể nói chung chung được.

    Lúc trẻ mới sang Mỹ tôi rất thích, chỉ muốn chuyển sang Mỹ sống. Càng về sau, càng không thích dần. Nhưng mà đó là cái tật của tôi, cứ ra khỏi nước Đức, đi đâu cũng thấy thích, nhưng cuối cùng lại quay về Đức.

    Bạn bè (người Việt) cũng thế! Các công ty lớn ở Đức thường hay bắt nhân viên phải quay vòng, không cho ngồi 1 chỗ. Đẩy đi nước ngoài vài ba năm, trong đó có đi Mỹ.

    Nhiều người mới sang thì thích, suốt ngày gửi ảnh chụp khắp nơi về quảng bá, sau thấy ít dần, thay vào đó là gọi điện thoại nhiều lên, và cuối cùng là muốn quay về Đức.

    Ngược lại, tôi cũng có 1 số đồng nghiệp Mỹ ở Đức, chuyển hẳn sang Đức sống, tỏ vẻ thích Đức, Pháp, Thuỵ sỹ và các nước Bắc Âu hơn là Mỹ.

    Mỗi năm, theo thống kê trước đây, có khoảng 100.000 dân Đức rời bỏ Đức, ra sinh sống ở nước ngoài. Đích đến nhiều nhất là Úc, Kanada, Nam Mỹ đất rộng, người thưa. Muốn từ bỏ cuộc sống tiện nghi, tìm phiêu lưu, lập trang trại...như thời còn đi khám phá thế giới ngày xưa.

    1 chị đồng nghiệp, 2 con, cũng đang tuyên bố sẽ tìm cách sang Úc, chăn nuôi ngựa, không thèm làm việc trong công nghiệp nữa.

    Tja, giá VN còn như ngày xưa, mình cũng về VN, dựng chòi ven sông, câu cá, thả diều cho khoái.

    Đang tiếc là bao giờ cho đến ngày xưa?! :-)

    có tên viết:
    ...
    Nói lại, dù không muốn sống ở nước Mỹ, nhưng muốn vào Mỹ, cũng chẳng ai cho, bộ muốn là được, bà cô Obama mà còn xất bất để được di dân . Thế thôi

    Chính xác! Tôi thấy phân tích của tác giả Bánh Ngọt là xác đáng, dù một vài số liệu chưa chính xác, nhưng đó chỉ là tiểu tiết. Tác giả của bài báo "Ở Mỹ bị bóc lột khủng khiếp..." là một looser, sống ở Mỹ bao nhiêu năm mà không hoà nhập được vào xã hội Mỹ. Nếu thấy bị bóc lột khủng khiếp như thế thì sao lại cứ kéo nhau đến Mỹ để cho nó bóc lột? Có người Việt bỏ ra cả năm chục ngàn đô la để chạy visa du lịch vào Mỹ (xem vụ nhân viên lãnh sự Mỹ ở Saigon bị bắt).

    Tran Thi Ngự viết:
    có tên viết:
    Tran Thi Ngự viết:

    Khỏi cần phải nói nhiều, cứ nhìn vào danh sách những nước có người di dân đến Mỹ (sending countries) để xem người từ những nước nào đến Mỹ nhiều nhất và người từ những nước nào không thấy trong danh sách để thấy rằng có phải "ai" cũng muốn đến Mỹ sinh sống hay làm ăn. Danh sách ở đây:

    http://cis.org/2012-profile-of-americas-foreign-born-population#4

    Chắc Mỹ nhà trống, ai vào thì vào, ai ra thì ra, và còn dể nữa, chuyện nói chơi.

    Không có những biến cố 30-4 với VN, không có biến cố thế chiến 2 với Phi, không có biến cố tỵ nạn Cuba với Mariel boatlift , sụp đổ CS Âu châu 1990, chiến tranh vùng Iraq, thì làm gì có lớp lớp người nhập cư vào Mỹ qua diện tỵ nạn nhân đạo và sau đó cứ theo luật Mỹ, bảo lãnh vợ chồng con cái, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, số nhập cư cứ tăng theo phần trăm, những giản đồ này không đủ trả lời câu hỏi ai muốn nhập cư Mỹ ư?

    Hãy nhìn giản đồ 9 thì thấy rõ, không có 40% dân nhập cư Latino, ngành nông nghiệp Mỹ Sập, còn tính tổng cộng lại 60%, toàn là dân nhập cư có học chuyên môn, công nghệ cao...Còn lại những giản đồ khác, chẳng ý nghĩa gì cả ngoài chuyện đã nói ở đoạn trên.

    Đừng nghĩ không thấy tên anh Tây, and Đức, anh Ăng lê là có nghĩa các anh ấy chẳng muốn vào Mỹ , có muốn vào cũng chả được, hàng năm tụi Mỹ nó loại cả trăm ngàn visa H1 với dân có học, muốn được làm ở Mỹ và sau đó kiếm cách ở lại. Nếu mà nó cứ cho hàng năm thành phần này được làm và trở thành di dân, thì những giản đồ có khác không?

    Ngoại trừ vài quốc gia bắc âu, dân ít, dân trí cao như Thụy Sĩ, Áo, Đan Mạch, Thụy Điển vv... không muốn vào Mỹ cũng có lý do, vì trù phú, nước giầu có, làm ít, hưởng nhiều, nhưng thử hỏi được bao nhiêu triệu người trong tổng số 6 tỷ người trên hành tinh này, còn tụi âu châu nói chung, muốn ăn ngon, làm biếng nên nhiều quốc gia gần như khánh kiệt, bộ tụi Mỹ nó ngu rước cái giống này làm của nợ và làm ông nội nó, để chỉ có tên trong danh sách như anh Hy lạp, anh Bán Nhà, anh Ý....

    Dù bất cứ lý do gì thì cũng không phải "ai" cũng muốn đến Mỹ. Chỉ cần vắn tắt thế thôi.

    Vào Mỹ là còn muốn cái sổ hưu, chứ đã có sổ hưu, vào làm quái gì, cứ hỏi xem bọn Ba đình có thằng nào muốn vào Mỹ không, chắc là không nhưng sẵn sàng to đít để giữ ghế, và ghế còn vặn đinh vít cho nó chắc. Bọn nhà giầu Mỹ còn muốn chạy ra nước ngoài sống, để trốn thuế, nhưng khi có chuyện gì xẩy ra, thì tên nào tên ấy lại nhờ bộ ngoại giao can thiệp.
    Vì vậy, nói chuyên phải trái, nói nên tương đối, để còn dễ nghe.
    Nói lại, dù không muốn sống ở nước Mỹ, nhưng muốn vào Mỹ, cũng chẳng ai cho, bộ muốn là được, bà cô Obama mà còn xất bất để được di dân . Thế thôi

    có tên viết:
    Tran Thi Ngự viết:

    Khỏi cần phải nói nhiều, cứ nhìn vào danh sách những nước có người di dân đến Mỹ (sending countries) để xem người từ những nước nào đến Mỹ nhiều nhất và người từ những nước nào không thấy trong danh sách để thấy rằng có phải "ai" cũng muốn đến Mỹ sinh sống hay làm ăn. Danh sách ở đây:

    http://cis.org/2012-profile-of-americas-foreign-born-population#4

    Chắc Mỹ nhà trống, ai vào thì vào, ai ra thì ra, và còn dể nữa, chuyện nói chơi.

    Không có những biến cố 30-4 với VN, không có biến cố thế chiến 2 với Phi, không có biến cố tỵ nạn Cuba với Mariel boatlift , sụp đổ CS Âu châu 1990, chiến tranh vùng Iraq, thì làm gì có lớp lớp người nhập cư vào Mỹ qua diện tỵ nạn nhân đạo và sau đó cứ theo luật Mỹ, bảo lãnh vợ chồng con cái, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, số nhập cư cứ tăng theo phần trăm, những giản đồ này không đủ trả lời câu hỏi ai muốn nhập cư Mỹ ư?

    Hãy nhìn giản đồ 9 thì thấy rõ, không có 40% dân nhập cư Latino, ngành nông nghiệp Mỹ Sập, còn tính tổng cộng lại 60%, toàn là dân nhập cư có học chuyên môn, công nghệ cao...Còn lại những giản đồ khác, chẳng ý nghĩa gì cả ngoài chuyện đã nói ở đoạn trên.

    Đừng nghĩ không thấy tên anh Tây, and Đức, anh Ăng lê là có nghĩa các anh ấy chẳng muốn vào Mỹ , có muốn vào cũng chả được, hàng năm tụi Mỹ nó loại cả trăm ngàn visa H1 với dân có học, muốn được làm ở Mỹ và sau đó kiếm cách ở lại. Nếu mà nó cứ cho hàng năm thành phần này được làm và trở thành di dân, thì những giản đồ có khác không?

    Ngoại trừ vài quốc gia bắc âu, dân ít, dân trí cao như Thụy Sĩ, Áo, Đan Mạch, Thụy Điển vv... không muốn vào Mỹ cũng có lý do, vì trù phú, nước giầu có, làm ít, hưởng nhiều, nhưng thử hỏi được bao nhiêu triệu người trong tổng số 6 tỷ người trên hành tinh này, còn tụi âu châu nói chung, muốn ăn ngon, làm biếng nên nhiều quốc gia gần như khánh kiệt, bộ tụi Mỹ nó ngu rước cái giống này làm của nợ và làm ông nội nó, để chỉ có tên trong danh sách như anh Hy lạp, anh Bán Nhà, anh Ý....

    Dù bất cứ lý do gì thì cũng không phải "ai" cũng muốn đến Mỹ. Chỉ cần vắn tắt thế thôi.

    Tran Thi Ngự viết:
    có tên viết:

    Quét nhà ra rác, bới lá tìm sâu, làm quái gì mà không thấy sâu, chuyện xã hội, chuyện đời sống của một quốc gia nói một cách tương đối, nó sẽ đúng chứ chẳng sai, đem thí dụ cá nhân mà so sánh tổng thể, có thiển cận không, cũng biết, vài cá nhân người Việt, có thẻ xanh, bỏ về VN ngay, hỏi ra hội nhập đek được, hỏi sao, về VN đi bộ đi chùa được, bên này toàn nhà thở hổng quen. Có job thơm Mỹ, bỏ về Canada, hỏi ra nhớ thằng kép, nó đe, không về nó bỏ.

    Có biết nhiều về hãng xưỡng Mỹ thì hãy nói, Microsoft Mỹ, không có di dân Âu châu, sập. Xerox Mỹ, không có di dân Tàu, sập. Intel Mỹ, không có di dân Ấn Độ, sập, chỉ thằng Google, tuyển trắng, ghét di dân, hãng lớn cở Boeing hay Lockeed. vv... ít thuê di dân, vì đại đa số công việc liên hệ đến an ninh quốc phòng và nghiệp đoàn, và GE hãng xưởng nằm ở nước ngoài còn nhiều hơn trong nước Mỹ.

    Hãy hỏi các cháu sinh viên VN, được tuyển bởi Intel từ VN sang du học bên Mỹ, 10 đứa, chín đứa xin visa ở lại, cha mẹ ở VN còn bay qua Mỹ ngày tốt nghiệp, và chúc mừng con làm điều đúng.

    Khỏi cần phải nói nhiều, cứ nhìn vào danh sách những nước có người di dân đến Mỹ (sending countries) để xem người từ những nước nào đến Mỹ nhiều nhất và người từ những nước nào không thấy trong danh sách để thấy rằng có phải "ai" cũng muốn đến Mỹ sinh sống hay làm ăn. Danh sách ở đây:

    http://cis.org/2012-profile-of-americas-foreign-born-population#4

    Chắc Mỹ nhà trống, ai vào thì vào, ai ra thì ra, và còn dể nữa, chuyện nói chơi.

    Không có những biến cố 30-4 với VN, không có biến cố thế chiến 2 với Phi, không có biến cố tỵ nạn Cuba với Mariel boatlift , sụp đổ CS Âu châu 1990, chiến tranh vùng Iraq, thì làm gì có lớp lớp người nhập cư vào Mỹ qua diện tỵ nạn nhân đạo và sau đó cứ theo luật Mỹ, bảo lãnh vợ chồng con cái, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, số nhập cư cứ tăng theo phần trăm, những giản đồ này không đủ trả lời câu hỏi ai muốn nhập cư Mỹ ư?

    Hãy nhìn giản đồ 9 thì thấy rõ, không có 40% dân nhập cư Latino, ngành nông nghiệp Mỹ Sập, còn tính tổng cộng lại 60%, toàn là dân nhập cư có học chuyên môn, công nghệ cao...Còn lại những giản đồ khác, chẳng ý nghĩa gì cả ngoài chuyện đã nói ở đoạn trên.

    Đừng nghĩ không thấy tên anh Tây, and Đức, anh Ăng lê là có nghĩa các anh ấy chẳng muốn vào Mỹ , có muốn vào cũng chả được, hàng năm tụi Mỹ nó loại cả trăm ngàn visa H1 với dân có học, muốn được làm ở Mỹ và sau đó kiếm cách ở lại. Nếu mà nó cứ cho hàng năm thành phần này được làm và trở thành di dân, thì những giản đồ có khác không?

    Ngoại trừ vài quốc gia bắc âu, dân ít, dân trí cao như Thụy Sĩ, Áo, Đan Mạch, Thụy Điển vv... không muốn vào Mỹ cũng có lý do, vì trù phú, nước giầu có, làm ít, hưởng nhiều, nhưng thử hỏi được bao nhiêu triệu người trong tổng số 6 tỷ người trên hành tinh này, còn tụi âu châu nói chung, muốn ăn ngon, làm biếng nên nhiều quốc gia gần như khánh kiệt, bộ tụi Mỹ nó ngu rước cái giống này làm của nợ và làm ông nội nó, để chỉ có tên trong danh sách như anh Hy lạp, anh Bán Nhà, anh Ý....

    có tên viết:

    Quét nhà ra rác, bới lá tìm sâu, làm quái gì mà không thấy sâu, chuyện xã hội, chuyện đời sống của một quốc gia nói một cách tương đối, nó sẽ đúng chứ chẳng sai, đem thí dụ cá nhân mà so sánh tổng thể, có thiển cận không, cũng biết, vài cá nhân người Việt, có thẻ xanh, bỏ về VN ngay, hỏi ra hội nhập đek được, hỏi sao, về VN đi bộ đi chùa được, bên này toàn nhà thở hổng quen. Có job thơm Mỹ, bỏ về Canada, hỏi ra nhớ thằng kép, nó đe, không về nó bỏ.

    Có biết nhiều về hãng xưỡng Mỹ thì hãy nói, Microsoft Mỹ, không có di dân Âu châu, sập. Xerox Mỹ, không có di dân Tàu, sập. Intel Mỹ, không có di dân Ấn Độ, sập, chỉ thằng Google, tuyển trắng, ghét di dân, hãng lớn cở Boeing hay Lockeed. vv... ít thuê di dân, vì đại đa số công việc liên hệ đến an ninh quốc phòng và nghiệp đoàn, và GE hãng xưởng nằm ở nước ngoài còn nhiều hơn trong nước Mỹ.

    Hãy hỏi các cháu sinh viên VN, được tuyển bởi Intel từ VN sang du học bên Mỹ, 10 đứa, chín đứa xin visa ở lại, cha mẹ ở VN còn bay qua Mỹ ngày tốt nghiệp, và chúc mừng con làm điều đúng.

    Khỏi cần phải nói nhiều, cứ nhìn vào danh sách những nước có người di dân đến Mỹ (sending countries) để xem người từ những nước nào đến Mỹ nhiều nhất và người từ những nước nào không thấy trong danh sách để thấy rằng có phải "ai" cũng muốn đến Mỹ sinh sống hay làm ăn. Danh sách ở đây:

    http://cis.org/2012-profile-of-americas-foreign-born-population#4

    có tên viết:
    Tran Thi Ngự viết:
    chuckn viết:
    Ai cũng muốn được làm việc cho các công ty Mĩ như Google, Apple, Microsoft, IBM, Facebook, Yahoo, ... Ai cũng muốn đến Mĩ học để rồi ai cũng muốn ở lại làm việc tại Mĩ. Nếu 'Ở Mỹ bị bóc lột khủng khiếp' thì giải thích chuyện này thế nào?

    Bằng chứng nào cho thấy "ai" cũng muốn đến Mỹ ở và làm việc?

    Mặc dù lúc nào cũng có hàng trăm ngàn đơn xin vào Mỹ, tuyệt đại đa số những người đứng đơn xin không phải từ Âu Châu, Nhật Bản hay Nam Hàn. Tôi có quen vài người Nam Hàn học ở Mỹ xin được việc làm ở Mỹ nhưng sau đó quyết định trở về làm việc ở Nam Hàn. Tôi có những người bạn và bà con sống ở Na Uy, Canada, Thụy Sĩ và Pháp qua Mỹ chơi, khen nhà ở Mỹ đẹp, đời sống ở Mỹ rẻ, nhưng hỏi có muốn sống ở Mỹ thì họ nói "không." Một cô em bà con ở Canada qua Mỹ làm việc, được hãng bảo trợ để xin thẻ xanh. Sau khi đã có thẻ xanh thì cô lại quyết định quay về Canada, và từ đó chưa trở lại nước Mỹ.

    Quét nhà ra rác, bới lá tìm sâu, làm quái gì mà không thấy sâu, chuyện xã hội, chuyện đời sống của một quốc gia nói một cách tương đối, nó sẽ đúng chứ chẳng sai, đem thí dụ cá nhân mà so sánh tổng thể, có thiển cận không, cũng biết, vài cá nhân người Việt, có thẻ xanh, bỏ về VN ngay, hỏi ra hội nhập đek được, hỏi sao, về VN đi bộ đi chùa được, bên này toàn nhà thở hổng quen. Có job thơm Mỹ, bỏ về Canada, hỏi ra nhớ thằng kép, nó đe, không về nó bỏ.

    Có biết nhiều về hãng xưỡng Mỹ thì hãy nói, Microsoft Mỹ, không có di dân Âu châu, sập. Xerox Mỹ, không có di dân Tàu, sập. Intel Mỹ, không có di dân Ấn Độ, sập, chỉ thằng Google, tuyển trắng, ghét di dân, hãng lớn cở Boeing hay Lockeed. vv... ít thuê di dân, vì đại đa số công việc liên hệ đến an ninh quốc phòng và nghiệp đoàn, và GE hãng xưởng nằm ở nước ngoài còn nhiều hơn trong nước Mỹ.

    Hãy hỏi các cháu sinh viên VN, được tuyển bởi Intel từ VN sang du học bên Mỹ, 10 đứa, chín đứa xin visa ở lại, cha mẹ ở VN còn bay qua Mỹ ngày tốt nghiệp, và chúc mừng con làm điều đúng.

    Bác 'có tên' nói quá đúng. Chẳng có dân tộc nào là dân tộc Mĩ cả. Dân Mĩ là một tập hợp từ đủ mọi sắc dân đến Mĩ dạng 'đất lành chim đậu'. Ngày nay dù có lúc lên có lúc xuống, nước Mĩ mạnh và sẽ tiếp tục mạnh là bởi vì liên tục có dòng người với học vấn cao đổ vào Mĩ. 'Bóc lột' hay 'không bóc lột' tất cả đều dựa trên cơ sở tự nguyện chấp nhận những hợp đồng học tập và làm việc với thu nhập dựa trên mức đóng góp về trí tuệ, sức lực và của cải (tiền bạc-vốn). Nói 'ở Mĩ bị bóc lột khủng khiếp' là không đúng trên bình diện đa số.

    Chỉ một chú thích nhỏ là sau CT thế giới thứ 2 chỉ có người Việt là được vào Mĩ một cách ồ ạt do tị nạn chính trị mà thôi. Chính vì vậy cộng đồng người Việt cũng rất đa dạng về học vấn và kĩ năng và do vậy sẽ là không công bằng để so sánh về sức mạnh và thu nhập bình quân của cộng đồng người Việt với các cộng đồng dân cư gốc Á khác khác tại Mĩ, cũng như khi nói về cảm giác của người Việt khi làm việc tại Mĩ.

    Tran Thi Ngự viết:
    chuckn viết:
    Ai cũng muốn được làm việc cho các công ty Mĩ như Google, Apple, Microsoft, IBM, Facebook, Yahoo, ... Ai cũng muốn đến Mĩ học để rồi ai cũng muốn ở lại làm việc tại Mĩ. Nếu 'Ở Mỹ bị bóc lột khủng khiếp' thì giải thích chuyện này thế nào?

    Bằng chứng nào cho thấy "ai" cũng muốn đến Mỹ ở và làm việc?

    Mặc dù lúc nào cũng có hàng trăm ngàn đơn xin vào Mỹ, tuyệt đại đa số những người đứng đơn xin không phải từ Âu Châu, Nhật Bản hay Nam Hàn. Tôi có quen vài người Nam Hàn học ở Mỹ xin được việc làm ở Mỹ nhưng sau đó quyết định trở về làm việc ở Nam Hàn. Tôi có những người bạn và bà con sống ở Na Uy, Canada, Thụy Sĩ và Pháp qua Mỹ chơi, khen nhà ở Mỹ đẹp, đời sống ở Mỹ rẻ, nhưng hỏi có muốn sống ở Mỹ thì họ nói "không." Một cô em bà con ở Canada qua Mỹ làm việc, được hãng bảo trợ để xin thẻ xanh. Sau khi đã có thẻ xanh thì cô lại quyết định quay về Canada, và từ đó chưa trở lại nước Mỹ.

    Quét nhà ra rác, bới lá tìm sâu, làm quái gì mà không thấy sâu, chuyện xã hội, chuyện đời sống của một quốc gia nói một cách tương đối, nó sẽ đúng chứ chẳng sai, đem thí dụ cá nhân mà so sánh tổng thể, có thiển cận không, cũng biết, vài cá nhân người Việt, có thẻ xanh, bỏ về VN ngay, hỏi ra hội nhập đek được, hỏi sao, về VN đi bộ đi chùa được, bên này toàn nhà thở hổng quen. Có job thơm Mỹ, bỏ về Canada, hỏi ra nhớ thằng kép, nó đe, không về nó bỏ.

    Có biết nhiều về hãng xưỡng Mỹ thì hãy nói, Microsoft Mỹ, không có di dân Âu châu, sập. Xerox Mỹ, không có di dân Tàu, sập. Intel Mỹ, không có di dân Ấn Độ, sập, chỉ thằng Google, tuyển trắng, ghét di dân, hãng lớn cở Boeing hay Lockeed. vv... ít thuê di dân, vì đại đa số công việc liên hệ đến an ninh quốc phòng và nghiệp đoàn, và GE hãng xưởng nằm ở nước ngoài còn nhiều hơn trong nước Mỹ.

    Hãy hỏi các cháu sinh viên VN, được tuyển bởi Intel từ VN sang du học bên Mỹ, 10 đứa, chín đứa xin visa ở lại, cha mẹ ở VN còn bay qua Mỹ ngày tốt nghiệp, và chúc mừng con làm điều đúng.

    chuckn viết:
    Ai cũng muốn được làm việc cho các công ty Mĩ như Google, Apple, Microsoft, IBM, Facebook, Yahoo, ... Ai cũng muốn đến Mĩ học để rồi ai cũng muốn ở lại làm việc tại Mĩ. Nếu 'Ở Mỹ bị bóc lột khủng khiếp' thì giải thích chuyện này thế nào?

    Bằng chứng nào cho thấy "ai" cũng muốn đến Mỹ ở và làm việc?

    Mặc dù lúc nào cũng có hàng trăm ngàn đơn xin vào Mỹ, tuyệt đại đa số những người đứng đơn xin không phải từ Âu Châu, Nhật Bản hay Nam Hàn. Tôi có quen vài người Nam Hàn học ở Mỹ xin được việc làm ở Mỹ nhưng sau đó quyết định trở về làm việc ở Nam Hàn. Tôi có những người bạn và bà con sống ở Na Uy, Canada, Thụy Sĩ và Pháp qua Mỹ chơi, khen nhà ở Mỹ đẹp, đời sống ở Mỹ rẻ, nhưng hỏi có muốn sống ở Mỹ thì họ nói "không." Một cô em bà con ở Canada qua Mỹ làm việc, được hãng bảo trợ để xin thẻ xanh. Sau khi đã có thẻ xanh thì cô lại quyết định quay về Canada, và từ đó chưa trở lại nước Mỹ.

    Ai cũng muốn được làm việc cho các công ty Mĩ như Google, Apple, Microsoft, IBM, Facebook, Yahoo, ... Ai cũng muốn đến Mĩ học để rồi ai cũng muốn ở lại làm việc tại Mĩ. Nếu 'Ở Mỹ bị bóc lột khủng khiếp' thì giải thích chuyện này thế nào?

    Lai My viết:
    Nếu Mỹ nó bóc lột quá thì biến đi , sao cứ ở hoài cho nó bóc lột vậy ? Nước Mỹ xin vào nó mới khó chứ đi ra khỏi nước Mỹ đâu có ai hỏi giấy tờ gì đâu ! Không thích thì đi chứ than thở gì. Nghe mệt !

    Các còm ở đây không bàn về "bóc lột" vì "bóc lột" là do quan điểm cá nhân. Các còm chỉ phản biện những gì facebooker Bánh Ngọt phát biểu về nước Mỹ chưa được chính xác.

    Nhân đây, ý kiến cho rằng nên đi chỗ khác nếu cảm thấy bị bóc lột là không đúng với các nguyên tắc về dân quyền. Ai muốn an phận thủ thường là quyền của người đó. Nhưng những người công dân khác có quyền nêu lên những bất cập trong xã hội. Những người yêu nước chân chính là những người biết nhìn ra những cái tốt trong đất nước họ đang sống để tự hào, nhưng họ cũng có bổn phận phản ảnh những cái không tốt để tìm cách sửa chửa và làm cho làm cho đất nước họ sống được tốt hơn. Những người công dân tốt không chỉ biết hưởng thụ.

    JohnDoe viết:

    Cũng chính vì Mỹ không có bảo hiểm y tế cho toàn dân nên y khoa của Mỹ mới đứng hàng đầu trên toàn thế giới. Một khi rơi vào tay chính phủ thì mọi việc sẽ trở thành lè phè, bác sĩ, y tá, nhân viên sẽ làm hết giờ chứ không làm hết việc.

    Nếu điều này mà đúng thì tại Mỹ, các định chế công lập hay các cơ quan chủ yếu do chính phủ tài trợ sẽ hoạt động không được hữu hiệu và không gây được tiếng tăm gì trên thế giới. Nhưng hãy nhìn kìa: NASA là cơ quan không gian và hàng không hữu hiệu nhất thế giới, hệ thống đại học công lập University of California được đánh giá rất cao (U.C. Berkeley được xắp hạng thứ 3 trong các trường ĐH trên thế giới. http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_Ranking_of_World_Universities).

    JohnDoe viết:
    Tại sao tôi phải đóng thuế nhiều hơn để mua bảo hiểm cho cho người khác? Số tiền thuế tôi góp vào cùng những công dân đi làm khác đóng đã đủ để nuôi những người tàn tật hoặc cao niên. Bảo hiểm cho người tàn tật hoặc cao niên thì chắc chắn nên có nhưng bảo hiểm cho toàn dân thì thật là vô lý. Dân không làm, ỷ lại chính phủ làm sao mà xã hội tiến lên được. Bạn thử hỏi người dân Canada xem họ bực mình như thế nào với hệ thống y khoa miễn phí? Gần đây nhất là vụ bê bối của hệ thống VA. Đó là một ví dụ điển hình cho bảo hiểm miễn phí của chính phủ dành cho các cựu chiến binh Mỹ đó.

    Tại sao? Tại vì bệnh tật không tha một ai cả. Bạn đang khỏe mạnh như voi, cuối tuần nào cũng đi ăn nhậu và hát karaoke, chẳng có việc gì phải lo cả phải không? Hì hì, not yet.
    Tại Mỹ, lý do số 1 khiến người ta bị phá sản là việc trả chi phí y tế, và đa số nạn nhân là những người đã có bảo hiểm tư rồi. Ở Canada (Pháp, Anh, Đức vv) không ai phải khai bị phá sản vì không trả nổi tiền dịch vụ y tế cả.
    (http://www.forbes.com/2010/03/25/why-people-go-bankrupt-personal-finance-bankruptcy.html).

    Nếu Mỹ nó bóc lột quá thì biến đi , sao cứ ở hoài cho nó bóc lột vậy ? Nước Mỹ xin vào nó mới khó chứ đi ra khỏi nước Mỹ đâu có ai hỏi giấy tờ gì đâu ! Không thích thì đi chứ than thở gì. Nghe mệt !

    Tran Thi Ngự viết:
    Ai cũng có quyền coi Mỹ là thiên đường của họ, nhưng cũng phải công nhận một sụ thật Mỹ là nước duy nhất trong các nước phát triển chưa có bảo hiểm y tế cho toàn dân.

    Và trong thế kỷ 21 này cũng là một trong những nước hiếm hoi cho tự do trang bị súng đạn, ghi chính thức trong Hiến Pháp cũ 227 năm. Kết quả là cứ vài tuần lại có một vụ thảm sát dân thường bằng súng đạn đâu đó trên đất Mỹ.

    Cách giải quyết? cho dân thường trang bị súng đạn để tự bảo vệ !!!

    "Ai cũng có quyền coi Mỹ là thiên đường của họ, nhưng cũng phải công nhận một sụ thật Mỹ là nước duy nhất trong các nước phát triển chưa có bảo hiểm y tế cho toàn dân."

    Cũng chính vì Mỹ không có bảo hiểm y tế cho toàn dân nên y khoa của Mỹ mới đứng hàng đầu trên toàn thế giới. Một khi rơi vào tay chính phủ thì mọi việc sẽ trở thành lè phè, bác sĩ, y tá, nhân viên sẽ làm hết giờ chứ không làm hết việc. Hơn nữa, nếu chính phủ phải cho dân bảo hiểm y tế miễn phí thì họ lấy thuế ít nhất là 50% mỗi đầu đi làm. Đây mới chính là sự công bằng. Tại sao tôi phải đóng thuế nhiều hơn để mua bảo hiểm cho cho người khác? Số tiền thuế tôi góp vào cùng những công dân đi làm khác đóng đã đủ để nuôi những người tàn tật hoặc cao niên. Bảo hiểm cho người tàn tật hoặc cao niên thì chắc chắn nên có nhưng bảo hiểm cho toàn dân thì thật là vô lý. Dân không làm, ỷ lại chính phủ làm sao mà xã hội tiến lên được. Bạn thử hỏi người dân Canada xem họ bực mình như thế nào với hệ thống y khoa miễn phí? Gần đây nhất là vụ bê bối của hệ thống VA. Đó là một ví dụ điển hình cho bảo hiểm miễn phí của chính phủ dành cho các cựu chiến binh Mỹ đó.

    Thế ở Mỹ, lương giờ của tổng bí thư Đảng Cộng sản là bao nhiêu? lương hưu tính thế nào? có những đặc quyền, đặc lợi gì?

    Nếu lương và đặc quyền, đặc lợi khá, tớ có thể xin di cư qua Mỹ, thay vì Trung quốc hay Nga. Ở Trung quốc, tớ đã nhắm đến biệt thự dành cho đồng chí Hoàng văn Hoan. Ở Nga mùa đông thì lạnh quá.

    Thời tiết California nói chung thì tốt, con cháu tớ sang tham quan bên đấy và báo cáo về là như vậy.

    Trích dẫn:
    Nhưng ở Mĩ (và một số nước phát triển), chính phủ thành lập 1 cơ quan, nôm na là công đoàn, thuộc chính phủ, để bảo vệ quyền lợi người lao động ở mức tốt nhất mà 1 đất nước có thể bảo vệ.

    Ở Mỹ, các công đoàn -- nghĩa là có nhiều công đoàn cho nhiều ngành nghề -- không "thuộc chính phủ", cũng không do chính phủ thành lập. Người lao động tự thành lập công đoàn trong ngành nghề của mình. Tác giả có vẻ tưởng lầm là chính quyền Mỹ đứng về phe công nhân và thay mặt họ đối đầu với các doanh nghiệp. Không luôn luôn như vậy. Có thể nói chính phủ thuộc đảng Cộng Hoà sẽ nhân nhượng các chủ doanh nghiệp, còn chính phủ thuộc đảng Dân Chủ có khuynh hướng lắng nghe tiếng nói của các công đoàn.

    Pages