Ts. Nguyễn Đình Thắng - Công Đoàn phải thực sự bảo vệ quyền và lợi ích của công nhân

  • Bởi Admin
    12/06/2014
    12 phản hồi

    Ts. Nguyễn Đình Thắng

    Mấy ngày gần đây ở trong nước có nhiều tiếng nói về nhu cầu thành lập công đoàn tự do và độc lập. Đây là thời điểm thuận lợi hơn trước vì quyền thành lập hay tham gia công đoàn tự do và độc lập đang là điều kiện tiên quyết để Việt Nam được gia nhập Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).

    Tuy nhiên, muốn đạt hiệu quả, những người hoạt động công đoàn độc lập trong tương lai cần:

    (1) Đặt quyền và lợi ích của công nhân là trọng tâm duy nhất;

    (2) Chứng minh khả năng tổ chức công nhân;

    (3) Bảo vệ được thành viên;

    (4) Có đủ chuyên môn để đối tác với các công đoàn kỳ cựu và có ảnh hưởng trên thế giới.

    Quyền và lợi ích của công nhân là trọng tâm duy nhất

    Trở ngại lớn nhất của các tổ chức của người Việt trong lãnh vực công đoàn là bị quốc tế dị nghị về thực chất: công đoàn chỉ là bình phong cho chủ đích chính trị ngầm ẩn. Chính bởi vậy Solidarity Center, bộ phận quốc tế của tổ chức công đoàn lớn nhất Hoa Kỳ là AFL-CIO, trong bao năm đỡ đầu cho liên đoàn lao động độc lập của Miến Điện, nhưng tuyệt nhiên tránh né mọi quan hệ với các tổ chức lao động của người Việt. Đây cũng là thái độ của nhiều công đoàn quốc tế mà tôi tiếp xúc trong nhiều năm qua.

    Sự dị nghị này có căn cứ vì đã từng có tổ chức mang danh nghĩa bảo vệ quyền lao động nhưng lại đứng tên chung với một số đảng chính trị trên các tờ bích chương về Hoàng Sa và Trường Sa dán lén ở đôi ba chỗ trong nước; hay kết hợp với các tổ chức chính trị để thực hiện chương trình “giao lưu trong ngoài” với người ở trong nước qua ngả Thái Lan; hay tuyên bố lấy công đoàn làm xúc tác cho sự thay đổi chế độ theo mô hình Ba Lan.

    Khả năng tổ chức công nhân

    Trong con mắt của các tổ chức công đoàn Hoa Kỳ, chưa một tổ chức nào của người Việt chứng minh được khả năng tổ chức công nhân trong hay ngoài nước. Thậm chí, có tổ chức đã đến Mã Lai để tập hợp người Việt lao động “xuất khẩu” nhưng chính thành viên của tổ chức đã bị chính quyền sở tại câu lưu và trục xuất. Nếu chưa đủ sức để hoạt động ở môi trường mở như Mã Lai, thì khó có thể hiệu quả ở môi trường đóng như Việt Nam. Những tổ chức công đoàn quốc tế rất tinh tường và bén nhậy trong nhận định và rất cẩn thận khi chọn đối tượng hợp tác.

    Bảo vệ thành viên hoạt động

    Một công đoàn phải chủ trương và chứng minh được khả năng bảo vệ thành viên hoạt động, một điều vừa thể hiện đạo đức vừa thể hiện nội lực. Nếu không bảo vệ được chính thành viên của mình thì chắc chắn không đủ sức để bảo vệ quyền và lợi ích của công nhân nói chung. Cho đến nay chưa một tổ chức của người Việt hoạt động cho người lao động nào chứng minh được khả năng bảo vệ thành viên của mình.

    Không những vậy, có tổ chức đã giao phó công tác nguy hiểm cho thành viên mà không hề chuẩn bị các biện pháp bảo vệ hay giải cứu. Năm 2009, đích thân tôi lập hồ sơ tị nạn cho một thành viên của một tổ chức hoạt động công đoàn. Hoạt động trong nước đã bại lộ nên người ấy phải lánh nạn ở Thái Lan. Nhưng chỉ ít lâu sau, người ấy xin rút hồ sơ tị nạn với lý do tổ chức chỉ thị phải quay về Việt Nam cho công tác thành lập phong trào lao động. Chẳng bao lâu người này bị bắt cùng với số nhân sự hợp tác. Tất cả đều đang ở tù.

    Các tổ chức nhân quyền và công đoàn quốc tế luôn đặt nặng vấn đề đạo đức và khả năng bảo vệ thành viên. Tuy có thể không biết rõ nội tình như vừa kể, nhưng họ chỉ cần nhìn sự kiện là suy ra được bản chất.

    Trình độ chuyên môn

    Hoạt động công đoàn là một trong số các hoạt động xã hội dân sự lâu đời nhất cho nên cũng phát triển nhất về tính chuyên nghiệp. Người hoạt động công đoàn phải được đào tạo, không chỉ qua sách vở mà phải qua sự trầm mình trong phong trào công đoàn thế giới. Qua đó họ hiểu được các nguyên tắc về hoạt động công đoàn, nắm được các phương thức tổ chức và bảo vệ công nhân, và nối kết được với giới hoạt động công đoàn trên thế giới.

    Một dấu hiệu rất rõ của tính thiếu chuyên môn là khi thành viên của tổ chức đội rất nhiều nón, nghĩa là cùng một người mà lại hoạt động trong nhiều lãnh vực qua nhiều tổ chức với nhiều mục tiêu khác nhau. Hoạt động trải rộng nên mong manh, tản mác và hời hợt. Nếu không may một trong các mục tiêu lại mang tính cách chính trị, thì lời nói hay việc làm dù của chỉ một người lại làm tăng sự dị nghị sẵn có đối với thực tâm và thực chất của toàn thể tổ chức mang danh nghĩa bảo vệ người lao động.

    Trong tình trạng bị lánh xa bởi các công đoàn có uy tín thì thật khó cho thành viên của tổ chức tìm được cơ hội và môi trường để nâng cấp trình độ chuyên môn. Đây là vòng lẩn quẩn khó thoát ra.

    Muốn thoát thì phải khởi sự từ đầu với một tổ chức không tì vết và thực sự vì quyền và lợi ích của người lao động. Tổ chức ấy phải tập trung phát triển khả năng tập hợp và tổ chức công nhân, chủ trương bảo vệ thành viên bằng mọi giá, và đào tạo nhân sự chuyên môn để đối tác với các công đoàn trong thế giới tự do. Tuy “vạn sự khởi đầu nan” nhưng như vậy mới tránh được những dị nghị hầu như vĩnh viễn không thể xoá bỏ.

    Sự dị nghị ấy chúng tôi đã trải qua khi vận động để các công đoàn lao động ở Hoa Kỳ cùng lên tiếng cho Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương. Họ đều tránh né vì quan ngại về những tổ chức tự nhận là đứng đằng sau những nhân sự này. Biết rằng cố gắng thêm cũng vô ích, đầu năm nay chúng tôi chuyển hướng: tập trung vào khía cạnh tù nhân lương tâm và tìm sự yểm trợ của Quốc Hội Hoa Kỳ. Đó là lý do mẹ của Đỗ Thị Minh Hạnh được sắp xếp điều trần ngày 16 tháng 1 vừa qua trước Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos của Hạ Viện Hoa Kỳ. Qua buổi điều trần ấy chúng tôi nối kết mật thiết hồ sơ Hạnh - Hùng – Chương với vấn đề TPP cho Việt Nam.

    Do cùng mục đích đẩy lùi TPP cho Việt Nam và nhờ uy tín của một số dân biểu Hoa Kỳ ủng hộ Hạnh – Hùng – Chương, một số tổ chức công đoàn Hoa Kỳ bắt đầu nhìn nhận rằng ba nhân sự này thực tâm tranh đấu cho công nhân nên bị tù đày, mặc dù vẫn giữ nguyên thái độ dị nghị đối với các tổ chức người Việt liên đới. Kết quả là ngày càng thêm công đoàn Hoa Kỳ nêu hồ sơ của bộ ba này trong các cuộc vận động hậu trường về TPP. Sự nhập cuộc của các công đoàn này đang tạo một chuyển hướng trong chính giới Hoa Kỳ đối với Việt Nam: rõ ràng hơn, cứng rắn hơn, và dứt khoát hơn.

    Chúng tôi không hoạt động công đoàn nhưng nghĩ rằng công đoàn độc lập là tuyệt đối cần thiết cho Việt Nam. Qua những chia sẻ kinh nghiệm, tôi cầu mong rằng các người lao động khốn khó ở Việt Nam sẽ thực sự được đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích bởi những công đoàn tự do và độc lập đúng nghĩa và thực sự của chính họ.

    Bài liên quan:

    Xã Hội Dân Sự Phải Độc Lập Với Các Đảng Chính Trị

    http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2875

    TPP cho Việt Nam: 90% xác suất sẽ bị đẩy lùi trừ khi…

    http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2866

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    NJ viết:
    Tran Thi Ngự viết:
    NGT viết:
    Bác mn,

    Syndicat, bác mn gọi là Nghiệp đoàn à ? Chữ nghiệp đoàn khá mới lạ đối với tôi nhưng nó hay vì chính xác hơn là công đoàn, có vẻ chỉ dùng cho công nhân

    Từ định nghĩa của nghiệp đoàn, cho thấy không phải bắt buộc là công nhân mới có nghiệp đoàn mà tất cả những ai có cùng ngành nghề, cùng lợi ích chung đều có thể thành lập nghiệp đoàn như bác sĩ, họa sĩ, nông dân, chủ nhà hàng, chủ địa ốc, quân nhân, giáo sư, ...

    Nghiệp đoàn thường là độc lập đảng phái nhưng có thể mang màu sắc chính trị như khuynh tả hoặc hữu

    Trích dẫn:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicat
    Un syndicat est un groupement de personnes physiques ou morales pour la défense ou la gestion d'intérêts communs.

    Một nghiệp đoàn là một nhóm các cá nhân hoặc pháp nhân để bảo vệ hoặc quản lý những lợi ích chung.

    Theo tôi thấy thì nghiệp đoàn (syndicate) và công đoàn (labor union hay có khi gọi tắt là union) không đồng nghĩa. Nghiẹp đoàn, như còm sĩ NGT giải thích, là tập hợp những nguời cùng một nghề nghiệp để chia sẻ hay quảng bá một lợi ích chung, nhưng không phải là với mục đích thương thảo với chủ nhân. Trái lại, công đoàn (union) được định nghĩa là tố chức được thành lập với mục đích chính để thương thảo với chủ nhân về lương bổng và điều kiện làm việc

    Chữ nghiệp đoàn như bác mn viết có trước 1975.

    Ở Đức, có lẽ khác với Mỹ.

    Ở Đức có nhiều nghiệp đoàn khác nhau, tập hợp những người cùng nghề, cùng ngành. Những nghiệp đoàn này tranh đấu với người cho việc (=chủ nhân) để bảo vệ và đòi hỏi quyền lợi cho người làm việc (=người làm thuê).

    Ngay cả những công chức ở Đức cũng có nghiệp đoàn riêng (deutscher Beamtenbund), đơn giản, công chức là người làm thuê cho dân.

    Một nghiệp đoàn lớn nhất nước Đức là Verdi, là một tập hợp những người khác nghề nghiệp (khoảng chừng 1000 nghề nghiệp khác nhau). Nghiệp đoàn Verdi rất mạnh, có văn phòng ở tất cả các tiểu bang. Họ bảo vệ và đòi hỏi quyền lợi cho người làm việc khá thành công.

    Các nghiệp đoàn không hoạt động chính trị và hoàn toàn độc lập với CQ.

    Ở Đức có một "nghiệp đoàn" có tên: Deutscher Arbeitgeber Verband, một tập hợp những người cho việc (chủ nhân, Unternemer) đại diện cho những chủ nhân trước những đấu tranh, đòi hỏi của các Gewerkschaften (= nghiệp đoàn).

    Mới đây, nghiệp đoàn của các Pilot hãng Lufthansa đã đình công nhiều ngày, gây thiệt hại cho nhiều ngành nghề khác, đã bị Tổng Thống nước Đức phê bình nặng nề.

    Các nghiệp đoàn tổ chức các cuộc đinh công, biểu tình.

    Để bảo đảm việc phục vụ bệnh nhân, nhân viên bệnh viện không được đình công, chỉ có thể biểu tình. Những người làm việc trong bệnh viện chỉ có thể đi biểu tình, nếu không có giờ làm việc trong nhà thương.

    Nguyễn Jung

    Bác Ngự, bác mn,

    Như bác Nguyễn Jung giải thích nghiệp đoàn (syndicat) có ý nghĩa rộng, không chỉ dành riêng cho công nhân.

    Công chức và các nhà thương có các nghiệp đoàn của họ, và tùy theo statut, họ có quyền đình công hay không hoặc có thể đình công nhưng phải bảo đảm dịch vụ tối thiểu
    Trong cùng một nhà thượng, công ty, một bộ, có nhiều nghiệp đoàn khác nhau, tùy theo khuynh hướng chính trị, tả hữu, ở giữa neutre

    Syndicat không chỉ đấu tranh vì quyền lợi của công nhân, viên chức mà vì quyền lợi cho cả các ông chủ nữa như các organisations patronales. Trong xã hội ai cũng có quyền lợi cả chứ không phải chỉ có công nhân. Dân chủ là như thế đó

    Không phải chỉ đấu tranh vì quyền lợi, các syndicats giúp các thành viên hiểu về luật pháp khi có tranh chấp, khi các phụ nữ sanh nở, khi bị bệnh, ... Ở đời đâu phải chỉ là đấu tranh giai cấp mà còn cần phải hiểu "quyền" của mình và "nghiã vụ" của mình trong một rừng luật lao động nữa chứ, đó là một trong những vai trò của nghiệp đoàn (syndicats).

    Ngoài ra chính phủ hàng năm lập dự báo tài chính ngân sách, đều mời các nghiệp đoàn quan trọng (của các ông chủ, ...) để bàn bạc tăng hay không tăng lương ra sao, dự báo tăng trưởng, ...

    Các nghiệp đoàn syndicats ở Mỹ, Úc, Canada, hoạt động ra sao thì tôi không biết
    Ở VN thì chỉ có một công đoàn duy nhất lãnh đạo bởi đảng CSVN, nó chỉ đại diện cho trung ương đảng CSVN, chẳng đại diện thật sự cho ai khác cả

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_patronale_fran%C3%A7aise

    En France, les organisations patronales sont des syndicats de chefs d'entreprises qui défendent les intérêts de leurs membres au sein de la société française. Elles font partie des partenaires sociaux.

    Les plus connues en France, et celles qui interviennent le plus dans le débat public, sont le MEDEF, l'UPA, l' UNAPL, la FEDAE, la CGPME, la FNSEA, ainsi que la FNEML.

    Elles interviennent dans les domaines de droit du travail, expriment leur avis sur des choix de société et de politique économique, et participent aux négociations salariales.

    Tran Thi Ngự viết:
    NGT viết:
    Bác mn,

    Syndicat, bác mn gọi là Nghiệp đoàn à ? Chữ nghiệp đoàn khá mới lạ đối với tôi nhưng nó hay vì chính xác hơn là công đoàn, có vẻ chỉ dùng cho công nhân

    Từ định nghĩa của nghiệp đoàn, cho thấy không phải bắt buộc là công nhân mới có nghiệp đoàn mà tất cả những ai có cùng ngành nghề, cùng lợi ích chung đều có thể thành lập nghiệp đoàn như bác sĩ, họa sĩ, nông dân, chủ nhà hàng, chủ địa ốc, quân nhân, giáo sư, ...

    Nghiệp đoàn thường là độc lập đảng phái nhưng có thể mang màu sắc chính trị như khuynh tả hoặc hữu

    Trích dẫn:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicat
    Un syndicat est un groupement de personnes physiques ou morales pour la défense ou la gestion d'intérêts communs.

    Một nghiệp đoàn là một nhóm các cá nhân hoặc pháp nhân để bảo vệ hoặc quản lý những lợi ích chung.

    Theo tôi thấy thì nghiệp đoàn (syndicate) và công đoàn (labor union hay có khi gọi tắt là union) không đồng nghĩa. Nghiẹp đoàn, như còm sĩ NGT giải thích, là tập hợp những nguời cùng một nghề nghiệp để chia sẻ hay quảng bá một lợi ích chung, nhưng không phải là với mục đích thương thảo với chủ nhân. Trái lại, công đoàn (union) được định nghĩa là tố chức được thành lập với mục đích chính để thương thảo với chủ nhân về lương bổng và điều kiện làm việc

    Chữ nghiệp đoàn như bác mn viết có trước 1975.

    Ở Đức, có lẽ khác với Mỹ.

    Ở Đức có nhiều nghiệp đoàn khác nhau, tập hợp những người cùng nghề, cùng ngành. Những nghiệp đoàn này tranh đấu với người cho việc (=chủ nhân) để bảo vệ và đòi hỏi quyền lợi cho người làm việc (=người làm thuê).

    Ngay cả những công chức ở Đức cũng có nghiệp đoàn riêng (deutscher Beamtenbund), đơn giản, công chức là người làm thuê cho dân.

    Một nghiệp đoàn lớn nhất nước Đức là Verdi, là một tập hợp những người khác nghề nghiệp (khoảng chừng 1000 nghề nghiệp khác nhau). Nghiệp đoàn Verdi rất mạnh, có văn phòng ở tất cả các tiểu bang. Họ bảo vệ và đòi hỏi quyền lợi cho người làm việc khá thành công.

    Các nghiệp đoàn không hoạt động chính trị và hoàn toàn độc lập với CQ.

    Ở Đức có một "nghiệp đoàn" có tên: Deutscher Arbeitgeber Verband, một tập hợp những người cho việc (chủ nhân, Unternemer) đại diện cho những chủ nhân trước những đấu tranh, đòi hỏi của các Gewerkschaften (= nghiệp đoàn).

    Mới đây, nghiệp đoàn của các Pilot hãng Lufthansa đã đình công nhiều ngày, gây thiệt hại cho nhiều ngành nghề khác, đã bị Tổng Thống nước Đức phê bình nặng nề.

    Các nghiệp đoàn tổ chức các cuộc đinh công, biểu tình.

    Để bảo đảm việc phục vụ bệnh nhân, nhân viên bệnh viện không được đình công, chỉ có thể biểu tình. Những người làm việc trong bệnh viện chỉ có thể đi biểu tình, nếu không có giờ làm việc trong nhà thương.

    Nguyễn Jung

    Cảm ơn bác Tran Thi Ngự cung cấp thông tin về vai trò của "công đòan".

    Tôi thì tập trung vào ngữ nghĩa chữ công đòan và so sánh nó với từ nghiệp đòan khi dùng. Tôi vẫn thấy chữ nghiệp đòan y tá, nghiệp đòan giáo chức hay nghiệp đòan cảnh sát (Police Union) phù hợp hơn là từ công đòan. Từ này sai lệch, theo định nghĩa của VN. Tức là tổ chức quần chúng của "công nhân"! Trong khi các Union (nghiệp đòan) cho nhiều ngành nghề vẫn làm đủ mọi vai trò mà bác nêu ra.

    Ngoài ra thông tin bác cho biết công chức (public servant) ở Mỹ không được gia nhập nghiệp đòan cũng làm tôi ngạc nhiên.

    Theo tôi biết, nghiệp đòan công chức có mặt khắp nơi trên các nuớc tự do, kể cả Mỹ. Âu châu còn có Liên minh các Nghiệp đòan Công chức (http://www.epsu.org/r/1/) của nhiều nuớc.

    Theo một thông tin trên The Economist (http://www.economist.com/node/17851305) thì dù đã bị giảm sút nhiều thành viên ở các nuớc khác, ở Mỹ số luợng lại gia tăng (11% năm 1960 tăng lên 36% năm 2011)

    Trích dẫn:
    Economist
    While union membership has collapsed in the private sector over the past 30 years (from 44% of the workforce to 15% in Britain and from 33% to 15% in America), it has remained buoyant in the public sector. In Britain over half the workers are unionised. In America the figure is now 36% (compared with just 11% in 1960

    Nhưng thôi, tôi không đi sâu vào đề tài này nữa, vì cũng chẳng biết nhiều. Nói những điều mình không rành rẽ dễ làm trò cuời.

    NGT viết:
    Bác mn,

    Syndicat, bác mn gọi là Nghiệp đoàn à ? Chữ nghiệp đoàn khá mới lạ đối với tôi nhưng nó hay vì chính xác hơn là công đoàn, có vẻ chỉ dùng cho công nhân

    Từ định nghĩa của nghiệp đoàn, cho thấy không phải bắt buộc là công nhân mới có nghiệp đoàn mà tất cả những ai có cùng ngành nghề, cùng lợi ích chung đều có thể thành lập nghiệp đoàn như bác sĩ, họa sĩ, nông dân, chủ nhà hàng, chủ địa ốc, quân nhân, giáo sư, ...

    Nghiệp đoàn thường là độc lập đảng phái nhưng có thể mang màu sắc chính trị như khuynh tả hoặc hữu

    Trích dẫn:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicat
    Un syndicat est un groupement de personnes physiques ou morales pour la défense ou la gestion d'intérêts communs.

    Một nghiệp đoàn là một nhóm các cá nhân hoặc pháp nhân để bảo vệ hoặc quản lý những lợi ích chung.

    Theo tôi thấy thì nghiệp đoàn (syndicate) và công đoàn (labor union hay có khi gọi tắt là union) không đồng nghĩa. Nghiẹp đoàn, như còm sĩ NGT giải thích, là tập hợp những nguời cùng một nghề nghiệp để chia sẻ hay quảng bá một lợi ích chung, nhưng không phải là với mục đích thương thảo với chủ nhân. Trái lại, công đoàn (union) được định nghĩa là tố chức được thành lập với mục đích chính để thương thảo với chủ nhân về lương bổng và điều kiện làm việc (A syndicate or professional association is defined as an association of professionals or workers formed to promote a common interest, but not primarily formed for the purpose of negotiating with employers. In contrast, a union is defined as an organization primarily formed to negotiate with employers about job related issues.'Collective bargaining’ is defined as “negotiations between an employer and the representatives of organized employees to determine the conditions of employment, such as wages, hours, discipline, and fringe benefits)

    http://lawandhumanrights.org/documents/legalmemotradeunion.pdf.

    Mặc dù trên nguyên tắc, những người đi làm ăn lương (employees) đều có thể gia nhập công đoàn (trừ những người làm cho chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương theo qui định ở Mỹ), trước đây công đoàn thường thu hút giới công nhân (blue-collar workers) do hoàn cảnh họ bị bóc lột, đặc biệt là trong thời gian đầu của thời kỳ kỹ nghệ hoá. Đó là lý do mà Hoa Mỳ đã ra luật về công đoàn (National Labor Relations Act, 1935) trong thời kỳ phát triển kỹ nghệ để công nhân có phương tiện bảo vệ quyền lợi của họ.

    Trường hợp chính phủ liên bang hay tiểu bang ở Mỹ đàn áp công nhân đình công là sự vi phạm trắng trợn vào luật công đoàn và quyền đình công của các công nhân, thường xảy ra trước khi có luật công đoàn. Cũng có thể cảnh sát bắt hay dùng bạo lực chống lại người đình công vì người đình công vi phạm trật tự công cộng hay xử dụng bạo lực. Còn về nguyên tắc, không có chính sách cho phép chính quyền liên bang hay tiểu bang đứng về phe với chủ nhân để đàn áp công nhân.

    Trong thời gian gần đây, việc tham gia công đoàn trong giới công nhân có xút giảm vì nhiều lý do, nhưng giới làm văn phòng (white-collar workers) lại gia nhập công đoàn nhiều hơn (http://articles.latimes.com/2013/may/16/business/la-fi-union-white-collar-20130516).

    Nơi tôi làm việc trực thuọc chính quyền tiểu bang nên không có công đoàn. Tuy nhiên, theo quyền tự do lập hội, chúng tôi vẫn có tổ chức công đoàn (và tôi là một thành viên trực thuộc United Campus Worker) nhưng không có "collective bargain" như những công đoàn chính thức.

    Mặc dù chúng tôi không có quyền thương thảo (collective bargain) với ban quản trị (administration), các hoạt động của công đoàn đã mang lại nhiều lợi ích. Ít ra thì sau khi có công đoàn, chúng tôi đưọc tăng lương bù một phần nào giá đắt đỏ sau 5 năm làm việc không được tăng một đồng xu. Đồng thời chúng tôí vận động để đẩy đi ông president chỉ lo về bóng đá và lợi ích nhóm (như mở thêm 17 chức vụ vice presidents với lương 6 số và các khoản công tác phí củng như nhà ở). Hàng năm, trong khi ban quản trị của trường làm việc với quốc hội tiểu bang để thương thảo về ngân sách, thì đại diện công đoàn cũng làm việc với các đaị biểu để đòi hỏi các quyền lợi của nhân viên được nằm trong ngân sách. Mặc dù không có quyền thương thảo, chúng tôi đã đấu tranh thành công để tăng mức lương tối thiểu cho công nhân làm lao động chân tay lên $10/giờ (mức của liên bang hiện nay là $7.25).

    Tôi tán đồng ý kiến của TS Nguyển Đình Thắng về sự độc lập của công đoàn khỏi các ảnh huởng củng như sự lợi dụng của các đảng phai. Những ai không đồng ý với quan điểm của TS Nguyển Đình Thắng cũng nên giải thích là nó sai ở đâu. Nếu chỉ chê bai mà không giải thích thì cái chê đó chỉ là cảm tính hay với mục đích không rõ ràng nào đó.

    Dù VN có hoàn cảnh khác với Mỹ, trong thời đại toàn cầu VN cũng phải theo quan điểm chung của thế giới thì mới có thể nhận được hỗ trợ của các nước khác vì không ai có thể giúp mình nếu như mình không chia sẽ quan điểm với người ta.

    Nguyen Ha viết:
    Lữ Khách đã nhìn ra ý đồ của bài viết này.
    Trong khi chúng ta cần chung sức chống lại kẻ thù chung là độc tài CỘNG SẢN VIỆT NAM thì những bài viết moi móc, gây hận thù, chia rẻ, chà đạp những sự hy sinh của người khác như thế này là hoàn toàn bất lợi, nó chỉ phục vụ cho một lợi ích riêng tư nào đó chứ không có lợi cho phong trào đấu tranh chung.

    Vận động thành lập nghiệp đoàn (không chịu dưới sự lãnh đạo của đảng CS) là một cách chống CSVN độc tài tốt nhất, bất bạo động nhất và hợp thời nhất hiện nay đấy các anh/chị Nguyen Ha và Lữ Khách ạ.

    Không biết các anh chị có biết rằng để vào được TPP VN cần phải có nghiệp đoàn tư nhân (không phải quốc doanh) không? Và bất cứ cái gì nằm ngoài kiểm soát của đảng CSVN hiện nay đều có nguy cơ đem lại bất lợi cho đảng.

    Tôi biết đảng CSVN ghét cay ghét đắng ts Nguyễn Đình Thắng vì việc làm của ông trong quá khứ như tố cáo nạn buôn người của NN VN, giải thoát các chị em lao nô v.v... Và việc làm này của ts chắc chắn sẽ làm VC ngứa mắt.

    Muốn có công đoàn độc lập bảo vệ được công nhân thi phải có người, nhân sự độc lập, chịu được áp lực. Nhưng thực tế ngày nay, ở VN người ta bầu chọn những người không độc lập để làm các việc này. Người độc lập với các ưu ái của xí nghiệp, chính quyền thì người ta không chọn hoặc không dám chọn hoặc không có ai mà chọn. Họ phải được các NGO hậu thuẫn.

    Bác NGT

    Chữ "nghiệp đoàn" không phải do tôi sáng chế. :)

    Chữ này được dùng ngày trước ở miền Nam. Khi lần đầu tiên nghe đến chữ "công đoàn" sau 1975 tôi đã ngớ ra, thấy có cái gì đó không ổn, không hợp lý. Có "mùi đảng" như tôi đã viết.

    Dĩ nhiên các nghiệp đoàn ở các nước TD-DC họ có mọi khuynh hướng chính trị phù hợp với quyền lợi của thành viên nghiệp đoàn họ. Nhiều nghiệp đoàn có thế lực chính trị mạnh, ảnh hưởng đến chính sách của các đảng phái muốn tranh cử.

    Tôi nhớ đã theo dõi sát vụ nghiệp đoàn hầm mỏ của Anh quốc bị bà Thủ tướng Thatcher đập tan vào giữa thập niên 1980. Một sự kiện đáng mừng không những cho nền kinh tế và chính trị của Anh quốc mà còn cho nhiều nước khác, khi chính quyền các nước bắt đầu kiên quyết trước những đòi hỏi quá đáng, mang đầy tính khuynh đảo chính trị của thành phần cực tả, hơn là vì quyền lợi thiết thực của thành viên mà họ đại diện.

    Từ vài thập kỷ gần đây, ảnh hưởng của nghiệp đoàn không còn mạnh như xưa, nhất là từ khi khối cộng sản sụp đổ (ngày trước đa số các nghiệp đòan bị khuynh loát bởi các phần tử cực tả - cộng sản).

    Thế giới đã tốt đẹp hơn, an bình hơn từ khi khối cộng sản sụp đổ. Đất nước VN cũng sẽ tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn một khi không còn mang cái gông cùm có tên "chủ nghĩa cộng sản".

    Khách mn viết:
    Chữ "công đòan" xuất hiện sau 1975 ở miền Nam (từ miền Bắc ... xâm nhập vào). Thấy dị hợm vô cùng!

    Lật tự điển VN (Viện Ngôn Ngữ học TP HCM) thì thấy định nghĩa "là tổ chức quần chúng của công nhân viên chức'. Ngay cái định nghĩa này cũng đã thấy mùi "đảng lãnh đạo" bốc lên.

    Thế thì của giáo chức, phi công, thậm chí cảnh sát, cùng vô số nghề nghiệp khác sẽ gọi là gì? Họ có là công nhân đâu, theo định nghĩa chính xác về công nhân?

    Ngày trước miền Nam có chữ Nghiệp đòan, tức đòan thể của những người cùng nghề nghiệp. Tiếng Anh thì có chữ Trade Union, cùng một nghĩa.

    Tôi chẳng là nhà ngôn ngữ học, nhưng càng đọc mấy chữ của mấy ông cs sáng chế, rồi nhiều người vô tình dùng theo, thấy bực bội làm sao đó. Vì không chính xác!

    Tôi vẫn dùng chữ Nghiệp đoàn.

    Bác mn,

    Syndicat, bác mn gọi là Nghiệp đoàn à ? Chữ nghiệp đoàn khá mới lạ đối với tôi nhưng nó hay vì chính xác hơn là công đoàn, có vẻ chỉ dùng cho công nhân

    Từ định nghĩa của nghiệp đoàn, cho thấy không phải bắt buộc là công nhân mới có nghiệp đoàn mà tất cả những ai có cùng ngành nghề, cùng lợi ích chung đều có thể thành lập nghiệp đoàn như bác sĩ, họa sĩ, nông dân, chủ nhà hàng, chủ địa ốc, quân nhân, giáo sư, ...

    Nghiệp đoàn thường là độc lập đảng phái nhưng có thể mang màu sắc chính trị như khuynh tả hoặc hữu

    Trích dẫn:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicat
    Un syndicat est un groupement de personnes physiques ou morales pour la défense ou la gestion d'intérêts communs.

    Một nghiệp đoàn là một nhóm các cá nhân hoặc pháp nhân để bảo vệ hoặc quản lý những lợi ích chung.

    Một cách tổng quát, việc thành lập công đoàn (hay nghiệp đoàn)độc lập cho công nhân VN, thoát khỏi sự lãnh đạo và chi phối một cách độc quyền của đảng CS, là điều đáng được cổ vũ.

    Tuy nhiên, có một số điểm cần lưu ý khi đọc bài ông Thắng bàn về việc thành lập những công đoàn như vậy.

    Trước hết là phải gạt bỏ một giả định đã được chứng minh là sai lầm từ lâu lắm rồi; đó là không hề có cái gọi là " tinh thần quốc tế vô sản". Lịch sử thế giới cho thâý rành rành là có thể có, ở một mức nào đó, " tinh thần quốc tế tư bản" thể hiện qua các đại công ty đa quốc gia (mutlinational companies); trong khi đó thì sự toàn cầu hoá lại làm nổi bật sự khác biệt, nếu không nói là mâu thuẩn, quyền lợi của công nhân ở các nước khác nhau. Cảnh các công đoàn Mỹ biểu tình dữ dội để chống WTO ở Seattle, Washington State hồi năm 1999 là một bằng chứng cụ thể . Nói cách khác, hạn hẹp hơn, là trên bình diện quyền lợi kinh tế, giới làm công ở Mỹ không có đồng quyền lợi với giới làm công ở VN. Không những vậy vai trò, mục tiêu hoạt động của các công đoàn Mỹ trong nền kinh tế cũng khác xa với mục tiêu và vai trò của các công đoàn VN (nếu có sau này). Lý do đơn giản là vì trình độ và nhu cầu phát triển của hai nước hoàn toàn khác nhau. Vậy, thiết nghĩ không nên đem, ví dụ, AFL-CIO (American Federation of Labor-Congress of Industrial Organization)ra như một loại mẫu mực cho các công đoàn độc lập ở VN sau này.

    Điều vừa nêu trên có thể được quảng diễn thêm bằng cách nhìn và so sánh vai trò và hoạt động công đoàn ở Nhật, Singapore trước dây, vào thập niên 1950s-1960s với các công đoàn ở Mỹ.

    Điểm kế là xin đừng quên rằng vai trò của các công đoàn,và quyền lợi của người làm công,cần được đặt trong khuôn khổ phát triển kinh tế của một quốc gia và phục vụ cho quyền lợi chung của xã hội; nghĩa là quyền lợi của người công nhân không nên là " trọng tâm duy nhất", như ông Thắng chủ xướng. Bởi ngay cả ở Mỹ thì lịch sử cũng có vô số bằng chứng về việc đôi lúc ,vì lợi ích chung,các cuộc đình công tổng quát đã bị chính quyền Liên Bang ngay cả dùng cảnh sát, hay quân đội, giải tán. Lịch sử phát triển công đoàn ở Nhật-Singapore cũng cho thấy những trường hợp tương tự.

    Ông Thắng đã dẫn chứng một điều thú vị, đó là AFL-CIO đã không hưởng ứng sự vận động cho những người hoạt động công đoàn ở VN, nhưng lại rất sẳn lòng để hậu thuẩn cho đoàn đại diện TPP của Mỹ để dùng công đoàn độc lập như một yêu sách trong đàm phán với phía VN. Điều đó thú vị bởi nó cho thấy một lần nữa rằng quyền lợi giới công nhân không bao giờ vượt qua biên giới quốc gia, như đã đề cập ở trên. Nó cũng thú vị nữa, khi tương phản với cảnh một số người Việt, và người Mỹ gốc Mít như ông Thắng, do một động cơ riêng tư nào đó, đang cố dùng chiêu bài công đoàn độc lập để " đẩy lùi" VN ra xa sự gia nhập TPP; một nhu cầu bức bách và thiết thân cho quốc gia VN trong tình hình hiện nay!

    Có lẽ điều giúp giải thích thái độ của ông Thắng là rằng Ông hiện không phải là một người Việt thuần tuý, mà là một người Mỹ gốc Việt, và cơ quan Boat People SOS Inc.của Ông nhận ngân sách tài trợ hàng triệu dollars mỗi năm, từ chính phủ Liên Bang Hoa Kỳ cho hoạt động của mình. Nghĩa là ông Thắng viết với tư cách một người Mỹ, phục vụ cho nước Mỹ, đặt quyền lợi của Mỹ trên quyền lợi của VN. Điều đáng lưu tâm là Ông đang cố viết tiếng Việt để thuyết phục một số ít người Việt, tất nhiên là những người hời hợt, thay vì ủng hộ VN của mình, thì nên ủng hộ cho Mỹ trong bàn đàm phán TPP!!!

    Lữ Khách đã nhìn ra ý đồ của bài viết này.
    Trong khi chúng ta cần chung sức chống lại kẻ thù chung là độc tài CỘNG SẢN VIỆT NAM thì những bài viết moi móc, gây hận thù, chia rẻ, chà đạp những sự hy sinh của người khác như thế này là hoàn toàn bất lợi, nó chỉ phục vụ cho một lợi ích riêng tư nào đó chứ không có lợi cho phong trào đấu tranh chung.

    Nguyễn đình Thắng biết xử dụng thủ thuật chính trị nhuần nhuyễn cho mục tiêu và mục đích mà không khó khăn lắm chúng ta cũng nhìn ra. Những người được anh mời "điều trần" hoặc "giải cứu" đều giải quyết được một số vấn đề "hai bên cùng có lợi". Tôi có cảm giác Nguyễn đình Thắng thường tự khoác cho mình chiếc áo mang đầy "chính nghĩa" khi lao đầu vào những projects béo bở một cách hăng say đến độ khi thấy một chiếc bóng nào xung quanh cũng ngỡ là kẻ xấu đang lờn vờn hãm hại uy tín của mình và cũng vì mang nặng hoài nghi, ảo giác nên tốt nhất cứ vung kiếm chém loạn dù chỉ vài chiếc lá rơi chiều thu nhưng cũng tạo được cảm giác an toàn. Nguyễn đình Thắng có lối suy nghĩ và hành động giống như Tào Tháo nếu tôi nhận định không quá đáng lắm. Thôi, dẫu sao anh ta cũng là người hy sinh thời gian làm việc cho cuộc sống của mình...Chúc anh luôn giữ vững tâm, thiện, mỹ cho con đường tranh đấu gay go trước mắt....

    Chữ "công đòan" xuất hiện sau 1975 ở miền Nam (từ miền Bắc ... xâm nhập vào). Thấy dị hợm vô cùng!

    Lật tự điển VN (Viện Ngôn Ngữ học TP HCM) thì thấy định nghĩa "là tổ chức quần chúng của công nhân viên chức'. Ngay cái định nghĩa này cũng đã thấy mùi "đảng lãnh đạo" bốc lên.

    Thế thì của giáo chức, phi công, thậm chí cảnh sát, cùng vô số nghề nghiệp khác sẽ gọi là gì? Họ có là công nhân đâu, theo định nghĩa chính xác về công nhân?

    Ngày trước miền Nam có chữ Nghiệp đòan, tức đòan thể của những người cùng nghề nghiệp. Tiếng Anh thì có chữ Trade Union, cùng một nghĩa.

    Tôi chẳng là nhà ngôn ngữ học, nhưng càng đọc mấy chữ của mấy ông cs sáng chế, rồi nhiều người vô tình dùng theo, thấy bực bội làm sao đó. Vì không chính xác!

    Tôi vẫn dùng chữ Nghiệp đoàn.