Đặng Ngữ - This is Japan (Đây là Nhật Bản)

  • Bởi Admin
    11/06/2014
    11 phản hồi

    Đặng Ngữ

    THIS IS JAPAN (Chuyện bây giờ mới kể)

    Cuối năm rồi, tôi có chuyến công tác đến Nhật. Đoàn gồm 01 “advisor” người Nhật đang làm việc tại văn phòng Việt Nam và 04 “manager” người Việt bao gồm cả tôi. Theo lịch trình, nhóm sẽ bay từ Sài Gòn đến Tokyo và sau đó di chuyển qua nhiều địa phương xuống phía Nam – những nơi mà Công ty chúng ta đặt nhà máy. Lệ thường, theo văn hóa kinh doanh theo kiểu Nhật, khi đi thăm lẫn nhau, chúng tôi thường mang theo những món quà nhỏ đặc trưng của địa phương để tặng đồng nghiệp. Cả nhóm quyết định mang theo cà phê Trung Nguyên để tặng các đồng nghiệp Nhật Bản. Đến Tokyo, cả nhóm lên tàu điện từ sân bay Haneda để về khách sạn ở khu trung tâm Tokyo. Hệ thống tàu điện ở Nhật xứng danh là một trong những biểu tượng của đất nước Nhật Bản (chuyện này có dịp tôi sẽ kể sau). Xuống tàu ở Tokyo Station về đến khách sạn thì cả nhóm mới sực nhớ là để quên túi quà đựng cà phê mang theo từ Sài Gòn ở trên tàu điện. Đang rầu rĩ thì anh đồng nghiệp người Nhật – Ikawa-san nói: “Do not worry! This is Japan! Everything will be back!”. Bạn có biết mỗi ngày có bao nhiêu lượt người Nhật sử dụng tàu điện không? Hàng triệu, hàng nhiều triệu người sử dụng phương tiện giao thông này mỗi ngày. Mình không tin rằng cái túi nhỏ đấy của bọn mình có cơ hội “be back” như lời Ikawa-san nói. Nói là làm, anh Ikawa lập tức gọi điện thoại đến J.R (công ty đường sắt Nhật Bản): “Moshi!Moshi! Chúng tôi đón tàu điện từ Haneda về Tokyo, chuyến tàu số… bla… bla… bla”.

    Ừ, thì là, nghe vậy thôi chứ chúng tôi chả hy vọng gì mấy.

    Sau đó, tranh thủ thời gian rỗi ngày Chủ nhật, tôi và mấy anh trong đoàn đi thăm một số nơi. Cuối giờ chiều, chúng tôi trở về khách sạn. Tắm rửa xong chuẩn bị đi ăn tối thì có điện thoại.

    Ah, điện thoại từ JR.

    Họ thông báo rằng: “Chúng tôi đã tìm thấy túi cà phê của các bạn. Hiện chúng tôi đang giữ ở trạm Yokohama. Xin lỗi nhưng chúng tôi không có đủ người để có thể mang đến khách sạn cho các bạn. Các bạn vui lòng đến trạm Yokohama để nhận lại nhé. Thật sự làm phiền các bạn. Sumimasen, sumimasen, sumimasen, domo sumimasen…”

    “THIS IS JAPAN! EVERYTHING WILL BE RETURNED”.

    Ikawa-san vừa cười vui vẻ vừa nhắc lại.

    Và chúng tôi lặp lại lời của anh: “This is Japan! This is really Japan!”.

    Hai tháng sau.

    Ikawa-san bị móc ví ngay tại trung tâm thành phố Sài Gòn.

    Chúng tôi không thể làm gì cho anh.

    Xin lỗi Ikawa-san!

    Thành thật xin lỗi anh!

    Và xin lỗi nước Nhật.

    Chúng tôi không có gì để có thể chứng minh với các bạn.

    Sài Gòn, 10/06/2014

    Note:

    - Nhân đọc bài viết: “Người Nhật thật sự đánh giá thế nào về người Việt Nam?”

    - Người Nhật chẳng đánh giá, chẳng nhận xét, chẳng quan tâm gì đến người Việt Nam đâu. Người Nhật có nhiều mối bận tâm của người Nhật và trong các mối bận tâm đó không có khoảng trống nào dành cho Việt Nam ngoại trừ ngài Thủ tướng Abe-san và một vài doanh nghiệp đang có quan hệ làm ăn với Việt Nam. Nhưng ngài Thủ tướng Abe-san và một vài doanh nghiệp không phải là nước Nhật. Mà nếu có quan tâm thì họ sẽ đặt lên bàn cân: được gì, mất gì. Không có bữa ăn trưa nào miễn phí. Người Nhật rất kiệm lời và không có thói quen nhận xét về người khác. Họ thuộc về một “level” cao hơn và khác hẳn với người Việt. Đừng tưởng tượng ra việc mình quan trọng và người khác thật sự đang nghĩ gì về mình. Chúng ta không xứng đáng để được thế giới quan tâm đến như vậy đâu. Và thế giới có nhiều chuyện để làm hơn là việc “đánh giá thế nào về người Việt Nam”.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Phản hồi: 

    Gửi bạn Hà Hiển: Bạn cho mình địa chỉ mail đi, mình sẽ nói chuyện riêng với nhau. Thực ra bạn không phải xin lỗi gì tôi đâu. Chúng ta đấu tranh cho lẽ phải thì chẳng có lỗi gì cả, còn quan điểm khác nhau là điều bình thường, sẽ giải quyết bằng tranh luận một cách công khai và chính trực trên căn bản tôn trọng lẫn nhau. Còn những vấn đề riêng tư, mình sẽ trao đổi riêng, đồng ý không Hà Hiển? Cùng bắt tay bạn!

    Phản hồi: 

    Con gái tôi vừa đánh rơi ví ở nhà văn hóa cách đây 2 tuần. Trong ví có một ít tiền, nhưng quan trọng hơn là giấy tờ (thẻ y tế, thẻ xe buýt) của cháu, mà làm lại cũng hơi mất công. Cháu rất buồn, nhưng vợ chồng tôi an ủi cháu là "Đây là Đan Mạch. Người nào tìm thấy sẽ trả lại". Đúng thế thật, chỉ 2 hôm sau thì có người gọi điện nói nhặt được ví. Trong ví không có số điện thoại, chỉ có tên và địa chỉ, họ phải lên mạng tra theo số nhà và tìm ra điện thoại của gia đình. Sau khi xác nhận đúng là cháu bị rớt ví, họ nói cho họ vài hôm để họ chuyển lại vì nhà của họ ở xa thành phố. Một tuần sau họ gọi điện và nhắn đã để lại ví ở khu vực reception của nhà văn hóa, gia đình chỉ việc tới nhận lại. Giá trị của ví không lớn, nhưng người tìm thấy vẫn bỏ công / bỏ của đi tìm người mất để trả lại, là điều chúng tôi thấy đáng trân trọng. Vì được đối xử như thế, khi gia đình tôi nhặt được ví / giấy tờ chúng tôi cũng sẽ tìm cách trả lại, coi như một cách trả ơn những người đã hay sẽ giúp mình trong tương lai. Sống trong một xã hội mà mọi người nghĩ đến nhau như thế thật hạnh phúc, chúng tôi nghĩ rằng mình ở VN có thể kiếm được nhiều tiền hơn, giàu có hơn, nhưng một môi trường nhân bản như thế không phải cứ có nhiều tiền là mua được...

    Phản hồi: 

    [quote=Nhiên Tuệ]Thế mà khi có người nói đến tật ăn cắp của một số người Việt thì lại có người Việt khác bênh vưc, nóng mặt đòi "đấm vào mặt" người ta kia đấy! Đã ăn cắp lại còn côn đồ nữa thì sẽ thành cái thứ gì trước bàn dân thiên hạ đây?[/quote]

    Cái còm này của bạn Nhiên Tuệ là nhắm vào tôi. Nếu những người khác viết vu vơ không chỉ đích danh như thế này thì dù biết là có ý nói đến mình tôi cũng sẽ không có ý kiến gì. Nhưng thật lòng mà nói tôi lại rất quý mến bạn Nhiên Tuệ và đánh giá rất cao ý kiến của bạn nên mới phải nói lại như thế này. Vì gây hiểu lầm và tạo nên sự bất hòa với một người mà tôi rất quý và chưa chắc là đã trái ngược quan điểm là điều đáng tiếc biết bao!

    Người ta nói nên biến thù thành bạn. Đằng này một người rất đáng làm bạn mà lại không thể trở thành bạn là điều tôi không thể chịu nổi.

    Vì vậy. Hy vọng bạn đọc kỹ lại ý kiến của tôi để thấy tôi không phải là kẻ "đã ăn cắp lại còn côn đồ" như bạn nghĩ. Nếu bạn vẫn nghĩ thế thì tôi cũng không biết làm thế nào hơn là chân thành xin lỗi bạn.

    Tôi có cái máu luật sư trong người nên hay "biện hộ" bất kỳ ai bị người ta tập trung ném đá. Điều đó không có nghĩa là tôi cho rằng những điều "can phạm" làm là đúng. Thế thôi.

    Một lần nữa, xin lỗi bạn Nhiên Tuệ. Bắt tay để xua đi những hiểu nhầm nhé!

    Nhân đây, gửi tặng bạn một bài viết của tôi - "Hãy yêu nhau đi" - người Việt chúng ta xấu lắm! Và phải chăng chỉ có tình yêu mới cứu vớt được chúng ta.

    http://hahien.wordpress.com/2010/02/12/hay-yeu-nhau-di/

    Phản hồi: 

    Thế giới chỉ quan tâm đến người VN nếu người VN thông minh cần cù thực sự có nhiều thành tựu KT, KH-KT nổi bật, có những nhãn hiệu hàng hoá nổi tiéng thế giới (như Nhật có Toyota chẳng hạn). Họ chẳng quan tâm đến những cái 'nhất' kiểu tự phong-tự sướng như kiểu cái cầu dài nhất, cái chùa lớn nhất Đông Nam Á đâu. Thực sự thì họ khó chịu vì những tính xấu của người VN thì đúng hơn.

    Phản hồi: 

    Tác giả viết:

    (Trích

    "... Người Nhật rất kiệm lời và không có thói quen nhận xét về người khác. Họ thuộc về một “level” cao hơn và khác hẳn với người Việt. Đừng tưởng tượng ra việc mình quan trọng và người khác thật sự đang nghĩ gì về mình. Chúng ta không xứng đáng để được thế giới quan tâm đến như vậy đâu. Và thế giới có nhiều chuyện để làm hơn là việc “đánh giá thế nào về người Việt Nam”.

    Hết trích)

    Hoàn toàn nhất trí. Xin cám ơn tác giả!

    Phản hồi: 

    Thế mà khi có người nói đến tật ăn cắp của một số người Việt thì lại có người Việt khác bênh vưc, nóng mặt đòi "đấm vào mặt" người ta kia đấy! Đã ăn cắp lại còn côn đồ nữa thì sẽ thành cái thứ gì trước bàn dân thiên hạ đây?

    Phản hồi: 

    Đúng là Nhật ở cái bậc cao hơn hẳn VN. Xã hội Nhật có hơn 100 năm phát triển công nghiệp lại được nhiều minh chủ dẫn dắt. Việt nam từ rừng rú lao ra ngoài chỉ giỏi mánh mung kiếm chác từ trên xuống dưới nên xã hội nó hư đốn thế mà chưa biết bao giờ mới ngẩng mặt lên được với bạn bè thế giới.

    Phản hồi: 

    Đúng là thế giới người ta lo chuyện cơm áo của người ta chứ không rỗi hơi như đài báo VN khoe là nhiệt thành ủng hộ. Cứ cái kiểu cái gì hay cũng bốc bỏ vào mình thế này khi đem việc tranh tụng với tàu khựa ra toà quốc tế mà không lường hết khó khăn bất lợi, dùng lý luận kín kẽ thì chưa chắc đã địch nổi mưu mô chước quỷ, đổi trắng thay đen của Trung cộng đâu!

    Phản hồi: 

    [quote=Khách mn][quote]Đặng Ngữ:
    Đừng tưởng tượng ra việc mình quan trọng và người khác thật sự đang nghĩ gì về mình.[/quote]

    Tôi rất đồng ý với nhận định này.

    Cũng vì mấy chục năm qua hệ thống thông tin (thực chất là tuyên truyền của nhà nuớc VN) đã làm cho người dân cả nuớc tin rằng VN mình rất quan trọng, chế độ mình rất được ủng hộ (cái kiểu nhân dân tiến bộ (?) thế giới đồng tình với chúng ta, VN là luơng tâm nhân loại, v.v...). Lộng giả thành chân! Riết rồi quen.

    Ngay cả chuyện dàn khoan HD-081, báo chí thế giới cũng rất ít khi đề cập tới. Mà có đề cập, họ chỉ làm nhiệm vụ thông tin, chứ không bày tỏ quan điểm ai đúng ai sai, bênh vực ai. Đó là nhiệm vụ đúng đắn của báo chí: thông tin. Trừ khi một cá nhân nào bình luận hay bày tỏ quan điểm.

    [quote]Đặng Ngữ:
    Chúng ta không xứng đáng để được thế giới quan tâm đến như vậy đâu. Và thế giới có nhiều chuyện để làm hơn là việc “đánh giá thế nào về người Việt Nam”.[/quote]

    Cũng chính xác! Nên bỏ đi ảo tuởng được nhiều nuớc, nhiều người quan tâm. Người Việt phải giảm bớt chuyện tự suớng về những cái nhất vớ vẫn của VN, hay ở VN. VN không có gì quá nổi bật hơn những nuớc khác (chưa nói là kém hơn rất nhiều về nhiều mặt). Có như thế mới hy vọng thành công dân bình thường của thế giới.

    Trong chuyện lên tiếng chống đối TQ, Mỹ Nhật nhằm đến bảo vệ quyền lợi của nuớc họ trong chuyện ngăn chặn con quái thú TQ bắt đầu tỏ ra hung hãn, chứ không phải nhẳm bênh vực VN như một đồng minh đáng tin cậy cần được bảo vệ. Chế độ VN hiện nay chưa tỏ ra xứng đáng được hưởng những sự chia sẻ "cùng sánh vai gánh vác trách nhiệm" này.

    Nguyên nhân chính đưa đến các hậu quả cho những nhận định sai lạc về các tuơng quan trong thế giới, hay với VN, ngày nay là do hệ thống tuyên truyền ngu muội một chiều của chế độ hàng nửa thế kỷ qua.[/quote]

    Bài viết của bác Đặng Ngữ và còm của bác mn quá chuẩn, không cần chỉnh.
    :)

    Nuyễn Jung

    Phản hồi: 

    Trích:
    Người Nhật có nhiều mối bận tâm của người Nhật và trong các mối bận tâm đó không có khoảng trống nào dành cho Việt Nam ngoại trừ ngài Thủ tướng Abe-san và một vài doanh nghiệp đang có quan hệ làm ăn với Việt Nam.
    Câu này cũng đúng cho người Trung Quốc, người Mỹ và nhiều dân tộc khác nữa. À người Mỹ thì biết hơn một chút vì họ còn dính đến chiến tranh VN, nhưng ngoài chiến tranh ra thì họ không biết gì nữa cả.

    Cách giải thích không hẳn vì người Nhật ở level cao hơn hay không có thói quen nhận xét về người khác (nếu đã gặp, đã quan tâm thì ắt sẽ có nhận xét, dù không nói ra miệng). Cái chính là người ta không quan tâm. Ở đâu cũng vậy, chỉ những nước lớn, có tầm quan trọng trong giao thương hoặc ảnh hưởng văn hoá thì mới được biết tới. Chính vì thế người dân các nước lớn thường rất ngố nghếch khi bị hỏi về các nước nhỏ (họ có biết gì đâu), trong khi dân các nước nhỏ buộc phải biết về các nước lớn, không vì hàng hoá, văn hoá phẩm của nước lớn tràn ngập thị trường thì cũng vì những quyết sách kinh tế, chính trị của họ được trình chiếu ra rả trên báo đài.

    Lưu ý tôi nói nhỏ-lớn ở đây dựa trên tầm quan trọng về kinh tế, chính trị, không nói diện tích.

    Phản hồi: 

    [quote]Đặng Ngữ:
    Đừng tưởng tượng ra việc mình quan trọng và người khác thật sự đang nghĩ gì về mình.[/quote]

    Tôi rất đồng ý với nhận định này.

    Cũng vì mấy chục năm qua hệ thống thông tin (thực chất là tuyên truyền của nhà nuớc VN) đã làm cho người dân cả nuớc tin rằng VN mình rất quan trọng, chế độ mình rất được ủng hộ (cái kiểu nhân dân tiến bộ (?) thế giới đồng tình với chúng ta, VN là luơng tâm nhân loại, v.v...). Lộng giả thành chân! Riết rồi quen.

    Ngay cả chuyện dàn khoan HD-081, báo chí thế giới cũng rất ít khi đề cập tới. Mà có đề cập, họ chỉ làm nhiệm vụ thông tin, chứ không bày tỏ quan điểm ai đúng ai sai, bênh vực ai. Đó là nhiệm vụ đúng đắn của báo chí: thông tin. Trừ khi một cá nhân nào bình luận hay bày tỏ quan điểm.

    [quote]Đặng Ngữ:
    Chúng ta không xứng đáng để được thế giới quan tâm đến như vậy đâu. Và thế giới có nhiều chuyện để làm hơn là việc “đánh giá thế nào về người Việt Nam”.[/quote]

    Cũng chính xác! Nên bỏ đi ảo tuởng được nhiều nuớc, nhiều người quan tâm. Người Việt phải giảm bớt chuyện tự suớng về những cái nhất vớ vẫn của VN, hay ở VN. VN không có gì quá nổi bật hơn những nuớc khác (chưa nói là kém hơn rất nhiều về nhiều mặt). Có như thế mới hy vọng thành công dân bình thường của thế giới.

    Trong chuyện lên tiếng chống đối TQ, Mỹ Nhật nhằm đến bảo vệ quyền lợi của nuớc họ trong chuyện ngăn chặn con quái thú TQ bắt đầu tỏ ra hung hãn, chứ không phải nhẳm bênh vực VN như một đồng minh đáng tin cậy cần được bảo vệ. Chế độ VN hiện nay chưa tỏ ra xứng đáng được hưởng những sự chia sẻ "cùng sánh vai gánh vác trách nhiệm" này.

    Nguyên nhân chính đưa đến các hậu quả cho những nhận định sai lạc về các tuơng quan trong thế giới, hay với VN, ngày nay là do hệ thống tuyên truyền ngu muội một chiều của chế độ hàng nửa thế kỷ qua.