Lê Chân Nhân - Đừng bàn “thoát Trung” nữa mà hành động

  • Bởi Mắt Bão
    12/06/2014
    14 phản hồi

    Lê Chân Nhân

    Bùi Quang Minh: NGƯỜI VIỆT RẤT LẠ! Người Việt quá hời hợt, thiếu kiên nhẫn trong hoạt động nhận thức, lý luận và học thuật và cả hành động thực tiễn. Cho dù chưa bàn nhiều một chủ đề gì đó nhưng có rất nhiều người phá ngang rằng cần phải hành động chứ đừng bàn thêm và mong như rằng đã bàn xong, đã bàn có chất lượng từ lâu lắm rồi, trong khi mới chỉ khởi động bàn luận.

    VIệc bàn cứ bàn, hành động cứ hành động... chưa có gì kết thúc cả đâu. Đừng vì đang cần hành động gấp mà quên rằng bàn cho ra ngô ra khoai có thể còn kéo dài lâu nữa. Nên nhớ chúng ta ở tình trạng đau xót như bây giờ cũng là do vô cảm và không chịu bàn sâu về những điều cần làm, đang làm...

    Tuần qua, dấy lên những ý kiến bàn “thoát Trung” về kinh tế. Ngay tại các hội nghị, hội thảo, tại diễn đàn Quốc hội, cũng bàn về vấn đề này, tuy có nơi không sử dụng trực tiếp hai chữ này mà nói không phụ thuộc kinh tế của Trung Quốc.

    Trả lời Dân trí, chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành nói: “Hiện nay chúng ta cần phải nhận thức được rằng, “người ta đã dọa mình rồi đấy”! Họ cho rằng mình đã bắt đầu lệ thuộc họ rồi thì mới dọa như thế.Nếu sự lệ thuộc của nền kinh tế chúng ta vào kinh tế Trung Quốc chưa sâu thì phải cảnh tỉnh, thức dậy. Đó là việc mà cơ quan quản lý phải đặc biệt quan tâm. Chúng ta phải thấy, đây chính là hồi chuông cảnh tỉnh để đưa ra những biện pháp ứng phó phù hợp”.

    Chúng ta đang bàn về “thoát Trung” thì Trung Quốc đưa ra một cơ hội cho chúng ta thoát, đó là họ cấm không cho doanh nghiệp nhà nước tham gia đấu thầu các công trình, dự án tại Việt Nam.
    Ơ hay! “Không cô thì chợ cũng đông”, Trung Quốc không đến Việt Nam thì có khối anh đến, toàn những tên tuổi oách cả như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ... Trung Quốc dọa mà không nên hồn.

    Nhưng vì sao họ dám dọa mình, có lẽ ông Bùi Kiến Thành nói đúng, là vì “họ cho rằng mình đã bắt đầu lệ thuộc họ”. Đây đúng là một việc làm tổn thương lòng tự trọng ít nhất là của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Chúng ta có hàng trăm doanh nghiệp, nhiều tập đoàn, tổng công ty quốc doanh to vật, xài tiền như nước, vậy mà không làm nổi các công trình dự án của mình, lại phải đi lệ thuộc các doanh nghiệp từ Trung Quốc. Đến nổi bây giờ họ dọa không thèm sang đấy kìa.
    Đúng là cười nhưng lại ra nước mắt.

    Một dân tộc tự cho thông minh, cần cù lao động, mà để một nước láng giềng dọa nạt hết kiểu này đến kiểu khác. Doanh nghiệp của họ qua mình kiếm tiền mà cũng dọa không thèm qua nữa. Thế có kẻ cả không? Thế có đau không?

    Cho nên, đừng bàn “thoát Trung” nữa mà hành động.

    Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phải giỏi lên để giải quyết được những vấn đề công nghệ, làm được các dự án, công trình trong nước. Đó là “thoát Trung”.

    Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sản xuất được những hàng hóa, sản phẩm thay thế được hàng nhập khẩu từ Trung Quốc càng nhiều càng tốt. Đó là “thoát Trung”.

    Nông dân Việt Nam sản xuất được nông sản, trái cây đạt chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để phục vụ tiêu dùng trong nước. “Đó là thoát Trung”.

    Mỗi công dân Viêt Nam đều có ý thức xài hàng trong nước là yêu nước. Đó là “thoát Trung”.

    Tìm kiếm những quốc gia có trình độ khoa học kỹ thuật cao, có tiềm lực kinh tế dồi dào để mời hợp tác nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội thay vì phụ thuộc vào Trung Quốc. Đó là “thoát Trung”.

    Chỉ xem Trung Quốc là một đối tác bình thường, quan hệ bình đẳng, hai bên cùng có lợi thay vì xem Trung Quốc là “4 tốt, 16 chữ vàng” viển vông, mơ hồ…

    Cứ làm như vậy đi, đừng bàn nữa.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    Khách 1001 viết: Muốn thoát Trung thì cần một câu thần chú "Sáng tạo, sáng tạo, mỗi ngày mỗi sáng tạo!"

    Tôi xin hỏi tác giả câu này: Thế bản thân tác giả đã sáng tạo ra cái gì? "Mỗi ngày mỗi sáng tạo", vậy thì hôm qua tác giả sáng tạo ra cái gì? Hôm nay tác giả đã sáng tạo ra cái gì chưa? Hay chỉ hô hào người khác sáng tạo, còn coi mình đưa ra ý sáng tạo đã là sáng tạo rồi. Kiểu này là nói giống như những người lãnh đạo CS: Hô hào "lao động là vinh quang" kiểu mình ngồi trên ô tô Volga chõ loa ra ngoài khi đến thăm một công trường rồi hô "Lao động là vinh quang". Trong chiến tranh thì hô hào mọi người cầm súng vào Nam giết "giặc", còn mình ở nhà và cho con cháu sang các nước XHCN ăn học và lánh nạn chiến tranh. Còn hiện nay thì làm gì có biết không? Hô hào mọi người chống tham nhũng, nhưng mình tham nhũng như điên (hiện nay chỉ thấy đảng viên CS có quyền có chức dù to dù nhỏ tham nhũng chứ không thấy người ngoài Đảng tham nhũng) và hô hào mọi người bảo vệ Tổ quốc, nhưng đéo cho con cháu ra Trường Sa, Hoàng Sa chống Tàu cộng.

    Nếu không gương mẫu thì đừng hô hào người khác, người lao động không thích lý thuyết suông mà chỉ đánh giá người khác qua việc làm cụ thể thôi. Giỏi, dốt, thông minh hay không thông minh (tác gải viết: "Một dân tộc tự cho thông minh") đều thể hiện qua việc làm.

    Khách 1001 viết: "Muốn thoát Trung thì cần một câu thần chú "Sáng tạo, sáng tạo, mỗi ngày mỗi sáng tạo!"

    Bác 1001 lại nói giống CS rồi, đó là chỉ đưa ra một quan điểm (như đổi mới chẳng hạn), nhưng lại không đưa ra một biểu hiện cụ thể (thí dụ cụ thể) hoặc biện pháp.

    Hãy thử đưa ra một sáng tạo cụ thể xem sao? Sáng tạo cái gì? Sáng tạo như thế nào? "Thoát Trung" thì cụ thể là thoát cái gì? Tàu nó có "thoát Trung" đâu mà nó vươn lên thành cường quốc thứ hai thế giới về kinh tế, nó còn có tham vọng vượt cả Mỹ là cường quốc số một, ta "thoát Trung" hay "vượt Trung" thì ta sẽ là cường quốc thứ mấy trên thế giới? Ta "hành động" như thế nào để "vượt Trung"? "Tri kỷ, tri bỉ" chứ. Lý thuyết nhiều quá mà không chịu nhìn thực tế thì có "thoát chết" cũng là may mắn lắm rồi.Ta "thoát ta" cũng chưa xong đấy. Cả tác giả bài viết và những còm thì thấy là chưa có "lối thoát."

    Thoát Trung là thoát cái gì? Phải định nghĩa được cái ta cần thoát rồi mới nói tới hành động thế nào!

    Phải chăng dân ta biết dùng cái đầu để xét sự vật một các khoa học, công tâm thay vì mê tín dị đoan hay sùng bái thuyết này thuyết kia như thần thánh?11,

    Phải chăng ta cần duyệt lại những điều mà người ta gọi là khôn ngoan theo kiểu Tàu? Như Trung Hiếu, Tôn sư trọng đạo? Trọng Nam khinh Nữ, Quyền huynh thế phụ?

    Phải chăng ta nên nhìn lại cái riêng của cá nhân trong cái tập thể khuynh loát, áp chế quyền lựa chọn và sự khác biệt?

    Theo như bác TQVN thì phải "thoát cộng" bằng cách nào?

    Nhiều người sẽ nói "Cần thay đổi thể chế cộng sản ở VN". Nhưng thay đổi bằng cách nào? Người khác trả lời: "Cần có một cuộc cách mạng nhung/vải/hoa lài" gì gì đó. Thế thì làm thế nào để cách mạng xảy ra? Thì phải vận động quần chúng làm cách mạng! Vận động quần chúng thì bị công an theo dõi bắt bỏ bót thì làm sao?! Thì phải dũng cảm, vững tin vào chính kiến của mình. Thế nhưng nói thì dễ nhưng làm thì khó, ai làm được tôi đều kính nể cả. Nói tóm lại là làm chính trị không phải là chuyện dễ ở VN.

    Nếu giả sử cách mạng thành công, các phe đảng cứ tranh cãi nhau (như ở Thái Lan) thì phải làm sao? Chẳng lẽ chờ quân đội đảo chính? Rồi chuyển sang một chế độ toàn trị kiểu mới như ở bên Nga?

    Do đó tôi nghĩ là phải "thoát cộng" trong tư tưởng trước. Khi tất cả mọi người trong xã hội đều ý thức được quyền con người của mình, mình ngang hàng với Tổng bí thư hay chủ tịch nước thì tự do, dân chủ sẽ tự đến.

    Khach1001 viết:

    Muốn thoát Trung thì cần một câu thần chú "Sáng tạo, sáng tạo, mỗi ngày mỗi sáng tạo!"

    Bác Khach1001 nói hoàn toàn đúng, nhưng chưa đủ vì muốn sáng tạo phải có môi trường, điều kiện; đó là:

    "Muốn thoát Trung thì cần một câu thần chú": Không định hướng, không định hướng, không chấp nhận bị định hướng điều gì cả.

    Mà muốn "không chấp nhận bị định hướng điều gì cả" thì:

    "Cần một câu thần chú": Tự do, tự do và tự do"!

    Mà muốn có tự do thì lại:

    "Cần một câu thần chú": Thoát cộng, thoát cộng và thoát cộng!

    Ta đang phấn đấu đến năm 2020 thì thành nước công nghiệp hiện đại, thế nhưng chưa sản xuất được chiếc kim khâu cho ra hồn, trong các gia đình thì phần lớn dùng hàng Trung quốc. Xét cho cùng thì hiện nay ta đang có cái "Vượt Trung" đó là lý thuyết suông hay lý thuyết viển vông. Bao giờ bớt những kiểu lý thuyết này thì ta mới "thoát Trung" hay "vượt Trung" được.

    Tàu đang BỎ BOM NGU VÀO HÀNG NGŨ LÃNH ĐẠO CỦA TA.

    Ta phải mua nhiều hàng hóa của Tàu, nhưng Tàu cũng đã và đang phải mua của ta một thứ rất quan trọng, mà giá đắt không theo giá thị trường, toàn tính ra hàng triệu đô la, thế mà nó mua được. Mọi người thử đoán xem nó mua gì của ta? Không đoán được thì Mọi tôi xin nói ngay để các vị đỡ phải đau đầu suy nghĩ, mà chẳng cần suy nghĩ cũng thấy được,

    ĐÓ LÀ TRUNG QUỐC ĐANG MUA CÁC QUAN CHỨC CỦA TA

    CÒN TA ĐỐ MÀ MUA ĐƯỢC CỦA NÓ

    Van Lang viết:
    Tại sao không là "vượt Trung" hoặc "vượt Tàu" mà phải là "thoát Trung" ?!?
    Rõ ràng người CSVN trong tư tưởng vẫn bị nô lệ rất nhiều vào Bắc Kinh.

    Có thoát được thì mới tính tới chuyện vượt. Nô lệ, dù là kiểu mới nó khổ thế đấy VL à !

    Van Lang viết:
    Tại sao không là "vượt Trung" hoặc "vượt Tàu" mà phải là "thoát Trung" ?!?
    Rõ ràng người CSVN trong tư tưởng vẫn bị nô lệ rất nhiều vào Bắc Kinh.

    Về mặt ngữ vựng 'thoát Trung' khác hẳn với 'vượt Trung'. 'Vượt Trung' là mục đích, 'Thoát Trung' là phương tiện.

    'Thoát' nghĩa là 'ra khỏi' hay từ bỏ tư tưởng Khổng Tử và mô hình nhà nước, KT và XH TQ để xây dựng một mô hình nhà nước, KT và XH theo các thành tựu văn minh hiện đại mà phương Tây là tiêu biểu.

    Nếu 'thoát Trung' thành công như Nhật Bản thì rõ ràng không còn có chuyện 'tư tưởng vẫn bị nô lệ rất nhiều vào Bắc Kinh' nữa. 'Vượt Trung' sẽ là hậu quả tất yếu của việc 'thoát Trung' thành công.

    Khách Hử viết:
    Van Lang viết:
    Tại sao không là "vượt Trung" hoặc "vượt Tàu" mà phải là "thoát Trung" ?!?
    Rõ ràng người CSVN trong tư tưởng vẫn bị nô lệ rất nhiều vào Bắc Kinh.

    Thằng Tàu bản thân nó cũng muốn thoát khỏi chính nó. VN chuyên chạy theo đít Tàu, nên muốn vượt Tàu thì phải thoát Tàu là đúng rồi hỏi gì nữa? Bám đít nó thì chỉ có muôn đời chạy sau. Muốn vượt nó cũng không cho vượt. Ngoài hàng hoá chất lượng kém đã đành, đến cả công nghệ cũng toàn loại củ chuối nó tống sang VN, ngồi đó mà vượt.

    Bộ bác tin vào cái trò "thoát Trung" của "Đảng CSVN quang vinh muôn năm" đó thật à ?!?
    Chỉ có mỗi cái thuật ngữ để tuyên truyền cho hoành tráng mà bọn chúng nó còn nô lệ thế kia thì trong hỏi bóng tối chúng nó "bợ" Bắc Kinh như thế nào nữa !

    Khách lăng quăng viết:
    Xin hỏi thật, hiện nay đồ gia dụng trong mỗi gia đình người Việt tại VN có bao nhiêu thứ đóng dấu 'made in TRUNG' ? Nếu chỉ vài ba thứ thì còn có tư cách bàn đến hai chữ 'thoát trung', còn hơn thì miễn bàn. Hãy trả lời thành thực.
    Xin hỏi 'Chân Nhân' là gì ạ ? Chắc lại phải chuyển ngữ sang tiếng Việt vậy, thì ra nó có nghĩalà 'người chân chính' ( chưa tính tới việc kế tiếp là lại phải 'chuyển ngữ' một lần nữa để hiểu 'chân chính' là gì ( ?! ). Như vậy mà còn véo von nữa thỉ không khéo thằng Trung nó nhột quá, nó giãy ra thì chớt ! HIHi! HaHa!

    đc này chỉ nhìn vào mấy cái chậu nhựa, xe đạp, xe máy... mà không hiểu rằng đó chỉ là sản phẩm của việc du nhập mô hình Tàu cộng vào VN của đảng ta. Thoát Tàu nên hiểu là thoát khỏi hệ tư tưởng, thể chế chính trị kiểu Tàu cộng để phát triển. Thoát Tàu là thoát khỏi những yếu tố văn hoá hủ lậu của Tàu cộng ngàn năm nay tiêm nhiễm vào dân tộc ta.

    Van Lang viết:
    Tại sao không là "vượt Trung" hoặc "vượt Tàu" mà phải là "thoát Trung" ?!?
    Rõ ràng người CSVN trong tư tưởng vẫn bị nô lệ rất nhiều vào Bắc Kinh.

    Thằng Tàu bản thân nó cũng muốn thoát khỏi chính nó. VN chuyên chạy theo đít Tàu, nên muốn vượt Tàu thì phải thoát Tàu là đúng rồi hỏi gì nữa? Bám đít nó thì chỉ có muôn đời chạy sau. Muốn vượt nó cũng không cho vượt. Ngoài hàng hoá chất lượng kém đã đành, đến cả công nghệ cũng toàn loại củ chuối nó tống sang VN, ngồi đó mà vượt.

    Xin hỏi thật, hiện nay đồ gia dụng trong mỗi gia đình người Việt tại VN có bao nhiêu thứ đóng dấu 'made in TRUNG' ? Nếu chỉ vài ba thứ thì còn có tư cách bàn đến hai chữ 'thoát trung', còn hơn thì miễn bàn. Hãy trả lời thành thực.
    Xin hỏi 'Chân Nhân' là gì ạ ? Chắc lại phải chuyển ngữ sang tiếng Việt vậy, thì ra nó có nghĩalà 'người chân chính' ( chưa tính tới việc kế tiếp là lại phải 'chuyển ngữ' một lần nữa để hiểu 'chân chính' là gì ( ?! ). Như vậy mà còn véo von nữa thỉ không khéo thằng Trung nó nhột quá, nó giãy ra thì chớt ! HIHi! HaHa!

    Tại sao không là "vượt Trung" hoặc "vượt Tàu" mà phải là "thoát Trung" ?!?
    Rõ ràng người CSVN trong tư tưởng vẫn bị nô lệ rất nhiều vào Bắc Kinh.

    Muốn thoát Trung thì cần một câu thần chú "Sáng tạo, sáng tạo, mỗi ngày mỗi sáng tạo!"

    Thật vậy, văn hoá TQ (hay văn hoá châu Á nói chung) hay bắt chước: con thì phải bắt chước theo cha mẹ (hoặc là cha mẹ ép con phải theo ý mình), thầy cô thì muốn học sinh bắt chước theo mình, tới khi ra đời thì bạn bè bắt chước lẫn nhau. Trong kinh doang cũng vậy, hàng TQ thì làm nhái theo mẫu mã hàng Âu-Mỹ, rồi hàng dỏm, hàng giả kém chất lượng.

    Nhà nước VN thì bắt chước mô hình nhà nước TQ, cho tiến hành kinh tế thị trường nhưng vẫn độc tài toàn trị, kiểm soát báo chí, trấn áp bất đồng chính kiến, kiếm soát Internet. Cứ hỏi 10 ông Tây thì ông nào cũng nói hệ thống chính trị ở VN bây giờ giống như TQ.

    Trong khi đó văn hoá Âu - Mỹ rất coi trọng sự sáng tạo, coi trọng tự do của từng cá nhân. Họ rất coi trọng ý kiến từng cá nhân, ngay từ lớp mẫu giáo. Lớn lên thì ai có ý kiến độc lập trong kinh doanh hay trong học thuật thường là thành công hơn. Phát minh sáng chế được coi trọng. Luật bản quyền được thi hành triệt để. Nhờ vậy Âu Mỹ tiến xa hơn các nước châu Á ở nhiều mặt.

    Do vậy theo tôi thì "sáng tạo hay là bị lệ thuộc" là phương châm đúng nhất trong thời điểm hiện nay. Càng mở rộng giao thương trao đổi với Âu Mỹ là càng khuyến khích tinh thần sáng tạo trong lớp trẻ. Khi mức độ trao đổi về văn hoá giáo dục với các nước Âu Mỹ đủ cao thì tự do dân chủ sẽ tự đến.