Nguyễn Ngọc Già - Thoát Ngụy

  • Bởi Hồ Gươm
    10/06/2014
    14 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già

    Một số học giả vừa tổ chức hội thảo lấy tên "Thoát Trung" vào hôm 5/6/2014 tại Hà Nội, với nhiều người đến dự.

    Dù các vị học giả nói rõ "Thoát Trung" không phải là "Bài Trung" với "ba tiên đề và bảy trụ cột" [1], nhưng nhiều người vẫn băn khoăn. "Thoát Trung" rồi đi đâu? Có lâm vào một chế độ nào na ná "độc tài" như tại Liên Bang Nga? Hoặc "Thoát Trung" rồi có rơi vào bất ổn như Thái Lan hiện nay, hay như những quốc gia khác, dù sau khi lật đổ chế độ độc tài nhưng dường như đang chìm trong chiến sự?

    Nhìn từ Nhật Bản.

    Nhà tư tưởng có ảnh hưởng sâu rộng nhất đến xã hội Nhật Bản cận đại [2] - Fukuzawa Yukichi (1835 - 1901) đã đưa ra học thuyết "Thoát Á Luận" [3] để đặt nền móng cho một quốc gia phú cường và văn minh.

    Tuy nhiên, một thời gian khá dài sau khi ông Fukuzawa Yukichi tạ thế, những tư tưởng của ông, có vẻ vẫn chưa được "xứ sở hoa anh đào" quan tâm cho lắm, mãi cho đến Thế Chiến 2, với thất bại thảm hại và kinh hoàng nhất vào lúc bấy giờ, dường như nó mới làm người Nhật Bản giật mình tỉnh giấc?

    Thua cuộc thê thảm đó, xem ra giúp cho dân Phù Tang có cơ hội nhìn lại tư tưởng của tiền nhân mình? Không những thế, họ can đảm nhìn thẳng vào thất bại ê chề và quyết tâm đứng dậy từ đống đổ nát tan hoang. Đó chính là hành động anh hùng giản dị nhất mà lại thuyết phục nhất. Không chỉ vậy, người dân "xứ sở Mặt Trời mọc" còn đủ dũng khí chấp nhận tư cách "kẻ thua cuộc" với bản Hiến pháp được soạn thảo, khi quốc gia họ được điều hành bởi lực lượng chiếm đóng Hoa Kỳ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Dân tộc tự hào là con cháu của "Nữ Thần Mặt Trời" không hề mặc cảm tự ti hay hổ thẹn với bản Hiến Pháp không do đại diện của người dân tự soạn. Đó là một triết lý "luận anh hùng" thật thú vị mà chúng ta lại nhìn thấy.

    Trong bản Hiến pháp từ 1947, cho đến nay chưa hề chính thức sửa đổi, điều 9 nói [4]:

    1. Nhân dân Nhật Bản thành thật mong muốn một nền hoà bình quốc tế dựa trên chính nghĩa và trật tự, cam kết vĩnh viễn không phát động chiến tranh như là một phương tiện giải quyết xung đột quốc tế bao gồm chiến tranh xâm phạm chủ quyền dân tộc và các hành vi vũ lực hoặc các hành vi đe doạ bằng vũ lực.

    2. Để thực hiện mục đích ghi ở trên, lục quân, hải quân và không quân cũng như các tiềm lực chiến tranh khác sẽ không được duy trì. Quyền tham chiến của đất nước sẽ không được công nhận.

    Từ đó, quốc gia đầy tham vọng ngày xưa đã hoàn toàn từ bỏ những khát khao phi nghĩa. Cũng từ dạo ấy, chính người Nhật Bản đã làm cho "viên kim cương" ngày càng lấp lánh sắc màu kỳ diệu mang tên: Thành Thật.

    Hơn thế, thực tế đã chứng minh gần 70 năm qua, một Nhật Bản đầy lòng nhân ái, văn minh và phú cường.

    Gần 70 năm qua, một thời gian đủ dài để toàn thế giới nhìn về người Nhật với sự tôn trọng và kính nể trong tư cách một quốc gia - nói được và làm đúng với "trái tim pha lê" thật trong suốt và "khối óc kim cương" đầy trí tuệ.

    Nhật Bản ngày nay giàu có và hùng mạnh. Thế giới vẫn còn quá nhiều hiểm họa khôn lường và dã tâm thôn tính từ những quốc gia vẫn ấp ôm mộng bá chủ, dù là phương Đông hay phương Tây.

    Đứng trước nguy cơ mới và ngày càng rõ mồn một, Hạ viện Nhật Bản cho phép sửa đổi "Hiến pháp hòa bình". Từ lâu, ông Shinzo Abe - đương kim Thủ Tướng Nhật Bản - đã ủng hộ việc sửa đổi bản Hiến pháp, bởi vì nó không còn phù hợp với thực tế hiện nay [5].

    Con cháu "Nữ Thần Mặt Trời" thật hào sảng và minh bạch, dứt khoát lại nhạy bén với thời cuộc trong triết lý "cuộc sống là vận động".

    Thoát Ngụy.

    Đề cập đến chữ "Ngụy", người ta biết nhiều từ liên quan, như: "ngụy biện", "ngụy tạo", "ngụy quân tử", "ngụy danh", "ngụy trang" v.v... cũng như chế độ VNCH đã từng bị người cộng sản Việt Nam gọi là "ngụy quân", "ngụy quyền". Nhờ thời đại hiện nay, nhiều người dân Việt Nam, đặc biệt người dân miền Bắc (vốn dĩ sinh trưởng trong một xã hội bưng bít gần 70 năm qua) đã hiểu rõ hơn như blogger Nguyễn Tường Thụy đã kêu gọi: "Đừng gọi Việt Nam Cộng Hòa là ngụy nữa nhé" [6].

    Có vẻ "Thoát Á Luận" của Fukuzawa Yukichi đã tạo cảm hứng cho các học giả Việt Nam tạo ra khái niệm "Thoát Trung"?

    So sánh và liên hệ hai khái niệm này, cho thấy có một số khập khiểng.

    Khi Fukuzawa Yukichi đặt ra việc cần phải thoát khỏi những tư tưởng lạc hậu cách đây hơn trăm năm, ông mong mỏi người Nhật Bản hãy loại trừ những gì lạc hậu, như: tư tưởng, văn hóa, giáo dục, giao thương, đạo đức v.v... của Châu Á [*]. Fukuzawa Yukichi đặt nền móng cho một xã hội phát triển văn minh, hài hòa dựa trên những đặc điểm tốt có chọn lọc từ tư tưởng và văn hóa - xã hội phương Tây lúc bấy giờ. Trong tư tưởng của Fukuzawa Yukichi, người ta không tìm thấy rõ nét yếu tố "thể chế chính trị" mang tính chi phối lớn. Đặc biệt khái niệm "độc tài toàn trị" lúc bấy giờ chưa có.

    Do đó, khi đặt vấn đề "Thoát Trung" như vừa qua, với ý nghĩa thoát khỏi sự xâm lăng và lệ thuộc từ chế độ độc tài toàn trị Bắc Kinh thì khái niệm "Thoát Trung", có vẻ trở nên một cách "chơi chữ", mang "chất Trạng Quỳnh", hơn là nhằm mục đích nói lên thực chất một quốc gia độc lập, tự cường như các học giả mong muốn mà nhiều người gần như chỉ thấy phần "lý thuyết" hơn là ý nghĩa "thực tiễn" có thể áp dụng khả thi từ "ba tiên đề và bảy trụ cột".

    Vả lại, chúng ta thử nghĩ, một khi người dân Trung Hoa tự kiến tạo một chế độ tự do - dân chủ cho quê hương của họ như các nước văn minh, phải chăng lúc đó khái niệm "Thoát Trung" sẽ trở nên vô nghĩa, lỗi thời và hơi... kỳ cục đối với một dân tộc láng giềng?

    Hơn nữa, như nhiều độc giả thắc mắc "Thoát Trung" rồi đi đâu? Phải chăng nó nói lên tính bị động và yếm thế khi đề cập chữ "thoát"? Tại sao lại phải "thoát"? Tại sao không là "Trung Thoát" hay "Cộng Thoát"? Có vẻ, tư tưởng như thế không giúp ích cho lắm trong tình hình hiện nay. Mặt khác, người Việt Nam cũng có thể tiếp tục đặt câu hỏi: phải chăng một lúc nào đấy, dân Lạc Hồng lại tiếp tục đưa ra những "khái niệm": "Thoát Nga", "Thoát Mỹ", "Thoát Nhật"? Và lại tiếp tục nghe những lời "đính chính" hoặc "làm rõ" như trong phụ lục sách giáo khoa sửa lỗi từ "cậu đánh máy" nào đó?

    Những người khác lại cho rằng [7]: "Không thể "Thoát Trung" mà không "Thoát Cộng", hoặc các ý kiến tương tự như thế, so ra cũng không khác mấy về mặt ý nghĩa chủ bại và tự gò ép dân tộc Việt Nam cần phải "thoát", thay vì buộc chế độ độc tài toàn trị - dù Bắc Kinh hay Hà Nội - (tốt nhất) chủ động "đào thoát" hay buộc "chế độ đó" (bị động) phải "thoát khỏi" tư tưởng ức hiếp "những người yếu hơn", dù chính nghĩa vẫn thuộc về họ? Có vẻ thế chủ động như vậy mới giúp phong trào dân chủ gắn liền bảo vệ Tổ quốc cần hơn vào lúc này?

    Những hành vi đàn áp dã man và có hệ thống, cũng như cướp đất, bỏ mặc công nhân bị bóc lột, sự lạm quyền của cơ quan công quyền ngày càng tệ hại và trắng trợn, càng làm cho chữ "cộng sản" ngày càng trở nên bị tha hóa hơn nhiều lần, nó dần nghiêng về "độc tài toàn trị". Từ đó, nó làm cho quyền năng "lợi ích nhóm" càng "thoát thai" và vươn mình lớn mạnh như bầy sâu hấp thụ chất kích thích tăng trưởng kinh hoàng, góp trong đó không hề thiếu những "gói viện trợ", những "túi cho vay" từ các tập đoàn và tổ chức tài chính quốc tế tựa như một sự cố ý nuôi nấng và vỗ béo cho "bầy siêu sâu" tha hồ đục khoét?

    Sự thật về công hàm Phạm Văn Đồng được bày ra chính thức và công khai, không còn lập lờ như cách đây vài năm, nhất định nó giúp người Việt Nam không còn bàng hoàng và choáng váng, một khi sự thật về "hội nghị Thành Đô" và những khuất tất nghiêm trọng khác được trưng ra. Như thế, ít nhất người dân không bị một hội chứng "nhồi máu cơ tim" vào lúc nào đó, bởi đã chờ đón một cách có căn cứ khi biết về công hàm 1958. Sự Thật tiếp tục lại "ngồi ngay" trong tim để bảo đảm sức khỏe. Có đủ sức khỏe mới có thể nói đến những việc khác.

    Một độc giả trên RFA nhận xét về bài "Bí mật không thể bị mất" [8]:

    Hồ Ái Quốc
    nơi gửi Quảng Ngãi

    Ông Nguyễn Ngọc Già có lẽ là người Trung Quốc! Bài viết của ông dù đúng sự thật thì toàn dân VN cũng không hoan nghênh ông trong lúc này! Ông cần suy nghĩ cẩn trọng hơn!

    Không thể giữ nước bằng tục ngữ "tốt khoe xấu che". Đó là chân lý. Cũng như cho đến nay, nói về "đường lưỡi bò", phía Trung Quốc vẫn không thể giải thích sao cho thuyết phục cả thế giới, như wikipedia cho biết [9]: "Từ khi Trung Hoa Dân Quốc công bố ranh giới chín đoạn vào năm 1947 cho tới nay, Trung Hoa Dân Quốc và Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa cũng chưa bao giờ chính thức nói ý nghĩa của ranh giới đó là gì..."

    Đến đây, chúng ta lại thấy vai trò của Sự Thật quan trọng như thế nào.

    Kết

    Hòa bình và nhân ái nhất định được nuôi dưỡng từ Sự Thật. Quốc gia hùng cường Nhật Bản đã chứng minh điều đó từ lâu. Sự Thật luôn thuyết phục và chiến thắng tất cả những gì không thuộc Chính Nghĩa.

    Chữ "ngụy" là một từ Hán - Việt, nó phản ánh những cái gì giả trá nhưng mang dáng vẻ của Sự Thật.

    Để thoát khỏi tình trạng Việt Nam lệ thuộc nhiều mặt đối với chế độ toàn trị tại Trung Quốc cũng như hiện trạng bi đát và bế tắc của Việt Nam hiện nay, thay vì "Thoát Trung", có lẽ người Việt Nam cần phải gọi đích danh: THOÁT NGỤY. Khởi đầu của quá trình "Thoát Ngụy", nhất định phải do giới cầm quyền Việt Nam hiện nay, bởi họ phải chịu "trách nhiệm toàn diện" dựa trên sự "lãnh đạo toàn diện" của ĐCSVN, suốt 70 năm qua.

    Bên cạnh "Sự Thật", "Công Bằng" phải lên tiếng, dù muộn.

    Nguyễn Ngọc Già
    _______________

    [1] http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/how-escape-fr-influence-of-cn-tt-06072014100217.html

    [2] http://vi.wikipedia.org/wiki/Fukuzawa_Yukichi

    [3] http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-01-14-thoat-a-luan

    [4] http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ph%C3%A1p_Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n

    [5] http://vietbao.vn/The-gioi/Nhat-Ban-Ha-vien-cho-phep-sua-doi-Hien-phap-hoa-binh/70083012/159/

    [6] http://ntuongthuy.blogspot.com/2014/05/ung-goi-viet-nam-cong-hoa-la-nguy-nua.html

    [*] Tất nhiên Trung Hoa - xứ xở được xem là "cái nôi" ảnh hưởng lớn đến hầu hết các quốc gia Châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ, Việt Nam v.v...) với Khổng giáo (Khổng Tử), Đạo giáo (Lão Tử), Phật giáo Đại Thừa, Mạnh Tử, Trang Tử v.v...

    [7] http://anhbasam.wordpress.com/2014/06/09/2320-khong-the-thoat-trung-ma-khong-thoat-cong/

    [8] http://www.rfa.org/vietnamese/ReadersOpinions/thoisu-052714-nngia-05272014132705.html

    [9] http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_ch%C3%ADn_%C4%91o%E1%BA%A1n

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    Mr. Mọi viết:
    "Thoát Trung" là để tiến lên như Người Nhật hay sao? Vậy người Trung quóc có "thoát Trung" đâu mà họ còn tiến hơn cả người Nhật.

    Giữa TQ và NHẬT, Mr. Mọi chọn nước nào (với giả định là chỉ được chọn 1 trong 2) cho mô hình phát triển (kinh tế, văn hóa, xã hội, thể chế chính trị...) của VN?
    Nếu chọn Nhật thì phải "THOÁT TRUNG", nếu chọn TQ thì khỏi.

    NNG viết:
    Lẽ ra, vào lúc này đây, nếu ông là công dân VNCH, đúng hơn, ông nên cầm chữ "ngụy" ném thẳng vào mặt CS mới đúng chứ? Đó không chỉ là ông chứng minh VNCH chẳng hề ngụy chút nào, hơn nữa còn lột mặt CS ra chứ? Yếm thế quá!

    Đồng ý với bác Già.

    Khách đường xa viết:
    Khách Nguyễn Ngọc Già viết:

    Rất tiếc tôi hổng phải "học giả" mà học thiệt, chỉ hiềm nỗi học có hết tú tài đôi thôi ông ạ.

    tiện đây, ông coi ý kiến này: nếu mình không là ngụy thì cớ sao phải âu lo? Coi chừng mắc bịnh tự kỷ ám thị thì phiền lắm.

    Ông can đảm dùng chữ "chúng tôi" (có ngoặc kép) nghĩa là ông không phải công dân VNCH?

    ông là quân nhân? nếu vậy thì cho biết KBC? đóng quân ở đâu? thuộc binh chủng nào? cấp bậc?

    Nhớ, nếu ông sinh sống trước 75 ở miền Nam thì chữ nghĩa đọc là biết liền. Đồ giả là đồ giả.

    Vài ý với ông Nguyễn Ngọc Già

    - Tôi không quan tâm trình độ học vấn của ông,

    - Nói một lần thôi : từ “NGỤY” là do chính CS gọi và gán cho CHÚNG TÔI

    (Chúng tôi là ai, nếu chút suy nghĩ thì hiểu, còn không thì ông không nên quan tâm làm gì)

    Tuy nhiên, nếu ông thích giống như CS thì cứ dùng, không sao cả, tôi quen rồi, xem như tôi chưa hề góp ý, thế thôi.

    - Ngược lại, nếu tôi cũng hỏi ông về một số vấn đề đời tư như vậy, một người không quen biết, ông sẽ có suy nghĩ gì về tôi ?

    Nhưng thôi, như đã nói ông là ai tôi không quan tâm…chỉ tiếc là nếu như ông có chút suy nghĩ chắc sẽ không bắt chước CS dùng từ ngụy mà không nhìn trước ngó sau…..tôi biết ông đã tự đánh mất thiện cảm của rất nhiều người VNCH từng mang nỗi buồn chiến tranh….

    Chào ông, đến đây tôi không có gì để trò chuyện cùng ông cả.

    ------

    Dear thichkhach :
    Thôi , bỏ đi, đừng vạch áo cho người xem lưng…
    Thanks.

    Tôi cũng không có gì trò chuyện thêm cùng ông. Chỉ là thấy lạ về bịnh tự kỷ ám thị của ông có khác gì của CS. Khi chính người CS cũng tự mình sợ chữ CS như bà Phạm Thị Hoài đã viết.

    Lẽ ra, vào lúc này đây, nếu ông là công dân VNCH, đúng hơn, ông nên cầm chữ "ngụy" ném thẳng vào mặt CS mới đúng chứ? Đó không chỉ là ông chứng minh VNCH chẳng hề ngụy chút nào, hơn nữa còn lột mặt CS ra chứ? Yếm thế quá!

    Khách Nguyễn Ngọc Già viết:

    Rất tiếc tôi hổng phải "học giả" mà học thiệt, chỉ hiềm nỗi học có hết tú tài đôi thôi ông ạ.

    tiện đây, ông coi ý kiến này: nếu mình không là ngụy thì cớ sao phải âu lo? Coi chừng mắc bịnh tự kỷ ám thị thì phiền lắm.

    Ông can đảm dùng chữ "chúng tôi" (có ngoặc kép) nghĩa là ông không phải công dân VNCH?

    ông là quân nhân? nếu vậy thì cho biết KBC? đóng quân ở đâu? thuộc binh chủng nào? cấp bậc?

    Nhớ, nếu ông sinh sống trước 75 ở miền Nam thì chữ nghĩa đọc là biết liền. Đồ giả là đồ giả.

    Vài ý với ông Nguyễn Ngọc Già

    - Tôi không quan tâm trình độ học vấn của ông,

    - Nói một lần thôi : từ “NGỤY” là do chính CS gọi và gán cho CHÚNG TÔI

    (Chúng tôi là ai, nếu chút suy nghĩ thì hiểu, còn không thì ông không nên quan tâm làm gì)

    Tuy nhiên, nếu ông thích giống như CS thì cứ dùng, không sao cả, tôi quen rồi, xem như tôi chưa hề góp ý, thế thôi.

    - Ngược lại, nếu tôi cũng hỏi ông về một số vấn đề đời tư như vậy, một người không quen biết, ông sẽ có suy nghĩ gì về tôi ?

    Nhưng thôi, như đã nói ông là ai tôi không quan tâm…chỉ tiếc là nếu như ông có chút suy nghĩ chắc sẽ không bắt chước CS dùng từ ngụy mà không nhìn trước ngó sau…..tôi biết ông đã tự đánh mất thiện cảm của rất nhiều người VNCH từng mang nỗi buồn chiến tranh….

    Chào ông, đến đây tôi không có gì để trò chuyện cùng ông cả.

    ------

    Dear thichkhach :
    Thôi , bỏ đi, đừng vạch áo cho người xem lưng…
    Thanks.

    @thichkhach

    Tôi thì không có cảm tình với ông từ lâu rồi. Tuy nhiên, tôi thấy hình như thíchkhach hiện nay khác thichkhach hồi xưa. Hổng biết có giống visitor với old-visitor hông nữa? Bị gì, thichkhach hiện nay có văn phong rất teen, hổng giống thichkhach này nè:

    thichkhach (khách viếng thăm) gửi lúc 20:28, 08/01/2012 - mã số 49160

    Buồn thê thảm bác Già ơi.
    Bụng tôi ứ nghẹn phẫn uất, dù tôi đang tha phương cầu thực, nhưng lòng vẫn đau khi nghĩ về quê cũ.

    Kháchquang dinh viết:
    ÁC GIẢ ÁC BÁO
    Không tôn trọng hiến chương L.H.Q,
    Việt cộng muốn cưỡng chiếm thêm gì
    Cái đầu lỡ dại Hoa Kỳ
    Hay con tự do ló Tập Cận Bình háo danh
    Dòng sông BẾN HẢI phân ranh
    Bắc phần vẫn muốn ngầm tranh cơ đồ
    Hiền nhân chí sĩ họ NGÔ
    Mỹ quân ĐÌNH DIỆM mưu mô phản thần
    Chết rồi vẫn được vinh danh
    Ngàn năm xanh sử khúc quanh huyết hồng
    Lạc Long dòng dõi tiên rồng
    Âu Cơ chính đạo tảo Trần Dân Tiên
    Tiếc thay quỷ ám cửa thiền
    Quáng tri thích đủ không kiêng tạm vồ
    Hỏa thiêu tám vố sư cô
    Thây sư giả nướng tam vô sửng cồ
    TÂM THANH

    Trần Dân Tiên nà Tiền trên Dân. Ngay chóc.

    Hồ Chí Minh nà Hồ, chính mi.

    Tớ giảng ra thía nì nhá: chính ông Hồ đã đem chủ nghĩa tiền trên dân dề xứ lừa. Quan xứ lừa chỉ học tập đạo đức của Hồ /chính mi/ nà Tiền trên Dân, hệ quả dư thía nầu ai cũng biết.
    Tớ éo tin dững chiện nhảm nhí, dưng cái số của Lừa nà như thía, tôn sùng "cha già" có mấy cái tên giời ơi đất hỡi, nó vận vào mạng cả.

    Khách Nguyễn Ngọc Già viết:

    Rất tiếc tôi hổng phải "học giả" mà học thiệt, chỉ hiềm nỗi học có hết tú tài đôi thôi ông ạ.

    tiện đây, ông coi ý kiến này: nếu mình không là ngụy thì cớ sao phải âu lo? Coi chừng mắc bịnh tự kỷ ám thị thì phiền lắm.

    Ông can đảm dùng chữ "chúng tôi" (có ngoặc kép) nghĩa là ông không phải công dân VNCH?

    ông là quân nhân? nếu vậy thì cho biết KBC? đóng quân ở đâu? thuộc binh chủng nào? cấp bậc?

    Nhớ, nếu ông sinh sống trước 75 ở miền Nam thì chữ nghĩa đọc là biết liền. Đồ giả là đồ giả.

    Cụ già nì giống bọn côn an nhẩy! điều tra lý lịch cá nhân nữa giời ạ.
    Ngày càng mất cảm tình với cụ.
    Dân miền Nam bi rờ khoái chữ "nguỵ" nhà sản xài để chửi bọn Việt Nam cộng hoà, nhiều cụ còn tự hào là dân "nguỵ " hồi nẳm. Cụ xui bọn nì thoát "nguỵ" là có chiện ngay.
    Cụ già này, chữ "nguỵ" nhà sản chửi bọn Việt Nam cộng hoà/ éo là đồ giả /đang lan tràn ở xứ lừa/ mờ /là không có chính nghĩa nhá/ dưng bi rờ rõ là bọn Việt Nam Cộng hoà có chính nghĩa/ nhà sản vô chính nghĩa nhá/
    Thoát "nguỵ" như cụ ngôn nà thoát bọn vnch/ bọn vnch theo tự do dân chủ/ thoát tự do dân chủ xong rùi đi đâu?
    Tớ là "nguỵ" sài gòn đây, dưng tớ éo muốn thoát "nguỵ" cụ già nhá.
    Xúi trẻ ăn... xương... gà, chúng éo chịu nhá.

    Bài này của ông NNG viết lan man, khó hiểu quá, đọc hết bài cũng chẳng biết ông định nói cái gì là chính. Ông đưa vấn đề "thoát Trung", "thoát cộng", rồi lại thành "thoát ngụy", nhưng cuối cùng chẳng biết thoát cái quái cái quỷ gì.

    Có điều xẩy ra trong cuộc sống thì ta thấy dân tộc ta và dân tộc Trung Hoa có nhiều nét giống nhau, nhưng lại không ưa nhau, nếu xem lịch sử chiến tranh thì thấy rõ là ta và Trung quốc đánh nhau quá nhiều, các thảm họa gây ra cho dân tộc ta thường từ phương Bắc tràn xuống. Họ thống trị nước ta cả nghìn năm thì giống nhau là có lý do, chữ Hán là chữ của người Trung Hoa được ông Sĩ Nhiếp người nước Lỗ dạy cho dân ta vào cuối thế kỷ thữ II, tức là hàng nghìn năm ta dùng chữ của người Trung Hoa thì ta đã bị ảnh hưởng củ nền văn hóa Trung Hoa rồi, còn ghét nhau là vì họ gây tai họa cho dân tộc ta. Ngay Truyện Kiều Kiều là áng văn tuyệt tác nhất của nền văn học nước ta cũng có nguồn gốc từ tác phẩm Kim Vân Kiều truyện của thanh Tâm Tài Nhân là người Trung quốc. Vậy thoát Trung thì ta sổ toẹt Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du hay sao?

    "Thoát Trung" là để tiến lên như Người Nhật hay sao? Vậy người Trung quóc có "thoát Trung" đâu mà họ còn tiến hơn cả người Nhật.

    Lại còn "thoát Ngụy" như ý ông Già. Người Triều Tiên hai miền và người Đài Loan với Trung quốc cùng một tổ tiên, tuy họ ở chế đọ chính trị khác nhau, nhưng họ có dùng những từ xấu để mạt sát nhau đâu? Vậy mà người Bắc thì gọi người Nam là Ngụy, còn người Nam thì gọi người Bắc là Việt cộng với ý chẳng tốt đẹp gì, sao lại thế? Bắc Nam đều là con Lạc cháu Rồng cả. Đến người nước ngoài cũng chẳng dè bỉu gì dân tộc ta. Bác Già lại nêu ý kiến là Ngụy tức là có nghĩa như trong ngụy biện, ngụy tạo, thế trước kia Trung quốc có những nước như Tề, Ngụy, Yên, Sở, Triệu... thì sao?

    Viết đến đây tôi lại nhớ lại một chuyện cũ hồi chiến tranh, có anh bộ đội cụ Hồ trình độ văn hóa lớp 0,3, tức trình độ gần bằng 1/3 lớp 1, khi vào miền Nam chiến đấu, đã nói: "Bảo đi đánh Ngụy, mà chẳng thấy Tề, Ngụy ...đâu, chỉ toàn thấy người mình cả, thế thì đánh nhau làm gì...". Anh này biết các nước Tề Nguỵ, Yên, Sở là nghe các cụ kể Tam quốc diễn nghĩa. Không hiểu người vô cùng ít học và những người trình độ văn hóa cao như các ông GSTS thì ai hơn ai?

    Thế thì "thoát Trung" hay "thoát Ngụy" có ý nghĩa gì? Hay là thừa thời gian thì ông Già bàn sự đời cho giết thời gian. Ông lại còn nêu câu hỏi Thế "thoát Trung" thì đi đâu? Có ai trả lời được câu hỏi này không? Xin thưa là có rất nhiều người mà ông Già không hỏi trực tiếp, đó là ông nên hỏi những cậu ấm cô chiêu con cái các ngài CS đểu đã hoặc đang du học ở các nước tư bản ấy. Ông sợ "Thoát trung" lại như Nga, như Thái lan hay sao? Trên hành tinh có tới gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ thì có mấy Nga, mấy Thái?

    Cụ thể "thoát Trung" là thoát ra cái "16 chữ vàng" và "4 tốt" mà các nhà lãnh đạo của ta còn u mê tụng niệm để rồi dâng đất cho Tàu. Cùng theo CNCS ĐỂU thì Tàu mở mang bờ cõi, còn Việt ta thì mất đất do bao đời ông cha đã đổ xương đỏ máu để giữ gìn cho thế hệ con cháu. Xin nói là chỉ thấy CNCS ĐỂU chứ làm đéo gì có CNCS nguyên si nguyên dạng như Mác Lê nin đề ra, CNCS nguyên si nguyên dạng thì làm đéo gì có thị trường chứng khoán, làm đéo gì có "cổ phần hóa" (tức tư nhân hóa) các doanh nghiệp nhà nước, làm đéo gì có kinh tế thị trường (tức kinh tế TBCN)...có phải thế không "học giả" Nguyễn Ngọc Già? Ông Già lại nêu muốn "thoát Ngụy" thì lại trông chờ vào các nhà lãnh đạo. Xin ông hãy "gúc gờ" vào trang Hội nghị Thành Tô để biết dã tâm của các nhà lãnh đạo rồi hãy trông chờ vào các nhà lãnh đạo "tài tình sáng suốt" của "Đảng ta", nói thế chẳng khác gì khuyên đĩ đừng tụt quần.

    Trước đây bác Già viết cũng khá hay, có bài được có bài yếu là bình thường, nhưng sao dạo này bác viết chán thế? Có thể là gác bút một thời gian nên nay trở lại thì mất đà hay sao?

    Khách đường xa viết:
    Đọc xong bài này không khó lắm để kết luận Nguyễn Ngọc Già cũng là một “học giả” và học giả NNG đang “dạy đời” các học giả có tên tuổi khác đã dám đứng ra tổ chức hội thảo “Thoát Trung” vừa qua.

    Có một thắc mắc là “học giả” Nguyễn Ngọc Già có dám tổ chức hội thảo lấy tên “Thoát Ngụy” không và mời nhiều người đến dự ?

    Giọng văn thì hiểu “học giả” NNG là người miền Nam, và “học giả” cũng nêu ra một loạt từ Ngụy nhưng có thể “học giả” đứng ngoài từ NGỤY, không liên quan gì đến "Ngụy" (không cùng số phận như đa số người dân miền Nam “chúng tôi” đã phải chịu mang suốt từ sau 30/4/1975) nên học giả thản nhiên “Thoát Y” chữ nghĩa kêu gọi mọi người “Thoát Ngụy” !

    Có thể học giả NNG “không cố ý” khơi lại vết thương lòng của “chúng tôi” tuy nhiên nhiều người khi đọc qua bài này hẵn sẽ cho rằng học giả NNG đã làm một việc “thiếu suy nghĩ” !

    Người đứng đắn không ai ghi tựa như trêu cợt, đùa dai, chướng mắt.
    Sorry.

    Rất tiếc tôi hổng phải "học giả" mà học thiệt, chỉ hiềm nỗi học có hết tú tài đôi thôi ông ạ.

    tiện đây, ông coi ý kiến này: nếu mình không là ngụy thì cớ sao phải âu lo? Coi chừng mắc bịnh tự kỷ ám thị thì phiền lắm.

    Ông can đảm dùng chữ "chúng tôi" (có ngoặc kép) nghĩa là ông không phải công dân VNCH?

    ông là quân nhân? nếu vậy thì cho biết KBC? đóng quân ở đâu? thuộc binh chủng nào? cấp bậc?

    Nhớ, nếu ông sinh sống trước 75 ở miền Nam thì chữ nghĩa đọc là biết liền. Đồ giả là đồ giả.

    Đọc xong bài này không khó lắm để kết luận Nguyễn Ngọc Già cũng là một “học giả” và học giả NNG đang “dạy đời” các học giả có tên tuổi khác đã dám đứng ra tổ chức hội thảo “Thoát Trung” vừa qua.

    Có một thắc mắc là “học giả” Nguyễn Ngọc Già có dám tổ chức hội thảo lấy tên “Thoát Ngụy” không và mời nhiều người đến dự ?

    Giọng văn thì hiểu “học giả” NNG là người miền Nam, và “học giả” cũng nêu ra một loạt từ Ngụy nhưng có thể “học giả” đứng ngoài từ NGỤY, không liên quan gì đến "Ngụy" (không cùng số phận như đa số người dân miền Nam “chúng tôi” đã phải chịu mang suốt từ sau 30/4/1975) nên học giả thản nhiên “Thoát Y” chữ nghĩa kêu gọi mọi người “Thoát Ngụy” !

    Có thể học giả NNG “không cố ý” khơi lại vết thương lòng của “chúng tôi” tuy nhiên nhiều người khi đọc qua bài này hẵn sẽ cho rằng học giả NNG đã làm một việc “thiếu suy nghĩ” !

    Người đứng đắn không ai ghi tựa như trêu cợt, đùa dai, chướng mắt.
    Sorry.

    ÁC GIẢ ÁC BÁO
    Không tôn trọng hiến chương L.H.Q,
    Việt cộng muốn cưỡng chiếm thêm gì
    Cái đầu lỡ dại Hoa Kỳ
    Hay con tự do ló Tập Cận Bình háo danh
    Dòng sông BẾN HẢI phân ranh
    Bắc phần vẫn muốn ngầm tranh cơ đồ
    Hiền nhân chí sĩ họ NGÔ
    Mỹ quân ĐÌNH DIỆM mưu mô phản thần
    Chết rồi vẫn được vinh danh
    Ngàn năm xanh sử khúc quanh huyết hồng
    Lạc Long dòng dõi tiên rồng
    Âu Cơ chính đạo tảo Trần Dân Tiên
    Tiếc thay quỷ ám cửa thiền
    Quáng tri thích đủ không kiêng tạm vồ
    Hỏa thiêu tám vố sư cô
    Thây sư giả nướng tam vô sửng cồ
    TÂM THANH

    Chữ Ngụy bác Già đề nghị không ổn. Nó bao quát quá, khó thực hiện. Hơn nữa như Ng Jung nói nó liên quan tới chế độ VNCH mà do tuyên truyền hiện vẫn còn ám ảnh nhiều người.

    Thoát Trung là thoát cái văn hóa o bức gò ép trong các liên hệ xã hội theo tư tưởng Trung Hoa từ phong kiến tới độc tài CS. Nó xiềng xích tự do và chà đạp sự bình đẳng, tạo bất công, áp chế. Nó kiềm hãm xã hội tiến lên.

    Cái mô thức ngược lại là một xã hội tự do được điều hành bằng nhà nước pháp pháp quyền, dân chủ.

    Muốn thoát Trung trước hết cần thoát cọng. Vì CS độc ác, dối trá và tàn bạo hơn Trung Hoa phong kiến.

    Tôi hiểu ý của bác Già.
    Nhưng chữ nguỵ vẫn còn được nhà nước "ta" sử dụng, dù đã giảm đi rất nhiều, để nói về VNCH.
    Vì vậy có thể gây hiểu lầm. Thoát nguỵ là thoát VNCH.

    Nguyễn Jung.

    Ps: Có cái gì đó trục trặc trong việc gửi còm. Tôi gửi một còm đi, không hiển thị ngay, khiến tôi không biết đã gửi đi chưa?
    Viết lại, gửi đi một còm nữa, còm trước hiện ra, còm sau thì: "cám ơn bạn......" Chắc còm này cũng được "cám ơn bạn...."?

    >>> Thoát Ngụy

    Thoát Nguỵ rất khó, đó là vì "Nguỵ" hay không, chỉ là tương đối, lằn ranh giữa "Nguỵ" và "không Nguỵ" không rõ ràng, tương đối, và rất thay đổi theo thời gian, tuỳ theo nhận thức của mỗi người, phe đảng.

    Thí dụ như ta gọi chế độ Sài gòn cũ là "Nguỵ", nhưng họ đào tạo được Nguỵ Văn Thà, hơn hẳn đồng chí Phạm văn Đồng, bác Hồ và công hàm 1958 của ta. Bây giờ, sau 40 năm, nhiều vụ việc đã chứng minh chính ta mới là Nguỵ về nhiều mặt; thế nhưng, sau khoảng 4,5 tỉ năm nữa, khi ta đã xây dựng xong hoàn chỉnh, hoành tráng chủ nghĩa cộng sản khoa học, biết đâu ta sẽ không là Nguỵ nữa?

    Thí dụ như bên Mỹ có hai đảng Cộng Hoà, và Dân chủ. Hai đảng này tranh cãi kịch kiệt, Cộng Hoà chỉ trích Obama care của Dân chủ, gọi đó là "nguỵ", mị dân, v.v.

    Ta không thể thoát "Nguỵ", vốn là một từ rất mơ hồ, đại trà, chung chung mà lại rất tương đối.

    Nhưng ta có thể thoát "Cộng": nếu ta từ bỏ chuyên chính vô sản, từ bỏ sự độc quyền, độc lợi của Đảng Cộng sản, chấp nhận đa nguyên đa đảng, chấp nhận hành pháp, tư pháp, lập độc lập như Nguỵ Sài gòn trước 1975, thế là ta đã thoát "cộng" một phần rất lớn rồi.

    Và ta có thể thoát "Trung": nếu ta dám từ bỏ đứa bạn 16 vàng + 4 tốt đểu này trong chính sách, tư tưởng, nếu ta dám độc lập trong tư duy chính trị và kinh tế với nó, v.v. Một lần nữa, Nguỵ Sài gòn trước năm 1975 đã tỏ ra "thoát Trung" hơn ta ngày nay rất nhiều.

    "Thoát Cộng", "thoát Trung" được định nghĩa rõ ràng, khách quan hơn "thoát Nguỵ" rất nhiều. Vì vậy "thoát Cộng", "thoát Trung" dễ thực hiện hơn "thoát Nguỵ".