Nguyễn Văn Thạnh - Nghệ thuật đấu tranh cho nền dân chủ

  • Bởi Admin
    10/06/2014
    5 phản hồi

    Nguyễn Văn Thạnh

    Những ngày qua, trên mạng tràn ngập hình ảnh sự kiện Thiên An Môn cách đây 25 năm. Đây có thể là cuộc đụng độ lớn nhất giữa lực lượng dân chủ và độc tài ở xứ này. Kết quả thật bi thương: hàng ngàn người bị xe tăng nghiền nát, xe ủi dồn xác họ lại, súng phun lửa được dùng để hỏa thiêu họ, cuối cùng là vòi rồng được huy động để làm sạch quảng trưởng ngay trong đêm. Rất dã man và tàn bạo.

    dautranhdanchu.jpg
    Sự kiện Thiên An Môn cách đây 25 năm

    Nhiều người cho rằng, sự kiện bi thảm ở Thiên An Môn năm 1989 là một thắng lợi của phong trào dân chủ. Sự kiện cho thấy sự dã man, tàn bạo của nhà cầm quyền TQ cũng như ĐCS TQ. Tuy nhiên, quan điểm tôi, để xảy ra sự kiện trên là một thất bại của phong trào dân chủ. Sau cuộc đụng độ trên, suốt 25 năm qua, phong trào dân chủ TQ gần như không có đột biến. Theo quan sát của tôi: chính quyền TQ ngày càng độc tài, tàn bạo, nham hiểm hơn và người dân ngày càng sợ chính quyền hơn.

    Sự kiện đã đưa đến nỗi sợ quá mức của nhà cầm quyền, đưa họ vào lựa chọn sinh tử. Sau khi gây ra tội ác, họ càng phải củng cố thêm quyền lực, họ càng phải bám víu vào sự độc tài tàn bạo vì họ biết rằng nếu mất quyền, họ có thể bị trả thù. Rõ ràng sự quá trớn của phe dân chủ đã đưa tình hình vào thế bế tắt, vô tình tăng thêm thành trì cho phe độc tài.

    Một vĩ nhân đã nói “chính trị là nghệ thuật của những điều có thể”, rõ ràng đúng là như vậy. Trong chính trị, không thể chỉ nhằm lấy mục tiêu lật đổ độc tài để kiến tạo nền dân chủ. Nếu cứ khăng khăng mọi giá để đạt mục tiêu này thì tổn thất sẽ rất lớn và chứa đựng nguy cơ mất ổn định kéo dài.

    Có bao nhiêu con đường để đến thành Rome thì cũng có bấy nhiêu con đường để đến đích dân chủ. Tôi thấy một trong những con đường đó là cổ súy quyền con người. Một trong những quyền cơ bản của con người là quyền được sống và quyền mưu cầu hạnh phúc để chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn. Suy cho cùng, những người tranh đấu cho nền dân chủ thật sự là những người có thiện tâm với sự sống. Từ cảm nhận nỗi đau của những người phải sống trong sự áp bức bất công mà họ lên tiếng. Xã hội dân chủ là xã hội bảo đảm tốt nhất cho quyền con người cũng như chất lượng sống của con người. Chúng ta cần cảnh giác cao với những tiếng hô hào tranh đấu cho một tương lai tốt hơn nhưng lại lấy chính mạng sống của con người để đạt được mục đích đó.

    Cổ súy quyền con người, không chỉ là giải pháp khai dân trí cho tầng lớp thấp ý thức về các quyền cũng như phẩm giá của mình mà còn tạo ra sự yên tâm cho tầng lớp trên. Tư tưởng tôn trọng quyền con người cũng là tư tưởng bao dung, không hô hào trả thù tàn bạo những người vừa mới mất đi quyền lực. Quyền con người là giải pháp hóa giải sự sợ hãi bị trả thù của tầng lớp trên cũng như sợ hãi bị đàn áp của tầng lớp dưới.

    Rõ ràng quyền con người là chìa khóa giải quyết bế tắc gây ra từ nỗi sợ giữa các giai tầng trong xã hội.

    Cổ vũ nguyền con người là nghệ thuật tranh đấu cho nền dân chủ bền vững, nhân văn.

    Nguyễn Văn Thạnh
    Bài viết kỷ niệm sinh nhật 2 năm phong trào CĐVN.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Phản hồi: 

    Một vài ý trong bài chưa được rõ lắm có thể gây hiểu nhầm như phản hồi của PCT,nhưng theo tôi ,nhìn chung tư tưởng nhân văn cao ,phù hợp với cái suy tư của thời đại:suy nghĩ đến quyền con người,hạn chế hi sinh cũng như sự trả thù qua lại đến mức có thể,mà điều đó chỉ có thể bằng con đường cổ súy quyền con người đối với tất cả tầng lớp trong XH.

    Tin liên quan:
    Phản hồi: 

    Không biết tác giả Nguyễn văn Thạnh thích "Cổ vũ quyền con người" hay là thích "thực hiện quyền con người" nhỉ? Bạn thích đừng làm cho đối phương (mạnh hơn mình) sợ, vì đối phương sợ thì đối phương sẽ tiêu diệt mình. Bạn thích bao dung, từ tốn để đối phương khỏi sợ, để đối phương sẽ không tiêu diệt mình. Đối phương không sợ mình thì có khả năng cao là đối phương sẽ không tiêu diệt mình. Nhưng nếu đối phương không sợ mình và đối phương không (thèm/muốn) tiêu diệt mình, thì việc gì đối phương buông súng đầu hàng mình? Vì “chính trị là nghệ thuật của những điều có thể” chăng?!

    Phản hồi: 

    [quote=Khách PCT]Tác giả viết:

    "Sự kiện đã đưa đến nỗi sợ quá mức của nhà cầm quyền, đưa họ vào lựa chọn sinh tử."

    ==> Trên cơ sở nào tác giả có thể kết luận như vậy về Thiên An Môn? Có nghĩa là, nếu không bắn giết hàng ngàn sinh viên tay không trên TAM năm đó thì chính quyền CSTQ đối diện sinh-tử ư, sụp đổ ư, mà gọi đó là quyết định sinh tử?!

    Sinh tử gì ở đây khi sinh viên chỉ đòi chính quyền cải cách, tức là muốn một đường sinh tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người? Sinh viên chỉ đòi dân chủ tức là người dân cùng được làm chủ xã hội?

    Tác giả còn viết:

    "Rõ ràng sự quá trớn của phe dân chủ đã đưa tình hình vào thế bế tắt, vô tình tăng thêm thành trì cho phe độc tài."

    ==> Tác giả có thể đưa ra nhận xét, đánh giá từ quan điểm của mình về mọi chuyện, nhưng kết luận và phán xét sự kiện Thiên An Môn vĩ đại như thế này thì tác giả - một kẻ hậu thế - đã vội vã chọc vào bút/lưỡi mình vào lịch sử đấu tranh dân chủ rồi đó!

    Tác giả biết gì về tổ chức, hoạt động, mục tiêu, diễn biến, những việc làm cụ thể... từ phía đấu tranh dân chủ của sự kiện Thiên An Môn để kết luận họ đã "rõ ràng quá trớn" như một kẻ bề trên phán xét người dưới vậy?

    Tôi đã không tin vào mắt mình khi đọc câu này của tác giả Nguyễn Văn Thạnh. Một thành viên trẻ tích cực và sáng giá của Con Đường Việt Nam mà nói về sự kiện Thiên An Môn ngỗ ngược như vậy sao? Hình như chính Đặng khi ra lệnh bắn sinh viên cũng đã nói một câu ý là sinh viên đã dám hỗn với chính quyền, nhưng còn Nguyễn văn Thạnh là ai mà nói thế?

    Khi xem lại sự kiện Thiên An Môn 1988 tôi đã như nhìn thấy lại hình ảnh và những khẩu hiệu của hàng trăm hàng ngàn cuộc biểu tình của sinh viên các nước cộng sản Đông Âu từ năm 1980 liên tục đến 1989, đặc biệt là ở Ba Lan, với những khẩu hiệu như: "Dân chủ là dân làm chủ và Chúng tôi sẵn sàng làm chủ!", hay "Chúng tôi phải được quyền tham gia quyết định những gì liên quan đến chúng tôi!"... Thế là quá trớn ư hả bạn Thạnh?! Cái trớn gì vậy và do ai hay bạn đặt ra vậy?!

    Hay khi sinh viên dựng tượng Nữ thần Tự do trên Thiên An Môn - việc dựng tượng này các sinh viên Đông Âu cũng rất hay làm khi biểu tình, thì nó là "quá trớn" vì Nữ thần Tự Do đã đứng trước chỗ mà thường có bức chân dung treo tường lớn nhất thế giới của Mao và giớ cao ngọn đuốc Tự Do?

    Bạn Thạnh, dù mục đích của bạn là tốt - là muốn không cổ vũ bạo lực mà chỉ tôn vinh quyền con người, nhưng đừng vì thế mà cho mình có quyền bắn vào quá khứ, bắn vào lịch sử như thế!

    Với bạn, có thể sự kiện Thiên An Môn là thất bại lớn, nhưng vẫn còn hầu như cả thế giới đã đang và sẽ còn nghiêng mình trước sự kiện Thiên An Môn và coi đó là Tượng đài của phong trào đấu tranh dân chủ của Con người, bạn Thạnh ạ!

    PCT[/quote]

    Tôi cũng ngạc nhiên khi đọc bài này.

    Cả TG lên án Đặng Tiểu Bình đã dùng xe tăng, súng ống đàn áp sinh viên tay không với biểu ngữ đòi dân chủ, tự do, đòi nhà cầm quyền TQ phải thay đổi chính sách.

    Tôi chợt nhớ đến phong trào SV chống chính quyền VNCH ngày trước. CQ VNCH đã sử dụng lựu đạn cay, xe vòi rồng và dùi cui, đã bị các nhà nước CS trên TG và phong trào SV phản chiến trên TG lên án nặng nề.

    Tôi nghĩ, bạn Thạnh nên điều chỉnh lại bài viết này, để không gây nghi ngờ hay mỉm cười cho người đọc. Vì những gì nhà nước CHXHCN VN đã làm với bạn, với gia đình bạn sẽ làm cho bạn đọc nảy sinh một cảm giác "lạ" với bạn. Có thể tốt hay không tốt, tuỳ theo vị trí đứng của người đọc.

    Nguyễn Jung

    Phản hồi: 

    Tác giả viết:

    "Sự kiện đã đưa đến nỗi sợ quá mức của nhà cầm quyền, đưa họ vào lựa chọn sinh tử."

    ==> Trên cơ sở nào tác giả có thể kết luận như vậy về Thiên An Môn? Có nghĩa là, nếu không bắn giết hàng ngàn sinh viên tay không trên TAM năm đó thì chính quyền CSTQ đối diện sinh-tử ư, sụp đổ ư, mà gọi đó là quyết định sinh tử?!

    Sinh tử gì ở đây khi sinh viên chỉ đòi chính quyền cải cách, tức là muốn một đường sinh tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người? Sinh viên chỉ đòi dân chủ tức là người dân cùng được làm chủ xã hội?

    Tác giả còn viết:

    "Rõ ràng sự quá trớn của phe dân chủ đã đưa tình hình vào thế bế tắt, vô tình tăng thêm thành trì cho phe độc tài."

    ==> Tác giả có thể đưa ra nhận xét, đánh giá từ quan điểm của mình về mọi chuyện, nhưng kết luận và phán xét sự kiện Thiên An Môn vĩ đại như thế này thì tác giả - một kẻ hậu thế - đã vội vã chọc vào bút/lưỡi mình vào lịch sử đấu tranh dân chủ rồi đó!

    Tác giả biết gì về tổ chức, hoạt động, mục tiêu, diễn biến, những việc làm cụ thể... từ phía đấu tranh dân chủ của sự kiện Thiên An Môn để kết luận họ đã "rõ ràng quá trớn" như một kẻ bề trên phán xét người dưới vậy?

    Tôi đã không tin vào mắt mình khi đọc câu này của tác giả Nguyễn Văn Thạnh. Một thành viên trẻ tích cực và sáng giá của Con Đường Việt Nam mà nói về sự kiện Thiên An Môn ngỗ ngược như vậy sao? Hình như chính Đặng khi ra lệnh bắn sinh viên cũng đã nói một câu ý là sinh viên đã dám hỗn với chính quyền, nhưng còn Nguyễn văn Thạnh là ai mà nói thế?

    Khi xem lại sự kiện Thiên An Môn 1988 tôi đã như nhìn thấy lại hình ảnh và những khẩu hiệu của hàng trăm hàng ngàn cuộc biểu tình của sinh viên các nước cộng sản Đông Âu từ năm 1980 liên tục đến 1989, đặc biệt là ở Ba Lan, với những khẩu hiệu như: "Dân chủ là dân làm chủ và Chúng tôi sẵn sàng làm chủ!", hay "Chúng tôi phải được quyền tham gia quyết định những gì liên quan đến chúng tôi!"... Thế là quá trớn ư hả bạn Thạnh?! Cái trớn gì vậy và do ai hay bạn đặt ra vậy?!

    Hay khi sinh viên dựng tượng Nữ thần Tự do trên Thiên An Môn - việc dựng tượng này các sinh viên Đông Âu cũng rất hay làm khi biểu tình, thì nó là "quá trớn" vì Nữ thần Tự Do đã đứng trước chỗ mà thường có bức chân dung treo tường lớn nhất thế giới của Mao và giớ cao ngọn đuốc Tự Do?

    Bạn Thạnh, dù mục đích của bạn là tốt - là muốn không cổ vũ bạo lực mà chỉ tôn vinh quyền con người, nhưng đừng vì thế mà cho mình có quyền bắn vào quá khứ, bắn vào lịch sử như thế!

    Với bạn, có thể sự kiện Thiên An Môn là thất bại lớn, nhưng vẫn còn hầu như cả thế giới đã đang và sẽ còn nghiêng mình trước sự kiện Thiên An Môn và coi đó là Tượng đài của phong trào đấu tranh dân chủ của Con người, bạn Thạnh ạ!

    PCT

    Phản hồi: 

    Vấn đề là người Việt Nam không có cấu tạo bộ óc đủ lạnh để nghĩ sâu, không có trái tim đủ nóng để giữ lửa kiên trì. Lúc họ thờ ơ thì có lôi họ đi họ cũng ì ra không chịu nhúc nhích, khi họ nhúc nhích thì lại muốn một đập ăn quan ngay, đợi lâu sốt ruột. Đấu tranh lâu dài vài chục năm kiểu Havel, Mandela, Luther King, Aung San Suu Kyi khiến họ chán nản, rồi nội bộ cãi nhau, rồi chia rẽ, rồi tan rã ai về nhà nấy.