Lê Công Định - "Ba người gia cảnh lo toan khác, Một dạ quốc hờn tranh đấu chung"

  • Bởi Admin
    11/06/2014
    1 phản hồi

    Luật sư Lê Công Định

    Hôm nay, 10/6/2014, nhân kỷ niệm hai năm ngày thành lập Phong Trào Con Đường Việt Nam, tôi nhớ đến buổi chia tay hai anh Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long ở trại cải tạo Xuân Lộc để chuyển về trại giam Chí Hòa vào ngày 10/8/2010.

    Sáng sớm hôm đó, như thường lệ, anh Thức chuẩn bị bữa ăn sáng đơn giản để ba anh em chúng tôi vừa ăn vừa luận bàn việc nước, một thói quen hầu như suốt ngày đêm trong khoảng thời gian ngắn ngủi 34 ngày chúng tôi ở cùng nhau tại Xuân Lộc kể từ khi bị bắt giam hơn một năm về trước. Khoảng 10 giờ, chúng tôi cùng chuẩn bị bữa ăn trưa. Trong mỗi bữa ăn chúng tôi luôn trò chuyện vui vẻ và quên hẳn hoàn cảnh lao lý khắc nghiệt còn đó. Đến 2 giờ trưa, quản giáo bất ngờ vào yêu cầu tôi dọn đồ đạc để xuất trại về Sài Gòn.

    Chia tay nhau bằng những bàn tay nắm chặt và vòng tay ôm hôn thắm thiết, hai anh Thức và Long rưng lệ tiễn tôi ra cửa buồng giam. Ánh mắt nhìn nhau lần cuối ngầm hiểu nhiều điều không thể nói thành lời. Đường xa, ngồi bên các nhân viên an ninh bao vây xung quanh, tuy miệng vẫn nói chuyện với họ, tâm trí tôi mải nghĩ về hai người bạn đồng cảnh ngộ, mường tượng cảnh hai anh đang nằm buồn vì vắng tôi mà lòng se thắt lại. Khoảng 5 giờ chiều cùng ngày tôi nhập trại giam Chí Hòa.

    Trên đường đi, tôi đã làm bài thơ ghi dấu cuộc chia ly bùi ngùi giữa ba chúng tôi như sau, mà nhân đây xin kính tặng Phong Trào Con Đường Việt Nam:

    Cả sáng vừa say bàn chính sự,
    Chiều buông chiếu hẹp đã thôi cùng.
    Ba người gia cảnh lo toan khác,
    Một dạ quốc hờn tranh đấu chung.
    Chấn Lạc Hồng khắp vang lừng lẫy,
    Đường Việt Nam thẳng tiến ung dung.
    Hợp tan đau kẻ đi người ở,
    Ước định ngày sau tiếp vẫy vùng.

    * * *

    Luật sư Vi K. Trần: Hôm nay là ngày kỷ niệm 2 năm thành lập phong trào Con Đường Việt Nam và tôi hạnh phúc khi được trở thành thành viên của một tổ chức mà sự đấu tranh cho Quyền Con Người tại Việt Nam được tôn trọng là mục tiêu tối thượng và duy nhất.

    Mỗi người chúng ta đều đi qua từng cột mốc cuộc đời và đối với bản thân tôi, những cột mốc có ý nghĩa nhất là những lúc mà bản thân được sống cho lý tưởng và tha nhân và càng có ý nghĩa hơn, khi nó có liên hệ với Việt Nam.

    Con đường đến với cuộc đấu tranh cho quyền Con Người của tôi bắt đầu bằng những sự kết nối với những bạn trẻ có lòng với những lời kêu gọi giúp đỡ các ngư dân, các nạn nhân lũ lụt, các dân oan không có chăn áo đắp mùa đông. Đến việc giúp đỡ các bạn khác dịch những câu chuyện vi phạm quyền con người sang tiếng Anh để trình bày với thế giới và Liên Hợp Quốc hay tư vấn cho một người mẹ Việt Nam bình thường phải tự tranh đấu cho bản thân và hai người con bị bắt giữ giam cầm vô cớ.

    Nhưng có lẽ sự kiện có tác động lớn nhất đến quyết định phải tham gia và phải làm nhiều hơn cho một Việt Nam dân chủ phú cường, tự do để mọi quyền lợi của người dân được đảm bảo là khi tôi được nhờ làm hồ sơ lên Liên Hợp Quốc cho thầy Đinh Đăng Định vào tháng 11 năm 2013. Khi ngồi dịch bài viết của thầy Định, đọc những lời lẽ tha thiết của thầy với quốc gia dân tộc, những lời lẽ đã bị dùng làm bằng chứng buộc tội thầy, tôi cảm thấy như thầy đang viết cho tôi, cho thế hệ sau. Nếu chính phủ Việt Nam bỏ ngoài tai những lời thầy viết, tôi có thể dùng nó như một động lực để bước đi.

    Từ tháng 12, 2013, tôi đã chính thức tham gia vào Ban Điều Hành của phong trào Con Đường Việt Nam. Tôi đã được gặp gỡ và quen biết rất nhiều anh chị em cô bác, những người con dân Việt Nam bình thường nhưng đều yêu nước và yêu thương nhau trong tình đồng bào, đều mong mỏi được góp 1 tiếng nói, 1 bàn tay để quốc gia và dân tộc chúng ta phát triển tiến bộ.

    Có 1 câu nói mà tôi tình cờ được đọc trên mạng hồi đầu năm nay đã làm tôi rất thích "Mỗi chúng ta đều có hai cuộc đời, cuộc đời thứ hai bắt đầu khi ta biết ta chỉ sống có một lần." Tôi may mắn đã xác định được và bắt đầu sống cuộc đời thứ hai và càng vui hơn khi Con Đường Việt Nam đã, đang và sẽ là một phần của cuộc đời thứ hai này! Bạn có muốn trở thành một phần của cuộc đời thứ hai này không?

    #HappyBirthdayConĐườngViệtNam

    Nguồn: Facebook Vi K. Tran

    * * *

    Blogger Miu Mạnh Mẽ: Hôm nay kỉ niệm 2 năm thành lập Con Đường Việt Nam ngày hôm nay tôi muốn công bố tới tất cả mọi người rằng tôi là thành viên của Con Đường Việt Nam và tôi thật sự rất tự hào vì điều đó.

    Bắt đầu quan tâm đến hiện tình đất nước từ những cuộc biểu tình chống TQ năm 2011, tôi luôn mong muốn rằng mình sẽ làm điều gì đó để cải thiện tình hình hiện tại của Việt Nam dù chỉ góp sức vào một phần nhỏ. Ngày đó tôi luôn tìm kiếm con đường đi cho mình... Mãi đến tháng 3 năm 2013 tôi mới bắt đầu biết và tham gia Con Đường Việt Nam là một tổ chức cổ súy quyền con người, đấu tranh cho quyền con người tại VN là mục tiêu tối thượng duy nhất. Tôi nhận ra rằng đây mới chính là con đường mình nên đi và hướng đến, vì chỉ khi quyền con người tại Việt Nam được tôn trọng và thực thi thì những bất công oan sai mới được hạn chế.

    Trong cuộc đời mỗi người luôn có những ngã rẽ và nó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta, chúng ta chỉ có duy nhất 1 cuộc đời để sống vì vậy phải sống sao cho thật có ích và không hối tiếc cho con đường mình đã chọn. Trở thành thành viên của CDVN đã cho tôi nhiều trải nghiệm, trưởng thành và chững chạc hơn trước. Xin chân thành cảm ơn các anh chị trong phong trào đã luôn hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Tôi sẽ luôn cống hiến hết sức lực bản thân mình trong các hoạt động bảo vệ quyền con người tại Việt Nam. CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON ĐƯỜNG VIỆT NAM!!

    Nguồn: FB Miu Mạnh Mẽ

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Tôi thực sự ngưỡng phục các bạn!

    Mỗi lần nghĩ đến sự bất tài, bất xứng của những thành phần "lãnh đạo" chính quyền VN các cấp, kể cả thành phần trẻ tuổi con cháu của đám "lãnh tụ" này, dù đuợc đi du học nước ngoài, là lòng tôi tràn đầy thất vọng cho tương lai đất nước VN. Một niềm u hoài, cay đắng. Cứ nghĩ VN đã đến hồi mạt vận!

    Nhưng khi nhìn thấy những guơng mặt tranh đấu cho TD-DC, đọc những bài viết, những cảm nghĩ của họ, tôi lại thấy có niềm vui, lòng lại lóe lên hy vọng, dù còn nhỏ, cho nuớc nhà.

    Chúc mừng sinh nhật CĐVN!