Tranh luận: Tư tưởng Phan Chu Trinh là cải lương hay cách mạng?

  • Bởi Admin
    13/06/2014
    11 phản hồi

    Dân Luận: Chương trình Reading Circle tháng 6 có cuộc trao đổi tại Hà Nội với chủ đề "Tư tưởng Phan Chu Trinh và Việt Nam năm 2014", xem phụ lục để biết thêm chi tiết. Trước khi cuộc tọa đàm diễn ra, trên Facebook đã có một cuộc tranh luận nho nhỏ về vấn đề "tư tưởng Phan Chu Trinh là cải lương hay cách mạng". Dân Luận xin trích giới thiệu với độc giả:

    Bé Wii Ngày Xưa: Không phải nhận định của mình, mà bắt gặp một bạn nhận xét trên Facebook, mình copy lại ở đây, coi như một vấn đề thảo luận về giá trị, tính thời đại của tư tương Phan Châu Trinh:

    "tư tưởng này [của Phan Châu Trinh] đã thất bại trong lịch sử và chẳng thể cứu được đất nước thoát khỏi ách nô lệ trong thời Pháp thuộc. Đặc biệt tư tưởng của PCT là 1 tư tưởng cải lương, không phải là 1 tư tưởng cách mạng".

    * * *

    Đỗ Thanh Huyền Từ: "cải lương" dường như bị sử dụng để ám chỉ 'sự lạc điệu', hay 'sự mới mẻ tới mức mà xã hội lúc đó không thể tiếp nhận được'? Sẽ rất thú vị nếu ai đó giải thích được "tư tưởng cải lương" khác với "tư tưởng cách mạng" như thế nào! Và thêm nữa, tư tưởng của cụ Phan trên thực tế đã được đưa vào thực tiễn trong thời gian đó chưa, khi cụ chỉ giới thiệu vào Việt Nam (miền Nam) hồi đó được vỏn vẹn 9 năm?

    * * *

    Le Nguyen Duy Hau: Đúng là không ai có thể biết được ai là người đầu tiên gọi quan điểm của Phan Chu Trinh là cải lương, cũng như các quan điểm của các đảng phái lập hiến sau này là cải lương.

    Nhưng cải lương là gì thì có lẽ Hà Huy Tập đã cắt nghĩa rất rõ trong tiểu luận: "Đảng Cộng sản Đông Dương đứng trước chủ nghĩa cải lương quốc gia" (1932), mình đưa ra đây một đoạn để mọi người tham khảo. Link toàn bài ở:

    http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=7&leader_topic&id=BT1860337108

    "Chúng ta phải biết rằng, chủ nghĩa cải lương quốc gia dưới hình thức này hay hình thức khác - dưới hình thức tích cực hợp tác với chủ nghĩa đế quốc hay dưới hình thức đối lập một cách cơ hội chủ nghĩa và cải lương - luôn luôn là rất nguy hiểm đối với nhân dân, rằng ảnh hưởng của nó đối với quần chúng sẽ ngăn cản cách mạng dân tộc tiến tới thắng lợi. Chủ nghĩa cải lương quốc gia không phải là một lực lượng phản đế, có thể - dưới hình thức đối lập cơ hội chủ nghĩa và cải lương của nó, - ngăn cản và làm chậm sự phát triển của phong trào nhân dân, theo mức độ ảnh hưởng của nó đối với quần chúng. Bọn quốc gia cải lương tranh đấu để hoà giải nhân dân bị áp bức với chủ nghĩa đế quốc áp bức, để hoà giải giai cấp nông dân với bọn địa chủ, cho nên Đảng Cộng sản Đông Dương chúng ta hiện nay phải chĩa những đòn tấn công của mình chủ yếu chống lại chủ nghĩa cải lương quốc gia trong nước, chúng ta phải cô lập chúng khỏi quần chúng, nếu không Đảng ta sẽ không thể tổ chức giai cấp vô sản và dẫn dắt giai cấp nông dân, thắng lợi của cách mạng vì vậy sẽ không có khả năng."

    * * *

    Chi Quoc Dat: Định nghĩa về chủ nghĩa cải lương mình có được trong từ điển chính trị của Liên Xô xuất bản t6/1962. Mình trích toàn bộ để các bạn có thể nắm được toàn cảnh:

    "Chủ nghĩa cải lương: Trào lưu chính trị trong phong trào công nhân nhằm đấu tranh giành những cải cách nhỏ bé, không động đến cơ sở của chế độ bóc lột, thay thế cho đấu tranh của giai cấp công nhân chống chủ nghĩa tư bản, giành chuyên chính vô sản và thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.

    Chủ nghĩa cải lương là một trong các hình thức của chủ nghĩa cơ hội. Chủ nghĩa cải lương ra đời vào khoảng nửa sau TK 19, nó đã lan ra khắp các nước tư sản. cơ sở xã hội của nó là tầng lớp trên của giai cấp công nhân "công nhân quý tộc". Quốc tế thứ 2 đã trở thành tổ chức quốc tế của chủ nghĩa cải lương. Những người Bôn-sê-vích đã luôn luôn và kiên quyết đấu tranh chống mọi hình thức của chủ nghĩa cải lương, chống mọi đại biểu cụ thể của nó ở tất cả các nước: Bọn Béc-stanh và Causky ở Đức, "phái kinh tế" và men-sê-vích ở Nga, bọn "mác-xít Áo" ở Áo... Trong điều kiện hiện nay, bọn xã hội cánh hữu thừa kế tư tưởng của bọn cải lương. Để đối lập với học thuyết đấu tranh giai cấp của CN Mác-Lenin vạch cho giai cấp vô sản con đường duy nhất đúng đắn để thủ tiêu chế độ nô lệ tư bản chủ nghĩa, bọn cải lương đưa ra "lý luận" hợp tác giai cấp hòng đem giai cấp vô sản phục tùng giai cấp tư sản. Họ đem "lý luận" Chủ nghĩa xã hội dân chủ, tức là nhập CNTB vào CNXH, để đối lập với học thuyết cải tạo xã hội bằng cách mạng.

    CN Mác- Lenin đã bóc trần bản chất tư sản của các thứ lí luận cải lương và hoạt động của bọn cải lương như là những trò lừa bịp giai cấp công nhân. CN Mác-Lenin không phủ nhận rằng dưới chế độ TBCN, đảng vô sản cần phải đấu tranh giành những cải cách để cải thiện tình hình kinh tế, chính trị và văn hóa của công nhân, nhưng CN Mác- Lenin chỉ coi những cải cách ấy là kết quả phụ của đấu tranh giai cấp mà mục đích cơ bản là: thay thế CNTB bằng chế độ XHCN".

    Các bạn đọc và cố gắng xem xét lại tất cả (nếu có thể) toàn bộ hoạt động và tư tưởng của Phan Châu Trinh xem nó đúng đến đâu trong phần nói ở trên. Và sử dụng những điều đó cho điều gì và như thế nào trong thực tế của mỗi người hiện nay.

    * * *

    Nguyễn Duy Tùng: Tư tưởng của cụ PCT là tư tưởng Chi Bằng Học, tức khai sáng dân tộc để ánh sáng văn minh rọi đến vùng An Nam, và đó là cách duy nhất để loài người vươn đến văn minh và phát triển. Nhìn lại chặng đường thăng trầm của dân tộc trong mấy chục năm qua thì chúng ta làm được gì? Đúng là đồ sống vật chất, tinh thần của nhân dân đã thay đổi rõ rệt, nhưng nếu chỉ trông sang Singapore thôi thì đủ thấy nó như một khóm hoa héo khô so với vườn hoa rực rỡ mà Sing đã tạo ra. Về dân trí, thể chế, tư tưởng, kinh tế, xã hội, ý thức hệ... hay nói như cụ Phan là dân trí và dân khí thì chúng ta chỉ dẫm chân tại chỗ nếu so sánh với họ, những cái hạt nhân cho phát triển đấy không có nội lực thì đất nước trì trệ, đạo đức suy đồi như hiện nay là tất yếu. Xét lại thì thấy, từ tư tưởng phong kiến nữa thực dân sang tư tưởng cộng sản không tưởng cũng chỉ như rượu cũ bình mới.

    * * *

    Minh Le: Tư tưởng của cụ Phan không phải là tư tưởng cách mạng, mà là tư tưởng tiến hóa. Bạo lực cách mạng có thể thay đổi người cầm quyền, nhưng không thể giúp 1 dân tộc kém phát triển đùng 1 phát đứng dậy sáng lòa được. Kết quả thì xã hội VN sau 100 năm vẫn gặp đúng những vấn đề thời Pháp, loay hoay chẳng có lối ra. Em nghĩ chẳng qua cụ Phan không gặp thời mà thôi.

    * * *

    Huan C. Nguyen: Về hành động mà nói, còn đường của cụ Phan nghe đúng là có vẻ cải lượng :D Nhưng về mặt tư tưởng thì nó là một cuộc cách mạng thực sự. Nó nhìn lại những khuyết điểm của dân tộc mình và tìm các thay đổi tận gốc rễ vấn đề. Các cuộc cách mạng trước đó không tạo ra thay đổi gốc rễ nên sau đó các chế độ được dựng lên lại tiếp tục đối mặt với độc tài, lạm quyền và nguy cơ bị nước ngoài xâm lược. Người dân không có tự do và hạnh phúc thực sự, những người vừa giải phóng nhân dân lại biến thành ông chủ mới của nhân dân.

    * * *

    Reading Circle Tháng 6: Tư tưởng Phan Chu Trinh và Việt Nam năm 2014

    ☛ Link đăng kí tham gia: http://readingcircle.sukien.io/
    ☛ Thời gian đăng ký đại biểu: 13:30 ngày 19/06/2014
    ☛ Thời gian bắt đầu: 14h00 - 16h30 thứ 5 ngày 19/06/2014
    ☛ Địa điểm: Tầng 4, Trường Đại học British University Vietnam (BUV), 193 Bà Triệu, Hà Nội

    ❖ Diễn giả: Nhà văn - nhà báo Nguyên Ngọc
    ❖ Dẫn chương trình: TS. Đặng Hoàng Giang (CECODES)

    -------------------------------------------------

    “Thương hại thay trong hai nghìn năm các nhà vua chẳng ngó chi đến lợi hại dân tộc, chỉ lo tính toán để đè nén cái trí dân, để mà giữ chặt cái chìa khóa tủ sắt ngôi Thiên Tử cho con cháu mình. Nhưng mà có hay đâu, dân đã ngu thì nước phải yếu, vua quan lại nghênh ngang tham nhũng nữa, như thế tất loạn, loạn thì ngôi vua mất. Nếu dân ngu quá, yếu quá không đủ dấy loạn được, thì các nước khác nó tràn vào, ấy là cái lẽ tự nhiên, làm gì thế nào cũng không khỏi mất.” (Phan Châu Trinh, “Quân trị chủ nghĩa và Dân trị chủ nghĩa”, 1925)

    Tuy hoạt động ái quốc của Phan Châu Trinh và Nguyễn Ái Quốc có những lúc giao nhau, (năm 1919, hai ông ở cùng trong nhóm thảo bản "Yêu sách của nhân dân An Nam" gửi Hội nghị Versailles), tư tưởng giải phóng dân tộc của họ không thể khác nhau hơn. Trong khi Nguyễn Ái Quốc tìm đến phong trào Cộng sản Quốc tế và đấu tranh vũ trang, thì Phan Châu Trinh chủ trương phải thay đổi từ gốc rễ là con người, khai dân trí, thức tỉnh tinh thần tự lực, người dân giác ngộ được quyền lợi và nghĩa vụ của mình, và phát triển kinh tế qua các hoạt động công thương nghiệp, chấn hưng công nghệ.

    Điểm cơ bản của Phong trào Duy Tân do ông khởi xướng là bất bạo động và công khai hoạt động, nhắm tới cải tổ xã hội, giáo dục tinh thần tự do, xây dựng những cá nhân độc lập và có trách nhiệm, phổ biến các giá trị văn minh phương Tây như pháp quyền và dân quyền.

    Vào đầu thế kỷ 21, khi các tương quan địa chính trị toàn cầu đang tiếp tục dịch chuyển, các cường quốc kinh tế đổi ngôi, các liên minh chính trị đang trong quá trình tan rã và tái thiết lập, và Việt Nam tiếp tục nằm trong một vị thế khó khăn, triết lý của Phan Châu Trinh có còn có ý nghĩa với chúng ta?

    Mời các bạn và quý vị tới dự buổi toạ đàm về tư tưởng của Phan Châu Trinh và chỗ đứng của tư tường này ở Việt Nam năm 2014, thông qua bộ sách 2 tập “Phan Châu Trinh qua những tư liệu mới”, của tác gỉa Lê Thị Kinh (tức Phan Thị Minh, cháu ngoại Phan Châu Trinh), Nhà xuất bản Đà Nẵng phát hành 2001-03.

    Giới thiệu diễn giả:

    Nhà văn – nhà báo Nguyên Ngọc, nguyên Phó Tổng thư ký Hội nhà văn Việt Nam, nguyên Tổng biên tập báo Văn nghệ, nổi tiếng với những tác phẩm kinh điển “Đất nước đứng lên”, “Rừng xà nu” và “Đường chúng ta đi”. Còn được biết đến như một nhà nghiên cứu văn hóa và cải cách giáo dục, ông đồng sáng lập Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh và Giải thưởng văn hóa Phan Châu Trình, nhằm tôn vinh các cá nhân có cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu văn hóa, Việt Nam học và dịch thuật. Hiện nay ông là Chủ tịch Hội đồng khoa học của Giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh, và Chủ tịch Hội đồng quản trị của trường đại học Phan Châu Trinh ở Hội An.

    -------------------------------------------------

    READING CIRCLE là chương trình phi lợi nhuận, với sứ mệnh lan tỏa tri thức, thúc đẩy tư duy và thay đổi hành vi, thông qua các buổi giới thiệu sách để thảo luận về những vấn đề xã hội.

    ❖ Ghi chú:

    - Rất mong Quý vị và các bạn đến lúc 13h30 để kịp tổ chức chương trình.

    - Địa điểm gửi xe đạp, xe máy: Đầu đường Lê Đại Hành gần tòa nhà của trường Đại học British University Vietnam (BUV) (giá gửi xe: 5000đ/xe).

    Để biết thêm thông tin, xin liên hệ Ban Tổ chức tại:
    ➲ Hotline: 0966 582 864 (Ms. Tình)
    ➲ Fanpage: www.facebook.com/readingcircle.vn
    ✉ Email: [email protected]

    Rất mong được đón tiếp Quý vị và các bạn!

    Reading Circle Việt Nam

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    huycanhKhách viết:
    Ông nên nhớ, trình độ dân trí là điều kiện cơ bản cho ý thức về sự giải phóng mình khỏi những xiềng xích. Đó là tự do. Phần lớn dân chúng bị nô lệ bởi thực dân các kiểu và mù chữ thì nói gì đến việc giải phóng ý thức nô lệ bằng chỉ việc khai dân trí của cụ Phan. Không dùng lực lượng vật chất để đánh đuổi ngoại bang, không có độc lập-chủ quyền, thì khai cái lỗi gì. Đó là sự thất bại của cụ.
    Bây giờ dân trí được nâng cao thông qua công cuộc giáo dục, và đặc biệt sự hội nhập quốc tế, và công nghệ thông tin phát triển, thì việc khai dân trí được phất lên như một tư tưởng là một sự lầm lẫn tai hại. Nó bi hài ở chỗ đó. Nhiệm vụ đặt ra lúc này là phải chuyển đổi thế chế toàn trị sang dân chủ bằng các cuộc tranh đấu ôn hòa, và chuyển đối thể chế kinh tế theo những cách khác nhau, thì công cuộc giải phóng ý thức thần dân mới có kết quả

    Bác Huy Canh nên đọc và học những người trẻ thế này:

    https://www.danluan.org/tin-tuc/20140616/nguyen-quoc-vuong-tuoi-tre-nen-tu-giac-ngo-va-tim-lay-duong-ma-di

    Họ có sự hiểu biết về các tư tưởng khai sáng tốt hơn bác nhiều, và không đánh đồng khai sáng với... xóa mù chữ.

    Dân lừa là giống dân đặc biệt cần phải được khai, khai nữa, khai mãi cũng chưa hết khai nồng :)) Điển hình tiểu biểu như cái ông gì trong này, bảo 99% dân số đã biết chữ thì cần gì khai nữa, là loại cần phải được khai dài dài :))

    Ông nên nhớ, trình độ dân trí là điều kiện cơ bản cho ý thức về sự giải phóng mình khỏi những xiềng xích. Đó là tự do. Phần lớn dân chúng bị nô lệ bởi thực dân các kiểu và mù chữ thì nói gì đến việc giải phóng ý thức nô lệ bằng chỉ việc khai dân trí của cụ Phan. Không dùng lực lượng vật chất để đánh đuổi ngoại bang, không có độc lập-chủ quyền, thì khai cái lỗi gì. Đó là sự thất bại của cụ.
    Bây giờ dân trí được nâng cao thông qua công cuộc giáo dục, và đặc biệt sự hội nhập quốc tế, và công nghệ thông tin phát triển, thì việc khai dân trí được phất lên như một tư tưởng là một sự lầm lẫn tai hại. Nó bi hài ở chỗ đó. Nhiệm vụ đặt ra lúc này là phải chuyển đổi thế chế toàn trị sang dân chủ bằng các cuộc tranh đấu ôn hòa, và chuyển đối thể chế kinh tế theo những cách khác nhau, thì công cuộc giải phóng ý thức thần dân mới có kết quả

    Tư tưởng "Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh" của cụ Phan chẳng phải cải lương mà cũng chẳng phải cách mạng. Nó là cái cần thiết phải làm cho mọi chính quyền dù là CQ cải lương hay CQ cách mạng.

    Trích dẫn:
    Bây giờ còn nói đến "Khai..." người ta cười cho. Khi dân trí, tới 99% mù chữ, thì khai là đúng. Nó bi và hài là ở chỗ đó.

    Đến giờ này mà bác Huy Canh vẫn còn nghĩ "Khai dân trí" là "nâng cao trình độ học vấn" thì đúng là bác chẳng hiểu tí gì về tư tưởng của Phan Châu Trinh cả.
    Theo tôi hiểu, đối với cụ Phan, "khai dân trí" là giải phóng cái óc nô lệ về chính trị của người dân. Xin nêu ví dụ: những người mặc dù là cử nhân,thạc sĩ, tiến sĩ, nhưng vẫn giữ cái óc nô lệ (sợ Đảng, tôn Bác Hồ, nói cái gì viết cái gì cũng phải tuân theo nghị quyết Đảng, dựa vào chủ nghĩa Mác-Lênin), phát biểu điều gì cũng lấm la lấm lét nhìn xem lãnh đạo hay an ninh văn hóa có để ý hay không, v.v...Những người đó tuy "có trình độ học vấn cao" nhưng xét về "dân trí" thì lại cực kỳ thấp.
    Chỉ có những dân tộc đã đạt được một chế độ dân chủ đa đảng thành thục (thành thục chứ không phải què quặt kiểu như Thái Lan) thì việc khai dân trí mới trở thành không cần thiết. Còn dân tộc nào chưa đạt đến dân chủ thành thục (vd: ngay cả Singapore) thì "khai dân trí" vẫn còn là cần thiết, vì dân vẫn chưa làm chủ về chính trị,vẫn bị một thiểu số cầm quyền chăn dắt như chăn dắt một đàn cừu.
    Hiểu như vậy thì tư tưởng của Phan Châu Trinh lạc hậu ở cái chỗ nào, thưa Huy Canh tiên sinh?

    Cái cũ thì phải vứt đi, cần phải vứt vào lịch sử không thương xót. Đừng kéo lê lịch sử vào hiện tại, hòng bắt hiện tại là nô lệ cho nó. Cái này cũng đau khổ không kém việc lệ thuộc TQ, bạn ạ. Bây giờ còn nói đến "Khai..." người ta cười cho. Khi dân trí, tới 99% mù chữ, thì khai là đúng. Nó bi và hài là ở chỗ đó. Cũng xin nói với bạn là làm gì có cái qui luật, tất yếu khách quan, như bạn nói

    Khai, chấn, hậu. Tôi lạm dùng chữ "tam dân" của cụ Tôn, trong trường hợp này. Tất nhiên, chủ nghĩa tam dân của cụ Tôn có nội dung sâu sắc hơn nhiều từ góc độ nhân quyền

    Tôi không để ý đến đoạn bác Huy Canh nói tư tưởng tam dân "của cụ Phan". Theo tôi nhớ không nhầm thì "Tam Dân" là của Tôn Trung Sơn chứ? Bác Huy Canh giải thích thêm chút nhỉ?

    huycanhKhách viết:
    Việc làm sống lại tư tưởng tam dân của cụ Phan, theo tôi, vào thời điểm này, chỉ là một bi hài kịch của văn hóa và lịch sử Việt Nam. Điều tốt nhất lúc này,VN phải có một tư tưởng mới, một tư tưởng gia mới để giải thích mạch lạc quá trình Gỉai nền tảng, hay còn gọi là giải trung tâm/bên lề của thế giới trong tính toàn vẹn, tổng thể đang diễn ra mạnh mẽ; và là ngọn cờ chỉ dẫn cho nền văn hóa đi tới trong toàn bộ sự sáng tạo đời sống của nó. Hãy để cho cụ Phan được yên nghỉ, như các nhà tư tưởng đã qua trong lịch sử. Lịch sử luôn là cái đi qua, và đã qua. Hiện tại là tất cả. Nó có nhu cầu, có sứ mệnh và hạnh phúc riêng của nó. Đừng để quá khứ xỏ mũi chúng ta!

    Ông bạn thử chỉ ra thuyết Tam dân: "dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc" bi hài ở chỗ nào về văn hoá và lịch sử?

    Sai! Trái lại Việt Nam cần phải nhìn thấy rằng, muốn đất nước đi lên không khó, tư tưởng đã có từ 100 năm trước rồi. Những gì mang tính quy luật thì nó không thay đổi theo thời gian, đừng nghĩ rằng tư tưởng cũ thì không dùng được. Bịa ra một tư tưởng mới chỉ để cho nó... mới thì khéo lại đi thử nghiệm một chủ nghĩa xã hội lần 2...

    huycanhKhách viết:
    Việc làm sống lại tư tưởng tam dân của cụ Phan, theo tôi, vào thời điểm này, chỉ là một bi hài kịch của văn hóa và lịch sử Việt Nam. Điều tốt nhất lúc này,VN phải có một tư tưởng mới, một tư tưởng gia mới để giải thích mạch lạc quá trình Gỉai nền tảng, hay còn gọi là giải trung tâm/bên lề của thế giới trong tính toàn vẹn, tổng thể đang diễn ra mạnh mẽ; và là ngọn cờ chỉ dẫn cho nền văn hóa đi tới trong toàn bộ sự sáng tạo đời sống của nó. Hãy để cho cụ Phan được yên nghỉ, như các nhà tư tưởng đã qua trong lịch sử. Lịch sử luôn là cái đi qua, và đã qua. Hiện tại là tất cả. Nó có nhu cầu, có sứ mệnh và hạnh phúc riêng của nó. Đừng để quá khứ xỏ mũi chúng ta!

    Việc làm sống lại tư tưởng tam dân của cụ Phan, theo tôi, vào thời điểm này, chỉ là một bi hài kịch của văn hóa và lịch sử Việt Nam. Điều tốt nhất lúc này,VN phải có một tư tưởng mới, một tư tưởng gia mới để giải thích mạch lạc quá trình Gỉai nền tảng, hay còn gọi là giải trung tâm/bên lề của thế giới trong tính toàn vẹn, tổng thể đang diễn ra mạnh mẽ; và là ngọn cờ chỉ dẫn cho nền văn hóa đi tới trong toàn bộ sự sáng tạo đời sống của nó. Hãy để cho cụ Phan được yên nghỉ, như các nhà tư tưởng đã qua trong lịch sử. Lịch sử luôn là cái đi qua, và đã qua. Hiện tại là tất cả. Nó có nhu cầu, có sứ mệnh và hạnh phúc riêng của nó. Đừng để quá khứ xỏ mũi chúng ta!